Sủng Thê Làm Hoàng Hậu

Chương 41: Canh hai - Khăn tay



Ngày kế Chân Bảo Lộ không cần đi đến Ngọc Bàn Sơn học, nhưng phải ở trong phòng học thêu thùa.

Một năm qua, từ lúc đầu Chân Bảo Lộ chăm chỉ chịu khó, cho tới bây giờ dĩ nhiên ở trong mắt Tạ phu tử đã trở thành một học sinh thông minh nhu thuận. Ở phương diện này nàng thông tuệ, nhưng thua bởi môn thêu thùa.

Lúc này Chân Bảo Lộ thấy hoa mai xiêu xiêu vẹo vẹo trên khăn tay của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn giống như bánh bao trắng nõn sụp đổ.

Chân Bảo Lộ cáu kỉnh buông xuống việc thêu thùa trong tay, nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ, ngửi được trong phòng nồng nặc mùi hoa quế, thì nghĩ muốn Cát ma ma làm bánh hoa quế. Chân Bảo Lộ mấp máy miệng, nghĩ dù sao cũng phải thêu cho xong rồi mới ăn cái gì đó, lập tức cầm lấy khăn thêu tiếp.

Dạy Chân Bảo Lộ thêu thùa là nữ tiên sinh họ Trầm. Đến khi nhìn thấy Chân Bảo Lộ thêu khăn, nhíu mi thở dài nói: “Được rồi, hôm nay chúng ta thêu đến đây thôi.”

Chân Bảo Lộ sao không biết, Trầm tiên sinh ghét bỏ nàng đây mà. Chân Bảo Lộ ngượng ngùng nói: “Ta thêu một lát nữa thôi.”

Tuy nàng không am hiểu nữ công, nhưng mấy cái này cô nương trong nhà tất phải học được. Nàng không biết được đời này mình sẽ gả cho phu quân như thế nào, cũng hiểu được mình quyết chí làm một hiền thê. Ngâm thơ làm câu đối không thể no bụng, nhưng học giỏi thêu thùa, thì có thể vì phu quân và hài tử làm y phục chống lạnh bên người.

Chân Bảo Lộ biết mình nghĩ có chút xa vời, nhưng chuyện này, là nên từ từ học.

Mặc dù trong lòng Trầm tiên sinh than thở tài thêu thùa của Lục cô nương quả thật không có thiên phú, so với Tứ cô nương thông minh khéo tay đúng là kém quá xa, nhưng vị Lục cô nương này, tuổi nhỏ đã hiểu được đạo lý cần cù bù thông minh, Trầm tiên sinh nhìn thấy vẫn rất vui mừng.

Nhất thời thái độ của Trầm tiên sinh cũng ôn hòa hơn, gương mặt tròn phúc hậu khẽ mỉm cười: “Lục cô nương thêu một lúc nữa rồi nghỉ ngơi đi thôi, tuyệt đối đừng để hại mắt.”

Chân Bảo Lộ ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt quan tâm của Trầm tiên sinh, gật đầu nói: “Ừm, ta biết rồi.”

Thanh âm của tiểu cô nương cực kì mềm mại.

Lúc này Trầm tiên sinh mới yên tâm rời đi.

Chân Bảo Lộ lại thêu hoa mai mới học được hôm nay một lần nữa, tuy nhiên vẫn còn có chút khó coi, nhưng cuối cùng vẫn ra hình ra dáng. Như vậy là đủ rồi. Chân Bảo Lộ cười cười, gấp khăn tay lại, để vào ngăn kéo bên cạnh. Nhưng lúc mở ra, lại nhìn thấy chiếc khăn tay màu xanh ngọc đặt bên trong.

Đây không phải cái khăn Đại Biểu Ca đưa nàng hôm qua sao?

Chắc là Hương Hàn cất vào cho nàng.

Chân Bảo Lộ cầm khăn tay lên, nhìn trên mặt khăn không có bất kỳ hoa văn nào, vô cùng đơn điệu, giống như Đại Biểu Ca vậy đó, tính tình im lìm.

Chạng vạng Chân Như Tùng về phủ, đi tới U U Hiên, vừa vào phòng thì thấy con gái cúi đầu thêu thùa, thì trêu ghẹo nói: “Tiểu Lộ thêu gì đó, cho phụ thân nhìn xem nào?”

