Chu Hạc Lam dựng nghiệp từ lúc cơ hàn, tuy về sau được tôn làm quốc sư, nhưng cũng từng vì huyết thống xuất thân chịu đủ lên án, vì thân mẫu của hắn chính là người Tây Khương.
Mà thời cuộc bây giờ, ba nước Đại Nghiệp, Vũ Trạch, Tây Khương thế chân vạc, nhưng hơn trăm năm trước, kỳ thực ba nước này thuộc một mạch, phân tách từ Ngụy Quốc suy vong.
Sau khi Ngụy Quốc mất nước, tám vị Trụ quốc Đại tướng quân Ngụy Quốc ủng binh tự lập, hỗn chiến kéo dài một đoạn thời gian, về sau Trụ quốc Đại tướng quân đứng đầu Tiêu Yến Hồng được năm vị Trụ quốc còn lại ủng hộ làm vua, định đô Nghiệp Kinh, đăng cơ xưng đế, đó là Thái tổ hoàng đế Đại Nghiệp.
Mà hai vị Trụ quốc Đại tướng quân khác Tiết Thường và Hoài Thuật An vì không chịu tôn Thái Tổ làm đế, phân ra khỏi Đại Nghiệp, tự lập làm vua. Tiết Thường liên hợp với người du mục Tây Khương, xưng vương ở Tái Quắc, thành lập chính quyền Tây Khương; Hoài Thuật An thì xưng vương ở thuộc địa Phù Lương, thành lập Vũ Trạch.
Đến tận hơn trăm năm sau, Ngụy Quốc không tồn tại, ba nước Đại Nghiệp, Vũ Trạch, Tây Khương chia tách.
Mà mẫu thân Chu Hạc Lam là người Tây Khương. Sau khi Tiết Thường xưng vương ở Tái Quắc, xé bỏ minh ước với Tây Khương, bắt đầu bốn phía chèn ép người Tây Khương, tuy rằng tên nước vẫn gọi Tây Khương, nhưng thực tế địa vị của người Tây Khương cực kỳ thấp hèn, bị coi là tiện dân tầng thấp nhất, mà có khi như súc vật bị mua bán.
Mà Chu Hạc Lam được người Tây Khương sinh, lại là đứa bé không rõ cha, càng là tiện dân tầng chót nhất, mỗi người có thể khinh nhục.
Đời trước An Trường Kha chỉ biết hắn vì xuất thân mà bị lên án, là Vũ Trạch Vương ra sức dẹp nghị luận trọng dụng hắn. Mà hắn cũng biết ơn báo đáp, lấy danh quân sư bày mưu tính kế cho Vũ Trạch Vương, vào thời cơ thích hợp chỉ huy quân ra bắc, tính giết hai vị Đại Trụ quốc, gắng sức bình loạn lưu dân, tóm được Nghiệp Kinh, trợ Vũ Trạch Vương xưng đế.
Nhưng không biết lúc này, Chu Hạc Lam lại Nghiệp Kinh. Hơn nữa còn khéo như vậy, để mình cứu người trở về. Nàng nhớ đến đời trước Chu Hạc Lam cố ý đến bãi tha ma tế bái, nói Tiêu Chỉ Quân từng có ân với hắn, nghĩ đó là chuyện phát sinh hôm nay.
Chắc đời trước Tiêu Chỉ Quân cũng giống hôm nay, dọa nông phu chạy, để lại nước cùng thuốc trị thương cho hắn. Chẳng qua một đời này nhiều biến số, ngoài ý muốn cứu người về.
Ánh mắt An Trường Kha tỏa sáng nhìn hắn, nghĩ thầm có lẽ đây là cơ hội thay đổi hết thảy.
Đời trước nói rõ Chu Hạc Lam là người biết ơn báo đáp, hơn nữa hắn có tài kinh thiên vĩ địa, sau này Vũ Trạch có thể thâu tóm Đại Nghiệp, một nửa là Đại Nghiệp nội loạn, nửa còn lại, là vì Chu Hạc Lam.
Một người như vậy, quyết không thể để hắn đến Vũ Trạch, thành địch nhân của Tiêu Chỉ Quân lần nữa.
