Tuyên Bình Đế băng hà, lúc Tiết Nhượng sắp đăng cơ, Nhị thẩm Trình thị tới tìm nàng.
Mấy năm nay nàng không lui tới với Trình thị, từ lúc Tiết Nhượng nhiếp chính, mấy nhà nữ quyến quyền quý hoàng thành không ít người đến nịnh bợ nàng, Trình thị cũng ở trong đó. Lúc ấy Trình thị nhịn không được than thở Chân Bảo Lộ tốt số, nguyên cho rằng cả đời phải ở Đồng Châu, không ngờ Tiết Nhượng này có tiền đồ như thế.
Tiêu Trạch bị cấm túc tại Tĩnh Vương phủ, mà Chân Bảo Chương là phi tử Tiêu Trạch, nên bồi Tiêu Trạch, Trình thị xưa nay yêu thương nữ nhi này, lúc trước nàng ấy thất sủng bà sốt ruột không thôi, huống chi nhìn nữ nhi cứ như vậy phí thời gian cả đời. Vì ngày sau, tự nhiên là muốn đi tìm Chân Bảo Lộ cầu xin – – đều là đường tỷ muội, dù ngày xưa không hợp, cũng không có đạo lý thấy chết mà không cứu.
Nhưng Chân Bảo Chương lại ương ngạnh, không cho phép Trình thị đi tìm Chân Bảo Lộ, đảo mắt liền tìm được cách lên giường của Tuyên Bình Đế.
Chân Bảo Chương sớm đã không còn tư thái cao ngạo ngày xưa, ở bên cạnh Tiêu Trạch tuy là thất sủng, nhưng ứng phó Tuyên Bình Đế hoang dâm vô đạo lại là dư dả. Thậm chí, còn ở bên gối Tuyên Bình Đế dèm pha Tiết Nhượng, ba ba ngóng trông Tiết Nhượng ngã ngựa, đáng tiếc Tuyên Bình Đế bất tài nhát gan, biết vị nhiếp chính vương này lợi hại thế nào, nào dám đối phó Tiết Nhượng nha.
Chân Bảo Chương lưu ở bên cạnh Tuyên Bình Đế, thật cũng không có cái gì, dù sao phi tử hậu cung Tiêu Trạch, cũng có một bộ phận lựa chọn tiếp tục lưu lại hậu cung, hầu hạ tân hoàng, ngày ăn sung mặc sướng, tổng tốt hơn bị nhốt ở Tĩnh Vương phủ.
Chân Bảo Lộ ít tiến cung, cũng không có tiếp xúc Chân Bảo Chương, chỉ biết nàng ta ở hậu cung của Tuyên Bình Đế, còn được cho là sủng, như cá gặp nước.
Mà hiện thời, Tuyên Bình Đế cũng băng hà.
Trình thị biết tính tình nữ nhi của mình bướng bỉnh, lúc này không có thương lượng với Chân Bảo Chương, trực tiếp tìm Chân Bảo Lộ, rõ ràng là trưởng bối, lại bưng thái độ được đoan đoan chính chính.
Chân Bảo Lộ xưa nay tâm địa cứng rắn, lại là cái mang thù, tật xấu này đến bây giờ còn không có thay đổi, nhìn thấy Trình thị, liền nhớ lại trước kia, cũng không thèm tôn trọng. Trình thị thấy Chân Bảo Lộ không hợp tác, hạ quyết tâm, lúc này quỳ xuống nói: “Tiểu Lộ, Chương nhi dù thế nào cũng là đường tỷ ngươi, ngày xưa ta cùng Chương nhi thật có chỗ không đúng, nhưng hôm nay…” Trình thị đỏ mắt, nghẹn ngào nói, “Chương nhi còn trẻ tuổi như vậy…”
Tuyên Bình Đế băng hà, Chân Bảo Chương thân là sủng phi, phải cùng chôn theo.
Chân Bảo Lộ nhìn Trình thị quỳ trên mặt đất, nhớ tới nàng cùng Chân Bảo Chương qua lại, lại nghĩ hiện thời một nhà bốn người của nàng hạnh phúc, khó được mềm lòng một lần.
Buổi tối Chân Bảo Lộ cùng Tiết Nhượng nằm ở trên giường, mây mưa một trận xong, dồn dập thở phì phò.
