Vì nhớ đến người đang cầm lấy tay phải của mình là ai, lại thêm vào bội kiếm đã để người khác bảo quản, thân thể Tạ Lâm Khê cuối cùng cũng chỉ chỉ cứng đờ một chút, không có làm động tác gì đi quá giới hạn, sau đó hắn muốn ôm quyền dò hỏi thuận tiện rút về cánh tay của mình.
Hắn rất không thích thân cận với người khác như thế, dù cho người này là Tề Tĩnh Uyên, là ân nhân cứu mạng của hắn, là người hắn thần phục.
Chỉ là một tiếng vương gia kia vừa ra khỏi miệng, động tác ôm quyền thuận thế rút tay lại làm không được, trái lại bị nắm càng chặt.
Mà tại phút chốc hắn mở miệng, lông mày Tề Tĩnh Uyên nhếch lên, ngước mắt không vui liếc nhìn hắn, sau đó từ trong tay áo lấy ra một tấm khăn gấm nghiêm túc lau lau đầu ngón trỏ tay phải của Tạ Lâm Khê mấy cái rồi nói: “Không phải thích nhất sạch sẽ sao, sao ở đây dính máu cũng không biết?”
Tạ Lâm Khê cúi đầu, bình tĩnh nhìn lên khăn lụa thêu bằng sợi vàng chỉ bạc, lại dùng cặp mặt cực kỳ trong suốt xem kĩ, miễn cưỡng mới có thể nhìn thấy vết máu nhàn nhạt trên khăn lụa trắng muốt.
Tạ Lâm Khê yên lặng, Tạ Lâm Khê không có lời nào để nói cả.
Hắn thế mà lại không biết đôi mắt của Tề Tĩnh Uyên sắc bén như vậy, mũi cũng linh như vậy, một chút tơ máu tự mình nhìn không thấy mà còn có thể nhìn thấy ngửi thấy được.
Tề Tĩnh Uyên ngược lại là rất hài lòng, lại cẩn thận nhìn tay Tạ Lâm Khê một chút.
Tay Tạ Lâm Khê không thể nào nhẵn nhụi như tay Tề Tĩnh Uyên, nhưng cũng như cây trúc, tỉ mỉ thẳng tắp, khớp xương rõ ràng, thẳng tắp tiến lên.
Sau khi Tề Tĩnh Uyên thấy trên tay hắn không còn vết máu nào khác mới đem khăn gấm nhét vào lòng bàn tay hắn.
Tạ Lâm Khê dừng lại, không biết có phải là do ảo giác của mình hay không, hắn luôn cảm thấy giây phút Tề Tĩnh Uyên buông tay mình ra, người này tựa như đang lưu luyến mà ma sát đầu ngón tay mình một chút
Động tác rất nhẹ nhàng, rất ám muội, lại rất công khai.
Điều này làm cho Tạ Lâm Khê không khỏi nghĩ, có phải là hắn cả nghĩ quá rồi hay không, hoặc là vốn chỉ là không cẩn thận đụng tới.
“Nghĩ gì thế, xuất thần như vậy.” Tề Tĩnh Uyên không hề để tâm chuyện này, ngữ khí nửa mỉm cười nửa dò hỏi.
Tạ Lâm Khê bừng tỉnh ngẩng đầu, vô ý thức nắm chặt khăn gấm trong tay, kính cẩn nói: “Đa tạ vương gia, khăn này sau khi vi thần giặt sạch sẽ trả lại cho Vương gia.”
Tề Tĩnh Uyên nhíu mày mà cười, mặt mày ngạo nghễ: “Làm sao, bản vương thiếu một cái khăn này sao?”
Tạ Lâm Khê đã định lại tinh thần, thần trí khôi phục thái độ bình thường, nghe vậy vội nhét khăn vào trong lòng cười nói: “Vương gia nói đúng lắm, bảo bối của Vương gia nhiều như cá diếc sang sông, khăn này là không thiếu, vậy vi thần liền tạ ơn vương gia ban thưởng. Vi thần đi theo bên cạnh Vương gia mấy năm qua cũng có hiểu biết được chút ít, khăn này hẳn là từ xích cẩm Bắc Xích tiến cống làm ra, đông ấm hè mát, chính là bảo bối có tiền cũng không thể mua được, mang đi bán còn được không ít bạc đây.”
“Này mà tính là ban thưởng cái gì.” Tề Tĩnh Uyên bĩu môi sâu xa nói: “Nếu như ngươi yêu thích xích cẩm này, ta cho người đưa tới chỗ ngươi mấy tấm may làm xiêm y là được.”
