Editor: quynhbac1997
Kỷ Thanh Y nhíu mày: “Bảo Linh, tỷ làm cái gì vậy?”
“Ta muốn đổi sách với muội!”
Kỷ Thanh Y không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt: “Cái này sao có thể được? Khúc tiên sinh cho mỗi người chúng ta một đề khác nhau. “
“Ta mặc kệ, ta nói đổi liền đổi!” Nàng ấy đột nhiên trở nên vô cùng cương quyết, một tay với lấy gói sách mở ra ngay trước mặt Kỷ Thanh Y.
Ba quyển sách bị nàng ấy lật vài lần, bên trong cái gì cũng không có, đừng nói là vật đính ước, ngay cả một tờ giấy cũng không có.
Trần Bảo Linh giống như quả bóng cao xu xì hơi, chán ngán thất vọng tựa vào đầu gối, nghĩ đến chuyện Từ Lệnh Sâm thích Kỷ Thanh Y, về sau sẽ ở cùng một chỗ với Thanh Y, nàng liền ủy khuất nước mắt cũng sắp rơi đến nơi.
Kỷ Thanh Y thấy vẻ mặt khổ sở của nàng ấy liền nắm lấy bờ vai nàng ấy, lo lắng hỏi: “Bảo Linh, rốt cuộc hôm nay tỷ làm sao vậy?”
“Không cần muội lo!” Trần Bảo Linh Nhất hất tay Kỷ Thanh Y ra, lại bởi vì dùng lực quá lớn khiến tay Kỷ Thanh Y quất vào ấm trà, “cộp, choang” một tiếng, ấm trà rơi xuống đất.
Trần Bảo Linh lập tức thất thanh kêu lên: “Thanh Y, muội không sao chứ?”
Ấm trà kia mới dùng nước sôi để pha.
“Đương nhiên có chuyện.” Kỷ Thanh Y gắt gao ôm lấy tay, đau đến mặt mày nhăn nhó: “Đau chết muội rồi, không biết có để lại sẹo, thương tổn đến gân cốt không, chẳng may tay này bị phế, không thể cắm hoa được thì phải làm sao đây?”
“Sẽ không, sẽ không.” Trần Bảo Linh nghe thấy lập tức nóng nảy: “Tỷ sẽ mời đại phu tốt nhất chữa trị cho muội, sẽ không lưu lại sẹo, tay muội nhất định sẽ vẫn giống như trước kia. Không, sẽ linh hoạt hơn cả trước kia.”
“Vậy tỷ sẽ không vì tay muội bị phế mà ghét bỏ muội, không làm tỷ muội tốt với muội chứ?” Kỷ Thanh Y đau đến cắn chặt môi, sắc mặt có chút trắng bệch, hiển nhiên đang cực lực nhịn đau.
“Sẽ không.” Trần Bảo Linh lập tức nước mắt ròng ròng: “Tỷ thề chúng ta sẽ mãi là tỷ muội tốt của nhau, tỷ về sau sẽ chăm sóc cho muội, sẽ không đối xử với muội như vậy nữa, Thanh Y, thực xin lỗi, thực xin lỗi.”
Nàng nói xong liền kéo tay Kỷ Thanh Y, gắt gao nắm lấy, muốn chứng minh quyết tâm của bản thân.
Kỷ Thanh Y vô thanh vô tức tùy ý để nàng ấy nắm lấy, Trần Bảo Linh liền thao thao bất tuyệt nói chính mình không tốt, sau đó nàng đột nhiên sửng sốt, buông lỏng bàn tay nắm lấy tay Kỷ Thanh Y, nhìn xuống thì thấy bàn tay kia hoàn hảo không chút tổn thương nào, liền lập tức nhảy dựng lên: “Kỷ Thanh Y, muội gạt ta, sao muội có thể vô sỉ thế!”
“Nào có?” Kỷ Thanh Y lập tức ấm ức: “Tay của muội vừa nãy đập vào ấm trà, thật sự rất đau, muội tưởng tay mình cũng sắp phế rồi.”
Nàng nói xong liền giơ tay mình đến trước mặt Trần Bảo Linh để nàng ấy xem: “Tỷ xem, tỷ xem, đỏ một mảng lớn, đau chết muội.”
