Edit: Sầu riêng
Beta: Anh Đào
Trần Nhung đè chặt tay Mao Thành Hồng xuống.
Mao Thành Hồng lập tức biết, cuộc điện thoại này chỉ sợ là gọi uy hiếp.
Đầu dây bên kia điện thoại, tiếng cười của Sử Trí Uy đột nhiên dừng lại, sau đó chuyển thành tiếng bíp bíp.
Trần Nhung phát hiện bản thân nắm tay Mao Thành Hồng rất chặt, đến nỗi nổi cả gân xanh. Anh thả lỏng tay, giọng nói khàn khàn: “Huấn luyện viên Mao, em đi cứu người. Hơn nữa… Em đang suy nghĩ một lúc, chúng ta có nên báo cảnh sát luôn không?”
Mao Thành Hồng vỗ lên vai Trần Nhung một cái: “Báo cảnh sát tất nhiên là sẽ báo, nhưng chúng ta phải cố gắng hết sức ngăn tên này lại.”
Trần Nhung nói: “Nghê Nghê uống say…”
Mao Thành Hồng nhìn Trần Nhung một chút.
Trần Nhung vò đầu bức tóc: “Không còn nhiều thời gian nữa, em phải đi.” Anh vừa nói vừa chạy ra ngoài.
Mao Thành Hồng nghe ra giọng của Trần Nhung đã run lên rồi.
Hà Tư Ly chạy theo sau: “Em cũng đi.”
Dưới lầu có một chiếc taxi đang đậu, tài xế đang mua bánh bao ven đường.
Trần Nhung trực tiếp thuê xe của tài xế, anh đưa tất cả thẻ căn cước và tiền mặt trên người đưa cho tài xế.
Lúc này Hà Tư Ly cũng chạy tới.
Trần Nhung nói: “Cậu ấy là bạn học của tôi, tôi thế chấp cậu ấy ở lại đây, tôi nhất định sẽ quay lại.”
Tài xế: “Tiền công của tôi…”
“Tôi quay lại sẽ thanh toán cho anh, một đồng cũng không thiếu.” Trần Nhung ngồi vào trong ghế lái, đạp chân ga phóng đi một cách dứt khoát.”
Lúc này người tài xế mới hỏi Hà Tư Ly: “Cậu ta có phải bạn học của cô không?”
Cũng may là Hà Tư Ly cho anh ta một lời khẳng định chắc chắn.
Tài xế cất thẻ căn cước của Trần Nhung đi, yên tâm ăn bánh bao.
Nhà máy hoang tàn hẻo lánh.
Ngã ba phía trước là một con đường mòn, ô tô không chạy vào được.
Trần Nhung đập tay lái một cái. Ở khu đồng ruộng vắng vẻ này không có lấy một bóng người, anh chỉ có thể bỏ xe lại chạy nhanh…
*
Lúc Nghê Yến Quy khôi phục lại ý thức, cô nghe thấy tiếng bước chân. Ngón tay của cô động đậy một chút, sau đó lại thả lỏng tay.
Có người đang nói chuyện.
Một người hỏi: “Tiêm cho tên đó liều thuốc bao nhiêu?”
“Một liều.” Một người khác trả lời: “Anh Uy, loại thuốc an thần này đã được cải thiện rồi, mười lăm đến ba mươi giây là có hiệu lực liền, dùng số lượng lớn ngược lại chỉ lãng phí thôi.”
“Ừ.” Sử Trí Uy nói, “Nhân lúc cô ta còn chưa tỉnh, làm việc chính trước đi.”
Giọng của một người đàn ông thứ ba vang lên: “Anh Uy, chúng ta có phải định bắt cóc tống tiền không?”
“Đó là một chuyện, nhưng chúng ta còn một chuyện khác phải làm.” Sử Trí Uy nói, “Đối phó với một cô gái xinh đẹp thế này, thủ đoạn sao có thể đơn giản được. Đại Thiết, mày phụ trách chụp hình. Khoai Lang, mày chơi nhiều đàn bà, nhiệm vụ tư thế của mấy bức ảnh này giao cho mày đó.”