Nghe được âm thanh của phụ thân, Chân Bảo Lộ vội vàng dấu việc thêu thùa trong tay ra phía sau, lắc lắc đầu nói: “Còn chưa thêu tốt đâu, thêu xong rồi cho phụ thân xem.”

Chân Như Tùng sao không hiểu con gái, bài học và việc thêu thùa của nàng hàng ngày, Chúc ma ma đều đã bẩm báo với ông. Chân Như Tùng chỉ nghĩ con gái còn nhỏ sợ xấu mặt, không muốn để ông nhìn thấy tác phẩm xiêu xiêu vẹo vẹo, nên cũng không có hỏi nữa.

Chân Bảo Lộ vội vàng nói sang chuyện khác, nói: “Sao hôm nay phụ thân về sớm vậy?” Nàng mỉm cười, nhanh nhẹn bước xuống giường la hán, lôi kéo phụ thân đến bên ghế hoàng hoa lê, quan tâm nói, “Phụ thân ngồi đi.”

Áo bông nhỏ tri kỷ như vậy, Chân Như Tùng vui vẻ lập tức ngồi xuống.

Chân Bảo Lộ lại nghiêng đầu phân phó Hương Hàn: “Đi pha ly trà cho phụ thân.”

Chân Như Tùng nói: “Được rồi, phụ thân chỉ tới xem con, không uống trà. Con theo phụ thân tới thư phòng, phụ thân có đồ cho con.”

Chân Bảo Lộ tựa như tiểu cô nương bình thường, nghe được cho đồ, thì vui vẻ nói: “Là cái gì vậy?” Trong khoảng thời gian này, phụ thân lại không ra khỏi nhà, như thế nào đột nhiên nghĩ đến tặng quà cho nàng.

Chân Như Tùng giơ tay xoa đầu con gái, nói: “Theo phụ thân đi là được.”

“Dạ!” Chân Bảo Lộ vui vẻ gật đầu, được phụ thân nhà mình nắm tay, rời khỏi U U Hiên.

Nhất Đức Trai là thư phòng của Chân Như Tùng, vật dụng bên trong phần lớn đều là gỗ Hoàng Hoa Lê, bất quá trong góc phòng cũng có một kệ sách bằng gỗ hạch đào. Chân Bảo Lộ biết, tất cả sách và chữ viết trên đó đều là khi phụ thân ở thời niên thiếu xem qua, tủ phía dưới để những đồ chơi mà trước đây phụ thân từng chơi.

Chân Bảo Lộ ngoan ngoãn đi vào, liếc mắt liền thấy được trên bàn sách để một con diều, cặp mắt sáng rực lên, chạy nhanh tới, hai tay vịn vào góc bàn nói: “Diều đẹp quá.”

Chân Như Tùng bế con gái lên, dứt khoát để nàng ngồi trên bàn sách, rồi sau đó cầm lấy con diều nói: “Tiểu Lộ thích không?”

Diều làm rất đẹp, là hình vẽ con hươu, có điều hơi mập mạp. Chân Bảo Lộ nhìn, đương nhiên rất thích, muốn ôm chặt con diều, lại lo lắng làm hỏng nó, nên lại cẩn thận. Nàng nghiêng đầu nói: “Sao tự nhiên phụ thân lại làm diều cho Tiểu Lộ?”

Chân Như Tùng nghe xong, mới nói: “Chuyện của tỷ tỷ con hôm qua, phụ thân đã biết.”

Nói đến chuyện của tỷ tỷ, Chân Bảo Lộ liền tức giận, nói: “Phụ thân phải thay tỷ tỷ xả giận!”

Chân Như Tùng cười cười nói: “Cái này hiển nhiên phụ thân biết. Chỉ là Tiểu Lộ…” Ông cúi đầu, nhìn đôi mắt to ngập nước trong suốt của con gái, “Tối hôm qua nương của con là lo lắng cho tỷ tỷ, thái độ đối với Tiểu Lộ mới không tốt, Tiểu Lộ rộng lượng, đừng để ở trong lòng. Về sau phụ thân nhất định thay con giáo huấn nương.” Vị Đại Học Sĩ xưa nay trầm ổn, nhưng bây giờ lại dùng giọng điệu ngây thơ như vậy, khiến cho người ta cảm thấy, ông cùng mình đứng chung lập trường.

