Sủng Thê Như Lệnh

Chương 1: Thụy Vương Thế tử Vệ Huyên bệnh nặng hôn mê bất tỉnh



Edit: Hàn Ngọc

Beta: Hằng Lê, Đào Mai

Vừa qua Trung thu, rừng cây bụi cỏ hai bên đường đều mang vẻ xác sơ hiu quạnh của mùa thu.

Trên quan đạo, đoàn xe ngựa di chuyển chầm chậm.

Tới gần giờ Thân, bầu trời bắt đầu nổi gió, tuy rằng mưa to, nhưng là đối với đoàn xe mà nói, vẫn có chút ảnh hưởng, đặc biệt trong xe ngựa lại có người có thân thể yếu ớt bẩm sinh, lúc đi đường cũng có rất nhiều bất tiện, cũng bởi vì đột nhiên thời tiết trở lạnh làm sức khỏe người trong xe không tốt.

Theo xe có rất nhiều gia đinh hộ vệ, bảo vệ xung quanh chiếc xe ngựa màu xanh rất to, xe ngựa không có trang trí gì nhiều, hết sức mộc mạc nhưng vẫn mang theo vẻ hoa lệ, xe ngựa làm từ gỗ cây hoàng dương, chạm khắc hoa văn tuyệt đẹp, thân xe rộng rãi, chế tạo hoàn hảo, là chiếc xe ngựa thích hợp nhất khi xuất hành, có thể giúp người ngồi trong xe ngựa có thể giảm bớt chút sóc nảy khi đi đường.

Ngoài trời mưa vẫn rơi, sắc trời âm u, thị vệ cao lớn dùng tay lau nước mưa đọng mặt, lo lắng gió lạnh mưa phùn có thể ảnh hưởng tới vị tiểu chủ nhân thân thể yếu ớt ngồi trong xe ngựa không thể chịu được gió lạnh, liền vòng lại xin chỉ thị của chủ nhân có nên nghỉ tạm tại quan dịch tiếp theo, hay là lên đường trong cơn mưa như thế này.

– “Phò mã, công chúa, ở phía trước cách đây không xa là quan dịch thành Hạc Châu, mưa như thế này biết đến lúc nào mới ngừng, hay là chúng ta tới trạm dịch phía trước nghỉ tạm?”

Trong xe ngựa rất nhanh liền vang lên giọng của ấm áp của nam nhân,

– ” Cứ làm theo ý của Mã thị vệ.”

Nhận được đồng ý của chủ nhân, đoàn xe tăng nhanh tốc độ.

Sau khi đoàn xe đến trạm dịch, liền thấy ở ngoài cửa trạm dịch cũng có đoàn xe khác đậu ở đó, chủ nhân tiến vào trạm dịch nghỉ tạm, chỉ còn lại tùy tùng bận rộn chuyển hành lý vào trạm dịch.

Chỉ cần lướt mắt nhìn, Dư ma ma liền biết chủ nhân của đoàn xe này thân phận nhất định bất phàm, thậm chí địa vị càng tôn quý hơn so với chủ nhân của bà trưởng công chúa Khang Nghi.

Người quản lý Dịch Thừa biết được trưởng công chúa Khang Nghi đến, liền vội vàng chạy ra.

Thời tiết mùa thu lại thêm mưa càng trở lên lạnh, nhưng lại đổ ra một tầng mồ hôi, không biết là bởi vì chạy đến quá nhanh hay là bởi vì thân phận cao quý của trưởng công chúa.

Dư ma ma nhanh chóng thay đổi thái độ, khuôn mặt tròn tròn bình thản cười cười, tuy có vài phần kiêu căng nhưng lại khó có thể để người khác nhận ra.

Chờ người quản lý Dịch Thừa khuôn mặt trắng bệch hành lễ thỉnh an xong, Dư ma ma mới nói:

– “Hãy chuẩn bị tiểu viện yên tĩnh cho công chúa phò mã nghỉ tạm. Còn có, tiểu quận chúa thân thể có chút không khoẻ, phiền đại nhân mời đại phu đến.”

Người quản lý rối rít đáp lại, nhanh chóng gọi người sắp xếp, lúc xoay người nhịn không được lau mồ hôi sau gáy, thầm nghĩ không biết hôm nay là cái ngày gì, mấy vị chủ nhân tôn quý người này rồi lại người kia đến nghỉ tại đây, khiến hắn chỉ là người cai quản Dịch Thừa là run như cầy sấy, sợ có gì sơ xuất đắc tội nhân vật lớn.

Chỉ một người trong bọn họ đều có thể nghiền chết người quản lý Dịch Thừa như hắn.

Nghe qua danh của vị trưởng công chúa Khang Nghi, là tỷ muội của đương kim hoàng thượng Văn Đức, là đại công chúa trong năm vị công chúa của tiên đế, cũng là công chúa được sủng ái nhất.

