Edit: Hàn Ngọc
Beta: Đào Mai
Có lẽ là do đi tàu xe mệt mỏi, hoặc là lúc xuống thuyền bị nhiễm chút gió, buổi tối hôm đầu tiên A Uyển trở lại kinh thành không ngoài ý muốn liền lại bị bệnh.
Lúc hạ nhân Hoài ân bá phủ nghe nói Trưởng công chúa Khang Nghi phái người đi suốt đêm đến thái y viện mời thái y, mọi người tuyệt không kỳ quái…
Loại chuyện như vậy từ khi quận chúa Thọ An ra đời mấy năm này đã thường xuyên phát sinh, không chỉ có người của thái y viện đều đã thành thói quen, mà bọn họ cũng đã quen rồi.
Nếu như ngày nào đó nghe nói quận chúa Thọ An không gắng gượng nổi mà chết yểu, đó cũng là chuyện quá bình thường.
Bất quá mặc dù đã thành thói quen, nhưng toàn bộ Hoài ân bá phủ bởi vì A Uyển bị bệnh làm cho khẩn trương không ngừng.
Các chủ tử khẩn trương, nên đám hạ nhân cũng không dám ở vào thời điểm này biểu hiện cái gì, nếu không chính mình sẽ trở thành nơi trút giận của chủ tử, cho nên bọn hạ nhân trong Bá phủ cũng rất bổn phận vùi đầu làm việc, cũng không dám giống như đối những chủ tử khác vậy đi bàn luận sau lưng.
Vốn là ngày kế sau khi trưởng công chúa Khang Nghi hồi kinh, bà chuẩn bị vào cung đi bái kiến Thái hậu, hoàng hậu và các quý nhân, nhưng là A Uyển bị bệnh như vậy, bà liền không đi được.
La Diệp sờ trán của nữ nhi đang nằm ở trên giường, phát hiện không còn nóng như tối hôm qua nữa, liền nói với thê tử thần sắc có chút tiều tụy đang canh giữ ở mép giường:
– “A viện, nàng đi nghỉ đi, nàng cứ như vậy sẽ hại đến thân thể.”
Trưởng công chúa Khang Nghi miễn cưỡng nói:
– “Nhìn A Uyển dáng dấp như vậy, thiếp làm sao yên tâm mà ngủ cho được? Thật may hiện tại đã hạ sốt…”
Mặc dù thân thể nữ nhi thỉnh thoảng sẽ mắc vài cơn bệnh nhẹ lâu lâu lại bị một trận bệnh nặng, nhưng mỗi lần như vậy lại để cho trưởng công chúa Khang Nghi cũng đau khổ vô cùng, chưa bao giờ dám khinh thường, liền sợ thân thể nữ nhi yếu đuối như vậy sơ ý một chút sẽ bỏ bà ra đi.
Sau khi La Diệp nghe xong, lập tức thật là thương tiếc.
Trên giường A Uyển mơ mơ màng màng bị đánh thức dậy uống thuốc, liền thấy phụ mẫu đang ngồi bên mép giường, loại chuyện như vậy đã trở thành thói quen, mỗi lần mình vừa nhuốm bệnh, canh giữ tại chỗ này đều là công chúa mẫu thân cùng phò mã phụ thân của mình, cho tới bây giờ không thay đổi qua.
Thậm chí so với phò mã phụ thân, ở trong bảy năm sinh mệnh ngắn ngủi của mình, cơ hồ là mình chưa bao giờ rời khỏi tầm mắt của công chúa mẫu thân.
– “Mẫu thân…”
Giọng của A Uyển khàn khàn, bất quá vẫn là đưa bàn tay nhỏ bé sờ khuôn mặt của công chúa mẫu thân, nói với bà:
– “A Uyển tốt hơn nhiều, mẫu thân và phụ thân đi nghỉ ngơi đi.”
Trưởng công chúa Khang Nghi cười một tiếng, đút cho nàng uống xong thuốc, chờ nàng ngủ thiếp đi, ngồi thêm một lúc mới đứng dậy đi nghỉ ngơi.
Đợi đến chạng vạng tối, tinh thần của A Uyển rốt cuộc cũng khôi phục một chút, cũng có thể ngồi dậy ăn vào một ít thức ăn thanh đạm dễ tiêu hoá.
