Edit: Hàn Ngọc
Beta: Đào Mai
Trưởng công chúa Khang Nghi từ khoang của nữ nhi trở lại khoang của mình, liền thấy trượng phu đang ngồi bên cạnh cửa sổ, cầm một quyển sách trong tay, hướng mặt về phía sông ngoài cửa sổ lẩm bẩm.
Đúng là bộ dáng của chàng ngốc.
Trưởng công chúa Khang Nghi thấy vậy liền bật cười, trên mặt bà cũng hàm chứa ý cười đi vào.
Đúng lúc La Diệp quay đầu lại nhìn thấy bà, phát hiện tâm tình của bà tựa hồ rất vui vẻ, liền cười nói:
– “Có chuyện gì vậy A Viện? Tâm tình nàng có vẻ rất tốt.”
Dứt lời, ông để quyển sách trên tay xuống, đứng dậy quay người sang phía thê tử, lôi kéo bà cùng ngồi xuống.
Chờ sau khi nha hoàn dâng trà thối lui ra ngoài cửa khoang, Trưởng công chúa Khang Nghi mới kể lại chuyện khi bà thăm nữ nhi gặp được Vệ Huyên, sau khi nói xong liền cảm khái nói:
– “Trước kia thiếp cảm thấy nó là hài tử được cưng chìu quá thành hư, làm hại A Uyển hai lần, thế nhưng gần đây xem nó, mặc dù tính khí vẫn có chút ngang ngược bá đạo, cũng đã hiểu được tự khắc chế tính khí, dáng vẻ cũng khéo léo, lại đối với A Uyển của chúng ta là cực tốt, biết tặng ôn ngọc cho A Uyển dưỡng thân thể, ngay cả ôn ngọc Thái hậu trong cung ban thưởng cho nó, nó cũng chịu đưa cho A Uyển.”
Sau khi nghe xong La Diệp cũng có chút kinh ngạc, sau đó cũng không thèm để ý nói:
– “Lời đồn đãi dừng lại ở người khôn, tai nghe là giả. Huống chi năm đó nó mới bốn tuổi, không hiểu chuyện thôi, hiện tại nó lớn một chút, biết được lợi hại, cho nên cũng biết cách đối nhân sử thế hơn. Hơn nữa…”
Ông kiêu ngạo nói:
– “A Uyển chúng ta khả ái như vậy, tên tiểu tử thúi kia làm sao không thích?”
Trưởng công chúa Khang Nghi buồn cười lắc đầu, bà chỉ cảm thấy đây là tiểu hài tử nhất thời nổi lên hứng thú, lấy thân phận địa vị của Vệ Huyên, hắn nghĩ muốn cái gì mà không được, loại hứng thú này có thể duy trì được bao lâu?
Huống chi bà cũng không chờ mong A Uyển đại phú đại quý, chỉ cần bình an qua cả đời, mặc dù không biết sau khi lớn lên thân thể A Uyển có được khỏe mạnh hay không, nhưng mà so với quý nữ hào môn bình thường, rốt cuộc là yếu đuối hơn chút, sợ rằng trong mắt thế nhân nàng cũng không phải là nhân tuyển nàng dâu hiền.
Cũng đúng thôi, trong lòng bà không khỏi thở dài, đảo mắt nhìn về phía phu quân tuấn nhã, ánh mắt trở nên ấm áp. Hoặc giả như La Diệp, ông ở trong mắt thế nhân là người không có quá nhiều tiền đồ, nhưng mà ở trong mắt bà, ông là người phu quân, người phụ thân tốt nhất, không uổng công năm đó bà lựa chọn ông.
Đang suy tư, đột nhiên nghe được trượng phu nói:
– “A Viện, nàng nói nếu gả A Uyển cho Vệ Huyên thì như thế nào?”
Trưởng công chúa Khang Nghi miên man suy nghĩ nghe được trượng phu nói như vậy, giật mình nhìn về phía ông, hỏi:
– “Chàng thế nào lại nghĩ như vậy?”
Mặc dù Vệ Huyên ở trạm dịch Hạc Châu đã nói qua lời như vậy, nhưng mọi người đều chỉ coi đó là những lời tùy hứng của trẻ con, cũng không để ở trong lòng, bà cùng Thụy Vương đều rất ăn ý cố tình quên những lời đó, tránh cho phá hỏng chút tình cảm ít ỏi hiện tại của hai nhà.
La Diệp thấy bà giật mình, cười nói:
– “Ta là thấy Vệ Huyên ngày ngày đến tìm A Uyển, không bỏ ngày nào, tuổi nó tuy nhỏ, lại khắp nơi suy nghĩ vì A Uyển, nếu như…”
Mặc dù lời của ông còn chưa nói xong, nhưng là Trưởng công chúa Khang Nghi làm sao không biết ý tứ của trượng phu. Nói cho cùng, muốn vì nữ nhi duy nhất tìm một vị hôn phu thỏa đáng, không thèm để ý gia thế đối phương như thế nào, chỉ cần là toàn tâm toàn ý vì A Uyển, La Diệp cũng không thèm để ý thân phận địa vị.
