Sủng Thê Làm Vinh

Chương 2: Trừng trị nha hoàn



Qua lễ Long Sĩ Đầu mùng 2 tháng 2*, trời xanh gió mát, những cây liễu bắt đầu nhú ra những liếc lá xanh mởn.

*Long Sĩ Đầu: Phong tục truyền thống của TQ, còn được gọi là “lễ cày bừa vụ xuân”, “lễ đồng áng”, “lễ xuân long”, đây là ngày lễ truyền thống dân gian TQ.

Kỷ Thanh Y viết xong con chữ cuối cùng trong lêquý đôn, đọc tr online “Kinh Kim Cương”, đặt bút xuống, xoa bóp cổ tay hơi ê ẩm, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chiếc rèm treo sáng sủa sạch sẽ, gốc ngọc lan cao lớn trong sân đã lên chồi. Mùa xuân đến, mọi vật tràn trề sức sống, nghênh đón cuộc sống mới. Mà Kỷ Thanh Y nàng cũng sống lại một lần.

Kiếp trước nàng thất thân trước hôn nhân, “quyến rũ” biểu ca, để cha mẹ đã mất phải hổ thẹn, khiến đệ đệ còn trẻ không thể ngóc đầu. Ánh mắt ngoại tổ mẫu nhìn nàng đầy chán ghét và ruồng bỏ, đối xử với nàng cũng mang theo khinh bỉ.

Bề ngoài, nàng là thiếp của biểu ca, sự thực nàng bị Từ Lệnh Kiểm độc chiếm. Sao nàng có thể luân lạc tới bước đường này? Lúc nàng chết, vẫn chưa tròn đôi mươi, Thanh Thái càng thảm hại ơn, chết lúc nào nàng cũng không biết.

Tất thảy những chuyện này đều bắt đầu từ lúc nàng ly trà Lê Nguyệt Trừng bưng đến, nàng hoa mắt chóng mặt, chỉ còn lại lý trí ít ỏi, mặc cho Từ Lệnh Kiểm tới gần nàng.

Nhớ tới đủ chuyện của kiếp trức, Kỷ Thanh Y rùng mình, đầu ngón tay run rẩy.

Không, không!!

Những chuyện đó đều đã qua, chỉ là cơn ác mộng mà thôi.

Hiện tại những chuyện đó đều chưa xảy ra, nàng mới mười bốn, là Kỷ biểu tiểu thư kiêu ngạo, đọc truyện LQđôn online ngang ngược không thể tha thứ chứ không phải chim hoàng yến bị Từ Lệnh Kiểm nhốt trong khuôn viện tinh xảo.

Kỷ Thanh Y ép bản thân không nhớ tới những chuyện cũ, tầm mắt dõi về trong sân. Nàng làm sai chuyện, bị phạt, bị đưa đến biệt viện Tư Quá. Phải chép Kinh Kim Cương 100 lần mới có thể trở lại kinh thành.

Kiếp trước, nàng ở lại đây hơn năm tháng, mãi đến tháng ba năm nay, Thanh Thái lên cơn sốt, hôn mê gọi tên nàng, ngoại tổ mẫu mới đón nàng về.

Bây giờ đã là đầu tháng hai, cách thời gian nàng hồi kinh còn hơn một tháng. Nếu như nàng có thể chép kinh văn xong sớm thì có thể về sớm hơn, Thanh Thanh cũng khong cần chịu khổ vì bệnh tật.

Dưới cây ngọc lan có hai nha hoàn đang ngồi, mặt tròn mắt trứng tên Thái Tâm, còn người có dung mạo xinh xắn, chững chạc tên Tố Tâm, đều là thị tỳ thiếp thân của nàng.

Tố Tâm nhìn trời, nói với Thái Tâm: “Tiểu thư đã viết cả buổi sáng rồi, không thể để nàng viết tiếp được, nếu không mai sẽ kêu đau cổ tay.”

