Cầm bức hoạ về chính phòng, An Trường Kha suy nghĩ tìm nơi thích hợp treo bức tranh. Tiêu Chỉ Quân đi theo sau nàng, không quá vui mà nhíu mày: “Bức này không đẹp. Lần sau vẽ đẹp rồi treo.”
“Ta cảm thấy bức này khá đẹp.” An Trường Kha không để bụng, giơ bức tranh lên tường cân đo một chút, nói: “Hơn nữa sau này vẽ rồi, cũng có thể đều treo ở đây.”
Nàng nói rồi kêu hạ nhân vào, bảo người treo bức tranh kia lên.
“Đáng tiếc ta không biết vẽ.” An Trường Kha ngửa đầu nhìn đám hạ nhân điều chỉnh vị trí, nói: “Bằng không ta cũng vẽ một bức cho Điện hạ. Treo hai bức tranh gần nhau không phải rất tốt sao? Hay là tìm họa sư, vẽ một bức cho hai chúng ta cũng được.”
Khi nói chuyện nụ cười trên mặt nàng tràn đầy thanh thoát, Tiêu Chỉ Quân ngưng mắt nhìn nàng, nghe nàng nói vậy, ánh mắt hơi lóe lên.
Chờ hạ nhân treo xong, An Trường Kha vẫn không hài lòng lắm, bảo người hơi dịch sang bên phải. Đợi chỉnh tốt rồi, nàng mới vừa lòng, kêu An Thi đưa trà tới, cùng phẩm trà với Tiêu Chỉ Quân.
“Trước kia Công Chúa từng học vẽ sao?” An Trường Kha nhìn nữ nhân quen tính trầm mặc, tò mò hỏi.
Kỳ thật mà nói, tính cả hai đời, hình như nàng đều không quá hiểu Tiêu Chỉ Quân. Như đời trước, nàng chưa bao giờ thấy Tiêu Chỉ Quân cầm bút vẽ. Nữ nhân này luôn túc sát lạnh lẽo. Tay đầy vết chai tựa như trời sinh phải cầm đao dùng thương, tuyệt không có dáng vẻ lấy bút vẽ.
“Khi bé từng học.” Tiêu Chỉ Quân rũ mắt, nhàn nhạt nói.
Tuy nói không được sủng ái, nhưng khi còn bé Tiêu Chỉ Quân vẫn đi học như các hoàng tử, công chúa khác. Thái Tổ Đại Nghiệp chính là thiên chi kiêu tử, văn võ song toàn, được người khen minh quân, các hoàng tử, công chúa thân là con cháu Thái Tổ, tất nhiên không dám đọa uy danh của Thái Tổ. Trừ bỏ tứ thư ngũ kinh tất yếu phải học thuộc, cầm kỳ thư họa cùng võ kỹ cũng không thể kém.
Khi còn bé nàng ngây thơ, chỉ biết phụ hoàng không thích nàng và mẫu phi, nhưng không biết nguyên do. Sau đó thấy các hoàng huynh, hoàng tỷ vì học tập xuất sắc, được phụ hoàng khích lệ, nàng cũng ra sức học, chỉ mong phụ hoàng cũng có thể khen nàng, đi gặp nàng và mẫu phi. Chỉ là hình như nàng không có thiên phú với việc phong nhã, tốt bao nhiêu sức cũng không được một câu khen ngợi.
Sau đó mẫu phi mất, nàng dần dần hiểu chuyện. Cũng không làm những việc vô nghĩa nữa, chỉ một lòng tập võ, nghiên cứu binh pháp.
Đương nhiên, nàng không tính nói ra chuyện cũ khiến An Trường Kha mất vui, chỉ nhàn nhạt một câu “Hoàng tử, công chúa đều phải học” hàm hồ mang theo quá khứ.
Quả nhiên An Trường Kha nghe mà vui sướng, lại hỏi: “Công Chúa còn biết cái gì?”
“Cầm kỳ thư họa, đều biết một ít, nhưng không tinh.”
Không ngờ Bắc Chiến Vương là võ tướng thế mà lại biết mấy thứ phong nhã, An Trường Kha càng cảm thấy bản thân thật sự hiểu nàng quá ít. Nhưng giờ biết được càng nhiều, cảm giác người này giống một viên đá xấu giấu ngọc. Bề ngoài nhìn thô ráp bình thường, nhưng chỉ cần lột ra vỏ đá, thì sẽ phát hiện, bên trong cất giấu ngọc thạch trong sáng trân quý.
“Nhưng ta không biết cái gì hết.” An Trường Kha đau khổ, có chút phiền muộn nói: “Trừ bỏ xem nhiều sách, cầm kỳ thư họa, ta đều không biết. Người có chê ta không?”