Đại phu nhân Lâm thị cùng Nhị phu nhân Cố thị, Tứ phu nhân Thường thị, Ngũ phu nhân Trần thị cũng tới thăm.
Nhị phu nhân là một người khéo léo, miệng lưỡi cũng lanh lẹ, gặp mặt liền nói với A Uyển:
– “A Uyển cần phải mau mau khỏe lại, mấy tỷ muội của con đang mong được gặp con đó, giống như Linh nha đầu cùng Du nha đầu, tối hôm qua khi nghe nói con trở về, vẫn là nhắc đi nhắc lại muội muội đâu rồi, mới sáng sớm liền muốn đi qua tìm con chơi, nghe nói thân thể con khó chịu, các nàng cũng vô cùng lo lắng…”
Mấy vị phu nhân khác sau khi nghe xong, không nhịn được giật giật khóe môi, cúi đầu trầm mặc.
Linh nha đầu cùng Du nha đầu trong miệng Nhị phu nhân, là Tam tiểu thư La Ký Linh cùng ngũ tiểu thư La Ký Du, cũng là hai vị tiểu thư con vợ cả của nhị phòng.
Trong phủ lão phu nhân tổng cộng có ba nhi tử cùng hai nữ nhi, trong đó có một nhi tử lúc ba tuổi chết yểu, còn lại hai nhi tử hai nữ nhi tất cả đều đã trưởng thành.
Trừ hai nữ nhi đã gả ra ngoài, còn lại con trai trưởng La Quân cùng con trai thứ ba La Diệp là con vợ cả, mấy vị lão gia khác đều là thứ xuất.
Nhị lão gia La Minh là lão thái gia sủng ái một di nương bên ngoài mà sinh ra, khiến cho địa vị Nhị lão gia ở trong phủ thấp hơn hai vị huynh đệ con vợ cả, mấy vị tiểu thư của Nhị phòng so với những thứ xuất mấy phòng khác cũng cao hơn một chút.
Mặc dù Nhị phòng là không so được với hài tử con vợ cả của Đại phòng cùng Tam phòng, bất quá Nhị phu nhân cũng là một người khéo léo biết xử lý mọi chuyện, để cho Nhị phòng cũng có cảm giác tồn tại ở trong Bá phủ đáng sợ này, không giống Tứ phòng, Ngũ phòng cùng Lục phòng, trở thành người trong suốt.
Thế nhưng, có lúc miệng mồm của bà cũng khiến cho người ta không chịu nổi, sự tình không liên hệ với nhau bà cũng có thể kéo đến cùng một chỗ, hơn nữa còn làm cho người sau khi nghe thật dở khóc dở cười, còn cảm thấy bất đắc dĩ.
A Uyển tất nhiên sẽ không để lời của vị Nhị bá mẫu này ở trong lòng, bởi vì nàng thường xuyên ngã bệnh cần phải được tĩnh dưỡng, nàng cũng không thân thiết với các đường tỷ muội này lắm, quen thuộc nhất cũng chỉ có Đại đường tỷ La Ký Dao của Đại phòng.
Bất quá A Uyển vẫn là cười cám ơn hai vị đường tỷ nhớ thương.
Trưởng công chúa Khang Nghi cười khanh khách ngồi ở một bên nghe mấy vị chị em bạn dâu nói chuyện, lúc thấy nữ nhi bắt đầu có chút mệt mỏi, đang định tiễn khách lại thấy Dư ma ma vén rèm đi vào, nhìn thấy có mấy vị phu nhân trong phủ tới chơi, vội vàng tới thỉnh an với các bà.
Mấy vị phu nhân biết bà là vị ma ma thân cận mà Trưởng công chúa Khang Nghi nể trọng, tự nhiên cũng không dám khinh xuất, khi bà vừa hành lễ vội vã bảo bà không cần đa lễ.
Đại phu nhân thấy Dư ma ma đến vào lúc này, trong lòng biết có chuyện, liền đứng lên nói:
– “Công chúa, ta nhớ còn có chút việc phải làm, liền không quấy rầy. Chờ A Uyển thân thể khá hơn một chút, ta sẽ để cho Dao nha đầu tới tìm A Uyển chơi.”