Tạ Lâm Khê hôm nay vì lời nói của Tề Tĩnh Uyên mà trong lòng nhảy múa loạn xạ, cảm thấy Vương gia nhà hắn không biết lại bị động kinh cái gì, mà việc này hắn là không dám đáp ứng.
Hắn vừa rồi đã nói xích cẩm chính là cống phẩm Bắc Xích đưa tới, có tiền cũng không thể mua được.
Trong cung một năm cũng chỉ đưa đến vài tấm, mà những năm gần đây bởi vì uy danh của đại Tề yếu đi một chút, vật này cũng càng ngày càng thiếu. Thái hậu cùng hoàng đế chia nhau ra cùng không làm được mấy bộ y phục, hắn nào có cái mặt mũi kia có thể có được mấy thớt làm xiêm y.
Vì thế hắn giống như xin khoan dung cười khổ nói: “Vương gia, trong phủ của vi thần cũng chỉ có một mình thần, lấy vải tốt như vậy ngoại trừ khiến trộm cướp mong nhớ cũng không dùng vào việc gì. Ngài cũng biết, những vải vóc này trong mắt vi thần cũng không có gì khác biệt, ban cho vi thần đồ tốt như vậy chả khác gì mình châu bị bỏ quên, Vương gia chớ trêu ghẹo vi thần .”
Tề Tĩnh Uyên nghe lời từ chối như vậy liền nhướng mày, sau một hồi y hờ hững nói: “Nghe lời ngươi nói được chưa, mấy thớt vải bố thôi mà cũng đáng giá để ngươi nói nhiều như vậy, sau này muốn cái gì cứ trực tiếp mở miệng, đồ vật ở trong phủ của bản vương ngươi cứ tùy tiện lấy là được.”
Giọng nói rõ ràng tràn đầy dung túng, lại không khiến người phiền chán.
Lại nói, Tề Tĩnh Uyên thân là Nhiếp chính vương, xuất thân không cần phải nói, vốn đã phú quý cao sang không tả nổi, bây giờ càng là quyền thế ngập trời.
Khuôn mặt y rất đẹp, giống như tranh ngày tết dùng thượng kim dệt thành, mắt phượng giương lên, sống mũi thon thẳng, khóe môi hơi vểnh. Mi mục rất rõ ràng, cần cổ thon dài đường nét lưu loát, lưng rộng eo thon, hai chân thẳng tắp.
Lại thêm dáng vẻ ngạo mạn quý khí giữa hai chân mày, có thể nói đẹp đến ác liệt bức người.
Ngữ khí khi nói chuyện mặc dù là không nhanh không chậm, nhưng có lẽ trời sinh ngông nghênh tự phụ tại người, nói ra đại thể đều là mệnh lệnh, lại thường xuyên không nhìn thẳng vào người khác, luôn khiến người ta cảm thấy kiêu ngạo xa cách không thể chạm tới.
Tạ Lâm Khê đã sớm quen thấy y ra vẻ ta đây, nhưng thời gian này không biết Tề Tĩnh Uyên uống lộn thuốc gì, hoặc giả là đang nghĩ tới chuyện khiến người đau đầu gì nữa.
Nói chung, đóa hoa cao lãnh phú quý này ở trước mặt hắn luôn nhún nhường bao dung, có chút quá mức tiếp nhận.
Khi mới bắt đầu, Tạ Lâm Khê cực kỳ không quen, còn tưởng rằng Nhiếp chính vương bị người âm thầm đổi đi mất rồi, sau đó khi nhìn thấy y xử lý chính sự vẫn giữ nguyên dáng vẻ trước đây mới coi như có chút yên lòng.
Kỳ thực cho dù là hiện tại, Tạ Lâm Khê đối với sự thay đổi của Tề Tĩnh Uyên vẫn còn có chút không thích ứng, hắn ngược lại hi vọng người này đối với mình vẫn như ngày trước thì tốt hơn, thân mật không đủ tín nhiệm có thừa.
Là quân thần lại là bạn tốt của nhau, có khoảng cách nhất định, ngẫu nhiên ở thời điểm tâm tình tốt đẹp nói giỡn hai câu là được.
Chỉ có điều Tề Tĩnh Uyên từ trước đến giờ muốn làm gì thì làm cái đấy, tâm tình lại càng là chuyện thay đổi trong phút chốc, lúc trước Tạ Lâm Khê còn nhìn ra được tâm tình của y, mà hiện giờ, chính là nhìn không thấu.
