Tất cả mọi chuyện phát sinh trên triều đình giống như gió thổi mà lưu truyền tứ phía.
Liên quan đến câu hỏi Quý thái phó vì sao nói dối, liên quan đến vấn đề Tả Mẫn vì sao bị giết, liên quan đến cả đứa trẻ mồ côi của Tả gia Tả Nhiên, liên quan đến danh dự của thái hậu… Những chuyện này cuối cùng đều quy tụ lại, mọi người không khỏi ở đáy lòng thầm hỏi, hoàng đế thì sao?
Hoàng đế quanh năm ở trong cung, hắn có biết tất cả những thứ này hay không.
Bách tính không biết, quan chức vào triều lại nhớ tới, lúc trước tiểu hoàng đế đối với cái chết của Tả Mẫn có thể nói là vô cùng lạnh lùng.
Tả Mẫn là người triệt để đứng về phe của tiểu hoàng đế, vừa bắt đầu mọi người còn tưởng hoàng đế là đang giữ gìn triều cương, mặc dù là người thân phạm tội cũng sẽ không che chở, bây giờ nhớ lại liền cảm thấy vũng nước này thực thâm sâu khó lường.
Tiểu hoàng đế từ lúc hạ triều liền bị bệnh, ngự y cũng đã mời vài nhóm.
Thái hậu đến thăm qua, chỉ là người chưa đến bên trong điện đã bị Tề Tĩnh Uyên phái người ngăn cản, nói tiểu hoàng đế còn đang bị bệnh, nàng đi cũng không làm nên chuyện gì, không bằng ở trong cung chờ tin tức thì tốt hơn.
Thái hậu từ trước đến giờ không ưa cách Tề Tĩnh Uyên đối nhân xử thế, Tề Tĩnh Uyên càng không muốn nàng làm cái gì, nàng sẽ càng làm cái đó. Lần này, thái hậu vẫn cứ rất tức giận, thế nhưng nàng lại nhịn, yên lặng đứng trước cửa điện của tiểu hoàng đế một lát liền không nói lời nào rời đi, thần sắc rất bi thương.
Sau khi Tề Tĩnh Uyên nghe được tin tức thì cười nhạo một tiếng, “Làm sao, nàng cho là ta sẽ ra tay với hoàng thượng?”
Lúc đó chỉ có Tạ Lâm Khê ở bên cạnh y, nghe xong lời này vội nói: “Thái hậu nương nương vẫn luôn không tín nhiệm Vương gia, bây giờ, Quý phủ bị bao vây, Hạ Quốc công phủ đóng cửa không tiếp, thái hậu không còn chỗ dựa nào khác, quần thần đối với hoàng thượng có hoài nghi, cho dù là Vương gia nhân cơ hội phế bỏ hoàng thượng cũng không có ai dám nói gì.”
Lời này cũng chỉ có hắn dám nói như thế, mà Tề Tĩnh Uyên lại yêu thích hắn ăn ngay nói thật.
Tạ Lâm Khê nhìn Tề Tĩnh Uyên đang cong cong mặt mày cũng không đáp lời hắn liền biết, Tề Tĩnh Uyên sẽ không nhân cơ hội phế bỏ hoàng đế.
Vì thế hắn thuận thế thay đổi đề tài: “Hạng Danh sắp không chịu nổi rồi, hắn không giống Quý thái phó, thẩm vấn thêm vài lần nữa hẳn là sẽ xong đời.”
Tề Tĩnh Uyên nói: “Việc này ngươi cứ xem xét tình hình mà làm.”
Tạ Lâm Khê đáp một tiếng.
Buổi tối hôm đó, Tạ Lâm Khê lần thứ hai trở lại Thiên Ngục Tư thẩm vấn Hạng Danh, Hạng Danh cái gì cũng khai hết.
Hạng Danh làm được chức vụ doanh vệ kinh kì này vốn không phải do thực lực, mà là nhờ có quan hệ thông gia. Hơn nữa hắn cũng không có loại tinh thần quả cảm dám chết, vào Thiên Ngục Tư lại càng kinh hoảng bất an, nghĩ đông nghĩ tây.
Hạng Danh nói mình là bị Quý thái phó sai khiến giết chết cả nhà Tả thị, nguyên nhân là do Tả Mẫn biết quá nhiều. Tuy Tả Mẫn đã bảo đảm những chuyện hắn biết sẽ không có người thứ hai biết được, nhưng Quý thái phó vẫn cho rằng trên đời này chỉ có người chết mới có thể bảo vệ bí mật.
Vì vậy Tả Mẫn chết rồi, người nhà họ Tả cũng phải chết.
Sau khi Hạng Danh nhận tội, Tạ Lâm Khê lại hỏi tới chuyện mũi tên trong tay của Tả Nhiên, Hạng Danh ban đầu cũng không muốn nói, mà sau khi Tạ Lâm Khê tự mình dụng hình với hắn, hắn liền đau đến mức ngay cả tiếng kêu gào cũng không phát ra được.
Sau đó thì ăn ngay nói thật, bọn họ cố ý dùng mũi tên như vậy, đợi đến lúc có người nhặt được đồ vật liền có thể vu hại Tề Tĩnh Uyên.
Không nghĩ tới đồ vật xác thực bị người nhặt được, nhưng lại nằm trong tay Tả Nhiên.
Lúc đó thi thể vốn đủ, mà sau đó bọn họ phát hiện, có thi thể là ghép lại, cụt tay thiếu chân thì thôi, còn thiếu một cái đầu. Vì thế Quý Minh Nghị nổi trận lôi đình, bảo bọn họ nhất định phải tìm được người bị thiếu kia, bất luận là sống hay chết.
Bọn họ không dễ dàng gì mới có được tung tích của Tả Nhiên, nhưng người ở kinh thành lại biến mất.
Sau đó sợ Tả Nhiên rơi vào trong tay Tề Tĩnh Uyên, bọn họ đi chung quanh tìm hiểu, vương phủ đề phòng nghiêm ngặt, bọn họ không hỏi thăm được gì. Sau đó vẫn là Quý Minh Nghị suy nghĩ một chiêu, cho người cố ý đưa thư cho Hạ Vận tiết lộ Tả gia có người còn sống, cũng nói người đang ở vương phủ.
Hạ Vận nhận được thư, vô luận là thật hay giả đều phải đến vương phủ một chuyến, hắn đích xác cũng đã đến.
Chỉ là thời điểm từ trong vương phủ đi ra cũng không mang theo hài tử nào, cũng không nghe được chuyện trong vương phủ có một hài tử từ trong miệng hắn. Quý Minh Nghị vẫn tương đối hiểu Hạ Vận, Hạ Vận cuối cùng vẫn là cữu cữu ruột của hoàng đế, nếu như Tề Tĩnh Uyên thật sự che giấu người nhà họ Tả, Hạ Vận không thể không lên tiếng.
Thế nhưng mọi chuyện xảy ra như vậy, Quý Minh Nghị cũng hoài nghi chính mình là suy nghĩ nhiều rồi hay không.
Tiện đà lại có rất nhiều chuyện phát sinh, mãi đến khi xuất hiện tình cảnh trên triều đình hôm đó.
Đối với việc Hạng Danh nhận tội, Tạ Lâm Khê lạnh lẽo nói câu hoang đường, sau đó để hắn ký tên đồng ý. Hạng Danh run lập cập nghe theo, Tạ Lâm Khê tự mình đưa phần lời khai hoàn chỉnh này vào trong cung.
