Ngày mai, Tề Tĩnh Uyên không vào triều, Tạ Lâm Khê phải bồi y, cũng không có đi.
Kỳ thực không chỉ riêng bọn họ, hơn nửa quan chức trên triều đình đều cáo bệnh không đi, chủ yếu là chuyện phát sinh ngày hôm qua quá lúng túng, bọn họ không biết nên đối mặt với tiểu hoàng đế cùng Tề Tĩnh Uyên như thế nào, trực tiếp làm con rùa đen rút đầu còn có thể trốn mấy ngày gì đó.
Chờ việc gây nên phong ba này qua đi, không còn gây chú ý nữa, bọn họ lại vào triều là được.
Về phần tiểu hoàng đế, bởi vì tối hôm qua bị nhiễm gió lạnh, không hề bất ngờ mà lần nữa bị bệnh, lần ốm bệnh này, trước khi hết năm có thể khỏi được hay không cũng là vấn đề.
Thái hậu thân là người bị bàn tán ngược lại là không có bệnh, chẳng những không có bệnh mà sáng sớm còn phái người đến Cảnh Hoa điện hỏi thăm kết quả điều tra, khi biết được Tề Tĩnh Uyên tối hôm qua căn bản không có ngủ lại Cảnh Hoa điện, đồ sứ trong cung của thái hậu bị đánh nát không ít.
Thái hậu vốn đã tức cả một đêm ngủ yên được, sáng sớm liền cảm thấy choáng váng đầu, trong lòng cũng ngột ngạt vô cùng. Hiện tại càng bị chọc tức đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể thẳng mặt chất vấn Tề Tĩnh Uyên có ý gì.
Trước đây có thể ở Cảnh Hoa điện cả ngày lẫn đêm được, hiện giờ trong điện có phạm nhân, y liền không ở lại nổi, thậm chí còn không vào triều. Thái hậu nhìn thế nào cũng cảm thấy Tề Tĩnh Uyên là đang cố ý khiến mình mất mặt.
Biết Hạ Vận hôm nay vào triều, thái hậu vội để nội giám đi tìm hắn.
Hạ Vận vừa tới, còn chưa kịp hành lễ đã bị thái hậu ngăn trở, nàng nói: “Nơi này không có người ngoài, không cần đa lễ.”
Hạ Vận nhìn thần sắc mệt mỏi của nàng, đáy mắt thâm xanh, biết nàng đêm qua cũng không hề tốt đẹp gì, liền nói: “Hoàng thượng tuổi còn nhỏ, thế yếu lại nhiều bệnh, thái hậu cần chú ý thân thể mới phải.”
Thái hậu nghĩ đến tiểu hoàng đế, thần sắc hòa hoãn đi một chút, chỉ là đôi mi thanh tú vẫn còn đang vặn chặt, nàng không vui nói: “Nếu không có hoàng thượng, ai sẽ chịu phần tức giận này, ngươi xem thái hậu ta hiện tại đều thành cái gì rồi. Một con hát cũng dám quơ tay múa chân với ta, huống chi là người khác.”
Ở trước mặt người thân, tuy có quân thần khác biệt, nhưng nói chuyện hẳn là sẽ tùy ý hơn một chút.
Hạ Vận cũng biết nàng uất ức, trầm mặc một chút mới nói: “Thái hậu sao lại nói những lời giận lẫy ấy, hoàng thượng qua năm nay lại lớn thêm một tuổi, thân thể cũng sẽ khoẻ mạnh hơn, thái hậu nên bớt lo âu mới phải.”
“Bớt lo, tình huống như vậy ta làm sao bớt lo được?” Thái hậu vẫn luôn được Hạ Vận khuyên lơn nên bớt lo lắng, hiện tại nàng chính là cực kỳ không muốn nghe hai từ bớt lo này.
Sắc mặt nàng hơi khó coi, hít sâu mấy hơi, nàng nói: “Trước đây ngươi vẫn luôn nói Nhiếp chính vương là người suy nghĩ cho hoàng đế, y không có tâm tư khác biệt, một lòng phụ tá hoàng thượng. Chỉ cần chúng ta an tâm chờ, đến khi hoàng thượng đủ tuổi, y tự nhiên sẽ trả lại triều chính.”
