Cả đêm Vân Kiều sốt cao không có dấu hiệu hạ xuống khiến Lãnh Hạo Đông một phen lo lắng. Hắn vẫn là dùng cách cũ ấm cho cô nguyên một đêm nhưng xem ra bệnh tình của cô càng lúc càng trở nặng. Hắn bắt đầu hơi sợ vội gọi cho bác sĩ riêng của mình đến xem xét tình hình hiện tại của cô. Nửa đêm hôm ấy bác sĩ Trương phải hy sinh giấc ngủ của bạn thân vội vàng chạy đến Lãnh gia. Mặc dù đã làm cho Lãnh gia hơn hai mươi năm nay nhưng mỗi khi đối mặt với sức ép của Lãnh Hạo Đông, ông vẫn không thể chịu nổi áp lực mà hắn mang lại. Cố gắng quên đi những tác động bên ngoài bác sĩ Trương tập trung vào việc chính ông kiểm tra sức khỏe toàn thân của Vân Kiều. Sau mười lăm phút, ông thở nhẹ một hơi nói với hắn Vân Kiều chẳng qua là nhiễm lạnh quá lâu, lần sau tốt nhất đừng để cô tiếp xúc với khí lạnh nếu không bệnh tình có thể nặng hơn. Lãnh Hạo Đông từ lúc nãy đến giờ vẫn luôn đứng im bất động, chăm chú quan sát mọi cử chỉ của bác sĩ Trương. Nghe ông nói vậy hắn cũng yên tâm phần nào, tiến về phía giường hắn đưa tay chạm lên khuôn mặt đang say ngủ của Vân Kiều. Chỉ những lúc như vậy cô mới thật sự ngoan ngoãn ở yên trong vòng tay của hắn. Ngắm nhìn một lúc lâu hắn nằm xuống ôm chặt cô vào trong vòng tay nhưng muốn đem cô hòa làm một với mình.
Vân Kiều mê man hai ngày nay vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại khiến Lãnh Hạo Đông vô cùng lo lắng. Đáng lẽ ra hắn không nên để cô nằm bên ngoài cả một ngày dài như vậy. Toàn thân cô lúc nóng lúc lạnh gương mặt lúc nào cũng hiện lên sự đau đớn khó chịu. Hắn tức giận chửi mắng bản thân, rồi lại toàn tâm chăm sóc cô. Là do hắn tự làm tự chịu, cứ cố chấp phạt cô để giờ phải nhìn người con gái mình yêu đau đớn nằm trên giường mà bản thân không thể làm được gì. Mải chìm trong sự hối hận hắn không biết rằng cô đã tỉnh lại. Vân Kiều nằm im quan sát mọi thứ một lúc, sau khi nhận ra bản thân đã nằm trong căn phòng quen thuộc cô bất giác cảm thấy bất lực. Rốt cuộc thì vẫn là quay trở về đây quay trở về nơi đã giam cầm cô suốt những ngày tháng qua. Cô không còn đủ sức để khóc nữa nếu số phận đã định sẵn như vậy cô cũng chỉ có thể gửi thân mình bên cạnh tên ác ma này. Đợi đến khi hắn toàn toàn chán ghét cô rồi thì tìm một cách nào đó nhẹ nhàng nhất mà chết đi vậy. Vân Kiều rất nhớ ba mẹ, nhớ Hạ Chi Chi, nhớ cô Mạc Lệ Dung, nhớ Tiêu Lẫm… Cô thật sự rất nhớ họ… Nhớ cả mối tình đầu mà cô cứ ngỡ đã quên đi từ rất lâu. Nếu năm ấy Tiêu Đông không đột ngột bỏ đi, không bỗng nhiên biến mất mà không để lại bất kỳ một dấu tích gì thì có phải bây giờ cô và anh đã ở bên nhau như những cặp đôi bình thường.
Năm ấy khi cứu anh về anh vẫn chỉ luôn đeo một chiếc mặt nạ, cô tò mò không biết bên dưới lớp mặt nạ ấy là một khuôn mặt như thế nào. Quan sát khắp cơ thể anh toàn là những vết thương lớn nhỏ cô đành phải cởi toàn bộ lớp áo của anh ra để băng bó lại vết thương. Lần ưu tiên tiếp xúc thân mật với người khác giới khiến tâm hồn của thiếu nữ mới lớn không tránh khỏi có chút rung động. Còn chưa nói cơ thể của anh thật sự rất đẹp nếu nói không có chút cảm xúc nào thì chẳng khác gì gỗ đá. Giây phút ấy cô cảm thấy hình như mình thật sự động tâm rồi ,còn chưa kể khoảng thời gian ở bên cạnh chăm sóc anh khiến tình cảm của hai người càng thêm gắn bó.Ba tháng sau đó Tiêu Đông hoàn toàn bình phục, cô nhiều lần ngỏ ý muốn nhìn thấy khuôn mặt của anh nhưng anh đều từ chối. Anh không muốn gây phiền phức cho cô. Cuộc sống của anh vốn không bình yên giống như những người khác, luôn luôn có những tranh chấp đấu đá thậm chí là những cuộc giết chóc nhuộm đầy máu tanh. Mặc dù rất thích cô nhưng vì sự an toàn của cô anh đành phải từ bỏ đoạn tình cảm này ủa mà cô ở lại âm thầm rời đi không để lại chưa có bất kỳ một thông tin nào. Anh vẫn muốn sau khi thâu tóm toàn bộ quyền lực nhất định sẽ đón cô trở về toàn tâm toàn ý chăm sóc cô cưng chiều cô không để cô chịu bất cứ mỗi khổ cực nào.