Phần lời khai này, Tề Tĩnh Uyên tiếp nhận từ trong tay Tạ Lâm Khê cũng không thèm liếc một cái đã để lên bàn.
Tạ Lâm Khê biết y là yên tâm tin tưởng mình, nhưng vẫn không nhịn được mà nhắc nhở: “Vương gia, sau này phàm là độ vật muốn đưa vào ngươi phải cẩn thận mới được. Vạn nhất đồ vật bên trong bị người đánh tráo…”
Tề Tĩnh Uyên đối với lời nhắc nhở của hắn không quan tâm chút nào, trái lại rất tùy ý nói: “Ngươi biết ta thiếu kiên nhẫn xem mấy cái này nhất, dù sao thì sau này có ngươi giúp ta.”
Tạ Lâm Khê nhìn hai mắt sáng lấp lánh của y, cạn lời một lát liền nở nụ cười.
Tề Tĩnh Uyên cũng hướng về hắn cười ra tiếng, bốn mắt nhìn nhau, tín nhiệm, dắt tay, gắn bó, hết thảy đều ở trong lòng.
Việc Quý Minh Nghị giết người diệt khẩu,Tề Tĩnh Uyên dùng tốc độ nhanh nhất tuyên bố ra ngoài, Quý gia ở kinh thành bị người người chửi bới, nhà nhà muốn dọa tiểu hài tử buổi tối không ngủ đều sẽ nói một câu, nếu như lại không ngủ, liền đưa người đến Quý phủ.
Lời ấy khiến tiểu hài tử vừa khóc vừa gào, vô cùng uy lực.
Sau khi tiểu hoàng đế đỡ bệnh hơn một chút, kết cục của Quý Minh Nghị đã trần ai lạc định.
Tiểu hoàng đế nghe xong việc này cũng không hề nói một câu. Về chuyện hôn sự, Tề Tĩnh Uyên đã nói người của Quý gia bụng dạ khó lường, sinh ra trong gia đình như vậy, làm sao có thể làm hoàng hậu.
Tiểu hoàng đế nghĩ đến việc này, trong lòng cảm thấy hoảng sợ.
Hắn rất không thích chuyện hôn sự này, ngoại trừ lý do thân thể không tốt, người còn nhỏ tuổi ra thì hắn vẫn cho là hoàng hậu sẽ được chọn từ Hạ Quốc công phủ không thì cũng từ những thân tộc khác, kết quả thái hậu lại cưỡng ép coi trọng người của Quý phủ.
Tiểu hoàng đế bởi vì hôn sự này mà nghĩ bậy nghĩ bạ rất nhiều, có lúc sẽ nghĩ Tề Tĩnh Uyên sẽ ngăn cản như thế nào, mà thời điểm Tề Tĩnh Uyên không ngăn cản, hắn lại nghĩ, tại sao không ngăn cản đây.
Suy nghĩ miên man, hôn sự này vẫn cứ được quyết định, nhưng cách ngày thành hôn chỉ còn ngắn ngủi hơn nửa tháng, Tề Tĩnh Uyên lại làm ra chuyện vừa rồi.
Tề Ngọc vẫn cho là thái hậu chọn người của Quý gia lập hậu, là muốn vì hắn lôi kéo một triều thần đắc lực, muốn chuẩn bị cho chính mình ngày sau thân chính. Bây giờ suy nghĩ một chút, thái hậu đích xác cũng có tâm tư như vậy, nhưng việc nàng muốn làm nhất chính là liên hợp với Quý Minh Nghị, vĩnh viễn giấu đi bí mật bọn họ đã biết ở đáy lòng.
Có chung bí mật liền cần có chung bảo mật, cho nên hoàng hậu xuất thân từ Quý gia mới có thể trở thành chuyện của hai nhà.
Kết quả chẳng ai nghĩ tới, chuyện này Tề Tĩnh Uyên lại biết vô cùng rõ ràng.
Vừa nghĩ tới thái độ hùng hổ doạ người của Tề Tĩnh Uyên trong triều đình, còn có dáng vả y hiểu rõ tác phong làm việc của mẫu hậu hắn trong lòng bàn tay, tiểu hoàng đế Tề Ngọc chỉ cảm thấy đầu óc vô cùng nặng nề.
Hoàng đế tỉnh lại, bên thái hậu vừa nhận được tin tức đã tới.
Tiểu hoàng đế cũng không muốn thấy nàng, liền cho người thông báo mình đã ngủ, đuổi thái hậu rời đi.
Thái hậu rời đi không bao lâu, Tề Tĩnh Uyên đến, trong lòng tiểu hoàng đế xuất hiện suy nghĩ quả nhiên là thế. Hắn có thể cự tuyệt thái hậu, bởi vì thái hậu là mẫu thân hắn, nhưng hắn cự tuyệt không nổi Tề Tĩnh Uyên.
Ngoại trừ nguyên nhân Tề Tĩnh Uyên là Nhiếp chính vương, còn là vì hắn thật sự hiểu được cái gì gọi là một tay che trời. Bây giờ trong triều đình này, còn có ai nhớ tới hắn là hoàng đế, trong mắt người người chỉ có Nhiếp chính vương Tề Tĩnh Uyên.
Thời điểm Tề Tĩnh Uyên đi vào Càn Thần điện, sắc trời đã muộn lắm rồi, y cũng không mang theo Tạ Lâm Khê đến đây.
Hôm nay là một lần nói chuyện giữa hắn và tiểu hoàng đế, không phải quân thần, cũng không phải là thúc cháu, mà là Nhiếp chính vương cùng hoàng đế.
Tề Ngọc nhìn thấy Tề Tĩnh Uyên cũng không có đứng dậy, hắn một mặt bệnh tật triền miên nằm ở trên giường. Nhìn thấy Tề Tĩnh Uyên ngồi ở phía trước cửa sổ, hắn khô khốc nở nụ cười nói: “Hoàng thúc đến đây là có chuyện muốn thương nghị cùng trẫm sao?”
Tề Tĩnh Uyên liếc mắt nhìn hắn, một cái nhìn rất bình thường, độ ấm trong đôi mắt cũng không khác gì thường ngày cả.
Tề Ngọc nghĩ thầm, chính mình trước đây rốt cuộc là mắt mù cỡ nào mới cho rằng Tề Tĩnh Uyên là thật vì muốn tốt cho chính mình. Bây giờ, hắn ở trong cung này, Quý gia không còn, Hạ Quốc công phủ lại không liên lạc được, trên người thái hậu còn đang treo lời đồn đãi, hắn ở trong cung căn bản không có thế lực gì có thể đối đầu với Tề Tĩnh Uyên.
Chỉ là thân là hoàng đế, hắn chắc chắn sẽ không chủ động thoái nhượng.
Tề Ngọc nói xong lời kia cũng không lên tiếng nữa, Tề Tĩnh Uyên lại càng không có.
Y cứ lẳng lặng như vậy mà nhìn tiểu hoàng đế, trong mắt không có kỳ vọng cũng không có thất vọng.
Đương nhiên, người khác không biết, mà bản thân y lại rất rõ ràng, đối với Tề Ngọc, y tự cho mình không thẹn với lương tâm.
Y kỳ thực hoàn toàn có thể đợi đến khi tiểu hoàng đế đại hôn xong mới làm tiếp chuyện này, đến lúc đó liên luỵ sẽ càng rộng hơn, sự tình cũng sẽ dễ dàng thành công hơn.
Y nhớ tới rất rõ ràng, đời trước hoàng đế vì dưới sự khăng khăng ngăn cản của y mà thành hôn muộn hai năm, nhưng vì nguyên nhân thân thể, đêm tân hôn uống thuốc, đêm đó liền ói ra máu.
