Sủng Thần Của Quân Vương

Chương 56



Hoàng đế thành hôn có một bộ quy củ, trước đây đế vương lập hậu đều cần trải qua một quy trình rất dài, hơn nữa công tác chuẩn bị tiền kỳ cũng rườm rà không thôi. Bằng không năm đó Tề Tĩnh Uyên cũng sẽ không dùng lễ làm lí do để từ chối hôn sự của tiểu hoàng đế.

Lần này y buông tay không quản, tiểu hoàng đế ngầm đồng ý dưới sự dằn vặt của thái hậu, hôn sự này sắp tới rất bận rộn.

Nhưng cuối cùng vẫn là đại hôn của đế vương, cho dù có nghi thức có thể giản lược thậm chí là bỏ đi luôn, mà cần phải quy trình vẫn cứ nhiều vô cùng.

An bài như vậy, người của bộ Lễ cũng sắp bận đến điên rồi.

Việc này những người khác đều không có nhúng tay, hoàn toàn là thái hậu quyết định hết.

Thời điểm bọn họ vội đến người ngã ngựa đổ, Tề Tĩnh Uyên cùng Tạ Lâm Khê ngược lại rất là thanh nhàn.

Tề Hàn Chương bị bọn họ để ý mấy ngày nay vẫn đang điều tra người đứng sau tờ giấy, mà chuyện này hoàn toàn là Tạ Lâm Khê một tay thúc đẩy, làm sao có khả năng khiến hắn dễ dàng nắm được cán.

Từ phương diện khác mà nói, Tề Hàn Chương đối với chuyện của tờ giấy thôi đã có phản ứng như vậy, liền chứng tỏ việc này có liên quan đến hắn.

Chương Khưu là một công tử bột, một công tử bột vừa không có thực lực đó.

Hắn là loại công tử bột dựa vào thanh danh của phụ thân, nhưng chức quan của phụ thân chẳng hề cao, người lôi kéo Chương Hiển chỉ là coi trọng thanh danh của hắn. Chương Khưu vì muốn biểu hiện chính mình có năng lực đối nghịch với Nhiếp chính vương mà ở trước mặt mọi người bắt nạt Tề Hàn Chương, sau đó khi lại chết vô cùng thê lương.

Tạ Lâm Khê cũng không phải không có chủ trương báo thù, chỉ là giết người cần gật đầu là được, cần gì phải hành hạ đến chết.

Nghĩ đến Tề Hàn Chương ở trong quý phủ của chính mình mà làm ra tất cả những chuyện kia, Tạ Lâm Khê chỉ cảm thấy chấn kinh, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, lời này đích thực cũng không sai.

Thời khắc kinh thành nổi lên phong ba, Tần Niệm cầm giấy nợ của Hộ bộ lần thứ hai đi tới Hộ bộ.

Lần này không phải chỉ có mình hắn, còn có Tạ Lâm Khê cùng đi.

Tần Niệm lần nữa ngồi vào bên trong Hộ bộ, trong lòng rất chi là cảm khái.

Trước khi hắn vào kinh, hắn vẫn luôn nghĩ làm thế nào mới có thể bảo vệ gia nghiệp của Tần gia, bây giờ phần gia nghiệp này còn vững vàng nằm trong tay hắn. Trước đây hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới sẽ có một ngày triều đình mượn bạc lại có thể trả lại hắn, giấy nợ trong tay còn có thể thật sự đổi được đồ vật.

So sánh Tần Niệm đang thư thái cùng Tạ Lâm Khê hờ hững, trong lòng quan chức của Hộ bộ đều đang mắng má nó.

Từ xưa tới nay, bạc vào Hộ bộ mà muốn đi ra ngoài là khó như lên trời. Bạc của Hộ bộ là bạc của thiên hạ, nhưng quan chức Hộ bộ từ trước đến giờ đều coi nó là của mình, nhập vào thì vui mừng, mà xuất ra lại đau lòng.