An Trường Kha tâm niệm xoay chuyển, rất nhanh liền có chủ ý, nàng nâng người dậy hỏi: “Ngươi không phải nhân sĩ Nghiệp Kinh đúng không? Lúc đó trên đường đã xảy ra chuyện gì?”
Chu Hạc Lam nghe nàng chọc đến thân phận của mình, sắc mặt trắng bệch, nhấp môi nói: “Ta…… Ta cùng mẫu thân tới Nghiệp Kinh tìm phụ thân, nhưng trên đường mẫu thân bị bệnh, ta không có bạc mua thuốc, mới đi trộm, trộm lương thực của người ta……”
Tựa hồ là xấu hổ, lúc nói đến trộm đồ mặt Chu Hạc Lam đã đỏ lên, tựa hồ sợ An Trường Kha hiểu lầm, lại vội vàng giải thích: “Nhưng nhất định ta sẽ trả lại, chờ mẫu thân hết bệnh rồi, ta sẽ đến tửu lầu làm việc, ta sẽ còn……”
Hắn nói vế sau thanh âm càng ngày càng nhỏ, rũ mặt xuống như cây héo. Nếu không phải ngũ quan của hắn quá tươi sáng, tên cũng đúng, có lẽ An Trường Kha.không thể tin được, đứa bé nhỏ hơn mình trước mặt này ngày sau sẽ là quốc sư Vũ Trạch sát phạt quyết đoán.
Tâm tư lôi kéo phai nhạt một ít, trái lại sinh ra vài phần thật lòng thương tiếc, An Trường Kha nói: “Ngươi như vậy…… Sợ là không dễ tìm được việc làm?”
Chu Hạc Lam ngẩng đầu liếc nàng một cái, ngữ khí kiên định nói: “Ta sẽ tiếp tục tìm, cái gì ta cũng có thể làm, cũng có thể chịu khổ……”
An Trường Kha thở dài, cười nói: “Không bằng ngươi đi theo ta?”
“Ta có mở mấy cửa hàng, vừa lúc thiếu người làm. Tiền công như những người khác, ăn ở trong phủ, thế nào?”
Chu Hạc Lam đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, trầm mặc thật lâu, mới cắn răng nói: “Tiểu thư nguyện ý thu nhận ta, ta vô cùng cảm kích. Nhưng…… nhưng ta, kỳ thật ta là người Tây Khương.”
Người Tây Khương đại biểu cho cái gì, không chỉ là Tây Khương, ngay cả người Đại Nghiệp giáp Tây Khương cũng đều biết.
Cho nên hắn một đường cùng mẫu thân tìm đến Nghiệp Kinh, nhận hết xem thường không nói, ngay cả mẫu thân bệnh nặng, hắn muốn tìm việc kiếm tiền thuốc, cũng không ai chịu nhận. Tựa như tiếp xúc nhiều với người Tây Khương, sẽ dính hơi thở đê tiện.
Nhưng mà An Trường Kha lại không lộ ra biểu tình chán ghét như hắn tưởng, nàng nói: “Tây Khương là Tây Khương, nơi này là Đại Nghiệp, không giống Tây Khương.”
Chu Hạc Lam mở to hai mắt nhìn nàng, môi mấp máy vài cái, bỗng nhiên quỳ xuống hướng nàng dập đầu một cái: “Ta nguyện đi theo tiểu thư, sau này mặc cho người sai phái.”
An Trường Kha bị hắn dọa sợ, vội vàng nâng người dậy, nói: “Ngươi dưỡng bệnh trước đi, chờ khỏe lên dốc sức cho ta cũng không muộn.”
Nói xong lại nhớ tới hắn nói mẫu thân bị bệnh, quan tâm nói: “Mẫu thân ngươi ở đâu? Đã khám đại phu chưa?”
Thần sắc Chu Hạc Lam vốn hưng phấn liền đê mê: “Đã khám đại phu, nhưng đại phu nói trị không được, chỉ có thể dựa vào thuốc treo mệnh.”
