Sủng Thê Như Mệnh

Chương 252: Chương 199



Vì A Uyển còn đang tĩnh dưỡng với cả thời tiết lạnh giá, cho nên lễ tắm ba ngày của đứa bé cũng không tổ chức lớn.
Tuy không tổ chức lớn, nhưng người có uy tín và tên tuổi trong thành Minh Thủy đều đến dự, cho dù thân phận không đủ để đến thì cũng tặng hạ lễ, cực kỳ náo nhiệt.
A Uyển dựa vào nệm gấm, trên đầu đeo một bộ dây đeo nạm ngọc quý, nghe Thanh Sương bẩm báo tình hình quà lễ tắm ba ngày, biết có mẹ Công chúa lo liệu thì trong lòng cũng thả lỏng hơn rất nhiều, cũng may mà mẹ Công chúa không yên tâm để tự nàng lo liệu nên đến đây, vậy mới có thể để nàng giảm đi rất nhiều lo lắng.
Tuy hài tử được bình an sinh ra, nhưng nguyên khí của A Uyển cũng bị tổn hại nặng nề, lúc này tỉnh lại mà cả người mất sức, không có tinh thần gì.

Trưởng Công chúa Khang Nghi vì muốn để nàng an tâm tĩnh dưỡng, không chỉ nhận việc chăm sóc cháu ngoại, mà còn tiếp quản cả việc quản gia trong phủ này, xử lý mọi việc trên dưới trong phủ đều thỏa đáng, A Uyển chỉ cần an tâm tĩnh dưỡng là được.
Vệ Huyên là một đại nam nhân, thấy có nhạc mẫu giúp quản gia, chăm sóc hài tử, trong lòng cũng rất vui, vậy nên toàn tâm toàn ý chăm sóc A Uyển, giám sát A Uyển tĩnh dưỡng.
Lễ tắm ba ngày vừa kết thúc, La Diệp liền lập tức tống cổ người đến làm bà vú đi, ôm hài tử trở về.
Sau khi Trưởng công chúa Khang Nghi nghe xong, bất giác nở nụ cười, tịch yến đã bắt đầu rồi, là Công chúa, đương nhiên không cần phải tiếp khách, vì thế khách khí nói vài câu với đám người Chu phu nhân, phân phó Dư ma ma hầu hạ cẩn thận, rồi tự mình ôm đứa bé trở về.
Đối với hành động của Trưởng công chúa Khang Nghi, Chu phu nhân cũng không hề cảm thấy thất lễ, trong lòng cũng không oán trách gì, sau khi Trưởng Công chúa Khang Nghi rời đi thì liền cùng nhau ăn uống, tiện thể nói chuyện phiếm.
Trưởng Công chúa Khang Nghi ôm cháu về phòng liền thấy trượng phu đã chờ dài cổ ở đó rồi, nhìn thấy bà tiến vào thì hai mắt sáng ngời, vội vàng đưa tay ôm hài tử, động tác vô cùng thuần thục, hiển nhiên là hai ngày nay đã tập luyện rất lâu, tuyệt đối sẽ không để đứa bé cảm thấy khó chịu.
Trưởng Công chúa Khang Nghi nhìn bằng mắt ghi trong lòng, lại nhớ đến ánh mắt của Vệ Huyên khi nhìn đứa nhỏ này thì không khỏi thở dài.

Nhưng nghĩ một hồi lại cảm thấy như vậy cũng tốt, ít nhất thì có vẻ trượng phu rất thích dạy dỗ cháu ngoại của họ, cha của cháu ngoại không quan tâm cũng không sao, họ sẽ chăm sóc cẩn thận, sẽ không để bé chịu uất ức.
A Uyển không biết suy nghĩ của cha mẹ, nghe Thanh Sương thuật lại, biết hài tử rất ổn, tuy sinh non một tháng, nhưng trong thời gian mang thai thì hấp thụ đầy đủ chất dinh dưỡng, khi sinh ra cũng không có chứng tật gì lạ, hơn nữa ăn uống cũng cực tốt, lại có mẫu thân giúp chăm sóc, nên cứ yên tâm là được.
Đang nói chuyện thì mành bị người ta vén lên, Vệ Huyên mặc một bộ áo choàng đỏ sẫm đi tới.
“Về rồi à.” A Uyển cười nói với hắn: “Tịch yến kết thúc rồi sao?” Sau đó sai Thanh Nhã đi chuẩn bị chén canh nóng lại đây.
“Vẫn chưa kết thúc, nhưng đều là mấy tướng sĩ trong quân đang so tửu lượng thôi, ta không có kiên nhẫn ứng phó nên trở về.

Huống hồ không có ta ở đó, bọn họ còn tự tại hơn không ít.”
Hắn ăn ngay nói thật khiến A Uyển không khỏi cong môi cười.
Vệ Huyên uống nửa chén canh nóng, rồi rửa tay bằng nước ấm, sau khi hơ tay cho ấm thì ngồi vào mép giường, đưa tay sờ mặt nàng, hỏi: “Cảm thấy thế nào rồi? Có thấy chỗ nào không khoẻ không? Hôm nay ăn gì rồi?”
A Uyển thoáng nghiêng đầu, né khỏi tay hắn xong thì phát hiện sắc mặt của hắn hơi thay đổi, liền biết không ổn rồi, vội kéo tay hắn nói: “Vừa uống chút canh gà và ăn mấy món dễ tiêu, tinh thần cũng khá hơn nhiều so với hôm qua lúc mới tỉnh lại, chàng đừng lo.”
Vệ Huyên nắm ngược lại tay nàng rồi đặt vào lòng bàn tay mình, không thèm để ý: “Vậy là tốt rồi, đám Úc đại phu nói lần này nàng bị tổn thương nguyên khí, phải nghỉ ngơi thật tốt, nếu không sau này mắc phải bệnh gì thì không ổn.”
A Uyển nhìn hắn, gật mạnh đầu, tỏ vẻ mình rất ngoan, rất nghe lời.
Hai người lại nói thêm mấy câu, Vệ Huyên giục nàng nghỉ ngơi: “Nên nghỉ ngơi thôi, hài tử có cô mẫu chăm, nàng có gì mà không yên tâm?”
A Uyển không có gì mà không yên tâm, mà khoảng một khắc nữa, mẹ Công chúa sẽ ôm nhi tử tới đây gặp nàng, nàng không muốn ngủ.

Nhưng nếu nàng nói đang đợi nhi tử, A Uyển cảm thấy chắc vị Thế tử gia này lại phát bệnh mất.
Từ khi nàng tỉnh lại vào tối qua đến giờ, Vệ Huyên mãi vẫn không mở miệng, biểu hiện cũng dịu dàng săn sóc, là một trượng phu ba tốt quan tâm chu đáo tới nàng, nhưng A Uyển đã biết hắn từ nhỏ, sao có thể không hiểu tính hắn, trong sinh hoạt hằng ngày rất khó kiên nhẫn, thích làm gì thì làm nấy.