“Ừm, vậy ta đi nhắc tiểu thư nghỉ ngơi.” Thải Tâm chạy vào Minh Đường, giọng nói to rõ gọi: “Tiểu thư!” Mập, LQuý đôn online Sau đó sải bước đi vào gian phía Đông: “Tiểu thư viết liên tục từ sáng đến trưa, nên nghỉ một lúc.” Vừa nói vừa đi đến bên án kỷ, thấy hôm nay Kỷ Thanh Y viết nhiều hơn thường ngày, liền vui vẻ hô lên: “Viết được nhiều quá.”

Kỷ Thanh Y nheo mắt, liếc nàng. Thái Tâm nhớ đến lời dặn dò của Kỷ Thanh Y mấy hôm trước, liền vội vàng im bặt, dùng tốc độ nhanh nhất cầm hơn nửa chỗ kinh văn đã chép xong giấu đi. Kỷ Thanh Y hài lòng gật đầu. So với Tố Tâm, Kỷ Thanh Y càng muốn tin tưởng Thái Tâm.

Kiếp trước, những người bên cạnh nàng đều không có kết quả tốt, trừ Tố Tâm. Nhưng nàng không thể vì chuyện này mà phán quyết Tố Tâm bất trung với nàng. Vậy nên từ lúc sống lại đến nay, nàng luôn âm thầm quan sát Tố Tâm, nhưng không thấy có gì mờ ám. Hoặc giả Tố Tâm trung tâm với nàng, chỉ là nàng nghĩ nhiều. Hoặc là Tố Tâm ngụy trang quá giỏi làm nàng không phát hiện ra điều gì. Cho nên nàng phải nghĩ cách dò xét.

Tố Tâm bưng điểm tâm đi vào, vui vẻ: “Tiểu thư đói bụng không, đây là đậu phụ vàng nhà bếp mới làm, tuy không thể so với trong phủ, nhưng là đầu bếp Thái phu nhân phái tới, tiểu thư nếm thử xem.”

Tố Tâm nói xong liền thở dài: “Chờ tiểu thư chép xong “Kinh Kim Cương” là chúng ta có thể trở về kinh thành, không cần chịu khổ nữa.”

Thì ra chép kinh văn là chịu khổ, so với những khổ sở và nhục nhã trong kiếp trước, đây coi là gì?

Kỷ Thanh Y lau tay, cầm một miếng đậu phụ vàng, vừa đưa vào trong miệng không khỏi sửng sốt. Lạnh!!

Tố Tâm tỉ mỉ, những chuyện của tiểu thư là nàng luôn vô cùng ân cần, sao có thể bưng điểm tâm lạnh đến?

Khoan! Nàng không muốn ở biệt viện nên luôn gây chuyện, giở thói hư. Bà tử trong phòng bếp bị nàng đuổi đi không ít. Lý tẩu mới tới có thân thích với Đỗ ma ma, mà hai ngày nữa Đỗ ma ma sẽ tới kiểm tra tiến độ chép kinh của nàng. Đột nhiên, suy nghĩ của Kỷ Thanh Y trở nên rõ ràng.

“Đáng chết, thứ này cũng dám bưng cho ta ăn sao!”

Miếng đậu phụ vàng này nàng chỉ cắn miếng nhỏ, phần còn lại nàng ném vào trong đĩa, sau đó nổi giận ra khỏi phòng. Nàng đến phòng bếp đi một vòng, sau đó nhanh chóng trở lại, rón rén đứng sau cánh cửa phía Tây.

Tố Tâm đang kéo tay Thái Tâm, nhẹ lời khuyên nàng không nên đi ngăn cản Kỷ Thanh Y: “Trong lòng tiểu thư đang tức giận, bây giờ ngươi đi ngăn nàng càng làm ngọn lửa trong lòng nàng cháy mạnh hơn. Cũng nên để nàng trút ra ngoài, nếu không chịu đựng đến sinh bệnh thì không hay, chờ tiểu thư phát giận xong, ngươi lại đi khuyên nhủ nàng. Trước chúng ta gom lại kinh thư đã chép đã.”