Ba năm nay, Tiết Nhượng bận rộn hơn lúc ở Đồng Châu, nhưng dù bận thế nào, cũng sẽ mỗi ngày về nhà bồi thê nhi cùng dùng cơm, xã giao gì đó, có thể đẩy liền đẩy. Có lẽ là được bảo hộ quá tốt, tính tình Chân Bảo Lộ, cũng thay đổi được ôn hòa một chút.
Ngày mai Tiết Nhượng sẽ đăng cơ, Chân Bảo Lộ sẽ lấy thân phận hoàng hậu, nhập chủ hậu cung.
Chân Bảo Lộ nhắm mắt lại.
Hoàng hậu.
Đời trước nàng ngóng trông gả cho Từ Thừa Lãng, làm Hầu phu nhân, lại là yêu cầu xa vời, đời này quyết tâm thực tế sống qua ngày. Gả cho Tiết Nhượng, nàng cũng không có ý định hưởng thụ vinh hoa phú quý, cũng không ngờ, không cẩn thận, phu quân nàng liền thành Hoàng thượng, nàng sắp làm mẫu nghi thiên hạ, trở thành nữ nhân tôn quý nhất Đại Chu.
“… Đang suy nghĩ gì?” Tiết Nhượng hôn gò má nàng một cái, ôn nhu hỏi. Trong giọng nam nhân đã lui dục niệm, có chút trầm khàn, nghe vào khiến lòng người tê tê dại dại.
Chân Bảo Lộ tựa ở trong lòng hắn, nghiêng đầu nói với hắn: “Ta đang suy nghĩ, sau khi chàng lên ngôi, muốn nạp bao nhiêu phi tử.”
Nếu là mới vừa thành thân, Chân Bảo Lộ có lẽ còn sẽ nghĩ như vậy, nhưng hôm nay phu thê vài năm, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được nam nhân này chung tình với mình, cũng biết, trừ mình ra, hắn sẽ không cần nữ nhân khác. Nàng có thể tự tin cùng chắc chắn như vậy, toàn bộ là bởi vì biểu hiện ngày thường của hắn.
Tiết Nhượng cười cười. Đế vị này, đời trước hắn lại không phải không ngồi qua. Kỳ thật hắn muốn nói là, long ỷ này cũng không có cái gì khác biệt cái ghế bình thường, đời trước hắn muốn ngồi long ỷ này, bất quá là muốn cho nàng xiêm y đẹp nhất châu báu đắt tiền nhất thế gian này, nàng sĩ diện, hắn liền cho nàng tất cả những thứ nữ nhân đều muốn. Nhưng cuối cùng nàng lại không thể hưởng thụ… Đời này, hắn cũng là muốn để nàng trải qua ngày tốt lành. Tất cả tiếc nuối đời trước, hắn đều đền bù.
Tiết Nhượng cúi đầu hôn môi nàng, hôn vài cái, cứ nhẹ nhàng như vậy, cũng không dời đi. Hắn nói: “Chớ suy nghĩ lung tung, có nàng liền đủ ta lăn qua lăn lại, còn muốn nữ nhân khác làm cái gì?”
Có đôi khi hắn cũng không hiểu tại sao những nam tử kia thích tam thê tứ thiếp, có một người vợ thế này, hắn sủng còn không kịp, nơi nào còn có thời gian xử lý nữ nhân khác.
Nàng biết hắn sẽ nói như vậy, nhưng nàng chính là thích nghe. Chân Bảo Lộ cũng hôn hắn một cái, nháy mắt nói: “Như vậy thì tốt, ta nói rõ ràng, hai ta thành thân bấy lâu, tính tình ta chàng cũng biết rõ, không phải là hiền thục rộng lượng, làm không được hiền hậu.”
Tiết Nhượng biết nghe lời phải: “Nàng thích như thế nào liền như thế nấy, không cần bởi vì ta ủy khuất mình. Nàng là thê tử của ta, hoàng hậu Đại Chu, không cần miễn cưỡng mình đến nịnh nọt người khác, mà là bọn họ tới nịnh nọt nàng. Hiện nay như vậy, sau này cũng là như thế…” Nói, hắn cầm tay nàng, tiến đến bên miệng hôn một cái, con ngươi đen ôn nhu nhìn nàng, “Chỉ cần chăm sóc tốt bản thân, bồi ở bên cạnh ta là được.”
Nữ nhân đại khái đều không chịu nổi dỗ ngon dỗ ngọt như vậy, huống chi còn từ nam tử tuấn mỹ vô song, Chân Bảo Lộ cảm thấy, từ lúc hắn nhiếp chính tới nay, không chỉ những thứ khác có tiến bộ, công phu ngoài miệng cũng lợi hại rất nhiều.