Tộc học An gia không dạy mấy thứ này, con cháu đến Tộc học, hơn phân nửa đi hướng khoa cử công danh, chỉ học văn chương cứng nhắc. Nếu muốn học cái khác, phải mời phu tử khác tới dạy. Giống như đại ca và nhị ca của An Trường Kha, thậm chí các thiếu gia, tiểu thư tam phòng khác, đều có phu tử dạy. Chỉ có nàng, không được yêu thích, nên mặc kệ là mời phu tử cũng được, hay ra ngoài du ngoạn cũng được, đều không có phần của nàng.
Tiêu Chỉ Quân nhíu mày: “Không biết.” Lại nói: “Nếu nàng muốn học, ta dạy nàng.”
An Trường Kha cũng chỉ thuận miệng cảm khái, nhưng nghe nàng nói thế, không khỏi nổi tâm tư: “Thật sao?”
Tiêu Chỉ Quân “ừ” một tiếng.
“Vậy bắt đầu từ học vẽ được không?” An Trường Kha cười rộ lên: “Chờ ta học xong, cũng vẽ một bức cho Công Chúa.”
Tiêu Chỉ Quân dừng động tác, sau đó thu lại thần sắc, cong môi đồng ý: “Được.”
***
Ngày kế phủ Trung Dũng Hầu phủ bị xét nhà, An Trường Kha đến An phủ.
Nhưng không ngờ mới vừa vào cửa, đụng phải đại ca An Tri Dục đã lâu không gặp. An Tri Dục là trưởng tử của Lý thị, lớn hơn nàng sáu tuổi. Sau khi thành thân liền bị An Tri Khác đưa ra ngoài rèn luyện, năm nay vừa lúc hồi kinh báo cáo công việc. Bởi vì nhạc mẫu bệnh nặng, những ngày kia hắn cùng thê tử đến tẫn hiếu, mấy hôm trước mới vội trở về.
Không ngờ trùng hợp như thế, đúng lúc đụng phải An Trường Kha.
An Tri Dục cười hành lễ, như hoàn toàn không biết chuyện từng phát sinh trong phủ: “Tam muội, không, là Công Chúa phi vẫn khỏe chứ?”
An Trường Kha cũng treo nụ cười, nhàn nhạt trả lời: “Hết thảy mạnh khỏe, đại ca thì sao? Ở bên ngoài có tốt không?”
“Đều tốt, đều tốt.” An Tri Dục tươi cười dễ thân, bước chân đi cùng nàng: “Nhưng bên ngoài gian nan, ba năm nay ăn không ít đau khổ. Nhưng trở về rồi, lại có chút không quen. So với trước khi ta rời đi giờ trong phủ đã thay đổi lớn, nghĩ lại ngày tháng chúng ta còn bé không lo không buồn, khó tránh hoài niệm con trẻ vô ưu.”
Hắn xúc động nửa thật nửa giả, An Trường Kha cũng không rõ rốt cuộc hắn muốn nói gì, bèn không tiếp lời, nghe hắn tự mình diễn xướng.
An gia này, nói ai giống An Tri Khác nhất, thì chỉ có đại ca An Tri Dục của nàng. An Tri Dục thông minh từ nhỏ, lại là con của trưởng tử, ở An gia chúng tinh phủng nguyệt*. Có thể tranh sủng với hắn trước mặt lão thái quân cũng chỉ có nhị phòng An Tri Tề thôi. Nhưng dù như vậy, An Tri Dục vẫn được thiên vị nhiều hơn, ngay cả đệ muội đều trong nhà cũng vô cùng kính trọng đại ca này, không dám lỗ mãng trước mặt hắn.
(Chúng tinh phủng nguyệt: những ngôi sao làm nổi bật trăng sáng, ví với người được mọi người kính trọng yêu quý)
An Trường Kha cũng không ngoại lệ.
Vì An Tri Dục lớn tuổi nhất, chưa bao giờ ức hiếp nàng và An Như Ngọc như những huynh đệ tỷ muội khác. Vô tình gặp trong phủ, cũng sẽ khoan dung cười với nàng, khi đó An Trường Kha ngây thơ cho rằng đại ca không ghét mình, còn muốn thân cận với hắn, nhưng bị gương mặt bỗng nhiên biến lạnh của hắn dọa sợ, về sau không dám chủ động tìm hắn nữa.
