Lăng Y Mộc nhìn mu bàn tay phải của mình một chút, đó là chỗ hôm nay bị Triệu Cúc Hoa giẫm phải.
“Hôm nay quét rác không cẩn thận va phải, không sao đâu.” Cô hời hợt nói, không muốn để anh lo lắng.
“Vậy sao?” Dịch Quân Phi yên lặng nhìn Lăng Y Mộc: “Chị, nếu có người bắt nạt chị thì hãy nói cho tôi, tôi sẽ ra mặt vì chị. Tôi sẽ khiến những kẻ đó phải trả giá đắt, để rồi trong tương lai không còn ai dám bắt nạt chị nữa.”
Trong nháy mắt, bỗng nhiên trái tim của cô đập nhanh hơn, thật giống như anh đã biết tất cả mọi chuyện.
“Tôi sẽ bảo vệ mình.” Cô nói. “Nếu như không bảo vệ được thì sao?” Anh hỏi.
Nếu như quả thật là như vậy, chỉ sợ có nói cho anh cũng không có tác dụng gì. Nhưng lời này Lăng Y. Mộc không nói ra miệng, sợ làm tổn thương đến lòng tự trọng của anh.
“Chị không thích để tôi bảo vệ sao?” Giọng nói của anh vang lên một lần nữa, đôi mắt đen nhánh sáng rực đang sâu xa nhìn chằm chằm vào cô.
Hàm răng của cô hơi cắn vào cánh môi hồng nhạt, suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu như có một ngày Bình Quân trở nên nổi bật, mạnh mẽ hơn thì hãy bảo vệ tôi, còn bây giờ tôi sẽ bảo vệ Bình Quân, cố gắng không để người khác bắt nạt chúng ta.”
Ánh sáng trong mắt anh lóe lên, cuối cùng không nói gì nữa, chỉ nhàn nhạt lên tiếng: “Được.” Sau bữa tối, Lăng Y Mộc thay bộ quần áo hơi rách, cầm kim chỉ và quần áo dưới ánh đèn.
Dịch Quân Phi ngồi ở một bên, liếc nhìn cô gái bị ánh đèn bao phủ, cô cúi thấp đầu, mái tóc dài vừa phải chấm qua vai, màu tóc có vẻ hơi ngả vàng do suy dinh dưỡng, ba năm lao ngục tai ương, hiện tại phơi gió phơi nắng, làn da cũng không còn trắng nõn, dù cho sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp nhưng lại bởi vì cuộc sống gian khổ mà mang theo một loại cảm giác gian nan vất vả.
Thế nhưng lúc này, cô đang khâu quần áo bằng những mũi khâu, sự yên tĩnh và tao nhã toát ra từ cơ thể. hấp dẫn một cách kỳ lạ, giống như… khiến cho người ta nhìn trăm lần mà không ngán.
Ở bên cạnh anh, cuộc sống cứ như vòng tròn, hầu như anh chưa bao giờ nhìn thấy một cô gái vá quần áo như thế này. Có rất nhiều cô gái từng tận lực bày ra vẻ cao quý hoặc là đáng yêu để hấp dẫn sự chú ý của anh.
Nhưng anh chưa từng nghĩ đến có một ngày, chỉ một mặt giản dị thế này thôi đã có thể hấp dẫn ánh mắt của anh.
Lăng Y Mộc đang khâu, ngẩng đầu lên một cái liền đối mặt với ánh mắt của Dịch Quân Phi. Ánh mắt chăm chú của anh khiến khuôn mặt cô hơi đỏ lên: “Cậu sao thế? Nhìn tôi như vậy làm gì?” “Chẳng qua là cảm thấy chị thật dễ nhìn.” Anh nói.
Lăng Y Mộc bật cười, cô biết bây giờ mình có bao nhiêu chênh lệch so với trước kia, chỉ sợ đi ra ngoài sẽ chẳng có ai cảm thấy cô đẹp mắt cả, nhiều nhất chỉ là không khó coi mà thôi.
Nhưng đã có người nói như vậy, tâm trạng cô cũng không tệ, có thể thấy đa phần các cô gái vẫn thích nghe những lời nói dễ nghe.
“Đúng rồi, hôm nay tôi nhìn trúng một bộ quần áo trên mạng, cậu xem có thích không?” Cô lấy điện thoại ra mở trang web mua sắm, ẩn vào chiếc áo len đang đặt trong giỏ hàng, sau đó đưa điện thoại tới trước mặt. đối phương để anh nhìn.
Dịch Quân Phi nhìn một chút, đó là một chiếc áo len đã qua kiểm tra có giá năm trăm chín mươi chín nghìn, ngược lại lượng tiêu thụ rất cao, lượng tiêu thụ ở trên đã là hàng chục nghìn.
“Mùa đông cậu chỉ có một chiếc áo len, đến một chiếc để thay cũng không có, mua một chiếc đi, chí ít có thể thay đổi một chút, tôi thấy cái này đánh giá rất tốt, còn có thể tiết kiệm chi phí, mà kiểu dáng này, hắn. là cậu mặc lên sẽ rất đẹp.” Lăng Y Mộc nói.