Chân Bảo Lộ mỉm cười, giọng nói trong vắt: “Được.” Nàng bỏ con diều xuống, ôm cổ phụ thân nhà mình nói, “Phụ thân thật tốt.”

Chân Như Tùng xoa xoa mặt nàng: “Vậy Tiểu Lộ của chúng ta không tức giận nữa chứ?”

Tiểu đại nhân Chân Bảo Lộ tựa như nghĩ nghĩ, thành thực nói: “Còn một điều.” Sau đó vươn bàn tay nhỏ trắng non mềm ra, đưa ngón tay cái và ngón trỏ lên quơ quơ. Nàng cười nói, “Trừ phi sáng mai phụ thân lại làm thêm một con diều nữa cho Tiểu Lộ.”

Thật là đứa nhỏ tinh ranh. Chân Như Tùng cười cười nói: “Được, trở về phụ thân làm thêm cho con một con diều.”

Hai cha con nói chuyện trong thư phòng, gã sai vặt bên cạnh Chân Như Tùng tới bẩm báo, nói bên ngoài có khách tới.

Hôm nay con gái là lớn nhất, Chân Như Tùng ôm con gái bảo bối trong lòng, thản nhiên nói: “Khách nào?” Bộ dáng có thể không gặp thì sẽ không cần nhìn xem.

Gã sai vặt đáp: “Là lão phu nhân của phủ Trung Dũng Hầu.”

Chân Như Tùng nhíu mày kiếm, trái lại có chút ngoài ý muốn, sau đó đặt con gái đứng xuống đất, nói: “Tiểu Lộ ngoan, trở về phòng trước, phụ thân đi gặp khách.”

Chân Bảo Lộ vừa nghe là Tống lão phu nhân phủ Trung Dũng Hầu, liền hy vọng Nhị công tử Tống Chấp phủ Trung Dũng Hầu cũng đến. Lúc này, Tống lão thái thái tới đây làm cái gì? Chân Bảo Lộ kéo ống tay áo của phụ thân nói: “Tiểu Lộ cũng muốn đi.”

Chân Như Tùng chịu thua con gái, liền mỉm cười dắt tay con gái, nói: “Được, vậy thì cùng đi với phụ thân.”

Thế là một lớn một nhỏ, ra khỏi Nhất Đức Trai, tiến đến tiền sảnh gặp khách.

Lúc Chân Như Tùng đi qua, lão thái thái đang nói chuyện với Tống lão thái thái phủ Trung Dũng Hầu. Tống lão thái thái nhìn đứa bé xinh đẹp phấn điêu ngọc trác* được Chân Như Tùng dắt trong tay, lão nhân gia thấy trong lòng mềm mại, kinh ngạc nói: “Đây chính là Chân Lục cô nương?”

* Phấn điêu ngọc trác: Cụm từ thường dùng để mô tả người phụ nữ xinh đẹp thanh cao hoặc những đứa bé trắng nõn, mềm mịn, ở đây nghiêng về nghĩa thứ 2

Chân Bảo Lộ ngẩng đầu nhìn Tống lão thái thái, thấy hôm nay bà mặc bối tử màu hồng lệ chi* quanh thân áo có thêu nhánh bồ đào, gương mặt đầy nếp nhăn dày dạn phong sương, nhưng nụ cười rất hiền lành, cùng ngồi bên cạnh là tổ mẫu của nàng thì hoàn toàn khác nhau.

*màu của trái vải

Tống lão thái thái là vị lão nhân cực kỳ hiền lành, đời trước hôn sự giữa tỷ tỷ của nàng và Tống Chấp chậm trễ lâu như vậy, nếu không có Tống lão thái thái, sợ là tỷ phu cũng không gánh được áp lực lớn như vậy.

Lúc này nhìn thấy Tống lão thái thái, Chân Bảo Lộ lại cảm thấy bà trẻ hơn nhiều. Tóc vẫn hoa râm, không có giống đời trước chỉ toàn tóc bạc. Có điều bọn họ cũng chưa lớn.

Chân Bảo Lộ nhu thuận hành lễ, giọng nói ngọt ngào: “Tiểu Lộ gặp qua lão phu nhân.”