Khó trách…… Đời trước An Trường Kha chỉ nghe nói hắn xuất thân bất kham, lại rất ít nghe người ta nói mẫu thân hắn như thế nào, lúc ấy, hẳn là mẫu thân hắn đã không còn ở nhân thế?
“Vương phủ có vị Hồ đại phu y thuật cao siêu, nếu ngươi nguyện ý, cũng đưa mẹ ngươi đến đi, để Hồ đại phu khám xem.”
Ánh mắt Chu Hạc Lam sáng lên, lập tức nói: “Nguyện ý!”
An Trường Kha vỗ vỗ vai của hắn: “Có thể đi không? Nếu có thể, thì theo ta về vương phủ trước đi.”
Chu Hạc Lam liên tục gật đầu, hắn lo lắng bệnh của mẫu thân, sợ An Trường Kha không cho hắn đi, vội vàng đứng lên đi hai bước chứng minh: “Chút thương nhỏ này không thành vấn đề.”
An Trường Kha cười rộ lên, mang theo người rời khỏi nhà đại phu. Sau khi trở về thôn trang trên, An Trường Kha tìm trang đầu tới, bảo ông chọn mấy nữ hài lanh lợi vừa đủ tuổi trong nông hộ gần đây dạy dỗ trước. Chờ ngày sau mẫu thân và muội muội tới thôn trang, cũng có người dùng.
Giao phó xong mấy chuyện linh tinh, vừa lúc Tiêu Chỉ Quân cũng quay lại. An Trường Kha cười cười với nàng, chỉ vào Chu Hạc Lam nói: “Đây là Chu Hạc Lam, về sau sẽ đi theo ta.”
Tiêu Chỉ Quân cau mày, quét Chu Hạc Lam một cái, nhưng không nói gì, chỉ gật gật đầu, nói: “Về nhà.”
Bởi vì Chu Hạc Lam bị thương, An Trường Kha vẫn cho hắn ngồi xe ngựa cùng mình. Khi đi về đi qua một mảnh thôn trang, Chu Hạc Lam nói mẹ hắn ở trong thôn. An Trường Kha đi quanh thôn một vòng, được Chu Hạc Lam đưa đến một ngôi miếu hoang phế.
Miếu kia đã sụp nửa bên, nửa còn sót lại cũng lung lay sắp đổ. Bên trong dùng chút cỏ tranh cùng nhánh cây ngăn trở, tốt xấu che ra một chỗ nhỏ có thể chứa người. Mẫu thân Chu Hạc Lam ngủ ở đó, mặt hướng vào trong, không thấy rõ bộ dáng.
Chu Hạc Lam dùng tiếng Tây Khương gọi một tiếng, nữ nhân kia liền chậm rãi xoay người, vui mừng đáp lại một tiếng.
An Trường Kha ở sau nhìn, phát hiện ngũ quan của mẫu thân Chu Hạc Lam sâu sắc hơn hắn nhiều, hốc mắt rất sâu, mũi cao thẳng, đường nét khuôn mặt rõ ràng. Màu da tái nhợt, là bộ dáng điển hình của người Tây Khương.
Chu Hạc Lam cẩn thận gỡ cỏ tranh cùng nhánh cây ra, ôn tồn nói vài câu với nữ nhân. Sau đó liền thấy nữ nhân giãy giụa bò dậy, hành đại lễ với An Trường Kha, không tự nhiên mà dùng tiếng Đại Nghiệp nói cảm ơn.
An Trường Kha thấy bà rất suy yếu, vội vàng bảo Chu Hạc Lam đỡ bà lên xe ngựa.
Chu Hạc Lam cảm kích mà cười cười, lại muốn nói cảm ơn, nhưng bị An Trường Kha cản lại, bất đắc dĩ nói: “Đủ rồi, không cần câu nệ những lễ xã giao này.”
Chu Hạc Lam dừng lại, đỡ mẫu thân lên xe ngựa. Ngôi miếu đơn sơ, hai mẹ con cũng không có hành lý để thu dọn gì, Chu Hạc Lam cầm lấy một tay nải cũ nát còn tính sạch sẽ bên chân đeo lên lưng, lại xin An Trường Kha trả trước tiền công, vào trong thôn trả hết tiền bạc cho những người bị hắn trộm lương thực, sau đó đoàn người mới lên đường lần nữa.