Lúc này, hắn có thể kiềm chế bản thân, không nói câu nào, nếu không phải là sau này muốn xuất đại chiêu thì là muốn nghẹn trong lòng, nghẹn đến mức biến mình thành biếи ŧɦái, trái lại còn khiến nàng khổ sở.
A Uyển biết, xưa nay hắn vẫn luôn không muốn có con, vì có mẫu phi ruột cùng với mẹ kế Lý thị là ví dụ điển hình, hắn luôn cảm thấy sinh con sẽ hại đến sinh mệnh của mẫu thân, đặc biệt là từ nhỏ sức khỏe nàng đã gầy yếu.

Mà sở dĩ lúc trước giữ lại đứa nhỏ này cũng là vì phá thai quá nguy hiểm, không một đại phu nào dám cam đoan sẽ không xảy ra chuyện gì, nên mới khiến hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, vậy nên mới giữ lại đứa nhỏ này.
Nhưng mà , tiền đề để giữ lại đứa nhỏ này chính là nàng có thể thuận lợi sinh nở.

Mà quả nhiên thân thể của nàng không chịu nổi sức ép, suýt chút nữa đã khó sinh, lại dọa hắn một lần nữa.
Cùng lắm chỉ mới một tối, A Uyển đã có thể cảm thấy vị Thế tử gia này không mấy ưa thích nhi tử suýt chút nữa hại nàng khó sinh, tuy cũng không đến mức lạnh nhạt, nhưng nàng nghe nha hoàn nói, hình như lần nào cũng chỉ đứng nhìn từ xa, cũng không lại gần thân cận, trên mặt cũng không thấy tươi cười, cũng không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì.
A Uyển cũng bó tay với chuyện này, chỉ nghĩ là, sau này phải nghĩ cách để hoá giải khúc mắc của hắn mới được, cũng không thể để hắn không thích hài tử của mình như thế mãi.
A Uyển liền lại kéo hắn nói Đông nói Tây, mãi đến khi mẫu thân ôm hài tử tới đây, nụ cười trên mặt nàng càng dịu dàng.
Vệ Huyên nhìn thấy, không khỏi hơi nhíu mày.
Trưởng Công chúa Khang Nghi bế cháu ngoại tới bên cạnh nữ nhi cho nàng nhìn, khóe mắt nhìn thoáng qua sắc mặt của Vệ Huyên, trong lòng không khỏi thở dài, cảm thấy mình phải đánh giá lại người con rể này lần nữa.

Tuy nói tình cảm phu thê tốt, nhưng con cái chính là kéo dài huyết mạnh, kết tinh tình cảm của phu thê, tương lai sẽ kế thừa dòng dõi, là một sự tồn tại vô cùng quan trọng, sao có thể nói không cần liền không cần?
Trưởng Công chúa Khang Nghi cảm thấy, phải tìm một cơ hội hóa giải khúc mắc của hắn mới được.
Không thể không nói, với chuyện của Vệ Huyên, hai mẫu tử đều có suy nghĩ giống nhau.
Trưởng Công chúa Khang Nghi nói chuyện với nữ nhi một lát, lo sẽ ảnh hưởng đến việc tĩnh dưỡng của nàng, nên cũng nhanh chóng ôm hài tử đi ra ngoài.
Trưởng Công chúa Khang Nghi vừa đi, Vệ Huyên liền ép A Uyển về giường nằm nghỉ ngơi.
Tinh thần của A Uyển có hơi mệt mỏi, vậy nên cũng không miễn cưỡng nữa, nằm lên giường lần nữa, chỉ một lát sau đã ngủ rồi.
Giấc ngủ này, liền ngủ tới đến khi chạng vạng mới tỉnh.
Tuy đã gần tối, nhưng bây giờ đã là tháng chạp, trời giá rét, trời tối sớm sớm, sắc trời bên ngoài đã dần u ám, chỉ nghe thấy tiếng gió bắc thổi rất mạnh, đập vào song cửa sổ phát ra tiếng động.
Không lâu sai khi nàng tỉnh lại, Lộ Vân liền sa bà tử bê một chiếc trường kỷ vào, đặt đối diện giường.
A Uyển ngồi ở trên giường, kỳ quái nhìn nha hoàn bà tử đang bận rộn, đưa mắt hỏi Lộ Vân: “Đang làm gì vậy?”