“Cảnh tượng hôm qua ngươi cũng thấy đấy, Nhiếp chính vương thật là không có dị tâm ư? Hắn thật sự sẽ trả lại triều chính cho Ngọc nhi? Ta thân là mẫu thân thân sinh của hoàng thượng, thanh danh rơi rớt xuống mức này, đối với hoàng thượng có cái gì tốt? Mà người được hưởng lợi không phải là Tề Tĩnh Uyên sao, hiện ở trên triều đình có ai là không khen y suy nghĩ cho dân. Hoàng thượng so với đó, danh vọng kém xa.”
“Ta thấy y chính là lòng muông dạ thú, trước đây hoàng thượng còn nhỏ, trên triều đình mình y làm chủ, hiện tại hoàng thượng càng lúc càng lớn, mắt thấy chừng hai năm nữa sẽ tự mình xử lý triều chính, y rốt cục không nhịn được mà lộ ra đuôi cáo. Cõi đời này, có ai là chiếm được quyền thế lại nguyện ý dễ dàng buông tay, Tề Tĩnh Uyên người này, căn bản không thể tin.”
Hạ Vận không hé răng, trước đây hắn tự nhận là có thể nhìn thấu Tề Tĩnh Uyên, nhưng gần đây hắn thật sự là nhìn không hiểu người này.
Lẽ nào thật sự là như thái hậu cùng Quý Minh Nghị hoài nghi, Tề Tĩnh Uyên thay đổi rồi, muốn giành đế vị.
Nhưng đây căn bản là chuyện không thể nào, muốn giành đế vị, vậy sẽ phải có điều kiện thiên thời địa lợi nhân hoà mới có thể, hoặc là y chỉ có thể cưỡng bách đoạt vị. Mà muốn đoạt vị thì phải có binh mã.
Hắn không phải là không chú ý đến động tĩnh trong phe phái của Tề Tĩnh Uyên.
Tạ Lâm Khê mỗi ngày đều ở kinh thành, không phải ở Thiên Ngục Tư thì cũng ở trong hoàng cung, những địa phương mẫn cảm của Binh bộ càng chưa từng đi qua, Tề Tĩnh Uyên phần lớn thời gian ở lại Cảnh Hoa điện phê chữa tấu chương, tứ cảnh nhân mã căn bản không có dấu hiệu điều động.
Vậy y lấy cái gì để đoạt vị?
Cái vấn đề này Hạ Vận ở trong lòng suy nghĩ rất lâu, hắn thật sự là nhìn không thấu.
Nghĩ tới đây, hắn ngước mắt nhìn về phía thái hậu vẫn đang một mặt nộ khí đằng đằng nói: “Thái hậu, thần đi quá giới hạn, chỉ muốn hỏi một câu, ngài và hoàng thượng không có nhược điểm trí mạng gì ở trong tay Nhiếp chính vương đi.”
“Tất nhiên không có.” Thái hậu hơi thay đổi sắc mặt, không hề nghĩ ngợi liền phủ nhận.
Hạ Vận lẳng lặng nhìn nàng, bọn họ là huynh muội, hiểu rất rõ đối phương, hắn nhìn ra được thái hậu có chút chột dạ.
Thái hậu dịch chuyển tầm mắt, nàng nói: “Được rồi, có một số việc ta lúc còn trẻ xác thực làm hơi quá chút. Ngươi cũng biết khi hắn còn sống, nhi tử nối dõi chỉ có hoàng thượng, ta thừa nhận trong này có sự góp phần của ta. Khi đó tuổi trẻ, hơn nữa phụ mẫu đều còn, khó tránh khỏi làm việc không có chừng mực lộ ra chút sơ sót. Tề Tĩnh Uyên thông tuệ, không dễ mềm lòng như hắn, có một số việc hắn tin tưởng ta, mà Tề Tĩnh Uyên sợ là không tin. Nhưng ở hoàng cung này, vì quyền vì thế vì sống sót, có ai là vô tội, trên tay ai lại chưa từng nhuộm máu.”