Trưởng công chúa Khang Nghi sau khi nghe xong, liền cười nói:
– “Đã như vậy, đại tẩu liền trở về thôi. Vẽ Phiến, đưa Đại phu nhân.”
– “Không cần nàng đưa, ta cũng không phải là không biết đường, cũng không cần khách sáo.”
Đại phu nhân cười nói, cử chỉ từ chối như vậy, vừa không để cho người cảm thấy bà là khách khí, ngược lại cảm thấy bà thân thiết lại tự nhiên, chứng tỏ bà với Tam phòng làm người mình cả.
Trưởng công chúa Khang Nghi chính là thích tính cách linh hoạt của vị đại tẩu này, mặc dù Hoài ân bá phủ đang dần dần suy tàn, nhưng nếu là cưới đúng con dâu, dạy dỗ thật tốt con cháu đời sau, tương lai có thể có thêm một hai người có thể làm chỗ dựa cho Bá phủ cũng không thành vấn đề.
Tứ phu nhân, Ngũ phu nhân cũng là người thức thời, thấy Đại phu nhân như vậy, vội vàng đứng dậy theo, chỉ có Nhị phu nhân ánh mắt vòng vo chuyển, muốn nói chút gì, thấy Đại phu nhân đã mang theo Tứ phu nhân, Ngũ phu nhân rời đi, chỉ đành phải đứng dậy theo, miệng đã há ra muốn nói gì đó mà vẫn không nói được.
A Uyển nhìn thấy thiếu chút nữa thì bật cười.
Trưởng công chúa Khang Nghi tất nhiên phát hiện vẻ ranh mãnh của nữ nhi đang nằm trên giường, lập tức buồn cười nhẹ nhàng chọc nhẹ cái trán của nàng, rồi quay sang nói với Dư ma ma:
– “Có chuyện gì?”
Dư ma ma thần sắc có chút vi diệu, liếc nhìn A Uyển một chút, nói:
– “Công chúa, quận chúa, Thụy Vương thế tử tới rồi.”
Trưởng công chúa Khang Nghi hơi ngạc nhiên, không biết Vệ Huyên tại sao đột nhiên lại tới.
Mà A Uyển lại rối rắm, không quá muốn đối mặt một tiểu chánh thái lúc nào cũng ở bên lỗ tai mình tẩy não mình nói mình là thế tử phi của hắn.
Mặc dù A Uyển không muốn đối mặt, nhưng là Gấu Con Vệ Huyên muốn đến, người nào ngăn cản được?
*** *** *** *** ***
Hôm nay là ngày nghỉ của La Quân, lúc nghe được người hầu báo lại Thụy Vương thế tử tới cửa, mặt liền lộ vẻ kinh dị, yên lặng hồi tưởng lại từ khi nào thì phủ Hoài ân bá lại có quan hệ với phủ Thụy Vương?
Hơn nữa, hôm qua mới nghe nói Thụy Vương hồi kinh, hôm nay liền nghe được vị thế tử Thụy Vương trong kinh thành là người làm mọi người e ngại nhất tới chơi, ông mặc dù buồn bực vì sao Vệ Huyên tới, trong lòng có chút không thích, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều.
Đợi La Quân đi tới đại sảnh tiếp khách ở tiền viện, liền nhìn thấy một tiểu hài nhi đang ngồi ở đàng kia không nhịn được gõ bàn, quản gia Bá phủ đứng ở một bên phụng bồi cẩn thận, hiển nhiên như rất sợ đắc tội vị tiểu khách nhân cửu ngũ tôn quý nhất lại khó dây dưa này.
– “Không biết Thế tử đến không thể tiếp đón từ xa.”
La quân vội vàng tiến lên hành lễ, mặc dù đối phương là một hài tử ở trong kinh thành danh tiếng không tốt lắm, trong lòng ông cũng không thích lắm, nhưng lễ phép bình thường vẫn phải làm.
Vệ Huyên nhướng mắt liếc nhìn vị thừa kế phủ Hoài Ân bá, âm thầm bĩu môi, mặc dù ông lễ phép không sai, nhưng khuôn mặt luôn nghiêm túc kia, liền biết vị này trong lòng cũng là xem thường mình.