Người tên Khoai Lang cười “ha ha” hai tiếng.
Cơn chóng mặt của Nghê Yến Quy giảm bớt, sau khi nghỉ ngơi một lúc, cảm giác say rượu cũng phai nhạt dần, người càng lúc tỉnh táo. Lúc này thính giác của cô được khuếch đại, cô không phát hiện có hơi thở của người đàn ông thứ tư, cô đoán, bọn họ có ba người.
Một địch ba, nếu như cô ở trạng thái bình thường hẳn sẽ không có vấn đề. Nhưng vấn đề chính lúc này là bọn họ mới vừa nói đến thuốc an thần, cô không biết không biết tác dụng của thuốc trên cơ thể mình để lại bao nhiêu.
Nghê Yến Quy nghe thấy tiếng cười thô bỉ của tên Khoai Lang, cô âm thầm cắn răng. Quần áo trên người cô rất dày, cơ bắp dưới lớp quần áo căng cứng.
Khoai Lang đi về phía này như không phát hiện, hắn đang ôm tâm tư vào chuyện tiếp theo: “Anh Uy, em muốn làm vai nam chính.”
Sử Trí Uy bỗng nhớ ra một chuyện quan trọng: “Này, đi lấy sợi dây trói cô ta, giữa chừng tỉnh lại rất phiền.”
Trong cái xưởng này chất rất nhiều phế liệu nhưng lại không có dây thừng.
Đại Thiết nói: “Em đi ra xe tìm xem.”
Sử Trí Uy còn nói: “Mày mang tàn thuốc của mày ra ngoài vứt luôn đi, chỗ này trước đây là nhà máy sản xuất pháo bông.”
“Em biết rồi, anh Uy.” Đại Thiết nhấc bước chân đi ra ngoài.
Khoai Lang đi về phía Nghê Yến Quy: “Cô nhóc này xinh đẹp thế này, hời quá đi.” Tay hắn ta sắp chạm đến mặt của cô.
Đúng lúc này Nghê Yến Quy đột nhiên mở mắt ra. Cô nhận ra người tên Khoai Lang này, tên này là nhân viên phát tờ rơi của quán mì kia.
Khoai Lang bị dọa sợ hết hồn, hắn ta ở trong trạng thái bất ngờ mất ba giây.
Nghê Yến Quy nắm lấy tay hắn ta rồi đẩy cùi chỏ của hắn ta về hướng ngược lại.
Khoai Lang la oai oái kêu đau.
Sau khi cô đẩy cùi chỏ Khoai Lang ra thì đứng dậy nhanh chóng đánh hạ tên này, cô nâng đầu gối lên dùng lực thật mạnh, phần dưới thắt lưng do thường luyện tập nên rất vững, cú đá này mạnh đến bất ngờ. Khoai Lang bị đánh đến biến dạng
“Đồ vô dụng.” Sử Trí Uy không ngờ thuốc an thần hết tác dụng nhanh như vậy. Anh ta không dám đánh nhau tay không với Nghê Yến Quy, rút con dao găm bên hông ra.
Nghê Yến Quy vẫn chưa khôi phục thể lực một trăm phần trăm, loạt hành động vừa rồi đã khiến cô phải thở hổn hển, cô nhìn chằm chằm con dao găm trên tay anh ta.
Không biết vì sao, Sử Trí Uy chợt nhớ đến ngày hôm đó anh ta bị Hà Tư Ly đánh rất đau. Anh ta nuốt nước miếng một cái, nắm chặt con dao găm trên tay. Anh ta phải đánh đòn phủ đầu trước. Sử Trí Uy vừa nghĩ như vậy, lập tức bước về phía trước, vọt về phía Nghê Yến Quy.
Nghê Yến Quy hít một hơi thật sâu: “Trong mỗi bông hoa đều có một thế giới, trong mỗi một chiếc lá đều có bồ đề, mọi chuyện đều là điều tất nhiên.”
Sử Trí Uy không biết cô đang lẩm bẩm cái gì, anh ta cầm con dao găm đâm loạn về phía trước.
