Lần này thái hậu thà không đón sinh thần còn tốt hơn.
Sinh thần còn chưa đến, xây dựng Thánh Lân đài đã nhuốm máu. Tuy là tiểu hoàng đế cùng Tề Tĩnh Uyên đã xử lý Tả Mẫn, nhưng trong mắt của một số người, những vật chưa dùng đã đổ máu chính là mang theo âm khí, có điềm báo không may.
Lúc đó chỉ có Tề Tĩnh Uyên thẳng thắn nói trắng ra, có ý định muốn ngưng hẳn việc xây dựng Thánh Lân đài.
Nhưng nhóm người thái hậu cùng tiểu hoàng đế không quá nguyện ý, một là, Thánh Lân đài đối với bọn họ mà nói cón có ý nghĩa khác, đây là lần đầu tiên mà Nhiếp chính vương Tề Tĩnh Uyên thỏa hiệp với hoàng đế, dù có như thế nào cũng phải xây dựng xong.
Đương nhiên cũng là do quốc khố quá thiếu bạc, nếu như không thiếu, Thánh Lân đài còn đã nhuộm máu này từ lâu đã đổi thành xây dựng cái mới.
Hai là, chủ yếu bởi thái hậu, từ lúc Tề Tĩnh Uyên bắt đầu tiếp quản triều chính, nàng chưa từng có ngày nào hài lòng, thật vất vả năm nay mới có thể mượn cơ hội để cho mình thoải mái một chút, để thế gian biết thái hậu như nàng vẫn tồn tại, nàng làm sao có khả năng không đón sinh thần được.
Kết quả Thánh Lân đài từ trong đủ loại đồn đãi mới xây dựng thành công, thái hậu còn chưa vui nổi mấy ngày đã xảy ra hàng loạt thiên tai.
Không chỉ có dân chúng đại Tề mà ngay cả thái hậu cũng có lúc thầm nghĩ, có phải món đồ này muốn đối nghịch với nàng không.
Còn may là Vạn An đã ngừng tuyết trước khi đến sinh thần của thái hậu.
Rất nhiều người đều nhân cơ hội muốn cứu lại thanh danh của thái hậu cùng tiểu hoàng đế, nói thái hậu có công sinh thành dưỡng dục hoàng đế, là người được trời cao ưu ái. Nếu không, tuyết này cũng không trùng hợp mà dừng lại như thế.
Lời này truyền ra chính là nhất cử lưỡng tiện.
Thái hậu có công sinh thành dưỡng dục tiểu hoàng đế, vậy Tề Ngọc thân là hoàng đế tự nhiên là người được ông trời quan tâm.
Lời ấy có thể nói là một lần hành động tán dương hai người, những từ ngữ tốt đẹp không cần tiền mua cũng rất nhanh chóng đắp lên người hai người. Nhất thời cũng làm thanh danh của hoàng đế có chuyển biến một chút.
Đối với tình hình này, Tề Tĩnh Uyên không nói gì, Tạ Lâm Khê cũng đứng ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt.
Thời gian không quản lòng người suy nghĩ, không nhanh không chậm tiêu sái trôi qua.
Sinh thần của thái hậu rốt cục đã đến.
Ngày này, tiểu hoàng đế bị bệnh hồi lâu cũng xuất hiện.
Hắn mặc y phục dày nặng của mùa đông, trên người còn khoác áo choàng mềm mại, thỉnh thoảng ho khan hai tiếng.
Tạ Lâm Khê là Thống lĩnh của Thiên Ngục Tư, nhưng chức trách chủ yếu của hắn là thủ hộ Tề Tĩnh Uyên. Hắn ngồi ở phía sau Tề Tĩnh Uyên, cách tiểu hoàng đế rất gần, có thể thấy rất rõ, tiểu hoàng đế khô gầy hai má, quanh thân đều là bệnh khí.
Từ nơi này cũng có thể thấy được thân thể của tiểu hoàng đế thực sự rất ốm yếu.
Nếu như không phải là vì đón sinh thần của thái hậu, hắn đại khái còn đang ở Càn Thần điện bồi dưỡng, dưỡng cả một mùa đông, sang mùa xuân ấm áp của năm sau thân thể cũng sẽ khôi phục, còn không phải chịu khổ như vậy nữa.
Nhưng bây giờ, hắn phải chịu gió đông lạnh buốt, ai cũng không lường trước được thân thể vừa mới tốt lên một chút của hắn lại sẽ nổi nhiệt.