Tống lão thái thái liên tục nói, “Đứa bé ngoan”, rồi nắm bàn tay nhỏ kéo Chân Bảo Lộ đến bên người, giơ tay vuốt ve gương mặt và búi tóc nụ hoa gọn gàng của tiểu cô nương, càng nhìn càng cảm thấy xinh đẹp, hâm mộ nói với Chân lão thái thái: “Phong thuỷ của phủ Tề Quốc Công đúng là biết nuôi người, nhìn đứa nhỏ này xem, bộ dáng thật tốt. Ta sống đến từng tuổi này, chưa từng thấy một cô nương có linh khí như vậy.”

Lời khen ngợi…, không ai lại không thích.

Chân lão thái thái nghe xong, cũng rất vui mừng, ngoài miệng thì nói: “Đâu có, ngày thường Lộ nhi cũng rất bướng bỉnh.” Lúc này nhìn tiểu tôn nữ, cũng cảm thấy trải qua một năm này chăm chỉ cố gắng, không chỉ có nhu thuận hiểu chuyện, bộ dáng thường ngày cũng càng đáng yêu.

Tống lão thái thái cực kỳ thích Chân Bảo Lộ, ôm tiểu cô nương không chịu buông tay. Tán dương hồi lâu, mới nói đến chính sự.

Lần này Tống lão thái thái đến, đó là vì thay cháu trai Tống Chấp cầu thân.

Chân Như Tùng vừa nghe, liền nhìn xem biểu tình của Chân lão thái thái.

Chân lão thái thái ngẩn người, cười cười nói: “Quỳnh nhi tuổi còn nhỏ, năm nay vừa mới tiến vào trường nữ học…”

Tống lão thái thái giống như rất hài lòng với Chân Bảo Quỳnh, nói không quan trọng, “Đứa cháu này của ta cũng bất quá mới mười sáu, ngược lại không gấp thành thân.”

Tuy Chân Bảo Lộ kinh ngạc, cũng hiểu được, xưa nay Tống lão thái thái cực kì yêu thương đứa cháu Tống Chấp này, đời trước sau khi tỷ tỷ gả đi, Tống lão thái thái cũng yêu ai yêu cả đường đi, chẳng những yêu thương tỷ tỷ, cũng rất chiếu cố tới nàng. Hôm nay đến cầu thân, nói chung cũng là ý tứ của Tống Chấp. Bất quá, trái lại Tống lão thái thái có tấm lòng rộng lượng, nam tử trong giới quý tộc Hoàng Thành, mười sáu tuổi cũng nên thành thân rồi. Nhưng Tống lão thái thái lại không hề sốt ruột, bộ dạng tỏ ra là có thể đợi.

Tống lão thái thái cũng không phải lần đầu tới cửa cầu hôn, Chân lão thái thái vẫn có chút vừa lòng với phủ Trung Dũng Hầu, nhưng nếu lúc này Tống lão thái thái đến cầu thân cho trưởng tôn, Chân lão thái thái có thể sẽ đáp ứng, nhưng Tống Chấp là Nhị công tử. Chân lão thái thái có hơi do dự, liền muốn bàn bạc lại.

Tống lão thái thái là người sáng suốt, nói: “Dù sao cũng là việc chung thân đại sự, tất nhiên cần phải suy nghĩ. Lần trước lúc ta đưa cháu gái đi trường nữ học, trái lại có gặp Chân Tứ cô nương, bộ dáng của tiểu cô nương rất tốt, ta nhìn thấy vô cùng yêu thích, nhớ tới cô nương tốt như vậy, có thể làm cháu dâu của ta thì hay bao nhiêu. Lão phu nhân yên tâm, nếu việc hôn sự giữa hai nhà chúng ta có thể thành, ngày sau ta khẳng định sẽ đối với Quỳnh nhi tốt hơn cháu trai của mình.”

Lời nói này rất hay, nhưng Tống lão thái thái là thật lòng. Chân Bảo Lộ hiểu rất rõ, Tống lão thái thái là một trong số ít người thích cháu gái hơn cháu trai.

Chân lão thái thái mỉm cười đáp ứng, cùng Chân Như Tùng nói một hồi rồi tự mình đưa bà xuất phủ.

Tống lão thái thái nắm bàn tay nhỏ của Chân Bảo Lộ, không nỡ buông ra, cười nói: “Nếu có thì giờ rảnh, lần tới Chân Lục cô nương nhất định phải đến phủ Trung Dũng Hầu chơi nhé.”