Hiện tại thân thể của hoàng đế so với khi đó càng tệ hơn, y chỉ cần chờ, đến lúc đó hơi hơi đâm một cái, sự tình sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều lắm.
Chỉ là những câu này y cũng không nói ra, không muốn nói cũng không cần thiết.
Tề Ngọc chỉ cảm thấy thời gian trầm mặc thập phần gian nan, hắn muốn Tề Tĩnh Uyên nói gì đó, cho dù là giải thích một câu thôi cũng được. Nhưng lại chẳng có gì cả, người này chỉ lẳng lặng ngồi phía đầu giường, lẳng lặng nhìn hắn.
Tề Ngọc lúc này nghĩ tới tiên hoàng, vành mắt hắn đỏ lên nhẹ giọng nói: “Hoàng thúc, ngươi nói, một người làm sao lại đột nhiên thay đổi đây.”
Ở trong mắt hắn, Tề Tĩnh Uyên không phải là đột nhiên thay đổi sao, rõ ràng thượng triều như bình thường, thế nhưng hết thảy đều thay đổi. Ngay cả thiên hạ thuộc về hắn đều phải thay đổi.
Tề Tĩnh Uyên nghe lời này liền nở nụ cười, y nói: “Người làm sao có khả năng đột nhiên lại thay đổi đây, hẳn là có chuyện gì thôi thúc hắn phải thay đổi chứ. Lại giống như lời của hoàng thượng, hoàng thượng lúc trước vì sao khăng lại khăng muốn giết Tả Mẫn đây?”
Sắc mặt của tiểu hoàng đế vốn đã tái nhợt, lúc này bởi vì một câu hỏi trắng trợn mà càng thêm nhợt nhạt.
Hắn suy nghĩ tại sao mình khăng khăng muốn giết Tả Mẫn đây, là bởi vì trong lúc vô tình thấy được Tả Mẫn ở trong cung của mẫu hậu sao?
Tả Mẫn lúc đó quỳ gối trước mặt mẫu thân, cầu xin nàng giúp mình vượt qua sự kiện tham ô ngân lượng mà khiến Thánh Lân đài vấy máu. Số lượng mà hắn tham ô so với tham quan thực sự cũng không coi là nhiều, chỉ có mấy trăm lượng mà thôi.
Huống chi còn có Hạ Quốc công phủ ở đó, hắn từ quan bồi thường cũng là phải.
Mà cuối cùng Tề Ngọc vẫn quyết định giết Tả Mẫn.
Không chỉ là bởi vì khi đó đang được danh tiếng, cũng không phải là bởi vì chút bạc kia. Mặc dù có liên lụy đến tính mạng của quan chức khác, nhưng chỉ cần tiểu hoàng đế muốn liền có thể bảo vệ được hắn.
Thế nhưng tiểu hoàng đế biết, một ngoại thần không nên dễ dàng xuất hiện ở trong cung của thái hậu, đến ngay cả cữu cữu ruột Hạ Vận của hắn muốn gặp thái hậu cũng phải thông qua tầng tầng thông báo, trong trường hợp có người mà bái kiến thái hậu.
Nhưng thời điểm Tả Mẫn bái kiến thái hậu, lúc đó không có cung nhân hầu hạ, đây cũng có thể là một trong những lý do khiến tiểu hoàng đế hạ sát chiêu.
Trên mặt tiểu hoàng đế lúc đó không hiện ra, mà trong lòng đã nổi sát tâm.
Thái hậu là người lạnh nhạt, chờ sau khi trấn an được Tả Mẫn để hắn xuất cung, câu nói đầu tiên chính là: “Hoàng thượng đừng nghĩ nhiều, Tả Mẫn là muốn dùng bí mật mà hắn biết muốn đảm bảo một cái mạng mà thôi.”
Tiểu hoàng đế đương nhiên phải hỏi Tả Mẫn biết bí mật gì, thái hậu liền nói đến mật chỉ của tiên hoàng.
Tiểu hoàng đế là lần đầu tiên nghe được việc này, tất nhiên khiếp sợ vạn phần, hắn không nghĩ tới, phụ thân của chính mình còn để lại một đạo thánh chỉ như thế.
Nếu như trong quá trình Tề Tĩnh Uyên phụ tá hắn có hai lòng, vậy tình cảnh của hắn chẳng phải là càng thêm nguy hiểm.
Cái ý niệm này một khi đã xuất hiện trong đầu, bất tri bất giác liền mọc rễ phát tán.
Sau khi tiểu hoàng đế trấn định lại, đã nói với thái hậu một câu: “Nếu Tả Mẫn đã phạm sai, vậy cứ dựa theo quốc pháp xử trí, cữu cữu cũng sẽ không nói gì.”
Thái hậu giật giật miệng còn muốn nói gì đó, mà tiểu hoàng đế lành lạnh liếc mắt nhìn nàng nói: “Mẫu hậu, chỉ bằng việc hắn âm thầm vào cung là đã phạm vào tội chết, người che chở hắn như vậy có ích lợi gì, nói không chừng đến lúc nào đó còn bị người bắt được nhược điểm cắn ngược lại ngươi một miếng. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, chính đạo tốt đẹp không đi lại càng muốn theo tà ma ngoại đạo, giữ lại người như vậy cũng là gieo vạ.”
Thái hậu biết hắn ngầm có ý tứ, liền ngầm thừa nhận lời giải thích của tiểu hoàng đế.
Tả Mẫn bị xác định thành tội chết, không có ai biện hộ cho hắn, thuận lý thành chương mà bị vứt bỏ, còn vì sự tình Thánh Lân đài vấy máu mà mơ hồ chịu tội.
Sau đó Tả gia bị diệt môn, đáy lòng tiểu hoàng đế mơ hồ có suy đoán, nhưng hắn cũng không hỏi đến, mật chỉ kia trở thành mụn nhọt to lớn nhất trong lòng hắn. Thân là đế vương, còn là một đế vương không nắm thực quyền, biết trên đỉnh đầu đang treo lơ lửng một lưỡi dao sắc như thế, mùi vị đó thực sự là khôn kể.
Nghĩ đến chuyện cũ, tiểu hoàng đế cười khổ, cuống họng cũng cảm thấy đau đớn, nói: “Hoàng thúc, ngươi biết tất cả mọi chuyện, chỉ là không lên tiếng, có phải là đang chờ sẽ có một ngày thuận lý thành chương mà làm khó trẫm cùng mẫu hậu hay không?”
Bởi vì chuyện của Tả Mẫn, hiện tại ở bề ngoài không có ai nói gì, nhưng tiểu hoàng đế biết, chỉ cần Tề Tĩnh Uyên muốn, chuyện Tả Mẫn một mình vào cung gặp thái hậu, thậm chí từ chỗ thái hậu biết tiên hoàng có mật đều có thể được người người biết đến.
Gặp gỡ riêng tư, mọi người sẽ bởi vậy mà liên tưởng đến chuyện dòng dõi ít ỏi của phụ hoàng hắn năm đó, từ đó sẽ hoài nghi huyết mạch của hắn có vấn đề. Có người sẽ nghĩ, năm đó huyết mạch của tiên hoàng nhiều như thế mà không ai còn sống, vậy làm sao hắn lại sống được, tiện đà cũng sẽ nghĩ, sau khi có hắn rồi, hậu cung tại sao lại không có hoàng tử khác được sinh ra, thân thế hắn có phải là có vấn đề hay không.