Vì mẹ đẻ bà chính là người xuất thân cung nữ, lúc sinh trưởng công chúa Khang Nghi vì khó sinh mà chết, sau công chúa được giao cho Thục Phi của tiên đế nuôi dạy.

Có tin đồn về trưởng công chúa Khang Nghi, bà không phô trương giống các vị công chúa khác, bà giống như người vô hình mà lớn lên, đến tuổi thành hôn được thái hậu chỉ hôn, bà được gả cho thứ tử Phủ Hoài Ân bá.

Vị thứ tử Phủ Hoài Ân bá này khác hoàn toàn với tiêu chuẩn của con cháu thế gia, ông không hề hứng thú đối với tiền tài công danh.

Ông rất đam mê văn chương, một lòng chỉ say mê với học vấn, công chúa được gả đến, theo thông thường vị thứ tử này được bay lên cành cao trở thành phò mã.

Sau này nghe, ông thích du sơn ngoạn thủy, sau khi thành thân với công chúa liền dẫn thê tử đi Giang nam du ngoạn, cả năm hiếm khi hồi kinh được một lần.

Trưởng công chúa Khang Nghi thành thân cùng phò mã được mười năm, cũng chỉ sinh được một nữ nhi duy nhất, đáng tiếc nữ nhi này vừa sinh ra đã yếu ớt, thường xuyên lúc ốm vặt lúc bệnh nặng không ngừng, thái hậu thương tiếc nàng liền xin hoàng đế ân điển sắc phong nàng làm Thọ An quận chúa.

Lúc này liền thấy tùy tùng phủ công chúa bung mười mấy chiếc dù, che chắn hết mưa phùn.

Màn xe ngựa được nha hoàn xinh đẹp nhấc lên, sau đó Dư ma ma tiến lên, đỡ nữ nhân trẻ mặc áo màu xanh lam thêu hoa mẫu đơn xuống xe ngựa.

Nữ nhân mang khuôn mặt dịu dàng thanh lệ, đôi mắt trong suốt tăng thêm vài phần thanh cao, vì du ngoạn nên tóc chỉ búi kiểu dáng đơn giản, búi tóc đen bóng cài chiếc trâm bằng ngọc hình cánh bướm đang bay, phía dưới cánh có sợ trân châu kết thành dải quanh búi tóc, giảm vài phần cầu kỳ lại tăng thêm nét ôn nhu uyển chuyển.

Cán dù nghiêng xuống che nửa dung mạo của nữ nhân này, nhưng nhìn cử chỉ cao quý hoàn toàn khác mọi người, không cần suy nghĩ cũng biết đây là trưởng công chúa Khang Nghi.

Tiếp theo là mỹ nam khuôn mặt trắng trẻo như ngọc bước xuống xe, nam nhân này khuôn mặt như miếng ngọc không tỳ vết, hàng lông mày thanh tú, mang vẻ tuấn tú chính trực, khiến cho người ta vừa nhìn thấy không khỏi bật ra tiếng dung mạo thật đẹp.

Trong lòng người nam nhân lúc này ôm một đứa trẻ được áo choàng bao lấy không nhìn thấy mặt, lông mày hơi nhíu lại lộ vẻ lo nghĩ, đúng là với thời tiết như vậy với những đứa trẻ tuổi nhỏ và yếu ớt đúng là chịu không nổi.

Đoàn người rất nhanh liền tiến vào Dịch Thừa dưới sự hướng dẫn của quan dịch, tạm thời nghỉ ngơi trong viện độc lập.

Nơi dịch quán của thành Hạc Châu này là biên giới giáp ranh với Đông Nam, rất đông người đến người đi, thường xuyên tiếp đãi rất nhiều vị quý nhân.

Nếu không phải do thân phận trưởng công chúa Khang Nghi, sẽ không có được tiểu viện độc lập, nếu là những vị quan lại khác thân phận không cao, cũng chỉ có thể chen chúc chung một chỗ với những người khác.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho phu thê trưởng công chúa Khang Nghi, liền nhanh chóng mời đại phu đến bắt mạch cho tiểu quận chúa.

Dư ma ma rốt cục nở ra nụ cười hài lòng bèn ban thưởng cho Dịch Thừa, sau khi nói chuyện vài câu, mặt nở nụ cười ấm áp hỏi:

– “Lúc mới đến phu quân ta có thấy tôi tớ chuyển hành lý đến viện kếbên, không biết chủ nhân của bọn họ là vị quý nhân nào?”

Dịch Thừa được ban thưởng, đương nhiên không dấu diếm điều gì, mà việc này cũng không có gì phải giấu diếm, lập tức nói:

– “Cũng thật là khéo, đúng lúc Thụy Vương cũng tới đây.”