Chân Bảo Lộ thụ sủng nhược kinh, cũng nhẹ nhàng bước tiếp đưa Tống lão thái thái xuất phủ.

Đưa người đi xong, lão thái thái giảm ý cười, nói với cháu gái nhỏ: “Tiểu Lộ đi về trước đi, ta cùng phụ thân của cháu có chuyện muốn thương lượng.”

Chân Bảo Lộ biết, tất nhiên là thương lượng việc hôn sự của tỷ tỷ, nên ngoan ngoãn trở về. Nhưng mà trong lòng cũng rất lo lắng, liệu tổ mẫu có đáp ứng hôn sự này hay không.

Chân Bảo Lộ lại bắt đầu phiền não. Đời này cùng đời trước vẫn có chút bất đồng, đời trước việc hôn sự của tỷ tỷ và Tống Chấp, là ngoại tổ mẫu Tiết lão thái thái của tỷ tỷ xúc tiến. Dựa theo đời trước thân phận của tỷ tỷ có phụ mẫu đều bệnh chết, còn muốn chiếu cố nàng cùng hai đệ đệ, có thể tìm được một nhà chồng tốt như vậy, thì thấy được Tiết lão thái thái đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Nhưng bây giờ, tỷ tỷ của nàng là cháu gái dòng chính nữ phủ Tề Quốc Công, lại là tài nữ đứng đầu bảng trong trường nữ học, theo tính tình của tổ mẫu, sợ là sẽ không nhanh cho tỷ tỷ đính hôn như thế.

Nhưng vạn nhất nếu bỏ lỡ hôn sự này, vậy nên làm sao đây?

Dáng người nho nhỏ, lại giống như người lớn vậy, ủ rũ, phảng phất có quá nhiều phiền não.

Buổi tối Chân Bảo Lộ vội vã nói việc này với tỷ tỷ, Chân Bảo Quỳnh nghe xong, gương mặt liền đỏ lên, nhìn muội muội hỏi: “Thật… Thật sự?”

Chân Bảo Lộ gật đầu: “Ừm, muội cùng phụ thân đi gặp Tống lão phu nhân mà. Tống lão phu nhân có vẻ cực kỳ yêu thích muội, luôn nói chuyện cùng muội, lại vẫn cứ nắm tay của muội nữa.”

Chân Bảo Quỳnh cười cười. Kỳ thật nàng cũng từng gặp Tống lão phu nhân, lúc đó Tống lão phu nhân đưa cháu gái Tống Như đi trường nữ học, nên nàng vừa vặn gặp được Tống lão phu nhân, đúng như lời muội muội nói, là một lão phu nhân hiền lành.

Chân Bảo Lộ che miệng cười, sau đó nói: “Không nghĩ tới Tống nhị công tử hành động nhanh đến vậy.” Giống như…là sợ tỷ tỷ của nàng sẽ bị người ta cướp mất vậy.

Chân Bảo Quỳnh không tiện nói về chuyện này, nên liền nói: “Được rồi, mới vừa rồi muội nói chỗ nào không biết, cho tỷ xem nào…” Đó là nói tới việc thêu thùa của Chân Bảo Lộ.

Chân Bảo Lộ đem khăn tay thêu được nửa đóa hoa mai đưa tới, để tỷ tỷ chỉ bảo, bất quá lúc này không có tâm tư học thêu thùa, hai tay chống má nói: “Cũng không biết phụ thân có thể đáp ứng hay không, ngược lại muội rất thích Tống nhị công tử làm tỷ phu của muội.”

Vừa nghe hai chữ tỷ phu, mặt của Chân Bảo Quỳnh nóng hơn. Bất quá nàng cũng không phải lo muội muội sẽ nói lung tung ra ngoài, nàng biết muội muội của mình còn nhỏ tuổi, nhưng cực kỳ thông tuệ và lanh lợi, không hề cần người khác nhắc nhở. Chân Bảo Quỳnh cầm chiếc khăn trong tay, trong lòng cũng rối bời. Hôm nay Tống lão thái thái đến cầu thân, sợ là do hắn chủ động nói tới. Nhưng sao hắn lại nói với Tống lão phu nhân, là hắn nghĩ muốn thành thân… muốn cưới nàng sao?

Chân Bảo Quỳnh xấu hổ đến không dám nghĩ nữa, đối diện với đôi mắt to mang ý trêu ghẹo của muội muội, lại càng hiếm có gắt giọng: “Tự muội thêu đi.” Liền đem khăn tay nhét vào lòng muội muội.