Có một số việc không thể tưởng tượng, bởi vì càng nghĩ sẽ càng làm người ta kinh ngạc.
Cho dù thái hậu có cẩn thận làm việc ra sao thì chuyện Tả Mẫn vào cung cũng không thể hoàn toàn che giấu, chỉ cần bị người khác tìm được chứng cứ, đối với hắn mà nói chính là sấm sét giữa trời quang, đối với Tề Tĩnh Uyên lại không có chút ảnh hưởng nào.
Một hoàng đế bị thế nhân hoài nghi, một Nhiếp chính vương thanh thuần khiết bạch, cho dù có nhắm mắt cũng biết được triều thần sẽ lựa chọn thế nào.
Người hoàng thúc này của hắn thực sự là tâm kế thâm trầm, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền nắm được mạch máu của người khác, khiến cho người ta không còn sức lực để đánh trả.
Tề Tĩnh Uyên nhìn dáng vẻ nguội lạnh của tiểu hoàng đế, nở nụ cười với hắn, sâu xa nói: “Hoàng thượng nói ta không lên tiếng, vậy hoàng thượng đã từng hỏi tan sao. Vốn đã không tín nhiệm, hà tất cần nhiều lời.”
Tiểu hoàng đế nhắm mắt lại, cuối cùng hắn ho khan hai tiếng nói: “Chỉ cần hoàng thúc cảm thấy ngày sau nhìn thấy phụ hoàng dưới cửu tuyền có thể an tâm, trẫm liền dựa theo tâm nguyện của hoàng thúc mà làm.”
Tề Tĩnh Uyên nhìn hắn, trong lòng mang theo thương hại lạnh nhạt. Trong lòng y nghĩ, chính mình vì cái gọi là biểu hiện thân tình này mà bị quản chế cả đời, chẳng lẽ còn muốn thêm cả một đời không thành nữa sao.
Dưới cửu tuyền y nhìn thấy tiên hoàng, cũng có thể thản nhiên nói không thẹn với lương tâm.
Nếu tiểu hoàng đế muốn cứu vớt tình thế thì không nên dùng sức với mình, người hắn cần đối phó là thái hậu, lưu ngôn phỉ ngữ của ngày hôm nay là hạt mầm ngày xưa thái hậu đã gieo xuống.
Tiểu hoàng đế không nghe thấy Tề Tĩnh Uyên lên tiếng, hắn biết mình đã không có lựa chọn khác.
Rõ ràng là trời rất nóng, hắn lại cảm thấy trong lòng vô cùng lạnh lẽo, hắn ho kịch liệt lên.
Sau khi tiếng ho khan đến xé tim xé phổi dừng lại, tiểu hoàng đế vô lực nói: “Thân thể này xác thực khó đảm đương được chức trách lớn, phụ hoàng đã có mật chỉ, vậy hoàng thúc lên thay là được. Hoàng thúc yên tâm, trẫm sẽ viết chiếu thư thoái vị.”
Tề Tĩnh Uyên cũng không cảm thấy đặc biệt vui mừng, y thậm chí còn không đáp lại một câu.
Y hiện tại đặc biệt muốn rời khỏi hoàng cung, muốn đi tìm Tạ Lâm Khê, mạnh mẽ ôm ấp hắn một chút. Chỉ có ở bên cạnh Tạ Lâm Khê, y mới cảm thấy thế giới này đang thật sự tồn tại.
Thời điểm Tề Tĩnh Uyên nhớ đến Tạ Lâm Khê, Tạ Lâm Khê đang ở chỗ của Tề Hàn Chương.
Từ lúc Tề Tĩnh Uyên đột nhiên ngửa bài trên triều đình, Quý Minh Nghị rớt ngựa, tiểu hoàng đế bị bệnh, thái hậu bị nhốt trong thâm cung, mối liên hệ giữa Tề Hàn Chương cùng thái hậu liền triệt để bị đứt đoạn.
Hắn thấy kinh thành đột nhiên có biến hóa, đáy lòng nói không hoảng hốt là giả.
Hắn một mặt muốn lôi kéo Tề Tĩnh Uyên, mặt khác lại muốn đầu quân cho thái hậu đưa Tề Tĩnh Uyên vào chỗ chết.
Hắn muốn vinh hoa phú quý, còn muốn quyền lợi.
Thấy được kết cục của Quý Minh Nghị cùng toàn bộ Quý gia, liền có thể nhìn thấy tương lai của chính mình.
Tề Hàn Chương tự nhiên không cam lòng, hắn còn chưa trở lại Vân Nam Vương phủ, vẫn chưa tự mình tế bái mẫu thân, còn chưa nhìn thấy kết cục của những người kia trong Vân Nam Vương phủ, hắn làm sao có thể rơi xuống tình cảnh như vậy đây.
Hắn cố hết sức để chính mình bình tĩnh lại, hiện tại mục tiêu của Tề Tĩnh Uyên là ngôi vị hoàng đế, hắn còn có cơ hội.
Tề Hàn Chương nghĩ thầm hắn cần phải thừa dịp loạn mà rời khỏi kinh thành trở về Vân Nam.
Về phía Vân Nam Vương, hắn chỉ cần giải thích rõ ràng chuyện phát sinh trước đó, hắn hoàn toàn có lý do cổ động Vân Nam Vương nhân cơ hội xuất binh làm phản, như vậy hắn vẫn sẽ có cơ hội thắng.
Chuyện Vân Nam Vương không dám làm, hắn dám, chỉ cần cho hắn cơ hội mà thôi.
Cho tới nay Vân Nam vẫn luôn có tâm xưng đế, nhưng lại mềm lòng giống hệt tiên hoàng, Vân Nam Vương còn là cái người trước sợ hổ sau sợ lang. Lần trước bởi vì chuyện đích tử mà lại tự tay viết thư thừa nhận có việc này, tuy rằng về sau có thể chu toàn đại cục, nhưng từ chuyện này có thể thấy được, Vân Nam Vương căn bản không có quyết tâm trở mặt với kinh thành.
Nếu quả thật có tâm, nên thuận lời kia chiêu cáo thiên hạ, nói kinh thành cố ý vấy bẩn Vân Nam Vương phủ, vì muốn Vân Nam nộp thuế ngân còn dám vi phạm tổ chế.
Lúc cần xuất binh cũng không phải nhất định phải có binh lực tuyệt đối, có sách lược vẹn toàn, có lúc chỉ cần một khẩu hiệu, người người hưởng ứng đều sẽ có.
Đáng tiếc Vân Nam Vương nhát gan, bây giờ cơ hội càng tốt đang ở trước mắt, hắn tin tưởng Vân Nam Vương sẽ còn tiếp tục do dự.
Nếu như hắn ở đó, tình huống khẳng định không giống nhau.
Tề Hàn Chương kiên nhẫn chờ, hắn cũng không có gửi hy vọng vào việc chính mình không bại lộ, đây là chuyện không thể nào. Tề Tĩnh Uyên hiện tại không động tới hắn, không có nghĩa là sau này sẽ không tìm hắn tính sổ, càng không có nghĩa là hắn an toàn.
Chỉ cần tâm tư của Tề Tĩnh Uyên đều đang đặt trên người hoàng đế, hắn liền có thể tìm được thời cơ rời khỏi kinh thành.
Hôm nay hắn nghe nói tiểu hoàng đế tỉnh rồi, hắn nghĩ đây là một thời cơ tốt.
Chỉ là hắn không nghĩ tới, chính mình mới vừa có cái ý niệm này, Tạ Lâm Khê đã tìm tới cửa.