Những ý niệm này cũng chỉ nhẹ nhàng trồi lên trong lòng hắn một chút, đến thời điểm Tề Tĩnh Uyên hỏi một câu người như thế nào rồi, hắn liền rút sự tình từ trong mớ suy nghĩ lung ta lung tung này ra, thuận thế tiếp lời: “Chịu hai lần cực hình, chỉ nói không có ai bày mưu đặt kế sai khiến hắn bỏ thuốc Vương gia. Vi thần cũng đã cho người đi điều tra thân nhân của hắn, chỉ là người đã dời đi, vi thần đang truy tìm tung tích của bọn họ.”
Người bọn họ nói tới không phải ai khác, chính là Ngân Lục tiền nhiệm.
Ngân Lục tiền nhiệm bị tóm vào Thiên Ngục Tư thực ra không đơn thuần chỉ vì một chén trà nóng, chủ yếu là chén trà ngày đó hắn bưng đến có bỏ thuốc, còn là thuốc khiến người ý loạn tình mê.
Tề Tĩnh Uyên rất nhạy miệng, dù trong trà chỉ bỏ một tí thuốc không màu không mùi thì y vẫn có thể nếm ra được. Thuốc kia cực mạnh, chỉ nửa hớp trà đã khiến Tề Tĩnh Uyên phải ngâm trong nước lạnh hơn nửa ngày.
Cũng may dù đã qua hạ chí, trời cũng không quá lạnh, bằng không, ngâm nước lạnh cả nửa ngày như thế nhất định sẽ ảnh hưởng xấu đến thân thể.
Ngân Lục tiền nhiệm này đương nhiên phải bị tóm vào Thiên Ngục Tư, bị hỏi cung, tra ra người giật dây đứng sau.
Tề Tĩnh Uyên nghe lời này liền nói: “Thôi, không cần tiếp tục điều tra nữa.”
Tạ Lâm Khê không có hé răng, người người đều biết Tề Tĩnh Uyên không phải người rộng lượng gì, thậm chí có thể dùng bụng dạ hẹp hòi để hình dung. Những người từng hãm hại y bị trả thù gấp mười lần cũng là điều dễ hiểu.
Hiện tại đột nhiên lại tha cho Ngân Lục tiền nhiệm một mạng, Tạ Lâm Khê thấu triệt tự nhiên hiểu rõ y không phải hồ đồ mới làm như thế.
Tề Tĩnh Uyên giống như trong suy nghĩ của hắn mà nói: “Thả người ra đi, tin rằng rất nhanh sẽ có người thay bản vương trừng trị hắn.”
Tạ Lâm Khê đáp một tiếng, thầm nghĩ cũng đúng, thân nhân của Ngân Lục tiền nhiệm đã rời nhà chuyển đi, nếu không thu được tin tức gì thì cũng có thể tìm người giám sát chặt chẽ hắn là được.
Tề Tĩnh Uyên chưa từng có ý định buông tha bất kỳ người nào muốn hãm hại mình, Ngân Lục tiền nhiệm được thả ra ngoài, người có tâm tư không an ổn kia chẳng mấy chốc sẽ ra tay diệt trừ.
Lại cũng phải xem Ngân Lục tiền nhiệm này có thông minh hay không, không mở miệng, là sợ phải liên lụy đến người nhà. Nói ra chân tướng hãm hại Tề Tĩnh Uyên, chết chỉ có hắn, mà bị người khác hiểu lầm, chết chính là toàn gia.
“Ngươi đối với chuyện này có ý kiến gì không?” Còn đang nghĩ ngợi này đó, chợt nghe Tề Tĩnh Uyên hỏi như vậy.
Tạ Lâm Khê rùng mình trong lòng, cụp mắt trịnh trọng nói: “Vương gia, việc này can hệ trọng đại, không có chứng cớ xác thực, vi thần không có ý kiến gì.”
Câu trả lời này rất chính thống, sẽ không đắc tội với người cũng sẽ không họa từ miệng mà ra, nhưng cái này cũng không phải là điều mà Tề Tĩnh Uyên muốn.
Chỉ là y cũng không miễn cưỡng Tạ Lâm Khê nói ra ý nghĩ chân chính trong lòng mình, tiếp chuyện nói: “Vô Song, ngươi ta quen biết đã bảy năm, trong lòng ngươi suy nghĩ gì ta cũng có thể đoán ra bảy tám phần. Hoàng thượng lớn dần, thân thể lại không hề tốt đẹp gì, có mấy người sốt ruột, luôn muốn lén lút dùng một ít thủ đoạn, muốn bắt bí được lỗi lầm của bản vương.”