Trên mu bàn tay mềm mại đích thực có một mảnh đỏ ửng, tuy không bị thương, không lưu sẹo, nhưng chắc phải mấy ngày không thể chạm vào nước.
Trần Bảo Linh lườm nàng một cái, trong lòng áy náy, ngoài miệng lại lầu bầu nói: “Vậy muội cũng không thể gạt tỷ.”
Kỷ Thanh Y liền cười hề hề nói: “Được, được, được, là lỗi của muội, muội không nên gạt tỷ, không nên nói dối, biểu tỷ người đại nhân đại lượng đừng so đo với muội được không?”
Trần Bảo Linh thấy nàng như vậy, trong lòng càng cảm thấy áy náy.
Sâm biểu ca không quý mến nàng, là do nàng không có bản lĩnh, thế nào có thể trách Thanh Y đây?
Hơn nữa, Sâm biểu ca chỉ đối xử với Thanh Y khác một chút thôi, còn chưa nói là có thích hay không thích, nàng cứ như vậy liền cố tình tức giận gây sự, như thế sao có thể xứng là tỷ muội tốt của Thanh Y.
Sâm biểu ca đã không thích nàng, nàng nhất định không diễn trò, vậy vì sao nàng lại không giúp Thanh Y một tay?
Trái với những người khác, nàng tình nguyện để Sâm biểu ca thích Thanh Y. Dù sao nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài, tuyệt đối không thể để Thiệu Minh Châu thối tha kia được lợi.
Trần Bảo Linh quyết định chủ ý, tâm tình trở lại bình thường, liền vỗ bả vai Kỷ Thanh Y nói: “Thanh Y, muội yên tâm đi, có tỷ ở đây, mong muốn của muội sẽ thành hiện thực.”
Kỷ Thanh Y không biết sao đột nhiên nàng ấy lại nói ra một câu như thế, nhưng cũng cười hề hề đáp lại nàng ấy: “Được, toàn bộ đều nhờ vào tỷ.”
Trần Bảo Linh cảm thấy mỹ mãn ngồi xuống, học trưởng giả vuốt bộ râu vốn không tồn tại của mình: “Đừng khách sáo, đừng khách sáo.”
Sách mua về, Khúc tiên sinh cực kì hài lòng, tạm dừng chương trình cắm hoa, mỗi ngày đều giảng dạy những tri thức có trong cuốn sách cho các nàng.
Thời gian này, bao gồm cả Kỷ Thanh Y, kỹ thuật cắm hoa tiến bộ rất lớn. Đặc biệt là Kỷ Thanh Y cùng Trần Bảo Linh, quả thực là vô cùng tiến bộ, thay đổi hoàn toàn, so với một đôi tiến bộ như vậy thì Lê Nguyệt Trừng lại có vẻ bình thường.
Khúc tiên sinh tùy theo tài năng mỗi người tới đâu mà dạy, bài giảng của mỗi người đều khác nhau, đặc biệt là Kỷ Thanh Y cùng Trần Bảo Linh, cực kì dụng tâm. Tuy ngoài mặt vẫn đối xử công bằng nhưng trên thực tế khi giảng dạy cho Lê Nguyệt Trừng vẫn có chút khác biệt.
Trần Bảo Linh thần kinh thô không cảm nhận được. Kỷ Thanh Y một lòng muốn học hỏi nên không chú ý tới cũng chẳng buồn quản.
Chỉ có Lê Nguyệt Trừng tự mình biết, Khúc tiên sinh vô cùng lạnh nhạt với nàng ta, nhìn qua thì là dạy cái này cái nọ, trên thực tế lại chẳng quan tâm, mặc kệ nàng ta.
Nàng ta từng thử hạ mình vài lần, khuôn mặt tươi cười cũng đã cứng nhắc nhưng Khúc tiên sinh vẫn cứ dầu muối không ăn khiến cho trong lòng Lê Nguyệt Trừng vô cùng tức giận, lại chỉ có thể bó tay, chỉ có thể mở to mắt nhìn Kỷ Thanh Y cùng Trần Bảo Linh mỗi ngày bưng một chậu hoa xinh đẹp đến lấy lòng Thái phu nhân, nhận lấy khích lệ tán dương từ bà.
Qua hơn nửa tháng, Trịnh Tắc lại đến đây.
