Edit: Hàn Ngọc
Beta: Hằng Lê, Đào Mai
Mưa rơi xuống hai ngày, rốt cục trời quang mây tạnh.
Sáng sớm khi A Uyển tỉnh lại, nghe được tiếng chim hót trong sân, sau khi nha hoàn hầu hạ nàng mặc quần áo thỏa đáng, liền đầu cũng chưa bới, liền vui sướng xuống giường, nhào tới phía trước cửa sổ ló đầu nhìn ra phía ngoài.
Quả nhiên thấy trong sân trên đầu cành của một gốc đào già méo mó đậu vài chú chim nhỏ dậy sớm, ở nơi đó vui sướng hót.
Bầu trời đã không còn những đám mây màu xám như lúc trước, lộ ra thanh thấu màu xanh thăm thẳm.
Dưới trời xanh mây trắng, toàn bộ thế giới được nước tẩy rửa đến rực rỡ hẳn lên, lá trên đầu cành cây nhiễm phải ý thu đều có vẻ đặc biệt sạch sẽ, những chú chim nhỏ nhiều màu sắc nhảy nhót ở đầu cành cây cũng không diễm lệ, nhưng cũng tăng thêm cho thế giới này một loại màu sắc nhẹ nhàng hoạt bát.
A Uyển nằm nhoài trước cửa sổ sáng sớm man mát nhìn phong cảnh trong sân, một mặt say sưa ngon lành.
Đời trước thân thể nàng không được khỏe, tất cả hoạt động bên ngoài đều bị cấm, đại khái tất cả thời gian đều là bị giam ở trong phòng tĩnh dưỡng, vì lẽ đó nuôi dưỡng nàng trở thành đối với thế giới bên ngoài vô cùng ngóng trông.
Đáng tiếc đời này thân thể vẫn cứ không tốt lắm, có chút gió thổi cỏ lay liền sẽ sinh bệnh nặng, khiến cho nàng đến nay đã bảy tuổi, vẫn như cũ là thời gian ở tại trong phòng tương đối nhiều, mặc dù ba năm nay theo cha mẹ xuống Giang Nam, tương tự có thể ngắm phong cảnh cũng rất ít.
Vì lẽ đó, mặc dù phong cảnh trong sân ở quan dịch rất đơn điệu, không có gì để xem, vẫn như cũ làm cho nàng rất yêu thích.
Nha hoàn Thanh Yên cầm lược tới chải tóc cho nàng, bất đắc dĩ nói:
– “Quận chúa, sáng sớm gió lạnh, ngài vẫn là nhanh một chút trở vào đi thôi, để nô tỳ đóng cửa sổ lại.”
Phảng phất là xác minh lời Thanh Yên nói, một luồng gió thu mang theo hàn ý thổi vào, từng lỗ chân lông của nàng cũng có thể cảm giác được sự lạnh lẽo.
A Uyển tuy rằng có chút không muốn, bất quá biết thân thể của chính mình xác thực không chịu được, liền ngoan ngoãn đáp lại, chính mình bò xuống sạp dựa bên cửa sổ.
Thanh Yên cùng Thanh Chi, một người thì bận bịu hầu hạ tiểu chủ nhân chải đầu rửa mặt, một người thì đi đóng lại cửa sổ, sau đó trở lại cùng hầu hạ.
Chính là đang bận rộn thì thấy Dư ma ma hầu hạ ở bên người Trưởng công chúa Khang Nghi tới.
– “Ma ma, chào buổi sáng.”A Uyển ngồi ở trên tháp, để Thanh Yên tùy ý rửa mặt cho nàng, hướng Dư ma ma mềm mại nói.
Dư ma ma cười cười đáp lại, đưa tay tiếp nhận khăn lông nóng Thanh Chi vắt xong, chờ Thanh Yên rửa mặt cho A Uyển xong, liền dùng khăn lông nóng vì nàng lau đi giọt nước trên mặt, lực đạo không nhẹ không nặng, để mặt A Uyển cảm giác hết sức thoải mái.
– “Quận chúa, công chúa để ngài hôm nay trước tiên dùng đồ ăn sáng ở đây rồi sẽ đi qua.”
Dư ma ma vừa lau cả cánh tay cho A Uyển, vừa nói.
A Uyển kỳ quái hỏi,”Sao lại thế?”
Dư ma ma nhìn nàng dáng vẻ kỳ quái, có chút khó khăn có nên nói hay không, chỉ lo làm sợ nàng…
Dù sao tiểu Quận chúa hôm qua mới bởi vì Thụy Vương Thế tử mà chịu tội, lại miễn cưỡng uống thêm một ngày khổ dược.
Công chúa còn lo lắng chuyện đó sẽ làm nàng sản sinh bóng ma trong lòng, cẩn thận dặn dò đừng để cho Thụy Vương Thế tử nhìn thấy A Uyển.