Nhưng nàng thích nghe.
Chân Bảo Lộ ừ một tiếng, sau đó mới nhớ tới ban ngày Trình thị tới, bất quá nàng biết Tiết Nhượng xưa nay không quan tâm loại chuyện này, liền cũng không nói với mẹ.
Ngày Tiết Nhượng đăng cơ, khắp chốn mừng vui.
Chân Bảo Lộ mặc một thân phượng bào nặng nề rườm rà đẹp đẽ quý giá vô song, đứng ở bên cạnh Tiết Nhượng. Lúc ấy nàng nhìn văn võ bá quan dưới chân, mới cuối cùng cảm nhận được cảm giác làm hoàng hậu, sau đó thoáng quay đầu, nhìn Tiết Nhượng bên cạnh – – thấy hắn mặc long bào màu vàng sáng, chững chạc nội liễm, không giận tự uy, nhưng ở trong mắt nàng, bất quá chỉ là phu quân Chân Bảo Lộ nàng mà thôi.
Cũng không có cái gì thay đổi.
Ấn lệ cũ, buổi tối tân đế ngủ lại Khôn Trữ Cung của hoàng hậu.
Huống chi tân đế này không có phi tử khác.
Buổi tối Chân Bảo Lộ tắm rửa xong, ngồi trên giường thêu đồ án long phượng, vừa nghe Tiết Nhượng trở về, vẫn còn ngồi, còn là Chúc ma ma nhắc nhở, nàng mới chậm quá đứng lên.
Chúc ma ma biết quan hệ phu thê Chân Bảo Lộ cùng Tiết Nhượng rất tốt, nhưng lúc này Tiết Nhượng đã là Hoàng thượng, lễ nghi nên có vẫn nên làm đủ.
Ngược lại là Tiết Nhượng, nhìn thấy nàng liền bước đi thật nhanh tiến lên đón chào, nắm chặt tay nàng, dắt nàng đi bên giường.
Chân Bảo Lộ thấy gương mặt tuấn tú của hắn khẽ phiếm hồng, mắt cũng sáng long lanh, mới hỏi: “Uống rượu?”
“Ừ.” Tiết Nhượng đáp lời, nhìn nàng thành thực khai báo, “Không có uống say, chỉ hơi nhiều hơn bình thường.”
Hôm nay là ngày vui, tránh không được uống rượu nhiều chút.
Chân Bảo Lộ biết rõ hắn, thấy hắn nói như vậy, liền mệnh cung tỳ hầu hạ đi chuẩn bị canh giải rượu, lại nói với hắn: “Chàng đi vào tắm rửa trước.”
Hắn gật gật đầu, cực nghe lời tiến phòng tắm.
Chân Bảo Lộ nhìn qua bóng lưng cao lớn rắn rỏi mặc long bào màu vàng sáng, thoáng nhíu mày, cảm thấy dù hắn làm Hoàng thượng, cũng không có gì khác ngày thường, hôm qua hắn còn cố ý nói, ở nơi riêng tư, hai người bọn họ liền xưng hô như bình thường.
Chân Bảo Lộ nhìn tẩm cung to như vậy, cảm giác cả nhà bọn họ, bất quá là đổi chỗ ở mà thôi, cái khác căn bản không có thay đổi gì.
Chúc ma ma thấy Tiết Nhượng đi vào, mới nhỏ giọng nhắc nhở: “Nương nương, tuy nói tình cảm giữa Hoàng thượng và ngài tốt, nhưng hôm nay đến cùng là không như xưa, ngài cũng chú ý nhiều chút ít.” Chân Bảo Lộ có thể làm hoàng hậu, Chúc ma ma phi thường vui vẻ, tuy nói mấy năm này, tình cảm hai vợ chồng nàng nhìn ở trong mắt, nhưng lúc này không phải thăng quan bình thường, Tiết Nhượng nhưng thăng thành Hoàng thượng.
Chân Bảo Lộ làm không được bộ dáng kính cẩn nghe theo ở trước mặt Tiết Nhượng, bất quá nàng cũng hiểu Chúc ma ma là hảo tâm, lập tức liền đáp ứng, nhưng hành động cụ thể lại là không có.