Bởi vì nhường xe ngựa cho mẹ con Chu Hạc Lam, An Trường Kha không thể không cưỡi chung ngựa với Tiêu Chỉ Quân.
Ngựa lớn đỏ thẫm vui sướng vẫy đuôi, dạo tới dạo lui đạp vó ngựa. An Trường Kha nghĩ sau khi vào thành lại có vô số ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm nàng, bất ngờ nói: “Hôm khác điện hạ dạy ta cưỡi ngựa được không?”
Tiêu Chỉ Quân nghe vậy rũ mắt, An Trường Kha đưa lưng về phía nàng cúi đầu, vừa lúc lộ ra một phần cổ trắng mịn, vài sợi tóc đen nghịch ngợm rơi xuống, rất đáng yêu. Nếu học cưỡi ngựa…… Về sau sẽ không nhìn thấy.
Tiêu Chỉ Quân nói: “Ngày gần đây không rảnh.”
An Trường Kha cũng không quá để ý, thuận miệng nói: “Ta bảo Thiết Hổ hoặc Triệu Thạch dạy ta.”
Triệu Thạch đi phía sau giật mình một cái, sợ tới mức dựng đứng lông tơ.
Ngay sau đó liền nghe Công Chúa của bọn hắn mặt vô biểu tình nói: “Ta dạy cho nàng.”
An Trường Kha mờ mịt: “Không phải điện hạ nói không có thời gian sao?”
Tiêu Chỉ Quân trầm mặc một lát: “Có thời gian.”
“……” An Trường Kha quay đầu hồ nghi mà nhìn nàng.
Tiêu Chỉ Quân nhìn thẳng nàng một cái, không dấu vết dời tầm mắt.
Vì sao muốn học cưỡi ngựa, cưỡi với ta không tốt sao?
***
Trở về vương phủ, An Trường Kha gọi Vương Phú Quý dàn xếp mẹ con Chu Hạc Lam ở khách viện, lại mời Hồ Thị Phi đến giúp chẩn trị, sau đó kêu người môi giới tới, ký khế thư mua bán thôn trang.
Đến bước này, thôn trang ở núi Thanh Vân kia thuộc dưới danh nghĩa của nàng.
Khi đưa bạc An Trường Kha có chút ngượng ngùng, rốt cuộc tiền này lấy từ vương phủ. Mặc dù Tiêu Chỉ Quân nói tùy tiện dùng, nhưng dù sao cũng là đặt mua tài sản riêng, nàng vẫn cảm thấy mình đang chiếm tiện nghi.
Bởi vậy chờ người môi giới đi rồi, nàng lằng nhằng ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chỉ Quân, nhỏ giọng nói: “Số bạc đó xem như ta mượn, chờ ta kiếm bạc sẽ trả lại.”
“…… Không cần trả.” Ánh mắt Tiêu Chỉ Quân tối đi.
An Trường Kha không chú ý tới, cười tủm tỉm nói: “Công Chúa cứ tùy ta như vậy, ta sẽ xa hoa phóng túng, tùy ý phung phí.”
“Ừ.” Tiêu Chỉ Quân liếc nàng một cái: “Bạc trong phủ còn nhiều, cho nàng phung phí.”
An Trường Kha lăng lăng, qua một lúc lại cười rộ lên, trong mắt lóe ánh sáng: “Nhưng ta không muốn lại bị người ta đặt điều nói xa hoa phóng túng chỉ biết hưởng lạc……”
“Bọn họ không dám.” Tiêu Chỉ Quân bị nàng làm cho tâm vui theo hơi cong khóe miệng: “Không ai dám đặt điều Bắc Chiến Công Chúa phi.”
Tác giả có lời muốn nói:
Chỉ Quân: Có phải Nhạ Nhạ không thích ta? Vì sao không chịu cưỡi ngựa với ta?