Sau đó An Trường Kha mới dần dần hiểu, thật ra đại ca cũng chán ghét nàng. Chỉ là hắn tự giữ sự chững chạc của con trưởng tử, mới duy trì vẻ ngoài hiền lành thôi. Nhưng lần này, nếu hắn đã về phủ, tất nhiên đã nghe Lý thị nói khoảng thời gian ân oán này. Nhưng hắn vẫn có thể bộ dáng gió xuân ấm áp nói chuyện phiếm với nàng, thậm chí ngẫm lại quá khứ.
Ánh mắt An Trường Kha lạnh lẽo, không mặn không nhạt nói: “Ta không giống đại ca, ngược lại cảm thấy bây giờ tự tại hơn, cũng không quá hoài niệm ngày tháng xưa kia.”
An Tri Dục dừng tươi cười một lúc, lại nói: “Vậy Hải Vân thì sao? Muội không nhớ Hải Vân biểu ca?”
An Trường Kha hơi nheo mắt lại: “Hải Vân biểu ca?”
“Đúng vậy.” An Tri Dục cảm khái nói: “Từ biệt mấy năm, không ngờ năm sau nhà Hải Vân cũng sẽ đến Nghiệp Kinh. Muội vẫn không biết hả? Lúc đầu Hải Vân lùi mối hôn sự kia, nói là phải đợi sau khảo danh, nghênh thú người thương, chỉ đáng tiếc……”
Hắn nói một nửa, rồi lại không nói, trái lại muốn nói lại thôi mà nhìn An Trường Kha.
Nhưng An Trường Kha không xúc động. Nàng nhớ rõ Lý Hải Vân. Là con của ca ca Lý thị. Đã từng tới An gia ở một đoạn thời gian. Là người đọc sách rất thanh tuyển.
Trừ điều đó ra, khiến nàng ấn tượng sâu nhất là Lý Hải Vân rất dễ thương xuân bi thu*. Sau lần hai người vô tình gặp ở hành lang, Lý Hải Vân liền thường xuyên thích mời nàng cùng thưởng cảnh làm thơ. An Trường Kha e ngại Lý thị, không thể cự tuyệt, đành bồi ngồi một bên, nghe hắn làm những bài thơ chua xót nhưng nghe không hiểu.
(Thương xuân bi thu: ý là vì mùa, cảnh vật thay đổi đưa tới bi thương ưu tư, hình dung đa sầu đa cảm)
Tuy vậy, Lý Hải Vân đối xử với nàng không tệ. Nhưng vì có vết xe đổ tên An Tri Tề, nàng khó tránh khỏi ôm một tia phòng bị với người chủ động tiếp cận nàng, bởi vậy quan hệ giữa hai người không thể nói là rất tốt.
Giờ An Tri Dục đặc biệt nhắc tới, nàng có chút không nghĩ thông, đành khách sáo nói: “Vậy sao? Vậy chúc Hải Vân biểu ca sớm ngày cao trung, nghênh thú người trong lòng.” Đến nỗi lời An Tri Dục chưa nói hết, bị nàng hoàn toàn xem nhẹ.
An Tri Dục nghẹn lời, biểu tình phức tạp nói: “Hải Vân luôn nhớ nhung muội, muội lại sớm vứt người ta ra sau đầu, cũng không thấy quan tâm hôn sự của hắn.”
An Trường Kha càng không thể hiểu được: “Nhưng hôn sự của Hải Vân biểu ca có cha mẹ và mẫu thân quan tâm, ta nào có thể xen vào?”
“……” Vốn dĩ An Tri Dục muốn thử nàng, nhưng Tam muội giữ vẻ ngoài quá tốt, hắn chưa nhìn ra chút sơ hở nào. Không đạt được mục đích, hắn chỉ có thể cười gượng mấy tiếng, nói: “Công Chúa phi nói đúng. Nhưng chờ Hải Vân lên kinh, Công Chúa phi nhất định phải nể mặt tới tụ họp.”
An Trường Kha cảm thấy hắn cứ nhắc Lý Hải Vân có gì đó không đúng, nhưng không nghĩ ra không đúng chỗ nào. Chỉ có lệ đáp: “Nếu rảnh, ta nhất định tới.”
Hai người tách ra ở chỗ rẽ hành lang, An Trường Kha đi tìm An Tri Khác, An Tri Dục thì đến hậu viện.
Trong phòng khách An Tri Khác đã chờ, thấy nàng tới, biểu tình biến hóa một trận.
Liếc sắc mặt của ông ta, An Trường Kha thong dong ngồi xuống, cười nói: “Phụ thân gọi ta về một chuyến, là vì bàn bạc hôn sự của Ngọc Nhi?”
“Phải.” Mặc dù nén giận, An Tri Khác không thể không tiếp lời nàng: “Ngô Tuyển Thư không đứng đắn, lại phạm hình luật, giờ bị tước quan bỏ công danh, phủ Trung Dũng Hầu cũng bị xét nhà, thật sự không hợp làm lương xứng.”