Hiện tại hắn đã có cô ở bên mình nhưng trái tim cô dường như không thuộc về hắn. Nhiều lúc hắn muốn nói cho cô biết hắn chính là Tiêu Đông, người mà cô hàng nhung nhớ bao năm nay nhưng hắn vẫn là không có dũng khí đối mặt. Lãnh Hạo Đông từ từ lại gần cô, ánh mắt sắc lạnh bao lâu nay hình như hiện lên một tia ảm đạm. Người hắn yêu đang ở ngay trước mặt nhưng tại sao lại xa tới như vậy. Hắn không thể nhịn thêm được nữa hắn không muốn đánh mất cô thêm lần nào nữa. Giọng nói trầm ấm ấy lại vang lên phá tan sự im lặng trong gian phòng:
– Tại sao đến bây giờ em vẫn chưa nhận ra tôi.
Vân Kiều giật mình quay về hướng phát ra âm thanh Lãnh Hạo Đông đang đứng ngay bên cạnh cô, trên tay hắn đang cầm chiếc mặt nạ năm đó hắn vẫn đeo khi ở bên cô. Khoảnh khắc hắn đeo chiếc mặt nạ lên tim cô như hẫng đi một nhịp. Vậy mà lại là anh ấy, vậy mà lại chính là anh ấy. Vân Kiều dường như không tin vào mắt mình nữa Tiêu Đông mà cô hằng nhung nhớ mặt hôm nay vậy mà lại xuất hiện trước mặt cô. Người cô căm hận nhất vậy mà lại chính là người cô yêu nhất từng dòng cảm xúc đan xen nhau khiến Vân Kiều không nhịn được mà khóc lớn. Cô nhoài người ôm chầm lấy hắn đem hết mọi ấm ức bao lâu nay đổ dồn lên người hắn. Nước mắt cô cứ vậy thấm ướt cả một mảng vai áo của hắn. Tiếng khóc đầy ủy khuất đầy trách mắng cứ vậy mà tuôn ra. Lãnh Hạo Đông đau lòng ôm chặt lấy Vân Kiều cố gắng điều chỉnh cảm xúc của cô vẫn chưa hoàn toàn bình phục nếu cứ khóc như vậy thật sự quá mất sức. Vân Kiều vừa ôm vừa lấy tay cấu chặt lấy tấm lưng của hắn, cô rất sợ hắn sẽ lại biến mất giống như năm đó. Hắn sẽ lại bỏ cô mà đi mất cô không muốn đánh mất hắn thêm một lần nào nữa. Lãnh Hạo Đông cố gắng trấn an tinh thần cô:
– Em đừng khóc, sẽ rất mệt tôi đã trở về rồi tôi sẽ ở bên em mà. Đừng khóc.
Vân Kiều vẫn không ngừng rơi nước mắt cô vẫn chưa thể tin Tiêu Đông của cô đã thật sự trở về. Từng lời nói ấm ức nhưng muốn xác minh lại sự thật một lần nữa:
– Anh chính là Tiêu Đông sao anh không lừa tôi
– Vết bớt trên vai em là khắc lên. Bí mật này là em nói cho tôi biết.
Vân Kiều thật sự tin rồi người trước mặt cô lúc này thật sự chính là Tiêu Đông. Bí mật về viết bớt của cô chỉ có ba mẹ và cô biết. Khi cô ba tuổi một người chị họ đã dùng con dấu hình bươm bướm hơ nóng vào lửa không cẩn thận đã ấn lên vai cô. Chuyện này là do chính cô nói cho hắn biết, bởi vì hồi nhỏ mẹ đã dặn cô mỗi người đều có một bí mật riêng và cô rất coi trọng bí mật này. Cô thật sự tin rồi thật sự tin rằng Tiêu Đông đã trở về bên cô. Vân Kiều vội rời khỏi vòng tay của Lãnh Hạo Đông cô muốn nhìn rõ người trước mặt. Sau cùng vẫn là không ngăn được cảm xúc hỗn loạn mà lại chui vào lòng hắn khóc lớn thêm một trận nữa hại hắn cả đêm phải dỗ dành cô. Đến khi trời dần sáng vì quá mệt cô mới chịu ôm chặt hần ngủ thiếp đi.