Mặc dù La Diệp không để ý tới công việc vặt vãnh tầm thường, nhưng ông cũng không phải là kẻ ngu lúc nào cũng ngây thơ cái gì cũng không hiểu, thân phận của Vệ Huyên quá cao, lại được hai người đứng đầu trong cung sủng ái, hôn sự dĩ nhiên là phải thận trọng, nhìn thế nào đều là con cháu hoàng tộc tiền đồ vô ưu.
Nếu Vệ Huyên lớn hơn một chút, không chừng có rất nhiều gia đình trong kinh thành muốn cùng hắn kết thân.
Chẳng qua là, trong khoảng thời gian này, Vệ Huyên không chỉ là cố gắng giành được tình cảm của A Uyển, cũng ở nơi này tốn không ít công sức để giành hảo cảm của La Diệp, từ từ ảnh hưởng suy nghĩ của ông —— lừa dối tẩy não, khiến cho La Diệp có lúc cũng cảm thấy Vệ Huyên thật cũng không tệ.
– “Hai đứa nó còn nhỏ.”
Trưởng công chúa Khang Nghi nói xong, nghi ngờ lại nói:
– “Hơn nữa, thân thể A Uyển… Nếu là nàng sau khi lớn lên giống thiếp…..cũng không thích hợp duy trì tông đường cho đại gia tộc…”
Đây mới là điều Trưởng công chúa Khang Nghi tiếc nuối nhất, nếu là Vệ Huyên thật có thể như vậy toàn tâm toàn ý vì A Uyển, nếu là hắn sau khi lớn lên vẫn tâm ý không thay đổi, cũng là cái luôn dính người, đúng là lựa chọn tốt nhất, nhưng đáng tiếc…
Hai phu thê nói một hồi, cuối cùng không giải quyết được gì…..
Xác thực, trong lòng hai người, vô luận Vệ Huyên bây giờ có thích A Uyển đến mức nào, dù sao vẫn còn là tiểu hài tử, tính tình hài nhi lại hay thay đổi thất thường vô định, cái hứng thú này có thể duy trì được bao lâu?
Coi như Vệ Huyên có thể kiên trì, nhưng cũng phải xem tình huống thực tế, hôn nhân đại sự đều do phụ mẫu trưởng bối làm chủ, cũng không do hắn dính vào.
Hai phu thê rất nhanh liền buông xuống chuyện này, mặc dù Vệ Huyên vẫn ngày ngày từ khoang thuyền Thụy Vương phủ chạy tới ngẩn ngơ ở đây cả hơn nửa ngày, để lừa dối tẩy não La Diệp, ở chỗ A Uyển tái diễn nhắc tới muốn cưới nàng làm thế tử phi, thế nhưng người nhà này căn bản không có để ở trong lòng.
Không có để ở trong lòng kết quả là lúc Thụy Vương tự mình tới cầu hôn cho Vệ Huyên, mọi người đều trợn tròn mắt ngạc nhiên.
*** *** ***
Lúc thuyền về phía Bắc được nửa tháng, rất nhanh dự đoán của Thụy Vương phi liền thành hiện thực, Thụy Vương rốt cuộc cũng mở miệng.
Bất quá Thụy Vương mặc dù dưới sự quấn quýt si mê của nhi tử, lại có kiểm chứng của chính mình, chẳng qua là cái kiểm chứng này tạm thời cũng chỉ có thể chôn ở trong lòng ông, chờ sau này lại suy xét tiếp.
Khoảng cách Vệ Huyên lớn lên còn có một đoạn thời gian rất dài, rất nhiều chuyện cũng không vội.
Mặc dù là cùng nhau kết bạn đồng hành, nhưng mà hai nhà cũng không ở cùng trên một con thuyền, nếu không phải Vệ Huyên ngày ngày đều ầm ĩ đòi đi tìm A Uyển, sợ rằng đoàn người đều là chính bản thân mình ở trên thuyền ngây ngốc, cũng không có qua lại.
Mặc dù Thụy Vương cùng Trưởng công chúa Khang Nghi là huynh muội, nhưng bởi vì mức độ nhận được hoàng ân hoàn toàn khác nhau, nên hai nhà cũng qua lại không nhiều, mà Thụy Vương phi cùng Trưởng công chúa Khang Nghi cũng không phải là bạn khuê phòng nên cũng không có nhiều điều để nói với nhau, mà La Diệp cùng Thụy Vương, một người văn nhân một người võ tướng, vậy càng là không có gì để nói.
Cho nên, thường xuyên lui tới giữa hai chiếc thuyền, cũng chỉ có Vệ Huyên tinh lực dồi dào, vì có thể thực hiện được mục tiêu kiếp này của hắn, hắn cũng là liều mạng để đạt được mục đích.