Chỉ là, Dư ma ma cũng có chút bận tâm, nếu là Thụy Vương Thế tử kiên trì muốn đi qua tìm tiểu Quận chúa bọn họ, ai có thể ngăn cản?
Trừ phi không sợ đắc tội Thụy Vương cùng thái hậu.
Công chúa nhà bà nói đến tuy là thân phận công chúa, nhưng xưa nay không phải là người được sủng ái, so với Thụy Vương Thế tử ở trong cung địa vị kém hơn nhiều.
Chuyện thế gian này vốn chính là như vậy, thứ địa vị này, đều là phải nhìn tâm tình vị thánh nhân trong cung kia ban cho, coi như muốn có cũng phải xem bọn họ có cho hay không.
Dù không muốn nhưng thấy A Uyển kiên trì, Dư ma ma thở dài, cảm giác có chút đau đầu.
A Uyển con mắt chuyển động, thấy khuôn mặt Dư ma ma ngượng ghịu, làm sao cũng không chịu nói, liền nghĩ đến một ít sự tình xảy ra hai ngày nay, liền rõ ràng, sợ là chuyện này có quan hệ cùng vị Thụy Vương Thế tử ở trong viện sát vách đi.
– “Ma ma, Thụy Vương Thế tử làm sao?”
A Uyển được ôm lên giường, hai chân mang giầy thêu ở giữa không trung lắc lư, những viên Trân Châu được kết trên giầy thêu cũng đong đưa theo, diễm diễm rực rỡ.
Nghe được câu hỏi của A Uyển, Dư ma ma theo bản năng mà đánh giá nàng, phát hiện trên mặt nàng cũng không có e ngại né tránh, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, không có bị làm sợ là tốt rồi. Như vậy, ngược lại cũng không cần cấm kỵ quá nhiều, nhân tiện nói:
– “Nghe nói tối hôm qua còn có chút sốt nhẹ, tĩnh dưỡng một đêm, ngày hôm nay hẳn là hạ sốt rồi.”
Thấy Dư ma ma cũng không muốn nhiều lời, A Uyển liền gật gù không tiếp tục hỏi.
Nha hoàn rất nhanh liền đưa tới đồ ăn sáng cho A Uyển.
Không có cùng cha mẹ dùng bữa, A Uyển cũng không để ý, dù sao thân thể của nàng không tốt, có lúc khí trời biến hóa, liền cửa cũng không thể ra, cũng chỉ có thể chính mình ở trong phòng dùng bữa.
Nàng cũng không phải thật sự trẻ nhỏ, không sẽ vì đó mà khóc nháo các loại.
A Uyển chính mình ngồi ở trên giường, được nha hoàn hầu hạ, cầm thìa từ từ ăn cháo tổ yến được nhà bếp nhỏ đặc biệt nấu cho nàng, nàng ăn hai củ sen mật đường cao cùng bơ tùng nhưỡng quyển tô, liền cảm thấy được bụng đã no căng.
Nàng tuy rằng ăn được nhưng vẫn như cũ rất ít, nhưng là xem ở trong mắt Thanh Yên cùng Thanh Chi, so với hôm qua ăn nhiều một khối điểm tâm, cũng coi như là khẩu vị tốt, hai nha hoàn đều cười híp mắt.
Nhưng là, A Uyển vẫn chưa có để đũa xuống thì liền nghe được bên ngoài truyền đến một chút tiếng vang, thanh âm cách có chút xa, nếu không chú ý sẽ không nghe được.
A Uyển nghĩ, có công chúa mẫu thân ở đây, sẽ không có đại sự gì, coi như có đại sự, cũng cùng nàng một tiểu hài tử sáu tuổi thân thể ốm yếu không có quan hệ gì.
A Uyển tiếp tục bình tĩnh mà ngồi xuống, hướng chiếc đũa đâm một khối củ từ, sau đó giơ lên trước mặt đưa tới dưới mũi ngửi mùi vị, phát hiện mùi vị này lại thơm lại nhu, so với nàng đời trước ăn không kém chút nào, đồng thời mùi vị rất thuần, không có tăng thêm cái sắc tố gì hoặc là phụ gia gì.
Tuy rằng thế giới này có rất nhiều cái không tiện, thế nhưng ở phương diện đồ ăn, tất cả nguyên liệu nấu ăn đều là thuần thiên nhiên, dùng những nguyên liệu thuần thiên nhiên nấu ăn này từ từ tẩm bổ thân thể, sống đến bảy tám mươi tuổi hẳn là có thể.
“phanh”một tiếng, cửa đang đóng đột nhiên bị người thô lỗ đẩy ra, sau đó một bóng người chạy vào.
Nha hoàn hầu hạ bên trong trợn mắt há hốc mồm mà nhìn người chạy vào, nghiễm nhiên là cái tiểu hài tử, trong lúc nhất thời thậm chí không nghĩ rõ ràng bên trong biệt viện này tại sao có thể có cái tiểu hài tử chạy tới.