Tạ Lâm Khê mang người đi tới phủ của hắn, nhìn rất thản nhiên nói: “Thế tử, ngươi đang không có chỉ đã rời kinh sao? Một tiếng không nói đã định rời đi như thế không hay lắm đâu.”
Trong nháy mắt đó, Tề Hàn Chương nghĩ không phải là bị phát hiện, mà là nghĩ đến tờ giấy viết tên Chương Khưu đột nhiên xuất hiện trong nhà.
Lúc này, hắn khẳng định, tờ giấy này là Tạ Lâm Khê thả ra, nói cách khác người này từ rất sớm đã hoài nghi hắn, chỉ là ở trước mặt hắn vẫn luôn không lộ ra vẻ gì. Chính hắn thì lại đặc biệt buồn cười, còn vì hoài nghi của mình mà tìm đủ các loại cớ…
Tề Hàn Chương nghĩ tới đây bắt đầu cười ha hả, hắn nhìn Tạ Lâm Khê gằn từng chữ: “Ngươi là cố ý.”
Cố ý đặt tờ giấy ở bên trong phòng hắn, làm cho hắn tạm thời tâm loạn, nhiễu loạn tầm mắt của hắn, khiến hắn không thể chú ý đến chuyện khác.
Tạ Lâm Khê nhìn hắn, thần sắc bình thản, nói: “Nếu như thế tử không thẹn với lương tâm, cố ý hay vô tâm cũng đâu có gì khác biệt.”
Tề Hàn Chương không nói gì.
Tạ Lâm Khê dẫn người bao vây phủ đệ của hắn.
Tề Hàn Chương biết mình đi không nổi, trong lòng thập phần bình tĩnh. Trước khi kết cục được định đoạt, hắn đã giãy dụa đủ cách, luôn nghĩ còn có cơ hội, nhưng khi kết cục đã đến, hắn liền đặc biệt trầm tĩnh, thật giống như bất tri bất giác từ lâu ở đáy lòng đã biết sẽ có kết quả như thế này.
Biết mình đi không xong, Tề Hàn Chương vẫy lui những người bên cạnh mình, hắn nhìn Tạ Lâm Khê hừ cười một tiếng nói: “Ngươi chính là tin y sẽ một mực tín nhiệm ngươi như vậy sao?”
Tạ Lâm Khê nhìn hắn, đến lông mày cũng không động đậy.
Tề Hàn Chương có chút ác ý nói: “Y bây giờ là Vương gia, có thể sủng ái ngươi, tín nhiệm ngươi, nhưng sau khi y trở thành hoàng thượng thì sao? Thân là hoàng thượng, tầm mắt của người dân toàn bộ đại Tề đều đang chú ý đến y, y phải lập hậu sinh con, bằng không chính là đại bất hiếu, có lỗi với liệt tổ liệt tông, thời điểm đó Tạ thống lĩnh sẽ đang ở đâu đây? Với tâm khí của Tạ thống lĩnh, sợ là không làm nổi việc tranh giành tình nhân với người ta đi.”
Tạ Lâm Khê nhấc lên mí mắt, nói: “Lời thế tử nói, ta sẽ chuyển đạt cho Vương gia. Vương gia cũng rất muốn biết, thế tử đã thu thập xong mọi hành lý, đây là đã làm chuyện đuối lý gì, muốn rời khỏi kinh thành một đi không trở lại sao?”
Tề Hàn Chương cười một tiếng: “Ta chỉ là tùy tiện thu dọn một chút đồ vật, Tạ thống lĩnh suy nghĩ nhiều rồi. Ta thân là Vân Nam Vương thế tử, đang ngoan ngoãn ở lại kinh thành này đây, sao lại rời đi được. Kinh thành này không quản ai sẽ ngồi trên vị trí kia, ta vẫn là Vân Nam Vương thế tử.”
“Cũng không hẳn.” Tạ Lâm Khê khẽ mỉm cười, nói: “Từ xưa tới nay vương tử phạm pháp tội như thứ dân, thế tử có hiềm nghi giết người quăng thi thể, Vương gia xử lý xong triều chính sẽ thẩm tra xử lí việc này, nếu như thế tử có tội, pháp không dung tình, Vân Nam Vương bên kia chắc chắn cũng sẽ không nói gì khác.”
Tề Hàn Chương trầm mặt xuống, hắn gắt gao nhìn Tạ Lâm Khê nói: “Những ngày qua ta vẫn luôn nghĩ, nhưng ta thật sự là không nghĩ ra, các ngươi vì sao lại hoài nghi đến ta đây.”
“Chuyện trên đời này đại để chạy không thoát cái gọi là nếu muốn người không biết trừ khi mình đừng làm, nếu đã làm, đều sẽ để lại vết tích.” Tạ Lâm Khê giương mắt nhìn bốn phía xung quanh, nói: “Thủ đoạn làm của thế tử việc nằm ngoài dự đoán của mọi người, số người tử thương trên tay mình cũng có đến mấy người, mỗi ngày ở trong phủ sẽ không sợ có quỷ đến gõ cửa sao?”
Tề Hàn Chương hừ lạnh một tiếng, hắn nói: “Cõi đời này người so với quỷ càng đáng sợ, ta ngay cả người cũng không sợ, còn có thể sợ quỷ?”
Tạ Lâm Khê giống như đồng ý gật gật đầu: “Thế tử nói cũng có lý, trong lòng ta có một nghi hoặc, muốn nhờ thế tử giải đáp một chút.”
Hắn lời nói này nhã nhặn khách khí, mà Tề Hàn Chương không thích nhất chính là dáng vẻ hắn cố làm ra như vậy, chỉ là lúc này hắn cũng không còn đường lui, vì vậy bày ra một bộ rửa tai xin nghe.
Tạ Lâm Khê rất là thành khẩn mà hỏi: “Ta muốn biết, Vương gia có từng đắc tội với thế tử chỗ nào mà thế tử dĩ nhiên muốn liên hợp với người khác đưa Vương gia vào chỗ chết.”
Tề Hàn Chương trầm mặc một lát, sau đó hắn nói: “Vừa mới bắt đầu hoàng thúc xác thực không làm gì có lỗi với ta, nhưng ngươi cũng thấy đấy, ở lúc mấu chốt, ta chỉ là một quân cờ tùy thời có thể bị vứt bỏ trong tay y. Thời điểm y hướng Vân Nam chiêu cáo tứ phương thân thế của ta, có từng suy nghĩ cho ta dù chỉ một chút?”
“Ta nói cho cùng vẫn là nhi tử của Vân Nam Vương, một ngày nào đó phải về Vân Nam Vương phủ, y làm như vậy, ta ở Vân Nam Vương phủ còn có đất đặt chân sao? Y vì mình có thể làm việc quyết tuyệt, vậy tại sao người khác lại không thể tính kế y đây?”
Tạ Lâm Khê khẽ mỉm cười, hắn nói: “Bản lĩnh đổi trắng thay đen của thế tử ngày hôm nay xem như ta đã được chứng kiến, nếu như thế tử không có tâm lợi dụng, Vương gia liền há sẽ làm như vậy? Ta ở trên đời này còn chưa từng nghe thấy đạo lý đã bị đâm dao còn muốn giành quyền lực cho người đâm dao nữa đât. Thế tử thâm minh đại nghĩa như vậy, cũng sẽ không làm như thế đi.”