Sau khi mua lại thôn trang Thanh Vân Sơn, An Trường Kha tìm thợ mộc tu sửa lại, gột rửa quét nhà, sau một phen tu chỉnh, thì đã vào tháng chạp.
Mắt thấy tới gần bát tiết*, trong cung truyền ý chỉ, triệu An Trường Kha cùng Tiêu Chỉ Quân vào cung.
(*Bát tiết: Đó là 8 ngày tiết: Lập Xuân, Xuân phân, Lập Hạ, Hạ chí, Lập Thu, Thu phân, Lập Đông, Đông chí)
Theo tập tục hoàng thất, làm Bắc Chiến Công Chúa phi, ngày kế tân hôn An Trường Kha sẽ phải cùng Tiêu Chỉ Quân vào cung tạ ơn. Nhưng vài vị trong cung không thích Tiêu Chỉ Quân, hơn nữa An Trường Kha lại là nữ Công chúa phi, tuy nói là chuyện tốt khắp nơi, nhưng nhìn lại cảm thấy đáng ghét. Nên dứt khoát ban ân điển, miễn hai người vào cung thỉnh an.
Bởi vậy đến nay An Trường Kha vẫn chưa vào cung.
Sau khi tiễn thái giám truyền khẩu dụ, An Trường Kha liền mặt ủ mày chau. Thời điểm này đời trước, trong cung không có tuyên họ vào cung yết kiến. Đời trước sau đại hôn, nàng không có ra khỏi vương phủ. Mãi cho đến trong cung mở tiệc giao thừa, nàng mới theo Tiêu Chỉ Quân vào cung.
Trong cung nhiều quy củ, sau khi vào cung nàng lại hai mắt thăm đen vì bị lo lắng hãi hùng dày vò mất ăn mất ngủ qua giao thừa lại sợ bêu xấu mất mặt chọc giận Tiêu Chỉ Quân, càng cẩn cẩn thận thận, mắt cũng không dám ngó loạn.
Khi đó Thái Hậu và Hoàng Hậu cũng từng triệu kiến nàng, nhưng nàng không dám nói nhiều nhìn lâu, mọi việc đều vâng vâng dạ dạ, tốt xấu cũng ứng phó, ngay cả những người đó trông thế nào cũng không thấy rõ.
Hiện giờ bị triệu tiến cung, An Trường Kha vừa lo có phải xảy ra biến số gì hay không, vừa lo sẽ chọc phải phiền toái. Nhưng nàng trọng sinh tới nay phát sinh chuyện gì cũng vừa gỡ vừa vuốt, cũng không suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc chỗ nào xảy ra rắc rối, mới làm Hoàng Hậu triệu nàng vào cung sớm.
Không tìm thấy nguyên nhân, An Trường Kha chỉ có thể âm thầm cảnh giác, nghĩ còn có hai ngày, ít nhất nên học tốt quy củ trong cung. Trong vương phủ có ma ma trong cung tới. Chỉ là Tiêu Chỉ Quân luôn nói nàng không cần quy củ nên vẫn luôn không dùng tới.
Hiện giờ An Trường Kha có thể gọi người tới hỏi quy củ trong cung cùng những việc phải chú ý.
“Không cần học.” Tiêu Chỉ Quân gọi lại An Thi muốn đi truyền ma ma, ánh mắt chuyển hướng An Trường Kha: “Đến lúc đó nàng đi theo ta là được, bọn họ sẽ không làm khó dễ nàng.”
An Trường Kha chần chờ: “Nhưng…… như vậy có thể thành đề tài cho người ta nói không?”
Tiêu Chỉ Quân cong khóe miệng, thần sắc lạnh lùng: “Ta càng nhiều nhược điểm, thanh danh càng xấu, bọn họ mới càng vui mừng.”
An Trường Kha ngây người, nhớ đến những lời đồn vô căn cứ bên ngoài, ngay sau đó hiểu rõ.
Một Công Chúa tay nắm trọng binh, nhưng không có mẫu tộc dựa dẫm gì, không được đế tâm, lại định mất tư cách kế vị. Nếu có một thanh danh tốt, thành anh hùng Đại Nghiệp, vậy chờ nàng ấy sẽ chỉ là minh thương cùng ám tiễn không đếm được.