Kể cả là hoàng đế muốn Hộ bộ ra bạc cũng phải có lý do có thể thuyết phục được chúng thần.

Hiện tại xuất hiện một ngoại lệ, một người trong thiên hạ biết được tầng mây mỏng này, một bất ngờ khiến triều đình không thể che giấu lương tâm, Tần Niệm.

Người ta ra bạc ra tứ hải đều biết, muốn bạc muốn đến thiên hạ cũng phải nghe.

Mấy ngày nay Tần Niệm mỗi ngày đều chạy đến Hộ bộ, rất là chướng mắt, bọn họ còn đến mức rút thăm quyết định xem ai tới tiếp kiến.

Hôm nay có Tạ Lâm Khê ở đây là tránh không khỏi rồi, bạc mới vừa vào tay còn chưa ấm đã phải trả về.

Nghĩ tới chuyện này, sắc mặt của quan chức Hộ bộ sẽ rất khó coi. Mà vừa nhìn thấy sát tinh ngồi bên cạnh Tần Niệm, phần khó coi này đều biến thành nụ cười khô khốc.

Cười không có tâm gì cả, rất khó coi, giống như tiểu nhân không thể thành anh hùng vậy*.

*Đào Lương Tiểu Sửu: những kẻ làm việc xấu không thể mang nổi khí phách anh hào

Tần Niệm đã từng tiếp xúc với không ít quan chức, mà vào kinh rồi mới biết thiên hạ to lớn, tính tình của quan chức không giống nhau, làm việc giống như Hộ bộ cũng không phải số ít.

Nhìn dáng vẻ vặn vẹo của bọn họ, Tần Niệm kỳ thực rất muốn lớn tiếng cười một trân. Mà vì lý do thân phận, hắn chỉ đành nín cười, đem toàn bộ giấu dưới đáy mắt.

Tạ Lâm Khê ở đây, chính là đại biểu Nhiếp chính vương.

Cho dù Hộ bộ có không tình nguyện cỡ nào thì vẫn nên dùng tốc độ nhanh nhất trả nợ cho Tần Niệm thì tốt hơn.

Sự tình xong, một đám quan chức của Hộ bộ khách khí tiễn hai người đi.

Sau khi Tần Niệm ra khỏi Hộ bộ vẫn nhịn không được mà cảm thán một câu: “Ta đều không nghĩ tới có thể thuận lợi như vậy.”

Gia đại nghiệp đại quá đáng chú ý, đạo lý này hắn hiểu, nhưng danh tiếng thủ phủ Giang Nam này không phải hắn cũng sẽ là người khác, chung quy phải có người chiếm được.

Hắn nói không lớn, chỉ có bên cạnh Tạ Lâm Khê có thể nghe được, mà cũng chỉ là nói cho Tạ Lâm Khê nghe.

Tạ Lâm Khê đến mí mắt cũng không nhấc, nhàn nhạt nói: “Vương gia nếu đã mở miệng nói đến chuyện tiền bạc sẽ phụ trách tới cùng, đơn giản hay khó khăn đều không có gì sai biệt.”

Tần Niệm bình tĩnh nhìn hắn: “Ta đi vào kinh cũng không phải bởi vì Vương gia, mà là bởi vì bên người Vương gia có Tạ thống lĩnh ngươi.”

Một Vương gia, đặc biệt là một Nhiếp chính vương, quá mức cao cao tại thượng, những người như bọn họ tiếp xúc không tới. Quá nhiều giả thuyết, bọn họ không hiểu Tề Tĩnh Uyên, cũng không biết y đối với Tần gia đến cùng là tích trữ tâm tư gì.

Nhưng hắn đã từng tiếp xúc với Tạ Lâm Khê, biết Tạ Lâm Khê là một người như thế nào. Cho nên hắn ở trong khốn cảnh đã đánh cuộc một lần, hắn biết hiện tại Tần gia đã cùng Nhiếp chính vương nằm chung một chiến tuyến.