“Nếu đã biết kết quả, Tạ thống lĩnh sao còn cần hỏi nhiều.” Tề Hàn Chương lạnh lùng nói: “Nói cho cùng, Tạ thống lĩnh cũng chỉ là đang bất bình hộ Nhiếp chính vương mà thôi.”
Lần này Tạ Lâm Khê đặc biệt thản nhiên, hắn nhàn nhạt nói: “Đúng thì lại làm sao.”
Tề Hàn Chương hơi mở hai mắt, Tạ Lâm Khê nhìn hắn nói: “Ta chính là không nghĩ ra, Vương gia y làm nhiều chuyện vì đại Tề như vậy, trong lòng các ngươi đến cùng là đang suy nghĩ gì? Cũng đúng, ở trong mắt các ngươi, quyền thế địa vị cái gì cũng quan trọng hơn một tấm lòng vì dân vì đại Tề tâm. Vương gia làm cái gì, đều trốn không thoát chê trách trong miệng các ngươi.”
“Bây giờ cần gì chúng ta chê trách, Nhiếp chính vương y không phải vẫn đi đến bước này rồi hay sao? Ngươi dám nói y không có tâm tư gì với vị trí kia? Hoàng thúc y sẽ không sợ người trong thiên hạ tức giận mắng chửi, ngươi theo y, lại sẽ không sợ bị người khác nói thành nịnh thần.”
“Y sợ cái gì? Ta lại phải sợ cái gì?” Tạ Lâm Khê lạnh lùng giễu cợt: “Y không làm gì sai, ta cũng không làm gì sai, ưu khuyết thị phi cũng không phải người khác mắng mà có, chuyện sau này để người sau này bình luận, thế tử cùng người trong thiên hạ trong miệng ngươi cũng không cần quan tâm quá nhiều.”
Tề Hàn Chương lần đầu tiên nhìn thấy Tạ Lâm Khê lộ ra biểu tình như vậy, hắn cứ nhìn một phút chốc mới nói: “Ngươi đối với hoàng thúc thật là đủ trung tâm, chỉ là không biết phần trung tâm này có thể lung lạc một người dã tâm bừng bừng được bao lâu. Người sắp chết sẽ không nói dối, ta thật sự coi ngươi là bằng hữu, ngươi vẫn nên tự tìm đường lui cho chính mình đi.”
“Việc này cũng không cần thế tử nhọc lòng quan tâm.” Tạ Lâm Khê lễ phép từ chối đề nghị của hắn, nói: “Cái mạng này của ta vốn là Vương gia ban cho, nếu như y muốn lấy đi bất cứ lúc nào cũng có thể lấy đi. Bất kể là đối với Vương gia hay là đối với cá nhân Tề Tĩnh Uyên, ta cũng sẽ không phản bội y.”
Tề Hàn Chương “À” lên một tiếng.
Tạ Lâm Khê nhìn sắc trời một chút, quay người rời đi.
Tề Hàn Chương muốn mở miệng gọi hắn lại, nhưng cũng không biết nên nói cái gì cho phải.
Hắn tiếp cận Tạ Lâm Khê, vốn là có ý đồ riêng.
Trên đời đều sẽ có người như vậy, nhìn thấy thứ người khác nắm giữ liền sẽ sinh lòng đố kị, sẽ không nhịn được mà nghĩ, bên cạnh mình tại sao không có người như vậy, không có gia thế như vậy.
Cũng sẽ vì thế mà càng hãm sâu vào bên trong hoài nghi của chính mình.
Hắn đã từng muốn gây xích mích quan hệ tín nhiệm giữa Tạ Lâm Khê cùng Tề Tĩnh Uyên, hắn cảm thấy trên đời này không thể có người sẽ hoàn toàn tin tưởng một người khác. Nhưng hắn không thành công, trong mắt Tạ Lâm Khê chỉ có Tề Tĩnh Uyên, tương tự như vậy, Tề Tĩnh Uyên cũng chỉ tin tưởng Tạ Lâm Khê.
Đến bây giờ, hắn trở thành tồn tại buồn cười nhất.
Trong lòng Tề Hàn Chương đang nghĩ gì Tạ Lâm Khê cũng không để ý, hắn ngày hôm nay sở dĩ cùng Tề Hàn Chương nói nhiều mấy câu là vì hắn đang kêu oan cho Tề Tĩnh Uyên. Hắn hỏi không được hoàng đế cùng thái hậu, vậy hắn muốn hỏi Tề Hàn Chương một chút, người này từ khi bắt đầu đã được Tề Tĩnh Uyên bảo vệ.
Trước khi hỏi, trong lòng nộ khí đằng đằng, mà hỏi rồi, trái lại chỉ cảm thấy đặc biệt vô nghĩa.
Tất cả phản bội đều chạy không thoát hai chữ quyền lợi.
Xác thực không có ý nghĩa gì.
Tạ Lâm Khê đứng ở ngoài cửa, nghe thấy tiếng xông vào của ty nha Thiên Ngục Tư phía sau.
Bí mật bị giam kín sẽ bởi vậy mà bạo lộ ra, tất cả hành vi của Tề Hàn Chương đều sẽ ngăn cản thời khắc phong ba nổi lên.
Như vậy là tốt rồi, mảnh trời của đại Tề vẫn là mảnh trời kia, cảnh nội đại Tề cũng sẽ không vì vậy mà rối loạn.
Tề Tĩnh Uyên còn có thể nắm lấy hành động của Tề Hàn Chương để răn dạy Vân Nam Vương, làm cho hắn sợ ném chuột vỡ đồ cũng không dám dễ dàng vọng động. Cứ như vậy, cảnh nội đại Tề lại có thể an ổn nhiều năm.
Tạ Lâm Khê nghĩ đến những chuyện này, từng bước từng bước rời đi.
Thời điểm hắn đi qua Hạ Quốc công phủ có ngừng một phút chốc, đại môn của Hạ Quốc công phủ đóng chặt, đến một cái cửa phòng cũng không mở, bên trong lặng lẽ, phảng phất giống như không có người đang sống vậy.
Nhưng lại có rất nhiều người đang âm thầm giám sát Hạ Quốc công phủ, chỉ cần bọn họ có nhất cử nhất động nào cũng sẽ bị chộp tại chỗ. Hạ Vận rốt cuộc vẫn là cữu cữu ruột của tiểu hoàng đế, hắn phải đứng về bên tiểu hoàng đế.
Tề Tĩnh Uyên đi đến bước này rồi, sao có thể để Hạ Quốc công phủ ngáng chân được.
Tuy không biết Hạ Quốc công phủ đóng chặt đại môn là có ý gì, nhưng vì để tránh cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Tạ Lâm Khê vẫn cứ dặn dò người xung quanh một chút, để bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Quốc công phủ, đừng để xảy ra chuyện gì.
Ám vệ tất nhiên là không dám thả lỏng nửa phần.
Bọn họ cũng đều biết Tề Tĩnh Uyên muốn làm cái gì, nếu như thành công, bọn họ chính là công thần của tân hoàng, nếu như thất bại, những người đi theo như bọn họ hẳn là cũng rơi đầu.
So sánh kết cục, bọn họ tất nhiên nguyện ý làm công thần.
Tạ Lâm Khê làm xong tất cả những thứ này liền trở về vương phủ.
Thời điểm hắn trở về, vương phủ đã sáng đền, Kim Nhất đứng ở trước cửa, nhìn thấy hắn chính là một mặt vui mừng.
Tạ Lâm Khê nhìn thấy Kim Nhất liền biết Tề Tĩnh Uyên đã trở lại.