Người đầu tiên không tha cho nàng ấy, chính là An Khánh Đế ngồi ở vị trí chí tôn.
Chỉ có như bây giờ, thanh danh hỗn độn, lại có danh tàn bạo, không được dân tâm, An Khánh Đế mới dám tiếp tục giao quân quyền cho nàng ấy, để nàng ấy thay bản thân hắn thủ phía bắc. Đó là kết quả trong cung muốn thấy, cũng là kết quả các phái triều đình muốn xem.
An Trường Kha ngước mắt chăm chú nhìn Tiêu Chỉ Quân, nữ nhân đại mã kim đao ngồi một bên, sống lưng thẳng táp như trường thương, chỉ lẳng lặng ngồi đó, như dãy núi trầm ổn đáng tin, tựa như bao gánh nặng cũng không đè sập người này.
Nhưng An Trường Kha từng chính mắt nhìn thấy bộ dáng nàng ấy sụp đổ.
An Trường Kha thu lại đôi mắt ưu tư, bỗng nhiên hiểu đế vương ngày xưa tịch mịch. Đời trước, rõ ràng nàng ấy có phần thắng, lại lựa chọn để thống lĩnh cấm vệ quân mở cửa thành; rõ ràng còn có một đường sống, lại lựa chọn tự sát ở Tê Ngô Cung…… Khi đó, chắc nàng ấy đã chán ngán.
Giáp sắt trường thương, một mình bảo vệ giang sơn Đại Nghiệp, lại bị vạn dân thóa mạ, không người hiểu. Ngay cả bản thân vốn nên thân cận nhất với nàng ấy, cũng coi người này như hồng thủy mãnh thú, sợ hãi trốn tránh. Cho nên cuối cùng…… Nàng ấy lựa chọn buông bỏ.
Nếu không giữ được giang sơn này, vậy thì không giữ; nếu họ gọi nàng ấy là bạo quân, vậy nàng ấy là bạo quân.
Người trong thiên hạ tẫn phụ nàng ấy, nàng ấy cũng phụ tẫn người trong thiên hạ.
Đến cuối cùng, côi cút mà đến, tịch liêu mà đi.
An Trường Kha nhẹ nhàng thở dài, áp xuống chua xót ở xoang mũi, bỗng nhiên đứng dậy, đến trước người Tiêu Chỉ Quân ngồi xuống, đôi tay nhẹ đặt lên mu bàn tay của nàng ấy, hơi ngửa đầu nói: “Nhưng ta không muốn nghe bọn họ nói xấu người, rõ ràng người…… tốt như vậy.”
Tiêu Chỉ Quân nghẽn hơi thở, đôi mắt tinh anh nhìn thẳng nàng, thật lâu sau, môi mấp mái vài lần, phát ra thanh âm có chút khàn khàn: “Nàng không muốn nghe, thì không cho bọn họ nói.”
Lời nói vẫn luôn bá đạo, An Trường Kha lại cảm thấy nữ nhân lạnh lùng này trở nên đáng yêu, nàng ghé một bên mặt lên đầu gối nàng ấy, cọ cọ tay nàng ấy: “Ừm, cho nên lần này vào cung, ta phải biểu hiện cho tốt, mới không làm người mất mặt.”
Tâm Tiêu Chỉ Quân hơi nóng, cuộn cuộn ngón tay, mới cứng đờ chạm lên đỉnh đầu nàng, khẽ vuốt mái tóc đen nhánh: “Sẽ không mất mặt.”
“Cho nên vẫn phải gọi ma ma tới. Ít nhất không để phạm lỗi quy củ lớn.”
An Trường Kha ngẩng đầu lên, sợi tóc mềm mại mượt mà chạy theo khe hở ngón tay, Tiêu Chỉ Quân mất mát mà nắm tay lại, nói: “Được, nghe nàng.”
***
Mùng 8 tháng chạp, An Trường Kha cùng Tiêu Chỉ Quân tiến cung.