Nghê Yến Quy cười lạnh một tiếng, giơ chân lên đạp vào bụng Sử Trí Uy.
Sử Trí Uy cảm thấy bụng mình lõm lại, anh ta hít mạnh một hơi, nhưng vẫn không có cách nào làm giảm đau đớn. Anh ta lùi về sau mấy bước, nắm chặt con dao găm trong tay.
Nghê Yến Quy chỉ mới đá một cước đã nhận ra Sử Trí Uy không chịu nổi một cước. Cô sờ sờ chỗ mình chị kim tiêm đâm: “Ba năm trước bị anh giở trò hại một lần, hôm nay tôi phải đòi lại toàn bộ.” Cô phát hiện sau lưng có động tĩnh, quay người cho tên Khoai Lang kia một cước.
Một tay tên Khoai Lang nắm chỗ cùi chỏ bị thương, đau đến mức lăn lộn trên mặt đất.
Nghê Yến Quy quay lại hướng Sử Trí Uy, hô to một tiếng: “Vạn Phật Triều Tông!”
Mặc dù Sử Trí Uy không biết võ nhưng anh ta từng thấy cảnh này trong phim rồi. Vạn Phật Triều Tông, cái này giống như tuyệt chiêu nhân vật chính thường ra cuối cùng. Anh ta quơ dao loạn xạ trong không trung, nhưng lại bị cô đá trúng cổ tay, bàn tay anh ta mềm oặt, con dao găm rơi “leng keng” xuống đất.
Nghê Yến Quy nhanh chóng nhặt con dao lên, cô trở tay một cái, con dao đã kề ngay trên cổ Sử Trí Uy.
“Ở đây hoang vu không có bóng người qua lại.” Nghê Yến Quy cười khẩy, nụ cười của cô đầy vẻ giễu cợt, “Nếu như tôi giải quyết anh ở đây luôn, không có nhân chứng, có lẽ ngay cả vật chứng cũng không có.”
Sử Trí Uy cứng họng: “Mày mày mày đừng có mà làm bậy, giết người là phạm pháp.”
“Chẳng lẽ anh trói tôi ở chỗ này không phải là đang phạm pháp sao? Loại người xấu xa như anh nói cái gì phạm pháp với chả không phạm pháp.”
Sử Trí Uy cảm giác được, lưỡi dao lạnh buốt dí sát vào cổ họng của mình. Anh ta học động tác của Nghê Yến Quy muốn đá cô ra.
Nghê Yến Quy nhanh hơn anh ta một bước, đạp mạnh vào đầu gối anh ta.
Sử Trí Uy không thể không quỳ xuống.
“Anh Uy.” Đúng lúc này Đại Thiết từ ngoài xe trở lại, trong tay cầm một sợi dây thừng.
Nghê Yến Quy biết rõ rằng như thế này cô không thể tham chiến. Con dao găm trong tay cô xoay một vòng, cô dùng cán dao đập lên gáy Sử Trí Uy một cái.
Sử Trí Uy tê liệt cả người, ngã xuống đất.
Đại Thiết nhìn thấy vậy thì sầm mặt xuống, chậm rãi đi tới, không biết tên này lấy từ đầu ra một ống tiêm.
Nghê Yến Quy nói: “Ha, tôi ngủ được một giấc, cũng tỉnh cả rượu. Tôi đã quật ngã hai người, các ngươi còn có ái muốn lên không?”
Đại Thiết hiển nhiên không hề tin lời này của cô, gã ta cởi áo khoác màu xanh da trời trên người ra. Gã ta không có vũ khí, chỉ có một cây kim tiêm.
Nghê Yến Quy chơi đùa với con dao, khéo léo và điêu luyện, nhìn qua giống như con dao găm đang bay lượn trên đôi bàn tay của cô.
Đại Thiết bỗng ý thức được, gã ta không đánh lại cô, bỗng gã ta quay đầu chạy ra bên ngoài.
Nghê Yến Quy nở nụ cười khinh bỉ: “Đồ hèn nhát.”