Một khi Nhiếp chính vương có chuyện gì, Tần gia bọn họ tuyệt đối cũng không có gì tốt.

Nhưng người sống cả đời lại không thể chỉ như vậy, sự tình bức bách đến trước mắt, hắn không có cách nào chỉ có thể đưa ra lựa chọn.

Nên làm hắn đều đã làm, những thứ khác liền phải xem ý trời.

Tạ Lâm Khê nhấc mắt nhìn về phía Tần Niệm, nói: “Người không phụ Vương gia, Vương gia quyết không phụ người.”

Tần Niệm muốn chính là một câu này, lúc này hắn rốt cục mở rộng miệng mà nở nụ cười.

Sau khi Tạ Lâm Khê đưa người về liền trở lại vương phủ.

Tề Tĩnh Uyên vẫn chưa từ trong cung trở về, cảm giác vương phủ này lại đặc biệt trống vắng.

Hạ nhân trong Vương phủ coi hắn như chủ nhân thứ hai, đối với hắn thập phần cung kính, nhưng Tạ Lâm Khê vẫn cảm thấy chung quanh trống rỗng.

Điểm duy nhất có sức sống chính là tiếng đọc sách của Tả Nhiên.

Tả Nhiên, người còn sống duy nhất của Tả gia.

Lúc mới đến vương phủ còn nơm nớp lo sợ chính mình lập tức lại phải chết, sau đó phát hiện Tề Tĩnh Uyên cùng Tạ Lâm Khê căn bản không có dự định giết hắn, hắn lại bắt đầu ầm ĩ làm loạn đủ kiểu.

Đối phó với mấy nhóc con choai choái mới lớn này Tạ Lâm Khê tự nhận không được, vừa đến vương phủ đã tránh đi.

Tề Tĩnh Uyên cũng rất đau đầu, sau đó liền nghĩ ra một ý kiến hay, cưỡng chế ném hắn cho tiên sinh dạy học, cưỡng chế hắn mỗi ngày đều phải đọc sách học tập.

Thời gian đều bị việc đọc sách chiếm dụng, Tả Nhiên cũng không còn hơi sức đi làm ầm ĩ, vương phủ bởi vậy mà yên tĩnh không ít.

Tạ Lâm Khê đứng ở trước cửa sổ nhìn Tả Nhiên, có thể là bởi vì thân hữu bị diệt, cũng có thể là vì lý do gì khác, mấy ngày nay hắn đã trầm ổn không ít.

Tả Nhiên rất thông minh cũng rất thích đọc sách, tiên sinh dạy học của vương phủ là có học thức cao nhất, so với gia đình bình thường tốt hơn rất nhiều, Tả Nhiên cùng tiên sinh học được không ít thứ.

Tạ Lâm Khê ở phía trước cửa sổ nghe một già một trẻ ngươi hỏi ta đáp, nghe như vậy một phút chốc, nhỏ giọng rời đi, không có quấy rầy bọn họ.

Chờ hắn ra khỏi viện, nhìn thấy được Tề Tĩnh Uyên đang đứng ở trước cửa.

Tề Tĩnh Uyên nhìn thấy hắn chính là hơi nhướng mày: “Đứa nhỏ này ầm ĩ vô cùng, ngươi thấy cũng không sợ đau đầu.”

“Kẻ ác tự có kẻ ác trị.” Tạ Lâm Khê khẽ cười.

Tề Tĩnh Uyên hừ lạnh một tiếng, thần sắc phẫn nộ, có chút không kiên nhẫn.

Hai người đi về bên trong điện, dọc đường đi cũng không nói lời nào.

Trong lòng bọn họ rõ ràng giữ lại Tả Nhiên ở vương phủ, ngoại trừ bảo vệ mệnh của hắn, còn là muốn để hắn chỉ chứng Hạng Danh.