Nhưng nể mặt ông là đại bá phụ của A Uyển, hắn cũng lười để ý tới ông, lập tức nhảy xuống ghế, chắp tay sau lưng đi tới trước mặt ông, nói:
– “Bản Thế tử đến tìm Thọ An quận chúa.”
La quân nhìn tiểu hài tử học bộ dáng của người lớn chắp tay sau lưng đi tới, may là ông thuộc loại người nghiêm cẩn, cũng không nhịn được cũng có chút co rút.
Trước kia ở trong cung đã gặp mặt vị thế tử này mấy lần, đều là được một đám cung nữ thái giám tiền hô hậu ủng vây quanh, khuôn mặt ngang ngược bạo lệ xưng bá hoàng cung, nhìn thấy chính là một tiểu hài tử bị chìu làm hư, hơn nữa còn thường xuyên gây họa…
Ngay cả mấy vị phụ thần nội các đều bị hắn trêu chọc qua, có thể thấy được vị này bị rất nhiều người căm ghét. Nếu là con của mình, ông đã sớm không khách khí dạy dỗ một trận nên thân, đáng tiếc phụ thân của hắn lại là Thụy Vương, mỗi lần hắn gây họa cũng chỉ nhẹ nhàng bỏ qua, để cho thế nhân cảm thấy, đức hạnh của hai cha con nhà này đều là giống nhau, trong xương đã lộ ra một loại tính cách lưu manh.
Hiện nay nghe Vệ Huyên nói là muốn tìm Thọ An quận chúa, đầu tiên La quân nghĩ đến chính là Thọ An quận chúa nhà ông là một cô nương nha, hơn nữa nghe phu nhân của ông nói A Uyển bây giờ đang bị bệnh, làm sao có thể để cho con Gấu Con xấu tính như hắn đến quậy phá chứ?
Còn có, tại sao hắn lại biết A Uyển?
Mặc dù trong lòng ông cảm thấy không hiểu, La Quân vẫn không kiêu ngạo không siểm nịnh nói:
– “Không biết Thế tử tìm Thọ An quận chúa có chuyện gì?”
Vệ Huyên cau mày, âm thanh lạnh lùng nói:
– “Nghe nói nàng ngã bệnh, bản Thế tử muốn đi thăm nàng.”
– “Đa tạ Thế tử quan tâm, hôm nay thân thể quận chúa đã tốt hơn nhiều. Bất quá Thế tử tuổi còn nhỏ, lại là kim tôn ngọc đắt, nếu là bị lây bệnh liền mất nhiều hơn được…”
– “Dài dòng nhiều như vậy làm gì?”
Gân xanh trên trán Vệ Huyên nổi lên, thật đáng ghét loại nam nhân cứng nhắc buồn nôn này, khoác tay nói:
– “Ngài trước tiên cho hạ nhân thông báo một tiếng là được.”
La quân nghẹn một cái, trong bụng cảm thấy gặp mặt cái tiểu bá vương này quả nhiên không vui vẻ gì…
Thấy hắn nhất quyết ở ỳ chỗ này không chịu đi, lại không thể đuổi hắn ra ngoài, chỉ đành phải bất đắc dĩ để cho người hầu đi thông báo một tiếng với Trưởng công chúa Khang Nghi.
Một lát sau, Dư ma ma người hầu thân cận của Trưởng công chúa Khang Nghi đích thân tới, lúc thấy Vệ Huyên liền cười thi lễ, nói:
– “Trưởng công chúa biết được Thế tử tới, đặc biệt sai lão nô đến đón Thế tử.”
Nói xong hướng La Quân phúc thân, nói:
– “Đã làm phiền Đại lão gia.”
Sau khi Vệ Huyên nghe xong, trên mặt liền lộ ra nét tươi cười, lộ ra hàm răng trắng nõn khả ái, lộ ra dáng vẻ của một tiểu hài tử sáu tuổi đặc biệt trong trắng như tuyết, nếu chỉ nhìn tướng mạo một cách đơn thuần mà đánh giá thì Vệ Huyên rất dễ dàng để cho người yêu thích.
Hắn cũng không để ý La Quân giật mình, đã sải bước đi ra ngoài.
Thị vệ cùng Lộ Bình đi theo Vệ Huyên tới đây cũng vội vội vàng vàng nâng lễ vật chuẩn bị tặng cho Thọ An quận chúa đi theo.