An Trường Kha nói: “Không sai. Vậy tín vật đính hôn nhờ phụ thân trả lại Ngô gia đi.” Nói rồi lấy ra một miếng ngọc giác* từ trong tay áo đưa qua.
(*Ngọc giác: ngọc ghép thành đôi)
An Tri Khác nhận ngọc giác, thấy An Trường Kha một bộ tính sẵn trong lòng, càng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chỉ là ông ta quen bưng cái giá ngày xưa, dù trong lòng hận nhưng trên mặt vẫn đoan chính: “Công Chúa phi yên tâm, vi phụ sẽ xử lý tốt.”
An Trường Kha cười thầm trong lòng, thấy khóe mắt ông ta co giật, liền đoán được nhất định trong lòng ông ta chứa nộ khí.
Hai nhà đính hôn đã lâu, thậm chí đã chuẩn bị hôn lễ. Nếu lúc trước lấy chuyện Ngô Tuyển Thư tranh quả phụ với thúc thúc ra mà từ hôn, An gia còn có thể lấy lý do Ngô Tuyển Thư dưỡng ngoại thất chiếm mấy phần lý. Nhưng giờ phủ Trung Dũng Hầu bị kê biên tài sản, Ngô Tuyển Thư lại mất quan. An gia sớm không nói muộn không nói, để lúc này đi nói, đã định mang cái mũ ngại bần yêu phú gió chiều nào theo chiều ấy rồi.
Đặc biệt trước đây An Tri Khác luôn rất gắn bó với Trung Dũng Hầu, bây giờ bạn chí cốt gặp nạn, không thấy ông ta giúp đỡ, trái lại sốt ruột phủi sạch quan hệ, lần này sợ rằng danh dự của An tướng quốc sẽ tổn hại.
Có ông ta chống đỡ, đồn đãi An Như Ngọc phải chịu sẽ ít đi nhiều. An Trường Kha thật lòng thật ý cười cười: “Vậy làm phiền phụ thân rồi.”
……
Ra khỏi An gia, An Trường Kha rất thoải mái. Khi đi qua phố Vĩnh Nhạc, còn đặc biệt đến Tam Vị Trai mua điểm tâm. Tiểu nhị của Tam Vị Trai thấy nàng thì cười đến mang tai, một hai phải lấy thêm rượu hoa mai cho nàng. An Trường Kha muốn trả tiền, tiểu nhị phản đối không chịu thu, chỉ liên thanh nói “Công Chúa phi thích lần sau lại đến”, An Trường Kha hết cách, đành mang theo hai hộp điểm tâm cùng một lọ rượu hoa mai lên xe ngựa.
Kết quả đi đến trước xe ngựa, lại phát hiện trong tay xa phu bị nhét một đống đồ. Lụa hoa này trứng gà này thậm chí còn có thịt heo vừa mới cắt. Cũng không biết là ai đưa, An Trường Kha nhìn xung quanh một vòng, bá tánh bốn phía lại cười với nàng, An Trường Kha bất đắc dĩ, nhẹ nhàng cuối đầu, nói: “Đa tạ quà của các vị, nhưng lần sau không cần tặng đâu, chư vị lưu trữ trong nhà ăn đi.”
Rốt cuộc trứng gà với thịt heo cũng không rẻ. Không phải nhà nào cũng có thể ăn.
Nói xong An Trường Kha nghĩ nghĩ, bỏ đống đồ kia vào trong xe, rồi bảo xa phu đánh xe hồi vương phủ. Sau khi nàng đi, liền nghe thấy trong đám người có người vui vẻ nói: “Đó là thịt heo nhà thảo dân, Công Chúa phi nhận lấy!”
Có người trợn trắng mắt: “Đồ lão tài ngươi thật là bùn nhão không trét nổi tường, thịt heo kia béo mỡ máu me nhầy nhụa, ngươi cũng dám cầm đi tặng Công Chúa phi, cũng may Công Chúa phi thiện tâm, không gọi người bắt ngươi đánh một trận!”
Đồ tể được gọi là Đồ lão tài bất mãn phản bác: “Tặng lụa hoa có tác dụng gì, thịt heo mới tốt đấy!”
Thịt heo ăn rất ngon, còn đắt chứ đùa!
Tác giả có lời muốn nói:
Nhạ Nhạ: Hôm nay rất nhiều fan tặng quà cho ta, có lụa hoa trứng gà còn có thịt heo! Giờ thịt heo rất đắt đó! Fan của ngưởi tặng người cái gì không?
Tiêu *khóc một dòng sông* Túng Túng:…… (không có, không có cái gì hết luôn á).