Cô quay đầu nhìn người đàn ông tên là Khoai Lang kia.
Tên Khoai Lang vội vàng nhắm mắt giả chết, dang hai tay ra rồi giả vờ chết nằm trên mặt đất.
Cô bước tới, đá vào eo hắn ta: “Điện thoại của anh đâu?”
Khoai Lang lại không thể giả vờ nữa, vì thế co rúm người lại, nói: “Ở trên người anh Uy, đừng giết tôi.”
Sử Trí Uy đã bất tỉnh nằm trên mặt đất.
Nghê Yến Quy đá anh ta lăn qua nằm ngửa lên.
Lúc này Sử Trí Uy mới từ từ tỉnh dậy.
Cô cúi xuống, lục lọi trong áo khoác của anh ta một lúc thì tìm thấy điện thoại.
Nghê Yến Quy thấy trong lịch sử cuộc gọi có số của Trần Nhung. Điện thoại của cô cài mã vân tay, chắc là Sử Trí Uy dùng ngón tay của cô để mở khóa, cuộc gọi mới nhất là gọi cho Trần Nhung.
Cô đang định gọi điện thoại, chợt nghe thấy phía trước nổ “ầm” một tiếng. Cô ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy phía cửa cuốn nổ lên một ngọn lửa.
Khoai Lang không giả chết nữa, hắn ta bò dậy: “Quỷ tha ma bắt mày đi Đại Thiết, lại quăng tàn thuốc ra bên ngoài.”
Bên trong cũng như bên ngoài nhà xưởng đầy những phế phẩm, đều là nhiên liệu hóa học, trong đó có cả nhựa cao su và giấy vụn linh tinh. Ngọn lửa cháy bùng lên, khói dày đặc bốc lên cuồn cuộn.
Khoai Lang chạy về phía cửa nhưng bị ngọn lửa ngăn lại, hắn ta hoảng hốt kêu lớn: “Không ra được, không ra được.”
Lúc này Sử Trí Uy cũng bò dậy.
Lửa bùng lên rất lớn.
Khoai Lang không thể không lùi về phía sau, trơ mắt nhìn cửa ra vào bị ngọn lửa bao kín.
Nghê Yến Quy nhìn một vòng xung quanh.
Khu xưởng cũ này có bốn cánh cửa, nhưng ba cánh cửa còn lại đều đã bị những thùng đựng phế liệu chặn lại, bây giờ chỉ còn cánh cửa đang bị lửa đốt cháy khói dày đặc kia là mở.
Ngay sau đó cô nhảy lên mấy cái thùng chất cao đó, vừa ném vừa đá những đồ đang chắn trước cửa xuống.
Sử Trí Uy và Khoai Lang đần thối ra, đến khi thấy động tác của cô mới phản ứng lại được, cũng tới dọn đồ đang chắn cửa ra. Bọn họ rất cẩn thận, vì trong này đều là đồ dễ cháy, chỉ cần vô tình dính chút tia lửa là mọi người đều tiêu đời.
Bỗng xảy ra một chuyện bất ngờ khác, trên không trung có tiếng ầm ầm, ngọn lửa bùng lên làm nổ tung những chiếc hộp trong góc cửa. Từng cái thùng giống như cuộc chạy đua tiếp sức, tiếng nổ “đoàng đoàng ầm ầm” đua nhau nổ ra.
Nghê Yến Quy bị sức nổ hất xuống đất, ngã lăn một vòng.
Lửa, khắp nơi đều là lửa, cảnh tượng còn đáng sợ hơn ba năm trước. Ngọn lửa bốc lên đốt cháy cả không khí khiến người ta phải sợ hãi, lửa còn chưa cháy đến chỗ cô, nhưng cô đã cảm thấy bức bối đến nghẹt thở.
Tình huống của Sử Trí Uy và Khoai Lang ra sao, cô đã không thể nhìn thấy được, làn khói dày đặc cuồn cuộn bốc lên cản tầm nhìn của cô.