Mấy ngày này Tả Nhiên náo loạn vương phủ, nhưng hắn cũng không lo lắng sợ hãi nữa, trái tim tựa hồ cũng an định lại.

Mà sớm muộn cũng có một ngày hắn phải đối mặt với kẻ địch sát hại thân tộc của chính mình. Hắn phải hồi tưởng lại cảnh tượng chính mình phải đối mặt với cái chết, hồi tưởng lại âm thanh bi thương khi thân nhân bị giết chết.

Còn phải tự tay xé ra vết thương đã vảy kết, phơi bày cho người đời nhìn thấy.

Tuổi hắn còn rất nhỏ, trọng trách này lại rất nặng, Tạ Lâm Khê có lúc suy nghĩ hắn có thể chịu nổi hay không.

Chỉ là không gánh nổi cũng phải gánh, vận mệnh có lúc chính là như vậy, nhân quả tuần hoàn.

Trong lòng Tạ Lâm Khê rõ ràng, Tề Tĩnh Uyên làm hết mọi chuẩn bị, chỉ chờ dùng một cái nhân để mở một lỗ mà thôi.

Một khi lỗ hổng mở ra, tất cả mọi người đều không còn con đường lui về phía sau.

Xé ra lỗ hổng bình tĩnh giả tạo ngoài mặt của kinh thành không phải là Tả Nhiên thì cũng sẽ là người khác, mà Tả Nhiên là thích hợp nhất.

Vương phủ bình tĩnh cũng chỉ là giả vờ, chẳng mấy chốc sẽ biến mất.

Tề Tĩnh Uyên nhìn Tạ Lâm Khê rơi vào trầm tư, y lặng yên nắm chặt tay của người này.

Thời điểm Tạ Lâm Khê ngước mắt, y liền nở nụ cười, Tạ Lâm Khê cũng cười, hơi dùng sức cầm lại tay y.

Hắn nghĩ rất đơn giản, vô luận con đường phía trước là cái gì, kết cục đang chờ đợi bọn họ là cái gì, hắn đều sẽ bồi tiếp Tề Tĩnh Uyên.

Trước ngày đại hôn của hoàng đế nửa tháng, kinh thành đã xảy ra một chuyện, một đứa nhỏ đánh trống minh cổ kêu oan trước cửa Huyền Ngọc.

Đánh trống minh cổ, cần hoàng đế đích thân thẩm tra.

Còn người đánh trống, vô luận là có bao nhiêu oan khuất cũng phải chịu cực hình một trăm roi.

Nếu như chịu xong cực hình mà không chết, liền có thể gặp đế vương thuật lại oan khuất.

Quy định này cũng là vì để tránh cho có người tận lực đánh trống, thiên hạ đại Tề quá lớn, mỗi người đều chạy đến đây đánh trống vậy thì người hoàng đế kia đã sớm mệt chết đi được. Trừ phi có người có ngày gặp phải oan khuất cực đại, bằng không minh cổ này cũng sẽ không dễ dàng vang lên.

Chỉ là hôm nay người đánh trống lại là một đứa nhỏ đang trong tuổi lớn thấy chết không sờn, cổ vệ hai bên trái phải hai mặt nhìn nhau, đành phải trước tiên vào cung thông bẩm, sau đó rồi lại quyết định.

Tiếng trống vang vọng kinh thành, từng tiếng từng tiếng gõ vào trái tim mọi người.

Gõ đến lòng người bàng hoàng, thập phần bất an.

Có lão nhân ở góc tường kinh thành nhìn về phía hoàng cung, trong miệng lẩm bẩm lẩm bẩm gió nổi lên rồi, sắp thay người lãnh đạo rồi.

Có khi sắp trở trời cũng không ai biết.

Cổ vệ dùng tốc độ nhanh nhất bẩm báo sự tình cho hoàng đế cùng Nhiếp chính vương.