An Trường Kha mang một xe quà về vương phủ, Vương Phú Quý dẫn người tới đón, thấy đống đồ hỗn tạp trong xe liền kinh ngạc một chút, đợi thấy bên trong còn kẹp miếng thịt heo thì biểu tình càng phức tạp khó tả.
“Công chúa phi, mấy thứ này……”
“Đều do bá tánh Nghiệp Kinh tặng.” An Trường Kha nói: “Thức ăn đưa đến phòng bếp, những thứ khác chia cho các hạ nhân, là một tấm tâm ý, đừng lãng phí.”
Hiển nhiên Vương Phú Quý không ngờ đó đều là bá tánh tặng, sau khi nghe liền ngây người ngẩn ngơ. Công chúa thời gian qua luôn người sống chớ vào, phủ Bắc Chiến Vương chưa từng có đối đãi đặc biệt như vậy. Ông từng nghe nói quan viên được kính yêu được bá tánh ném hoa nhét đồ trên đường, nhưng đó đều là tin đồn, bây giờ chính mắt thấy, vẫn ngơ ngác một hồi.
Cũng không biết vì sao, trong lòng ông vụt ra chút vinh dự vui sướng, vui vẻ mà lên tiếng, phân phó người đưa nguyên liệu nấu ăn đến phòng bếp, kiểm tra qua không có vấn đề, vừa lúc có thể dùng cho bữa tối.
……
Tiêu Chỉ Quân nghe nói phu nhân mình hồi phủ, liền đến cửa tìm, đi đến nửa đường, lại thấy ba nha hoàn đang ríu rít nói chuyện ở ven đường.
“Nhiều lụa hoa như vậy, tiểu thư nhà nào ở Nghiệp Kinh có thể so với Công Chúa phi chứ?”
“Đúng đó đúng đó. Công chúa phi xinh đẹp, người cũng thiện tâm. Lúc trước thấy mấy cách xử lý Yên Hồng, ta còn tưởng Công Chúa phi là người khó hầu hạ cơ.”
“Đó là Yên Hồng bọn họ suy nghĩ xiêu vẹo, chủ nhân nhà nào không xử lý? Nói đi nói lại vẫn là Công Chúa phi thiện tâm, chỉ xử lý Yên Hồng…… Ngươi xem chúng ta hầu hạ chủ tử đàng hoàng, Công Chúa phi có làm khó bao giờ?”
Hai nha hoàn khác cũng phụ họa, lại cảm khái không biết sau này có được thưởng hoa lụa nữa hay không, tuy không đáng giá mấy đồng tiền, nhưng lụa hoa đều rất độc đáo, hẳn do bản thân là nữ nhi, được ban thưởng các nàng cũng vui mừng.
Tiêu Chỉ Quân nghe xong vài câu, không hiểu các nàng đang nói gì. Nhíu nhíu mày, tiến lên hỏi: “Các ngươi đang nói cái gì?”
Ba nha hoàn bị hoảng sợ, xoay người thấy Tiêu Chỉ Quân sợ tới mức lập tức quỳ xuống: “Công, Công Chúa……”
Tiêu Chỉ Quân nhíu mày càng chặt: “Vừa rồi các ngươi nhắc đến Công Chúa phi? Nàng làm sao?”
Nha hoàn đứng trước không dám ngẩng đầu, run rẩy nói: “Chúng nô tì…… Chúng nô tì đang nói Công Chúa phi thiện tâm, nghe Vương quản gia nói, trên đường về Công Chúa phi được bá tánh tặng không ít đồ, chúng ta cũng được ban thưởng.”
Ánh mắt dừng trên lụa hoa trong tay đám nha hoàn, cuối cùng Tiêu Chỉ Quân đã hiểu.
Nàng biết phong tục ném quà ở Nghiệp Kinh, sau khi Thái Tổ đăng cơ, chăm lo việc nước, Đại Nghiệp quốc phú dân cường. Bá tánh đầy đủ sung túc, nếp sống cởi mở, mặc kệ nam nữ, theo đuổi cái đẹp nhất, đến nỗi thịnh hành tôn sùng cái đẹp. Sau đó dần phát triển thành thấy nam tử hay nữ tử đẹp, bá tánh đều sẽ lớn mật ném quà. Đương nhiên, nữ tử quý tộc ít xuất đầu lộ diện. Bởi vậy bị ném quà nhiều là nam tử.
Không ngờ Công Chúa phi của nàng, cũng bị người ném quà.