Thoạt nghe những câu chữ này đều là suy nghĩ cho tiểu thư, nhưng ngẫm nghỉ lại đều là những lời nói chứa lòng khích bác. Kỷ Thanh Y thất thần chốc lát, qua rnhiên nàng không trách lầm Tố Tâm, phản đồ cạnh mình chính là nàng!

Sao trước kia nàng không nhìn ra Tố Tâm rắp tâm hại mình, khắp nơi khích bác mình, đẩy mình vào bất nghĩa? Kỷ Thanh Y cười lạnh, qua khe hở cửa rèm nhìn Thái Tâm. Thái Tâm không nghe lời Tố Tâm đi thu kinh văn, mặt lộ vẻ do dự, rõ ràng bị Tố Tâm thuyết phục.

Tố Tâm thấy Thái Tâm không ra ngoài ngăn cản Kỷ Thanh Y gây chuyện, liền yên lòng buông tay ra, xoay người đi gom kinh văn Kỷ Thanh Y chép. Thấy Kỷ Thanh Y mới viết được ba bốn trang giấy liền nhíu mày thở dài: “Tuy tiểu thư đã rất nỗ lực nhưng tiến độ này vẫn không kịp được, mấy hôm nữa Dỗ ma ma tới kiểm tra, phải làm thế nào bây giờ? Bằng không xế chiều hôm nay chúng ta cùng giúp tiểu thư chép.”

Dáng vẻ thật tâm thật tình suy nghĩ vì Kỷ Thanh Y, đúng là kẻ gian làm như trung thành. Kỷ Thanh Y nhấc chân, đứng ở cửa, đúng lúc Tố Tâm cau mày ngẩng đầu, tầm mắt hai người chạm nhau.

Tố Tâm giật mình, sửng sốt một lúc mới hỏi: “Tiểu thư về lúc nào vậy? Có phải Lý tẩu làm tiểu thư tức giận không?”

Kỷ Thanh Y đứng ở cửa, thu hết vẻ ngạc nhiên của Tố Tâm vào đáy mắt. Đúng vậy, lúc này mình không ở phòng bếp gây chuyện mà trở về, đánh nàng ta trở tay không kịp, bảo sao không ngạc nhiên cho được. Kỷ Thanh Y cười lạnh, hơi hếch cằm, nhìn chằm chằm Tố Tâm.

“Tiểu thư.” Tố Tâm hơi ngẩn người, sau đó tiến lên cầm tay Kỷ Thanh Y, làm như hòa giải nói: “Lý tẩu tuổi trẻ, lại ỷ vào mình có họ hàng với Đỗ ma ma, trước giờ không đặt người bình thường trong mắt. Trừ Thái phu nhân và Hầu gia, dù là đại tiểu thư bà ấy cũng chưa từng nhân nhượng. Dù chúng ta có khó chịu thì cũng chỉ chịu mấy tháng này, tiểu thư nhẫn nhịn thêm chút nữa là qua thôi.”

Nhẫn nhịn? Nhẫn nhịn kiểu gì đây? Trước kia Kỷ Thanh Y không biết bộ mặt thật của Tố Tâm thì thôi, nếu bây giờ đã nhìn rõ, sao nàng còn phải chịu đựng nữa! Nửa tháng này, nàng chịu đủ rồi.

Tố Tâm vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng “bốp”, chưa kịp phản ứng đã cảm thấy má trái đau rát. Tố Tâm ngẩng đầu, không dám tin nhìn Kỷ Thanh Y, ánh mắt nàng lạnh lùng. Ngạc nhiên sao, không ngờ tới đúng không? Đại nha hoàn này, nàng ta nói gì nàng nghe nấy, tín nhiệm nể trọng, kiếp trước đừng nói là đánh nàng ta, dù chỉ một câu nói nặng lời cũng chưa từng.