Lộ Vân cung kính hồi bẩm: “Đây là phân phó của Thế tử, nói là buổi tối muốn nghỉ ở đây với ngài.”
A Uyển im lặng, sau đó quay đầu nói với Thanh Nhã bên cạnh đã không giấu nổi sự kinh ngạc: “Lấy gương lại đây cho ta.”
Mọi người kinh ngạc, không biết nàng có ý gì, chuyển đề tài như này thì cũng quá nhanh rồi.
Thanh Nhã cầm một chiếc gương hoa nhỏ cho nàng.
Mặt gương hoa được mài giũa cực sáng bóng, soi rất rõ, tuy không có kính thủy tinh, nhưng với công nghệ của thời đại này thì đã có thể nhìn rõ ràng dung mạp của bản thân.
Ngũ quan của người trong gương vẫn như cũ, nhưng da vàng như nến, tàn nhang trên mặt vẫn chưa biến mất, tóc rối bù, mặc thường phục ở nhà, trông thật sự không đẹp, thậm chí còn hơi xấu, khác hẳn với ngày xưa, đến cả bản thân nàng lúc mới nhìn cũng giật nảy mình.
Xấu thật!
A Uyển không thể không thừa nhận, với dáng vẻ này của mình, vị Thế tử gia kia không chỉ có thể nhìn say mê mà còn có thể thân mật, quả thật là yêu nàng đến mức bệnh rồi.
A Uyển che gương lại, không khỏi sờ lên mặt.
Thanh Nhã nhìn mặt đoán ý, thấy động tác nàng, đảo mắt, nhỏ giọng nói: “Thế tử phi yên tâm, Dư ma ma nói, sau khi sinh con, tàn nhang này sẽ nhanh chóng biến mất, đến lúc đó chỉ cần cẩn thận bồi dưỡng, bổ sung nguyên khí, dưỡng da lại thì có thể nhanh chóng khôi phục lại.”
Dư ma ma là ma ma xuất thân từ cung đình, có một bộ bí phương đối với chuyện bảo dưỡng dung mạo, da thịt của nữ tử, trước khi A Uyển xuất giá có thể dưỡng được làn da mềm mại như tơ lụa, cũng là công lao của Dư ma ma.
A Uyển chỉ nhìn như không nghe, nhét gương xuống dưới gối đầu.
Quả nhiên đến tối, Vệ Huyên rửa mặt rồi qua, trực tiếp tiến vào, ngồi vào giường đối diện giường nàng.
“Chàng như vậy… Không tốt lắm đâu?” A Uyển hàm súc nói: “Hiện tại thiếp còn đang ở cữ, mùi tanh trong phòng chưa tan, không khỏi có chút đen đủi.” Trong lòng nàng không cho chuyện này là đúng, nhưng dù sao cũng phải cho hắn duy trì một chút mặt mũi tôn nghiêm, đỡ khiến đám trong lòng hạ nhân xem nhẹ hắn.
“Không sao.” Vệ Huyên không để bụng, nhìn nàng thật sâu, thanh âm vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, mang theo một chút quỷ dị: “Chỉ có nhìn nàng thì ta mới yên tâm.”
A Uyển không còn lời gì để nói, quả nhiên lần này đã dọa hắn rồi.
Chuyện ở chính phòng đương nhiên là không giấu được Trưởng công chúa Khang Nghi, khi Lộ Vân gọi người dọn giường tiến vào thì Trưởng công chúa Khang Nghi đã nhận được tin tức.
“Công chúa, như thế không ổn lắm nhỉ?” Dư ma ma không tán đồng lắm, bà cảm thấy mình sống hơn nửa đời người, lần đầu tiên gặp một nam nhân không coi quy củ ra gì như thế, lại còn ra vẻ làm như thế mới là hợp tình hợp ý: “Thế tử còn trẻ tuổi, không khỏi có chút nóng nảy, ngài nhìn xem, có muốn đi khuyên một chút hay không?”
“Từ nhỏ đến lớn, nếu là chuyện hắn đã hạ quyết tâm phải làm, ngươi từng thấy ai có thể ngăn cản hắn chưa?” Trưởng công chúa Khang Nghi bất đắc dĩ nói: “Tuy rằng chúng ta là trưởng bối, ngoài mặt hắn cũng kính trọng ta cùng Phò mã, nhưng một khi hắn đã có quyết định thì mười con ngưu cũng không thể kéo hắn trở về, nói nhiều quá thì hắn đáp ứng ngoài mặt, nhưng cũng sẽ không sửa đổi, có ích lợi gì?” Huống hồ bà cũng mơ hồ cảm nhận được loại tình cảm không quá bình thường này của Vệ Huyên đối với nữ nhi, quả thực là như đòi mạng vậy.
Trưởng Công chúa Khang Nghi không muốn thừa nhận lúc trước bản thân bà nhìn không rõ, chỉ có thể an ủi mình, ít nhất là tình cảm hai vợ chồng vẫn là khá tốt, vô luận Vệ Huyên có không bình thường như thế nào đi nữa, tính tình nữ nhi ôn hòa bao dung, hai người kỳ thật cũng xứng đôi lắm.
Trưởng bối mặc kệ, hạ nhân không dám nói, vì thế khi A Uyển đang ở cữ, Vệ Huyên liền ngang nhiên ở chung với nàng.
Tới khi gần ăn tết, thời tiết thành Minh Thủy cũng lạnh đến tàn khốc, nội loạn bên kẻ địch vẫn chưa bình ổn, không thể nổi lên chiến sự, mọi người đều có thể an tâm mà trải qua mùa đông.
Vệ Huyên không có chuyện gì làm, khi không có chiến sự thì quân doanh tất nhiên cũng không có chuyện gì, ngày nào hắn cũng vùi mình trong phủ, nhìn chằm chằm việc ở cữ dưỡng sức của A Uyển, mỗi ngày đều giống như một ông già, tuân thủ nghiêm ngặt lời dặn dò của Bạch thái y cùng Úc đại phu, trông giữa A Uyển rất chặt chẽ.

Dưới chính sách giám sát chặt chẽ như thế, A Uyển cảm thấy vị Thế tử gia này đã trải qua một chuyến này thì du͙ƈ vọиɠ khống chế của hắn đối với nàng quả thực đã đạt tới một cấp độ khủng bố, đến mức suýt nữa cả chuyện giải quyết nhu cầu sinh lý của nàng hắn cũng muốn tự tay làm lấy, thật sự là đột phá liêm sỉ của nàng.
Nghĩ đến lúc trước mình hôn mê hai ngày, tất cả chuyện hầu hạ sinh lý của nàng đều là tự tay hắn làm, A Uyển liền muốn tìm một bức tường rồi đâm đầu vào.

Có đôi lúc, dù sao cũng phải chừa chút hình tượng hình tượng tốt đẹp lại cho đối phương thì cảm tình mới có thể lâu dài, nhưng vị Thế tử gia này làm lại làm ngược, quả thực là bệnh đến biếи ŧɦái.
Năm mới đến rất nhanh.
Vì A Uyển còn đang ở cữ, cho nên cái này năm nay đón tết thật sự đơn giản, có Trưởng công chúa Khang Nghi tọa trấn, A Uyển không cần lo gì hết, trong phủ ngoài phủ đều được xử lý thỏa đáng.
Khi đám người Chu phu nhân đến đây thăm nàng, thuận tiện nói chuyện năm ngoái Triệu phu nhân bình an sinh hạ một thiên kim với nàng.
“Tuy nói là một nữ nhi, nhưng Triệu tướng quân cũng vô cùng sủng ái, lễ tắm ba ngày ngày còn tự mình ôm ra cho người ta nhìn, tuy rằng tư thế ôm con hơi cứng nhắc, nhưng cũng nhìn ra được là hắn từng dụng tâm học tập.” Chu phu nhân cảm thán: “Nghe nói vị phu nhân trước kia của Triệu tướng quân sinh cho hắn ba đứa con trai, đều được lão phu nhân giáo dưỡng ở quê, hắn thật sự là không thiếu con trai, Triệu phu nhân có thể sinh một nữ nhi cũng là tốt.”
Tuy rằng Chu phu nhân không đối phó cùng Triệu phu nhân, nhưng trong lòng cũng hiểu rõ đối với chuyện trong nhà Triệu tướng quân, cảm thấy dựa vào loại tính tình ngây thơ hồn nhiên của Triệu phu nhân, sinh nữ nhi tất nhiên sẽ có chút tiếc nuối, lại để mấy đứa con trai của Triệu tướng quân yên tâm.
A Uyển nghe xong, biết mỗi người đều tự có phúc duyên của bản thân mình, đều chỉ cảm thán một tiếng liền buông xuống.
Theo năm mới đến, con trai cũng đầy tháng rất nhanh.
Suốt một tháng, A Uyển đều ở trong phòng, bị một ông già trông giữ, chuyện phụ nhân ở cữ phải chú ý, không cần nha hoàn bà tử đặc biệt nhắc, hắn đã giải quyết mọi chuyện xong xuôi, không chỉ khiến A Uyển không còn lời gì để nói, cũng khiến những nha hoàn bà tử hầu hạ A Uyển cảm thấy công việc của các nàng bị nam nhân đoạt đi rồi, thật sự phải than thở vài tiếng.