Vô Song, là tự của Tạ Lâm Khê, là năm đó Tề Tĩnh Uyên nhặt người về liền hỏi tên, sau khi biết hắn không có tên tự liền nói: “Giao giao thắng bạch nguyệt, thế nhân ngôn vô song. Nếu ngươi không có tự, vậy bản vương cho ngươi một cái, Vô Song, Tạ Vô Song có được không?”
Ân nhân cứu mạng đã lên tiếng, Tạ Lâm Khê tự nhiên là đáp ứng.
Từ đó về sau, cõi đời này chỉ có Tề Tĩnh Uyên biết cái tên này, cũng chỉ có y gọi hắn như thế.
Năm ấy nhặt được Tạ Lâm Khê, Tề Tĩnh Uyên mười sáu tuổi, Tạ Lâm Khê mười bảy tuổi.
Bảy năm trôi qua, Tạ Lâm Khê hai mươi bốn tuổi, Tề Tĩnh Uyên hai mươi ba. Tề Tĩnh Uyên trở thành Nhiếp chính vương đã sáu năm, Tạ Lâm Khê đi vào Thiên Ngục Tư sáu năm.
Năm tháng giống như thoi đưa, đột nhiên lại có suy nghĩ như vậy.
Lúc này Tạ Lâm Khê vì lời nói của Tề Tĩnh Uyên mà trong lòng khẽ động, hắn nói: “Vương gia…”
Tề Tĩnh Uyên giơ tay chặn lại lời hắn muốn nói: “Trong lòng các ngươi suy nghĩ gì ta đều hiểu, hoàng thượng năm tuổi đăng cơ thành đế, bây giờ đã mười một tuổi. Có người lo lắng ta đến lúc đó không trả triều chính, trong lòng đang phòng bị ta đây.”
Nhiếp chính vương, Nhiếp chính vương từ trước đến giờ luôn là vương gia không có kết quả tốt đẹp nhất, thường thường đều là phong quang không được bao lâu, chết rồi còn mang tội danh lũng đoạn triều chính coi rẻ hoàng đế.
Thời điểm hoàng đế tuổi nhỏ đế vị bất ổn, Nhiếp chính vương chỉ là màn chắn gió chắn mưa, chờ hoàng đế lớn hơn, lông cánh đầy đủ, Nhiếp chính vương liền trở thành cái đinh trong mắt, là sỏi đá dưới chân người khác.
Cho dù mới bắt đầu tiểu hoàng đế không có tâm tư này, dần dần cũng sẽ bị người ở phía sau thúc đẩy phân tâm.
Đương nhiên, cũng có Nhiếp chính vương nắm giữ vị trí này quá lâu, muốn thay thế tiểu hoàng đế luôn.
Nói tóm lại, từ xưa tới nay Nhiếp chính vương có thể được chết già gần như không có.
Lúc trước khi Tề Tĩnh Uyên gánh vác trọng trách này đã nghĩ đến hậu quả.
Đã nhiều năm như vậy, giờ nói đến chuyện này cũng chỉ nhàn nhạt hững hờ.
Lời này Tề Tĩnh Uyên chưa từng nói qua, hôm nay chẳng biết vì sao đột nhiên lại nhắc đến.
Tạ Lâm Khê cụp mắt, nói: “Vi thần biết Vương gia không có tâm tư này.”
Lời này cũng không phải nịnh bợ, hắn đi theo bên người Tề Tĩnh Uyên mấy năm qua, nhìn rất rõ ràng. Tề Tĩnh Uyên thanh danh không tốt, tính tình âm trầm, thủ đoạn tanh máu, nhưng hết thảy những chuyện này cũng là vì giữ gìn đại Tề ổn định, đều là việc có lợi với đại Tề.
Y không làm như vậy, không trấn giữ nổi người, cũng không vững vàng thế cuộc. Mà y làm như vậy rồi, thanh danh liền không tốt.
Tề Tĩnh Uyên thậm chí còn là người không quá tham lam quyền lực, thời điểm còn chưa trở thành Nhiếp chính vương, y chỉ muốn là một Vương gia phú quý, không lo ăn mặc, có thể hưởng lạc. Những người tín nhiệm y đều biết, y đang chờ tiểu hoàng đế lớn lên, chờ đem triều đình trả lại cho hắn.