Nghĩ tới những thứ này, ánh mắt Tạ Lâm Khê đảo tới xung quanh, thời điểm dao động đến trên người Tề Tĩnh Uyên thì hơi dừng lại, sau đó liền chậm rãi dời đi.
Không quản trong lòng mọi người nghĩ như thế nào, mở màn của yến hội vẫn là rất náo nhiệt rất vui mừng.
Sau khi tiểu hoàng đế mang bệnh lên điện, đầu tiên là cảm khái tiên hoàng chết bệnh, hắn thân làm nhi tử vô cùng bi thương tưởng nhớ, sau đó lại biểu đạt hiếu tâm của mình với thái hậu một phen, cuối cùng còn khẳng định lại công lao của Tề Tĩnh Uyên trong việc tiếp quản triều chính những năm qua.
Chờ nói xong những câu khách sáo này, yến hội sinh thần của thái hậu chính thức bắt đầu.
Nếu đã là đón sinh thần, tất nhiên không thể thiếu màn tặng lễ vật.
Tề Tĩnh Uyên thân là Nhiếp chính vương, tự nhiên là người đầu tiên lấy ra lễ vật.
Y đưa một viên dạ minh châu to bằng nắm tay, hạt châu này là lúc trước khi tiên hoàng còn tại thế được Bắc Xích tiến cống, một viên này khi đó, tiên hoàng cho Tề Tĩnh Uyên.
Hiện tại Tề Tĩnh Uyên đem vật này ra, thứ nhất y vẫn còn đang dùng tên tuổi Vương gia mở lều cháo, lấy chút vật cũ ra cũng là để người ta biết, năm nay nhiều thiên tai, mọi người đều vô cùng khó khăn, không cần thiết phùng má giả làm người mập. Thứ hai, đối với việc thái hậu khăng khăng muốn đón sinh thần, y căn bản không có cách nào để trong lòng, càng không cần nói đến tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật.
Có Tề Tĩnh Uyên mở đầu, mặt sau tất cả cũng rất thuận lợi.
Trong đó Tề Hàn Chương là đáng chú ý nhất, hắn tặng một vị Quan Âm bạch ngọc, Quan Thế Âm cùng hai nắm tay vô cùng to, chủ yếu là điêu khắc vô cùng sinh động, cọng tóc cũng có thể thấy rõ, hơn nữa ngọc kia vừa nhìn đã biết là ngọc thạch thượng thừa.
Dùng một khối lớn ngọc thạch điêu khắc thành Quan Thế Âm, thấy thế nào cũng là đồ tốt. Tề Hàn Chương nói thẳng Quan Âm bạch ngọc là bảo vật gia truyền của Vân Nam Vương phủ, biết thái hậu một lòng hướng phật, cho nên liền lấy đến tặng quà.
Thái hậu có thật lòng hướng phật hay không mọi người không biết, nhưng tất cả mọi người có thể nhìn ra, nàng đối với Quan Âm bạch ngọc này rất hài lòng.
Ít nhất thì thời điểm nhìn thấy trong đôi mắt đều là ý cười.
Những người khác liên tiếp tặng quà, không quản lễ vật to nhỏ, tất cả đều dụng tâm.
Đến lượt Tạ Lâm Khê, hắn tặng chính là một bức họa, cũng không phải đại danh tác gì, mà là tìm người cố ý vẽ một bức tranh chúc thọ.
Tề Tĩnh Uyên vốn là nói để hắn ở trong tư kho của mình chọn bừa cái gì đó mà tặng, nhưng Tạ Lâm Khê không đồng ý. Chủ yếu là đồ vật của Tề Tĩnh Uyên, ít nhiều gì đều có ấn ký hoàng gia, sẽ bị người ghi nhớ trong lòng.
Hai người bọn họ có quan hệ thân thiết, nhưng ở trong mắt người ngoài, trực tiếp lấy đồ của Tề Tĩnh Uyên làm quà tặng sẽ khiến người khác thấy không ổn.
Cho nên hắn tự mời người vẽ bức tranh chúc thọ này, vẽ rất tinh xảo, đường nét lưu loát, nhìn qua là biết có dụng tâm. Trước khi đưa tới, hắn còn để Tề Tĩnh Uyên xem qua, sợ bên trong sẽ xuất hiện gì đó kiêng kỵ.
Tề Tĩnh Uyên nhìn còn có chút chua chua, nói Tạ Lâm Khê chưa từng chủ động đưa cho y thứ gì, cái tiêu kia không tính, tiêu đó là y tự muốn.