Tiết Nhượng tắm rửa xong đi ra, Chân Bảo Lộ giúp hắn xoa xoa lọn tóc, những người khác trong tẩm điện, tất nhiên là thức thời lui ra.
Sau đó hai người đều ngồi vào bên giường, Chân Bảo Lộ nhìn tẩm cung trang hoàng hoan hỉ, mới cười một tiếng nhìn Tiết Nhượng nói: “Cứ như thành thân…” Nàng nói, ngượng ngùng chống lại ánh mắt của nam nhân trước mặt, thấy trong mắt của hắn liên tục ngậm ý cười ấm áp.
Chân Bảo Lộ thấy hắn như vậy, càng giống tân lang ngốc ở đêm động phòng hoa chúc, không khỏi buồn cười: “Nghĩ cái gì?”
Tiết Nhượng cười cười, ôm nàng hôn một cái: “Không có gì.”
Chỉ là nghĩ đến, đời trước lúc hắn đăng cơ, một mình ngồi suốt cả một buổi tối trong Khôn Trữ Cung trống rỗng. Hắn đem tẩm cung hoàng hậu này, bố trí thành bộ dáng nàng thích, nhưng bồi hắn, cũng chỉ có bài vị của nàng.
Rõ ràng đã là chuyện đời trước, những năm gần đây, số lần hắn hồi tưởng càng ngày càng ít, hôm nay lại là khó được phá lệ nhớ lại rõ ràng một lần.
Một đêm ngủ ngon.
Ngày kế Chân Bảo Lộ đi chỗ Chân Bảo Chương.
Chân Bảo Chương như cũ ăn mặc tinh xảo vô song, trang dung rực rỡ, nàng biết mình có thể ở chỗ này, không cần chôn theo Tuyên Bình Đế, là nhờ Chân Bảo Lộ. Cho dù nàng không muốn thỉnh cầu Chân Bảo Lộ, nhưng cái gì nhẹ cái gì nặng nàng còn phân được rõ. Nàng còn trẻ, nàng không muốn chết.
Chỉ là, lúc này, Chân Bảo Chương nhìn Chân Bảo Lộ mặc cung trang hoàng hậu bước vào tẩm cung của mình, lại cảm thấy chói mắt.
Lúc trước nàng đi theo bên cạnh Tiêu Trạch, sau lại theo Tuyên Bình Đế, nàng không có lúc nào là không muốn làm hoàng hậu, nhưng hết lần này tới lần khác, thứ nàng hằng mơ, đều bị Chân Bảo Lộ dễ dàng có được. Hiện nay Tiết Nhượng thành hoàng đế, hậu cung không có phi tử khác, độc sủng Chân Bảo Lộ, này là phúc khí cỡ nào.
Chân Bảo Chương gắt gao bóp hai tay, biết rõ mình này lúc này không nên đắc tội nàng ta, nhưng vẫn là nuốt không trôi cơn tức này.
Hai người nói mấy lời, ý tứ Chân Bảo Lộ, liền là tìm lý do tống nàng xuất cung, đổi thân phận, dựa vào dung mạo nàng, vẫn là có thể tái giá.
Chân Bảo Lộ thật vất vả hảo tâm một lần, Chân Bảo Chương lại cảm thấy nàng ta chủ tâm khoe khoang trước mặt nàng, điên cuồng nói: “Ngươi thật cho là mình được người người sủng ái, hết sức hạnh phúc sao? Nương ngươi – – “
Chân Bảo Chương vừa muốn mở miệng, liền thấy nam tử cao lớn mặc long bào màu vàng sáng đi đến, thấy mặt hắn lạnh như băng, hoảng sợ im miệng không nói. ( trễ rồi cưng)
Tiết Nhượng đã không phải là Tiết Nhượng ngày xưa.
Chân Bảo Chương đột nhiên sinh ra sợ hãi.
Nàng thanh tỉnh lại, mặc dù muốn nhìn Chân Bảo Lộ thống khổ, nhưng nếu là nói ra chuyện Từ thị, vậy nàng cùng nương nàng cũng sẽ bị tra ra.
Chân Bảo Lộ đối lời Chân Bảo Chương nói không có hứng thú, nhưng nghe nàng ta nhắc đến nương mình, ngược lại khó được nghiêm túc nghe, không ngờ lúc này, Tiết Nhượng vào.
Sau Tiết Nhượng dẫn nàng ra ngoài, cầm tay nàng, nhàn nhạt hỏi: “Sao tới nơi này?”