Kim Nhất cùng hắn đi đến nội viện, dọc đường đi thấp giọng nói: “Vương gia hồi phủ liền một thân một mình ở trong phòng không đi ra, lão nô đến cả trà cũng không bưng được một ly vào bên trong đây.”
Tạ Lâm Khê liếc mắt nhìn hắn, Kim Nhất vội vẫy tay kêu người bưng tới một cốc trà nóng.
Tạ Lâm Khê tiếp nhận trà, đi tới.
Khi hắn đẩy cửa đi vào, Tề Tĩnh Uyên đang ở trước bàn trà viết chữ.
Nhìn thấy Tạ Lâm Khê, y lập tức ném bút, đột ngột phá hủy một bộ chữ tốt.
Tạ Lâm Khê đi tới đưa trà lên, nói: “Kim công công để ta mang vào, sợ Vương gia khát nước.”
Tề Tĩnh Uyên không nhận trà, chỉ mở nắp ấm trà, nắm tay hắn đưa lên miệng của chính mình.
Sau khi uống vào mấy ngụm như thế, Tạ Lâm Khê đặt chén trà lên trên bàn, Tề Tĩnh Uyên nhìn hắn nói: “Hoàng thượng đã viết chiếu thư thoái vị.”
Tạ Lâm Khê bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn trừng mắt nhìn, Tề Tĩnh Uyên khẽ mỉm cười nói: “Hoàng thượng vốn là muốn ngày mai lại viết, mà ta sợ có biến cố, liền buộc hắn hôm nay viết phải viết luôn.”
Tiểu hoàng đế lúc đó nói mình hôm nay quá mệt, chiếu thư thoái vị ngày mai sẽ đưa đến trong tay Tề Tĩnh Uyên.
Nhưng Tề Tĩnh Uyên không đồng ý, sự tình đi đến bước này, y nguyện ý làm kẻ ác một lần. Vạn nhất đêm nay tiểu hoàng đế mang trong lòng tử chí, vậy ngày mai cho dù là có chiếu thư cũng sẽ khiến người trong thiên hạ nghị luận sôi nổi.
Tạ Lâm Khê hơi suy nghĩ liền hiểu ra những chuyện này, hắn nói: “Vương gia đến cùng vẫn là thiện tâm.” Người này có tử ý, trong tay còn nắm quyền lợi chưa trao cho người khác, không biết thời điểm nào đầu óc nóng lên có làm ra chuyện ngu si gì hay không.
Nhưng bây giờ hoàng đế đã viết chiếu thư, tử ý này tự nhiên sẽ nhạt đi rất nhiều.
Tề Tĩnh Uyên hừ hừ hai tiếng, nói: “Cũng chỉ có ngươi sẽ nghĩ như vậy, người khác chỉ cảm thấy ta có mưu đồ làm loạn.”
“Tâm tư của vương gia một mình ta hiểu là được, để nhiều người rõ ràng như vậy làm cái gì.” Tạ Lâm Khê liền nói.
Tề Tĩnh Uyên rất thích nghe hắn nói như thế, nói đến trái tim y nóng lên, cả người đều vui vẻ không thôi.
Tạ Lâm Khê lẳng lặng nhìn y vui vẻ, nụ cười trên mặt Tề Tĩnh Uyên rốt cục cũng thu lại, y nói: “Lâm Khê, ngươi có gì khác muốn hỏi ta hay không?”
Tạ Lâm Khê nghĩ thầm, tất nhiên là có.
Hắn muốn hỏi rất nhiều, hắn muốn biết tại sao Tề Tĩnh Uyên lại biết tiên hoàng có mật chỉ, tại sao lại ngăn cản hắn và Tề Hàn Chương thâm giao. Còn có lúc trước phái hắn ra khỏi thành, có phải là tận lực để hắn phát hiện thi thể của Chương Khưu hay không.
Hơn nữa, hoài nghi y dành cho Quý Minh Nghị gần như là khẳng định, đây cũng là tại sao.
Cuối cùng chính là, y đột nhiên bắt đầu trêu chọc chính mình, trong mắt tình cờ toát ra thâm tình cùng bi thương lại là chuyện gì xảy ra.
Hắn có rất nhiều lời muốn hỏi Tề Tĩnh Uyên, nhưng cuối cùng hắn vẫn lắc đầu nói: “Vương gia, ta không có gì muốn hỏi.”
Tề Tĩnh Uyên nhìn hắn, sau đó nở nụ cười.
Y thật sự cảm thấy chính mình vô cùng vui mừng, bởi vì Tạ Lâm Khê chính là tin tưởng y như vậy.
Y nghĩ, chờ đến khi tất cả đã là trần ai lạc định, chờ đến khi y đã bảo vệ được Tạ Lâm Khê sẽ nói cho người này chuyện phát sinh của đời trước. Bởi vì kết cục đã thay đổi, y không cần lại sợ hãi, một vài thứ nói ra khỏi miệng cũng sẽ không có cách nào thay đổi tương lai của nó.
Có một chút chút khả năng, y đều không thể chịu được.
Ngày hôm sau, sắc mặt của tiểu hoàng đế có chút tiều tụy, hắn ở trong triều đình chính miệng tuyên bố thân thể mình quá mức suy yếu, không có cách nào xử lý triều chính, nay có mật chiếu của tiên đế, nguyện ý thoái vị nuôi dưỡng thân thể.
Tiểu hoàng đế nói ra như vậy tất nhiên bị đại thần phản đối, mà sau khi hắn ho khan đến xé tim xé phổi, quần thần lại im lặng.
Tề Tĩnh Uyên thuận thế luôn mãi chối từ, cuối cùng dưới sự khăng khăng cố chấp của tiểu hoàng đế đành đồng ý.
Sau khi y đồng ý, tiểu hoàng đế từ trên long ỷ cao cao tại thượng đi xuống, tự mình đưa ấn vàng cho Tề Tĩnh Uyên, hắn nói: “Hoàng thúc, nguyện ngươi có thể lại mở ra đại Tề thịnh thế.”
Tề Tĩnh Uyên tiếp nhận ấn vàng nói: “Tự sẽ tận tâm.”
Nói xong lời này, y nhìn sang Tạ Lâm Khê, khi ánh mắt của Tạ Lâm Khê đối diện với y, khóe miệng hơi mím lại một chút liền nở nụ cười.
Tề Tĩnh Uyên chỉ cảm thấy trong mắt hắn có ánh sáng, dị thường chói mắt.
Y sống lại một đời, làm tất cả mọi chuyện chỉ vì muốn bảo vệ người này, che chở hắn một đời an khang, muốn hắn cùng chính mình an an ổn ổn tiêu sái cả đời, sẽ không lại bị người quản chế nữa.
Bây giờ, y cuối cùng đã làm được rồi.
Điều mà Tạ Lâm Khê trông mong, cũng chỉ là Tề Tĩnh Uyên sẽ không còn khổ cực như vậy nữa.
Chỉ muốn y có thể suy nghĩ cho chính mình nhiều hơn một chút, không cần đi đến cuối cùng cũng không có đường lui khác. Cũng may, hiện tại Tề Tĩnh Uyên đã đi tới cuối đường, phía trước hoàn toàn rực rỡ.
Hắn không cần tiếp tục phải lo lắng đề phòng Tề Tĩnh Uyên bị hoàng đế hiểu lầm, bị thái hậu tận lực chèn ép, bị triều thần tận lực cô lập.
Không cần tiếp tục phải mỗi ngày lo lắng vô cùng, lo lắng ngày nào đó đường phía trước y sẽ bị đứt đoạn mất.