Sau khi Tề Tĩnh Uyên nghe xong liền nhìn về phía tiểu hoàng đế không hé răng.

Tiểu hoàng đế đối với người cần minh oan có chút ngạc nhiên, mà Tề Tĩnh Uyên không mở miệng, hắn cũng không tiện nói gì.

Trầm tĩnh một phút chốc, Tề Tĩnh Uyên nói: “Nếu đã là trẻ nhỏ minh oan, vậy để hắn lên điện thuật lại oan khuất.”

Y vừa dứt lời, Quý Minh Nghị đã đứng ra phản đối: “Hoàng thượng không thể, muốn minh oan phải chịu cực hình, quy củ này do thái tổ lập ra, Vương gia làm như vậy là trái với tổ chế.”

Vừa nghe tiếng trống này, trái tim của Quý Minh Nghị đã gấp gáp nhảy lên mấy lần, tiếp tục lại nghe thấy là hài tử lại càng nhảy lên kịch liệt. Tình hình của Tả gia người khác có thể không biết, nhưng lão ta quá rõ ràng, đứa bé này vẫn luôn không nằm trong sự khống chế của bọn họ, bây giờ ở thời điểm mấu chốt lại đột nhiên xuất hiện, sợ là không ổn.

Hắn có cảm giác, nếu như việc này không ngăn cản hơn nữa, sự tình nhất định sẽ đến nối khó có thể xử lý.

Nói đến đây, không biết làm sao hắn đột nhiên lại ngẩng đầu nhìn Tề Tĩnh Uyên một cái.

Trong lòng hắn nhận định Tề Tĩnh Uyên đối với tiểu hoàng đế đã không như trước đây, cũng nhận định Tề Tĩnh Uyên có phản tâm, nhưng hắn cho là người này ít nhất phải làm xong toàn bộ chuẩn bị. Chuyện hôm nay, sợ là nhằm về phía hắn rồi.

Tề Tĩnh Uyên miễn cưỡng liếc mắt nhìn Quý Minh Nghị một cái, sau đó lại nhìn về phía tiểu hoàng đế.

Tiểu hoàng đế khó xử nhìn Thái phó một chút lại nhìn Tề Tĩnh Uyên một chút, hít sâu một hơi nói: “Hoàng thúc, nếu đã là quy củ do tổ tiên lưu xuống, nên vâng theo mới phải.”

Tề Tĩnh Uyên ở đáy lòng cười nhạo một tiếng, trên mặt cũng không hiện ra nửa phần, y nói: “Đây là quy củ do tổ tiên lưu xuống, thế nhưng tổ tiên cũng không nghĩ tới trăm năm sau sẽ có hài tử đánh trống này. Nếu hoàng thượng muốn tuân theo quy củ, mệnh của hài tử là không thể không che chở, nếu như vậy, hình phạt giảm phân nửa, mặc cho số phận.”

Quý Minh Nghị nghe xong còn muốn nói gì nữa, mà tiểu hoàng đế đã thở phào nhẹ nhõm rồi, hắn nói: “Theo như lời hoàng thúc nói đi.”

Trong lòng Quý Minh Nghị nghẹn lại, lời chưa kịp ra khỏi miệng đã phải nuốt trở vào.

Cổ vệ lĩnh mệnh mà đi, không lâu lắm, tiếng trống đã dừng lại.

Tiểu hoàng đế ngồi trên long ỷ, hắn muốn gặp người đánh trống, lại sợ người kia sẽ chết dưới hình phạt, tâm tình chập trùng lên xuống, thấp thỏm bất an.

Tiểu hoàng đế nhìn về con đường đi tới đại điện, trong đầu lại đột nhiên nghĩ đến, ngày hôm nay trôi qua thật chậm.

Sống chết của một hài tử, mặc cho mọi ở trong chuỗi sự kiện này bất an suy đoán.

Không biết qua bao lâu, có lẽ là một phút có lẽ là một nén nhang.