Vệ Huyên mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, hắn tiếp tục phát bệnh thần kinh, chuyện gì nam nhân thế gian này sẽ không làm thì hắn đều làm, chỉ là khi đối mặt với A Uyển thì vẫn ôn nhu đến quỷ dị như cũ, khiến mỗi khi A Uyển bị hắn nhìn chăm chú thì da đầu lại tê dại.
Khi còn nhỏ cảm thấy hắn là một thằng nhóc quậy phá, sau khi lớn lên cảm thấy hắn là tên trẻ trâu, hiện giờ hắn đã trở thành một nam tử hán đỉnh thiên lập địa, lại biến thành một tên bệnh thần kinh, rốt cuộc là tiến hóa từ khi nào vậy?
Hôm đứa bé đầy tháng còn chưa qua năm mới, nhưng mà vợ chồng Trưởng công chúa Khang Nghi thương lượng rồi quyết định phải làm tiệc đầy tháng cho cháu ngoại duy nhất thật lớn, mời tất cả quan viên thành Minh Thủy đến đây dự yến, tuy rằng người không nhiều bằng so với kinh thành, nhưng cũng cực kỳ náo nhiệt, thậm chí trực tiếp mở tiệc ở các khách điếm của thành Minh Thủy các để các bá tánh của thành Minh Thủy cùng chung vui.
Trưởng Công chúa Khang Nghi ra tay hòa phóng như vậy khiến rất nhiều người ở thành Minh Thủy ngạc nhiên, nhưng những bá tánh lại vui vì có cơ hội chung vui cùng quý nhân… Đồ ăn miễn phí ai mà không thích, đều sôi nổi đến chúc mừng.
Hài tử đầy tháng, cũng chứng minh rốt cuộc A Uyển cũng ở cữ xong, có thể cẩn thận tẩy rửa bản thân sạch sẽ một lần.
Tuy rằng thời tiết rét lạnh, nhưng tính nàng trời sinh thích sạch sẽ, một tháng không thể đụng vào nước mà vô cùng khổ sở, lúc này rốt cuộc cũng có thể chạm vào nước, dưới sự hầu hạ của nha hoàn, nàng tắm sạch toàn thân hai lần, tóc cũng cẩn thận gội một lần.
Chờ tới khi nàng tắm gội xong ra, bà vú cũng ôm đứa bé đã được cho ăn no lại đây.
Qua một tháng, hài tử rõ ràng lớn hơn một ít, tuy rằng vẫn là ăn ngủ ngủ ăn, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ mở to mắt chuyển động linh hoạt như đang nhìn người, ngẫu nhiên cũng sẽ tự mình phun bong bóng tự mình chơi đến là vui vẻ.

Dùng lời của Trưởng công chúa Khang Nghi mà nói, đứa nhỏ này rất dễ nuôi, không sợ người, thậm chí mỗi ngày La Diệp đều phải đến đây gặp vài lần, ôm một cái mới được.
A Uyển bế nhi tử lên, quay đầu nhìn nhìn, nói với một bà vú và Thanh Hoàn đứng bên cạnh: “Các ngươi tới cửa canh đi, có người tới đây thì nói cho ta một tiếng.”
Điều đám người ra bên ngoài, chỉ để lại Thanh Nhã hầu hạ, A Uyển liền bắt đầu cởϊ áσ cho con trai ăn.
Thanh Nhã hơi lo lắng nói: “Thế tử phi, như vậy được chứ? Lấy thân phận của ngài, cũng không cần tự mình cho con ăn đâu, hơn nữa dường như Thế tử cũng không thích ngài như vậy…”
“Không sao, tuy sữa của ta không nhiều lắm, nhưng cũng có một chút, mỗi ngày đút cho nó uống mấy miếng là được.

Ta nghe người ta nói, sữa mẹ rất tốt với hài tử.” Cho nên, lúc trước A Uyển không uống thuốc Bạch thái y kê, muốn cho hài tử có thể uống chút sữa mẹ ít nhiều, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng là sữa mẹ.
Lúc trước đứa bé đã được đút no rồi, cho nên cũng không uống nhiều lắm, rất nhanh liền không uống nữa, mở to đôi mắt, giương cái miệng nhỏ phấn nộn nộn nhìn chằm chằm nàng.
A Uyển nhìn mà lòng nở hoa, cho dù biết bây giờ thị lực của con trai chưa phát triển hoàn toàn, nhìn không rõ đồ vật, nhưng vẫn rất vui vẻ, cảm thấy hài tử biết hơi thở của nàng.
Hai mẹ con vui mừng mà nhìn nhau, bên ngoài vang lên tiếng nha hoàn thỉnh an gọi “Thế tử”, A Uyển cuống quít giấu vạt áo đi, sau đó bình tĩnh mà ôm nhi tử, nhìn cha thằng bé vén rèm tiến vào.
Vệ Huyên nhìn dáng vẻ nàng ôm hài tử đều giống như mọi lần, trong mắt có chút gì lướt qua, tốc độ quá nhanh, mỗi lần A Uyển đều cho rằng là ảo giác của chính mình, là nàng suy nghĩ nhiều thôi.
“A Huyên, mau tới đây xem, con trai biết nhìn người này.” A Uyển dùng ngữ khí suиɠ sướиɠ nói.
Vệ Huyên đi tới, ngồi vào bên người nàng, tùy ý nhìn, dùng giọng nói rất lãnh đạm để lên tiếng, dường như không quá để tâm
Trong lòng A Uyển có chút bất đắc dĩ, lại nói: “Đúng rồi, thiếp vừa nghe nói Từ quản sự đến, hẳn là từ năm ngoái đã xuất phát để đi đến đây, thật là vất vả cho hắn.

Hắn mang theo thứ gì đến vậy? Phụ vương có nói với chàng về chuyện đặt tên cho con chưa?”
“Lần này vội vàng, vẫn chưa đặt tên.” Vệ Huyên không để bụng: “Con cháu hoàng gia đến khi đầy tháng mới lấy đại danh.”
“Vậy thì cũng nên đặt cho thằng bé một nhũ danh chứ, đúng không?” A Uyển cười khanh khách hỏi, dụng tâm kín đáo: “Không thì chàng cứ đặt cho nhi tử một nhũ danh trước đi, chàng nói xem nên đặt tên là gì mới tốt?” Nàng dẫn dắt hắn, muốn hắn tương tác với con trai nhiều hơn, hóa giải khúc mắc.
Vệ Huyên im lặng một lát, nói: “Đòi nợ!”
A Uyển: “……”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Sủng Thê Như Mệnh

Chương 252



Nhất thời, tẩm cung của Thái hậu an tĩnh lại, chỉ có tiếng vang vạt áo khi cung nhân đi lại nhẹ nhàng đung đưa.