Tạ Lâm Khê lúc đó rất bất đắc dĩ, cam kết sau này sinh thần hàng năm đều sẽ đích thân tự mình đi chuẩn bị lễ vật, chuyện này mới coi như thôi.
Nói tóm lại, tranh này dùng bạc không nhiều, nhưng như thế nào cũng là một phần tâm ý của hắn.
Hắn nghĩ thì khá tốt đẹp, nhưng thái hậu vừa nhìn đến lễ vật này, thần sắc trên mặt liền phai nhạt.
Trong suy nghĩ của thái hậu, Tạ Lâm Khê đối với mình thật sự là quá thờ ơ, so với viên dạ minh châu mà Tề Tĩnh Uyên tặng còn qua loa hơn nhiều.
Tề Tĩnh Uyên lấy vật được tiên đế ban thưởng tặng quà còn có thể khiến người ta kiếm cớ cho rằng là tiên đế tặng, Tạ Lâm Khê đưa đến một bức tranh mới, cũng không biết là xem thường ai đó.
Thái hậu ở trong lòng cười lạnh nghĩ này đó, trên mặt không mặn không nhạt nói: “Tạ thống lĩnh có lòng.”
Tạ Lâm Khê da mặt dày, một mặt mỉm cười tạ ơn sau đó ngồi xuống.
Tề Hàn Chương cách hắn không xa lại trực tiếp sốt ruột, hắn lúc trước biết Tạ Lâm Khê không có vật gì tốt, còn đặc biệt vì người này chuẩn bị một bộ song diện bách thọ đồ, mỗi một mặt đều có một chữ trăm thọ, mỗi lời chúc thọ không giống nhau, dưới ánh mặt trời thoạt nhìn vô cùng lóa mắt.
Kết quả hắn thì hay rồi, bách thọ đồ hắn không nhận, lấy cái đồ chơi này ra làm gì không biết.
Những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều là đồ cổ.
Tề Hàn Chương sốt ruột cũng vô dụng, đồ vật đã đưa, thái hậu cũng đã nhận, việc này cứ như vậy liền thôi.
Quần thần đã tặng xong lễ vật, thái hậu nói vài câu vui vẻ, sau đó trận tiệc rượu này liền triệt để bắt đầu.
Mỹ thực từ ngự thiện phòng không ngừng được đưa lên, thức ăn đã không còn nóng hổi nữa nhưng cũng không trở ngại vẻ ngoài đẹp đẽ cũng hương vị của chúng. Tạ Lâm Khê đối với đồ ăn từ trước đến giờ đều là tình hữu độc chung, thời điểm người khác còn đang thưởng thức ca vũ thì hắn lại vùi đầu ăn, người khác trái phải víu vai tán gẫu nói cười uống rượu, hắn vẫn cứ ăn…
Cả buổi tiệc không có ai dám chúc rượu Tề Tĩnh Uyên, y cứ như vậy hơi híp mắt lại tự mình uống.
Kỳ thực y cũng không uống mấy ly, phần lớn đều hơi nghiêng khóe mắt xem Tạ Lâm Khê ăn, nhìn nhìn một chút, y cảm thấy chính mình cũng có chút đói bụng.
Chủ yếu đói bụng là do sắc đẹp.
Trong đầu nổi lên một ít hình ảnh khiến người nóng bức, Tề Tĩnh Uyên liếm khóe miệng một cái, cứ như vậy nâng ly rượu lên uống một hớp.
Động tác rất lưu loát, nội giám phía sau cũng không dám khuyên bảo.
Kim Nhất bất động thanh sắc đi đến trước mặt Tạ Lâm Khê hai bước, cúi xuống rót rượu cho hắn đồng thời thấp giọng nói: “Tạ thống lĩnh, tửu lượng của Vương gia rất bình thường, y cứ uống như thế sợ là sẽ không chịu được.”
Tạ Lâm Khê ngước mắt, đập vào mắt chính là Tề Tĩnh Uyên ửng hồng nửa bên gò má cùng ánh mắt cười như không cười kia. Giữa hai ngón tay trắng nõn đang nâng một ly rượu đã cạn.
Tạ Lâm Khê thả xuống đũa bạc, che miệng vội ho một tiếng, hắn hơi đứng lên nói: “Vương gia, rượu này rất mạnh, ngươi uống ít đi một chút sẽ tốt hơn, bằng không ngày mai dậy sớm e là sẽ bị đau đầu.”
Tề Tĩnh Uyên hừ hừ hai tiếng, chua chua nói: “Ngự thiện trong cung thật là hợp khẩu vị.”