Nội vệ nhấc lên một hài tử đi vào điện.

Đứa bé này không phải ai khác, chính là Tả Nhiên.

Phần eo hắn trở xuống đều là máu, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, mà người vẫn còn sống, ánh mắt cũng sáng lên.

Vì mới vừa chịu hình phạt, thời điểm hắn bò lên thỉnh an còn lung lay một chút, máu tràn ngập phía trên cung điện.

Quân thần trong đại điện không phải là chưa từng thấy người bị thương, cũng không phải chưa thấy qua người chết, nhưng hôm nay lại đặc biệt bất đồng, lực chú ý của tất cả mọi người đều đặt trên người Tả Nhiên.

Bị người nhìn chằm chằm như thế, Tả Nhiên vẫn thỉnh an hoàng đế một cái.

Tiểu hoàng đế run giọng bảo hắn bình thân, sau đó hỏi hắn vì sao đánh trống.

Tả Nhiên tận lực cất cao giọng nói: “Thảo dân Tả Nhiên, chính là nhi tử của Tả Mẫn…”

Hắn nghĩ thanh âm của mình rất lớn, kỳ thực rất nhỏ, nhưng ở trên đại điện yên tĩnh không đãng vẫn là khiến người nghe được.

Một câu nói, kinh động toàn bộ văn võ bá quan.

Tiểu hoàng đế đột ngột biến sắc, tay hắn gắt gao tóm lấy long ỷ, chỉ nghe Tả Nhiên tái nhợt nghiêm mặt đứt quãng nói tình tiết vụ án của gia tộc cùng thỉnh cầu, cuối cùng hắn thở hổn hển nói rằng: “Thảo dân tại ngự tiền kiện Thống lĩnh Hạng Danh của kinh kì doanh vệ, dẫn người rơi xuống đất giặc, mưu sát toàn tộc Tả thị, cầu hoàng thượng làm chủ, cầu Vương gia làm chủ.”

Cả triều đều yên tĩnh, ánh mắt của mọi người đang tuần tra tới lui trên người Tả Nhiên cùng Quý Minh Nghị.

Quý Minh Nghị thần sắc bất biến, ngạo nghễ mà đứng.

Trong trầm mặc, Tề Tĩnh Uyên lên tiếng, y nhìn về phía Hạ Vận nói: “Hắn tự nhận là trẻ mồ côi của Tả thị, Hạ Quốc công có nhận ra người này không?”

Hạ Vận ra khỏi hàng, hắn đi tới trước mặt Tả Nhiên tỉ mỉ nhìn một chút.

Tả Nhiên nhếch miệng cười với hắn một tiến,g nói: “Ngày mừng thọ của Hạ Quốc công năm đó, mẫu thân mang chúng ta đi vào quốc công phủ, ta ham chơi, còn rơi xuống nước…”

Hạ Vận hơi nhắm mắt lại, hắn quay người nhìn về phía Tề Tĩnh Uyên nói: “Quả thật là con mồ côi của Tả thị.”

“Nếu Hạ Quốc công đã nhận ra, xem ra không phải là người khác giả mạo.” Tề Tĩnh Uyên nói.

Hạ Vận cúi đầu không nói.

Tạ Lâm Khê ở nơi đó lạnh lùng bàng quan, Hạ Vận rốt cuộc cũng là hạng người có lương tri, nếu như hắn đánh chết không thừa nhận thân phận của Tả Nhiên, vậy việc này còn phải tốn nhiều sức lực.

“Hoàng thượng, vụ án Tả gia bị diệt vẫn luôn trì hoãn không quyết, bây giờ nên tuyên Hạng Danh đi vào điện đối chất mới phải.” Tề Tĩnh Uyên nói.

Tiểu hoàng đế bình tĩnh liếc mắt nhìn y, sau đó thu hồi ánh mắt, từng chữ từng câu vang vọng mà nói: “Tất cả do hoàng thúc làm chủ.”