Sau đó lại nói nhỏ:

– “Không giấu diếm ma ma, Thụy Vương điện hạ rất vội vàng, nghe nói thế tử Thụy Vương mắc bệnh nặng, hôn mê bất tỉnh, Thụy Vương cùng vương phi rất sốt ruột, hiện nay đang mời tất cả danh y thành Hạc Châu đến để chữa trị cho thế tử.”

Dư ma ma kinh ngạc, không nghĩ tới người ở kếbên lại là Thụy Vương, bây giờ cũng hiểu vì sao đoàn người lại đông như vậy.

Thụy Vương là huynh đệ với đương kim hoàng thượng Văn Đức Đế đều do Hà thái hậu sinh, chưởng quản đại doanh Tây Giao, nghe nói không được lòng người, nhưng được Hà thái hậu sủng ái, hoàng đế lại hết sức bảo vệ, cho dù ông lật tung kinh thành lên, cũng không ai dám nói lời nào, nếu ông có chút gì quá mức, bất quá cũng chỉ bị hoàng thượng mắng vài câu, sau rất nhanh sự việc liền bị áp chế.

Sau khi khách sáo với quản lý Dịch Thừa vài câu, Dư ma ma liền trở về phòng.

Trong phòng là một không khí khô ráo, không hề giống không khí ẩm thấp bên ngoài chút nào, trong phòng không chỉ có đốt than hồng sưởi ẩm còn đốt trầm hương, toàn bộ căn phòng đều ấm áp thoải mái, cũng không phải chỗ người khác có thể tùy tiện vào.

Lúc này, phu thê trưởng công chúa đang ngồi ở bên giường, trên giường tiểu nữ nhi như tiên đồng ngọc nữ khoảng bảy tuổi đang nằm.

Đây là ái nữ duy nhất của trưởng công chúa Khang Nghi, diện mạo giống như phò mã La Diệp, kế thừa ánh mắt đen sâu của trưởng công chúa, có thể là kế thừa mọi ưu điểm từ diện mạo của phụ mẫu, quả thực là vô cùng tinh xảo.

Chỉ tiếc nàng ốm yếu triền miên làm giảm vài phần xinh đẹp, trên gương mặt nàng hiện ra cảm giác xanh xao ốm yếu vì bệnh tật.

Trưởng công chúa Khang Nghi đút nữ nhi uống thuốc, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhi nhăn lại, liền thương tiếc nói:

– “A Uyển ngoan, uống thuốc thì mới khỏe lên được, chỉ cần A Uyển không sinh bệnh nữa sẽ không cần uống những thứ thuốc đắng ngắt này nữa.”

La Diệp nhận lấy bình mứt hoa quả nha hoàn đưa tới, lấy một viên mứt hoa quả đút cho nữ nhi, cưng chiều xoa xoa đầu nàng, dùng thanh âm dịu dàng cười nói:

– ” A Uyển là một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời, chờ sau khi hồi kinh phụ thân thưởng cho con, không phải con rất thích sách của phụ thân sao, phụ thân sẽ đưa cho con.”

– “Thật sao? Cám ơn phụ thân ” A Uyển vui vẻ cười rộ lên, thoạt nhìn có tinh thần hơn một chút.

Trưởng công chúa Khang Nghi bất đắc dĩ lắc đầu, phu quân là một con mọt sách, bà không hi vọng nữ nhi về sau cũng trởthành một con mọt sách, chỉ cần biết một chút thi thư để không quá thua kém người khác là được. Nhưng đứa con này của bà chỉ thích nhất một việc, chính là cùng phụ thân của nàng cùng nhau thưởng thức những quyển sách quý, trong những lúc đó trông nàng rất hoạt bát.

Lúc này, Dư ma ma đi vào, sau khi thỉnh an ba vị chủ nhân rồi mới nói:

– “Công chúa, phò mã, lão nô đã nghe được tin tức, người ở bên cạnh viện chúng ta chính là Thụy Vương, nghe nói thế tử Thụy Vương hiện thời bị bệnh nặng, hôn mê bất tỉnh.”

– “Cái gì?” Trưởng công chúa Khang Nghi giật mình đứng lên, “Thất hoàng huynh ở kếbên? Bọn họ sao lại ở đây… Đúng rồi, tháng trước đúng là đại thọ sáu mươi tuổi của Khánh An cô cô, nghe nói thất hoàng huynh phụng chỉ đi Trấn Nam Hầu phủ chúc thọ Khánh An cô cô.”

Nghe trưởng công chúa Khang Nghi nói như thế, La Diệp cũng nhớ tới thời điểm nghe được tin tức này, vào hạ tuần tháng bảy đúng là đại thọ sáu mươi tuổi của đại trưởng công chúa Khánh An.