Nói đến cuối cùng, ngữ khí của thái hậu có chút thất vọng còn có chút phẫn hận.
Hạ Vận cùng nàng đều biết, hắn này, là chỉ tiên hoàng.
Nhắc đến tiên hoàng, thái hậu cụt hứng ngồi ở trên ghế, nàng bụm mặt, đau đớn nói: “Nếu như hắn vẫn còn, mẫu tử chúng ta cũng sẽ không gian nan như thế. Thân thể hắn vốn dĩ là vì Tề Tĩnh Uyên mới hư hại nặng như vậy, hắn thì hay rồi, lại giao nhi tử của chính mình cho Tề Tĩnh Uyên. Nhưng lang sói cuối cùng vẫn là lang sói, sao lại có thể bởi vì ân tình của hắn mà từ bỏ ăn huyết nhục của người khác được?”
Trong cung, tranh đấu là nhiều nhất, cuồn cuộn không ngừng, mỗi triều mỗi đời đều có.
Năm đó tiên hoàng cùng Tề Tĩnh Uyên có chút cách biệt về tuổi tác.
Tề Tĩnh Uyên là tiên hoàng một tay nuôi nấng, không khác gì nuôi nhi tử. Hậu cung tự nhiên sẽ có người ghen tỵ tiên hoàng cùng Tề Tĩnh Uyên, ngày đêm mong muốn tách biệt hai người.
Năm ấy, Tề Tĩnh Uyên té bị thương, có cung nhân đưa canh tới, đúng lúc gặp tiên hoàng ở đó, liền thay y nếm hai miếng thử nhiệt độ.
Kết quả bên trong canh có độc, tiên hoàng uống vào chưa được bao lâu đã hộc máu.
Sau đó hoàng cung chịu một phen thanh tẩy, mà thân thể tiên hoàng lại bởi vậy mà trở nên suy nhược.
Khi đó trước khi tiên hoàng đăng cơ, còn có người lấy lý do thân thể hắn suy yếu mà đề nghị với lão hoàng đế để Tề Tĩnh Uyên vào thay… Việc này tuy rằng không thành, tiên hoàng cùng Tề Tĩnh Uyên cũng không để trong lòng, nhưng vĩnh viễn là một cái kim trong lòng thái hậu.
Thái hậu luôn cảm thấy nếu không phải Tề Tĩnh Uyên, thân thể của tiên hoàng căn bản sẽ không biến thành như vậy, càng sẽ không mất sớm, để lại tiểu hoàng đế cùng nàng phải nhìn sắc mặt của Tề Tĩnh Uyên mà sống.
Có một số việc không có cách nào liên tưởng, càng liên tưởng càng dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt, càng cảm thấy bất hạnh.
Những việc này Hạ Vận cũng biết chút chút, tuy nhiên năm đó cụ thể xảy ra chuyện gì cũng không có ai biết, đoạn thời gian kia từ lâu đã bị nhấn chìm trong lịch sử, chỉ để lại những mảnh chữ xơ xác, bên trong tràn đầy tranh quyền đoạt lợi, chém giết đổ máu.
Hạ Vận lẳng lặng đứng đó, chờ đợi thái hậu dẹp xuống tâm tình chập trùng bất định của chính mình.
Chờ tất cả bình tĩnh lại, hắn trầm giọng nói: “Thái hậu yên tâm, thứ thuộc về hoàng thượng, ai cũng lấy không nổi. Nhiếp chính vương nếu thật có nhị tâm, thần tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua cho y.”
Thái hậu khịt khịt mũi, đáy mắt ngậm tia tiếu ý, nàng nhẹ giọng nói rằng: “Có câu nói này của ca ca ta an tâm, hoàng thượng liền giao cho ca ca.” Nói tới chỗ này, nàng dừng lại một chút: “Những năm này hoàng thượng vẫn luôn tương đối nghe lời Tề Tĩnh Uyên, gần đây mẫu tử chúng ta cũng bởi vậy mà có chút mâu thuẫn, ca ca bận tâm hoàng thượng nhiều hơn chút mới phải.”
