Edit: Hàn Ngọc
Beta: Đào Mai
Một đường bị phụ thân ôm trở về biệt viện, đây đối với Vệ Huyên mà nói là trải nghiệm vô cùng xa xôi mà xa lạ.
Mãi đến tận khi không còn nhìn thấy địa phương mà nàng đang ở, Vệ Huyên mới hoảng hốt cảm giác được, giờ khắc này hắn đang bị phụ thân có vẻ cao to oai hùng ôm như hồi hắn còn nhỏ tuổi mà nói, tựa hồ rất xa lạ, lại rất quen thuộc.
Ký ức lúc sáu tuổi của kiếp trước hắn đã không nhớ được nhiều, bởi vì cũng không phải là những ký ức đáng giá để ghi nhớ.
Bởi vì hắn sinh bệnh, vì lẽ đó phụ vương cũng giống như phụ thân trong khắp thiên hạ ôm hắn đi, dùng một loại tư thế bảo vệ ôm hắn.
Vệ Huyên khẽ ngẩng đầu nhìn phụ thân một chút, vẻ mặt lại có chút hoảng hốt, người đàn ông này còn rất trẻ, thậm chí còn không phải cái phụ thân nhẫn tâm trục xuất từ bỏ hắn.
Sau đó Vệ Huyên lại yên lặng rũ mắt xuống, che đi những suy nghĩ hỗn loạn trong mắt.
Thời khắc này, Vệ Huyên mới chính thức ý thức được, ở trong cuộc chiến tranh đó hắn thực sự đã chết rồi, sau đó không biết vì nguyên nhân gì, mình lại trọng sinh trở về thời gian mình mới sáu tuổi, hắn từ một người trưởng thành đã biến thành dáng dấp chính mình lúc sáu tuổi, chính là thời điểm cuộc đời hắn bừa bãi vui vẻ nhất, thời điểm A Uyển còn chưa có đính hôn, hắn cũng chưa bị trục xuất.
Thật sự là quá tốt…
Thụy Vương ôm nhi tử trở về phòng nhỏ của hắn, đầu tiên là cảnh cáo một phen, thấy hắn cuối đầu ngồi ở trên giường.
Nghĩ đến hắn bình thường luôn ầm ĩ, hiện tại nhưng vẫn tính là rất ngoan, liền đưa tay xoa nhẹ đầu hắn, căn dặn hắn nghỉ ngơi cho tốt, lại cảnh cáo nha hoàn bà tử phải hầu hạ cho tốt mới rời đi.
Tuy rằng hiện tại bởi vì nhi tử sinh bệnh phải ở lại quan dịch, nhưng Thụy Vương vẫn là có rất nhiều chuyện bận bịu, cũng không rảnh rỗi an nhàn.
Thụy Vương phi lưu lại trong phòng một chút, thấy Vệ Huyên cũng không phản ứng với mình, chỉ có thể miễn cưỡng căn dặn vài câu, chờ nha hoàn bưng thuốc đã sắc lên, sau khi nhìn thấy Vệ Huyên uống thuốc xong, liền cũng trở về phòng nghỉ ngơi.
Vệ Huyên vẫn duy trì tư thế cúi đầu ngồi đó.
Bởi vì tư thế hắn yên tĩnh, An ma ma và mấy người hầu cũng không dám tới quấy rầy, đỡ phải chọc tiểu chủ tử không vui.
Đừng xem Vệ Huyên còn nhỏ tuổi, mưu ma chước quỷ đặc biệt nhiều, rất thiếu kiên nhẫn với người ngoài thuyết giáo hoặc quản thúc hắn, nếu phạm phải kết cục tất nhiên rất thảm, người có thể làm cho Vệ Huyên nghe lời, trên đời này cũng chỉ có mấy người mà thôi.
Một lát, liền nghe được Vệ Huyên nói:
– “Các ngươi đều đi ra ngoài.”
An ma ma vội vàng hỏi:
– “Tiểu chủ tử mới vừa uống thuốc, thân thể còn yếu, không bằng trước tiên nghỉ ngơi thôi.”
Dứt lời, liền khiến nha hoàn múc nước đến cho Vệ Huyên rửa mặt.
Vệ Huyên nhàn nhạt đáp ứng.
Chờ Vệ Huyên một lần nữa mặc vào tẩm y, đệm chăn cũng đã được ủ ấm, Vệ Huyên mở miệng nói:
– “Được rồi, các ngươi tất cả lui ra.”