Tạ Lâm Khê dừng lại, cơ hồ giống như ghé vào lỗ tai y nói nhỏ: “Không hợp bằng phủ Vương gia được.”
Tề Tĩnh Uyên vì hắn cách quá gần, luồng khí nóng hổi khi nói chuyện phả lên trên tai, y không khỏi cả người run rẩy, cảm giác mềm mại từ bên tai kia thuận đường đi xuống, khiến người ta cảm thấy vô lực.
Lúc này, Tề Tĩnh Uyên thả ly rượu xuống, sâu xa đáp lại một câu: “Nếu Tạ thống lĩnh nói đã nói như thế, vậy đêm nay bản vương mà không mời một buổi yến tiệc là không được rồi. Chỉ là không biết Tạ thống lĩnh có dám đi hay không.”
“Vương gia thịnh tình, Lâm Khê sao dám không theo.” Tạ Lâm Khê mỉm cười đáp.
Nói đến chỗ này, có nội giám bên người thái hậu đi tới nói: “Vương gia, thái hậu nương nương mời ngài chọn kịch trước.”
Hát hí khúc ngày hôm nay chính là lê hoa ban danh chấn tứ phương.
Kịch của lê hoa ban vô cùng đặc sắc, không có quan to quý nhân sẽ không mời nổi.
Tề Tĩnh Uyên tâm tình đang tốt, liền chọn khúc Nhập Hồn của “Mộng Uyên Ương”.
Mộng Uyên Ương là một câu chuyện về thiên kim tiểu thư cùng thư sinh nghèo, phần giữa là những lần nghịch ngợm hài hước, kết thúc cũng rất vui vẻ.
Tổng thể thì tương đối vui mừng, đặc biệt là phần Nhập Hồn, nói về uyên ương thành đôi, tâm hữu linh tê.
Tề Tĩnh Uyên cảm thấy khúc này vừa hợp tâm tình.
Nội giám nghe được tên kịch, vội trở lại phục mệnh.
Thái hậu nhìn thấy Tề Tĩnh Uyên chọn bài, ánh mắt có chút ngạc nhiên nghi ngờ hơi hướng về phía y thăm dò.
Không biết nghĩ tới điều gì, nàng hé miệng nở nụ cười, sau đó thấp giọng nói cùng tiểu hoàng đế bên người mấy câu, khiến tiểu hoàng đế giống như có được thích thú liên tục nhìn lại về Tề Tĩnh Uyên.
Ánh mắt của bọn họ khiến trong lòng Tạ Lâm Khê có chút nghèn nghẹn, nhưng mà Tề Tĩnh Uyên đầy mắt đều là hắn, nghẹn này cũng rất nhanh biến mất.
Tề Tĩnh Uyên cùng hắn, đều không thích nghe mấy cái hát hát ca ca trên sân khấu.
Lúc này, y chọn tiết mục kia, chẳng qua cũng là vì mình.
Sau đó khi mọi người đang cao hứng, kịch nam loảng xoảng leng keng bắt đầu. Thái hậu cùng tiểu hoàng đế cũng chọn Mộng Uyên Ương, mà phần lại chọn mục khác mà thôi.
Một khúc trước khi nhập hồn, một khúc sau khi nhập hồn.
Lê hoa ban diễn xướng vô cùng tốt, vô số người khen hay.
Mà nếu như sự tình chỉ đến đây thì sinh thần của thái hậu quả thực là viên mãn nhất rồi.
Người hát hí khúc trên đài tên Tử Y, giọng hát cực kỳ êm tai, diễn xướng cũng đặc biệt có hồn.
Sau ba khúc, tiếng trống cũng thu lại, hắn lẽ ra phải cùng những người khác đi xuống, chờ đến phần tiếp theo, nhưng Tử Y không hề động đậy, đứng trên đài gấp gáp lại nhanh chóng cao giọng xướng: “Nay có nghe, thời điểm Vạn An gặp thiên tai, quốc khố trống rỗng, bạc này đã đi đâu, trong cung xây dựng Lân Đài. Gia chủ Vạn An, trở lại người đã mất, rưng rưng vào trong cung, mỉm cười chúc sinh thần, ngày sinh thần của thái hậu, oan hồn cuồn cuộn.”
Vốn dĩ cũng không phải hí văn, có chút không ra ngô ra khoai, nhưng mấy câu này giống như là đang ngậm máu, khiến người nghe được cả người nổi da gà, thật sự như có vô số âm hồn ở phía sau bọn họ thổi gió âm vậy.