Ngày hôm đó, phu thê Thụy Vương đột nhiên cùng Vệ Huyên lên thuyền của Trưởng công chúa Khang Nghi, khiến cho phu thê hai người đều có chút kinh ngạc.
Phu thê Trưởng công chúa Khang Nghi ở đại sảnh thuyền chiêu đãi bọn họ.
Vệ Huyên không an phận thò đầu, hỏi:
– “Khang Nghi cô cô, dượng, A Uyển đâu? Con đi tìm nàng.”
Dứt lời, không đợi Phu thê Trưởng công chúa Khang Nghi trả lời, bản thân hắn liền chạy đi tìm A Uyển.
Mấy người lớn nhìn phương hướng Vệ Huyên ly khai, chỉ đành phải bật cười lắc đầu, cũng không thèm để ý, sau khi nha hoàn dâng trà mọi người bắt đầu hàn huyên tâm sự.
Mặc dù Thụy Vương là một võ tướng, tính khí cũng không quá tốt, thậm chí rất nhiều lúc còn thích đối với đồng liêu đùa bỡn lưu manh, nhưng mà đối mặt chính mình là hoàng muội thân thể yếu ớt tính tình lại tĩnh lặng như nước, dù ít dù nhiều cũng phải cho chút mặt mũi.
Cho nên, Thụy Vương lần này đè thấp chút thân phận, đồng thời cũng kiên nhẫn rất nhiều, khiến cho trưởng công chúa Khang Nghi trong lòng âm thầm buồn bực.
*** *** ***
Lúc này đã là tháng chín, khí trời dần dần chuyển lạnh, trên thuyền gió lớn, A Uyển bình thường là sống ở khoang thuyền mình không ra khỏi cửa, tránh cho bị gió thổi đến.
Nhưng hôm nay, Vệ Huyên tới tìm nàng, là muốn đưa nàng ra ngoài gặp người.
Lúc Vệ Huyên dùng phương pháp hoàn toàn khác bình thường nhẹ nhàng bước vào phòng…. A Uyển đang cầm một quyển sách dạy đánh cờ giết thời gian, liếc hắn một cái, cũng không nhiệt tình lên tiếng chào hỏi.
Vệ Huyên cũng không thèm để ý tới lãnh đạm của nàng, thân thể A Uyển không tốt, tâm tình rất ít khi thay đổi, nàng luôn cho người khác cảm giác có chút bình tĩnh lạnh lùng, vể sau càng hiểu về nàng mới biết, thái độ bình thản là đối với người ngoài, còn đối với người thân lại rất nồng nhiệt.
– “A Uyển, phụ vương cùng mẫu phi của đệ cũng đến, đang trong phòng uống trà, chúng ta cùng ra đó!.”
Vệ Huyên dùng cặp mắt sáng long lanh nhìn nàng, nói xong liền đưa tay ôm nàng từ trên giường xuống.
Bị tiểu chính thái còn nhỏ hơn mình ôm xuống, nàng cảm thấy vô cùng tủi thân, đồng thời cũng lo lắng mình sẽ bị ngã.
Vệ Huyên lại tỏ vẻ, hắn coi như là té ngã bản thân, cũng tuyệt đối không làm nàng ngã, loại lo lắng này thật là dư thừa.
Bất quá, để cho hắn buồn bực là, tại sao thời gian mẫu phi hắn sinh ra hắn, lại muộn hơn ba tháng so với A Uyển? Coi như sớm hơn một canh giờ cũng tốt, sẽ không luôn bị A Uyển xem như đệ đệ, đặc biệt bất mãn.
Nghĩ đến phu thê Thụy Vương là trưởng bối, A Uyển cảm thấy phải đi ra ngoài bái kiến, không thể bởi vì thân thể yếu đuối không thích hợp ra cửa, ngay cả khách nhân cũng không gặp.
Lập tức nàng chưa kịp suy nghĩ xong, thế nhưng đã bị Vệ Huyên nắm thật chặt, A Uyển không nhịn được nhìn về phía hắn,
– “Có thể buông tay tỷ ra không?”
– “Không muốn!”
Vệ Huyên bây giờ hoàn toàn tỏ vẻ mình chính là con Gấu Con, làm sao có thể cùng nàng phân rõ phải trái? Theo như tâm ý của hắn, nắm không buông mới đúng!
Vì vậy A Uyển lần nữa chỉ có thể bị hắn nắm thật chặt dắt rời đi khoang thuyền của mình, Thanh Yên Thanh Chi hai nha hoàn hầu hạ nàng vội vàng cầm theo tấm áo choàng đi theo ra ngoài.
Lúc vừa đến đại sảnh, A Uyển liền nghe được tiếng Thụy Vương vang lên, chờ nghe rõ nội dung trong lời nói của ông, thiếu chút nữa ngã quỵ.
– “Khang Nghi, Tử Sách, hôm nay Bổn vương tới là muốn định thân cho Huyên Nhi và Thọ An, chờ sau khi Thọ An làm lễ cập kê, liền để cho bọn họ thành thân.”