Tính nàng không tốt, chẳng qua tình thế bắt buộc, không thể không ngụy trang mình như một con nhím, nếu không các nàng cô nhi ấu đẹ, ăn nhờ ở đậu sớm muộn gì cũng bị những người kia ức hiếp đến chết. Gai của nàng luôn chỉ xù ra với người ngoài, với người bên cạnh, nàng rất hòa khí, cũng rất dễ nói chuyện. Song hôm nay nàng đột nhiên khác thường, cho Tố Tâm một bạt tai thật đau.

Nàng tín nhiệm Tố Tâm, nể trọng nàng ta, nhưng nàng ta báo đáp nàng như nào? Lừa nàng thông đồng cùng Lê Nguyệt Trừng, giám thị nhất cử nhất động của nàng, báo cho Lê Nguyệt Trừng biết. Kiếp trước nàng thê thảm như vậy, không thể không kể công của Tố Tâm. Nàng đâu chỉ muốn đánh nàng ta, đến lòng muốn giết cũng có. Không vội, Tố Tâm, Lê Nguyệt Trừng, Trần Văn Cẩm, Từ Lệnh Kiểm… Từng người một, kiếp này, bọn họ đừng hòng làm tổn thương nàng.

Tố Tâm bị một cái tát làm cho mộng mị. Xảy ra chuyện gì thế này? Trước giờ tiểu thư có tức giận nhưng chưa từng đánh người. Chẳng lẽ hành động của mình bị lộ? Ý niệm sau cùng làm Tố Tâm lạnh cả người.

“Tiểu thư!” Tố Tâm nức nở, quỳ gối bên chân Kỷ Thanh Y: “Là lỗi của nô tỷ, tiểu thư phạt nô tỳ thế nào cũng được, nhưng đừng làm đau tay.” Kỷ Thanh Y nhìn nàng từ trên cao, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng như ánh trăng.

Phản ứng đúng là nhanh! Lúc này mà vẫn không quên suy nghĩ cho chủ nhân, đúng là trung tâm thật lòng, tình thâm ý nặng! Nếu không phải nàng từng chết một lần, sợ sẽ bị nàng lừa dối. Nhưng nàng ta quả là nô tỳ tốt, vắt óc tìm kế khích bác nàng đi phòng bếp, suy ra cũng chỉ để nàng xúc phạm Lý tẩu, mích lòng Dỗ ma ma.

Đỗ ma ma là hồng nhân trước mặt Thái phu nhân, nàng gây tội với Đỗ ma ma, sao có thể trở về phủ Bình Dương hầu nữa?

“Tiểu thư, nô tỳ biết trong lòng tiểu thư khó chịu, tiểu thư nói với nô rỳ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nô tỳ cũng biết mình sai ở đâu.” Tố Tâm ngẩng đầu, năm dấu ngón tay đỏ bừng trên má trái quả là làm đau mắt, ánh mắt hồng hồng, nóng nảy: “Tiểu thư đánh nô tỳ, mắng nô tỳ cũng được, nhưng đừng để bản thân tức giận.”

Chẳng qua chỉ muốn Kỷ Thanh Y nói ra, muốn biết trước mặt Kỷ Thanh Y nàng ta có bại lộ hay không mà thôi.

Kỷ Thanh Y không cho nàng ta như ý, nàng nghiêm mặt, lạnh lùng chỉ ra ngoài: “Ra ngoài quỳ cho ta.”

Tố Tâm hoảng hốt, nước mắt rơi xuống từng giọt, trước khi đi ra vẫn không quên dập đầu với Kỷ Thanh Y: “Vâng!”

Kỷ Thanh Y nhìn Tố Tâm sống lưng thẳng tắp, ngẩng đầu ưỡn ngực, kiên cường quỳ gối trong đình mà không khỏi cười lạnh.

Nàng không trừng trị nổi Lê Nguyệt Trừng, nhưng thủ đoạn chơi đùa Tố Tâm vẫn cần có. Nô tỳ lừa dối chủ nhân, chết không đáng tiếc!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.