Chân Bảo Lộ nói chi tiết: “… Ta mới không tốt bụng như vậy, chỉ là lần này khó được mềm lòng, tam đường tỷ này, nếu có thể xuất cung, lập gia đình sống qua ngày, ta coi như là làm một việc tốt, xem như là tích phúc cho Đường Đường cùng Trường Phúc.”
Tiết Nhượng ừ một tiếng, vẻ mặt cũng có chút nghiêm túc.
Chân Bảo Lộ còn tưởng rằng hắn không thích mình lui tới với Chân Bảo Chương, nhéo nhéo bàn tay hắn, thấy hắn cười, cũng khẽ mỉm cười. Chỉ là nàng nghĩ tới lời khi nãy Chân Bảo Chương chưa nói hết, tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp.
Bất quá cảm giác này, lập tức liền bị bận rộn xử lí việc trong cung đánh tan.
Mà một ngày kia, ngoài cung đột nhiên truyền đến tin tức. Nói là Chân Bảo Chương bị đưa ra ngoài cung sau, tạm thời an trí ở một thôn trang, hôm đó Trình thị cố ý đi thăm nữ nhi, không ngờ đang yên đang lành, tòa nhà này đột nhiên hỏa hoạn, Trình thị cùng Chân Bảo Chương bị vây ở trong phòng, sống sờ sờ bị chết cháy.
Chân Bảo Lộ mới nhớ tới, hôm đó lời Chân Bảo Chương chưa nói hết, đợi buổi tối Tiết Nhượng trở về, nàng cố ý làm bộ như lơ đãng, thuận miệng nói trước mặt hắn.
Tiết Nhượng vốn là giang hai tay, nhìn thê tử giúp hắn cởi dây lưng, nghe nàng nói như vậy, nơi nào không biết rõ trong lòng nàng đang suy nghĩ gì, lập tức nắm tay nàng: “Tiểu Lộ.”
Chân Bảo Lộ ngẩng đầu nhìn hắn.
Tiết Nhượng nhìn mắt nàng, hỏi: “Nàng hoài nghi ta?”
Tiết Nhượng hiểu nàng rất rõ, Chân Bảo Lộ dừng một chút, không có phủ nhận. Nàng tin tưởng Tiết Nhượng, biết mặc kệ hắn làm chuyện gì, đều là vì tốt cho nàng. Nhưng mặc dù như thế, nàng cũng không thích cảm giác mình bị lừa gạt. Nàng cũng không hy vọng chỉ là hắn đơn phương trả giá, bọn họ là phu thê, một ít chuyện, đều là có thể cùng nhau gánh chịu.
Nàng không lên tiếng, Tiết Nhượng cũng không nói.
Vốn là trong lòng nàng còn có chút khẳng định, cảm thấy khẳng định là Chân Bảo Chương cùng Trình thị làm cái gì, Tiết Nhượng mới hạ thủ, mà Tiết Nhượng đối nàng xưa nay rất tốt, chỉ cần nàng hỏi, hắn nhất định sẽ nói.
Nhưng lúc này đây, hắn không có nói rõ.
Là nàng đoán sai sao?
Chân Bảo Lộ cẩn thận giương mắt, quan sát thần sắc hắn, thấy hắn như thể không vui. Chỉ thế này, Chân Bảo Lộ liền tự trách. Nàng đang làm cái gì vậy?
Nàng giơ tay lên, xoa bóp mặt hắn, mềm mại gọi: “Đại biểu ca.”
Lông mi Tiết Nhượng giãn ra một chút, nhìn nàng nói: “Tiểu Lộ, ta biết rõ tính tình nàng, nếu thật có chuyện gì, ta sẽ không gạt nàng. Nàng hiện thời cũng đã làm nương, ta sẽ không chỉ xem nàng như tiểu cô nương lúc trước…”
Tiết Nhượng ở trước mặt nàng, cho tới bây giờ chưa từng nói dối, lúc này, Chân Bảo Lộ nơi nào còn nghi ngờ cái gì, chỉ ôm hắn nói: “Ta biết rõ, chuyện hôm nay, là ta không đúng.”
Vì Trình thị cùng Chân Bảo Chương, cần gì chứ?
Ngày kế, Chân Bảo Lộ liền phân phó người trước đó được nàng phái đi, bảo các nàng không cần lại tra chuyện Chân Bảo Chương.
Dù thật sự có nội tình gì, nàng cũng không muốn biết thêm.