Rất nhanh các Thái y thay phiên bắt mạch cho Thái hậu, lại liếc nhanh ánh mắt trao đổi, liền do y chính của Thái Y Viện —— Nguyễn Y Chính bước ra khỏi hàng nói: “Hoàng thượng, thần đã bắt mạch cho Thái hậu nương nương, Thái hậu nương nương sức khỏe cũng không đáng lo ngại, chỉ là tích tụ tâm tình, có hại cho ngũ tạng, phượng thể từ từ suy nhược, chi bằng cố gắng tĩnh dưỡng, để người thoải mái mới được.”

Văn Đức Đế nhíu mày, cũng không thích nghe loại đáp án chỉ tốt ở bề ngoài này, là Hoàng đế, chính ông cũng biết bản thân Thái y đều có một quy tắc bảo toàn sinh mệnh, nhẹ thì phải qua khỏi mới nói, nặng thì nhìn vào cửa sinh tử nói. Hiện giờ nói chỉ tốt ở bề ngoài này, nhưng không gian liên tưởng cực lớn, vả lại tiến lùi đều có cớ.

Ánh mắt ông chậm rãi chuyển lạnh, nhàn nhạt nói: “Trẫm không muốn nghe loại chỉ tốt ở bề ngoài này, ta muốn hỏi cơ thể Thái hậu nương nương mình thế nào, có thể bước qua quẻ khảm này không.”

Các Thái y đứng đầu là Nguyễn Y Chính lại quỳ xuống, cùng hô thần có tội.

“Câm miệng!” Văn Đức Đế rốt cục tức giận ném chén trà cầm trong tay xuống đất.

Âm thanh đồ sứ lanh lảnh vỡ vụn làm cho cả cung Nhân Thọ an tĩnh lại, hô hấp các cung nhân đều thay đổi nhẹ.

Thái tử đang muốn tiến lên nói chuyện, bị bàn tay nhỏ mềm mại ướt đẫm vết nước kéo lại, làm cho hô hấp hắn có chút trở ngại, lời vốn muốn nói trong miệng liền dừng lại, thân thể cũng đột nhiên trở nên cứng ngắc. Hắn thẳng tắp đứng một chỗ, dáng người cao to che thân ảnh nữ nhân ở phía sau.

Cuối cùng, tồn tại của nữ nhân phía sau chiến thắng kính trọng trong lòng hắn đối với phụ hoàng, để hắn buông mí mắt không có động tác gì.

Cung Nhân Thọ nhất thời im lặng đến đáng sợ.

Ngay trong im lặng này, cửa vang lên một tiếng bước chân nhẹ tênh, sau đó một nội thị ở cửa nhỏ giọng bẩm báo: “Hoàng thượng, Giang Quý nhân cầu kiến.

Trong điện không tiếng động.

Thái giám khom người cứng nhắc đứng ở cửa, nhất thời mồ hôi lạnh ướt áo, dáng vẻ đều có chút phát run.

Giang Quý nhân là mỹ nhân mới tiến cung năm ngoái, người đẹp tính tình cũng lanh lợi, được Văn Đức Đế cực sủng ái, rất nhanh từ trong các Tài nhân được thăng làm Quý nhân, có thông tin cho rằng sắp tới phận vị của nàng có thể sẽ được nâng lên thêm một lần nữa, không chừng sẽ được một phi vị, ở trong hoàng cung nổi bật không có người thứ hai. Vả lại vì Trịnh Quý phi trong khoảng thời gian này bệnh nặng, không chỉ tuổi tác mất đi, dung nhan dần lão hóa, tuy có địa vị của Quý phi nhưng lại không có sự tôn trọng của Quý phi, chứ không cần nói đã sớm bị Hoàng hậu thất sủng với các phi tử đã già, ngược lại trong hoàng cung thời gian này thành thiên hạ của các vị tần phi trẻ tuổi địa vị thấp.

Lúc này đêm đã khuya, Giang Quý nhân đột nhiên đi tới cung Nhân Thọ cầu kiến, mặc dù không biết nàng làm sao tìm hiểu được hành tung của đế vương, thế nào lại biết được chuyện của cung Nhân Thọ, mặc kệ nàng lúc này đặc biệt qua đây khẳng định sự tồn tại hay lợi dụng Thái hậu sinh bệnh muốn tăng thêm địa vị của mình ở trong lòng Hoàng thượng, nhưng không ngờ Văn Đức Đế vì Thái hậu bệnh nặng nghiêm trọng hơn so với trong tưởng tượng, trong lòng đang không thoải mái, nàng lại trực tiếp đâm vào, hậu quả có thể lường trước. 

Sau một lúc lâu, trong cung Nhân Thọ vang lên giọng Hoàng thượng lạnh như băng mà vô tình: “Kéo đi, phạt đánh hai mươi cái.”

Nhất thời, cung Nhân Thọ giống như càng im lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở nhẹ của mọi người.

Là một vị Quý nhân hậu cung lại bị Hoàng đế tự mở miệng phạt đánh, không chỉ có thể diện đều mất hết, nghĩ đến về sau cũng không có mặt mũi ở trong cung.

Chờ sau khi nội thị kia lĩnh mệnh đi xuống, Văn Đức Đế nhìn về phía Nguyễn Y Chính, lạnh lùng nói: “Trẫm hỏi lại lần nữa, sức khỏe Thái hậu nương nương thế nào? Có thể chữa trị không?”

Nguyễn Y Chính nhắm mắt quỳ phục trên đất, thanh âm trầm ổn nghe không ra điều gì khác thường, trầm giọng nói: “Hoàng thượng, Thái hậu nương nương suy nghĩ quá nặng, lại thêm tuổi lớn, đêm không thể ngủ, tinh thần có chút khác thường, mệt tới mức phượng thể dần dần suy nhược không thể chống đỡ. Nếu thần dùng thuốc điều trị, lại có phụ tá trợ giúp, tốt có thể chống đỡ vài năm.”

Văn Đức Đế ánh mắt sắc bén, “Ngoại trừ dùng thuốc, còn cần thế nào?”

“Thái hậu nương nương nếu suy nghĩ quá nặng, sợ là trong lòng không giải phóng được chuyện tình, chi bằng tháo nút thắt trong lòng người mới tốt.” Nguyễn Y Chính hàm súc nói.