Tiêu Chỉ Quân không thể nói đang có tâm tình gì. Có chút kiêu ngạo, lại có chút chua chua không dễ chịu. Đó là Công Chúa phi của nàng, đẹp bao nhiêu tốt bao nhiêu, nàng biết là được. Để mấy nha hoàn đứng dậy, Tiêu Chỉ Quân sải bước đi tìm An Trường Kha.
Ba nha hoàn tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, có người gan lớn nhỏ giọng nói: “Các ngươi có cảm thấy, sau khi có Công Chúa phi, hình như tính tình của Công Chúa tốt lên rất nhiều không?”
Hình như đã lâu rồi các nàng chưa thấy khuôn mặt trầm mặc nổi giận của Công Chúa.
Hai nha hoàn khác tán đồng gật đầu, nhưng lòng còn sợ hãi mà nhìn thoáng qua Tiêu Chỉ Quân, cầm lụa hoa chạy nhanh đi làm việc.
……
Tiêu Chỉ Quân tìm tiền viện, An Trường Kha đang nghe Vương Phú Quý báo cáo sắp xếp ngày tết trong phủ. Thấy Tiêu Chỉ Quân đến, Vương Phú Quý tự giác ngừng nói, dâng quyển sách lên, biết điều mà lui xuống.
An Trường Kha rót trà cho nàng: “Hôm nay Điện hạ không ra ngoài sao?”
Tiêu Chỉ Quân “Ừ” một tiếng, hớp một ngụm trà, mới hỏi: “Nghe nói hôm nay có bá tánh bên đường ném quà cho nàng?”
An Trường Kha cười nói: “Cũng không tính ném, dòm lúc ta không ở xe mà nhét cho xa phu.”
Tiêu Chỉ Quân cứng nhắc nói: “Lần sau lên phố, đưa Thiết Hổ cùng Triệu Thạch theo, tuy nói Nghiệp Kinh thái bình, nhưng vạn nhất có người mưu đồ gây rối……”
An Trường Kha bị nàng nói cho ngây người, chần chừ nói: “Đều là những bá tánh tốt bụng, hẳn sẽ không……”
Tiêu Chỉ Quân lời lẽ chính đáng nói: “Để phòng vạn nhất.”
Lại hỏi: “Nàng rất thích những bá tánh đó?”
Vấn đề này, An Trường Kha nghiêm túc suy nghĩ. Kỳ thật cũng không thể nói thích bao nhiêu, trước đây nàng luôn ở đại viện kín cổng cao tường, không có cơ hội ra ngoài xem xem. Càng đừng nói tiếp xúc với bình dân bá tánh. Sau đó sống lại, lại nghĩ những đồn đãi không thể tưởng tượng về Tiêu Chỉ Quân đều do bá tánh truyền ra, cảm thấy bọn họ có chút ngu muội. Không tính thích, nhưng cũng không thể nói ghét.
Dẫu sao chân chính tung tin đồn là kẻ khác, bá tánh cũng chỉ là bị lợi dụng thôi.
Nhưng hiện tại tiếp xúc rồi, cảm xúc rồi lại sâu một ít. Có lẽ bá tánh không có học thức gì, thậm chí có thể xưng một câu ngu muội. Nhưng kỳ thật đa phần tâm tư không xấu. Bọn họ hỉ nộ ai lạc bộc lộ hết trên mặt. Chỉ cầu an cư lạc nghiệp, con cháu có tiền đồ.
“Chỉ là cảm thấy bọn họ kỳ thật cũng…… khá tốt.” An Trường Kha nghĩ nghĩ nói: “Nếu về sau vẫn luôn như vậy cũng không tồi.”
An cư lạc nghiệp, không cần vì chiến loạn sầu khổ, vì kế sinh nhai mà nhiều bôn ba, cũng có thể nhàn hạ đến trà lâu nghe chuyện tán gẫu. Ngày tháng quá bình thường nhưng cũng an ổn.
Ánh mắt Tiêu Chỉ Quân khẽ động, như suy tư gì mà nhìn nàng. An Trường Kha ngượng ngùng cười: “Có phải ta nghĩ quá ngây thơ không?” Hơn nữa chỉ vì hôm nay bá tánh tặng lụa hoa và quà cho nàng, liền thay đổi cách nhìn. Tựa hồ cũng có chút nông cạn.
“Không đâu.” Tiêu Chỉ Quân chậm rãi nói: “Thái Tổ từng nói, tâm nguyện của đời của người, là bốn biển không chiến tranh, bá tánh cơm no áo đủ. Người hao phí tâm huyết suốt đời, mới làm Đại Nghiệp hưng thịnh lần nữa, đuổi Bắc Địch đến nơi sâu Bắc Mạc……”
Bá tánh an cư lạc nghiệp, nghe đơn giản. Nhưng phải phí tâm huyết một đời đế vương mới có thể đạt được.