Lần cháy ba năm trước cô đã phải nằm trong bệnh viện một thời gian dài, cuối cùng cô cũng qua khỏi cơn nguy kịch. Bây giờ chuyện này một lần nữa xảy ra với cô, lần này có lẽ cô không thể qua nổi nữa. May mắn của đời này làm gì có được hai lần như vậy.
Bầu không khí càng ngày càng đặc nghẹt lại, phổi của cô dường như không thể hô hấp được nữa, cô che mũi miệng của mình lại. Sức nóng hòa vào không khí nóng đến đáng sợ, cô co rúm người lại, mặt đất nóng đến mức có thể nướng chín người ta.
Cô cảm thấy bản thân mình xung khắc với lửa. Cô hối hận rồi, hối hận bản thân vừa rồi không gọi điện thoại cho Trần Nhung; hối hận hôm nay lúc đi vệ sinh đã từ chối Trần Nhung đi cùng; lại hối hận bản thân đã quá đắc ý, uống quá nhiều bia.
Điều cô hối hận hơn cả là cô đã không nói với Trần Nhung, cô thích anh.
Cô không muốn nói với người đeo mặt nạ đó, mà là một Trần Nhung chân chính. Mặc dù anh thường lạnh nhạt, dửng dưng, có đôi khi nói chuyện không dễ nghe như người đeo mặt nạ, thậm chí là xấu tính. Vậy thì có làm sao chứ? Cô vui vẻ là được, cô thích trêu chọc anh, thích bắt nạt anh. Cô thích tất cả mọi thứ hai người cùng làm với nhau.
Anh… Trần Nhung…
Vào giây phút thiếu oxy, não của cô dường như tự động mở ra chương trình sắp xếp lại, khiến cô quên mất ngọn lửa đang bùng cháy kia đưa mọi thứ quay trở lại trạng thái ban đầu.
Cũng chính vào lúc hơi thở của cô dần chậm lại, một người thiếu niên chạy vọt vào, anh đội mũ bảo hiểm, chỉ lộ ra ánh mắt không cảm xúc. Sau đó anh nhanh chóng cởi mũ bảo hiểm xuống.
Cô mê man mở mắt nhìn về phía đó.
Thiếu niên đó có gương mặt của Trần Nhung.
Hơi thở của Nghê Yến Quy trở nên gấp gáp. Cô không biết lúc này nhịp tim của mình tăng nhanh là vì sắp chết hay thật ra là vì rung động trước Trần Nhung. Xung quanh chỉ toàn khói xám dày đặc, đầu óc của cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Đây là hình ảnh hiện lên trước khi chết sao? Cô biết sau lưng Trần Nhung có hình xăm. Cô nghĩ anh có hình xăm đó sau khi nhìn thấy hình xăm của cô.
Cô thật ngốc mà, cô lại quên mất, chú hồ ly trên lưng cô là hình vẽ của Trần Nhung.
Thiếu niên ba năm trước, là Trần Nhung.
Nghê Yến Quy bỗng bật khóc, cô xui xẻo thật đấy, cô thật sự khóc rồi. Trước khi chết mới nhớ ra một chuyện quan trọng như vậy. Đến tận bây giờ Trần Nhung vẫn không nói chuyện đó với cô, nếu như không phải có trận hỏa hoạn này, có lẽ cô sẽ không bao giờ nhớ ra được.
Trước đây cũng giống như vậy, anh như một ánh sáng, chiếu rọi sáng qua làn khói đen cuồn cuộn.
Và bây giờ… Không biết có phải là ảo giác không, dường như cô nghe thấy gì đó. m thanh bén nhọn như bánh xe ma sát với mặt đất.
Trong cơn mê man cô cảm giác như có người nâng cô dậy, cô cho là thần chết đến đưa cô đi. Toàn bộ sức lực của cô đều bị vụ nổ vừa rồi hút cạn, mặc cho đối phương ôm lấy cô sau đó thả cô lên một chỗ ngồi nào đó.
Trong lúc hỗn loạn cô nghe thấy tiếng gọi khẩn khoản: “Nghê Nghê.”