Hạ Vận đáp lại, lại nói vài câu động viên thái hậu rồi mới xin cáo lui.
Chờ sau khi hắn rời đi, thái hậu ngồi ở chỗ đó, biểu tình trên mặt từng chút từng chút biến mất.
Nàng rũ mắt xuống, mặt không cảm xúc mà nghĩ, Hạ Vận cũng quá mềm lòng rồi. Giống như nàng vừa nói vậy, ở bên trong cái vòng xoáy này, trên tay ai lại không nhuốm máu tươi.
Đối xử với người có lòng dạ khác biệt, không thể quá mức nhân từ.
Thời điểm thái hậu cùng Hạ Vận nói tới Tề Tĩnh Uyên, Tề Tĩnh Uyên ở trong vương phủ cũng đang nói về bọn họ.
Trên người y có chút không chỉnh tề, mà người lại rất thỏa mãn, ngày hôm nay có thể nói là ngày y đắc ý nhất trong hai đời nay.
Y nửa dựa vào đầu giường, lười biếng không muốn nhúc nhích, Tạ Lâm Khê ở bên cạnh bồi tiếp y.
Hai người câu được câu không trò chuyện, lơ đãng nhắc tới tiệc rượu ngày hôm qua, Tề Tĩnh Uyên chọt chọt vào cánh tay Tạ Lâm Khê, nói: “Ngươi nói xem, ngày hôm qua ta không ngủ lại Cảnh Hoa điện, những người kia sẽ nghĩ gì.”
Thanh âm của y bởi vì tối hôm qua kêu khóc quá lâu mà có chút ám ách, khiến người nghe được đều trầm mặt lại.
Chỉ là Tạ Lâm Khê biết tình huống thân thể của y, đã nhẫn nại rồi.
Hắn tóm lấy tay của Tề Tĩnh Uyên, nói: “Đơn giản là cảm thấy Vương gia chưa hề đem việc này để trong lòng, bởi vậy sẽ có đủ loại liên tưởng.”
Chuyện như vậy dùng ngón chân cũng có thể nghĩ đến.
Có ý kiến với Tề Tĩnh Uyên thì vĩnh viễn vẫn sẽ có ý kiến, vô luận y làm cái gì cũng có ý kiến thôi.
“Vậy ngươi cảm thấy thế nào?” Tề Tĩnh Uyên nhìn hắn nhẹ giọng nói.
Tạ Lâm Khê nghĩ một hồi nói: “Cảnh Hoa điện đề phòng nghiêm ngặt, người ở trong Cảnh Hoa điện hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Việc này lại liên quan đến thanh danh của thái hậu, nghĩ đến trong cung càng không có ai nguyện ý hắn có chuyện. Nếu đã như vậy, Vương gia tối hôm qua ở lại Cảnh Hoa điện hay không thì có liên quan gì.”
Tề Tĩnh Uyên nghe hắn nói như thế liền trầm thấp nở nụ cười, chỉ là cười một cái lại động đến nơi không thoải mái trên người, y cười được hai tiếng cũng không dám tiếp tục cười nữa, nhẫn nại có chút khổ cực.
Tạ Lâm Khê biết tình huống của y, có chút bất đắc dĩ nói: “Vương gia cười cái gì, thế mà lại cảm thấy ta nói một hồi là chuyện cười ư.”
“Không thể nào.” Tề Tĩnh Uyên nói: “Ta biết, ngươi đều là nói thật mà thôi.”
Tạ Lâm Khê xoa xoa eo cho y, nói: “Người khác nghĩ như thế nào là chuyện của bọn họ, Vương gia muốn làm gì cũng không tới phiên bọn họ quơ tay múa chân.”
Tề Tĩnh Uyên thì lại nghiêm trang đáp: “Đương nhiên, bản vương làm cái gì chỉ có ngươi có thể quơ tay múa chân, không, cũng có thể táy máy tay chân.”