Trong ngày thường lôi lệ phong hành, chẳng qua cũng chỉ là muốn triều đình yên ổn mà thôi.
Thế nhưng thái hậu không tin, người âm thầm ủng hộ tiểu hoàng đế không tin. Còn tiểu hoàng đế, có thể hắn tin, cũng có thể hắn không tin.
Nói chung chức vị Nhiếp chính vương này chính là không dễ làm.
Tề Tĩnh Uyên nghe Tạ Lâm Khê nói vậy, khẽ cười, hàm hồ nói: “Chuyện như vậy, ai có thể nói chính xác đây.”
Y nói lời này không rõ ràng lại quá mơ hồ, Tạ Lâm Khê không nghe rõ, hơi nghi hoặc liếc mắt nhìn một chút.
Tề Tĩnh Uyên ho nhẹ một tiếng đổi chủ đề: “Không đề cập tới những thứ này, trước khi ngươi tới, hoàng thượng phái người đến bảo có chuyện cần gặp ta gấp, thời gian không sai biệt lắm, ngươi theo ta cùng đi, một người đi quá mức mất mặt.”
Tạ Lâm Khê căng lông mày, nói: “Hoàng thượng muốn hỏi có phải là chuyện xây dựng Thánh Lân đài?”
Tề Tĩnh Uyên ừm một tiếng.
Tạ Lâm Khê ở trong lòng khẽ bĩu môi.
Nói đến chính là chuyện sinh thần thái hậu còn ba tháng nữa là đến, nàng là muốn làm linh đình nhanh gọn một phen. Chủ ý cũng có người nghĩ xong cho nàng rồi, trước tiên ở trong cung xây dựng Thánh Lân đài.
Thánh Lân, thánh liền mang ý nghĩa sinh, lân, là kim lân, ngụ ý có công lao vất vả hạ sinh hoàng đế. Đến lúc đó lại mời rạp hát tốt nhất kinh thành đến biểu diễn hí khúc, chúc mừng sinh thần của thái hậu.
Chỉ là trước khi hoàng đế ốm chết, quốc khố đã trống rỗng rồi. Trải qua mấy năm nỗ lực của Tề Tĩnh Uyên, quốc khố đại Tề cũng không quá dồi dào, mắt thấy trời đã sắp lạnh, chỗ cần dùng bạc sẽ rất nhiều, quân lương biên quan cần phải phát, còn phải cứu trợ các địa phương bị tuyết tai này đó.
Việc xây dựng Thánh Lân đài, Tề Tĩnh Uyên vẫn luôn đè xuống không chịu phê duyệt.
Mọi người đều biết mặc dù chủ ý là người khác đưa ra, nhưng đó là lời nói trong lòng thái hậu. Tề Tĩnh Uyên không phê, thái hậu vì thế rất tức giận, cảm thấy y không nể mặt chính mình, cố ý lạnh nhạt nàng, thậm chí có ý định đối nghịch với hoàng đế.
Tiểu hoàng đế Tề Ngọc kẹp trong tình thế khó xử giữa thái hậu cùng Tề Tĩnh Uyên.
Hiện giờ tiểu hoàng đế mở miệng, nếu như Tề Tĩnh Uyên vẫn cứ đè xuống không phê chuẩn, vậy bên triều thần nhất định sẽ có chuyện lôi ra nói.
Nhiếp chính vương đến ngay cả mặt mũi của thái hậu cùng hoàng đế cũng có thể bác bỏ, nói hắn không có lòng dạ khác ai tin?
Tạ Lâm Khê hiểu rõ, có mấy người vì quyền thế liền sẽ như vậy. Dù cho biết rõ Tề Tĩnh Uyên làm những việc này không phải là vì chính mình, nhưng bọn họ vẫn có thể đè lên lương tâm, dùng chuyện này gây xích mích quan hệ giữa Nhiếp chính vương cùng tiểu hoàng đế.
Tạ Lâm Khê đời này không có cái gì quá mức muốn giữ lấy, tính cách quái đản, ý nghĩ khác hẳn với người thường, có lúc sẽ cảm thấy nói lý với những người này còn chẳng bằng thả rắm đây.
Còn không bằng để bọn họ tự đi mà làm, làm đến cuối cùng liền biết chữ tử viết như nào.
“Đi thôi.” Bên tai truyền đến âm thanh trầm thấp khàn khàn của Tề Tĩnh Uyên, Tạ Lâm Khê lấy lại tinh thần, nhìn thấy y đã sửa sang xong y phục, liền theo phía sau y đi vào gặp tiểu hoàng đế.