Những hài tử gia đình quyền quý mặc dù là con trai, đó là trước mười tuổi đều sẽ có người hầu ngủ dưới đất ở bên trong để hầu hạ, xưa nay An ma ma luôn hầu hạ Vệ Huyên, không giao vào tay người khác, lao tâm lao lực hầu hạ, vì lẽ đó đâu có thể để hắn một đứa bé một mình ở trong phòng?
Đang muốn nói gì đó, lại thấy nam hài trên giường nhìn lướt qua đây, tâm can An ma ma mạc danh run lên, lại nhìn kỹ thì, phát hiện vẫn là nam hài, chỉ là nét kiêu căng táo bạo giữa hai lông mày phảng phất như ít đi.
– “Đi ra ngoài, để cho Lộ Bình ở lại đây là được.” Vệ Huyên lại nói.
An ma ma mặc dù không yên lòng, cũng chỉ có thể thở dài ở trong lòng lui ra, đưa Lộ Bình đã được tắm rửa sạch sẽ và mặc quần áo mới đi vào.
Lộ Bình là một cô nhi, được tên ăn mày nuôi lớn đến năm tuổi, thì bởi vì gặp may được quản sự của Trấn Nam Hầu phủ đúng dịp xuất ngoại chọn mua, vừa được quản sự ngoại lệ ký khế ước bán thân mang vào Trấn Nam Hầu phủ, ở lại ngoại viện làm nô bộc lo việc nặng, chờ hắn lớn một chút liền phái đến làm tùy tùng bên cạnh công tử.
Có lẽ là do dinh dưỡng không đầy đủ, cho nên dáng vẻ Lộ Bình đen đúa gầy gò, vào lúc này được mặc quần áo của tú nương chuyên may vá cho Vệ Huyên may cho, nhưng vẫn như cũ không che giấu được dáng vẻ đen đúa xấu xí.
Rất nhiều người cũng không hiểu tại sao Vệ Huyên đối với một tiểu hài đen đúa xấu xí lại có vài phần coi trọng, nguyên tưởng rằng là bởi vì chơi vui mới mang đi, nhưng là qua sự tình hôm qua, khiến mọi người ý thức được, Vệ Huyên tựa hồ không chỉ là vui đùa một chút.
Vệ Huyên nhìn Lộ Bình một chút, phất phất tay, ném quyển sách vở lòng cho Lộ Bình để hắn ở bên cạnh mình nhận thức chữ đi, cũng không để ý tới Lộ Bình tỏ rõ vẻ không rõ.
Chỉ cần nhìn thấy Lộ Bình, hắn sẽ nhớ tới kiếp trước biết được tin tức A Uyển tạ thế, đau thấu tim gan.
Nếu như — — — tất cả có thể làm lại…
Được thôi, khóe miệng Vệ Huyên lộ ra một nụ cười gằn.
Hiện tại, tất cả quyền chủ động đều ở trong tay mình, nếu như vẫn chưa thể có được A Uyển, vậy thì cùng chết!
Vì lẽ đó, đầu tiên hắn nhất định phải vào kinh trước, để phụ vương định ra việc hôn nhân của mình cùng A Uyển, cái khác sau đó lại bàn.
Vệ Huyên ở trong đầu từ từ định ra những bước đầu của kế hoạch, chỉ tiếc mới nghĩ một lát, liền cảm thấy có chút uể oải, cảm giác ở trong thân thể một hài tử thật bất tiện, nặn nặn cánh tay nhỏ bé toàn thịt của chính mình, trong lòng không vui, chỉ là cũng không có cách nào.
Mới vừa uống xong thuốc, dược hiệu rõ ràng đang tới, lập tức cũng không lại chống cự, để cho bản thân ngủ một giấc thật ngon, dưỡng bệnh cho tốt, mới có tinh thần đi tìm A Uyển.
Nghĩ đến A Uyển ở gần mình như thế, cả người hưng phấn đến huyết dịch đều sôi trào, bấm bấm lòng bàn tay, cảm giác được đau đớn thì mới đè xuống cỗ điên cuồng kích động kia.
Nàng đang ở đó, thực sự là —— quá tốt rồi!
Linh cảm của A Uyển là chính xác, bởi vì sáng sớm ngày hôm sau, Vệ Huyên lại tới nữa rồi.
Vệ Huyên quang minh chính đại đi lại đây, vừa vào liền xông thẳng vào phòng nàng.