Mà cái nam hài kia căn bản không để ý tới phản ứng những người khác ở bên trong, ánh mắt của hắn từ lúc đi vào, liền thật chặt nhìn chằm chằm A Uyển ngồi cao cao ở trên giường, con mắt tỏa ra mấy phần sắc thái điên cuồng, tốc độ không ngừng mà chạy tới, ôm chặt lấy — eo A Uyển! =__=!
Bởi vì A Uyển ngồi ở trên giường, cách mặt đất một khoảng cách, nam hài đang ôm người cũng chỉ là một hài tử khoảng chừng sáu tuổi, thân hình không đủ cao, vì lẽ đó chỉ có thể miễn cưỡng ôm eo A Uyển đang ngồi ở trên giường, mà không phải ôm cả người nàng vào lòng.
Bất quá sau khi hắn ôm lấy, lại trực tiếp kéo A Uyển từ trên giường xuống, sau đó lập tức thay đổi tư thế, mạnh mẽ ôm cả người nàng vào trong ngực.
Động tác của hắn thực sự là quá nhanh, nhanh đến mức làm mọi người căn bản không kịp phản ứng, mãi tận đến khi A Uyển bị hắn nhấc lên kéo xuống giường đặt lên chân rồi ôm chặt, Thanh Yên mới kêu lên một tiếng sợ hãi.
Mọi người lúc này mới phản ứng lại, dồn dập liền muốn tiến lên tách bọn họ ra.
– “Thế tử!”
Một nam hài khác vừa gầy vừa đen đuổi theo phía sau kêu lên một tiếng, đồng thời cũng nhắc nhở nha hoàn hầu hạ bên trong thân phận cái hài tử đang ôm chặt quận chúa các nàng.
Có thể khiến để người gọi”Thế tử”, chính là Thụy Vương Thế tử ở sát vách.
Tin tức này làm cho các nàng nhất thời có chút chần chờ, do dự có nên tiến lên tách ra bọn họ hay không.
Vào thời gian nữa đêm tối hôm qua, sự tình Thụy Vương mang theo Thụy Vương Thế tử đang bệnh lại đây muốn tìm quận chúa Thọ An, bọn nha hoàn đều là rõ ràng, bất quá Trưởng công chúa Khang Nghi sợ A Uyển bị dọa, vì lẽ đó hạ lệnh gạt nàng thôi.
Nguyên bản sáng sớm hôm nay Trưởng công chúa Khang Nghi còn sợ Vệ Huyên chưa từ bỏ ý định sẽ tới, liền không có để A Uyển đi ra ngoài, nhưng ai biết thiên phòng vạn phòng, con Gấu Con này lại trực tiếp đánh đến rồi.
Có thể ở dưới mí mắt Trưởng công chúa Khang Nghi mà đến, cũng coi như là lợi hại.
A Uyển cảm giác mình nhanh không thể hô hấp, cái nam hài này đột nhiên chạy vào liền ôm chặt lấy nàng khí lực lớn như vậy, dĩ nhiên làm cho nàng giãy dụa không ra, chỉ có thể nỗ lực ngẩng đầu lên để cho mình duy trì tần suất hô hấp, sau đó duỗi ra tay nhỏ lôi kéo tay nam hài như tua bạch tuộc chặt chẽ ôm nàng, tức giận đến nổ phổi kêu lên:
– “Mau buông ta ra!”
– “Không buông!”giọng nam hài buồn buồn truyền đến,”Chết cũng không buông!”
A Uyển:”…”
A Uyển cho rằng hắn là đang nói những lời trẻ con, phát hiện hắn cao không khác mình là mấy, chỉ là cái đứa bé không hiểu chuyện thôi, cũng không chút nào để ý, tiếp tục lôi kéo tay của hắn,
– “Trước tiên thả ra ta.”
– “Không muốn, đời này nàng đừng hòng ta thả nàng ra!”
A Uyển:”…”
Không đúng nha, loại ngữ khí này làm sao kỳ quái như thế?
Ngay khi nàng nghi hoặc không rõ, thì lực tay nam hài cầm cố nàng rốt cục lõng một chút, ngay khi nàng thở phào nhẹ nhõm cho rằng có thể giải thoát thì, ai biết hắn một tay đè sau gáy của nàng, cái trán của hắn dán lại gần, chặt chẽ nhấn đầu của nàng cùng cái trán của hắn dán vào nhau, ép nàng nhìn vào một đôi mắt đen láy chất chứa rất nhiều cảm xúc.
Bất quá, chủ nhân đôi mắt này làm sao lại có vẻ mặt khó coi đáng sợ như vậy đây?
Đáng sợ hơn chính là con mắt chủ nhân thật sâu khóa lại hai mắt của nàng, đối với nàng lộ ra một nụ cười khát máu dữ tợn, dùng ngữ khí âm u quỷ dị nói:
– “A Uyển… Ta đã trở về từ Địa ngục.”
“…”
Một luồng khí lạnh không tên từ cột sống lan tràn mà lên, không khỏi để cho nàng run lập cập.