Nghe nói như thế, người ở đây đều có thể hiểu được, có thể làm cho Thái hậu không giải phóng được đó là xa Thế tử Thụy Vương Vệ Huyên ở thành Minh Thủy. Đương nhiên, đám người hiểu chuyện như Văn Đức Đế, Thái tử cũng biết, Thái hậu đối với Vệ Huyên chẳng qua là một loại tình cảm tâm tính gửi gắm, chủ yếu vẫn là năm đó Công chúa Khang Gia chết trẻ trong cung, vì Vệ Huyên hồi nhỏ diện mạo giống như Công chúa Khang Gia, Thái hậu mới di chuyển tình cảm lên người hắn, đưa hắn trở thành thế thân của Công chúa Khang Gia.

Văn Đức Đế trầm mặc một lát, mới nói: “Trước dùng thuốc đã.”

Nguyễn Y Chính tim buông lỏng, vội vâng lệnh, liền cùng mấy Thái y đi xuống thương lượng phương thuốc.

Các Thái y vừa đi, cách trước giường một khoảng, Văn Đức Đế ngồi vào bên cạnh nhìn Thái hậu trên giường, thần sắc có chút ngưng đọng.

Lúc này, Thái tử tiến lên nói: “Phụ hoàng, hoàng tổ mẫu nhớ Huyên đệ, có cần triệu hồi Huyên đệ quay về?”

“Không cần.” Văn Đức Đế nhàn nhạt nói, “Huyên Nhi ở thành Minh Thủy trấn giữ biên cương bảo vệ Tổ quốc cho trẫm, yên ổn lòng dân, đến lúc này gọi về cũng là gây sức ép, huống hồ hoàng tổ mẫu con chờ không được lâu lắm.” Nói xong, ánh mắt ông chuyển qua người cung nữ đứng cách đó không xa, lại nói: “Ngươi là Lạc Anh?” 

Lạc Anh bị gọi tên, vội vàng tiến lên quỳ xuống, giọng ôn nhu, “Hồi bẩm Hoàng thượng, nô tỳ đúng là Lạc Anh.”

Thanh âm ôn nhu cùng dáng vẻ kính cẩn khiêm tốn như vậy, tuyệt đối không giống Vệ Huyên, lại càng không so sánh với Công chúa hoàng gia, Văn Đức Đế đột nhiên có chút hiểu được dụng ý của Vệ Huyên, cũng biết vì sao nàng vào cung Nhân Thọ hai năm, Thái hậu vẫn là không thể di chuyển cảm giác với Vệ Huyên tới trên người nàng.  

Năm đó khi Vệ Huyên sai người chỉ dạy nàng, quả thật là một phương hướng dạy hoàn toàn tương phản, khác hoàn toàn Lạc Anh kiếp trước hiên ngang mà cường hãn kia, Công chúa Khang Gia trong cảm nhận Thái hậu hoàn toàn tương phản, cho dù Thái hậu thích nhìn khuôn mặt này, cũng sẽ không nhận lộn bọn họ. 

“Nếu mẫu hậu thích, ngươi cứ chuyên tâm hầu hạ đi.” Văn Đức Đế nói.

Đây là Văn Đức Đế lần đầu tiên nói rõ như thế, Lạc Anh trong lòng hiểu được ý tứ trong đó, vội dập đầu nói: “Có thể hầu hạ Thái hậu nương nương, là phúc phận của nô tỳ.”

Văn Đức Đế lại quay đầu nhìn về phía vợ chồng Thái tử, nói với bọn họ nói: “Diệp Nhi, con là Thái tử trẫm đích thân chọn lựa, trẫm yêu mến, mẫu hậu cũng yêu mến, mấy ngày nay các con vất vả một chút rồi.”

Thái tử cúi đầu nhẹ nhàng vâng dạ.

Đang nói, đột nhiên trên giường vang lên lời nói vô nghĩa Thái hậu, Văn Đức Đế nghiêng tai lắng nghe, liền nghe thấy lời vô nghĩa kia nhớ đến là hai cái tên, Gia nhi và Huyên nhi.

Văn Đức Đế ánh mắt thâm trầm, trong lúc nhất thời không thể quyết định.

Ông trọng dụng Vệ Huyên đều có dụng ý của mình, Vệ Huyên là quân cờ ông tỉ mỉ bồi dưỡng nhiều năm, không chỉ lúc này đối phó quân cờ Địch tộc, lại đối phó quân cờ phía sau, ông không dễ dàng cho phép bất kỳ kẻ nào phá hủy quân cờ tốt này. Chỉ là bệnh tình Thái hậu lại không thể coi nhẹ, khó song toàn, làm cho ông trong lòng không khỏi có chút áy náy. 

Thái tử nhìn đồng hồ cát trong phòng, nói với Văn Đức Đế: “Phụ hoàng, đêm đã khuya, người ngày mai còn phải lên triều, người về trước nghỉ ngơi, nơi này có con trai là được rồi, con trai và Thái tử phi sẽ hầu hạ tốt hoàng tổ mẫu.” Đón ánh mắt thâm trầm của phụ hoàng, mồ hôi lạnh trên lưng Thái tử từng chút bị bức ra, trên mặt lại vẫn là dáng vẻ thân thiết “Phụ hoàng nhất định phải bảo vệ sức khỏe của mình.”

Văn Đức Đế gật đầu, “Con thân thể yếu đuối, cũng không có thể mệt nhọc quá mức, nếu mệt mỏi cũng cần nghỉ ngơi đúng lúc.”

Thái tử thấp giọng vâng dạ, thấy Văn Đức Đế đứng dậy, vội qua đỡ lấy một bên tay ông, cung kính đưa ông ra tẩm cung của Thái hậu.

Mạnh Vân sau khi mang theo cung nhân cung tiễn Văn Đức Đế, liền đi vào trước giường xem xét Thái hậu, phát hiện phụ nhân trên giường tóc bạc trắng, khuôn mặt đầy nếp nhăn và bệnh tật, đã không còn vẻ tôn quý sống trong nhung lụa như vài năm trước, lúc này giống một bà lão tầm thường, có thể thấy được bệnh tình của nàng bà dần dần nghiêm trọng.

Nàng từ chỗ A Uyển biết được tai họa ngầm của thân thể Thái hậu, bà phạm vào chứng rối loạn tâm thần, loại bệnh này khó chữa nhất, khó hơn nhiều so với thể chất, cũng dễ dàng phá hỏng một người. 

Thái hậu không thuốc nào chữa được.

Chỉ là Hoàng thượng lấy hiếu trị thiên hạ, đương nhiên là không hy vọng Thái hậu xảy ra chuyện gì.

Mạnh Vân ngồi ngay ngắn, chốc lát trong lòng đã có chủ ý.

Lúc này, sau khi Thái tử tiễn Văn Đức Đế ra khỏi cung Nhân Thọ liền trở lại, thấy thê tử đứng ở trước giường nhìn Thái hậu bên trong ngủ không yên liền có chút đăm chiêu, bước lên phía trước đi giữ chặt tay nàng, hai người buông ống tay áo rộng, cũng không ai phát hiện khác thường của họ.