Tề Tĩnh Uyên thần sắc lạnh lùng, mở miệng kêu người tuyên Hạng Danh tới gặp.

Hạng Danh ở doanh vệ của kinh kì, tất nhiên là chạy không nổi.

Trước khi hắn tới, Tề Tĩnh Uyên làm chủ, để Tạ Lâm Khê mang Tả Nhiên tới Thiên điện, chữa thương cho hắn trước đã.

Thời điểm thái y vì băng bó vết thương, Tả Nhiên nhe răng trợn mắt, nước mắt chỉ chực trào ra, nhưng nhất định không khóc thành tiếng.

Tạ Lâm Khê dời mắt sang chỗ khác.

Chờ thái y rời đi, Tả Nhiên nhỏ giọng nói: “Án của Tả thị có thể được rửa sạch oan khuất sao?”

Tạ Lâm Khê vẫn không có hé răng, hắn lại nói: “Nhất định có thể.”

Hắn nhỏ tuổi nhưng không ngốc, Tề Tĩnh Uyên cùng Tạ Lâm Khê là hạng người gì, hắn không quá hiểu rõ, nhưng hắn biết hai người kia sẽ không giết hắn.

Những ngày qua Tạ Lâm Khê vẫn luôn mang theo hắn đi đến các địa phương mà doanh vệ kinh kì đang trú.

Hắn gặp Hạng Danh, gặp rất nhiều người, sau đó liền từ bên trong nghe được một âm thanh quen thuộc, tiện đà nhìn thấy một gương mặt khiến y không bao giờ dám quên.

Rất nhiều người giết Tả gia, luôn có người hành vi không được chặt chẽ, cũng có người giữa đường tháo ra mặt nạ, sau đó liền sẽ bị đầu lĩnh quát lớn.

Hắn núp trong bóng tối nhìn thấy rõ rõ ràng ràng, âm thanh thỉnh tội hắn cũng nghe được rõ rõ ràng ràng.

Tả Nhiên vẫn nghĩ không thông, tại sao lại sẽ có người yên tâm thoải mái mà giết người như vậy, còn muốn vu oan cho người khác.

Vì quyền thế, cái gì cũng đều có thể sao?

Tạ Lâm Khê nói, hắn phải chịu khổ một chút để cáo ngự hình mới có thể tra rõ án mạng của Tả gia.

Hắn đến rồi.

Hắn không hiểu quyền thế, cũng không hiểu thế cuộc kinh thành, nhưng cái chết của gia tộc, hắn rõ ràng. Không ai giúp hắn, hắn liền chính mình đến.

Tạ Lâm Khê nhìn Tả Nhiên đang cắn răng muốn ngăn lại tiếng khóc nhẹ giọng nói: “Ngươi chịu cực hình, nghỉ ngơi nhiều một chút, lát nữa còn phải lên điện nữa.”

“Ta không sao.” Tả Nhiên cười nói: “Thị vệ đánh ra dùng sức rất ít, chỉ có mấy roi cuối cùng hơi đau một chút, vết thương của ta chỉ là nhìn thì dọa người thôi, dưỡng hai ngày là tốt rồi.”

Tạ Lâm Khê không có hé răng, ít sức đi nữa thì cũng bị đánh rồi.

Đợi như vậy một lát, liền nghe được tiếng nội giám hô truyền Tả Nhiên vào điện.

Tạ Lâm Khê mang theo Tả Nhiên đi vào đại điện, sau đó đứng ở bên cạnh.

Hắn mới vừa đứng vững, liền nghe được tiếng rống giận dữ của Hạng Danh, hắn nói: “Ngươi là tên nhóc con miệng còn hôi sữa, rốt cuộc là bị ai sai khiến mà muốn vu oan hãm hại ta?”

Tạ Lâm Khê giương mắt, chỉ thấy Hạng Danh trợn mắt to đùng giận dữ nhìn về phía Tả Nhiên, vẻ mặt đó tựa như muốn ăn thịt người vậy.