Tay Tạ Lâm Khê ngừng lại một chút, sau đó hắn ngẩng đầu, con ngươi sâu thẳm, hắn nhẹ giọng nói: “Vương gia nếu còn tiếp tục như vậy, Lâm Khê có thể không quản được mình.”
Tề Tĩnh Uyên mím môi một cái, không dễ chịu động động thân thể.
Sau đó y nói tránh đi: “Kỳ thực ngươi nói một nửa đúng, chủ yếu là việc này ta căn bản không để trong lòng. Thanh danh của thái hậu thì liên quan gì đến ta. Ta tối hôm qua liền muốn ngươi.”
Lời cuối cùng vẫn còn đàng hoàng trịnh trọng mà nói, nhưng bên trong lại ngậm tình ý không nói ra được.
Tạ Lâm Khê biết ý trong lời nói của y, cũng không suy nghĩ nhiều đến hướng khác, chỉ nói: “Sau này Vương gia định làm gì?”
Lòng của người này ở trước mặt hắn chưa từng che giấu, hắn quý trọng phần tín nhiệm này.
Tề Tĩnh Uyên lắc lắc đầu, đáy mắt mang theo mấy phần giễu cợt: “Tạm thời không cần làm cái gì.”
Có mấy người cứ vui vẻ nguyện ý tìm đường chết, ngươi không cần động thủ, có một số việc tự sẽ phát sinh.
Đời trước y cực lực ngăn cản một chuyện, bởi vậy mà còn tổn thương tình cảm cùng tiểu hoàng đế, đời này y cho phép những người này gây chuyện đấy, y ngược lại thực muốn xem xem, bọn họ có thể làm ra cái trò gì.
Nghĩ tới đây, Tề Tĩnh Uyên đột nhiên nhìn về phía Tạ Lâm Khê nói: “Nếu có người dùng sắc đẹp lôi kéo ngươi…”
Nói đến đây, y không tự chủ mà mím mím khóe miệng, thần sắc hiện ra đặc biệt không thích. Đời trước thái hậu không phải không có ý nghĩ này, sau đó không biết đầu óc bị va đập vào đâu, còn muốn tứ hôn cho Tạ Lâm Khê…
Tuy rằng không thành, mà chuyện như vậy ngẫm lại cũng làm người ta nổi nóng.
Tạ Lâm Khê nhìn thần sắc của y, thật giống như thật sự có chuyện như vậy ấy.
Hắn âm thầm lắc lắc đầu, nghĩ thầm cũng không biết trong đầu người này mỗi ngày đều đang suy nghĩ cái gì.
Trên mặt, hắn lại trực tiếp thẳng thắn khẳng định: “Trên đời này ai có thể sánh được với Vương gia. Hơn nữa, ta và Vương gia thành nhân duyên đã được thiên địa chứng giám, đời này ai cũng đừng hòng có ý đồ nhằm vào ta.”
Tề Tĩnh Uyên cúi thấp khóe mắt, nói: “Ta cũng giống vậy, Tạ Vô Song chỉ có thể là của một mình ta, ai cũng không thể đoạt đi.”
“Cũng không ai giành với ngươi.” Tạ Lâm Khê nói: “Tên tự là ngươi đặt, người là ngươi cứu, nhân duyên là thiên định, ai sẽ cùng ngươi cướp.”
“Có người cùng ngươi cướp đấy.” Tề Tĩnh Uyên đột nhiên có chút ngạc nhiên nói.
“Nếu như Vương gia không muốn, sợ là kiếm trong tay ta phải thấy máu rồi.” Tạ Lâm Khê nhàn nhạt nói.
Tề Tĩnh Uyên tự nhiên rõ ràng ý tứ của hắn, vì thế y miễn cưỡng nói: “Tất nhiên là không có cái đám người không có mắt kia đâu.”
Tạ Lâm Khê ừm một tiếng, đẩy người nằm xuống giường, nhẹ nhàng xoa eo cho y.