Một ngày này An Trường Kha thức dậy sớm, lễ phục vào cung yết kiến đã sớm chuẩn bị tốt. Vì y phục phức tạp và phải trang điểm kỉ càng nên nàng mất cả một buổi sáng. Tiêu Chỉ Quân cũng thay lễ phục công chúa, hoa văn trên lễ phục giống nàng như đúc, nhưng Tiêu Chỉ Quân là hai màu đen đỏ, còn An Trường Kha là hai màu trắng đỏ. Một người cao lớn hiên ngang khí khái khuynh thành, một người nhẹ nhàng yểu điệu xinh đẹp nhưng khi đứng cùng chỗ, lại hợp đến ngoài ý.
Ngay cả An Thi cũng nhỏ giọng cảm khái: “Nhìn như vậy, Công Chúa với Tiểu thư thật xứng đôi.”
An Trường Kha lặng lẽ nhấp môi cười, Tiêu Chỉ Quân liếc An Thi một cái, tuy không nói gì, biểu tình lại thập phần nhu hòa.
Hai người thu xếp xong, liền ra ngoài.
Khi ra ngoài cửa tuyết phiêu đãng mà rơi xuống, mã phu đánh xe ngựa đến, lò sưởi trong xe mới đốt không lâu, vẫn lạnh buốt. Tiêu Chỉ Quân vén rèm lên, đi ra ngoài, kêu Vương Phú Quý đến nhà kho lấy áo choàng lông cáo của nàng tới.
Áo choàng lông cáo là lúc ở Nhạn Châu do nàng săn được cáo trắng hiếm thấy mà chế thành, vải màu tuyết trắng, lông lại là màu xám bạc, dưới ánh sáng nhìn như hiện ngân quang. Sau khi may xong áo choàng, vì nàng tập võ chịu được rét, vẫn luôn cất ở nhà kho không dùng, lúc này trái lại thích hợp để An Trường Kha mặc.
Vương Phú Quý nâng áo choàng đến, Tiêu Chỉ Quân nhận lấy giũ ra, cẩn thận khoác trên người An Trường Kha.
Quả thật An Trường Kha có chút lạnh, tuy lễ phục này tầng tầng lớp lớp rất phức tạp, lại khó giữ ấm, ngón tay nàng đều đã lạnh băng băng. Tiêu Chỉ Quân phủ áo choàng lên cho nàng, mới cản được gió lạnh bên ngoài.
Thắt chặt dây áo, Tiêu Chỉ Quân mới nói: “Đi lên đi.”
An Trường Kha cười cười với nàng ấy, dẫm ghế đi lên. Hôm nay Tiêu Chỉ Quân không cưỡi ngựa, ngồi xe với nàng. An Trường Kha khoác áo lông cáo thật dày, đôi tay được Tiêu Chỉ Quân sưởi ấm, xe ngựa lay động đi về hướng cửa cung.
Qua hai cánh cửa, tới cửa nội cung, phải xuống xe ngựa, đổi ngồi kiệu đi vào. Hai người lên kiệu khác nhau, cung nhân khiêng lên, một trước một sau, lảo đảo mà bước vào Khôn Nghi Cung của Thái Hậu.
Không có lò sưởi, An Trường Kha chà tay, hà hơi vào lòng bàn tay, xốc mành kiệu nhìn ra bên ngoài.
Hoàng cung giống hệt như trong trí nhớ của nàng, chỉ là vẫn chưa có tử khí nặng nề. Bởi vì sắp đến năm mới, trong cung mở tiệc, cung nữ thái giám đều vẩy nước quét tước khắp nơi, dọc đường đi đều có thể thấy các cung nhân vội vã lui tới.
Nhuyễn kiệu di chuyển gần hai khắc, mới đến Khôn Nghi Cung.
An Trường Kha xuống cỗ kiệu, lần nữa sửa sang lại xiêm y, cởi áo lông cáo giao cho cung nữ, mới cùng Tiêu Chỉ Quân bước vào Khôn Nghi Cung trung.