Nếu như là người bình thường, tất nhiên sẽ sợ sệt.

Nhưng Tả Nhiên là người đã chết qua một lần, hắn không sợ, thậm chí thời điểm đối diện với Hạng Danh còn nở nụ cười.

Hạng Danh bị hắn cười đến sởn cả tóc gáy, mà người cũng không lui lại một bước, cũng có vẻ không chột dạ lắm.

Hạng Danh tiếp tục nói: “Ta cùng ngươi không thù không oán, ngươi rốt cuộc là vì sao muốn làm như thế.”

Tả Nhiên liền nói: “Trên lưng ngươi cõng theo mấy chục mạng người của Tả gia ta, sao lại trở thành không thù không oán được đây?”

Hạng Danh nói xong những câu nói này cũng không muốn cùng hắn tính toán, lúc trước sau khi động thủ với Tả gia xong hắn đã xác định, ở hiện trường ngoại trừ mũi tên chuyên dụng của Nhiếp chính vương phủ ra thì cũng không còn để sót vật gì khác.

Cho dù Tả Nhiên có nói ra chân tướng, hắn cũng không có chứng cứ.

Không có chứng cứ thì dù là nói thật cũng không có ai tin, án mạng của Tả gia không liên quan gì đến hắn.

Vì vậy Hạng Danh quỳ về phía tiểu hoàng đế, hắn nói: “Hoàng thượng, thần oan uổng.”

Tiểu hoàng đế nhìn Hạng Danh một chút lại nhìn Tề Tĩnh Uyên một chút, thần sắc rất khó xử.

Tề Tĩnh Uyên cụp mắt, nhìn về phía Tả Nhiên không có hé răng.

Tạ Lâm Khê hơi đi ra một bước, hắn nói: “Ý của hoàng thượng cùng Vương gia là ngươi nói Hạng đại nhân diệt môn Tả gia, việc này có chứng cứ sao?”

“Ta đã thấy mặt của một người trong số bọn họ, cũng nghe được giọng của hắn.” Tả Nhiên nói.

Thần sắc Tạ Lâm Khê lại tiếp tục mang chút thương hại, hắn lắc đầu nói: “Ngươi ngự tiền kiện Hạng đại nhân, nhưng chỉ dựa vào lời nói của một mình người liền không có cách nào trở thành chứng cứ. Nếu không có hắn chứng minh, ngươi chính là đang vu cáo mệnh quan triều đình.”

Hạng Danh cười lạnh tiếp lời: “Không quan tâm ngươi là hài tử hay là lão nhân, vu cáo mệnh quan triều đình đều phải chịu trừng phạt nên có.”

Thần sắc Tả Nhiên hơi bi thương, hắn rũ mắt xuống, sau đó hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nói: “Ta nghe được bọn họ nói tới một bí mật, Tả gia chúng ta chính là vì bí mật này mà bị diệt khẩu.”

Tiểu hoàng đế đang ngồi trên ngai vị gắt gao nhìn Hạng Danh, Hạng Danh thần sắc bình tĩnh, hắn tự nhận là chưa từng nói qua lời gì không nên nói, cho nên cái mà Tả Nhiên gọi là bí mật, hắn căn bản không để trong lòng.

“Người giết toàn bộ Tả gia từng nói, phụ thân ta Tả Mẫn chính là biết quá nhiều mới đáng chết.” Tả Nhiên gằn từng chữ.

Tạ Lâm Khê nhíu mày, hắn nói: “Không biết là bí mật gì?”

Dưới ánh nhìn chằm chằm của văn võ bá quan, Tả Nhiên ngồi dậy dõng dạc nói: “Cha ta biết được mật chỉ của tiên hoàng lúc lâm chung, phía trên có lời, nếu như hoàng thượng đảm đương không nổi, Nhiếp chính vương có thể thay.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.