Hắn mang đến một tin tức tốt, thì ra là vị cao thủ làm xe lăn mấy hôm nay rảnh, vừa lúc có thể dẫn Thanh Thái đi gặp hắn.
Kỷ Thanh Y nghe vậy liền vui vẻ, Thái phu nhân nghe xong cũng cao hứng, đây là tin tức tốt nhất từ sau khi đại sư Hoằng Nhẫn chùa Đàm Thác qua chẩn bệnh cho Thái phu nhân.
Bà vừa nhờ Trình Tắc thay mặt bà cảm ơn hắn cùng Thế tử Ninh Vương, vừa xoa đầu Thanh Thái dặn dò: “Phải nghe lời tỷ tỷ, nghe lời Trịnh hộ vệ, đừng nghịch ngợm. Thấy thế tử điện hạ, nhất định nói lời cảm ơn với thế tử nghe không.”
Ánh mắt Kỷ Thanh Thái lấp lánh, khuôn mặt bánh bao tròn tròn nở nụ cười ngoan ngoãn nói: “Vâng, ngoại tổ mẫu, Thanh Thái đều nhớ kỹ.”
Hai tỷ đệ trong lòng trần đầy chờ mong đi theo Trịnh Tắc.
Lúc đi tới cửa nhìn thấy chiếc xe ngựa quen thuộc mà Từ Lệnh Sâm hay ngồi, khóe miệng Kỷ Thanh Y không khỏi giật giật.
Cùng Trịnh Tắc đỡ Thanh Thái lên xe trước, sau đó Thái Tâm đứng bên đỡ nàng lên xe, sau đó hắn mới nhảy lên xe quất roi.
Kỷ Thanh Y giật mình, không nghĩ tới Trịnh Tắc lại đích thân điều khiển xe ngựa cho nàng.
Xe ngựa Từ Lệnh Sâm quá mức chói mắt, người trên đường thấy đều chủ động né tránh. Trên đường đi còn gặp ba bốn chiếc kiệu của các vị quan khác, những người này thấy xe của Thế tử Ninh Vương liền hạ kiệu, đi qua thỉnh an hành lễ khiến cho xe ngựa của bọn họ phải dừng vài lần.
Trịnh Tắc lại không giải thích, chỉ gật gật đầu hoặc nói qua hai câu, thái độ vô cùng lạnh nhạt, những quan viên này làm như không thấy thái độ không thích của Trịnh Tắc, luôn luôn cười vui vẻ làm hòa.
Kỷ Thanh Y nhìn thấy mà mồ hôi chảy ròng ròng.
Kiếp trước nàng nghe nói Thế tử Ninh Vương vênh váo tự đắc, là một người vô cùng ương ngạnh, mà lúc Từ lệnh Sâm lấy tên giả là Từ Bảo Sinh để gặp nàng thì lại là một người vừa hiền hòa đôi lúc lại có ý xấu, thế cho nên một đoạn thời gian dài nàng không thể tin Từ Lệnh Sâm cùng Từ Bảo Sinh lại là cùng một người.
Hôm nay xuất môn một chuyến, coi như để cho nàng mở rộng tầm mắt rồi.
Từ Lệnh Sâm thật sự có thủ đoạn lợi hại.
May mắn sau đó nàng không gặp thêm quan viên nào nữa, một đường liền đến nơi, vào cửa bái kiến vị sư phụ cao thủ về cơ quan kia.
Nhạc sư phụ vừa mới 20 tuổi, trắng trẻo nõn nà, sống lưng thẳng tắp, nghiêm mặt, ánh mắt rất dọa người.
Kỷ Thanh Y lại cảm thấy bộ dáng thâm trầm kia của hắn rất giống hổ giấy, không chỉ có không đáng sợ, ngược lại còn có chút kỳ quái.
Thấy Kỷ Thanh Y đánh giá hắn, hắn có chút bất an ưỡn ngực, nghiêm mặt lạnh lùng nói: “Kỷ tiểu thiếu gia, xin theo ta đi vào.”
Kỷ Thanh Y nghe vậy khẩn trương đỡ Thanh Thái vào.
Nhạc sư phụ lại nghiêm mặt, quát lớn nói: “Đứng lại, chỉ Kỷ thiếu gia vào thôi.”