Chân Bảo Lộ mỉm cười, cũng không dám trêu tỷ tỷ nữa, ngoan ngoãn nói: “Được rồi, tự muội thêu vậy.” Nàng làm việc thêu thùa trong tay, khuôn mặt nhỏ nhắn giảm ý cười, lúc sau mới chân thành nói, “Tỷ tỷ.”

“Hả?” Chân Bảo Quỳnh nghiêng đầu nhìn nàng.

Chân Bảo Lộ nói: “Ta thật sự cảm thấy, nếu tỷ tỷ gả cho Tống nhị công tử, Tống nhị công tử nhất định sẽ đối với tỷ tỷ rất tốt.”

Thật sao? Chân Bảo Quỳnh rất nghiêm túc suy nghĩ, trong lòng cũng là bang bang nhảy loạn. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của muội muội nhà nàng, Chân Bảo Quỳnh thấy nàng nhẹ nhàng mỉm cười, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp không sao tả được.

Nàng biết muội muội xinh đẹp, cũng thấy đôi mắt ngập nước của muội muội tựa như biết nói. Rõ ràng là sớm chiều chung đụng cùng muội muội, hiện tại nhìn nàng mỉm cười, vẫn nhịn không được phải thán phục: Tiểu cô nương tại sao có thể xinh đẹp như vậy.

Chân Bảo Quỳnh mím môi, nhẹ nhàng gật đầu.

“Ừm.” Nàng cũng có loại cảm giác này, hắn sẽ đối tốt với nàng.

.

Lão thái thái còn đang suy nghĩ đến hôn sự này, Chân Như Tùng và Từ thị cũng nghĩ đến mỗi ngày, không biết nên hay không nên đáp ứng. Mà Chân Bảo Lộ vốn là tiểu cô nương vô ưu vô lự, cũng mỗi ngày nghĩ cách đến thư phòng của phụ thân, xem ý tứ của phụ thân, không biết làm sao phụ thân lại có vẻ khó xử.

Trong lòng Chân Bảo Lộ sốt ruột, lầm bầm nghĩ: Có cái gì phải khó xử? Con rể tốt như vậy, nhanh chóng đáp ứng đi chứ.

Có điều, kiếp trước việc hôn sự của tỷ tỷ và nàng, phụ thân của nàng chưa từng an bài tốt, thì người cũng không còn. Hiện giờ coi như là một kinh nghiệm tốt đẹp. Nghĩ như vậy, Chân Bảo Lộ nhìn thoáng qua vẻ mặt ngưng trọng của phụ thân sau bàn sách, rồi nhẹ chân nhẹ tay tiêu sái đi ra khỏi thư phòng của phụ thân.

Chân Bảo Lộ trở về U U Hiên, theo thói quen hỏi Chúc ma ma: “Hôm nay tỷ tỷ về chưa?”

Chúc ma ma nói: “Nha hoàn Hương Đào mới vừa nói với lão nô, Tứ tiểu thư đã trở về, bất quá trên đường xe ngựa xảy ra chút chuyện, may mà có biểu công tử đưa Tứ tiểu thư trở về, lúc này còn ở tiền sảnh.”

Chân Bảo Lộ nhíu mi: “Là biểu công tử nào?”

Chúc ma ma nói: “Là Đại công tử của phủ An Quốc Công.”

Đại Biểu Ca. Chân Bảo Lộ giật mình.

Chúc ma ma biết tiểu thư và Tiết đại công tử quan hệ không tệ, ngược lại cùng Từ công tử xa lạ rất nhiều, lúc này thấy vậy, thì nói: “Biểu công tử còn đang ở đó dùng trà, tiểu thư có muốn đi gặp hay không?”

Chân Bảo Lộ nghĩ nghĩ, khuôn mặt nhỏ nhắn chân thành nói: “Gặp! Sao lại không gặp?” Nói xong thì ‘thịch thịch’ chạy vào phòng ngủ, mở ra ngăn kéo nhỏ trên bàn trang điểm, bên trong có chiếc khăn tay màu xanh ngọc mà hôm qua nàng mới vừa thêu xong.

Chân Bảo Lộ cầm khăn tay nhét vào trong lòng, vội vội vàng vàng chạy tới viện trước.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.