Chỉ tiếc người nối nghiệp một đời không bằng một đời, cuối cùng không bảo vệ được cơ nghiệp Thái Tổ sáng lập. Tới đời phụ hoàng nàng, An Khánh Đế, không chỉ Bắc Địch tới phạm, biên quan liên tục chiến tranh mấy năm. Ngay cả Tây Khương cùng Vũ Trạch trước nay an phận cũng bắt đầu như hổ rình mồi.
An Trường Kha nghe nàng nói, trong lòng xúc động hơn. Trước kia nàng chỉ lo địa bàn của mình, chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề của bá tánh cùng thiên hạ, cho đến khi Tiêu Chỉ Quân nhắc, nàng mới thể hồ quán đỉnh*, đột nhiên hiểu gì đó.
(*Thể hồ quán đỉnh: dùng để ví dụ một khi trí tuệ khơi mở thì con người có thể trừ phiền não vô minh, được thanh tịnh sáng suốt. Còn có nghĩa là giúp cho người học khai ngộ một cách mau chóng.)
Sau đó nàng nhớ tới thời điểm này đời trước, phương bắc đã từng xảy ra chuyện.
Đó là một hồi thiên tai, cuối cùng biến thành nhân họa. Hơn nữa toàn bộ đều sớm có điềm báo, nhưng không có bất kỳ ai chú ý tới.
Đời trước, cũng là mùa đông Khánh Lịch năm 15. Mùa đông năm này phá lệ tới sớm, bắt đầu từ mười tháng liền vào đông, liên tục tới tháng 1 năm sau. Bá tánh Bắc địa quen trời đông giá rét, cũng không có quá lo lắng. Cho rằng như mọi năm, chỉ cần khai xuân, sẽ ấm lại. Nhưng vào tháng 2, thời tiết vẫn không ấm lên, trái lại còn có mưa đá, hạt mưa đá bằng nắm đấm lốp bốp rơi xuống, không chỉ đập chết người, cũng đập hỏng rất nhiều phòng ốc. Lúc đó mọi người mới ý thức được mùa đông năm nay có chút dị thường. Nhưng chờ phản ứng lại thì đã muộn. Mưa đá qua được mấy ngày liền tuyết lớn, từ tháng 2 đến tháng 3, thời tiết chưa từng ấm áp. Rất nhiều người bị đập nát nhà không nơi để về. Qua đông lương thực còn thừa không có mấy.Giá cả lương thực cùng áo ấm tăng điên cuồng, rất nhiều bá tánh không mua nổi, cuối cùng chỉ có thể ăn ngủ đầu đường, lặng yên bị chết cóng.
Phương bắc chịu tai, người Bắc Địch ở phía bắc cũng không quá tốt, người Bắc Địch tàn ác mang theo kiêu dũng kỵ binh, xuôi nam đốt giết bắt cướp, càng tăng thêm tai họa ở Bắc địa.
Vất vả chịu đựng qua trận thiên tai, lại nghênh đón thọ đản 60 tuổi của Thái Hậu. An Khánh Đế xây dựng 99 tòa trường sinh tháp cho Thái Hậu. Trưng thu lao dịch tăng thuế má, bá tánh Bắc địa còn chưa trở lại bình thường sau thiên tai, lương thực còn sót lại đều bị cướp đoạt không còn.
Khánh Lịch năm 16 bắt đầu, thổ phỉ đạo tặc khắp nơi ùn ùn không dứt. Ngay cả An Trường Kha thâm cư vương phủ, cũng thường nghe nói nơi nào lại có người phản. Mà Tiêu Chỉ Quân thường ở biên quan đối kháng Bắc Địch, chưa từng về Nghiệp Kinh.
Khi đó An Trường Kha đang ở vương phủ, thật ra không chịu ảnh hưởng quá lớn, chỉ cảm khái, thế đạo này càng ngày càng gian nan.
Cho dù sống lại, kỳ thật nàng không có cảm xúc quá lớn với trận thiên tai này, triều đình và bá tánh cách nàng quá xa, trong lòng nàng chỉ chứa một mẫu đất của mình. Còn những người khác, nàng không rảnh lo. Bình thường nghĩ chỉ thừa dịp giá cả lương thực, áo bông và than chưa tăng lên, tích trữ nhiều một chút.
Nhưng hôm nay gặp được bá tính trên đường Vĩnh Nhạc, còn có một cuộc đối thoại với Tiêu Chỉ Quân, đã một gậy gõ tỉnh nàng.