Thanh âm hắn quát rất lớn, mặt cũng hồng hồng, ánh mắt lại càng mơ hồ không thôi, căn bản không dám nhìn Kỷ Thanh Y, điều này làm cho Kỷ Thanh Y càng cảm thấy hắn đang cố phô trương thanh thế.
Trịnh Tắc vội vàng thấp giọng nói: “Bên trong có rất nhiều cơ quan, có thể đi vào trong đều là đệ tử thân truyền của Nhạc sư phụ, hơn nữa đều là nam tử.”
Kỷ Thanh Y hiểu rõ, gật gật đầu, nhẹ giọng dặn dò Thanh Thái vài câu rồi nhìn đệ đệ đi theo Nhạc sư phụ vào trong.
“Kỷ tiểu thư theo ta đến phòng khách chờ thôi.” Trịnh Tắc dẫn Kỷ Thanh Y đến cửa phòng khách, đột nhiên ngăn cản Thái Tâm lại: “Thái Tâm cô nương xin dừng bước, phòng khách này chỉ có mình Kỷ tiểu thư mới có thể đi vào.”
Kỷ Thanh Y nghe vậy lập tức quay đầu nhìn về phía Trịnh Tắc, trong ánh mắt mang theo dò xét.
Có ý gì?
Trịnh Tắc cười giải thích nói: “Là Thế tử phân phó, Kỷ tiểu thư cứ đi vào thôi.
Kỷ Thanh Y không nói lời nào, ánh mắt nhìn hắn lại càng thêm sắc bén.
“Kỷ tiểu thư đừng nóng giận.” Giọng nói Trịnh Tắc thẳng thắn thành khẩn lại không mất cung kính: “Thế tử phân phó ta mặc kệ là dùng cách nào cũng phải dẫn tiểu thư đến phòng khách, ta biết người nhất định sẽ bồi bên cạnh Kỷ thiếu gia không rời, cho nên mới cùng Nhạc sư phụ diễn một màn vừa rồi, tuyệt không có ý mạo phạm người. Kỷ tiểu thư, ta cũng chỉ vâng mệnh Thế tử làm việc thôi. Người vào đi thôi, thế tử sẽ không tổn thương người.”
Trách không được nàng cảm thấy được Nhạc sư phụ có chút không thích hợp, nhưng Từ Lệnh Sâm muốn gặp nàng thì không thể quang minh chính đại nói với nàng sao?
“Làm phiền Trịnh hộ vệ tìm một chỗ cho Thái Tâm nghỉ tạm.”
Trịnh Tắc không nghĩ ngợi liền đáp ứng.
Kỷ Thanh Y bước nhanh mấy bậc thang dẫn đến cửa phòng khách, nàng thật muốn nhìn một chút xem Từ Lệnh Sâm muốn giở trò gì?
Cửa phòng khách đóng chặt, Kỷ Thanh Y gõ cửa, không ai trả lời, nàng liền đơn giản đẩy cửa với tấm bình phong đỏ thẫm ra.
Trong nháy mắt khi cửa mở, hương thơm của hoa tràn ngập trong hơi thở, ánh vào mắt nàng chính là một phòng đầy hoa tươi.
Kỷ Thanh Y dụi dụi mắt, không dám tin nhìn cảnh tượng trước mặt.
Ba gian phòng rộng lớn sáng ngời, giờ phút này đều bị hoa tươi lấp đầy, hỏa hồng rực rỡ ướt át, đỗ quyên kiều diễm, thủy tiên xinh đẹp, mẫu đơn quốc sắc, Lan thanh nhã, sen dịu dàng, Hải Đường e lệ, dâm bụt đầy sức sống…
Hoặc được trồng trong bồn, hoặc được cắm trong bình, một phòng đầy hoa không khỏi khiến người ta kinh diễm.
Trong biển hoa ấy là một nam tử mặt mày như ngọc, tay cầm thược dược, nét mặt tươi cười, chậm rãi đi về phía nàng.
Dáng người hắn cao ngất tuấn tú, phong thái tự nhiên phóng khoáng, nụ cười làm sáng bừng cả khuôn mặt khiến cho người ta không nỡ rời mắt.
Kỷ Thanh Y ngơ ngác nhìn, mặt lập tức đỏ rần.
Nàng không thể không thừa nhận, dáng vẻ này của Từ Lệnh Sâm vô cùng anh tuấn, vô cùng mê người.