Bốn mắt nhìn nhau, ngắn ngủi trong nháy mắt, rồi lại từng người dời đi.
Tất cả mong muốn đều đặt toàn bộ trong một ánh mắt này, thời gian rất ngắn, nhưng tâm tư rất dài.
Việc tiểu hoàng đế chủ động thoái vị đã truyền khắp trong cung ngoài cung, sau khi thái hậu nghe được liền trực tiếp té xỉu, cung nhân lập tức đi mời ngự y, chỉ nói thái hậu là lửa giận công tâm, cần uống thuốc điều dưỡng.
Chờ thái hậu tỉnh lại, nàng bảo tiểu hoàng đế tới gặp nàng, tiểu hoàng đế cáo ốm không tới.
Buổi tối hôm đó đại môn đóng chặt chẽ của Hạ Quốc công phủ bị mở ra.
Mọi người bên trong phủ nâng lụa trắng mà ra, nói là Hạ Quốc công phủ Hạ Vận thân nhiễm bệnh ác tính mà qua đời, trong ngoài Hạ Quốc công phủ đều là một mảnh khóc than.
Tạ Lâm Khê là ở trong cung nghe được tin tức này, tay hắn run lên một chút, Tề Tĩnh Uyên nhìn hắn há miệng lại không lên tiếng, Tạ Lâm Khê nói: “Hạ Quốc công đây là lựa chọn trung quân.”
Hạ Vận thân là cữu cữu ruột của Tề Ngọc, Tề Tĩnh Uyên bức Tề Ngọc thoái vị, nhưng thế nhân nhìn thấy lại là Hạ Quốc công phủ không xuất binh, chính là bất trung với Tề Ngọc.
Hạ Vận cần thanh danh, không thể chịu đựng được những thứ này.
Hắn làm người đoan chính, Tề Ngọc thoái vị hoàn toàn là lỗi của thái hậu cùng Quý Minh Nghị, cũng coi như là bọn họ tự làm tự chịu, vốn không liên quan gì đến Tề Tĩnh Uyên.
Hạ Quốc công phủ những ngày qua đóng chặt đại môn, cũng là không muốn phản đối Tề Tĩnh Uyên.
Mấu chốt nhất chính là, người chung quy phải nhìn về phía trước, Hạ Vận có thể không để ý chính mình, nhưng hắn không thể không quan tâm đến tương lai của những người Hạ gia khác.
Hắn hiểu Tề Tĩnh Uyên, hắn đã chết, tân hoàng cũng sẽ nhớ đến cái tốt của hắn, sẽ không tận lực làm khó dễ Hạ gia.
Đối với Tề Ngọc hắn có trung tâm, đối với tân hoàng hắn cũng có thỏa hiệp.
Sau khi mọi người Hạ gia có đại tang, vẫn sẽ còn hội xuất hiện ở trên triều đình.
Tạ Lâm Khê nghĩ rõ những chuyện này, lạnh nhạt nở nụ cười, nói: “Hạ Quốc công cả đời đều suy nghĩ cho tiền đồ của chính mình, đến cuối cùng cũng không ngoại lệ.” Không ngoại lệ đến mức còn sống hay đã chết vẫn cứ tính toán.
Đã từng giãy dụa sao? Khẳng định là đã từng. Tề Ngọc là ngoại tôn của hắn, Tề Ngọc thoái vị, hắn làm sao có khả năng sẽ cam tâm.
Phẫn nộ sao? Khẳng định phẫn nộ, thái hậu đến ngay cả người nhà mẹ đẻ của mình cũng không tin, chỉ tin tưởng một người có chung bí mật, đây không phải là điều buồn cười của nhà ngoại sao?
Ngày ấy trong triều đình, Quý Minh Nghị cùng thái hậu ngươi tới ta đi, Hạ Vận ở bên cạnh nhìn theo trong lòng có tư vị gì? Khổ sở, thương tâm, hay là hối hận?
Tề Tĩnh Uyên tiến lên nắm chặt tay Tạ Lâm Khê, nói: “Lựa chọn của mỗi người.”
Tạ Lâm Khê khẽ ừ một tiếng.
Khi Tề Ngọc nghe được tin tức, hắn đang nhìn đàn chim bay trên bầu trời.
Sau khi biết Hạ Vận lựa chọn con đường này, hắn cúi đầu vành mắt hơi nóng, nội giám bên cạnh hắn vội khuyên lơn: “Hoàng thượng, người đừng khổ sở, việc này…”
“Ta bây giờ không phải là hoàng thượng.” Tề Ngọc lau mắt nghẹn ngào: “Ta chính là đang nghĩ, người đáng chết lại không chết, người không đáng chết lại chết.”
Nội tâm thái giám mạnh mẽ run lên, hắn không khỏi đang nghĩ, ai đáng chết đây?
Bản thân Tề Ngọc sao? Liều mình muốn chết, tạo ra chút phiền toái cho Tề Tĩnh Uyên, thế nhưng có như vậy thì ngôi vị hoàng đế vẫn phải rơi vào trong tay Tề Tĩnh Uyên, vậy thì có ý nghĩa gì chứ?
Có câu nói chết tử tế không bằng lại sống sót, hắn đến cùng cũng đã từng làm hoàng đế, còn không bằng cứ sống đi, nói không chừng còn có cơ hội… mà lại nghĩ đến thân thể của tiểu hoàng đế, nội giám ở trong lòng lắc lắc đầu.
Lần thứ hai làm hoàng đế sợ là không có cơ hội, có thể an ổn sống thêm mấy năm đã là tốt rồi.
Vậy tiểu hoàng đế nói là thái hậu? Lúc trước chuyện Tả Mẫn biết mật chỉ, tuy là Quý Minh Nghị đã đứng ra gánh chịu hết thảy tội trạng, nhưng tất cả đầu mũi giáo đều đang chỉ về thái hậu trong cung.
Mỗi người đều sẽ nghĩ, Quý phủ cùng Tả Mẫn là quan hệ như thế nào, Hạ Quốc công phủ cùng Tả Mẫn là quan hệ như thế nào. Hạ Quốc công phủ còn không biết việc có mật chỉ, Tả Mẫn thế mà lại biết, Quý thái phó đây là có bao nhiêu yên lòng về Tả Mẫn mới có thể nói chuyện khẩn yếu đến mức độ này cho hắn biết.
Chỉ từ việc này tới nói, không biết còn tưởng rằng Tả gia cùng Quý phủ có quan hệ thông gia, mà không phải cùng Hạ Quốc công phủ.
Nếu như sự tình là như thế này, thái hậu lấy cái chết chứng minh trong sạch, vậy có phải hay không sẽ có người chỉ trích Tề Tĩnh Uyên muốn tranh quyền, cố ý hất nước bẩn vào thái hậu…
Thái hậu khi đó im lặng, Hạ Quốc công phủ cắt đứt liên hệ với trong cung, tiểu hoàng đế tứ cố vô thân, Tề Tĩnh Uyên muốn làm những gì còn không phải là chuyện dễ dàng sao.
Nội giám nghĩ đến những chuyện này, ở trong lòng mạnh mẽ cho mình một bàn tay, thầm nghĩ, chính mình đang miên man suy nghĩ thứ gì đâu.
Tề Ngọc e rằng cũng chỉ là thuận miệng nói, hắn sao có thể nghĩ nhiều như vậy.
Bây giờ triều đình đã thay đổi thiên địa, hắn chăm sóc tốt cho cái người đã từng là tiểu hoàng đế này mới đúng là phận sự của chính mình