“Hoàng tổ mẫu thế nào rồi? Có tỉnh không?”

“Không đâu, nhưng nói mê không ngừng.”

Hai người nói đơn giản xong, Mạnh Vân sai cung nhân vắt khăn qua đây lau mồ hôi trên trán cho Thái hậu.

Qua một canh giờ, Thái y dâng thuốc đã đun xong, hơn nữa lấy kim châm làm Thái hậu tỉnh.

Thái hậu được một ma ma đỡ dậy ngồi ở trên giường, ánh mắt đục ngầu nhìn thấy người hầu hạ trước giường, mắt xoẹt qua mấy người, khi nhìn thấy Lạc Anh cung kính dâng chén thuốc, ánh mắt có chút sáng lên, chỉ là rất nhanh phát hiện gì đó, ánh mắt lại trở nên ảm đạm.

“Hoàng thượng đâu? Sao không thấy hắn?”

Thái tử vội đáp: “Phụ hoàng vừa rời đi, cháu lo lắng sức khỏe của phụ hoàng, liền để người nghỉ ngơi trước, cháu và Thái tử phi chăm sóc hoàng tổ mẫu.”

Thái hậu rốt cuộc vẫn là thương Hoàng thượng, sau khi nghe xong cũng không trách chuyện Hoàng thượng không ở đây, chờ sau khi uống thuốc, lôi kéo tay Thái tử nói: “Diệp Nhi, ai gia vừa rồi mơ thấy Huyên Nhi, tận mắt thấy quân phục của Huyên Nhi mặc bị nhuốm máu, hắn ở Vạn Nguy ngoài thành Minh Thủy bị một mũi tên nhọn xuyên thấu tim mà chết, thi thể xung quanh nhuốm máu và khói lửa, ai gia còn tinh tường nhìn thấy đất chỗ sườn Vạn Nguy là trong đen lẫn chút vàng, cái loại màu vàng này có chút giống……”

Thái tử nghe thấy tim cũng có chút ngừng, sắc mặt tái nhợt vài phần.

“Hoàng tổ mẫu, mộng đều ngược lại.” Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, trong giọng nói mang theo vài phần nhu hòa trấn an lòng người, chậm rãi nói: “Cháu dâu hôm kia nhận được thư của Thọ An, nói mấy ngày gần đây thành Minh Thủy ít có chiến sự, Huyên đệ ở trong quân Minh Thủy cũng rất tốt, không cần đích thân ra chiến trường.”

“Là như vậy sao? Nhưng ai gia khi đó rõ ràng rất rõ ràng nghe được từ thành Minh Thủy tám trăm dặm kịch liệt tới cấp báo, hội báo tin Huyên Nhi chết, Huyên Nhi là tối mùng mười tháng bảy giờ hợi ở năm Văn Đức hai mươi sáu năm đã không còn… Sau này… Huyên Nhi được Hoàng thượng truy phong Trung Liệt Vương, qua vài năm, khi tân đế đăng cơ lại truy phong một lần nữa… Huyên Nhi vang danh khắp thiên hạ, không ai còn dám nói hắn quần áo lụa là bất tài không học vấn không nghề nghiệp…” 

Thanh âm của Thái hậu có chút mơ hồ, trong ban đêm yên tĩnh như vậy có vẻ lạnh lẽo vô cùng.

“Ai gia lúc ấy ở đâu? Huyên Nhi sao lại chết trận… Huyên Nhi… Gia Nhi… Mẫu hậu rất xin lỗi các con…” Thì thào nói xong, nước mắt từ trong mắt đục ngầu của Thái hậu chảy ra, dọc theo hai má khô gầy rơi xuống đệm gấm vóc.

Thái tử và Mạnh Vân đều bị lời nói giống như lời tiên đoán này của Thái hậu làm cho sởn tóc gáy, rõ ràng hiện tại mới là năm Văn Đức hai mươi lăm, cách năm Văn Đức hai mươi sáu còn có hơn một năm, chớ không phải là cái chết của con người có thể nhìn thấy chuyện tương lai?

Mạnh Vân trong lòng có dự cảm xấu.

“Hoàng tổ mẫu, người mệt rồi, nên nghỉ ngơi nhiều hơn, chờ sức khỏe người tốt lên, Huyên đệ đã trở lại.” Thái tử ôn nhu nói.

Thái hậu lại sợ run một chút, quay đầu nhìn thấy ánh mắt thân thiết của Thái tử, giống như đột nhiên từ đại mộng tỉnh lại, chần chờ nói: “Ai gia giống như đầu óc có chút hồ đồ, hiện tại là năm nào?”

“Hoàng tổ mẫu, hiện giờ là năm hai mươi lăm.” Thái tử ôn nhu nói.

“Năm hai mươi lăm? Không phải năm hai mươi sáu sao?” Thái hậu vẫn như cũ có chút mơ hồ.

May mắn, lúc này thuốc đã ấm có thể cho vào miệng, Thái tử kiên nhẫn hầu hạ Thái hậu uống thuốc, nhân tiện nói chuyện để dời đi chú ý của bà.

Chờ hầu hạ Thái hậu ngủ tiếp, trời đã gần sáng.

Thái tử và Mạnh Vân trực tiếp ngủ lại thiên điện của cung Nhân Thọ, hai vợ chồng nằm ở trên giường, cùng nhau nói khẽ.

“Hoàng tổ mẫu hẳn chỉ là nằm mơ thôi, chấp nhận không nổi sự thật.” Thái tử trầm giọng nói: “Huyên đệ thân phận cao quý, sao có thể đích thân ra khỏi thành tham chiến, Triệu tướng quân cũng sẽ không dễ dàng để hắn mạo hiểm. Vả lại bên cạnh hắn có nhiều thân vệ phụ hoàng ban thưởng, đều là thị vệ giỏi đi ra từ quân doanh, cũng là nhìn qua máu, dũng mãnh phi thường, có bọn họ ở đó, sao có thể nào để hắn gặp chuyện không may?” 

Thái tử phi nghe hắn nói liên miên, cũng không có phản bác lời hắn, mà chìa tay ôm lấy hắn, sờ sờ lưng hắn, dán mặt vào trong lồng ngực hắn, lắng nghe tiếng tim đập.

Qua nửa tháng, bệnh tình của Thái hậu cuối cùng cũng ổn định.