Trong điện đốt đàn long, lúc vào cửa một trận gió thơm ấm áp ập đến trước mặt. An Trường Kha nhìn thẳng, đi theo Tiêu Chỉ Quân hành lễ bái kiến.
“Ban tọa.” Thái Hậu chậm rãi nâng tay, liền có cung nữ mang hai ghế dựa tới. An Trường Kha cùng Tiêu Chỉ Quân ngồi xuống, cũng rốt cuộc thấy được chân dung của Thái Hậu và Hoàng Hậu.
Thái Hậu gần 60 tuổi, nhưng bộ dáng chỉ chừng 50, khuôn mặt hiền hoà, tay trái cuốn một chuỗi Phật châu, nhìn hết sức bình dị gần gũi; Hoàng Hậu ngồi dưới Thái Hậu, ngũ quan đoan chính xinh đẹp, vóc người nhỏ nhắn, cười tủm tỉm nhìn về phía An Trường Kha, nói: “Ngày trước lo các ngươi mới cưới, cũng ngại không cho người triệu các ngươi tiến cung. Nhân dịp hôm nay vào cung, tiện ban tặng phẩm chuẩn bị lúc trước, tránh các ngươi nói ta làm mẫu hậu bất công, ưu ái Thái tử phi.”
Thái Hậu không mặn không nhạt mà đảo qua An Trường Kha, chậm rãi chuyển Phật châu trên tay.
An Trường Kha rũ xuống mắt, thầm nghĩ, đến rồi.
Nàng sớm có chuẩn bị, lúc này chỉ làm bộ sợ hãi nói: “Trường Kha không dám, Thái tử phi thân phận tôn quý, lại là trưởng tẩu, mẫu hậu yêu thương cũng là đương nhiên. Trường Kha và Công Chúa không một câu oán hận.”
“Tuy lời như thế, nhưng đều là hài tử ta một tay nuôi lớn, một chén nước cũng phải bằng nhau, không nỡ ủy khuất đứa nào.” Hoàng Hậu cười bảo cung nữ bên cạnh mang tặng phẩm đến: “Xem xem có thích không.”
An Trường Kha vội vàng đứng lên tạ ơn.
Nhận lấy tặng phẩm, An Trường Kha ngồi xuống lần nữa, liền nghe Hoàng Hậu lại nói: “Dưới gối bổn cung chỉ có Thái tử và Chỉ Quân, Thái tử sớm thành hôn, hài tử cũng đã biết đi, bây giờ cũng chỉ có Chỉ Quân làm bổn cung không yên lòng. Giờ cuối cùng nó đã thành hôn, cũng là lúc khai chi tán diệp* rồi……”
(*Khai chi tán diệp: Ý nói sinh con, truyền huyết mạch tổ tiên)
An Trường Kha trầm xuống, nghe nàng tiếp tục nói: “Các ngươi mới cưới, mẫu hậu cũng không muốn nhét người vào phòng các ngươi, chỉ là tính tình Chỉ Quân nóng nảy, Trường Kha ngươi thân là Công Chúa phi, nên khuyên vẫn phải khuyên, không thể cứ theo ý nó làm bậy, dù sao cũng phải có huyết mạch truyền thừa……”
An Trường Kha rũ mắt, rất nhanh suy nghĩ những lời này của bà có ý gì, nhanh chóng có đối sách.
Nàng bỗng đứng dậy, nâng vạt áo, chắc chắn quỳ trên mặt đất dập đầu: “Thỉnh Hoàng tổ mẫu, mẫu hậu trị tội, Trường Kha không thể tòng mệnh.”
“Đứa nhỏ này……” Hoàng Hậu cả kinh, liên thanh gọi người dìu nàng lên.
An Trường Kha lại quỳ không chịu dậy, quật cường mà ngẩng đầu, âm vang nói: “Trường Kha và Công Chúa sớm có lời thề bạc đầu, đời này kiếp này, chỉ nguyện hai người bên nhau, bạc đầu không xa.”
Tác giả có lời muốn nói:
# thật giả #
Túng Túng ( mừng thầm): Thật sao?
Nhạ Nhạ: Hả? Không, nói để lừa Hoàng Hậu.
Túng Túng:……