Đại trưởng công chúa Khánh An là muội muội ruột của tiên Đế, được gả tới Trấn Nam Hầu phủ.

Trấn Nam Hầu phủ trấn thủ cả vùng Giang Nam, đại trưởng công chúa Khánh An mặc dù đã rời xa kinh thành đã lâu, nhưng sức ảnh hưởng không hề giảm, không nói đến bà lại được tiên đế kính trọng, đương kim hoàng đế Văn Đức cũng cực kỳ kính trọng vị cô cô này, cho nên ở ngày đại thọ sáu mươi tuổi của bà đã phái huynh đệ ruột đi chúc thọ bà.

Trưởng công chúa Khang Nghi cùng phò mã lúc đó đang ở Giang Thành, nơi này ở phía đông mà Giang Nam lại ở phía nam, hai người không tiện đường nên không đến chúc thọ.

– “Thế tử tại sao lại mắc bệnh nặng như thế? Có dò hỏi được gì không?” Trưởng công chúa Khang Nghi lại hỏi

Dư ma ma nói:

– “Nghe nói là ở dọc đường nhiễm phải bệnh phong hàn, sau đó sốt cao không giảm, cho đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh.”

Trưởng công chúa Khang Nghi nhíu mày, thế tử Thụy Vương – Vệ Huyên năm nay mới hơn sáu tuổi, cùng tuổi với nữ nhi của bà, thậm chí còn nhỏ hơn ba tháng so với nữ nhi của bà, nhưng nghe nói hắn là đứa trẻ rất khỏe mạnh, bởi vì thái hậu rất yêu thích những đứa trẻ hoạt bát nên hết sức cưng chiều người cháu trai này, nên không người nào dám đối xử tệ với hắn.

Đến năm sáu bảy tuổi vẫn là đứa trẻ khỏe mạnh hoạt bát, thậm chí còn tốt hơn so với những hoàng tử trong cung, cũng không nghe nói là người yếu ớt, tại sao bỗng dưng lại bị bệnh nghiêm trọng như vậy.

Nhìn thấy thê tử nhăn mày suy ngẫm, lo lắng bà nghĩ nhiều tổn hại đến bản thân, La Diệp liền cầm lấy tay bà vỗ vỗ nói:

– “Không cần suy nghĩ nhiều, thế tử Thụy Vương là người cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ không có việc gì.”

Trưởng công chúa Khang Nghi dùng đôi mắt đầy lo lắng nhìn phu quân, khóe miệng hơi hơi run rẩy.

Tâm trạng của bà hoàn toàn khác sự lạc quan của phu quân, bà từ khi sinh ra và lớn lên trong hậu cung, mặc dù chỉ là người bình thường không có địa vị trong các tỷ muội, nhưng cũng có một số thủ đoạn để tự bảo vệ mình, bằng không với vị công chúa không có mẫu phi che chở, lại không được phụ hoàng sủng ái, nhất định không thể bình an trưởng thành và được xuất cung lập gia đình.

Cho nên, bà suy nghĩ tương đối nhiều trường hợp, thậm chí nghi ngờ thế tử Thụy Vương bị bệnh nặng có thể là do có người lập mưu.

Đương nhiên, điều này cũng có thể là do bà suy nghĩ quá nhiều, thế tử Thụy Vương có thân phận tôn quý, phía trên còn có thái hậu cùng hoàng đế bảo vệ, sẽ không có người nào dám ra tay với hắn.

Muốn ra tay với hắn, nhất định phải nghĩ đến việc có chịu đựng được hậu quả hay không.

– “Mẫu thân.”

Trưởng công chúa Khang Nghi liền hoàn hồn, nhìn thấy nữ nhi lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng nhìn bà, phu quân cũng giống nữ nhi nhìn chằm chằm bà, phụ thân và nữ nhi có dáng vẻ hồn nhiên giống nhau như đúc, làm cho khóe môi bà lại bắt đầu run rẩy.

A Uyển nhìn thấy khóe môi mẫu thân run rẩy, cong cong đôi môi nhỏ tái nhợt nở nụ cười, vui vẻ nhào vào trong lòng bà, dùng thanh âm mềm mại ngọt ngào của trẻ con nói:

– “Mẫu thân không nên nghĩ nhiều, thế tử Thụy Vương nhất định sẽ không xảy ra việc gì.”

Khuôn mặt của trưởng công chúa Khang Nghi liền trở lên nhu hòa, ôm thân hình mềm mại của nữ nhi vào trong lòng, gật đầu cười, sau đó nói với phu quân:

– “Bất kể như thế nào, đợi lát nữa phu thê chúng ta cũng phải qua hỏi thăm một chút, còn A Uyển, xương cốt yếu, không cần đi.”

La Diệp tất nhiên sẽ nghe theo lời thê tử.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.