Thần chết sẽ không gọi tên cô thân mật như vậy, chỉ có Trần Nhung thôi.
Đúng rồi, cô muốn gặp Trần Nhung, cô không thể chết ở chỗ này, cô không phục. Cô dùng chút sức lực cuối cùng mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt dường như trở lại ba năm trước.
Trần Nhung đội mũ bảo hiểm, trong mắt đều là hình bóng của cô.
Đây là mơ hay hiện thực, Nghê Yến Quy cảm thấy quá khứ và hiện tại tất cả như đang chồng chéo lên nhau.
Anh nhéo nhéo mặt cô: “Đừng ngủ, anh đưa em ra ngoài.”
Giọng nói của anh run run, cực kỳ run rẩy, run đến mức âm thanh phát ra không trọn vẹn, lắp ba lắp bắp.
Trần Nhung lái xe mô tô.
Cảm ơn trời đất, trong lúc anh chạy thục mạng trên con rẫy đó, gặp được một ông chú lái xe mô tô.
Ông chú nghe thấy anh muốn đi cứu người, lập tức cho anh mượn xe, còn tốt bụng dặn dò: “Nhớ đội mũ bảo hiểm.”
Trần Nhung lao đến đây như một tên điên, anh đạp nát đá vụn, cành khô, anh không chạy theo con đường mòn đó mà đi đường tắt. Anh nhìn thấy một cánh cửa rỉ sét, cứ thế trực tiếp đẩy vào. May mắn sao, anh đã đến kịp.
Anh cởi quần áo ra, dùng áo khoác thắt nút chết buộc cô vào eo mình, sau đó đội mũ bảo hiểm lên đầu cho cô. Anh rồ ga hết cỡ, hai tay nắm chặt tay lái: “Nghê Nghê, chúng ta đi.”
Anh nhấc mạnh đầu xe lên, chiếc xe vượt qua thềm cửa cao.
Nghê Yến Quy nhìn thấy ngọn lửa sắp chạm đến quần của cô. Chưa đến một giây sau, cô đã tránh được ngọn lửa đó. Xe máy rơi xuống đất, hình như đụng phải một tảng đá cứng rồi rung lên vài cái, nút thắt chết trên eo cô cố định cô ngồi chắc ở ghế sau.
Cô nghe thấy tiếng nổ sau lưng mình, sau đó lại vang lên một tiếng nổ lớn hơn cả tiếng trước đó, mặt đất rung lên, tiếng gầm vang vọng cả bầu trời, như thể vụ nổ chọc thủng một lỗ trên bầu trời.
Nghê Yến Quy mệt mỏi tựa vào lưng Trần Nhung, tia lửa màu cam bay lượn trong không khí, gợi lên hồi ức sâu trong cô.
Năm đó, cô cũng nằm trên lưng anh như thế này, phần gáy lộ ra ngoài của anh đỏ bừng, giống như bị lửa hun cháy.
Cô vươn tay ôm eo anh.
Trần Nhung nói: “Không sao rồi.” Giọng anh cuối cùng cũng không còn run nữa.
Nghê Yến Quy nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng nổ lần lượt vang lên. Cô không biết con đường phía trước thế nào, nhưng có Trần Nhung, cho dù phía trước là ngõ cụt cô cũng yên tâm.
Tốc độ xe càng lúc càng nhanh, nhiệt độ của gió chuyển từ bỏng rát sang mát dịu.
“Là anh.” Lời nói của cô nhẹ nhàng trôi theo làn gió.
Cô từng nói với Lâm Tu, cũng từng nói với Liễu Mộc Hi, cô yêu Trần Nhung ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Hóa ra, tình yêu sét đánh đó không phải vừa gặp đã thích.
Trần Nhung của cô, chàng thiếu niên của cô.
Anh là số mệnh đã định trước của cô.
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Quá khứ của hai người ở phần ngoại truyện, ngoại truyện có thể sẽ được cập nhập sau.
Cảm ơn sự theo dõi của các chị em bạn dì.
Có duyên tất nhiên sẽ gặp lại.
Vô duyên thì không thấy tăm hơi.