Nàng không còn là thứ nữ An Trường Kha đần độn, không nhìn thấy tương lai của đời trước; nàng là Công Chúa phi của Bắc Chiến Vương, đồng khí liên chi* cùng Tiêu Chỉ Quân, cũng được bá tánh kính yêu. Trong bất tri bất giác, trên người nàng đã gánh vác trách nhiệm.
(*Đồng khí liên chi: là thành ngữ dùng để chỉ tình cảm thân thiết như những cành nhánh mọc từ cùng một cây, cùng được hưởng sự vun bồi, nuôi dưỡng từ thân cây.)
Nàng không muốn nhìn Tiêu Chỉ Quân biến thành bạo quân, cũng không hy vọng bá tánh Đại Nghiệp đang an cư lạc nghiệp cuối cùng bị vó ngựa giẫm đạp, ăn bữa nay lo bữa mai.
Hít sâu một hơi, sắc mặt An Trường Kha biến hóa mấy phen, cuối cùng như hạ quyết định, chậm rãi mở miệng nói: “Nói đến bá tánh, vừa tối qua ta mơ thấy một giấc mơ……”
“Trong mơ mùa đông năm nay đặc biệt dài, tới tháng 2 vẫn chưa ấm lại, còn mưa đá lớn một hồi, đập hỏng nhà cửa. Bá tánh rất nghèo khổ không chỗ dung thân, lạnh chết ở ven đường……”
“……Người Bắc Địch không có lương thực qua mùa đông, xuôi nam xâm lấn biên quan, Công Chúa cũng phụng mệnh đến phía bắc……”
Chậm rãi nói ra từng chuyện xảy ra vào đời trước, An Trường Kha chăm chú nhìn Tiêu Chỉ Quân nói: “Điện hạ tin ta không?”
Tiêu Chỉ Quân khẽ cau mày, xoa xoa gương mặt nàng, nói: “Chỉ là giấc mơ, đừng sợ.”
An Trường Kha lắc đầu, nàng không dám nói ra chuyện trọng sinh kinh thế hãi tục, đành phải bịa đặt lý do. Dùng sức cắn môi, nàng khẩn trương mà nắm chặt ngón tay: “Đây không chỉ là mơ, ta…… ta từng gặp kiểu giấc mơ như vậy, cuối cùng đều ứng nghiệm.”
Đầu óc An Trường Kha chuyển động, kiệt lực để nàng tin: “Người còn nhớ Ngô Tuyển Thư không? Lúc trước ta nói với mẫu thân Ngô Tuyển Thư dưỡng ngoại thất, còn nói là người giúp ta điều tra. Kỳ thật đó là ta nằm mơ thấy……”
“Ta mơ thấy Ngô Tuyển Thư dưỡng ngoại thất, nhưng hắn giấu rất kỹ. Chúng ta chẳng hay biết gì, sau khi Ngọc Nhi gả đi, hắn liền đưa ngoại thất vào cửa. Ngọc Nhi ở phủ Trung Dũng Hầu nhận đủ tra tấn, cuối cùng đẻ non băng huyết mà chết……”
“Trước đó, ta còn gặp giấc mơ như vậy vài lần, đều ứng nghiệm hết.”
Tiêu Chỉ Quân càng nghe càng nhíu chặt mày, nắm chặt tay nàng nói: “Việc này còn có ai biết không?”
An Trường Kha ngẩn người, lắc đầu.
“Không được nói cho người khác.” Tiêu Chỉ Quân trầm mặt, nghiêm nghị nhìn nàng: “Trừ ta ra, không được để bất luận kẻ nào biết, rõ chưa?”
An Trường Kha gật gật đầu, vội vàng nói: “Nạn tuyết kia……”
“Toàn bộ chỉ là ngươi mơ thấy……”
Sắc mặt An Trường Kha trắng nhợt, cho rằng nàng không tin mình. Lại nghe nàng nói: “…… Không thể báo cho triều đình cũng không nên trắng trợn tuyên bố. Lương thực của thôn trang năm nay đều không bán, ta sẽ bảo họ lưu trữ. Ngoài ra cho người trữ đồ ăn cùng quần áo mùa đông, để ngừa vạn nhất.”
An Trường Kha buông lỏng biểu tình, không nhịn được trông mong hỏi nàng ấy: “Người thật sự tin ta? Không cảm thấy lời này vô căn cứ sao?”
Thần sắc của Tiêu Chỉ Quân hòa hoãn xuống, xoa đôi mắt nàng: “Đôi mắt của nàng không gạt ta. Huống hồ, khí hậu năm nay xác thật không giống bình thường. Nên đề phòng vẫn tốt hơn.”
Tác giả có lời muốn nói:
# Bắc Chiến Vương não động #
Túng Túng: Nhạ Nhạ có thể là yêu tinh không? (nghiêm túc)