A Uyển quả thực kinh ngạc đến ngây người, mới sáng sớm được không? Lẽ nào hắn không cần ngủ sao?
Hơn nữa những thị vệ tuần tra trong sân là làm ăn kiểu gì, lại để cho một tiểu chính thái xông vào như thế?
Càng làm cho nàng trố mắt ngoác mồm chính là, tiểu chính thái này giống như ngày hôm qua, vừa thấy mặt đã lao tới, ở trên mặt nàng cắn vài cái, sau đó chép chép miệng, phảng phất như nếm được món ngon, làm cho nàng đều nổi da gà.
Nếu như là một tiểu hài nhi xinh đẹp nhào tới cắn nàng một cái, A Uyển cảm thấy không là cái gì, cũng chỉ là một tiểu hài nhi rất đáng yêu cũng rất thuần khiết hôn một chút mà thôi.
Nhưng là cái tiểu hài nhi này đáng yêu là đáng yêu, nhưng cũng rất quỷ dị, nào có nam hài sáu tuổi nào sau khi cắn mặt người ta, vẻ mặt lại là dáng vẻ vô cùng tà ác—— tuy nói mặc dù có điểm tà ác, nhưng tiểu chính thái này quá đúng giờ, cũng lộ ra một loại đáng yêu, nhưng vẫn như cũ để A Uyển không quen.
– “Thế tử đừng như vậy.” A Uyển đàng hoàng trịnh trọng nói, thử cùng hài tử mạnh mẽ này giảng đạo lý: ” nam nữ thụ thụ bất thân! ”
” Phốc! ”
Không chỉ có Vệ Huyên nở nụ cười, kể cả Thanh Chi, Thanh Yên và các nha hoàn cũng không nhịn được nở nụ cười… Thực sự là một tiểu cô nương sáu tuổi dáng vẻ trắng trẻo mũm mĩm như thế đàng hoàng trịnh trọng nói một câu như thế này, có vẻ không thích hợp.
Vệ Huyên cười híp mắt nhìn nàng, thấy nàng giống như cái tiểu Lão thái thái muốn dạy dỗ mình, cũng không giận, dùng thanh âm thuộc về tiểu hài mang theo nhu nhu nhuyễn nói:
– “Biểu tỷ không thích sao? Đệ thật sự rất thích biểu tỷ, cho nên mới hôn biểu tỷ! Lại như hoàng tổ mẫu cùng hoàng bá mẫu yêu thích đệ, cũng hôn đệ như thế.”
Hoá ra là xem nàng như là trưởng bối? Không không không, trưởng bối cái gì, ngày hôm qua tiểu chính thái này còn lớn tiếng nói muốn cưới nàng làm tức phụ đây mà!
A Uyển hoài nghi nhìn Vệ Huyên, trong lòng cũng có chút ngạc nhiên, dáng vẻ hồn nhiên này không giống với dáng vẻ của tiểu chính thái bốn tuổi hung hăng gặp gỡ lần đầu ở hoàng cung, cũng không có dáng vẻ âm u của sáng sớm hôm qua xông tới nói câu nói đáng sợ kia ——
Sau đó A Uyển cảm thấy phỏng chừng là tiểu chính thái này lại nghịch ngợm, nói câu quỷ dị kia là vì hù dọa mình —— vào lúc này đúng là giống như một hài tử bình thường.
Tuy rằng trong lúc nhất thời rối rắm không hiểu hắn muốn cái gì, A Uyển chỉ có thể quy về là tiểu hài tử bướng bỉnh thích chơi mà thôi.
Trọng sinh và xuyên qua loại chuyện như vậy, mặc dù mình có lệ có thể chấp nhận, nhưng là A Uyển chỉ cho rằng trời cao sẽ không có nhiều chỗ sơ hở trái với quy luật tự nhiên như vậy, có một cái trường hợp đặc biệt của bản thân xem như là không biết ở chỗ Phật tổ cầu xin bao nhiêu năm mới có cơ hội này.
Vì lẽ đó trong lúc nhất thời sẽ không nghĩ tới, thế giới này còn có thể có một người được sống lại. Cũng bởi vậy cho rằng Vệ Huyên vẫn như cũ là hài tử có dáng vẻ mạnh mẽ mà thôi, hoàn toàn không có hoài nghi.
Chính vào lúc này, Trưởng công chúa Khang Nghi cùng Phò mã La Diệp nhận được tin tức lập tức đi tới.