Tuy Văn Đức Đế bận việc chính sự, nhưng mỗi ngày vẫn tới thăm, mà chuyện Thái hậu sinh bệnh cũng gây nên chú trọng ở hậu cung, cũng không phải giống trước kia tập mãi thành thói quen, dù sao Thái hậu tuổi đã cao, chung quy sẽ có chút bệnh đau đầu nhức óc, tất cả mọi người đều đã quen. Nhưng không ngờ, lần này Thái hậu sinh bệnh, Giang Quý nhân được sủng ái nhất trong cung lại bị đánh rồi đưa vào lãnh cung, làm cho các nữ nhân trong cung ý thức được bệnh tình của Thái hậu không giống trước kia.

Làm cho người ta kinh ngạc chính là Thái tử buông bỏ công việc, mỗi ngày canh giữ ở trong cung Nhân thọ hầu bệnh, người ngoài đều nói là thay Hoàng thượng tận hiếu ở bên cạnh Thái hậu. Hành động này của Thái tử làm cho người ta không khỏi suy nghĩ nhiều một chút, đoán là ý tứ Hoàng đế vẫn là nhờ tới Thái tử của mình.

So với triều đình, nữ nhân trong hậu cung phản ứng càng thẳng thắn một chút, đặc biệt có các tần phi của Hoàng tử, tâm tư cũng có chút rục rịch, ngay cả mấy Hoàng tử cũng suy nghĩ.

Văn Đức Đế và Thái tử giống như vẫn chưa phát hiện ra, vẫn như vậy.

Nửa tháng sau, tinh thần của Thái hậu rõ ràng tốt hơn rất nhiều, Văn Đức Đế cũng có chút kinh ngạc, âm thầm quan sát liền biết nguyên nhân.

Khi Văn Đức Đế tiến vào, liền thấy Thái tử và Thái tử phi ngồi ở ghế trước giường, đang đọc kinh Phật cho Thái hậu, hai đứa con trai của Thái tử đều ở bên Thái hậu, cười hì hì nghe cha mẹ niệm kinh Phật, thoạt nhìn rất hoà thuận vui vẻ, không khí ấm áp.

Vẻ mặt lạnh lùng của Văn Đức Đế nhu hòa vài phần, tiến vào liền cười nói: “Các con đang làm gì vậy? Hôm nay tinh thần của Mẫu hậu tốt lên rất nhiều.”

Thái hậu nhìn ông cười nói: “Hoàng thượng tới rồi, lại đây ngồi.” Đợi Hoàng thượng ngồi xuống thỉnh an xong, tiếp tục nói: “Mấy ngày nay, Thái tử phi thường đọc kinh Phật cho ai gia, ai gia trong lòng thoải mái hơn nhiều, đứa nhỏ Lạc Anh này hầu hạ cũng tốt.”

Văn Đức Đế theo bản năng nhìn về phía Lạc Anh được Thái hậu nhắc tới, phát hiện nàng tuy rằng thoạt nhìn vẫn kính cẩn nghe lời khiêm tốn, nhưng thần thái thay đổi rất nhiều, không có hèn nhát như trước kia, mà đã có một tia sắc thái tung bay, đây là cung nữ cực hiếm gặp.

Nháy mắt, Văn Đức Đế liền hiểu được nguyên nhân Thái hậu chuyển biến, không khỏi liếc mắt nhìn Thái tử phi ngồi ở phía sau Thái tử một cái. 

Nói một lát nói, Thái hậu đột nhiên thở dài, “Hoàng thượng, trước tháng bảy sang năm có thể triệu hồi Huyên Nhi quay về hay không?”

Văn Đức Đế ngây người, hỏi: “Mẫu hậu sao đột nhiên nói lời này? Thật sự là Huyên Nhi?”

“Không, chỉ là cảm thấy tháng bảy sang năm là tháng quỷ, Huyên Nhi ở bên đó không tốt…”

Văn Đức Đế kinh ngạc, hiện tại mới tư tháng, năm nay cũng có tháng bảy, sao không nói tháng bảy năm nay không tốt, chỉ nói tháng bảy sang năm? Chỉ là Thái hậu không nói, Văn Đức Đế tuy rằng không rõ, cũng chỉ nghĩ đến bà lại nhớ Vệ Huyên, lập tức nhân tiện nói: “Trẫm sẽ xem xét, nếu có thể đương nhiên sẽ triệu hồi về.” Cũng không có cho một đáp án xác thực.

Thái hậu lại cực kỳ vừa lòng, kéo Hoàng đế bắt đầu nói dông dài.

******

Vợ chồng Trưởng Công chúa Khang Nghi sau khi trở về từ thành Dương, phát hiện cháu ngoại đã có thể liên tục xoay người, đều vui sướng không thôi. Nhưng khi họ phát hiện cháu ngoại quả thật thích nhất việc liên tục xoay người, cuối cùng mệt đến mức giống con rùa con chỉ có thể mặt hướng dưới xuống nằm úp sấp trở mình không nổi mà giãy dụa khóc oe oe, lại không nhịn được cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười.

“Trường Cực, cơm phải từng miếng từng miếng mà ăn, sao có thể chốc lát liền đem tất cả sức lực để xoay người?” La Diệp ôm lấy cháu ngoại, giúp đỡ bé ngồi xong, lau mồ hôi cho bé.

A Uyển cười tủm tỉm nói: “Bé hiện tại thích xoay người, chỉ cần đặt ở nơi nào đó mặc kệ, bé có thể tự trở mình đến dưới giường, con cũng không dám để người ta rời khỏi bé.”

Một nhà ba người vây quanh đứa nhỏ nói một lát, Trưởng Công chúa Khang Nghi đột nhiên hỏi: “Đúng rồi, Huyên Nhi đâu? Lại ra khỏi thành đi tuần tra?”

A Uyển dừng lại, rồi nói: “Không phải, đi thôn trang.” Nhưng không nói đi thôn trang làm cái gì.

Trưởng Công chúa Khang Nghi đã sớm biết chuyện con gái ở đất Bắc đặt mua mấy thôn trang, lúc trước khi nghe nói nàng đập một vạn lượng bạc qua đây, cho rằng tiểu cô nương nàng chưa xuất giá, không biết tình hình đất Bắc, chính là chơi vui một chút, cảm thấy cho nàng chơi cũng đường, nếu giảm bạc mình có thể tự bù đắp cho, căn bản không cần để ở trong lòng. 

Nhưng ai biết, chuyện không để trong lòng nhất lại khiến nàng làm ra thành tích, còn giải quyết vấn đề lương thực mùa đông hàng năm cho quân Minh Thuỷ, giảm bớt cho rất nhiều phiền toái Vệ Huyên, thật thật là thê hiền phu ít tổn thất.

“Mẹ, nói cho con chuyện hai người ở thành Dương đi, con muốn nghe, con trai A Hân thế nào? Lớn lên giống ai?” A Uyển lập tức làm nũng, không dấu vết dời đi sự chú ý của Trưởng Công chúa Khang Nghi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
ad
ad
ad