Sừng Sơn Dương Dưới Đuôi Hồ Ly

Chương 43



Editor: Dưa

Beta: Anh Đào

Những bạn học trong trường nhận xét về Lý Quân đều là duyên dáng thoát tục.

Nhưng lúc này cô ta đang dùng tư thế Hàng Long Thập Bát Chưởng, dùng hai tay đẩy Trần Nhung vào bên trong.

Trần Nhung không kịp đề phòng nên lùi về sau vài bước, bước qua khỏi cửa phòng.

Lý Quân bước vào, nhanh chóng đóng cửa lại.

Hai người không lên tiếng.

Rõ ràng Lý Quân nghe thấy tiếng các đốt ngón tay Trần Nhung kêu “rắc rắc.”

“Càn quấy.” Cô ta quay đầu lại.

Anh đang dùng ngón cái tay trái bóp vang các đốt tay của bốn ngón còn lại.

Lý Quân hỏi: “Cậu với cậu ta có chuyện gì à? Gặp mặt là đánh nhau?”

Trần Nhung bóp các đốt ngón tay vài lượt rồi mới mở miệng nói: “Cậu ta làm bạn gái tôi. Đây là mối thù không đội trời chung, không sai được.”

Điểm chú ý quan trọng nhất của Lý Quân là: “Cậu thật sự quen bạn gái sao?” Lúc Lâm Tu nói cô ta nửa tin nửa ngờ, còn đang nghĩ ai đang đồn chuyện xấu của Trần Nhung.

Trần Nhung dựa khẽ vào tường, khuôn mặt rất lạnh lùng: “Đúng.”

Nét mặt Lý Quân có vẻ vừa vui vừa bất ngờ. Nhưng lại nhớ đến mối quan hệ nam nữ phức tạp trong đó, Lý Quân hỏi: “Cô ấy cùng với người tên là Lâm Tu vừa rồi phát sinh quan hệ trước khi quen biết cậu sao?”

“Đúng.”

“Cô ấy với Lâm Tu là tự nguyện à?”

“Đúng.”

Lý Quân bỗng cảm thấy mình hỏi sai câu hỏi mất rồi, cất lời an ủi: “Nếu là chuyện quá khứ rồi, cậu đánh cậu ta thì phải làm sao đây?”

Trần Nhung lạnh lùng nói: “Tự cậu ta đưa đến cửa, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu ta.”

Lý Quân khóa xích lại: “Vừa rồi Lâm Tu nói cậu ta là anh em của bạn gái cậu, không phải là người cũ hay sao?”

Trần Nhung đổi tư thế, đút hai tay vào túi quần, dựa lưng vào tường. Anh nhìn những hoa văn trên tủ quần áo, hình như là hoa hồng: “Không phải người yêu, chỉ là còn trẻ không hiểu biết.”

Nghe rất lạnh nhạt bình tĩnh nhưng Lý Quân phát hiện khuôn mặt anh đã lạnh đông như sương. Cô ta khẽ giọng nói: “Nghe thì thấy là một cô bạn gái khá cởi mở nhỉ.”

Trần Nhung đứng thẳng lên: “Cô ấy chỉ là to gan thôi.” Không bị ràng buộc, thoải mái không vướng bận.

“Có thể thẳng thắn nói với bạn trai về quan hệ trước đây, thật sự cần có can đảm, hơn nữa là còn phải đối diện với cậu.” Lý Quân nhìn góc nghiêng khuôn mặt của Trần Nhung: “Cậu không xúc động đến mức làm chuyện gì với cô gái nhỏ đó chứ?”

“Muốn làm.” Trần Nhung cong lên một nụ cười lạnh nhạt: “Tôi không thể bình tĩnh, nhưng cô ấy cứ nói trước mặt tôi không ngừng. Nếu tôi không kiềm chế thì thật sự tôi sẽ làm mất. Nhưng mà, sau khi tôi nghe điện thoại xong, tôi nghĩ đến một câu mẹ tôi từng nói.”

Lý Quân nhìn Trần Nhung, những lời anh có thể nhớ chắc chắn chẳng phải lời gì hay.

Trần Nhung nói: “Tôi không xứng có được tình cảm nguyên vẹn.”

Lý Quân bước đến đỡ lấy đầu anh, áp mặt anh vào bả vai mình, dịu dàng nói: “Trí nhớ của cậu lâu nên mới ghi tạc những lời nói vô tình của mẹ trong lòng. Tình cảm nguyên vẹn không liên quan gì đến quá khứ cả. Cho dù trước đó cô ấy có yêu ai, chỉ cần bây giờ cô ấy yêu cậu là cô ấy đã cho cậu tình yêu nguyên vẹn rồi.”

Trần Nhung để trán mình gục trên vai Lý Quân: “Chị.”

Lý Quân ôm lấy em trai mình: “Ừm?”

“Cô ấy ghét nhất là người đàn ông như em.”

Lý Quân: “…”

*

Lý Quân đến cửa hàng tiện lợi mua vật dụng hàng ngày.

Hôm nay gặp mặt Trần Nhung hơi bất ngờ.

Trần Nhược Nguyên mâu thuẫn với người chồng hiện tại của mình nên bà ấy về nhà của Trần Nhung. Trong nhà không có ai, bà ấy lấy một quả quýt không biết đã để lạnh bao lâu trong tủ lạnh, sau khi ăn xong chưa đến nửa tiếng thì bụng khó chịu, đi ngoài ba lần, đầu choáng mắt hoa, vội vàng gọi Trần Nhung về.

Một lúc sau, chưa chờ đến khi Trần Nhung quay về, Trần Nhược Nguyên gọi 120, vừa lên xe cứu thương thì đã hôn mê.

Bác sĩ tra được số điện thoại người thân bà ấy đã đăng ký, đầu tiên là gọi cho chồng bà ấy.

Lý Quân và Trần Nhung đến bệnh viện.

Chồng Trần Nhược Nguyên rất lạnh nhạt với người vợ đã sinh con cho người khác, bảo anh đến mà trông.

Hai chị em vội vàng đến thăm Trần Nhược Nguyên rồi Trần Nhung đưa Lý Quân về.

Lý Quân phát hiện thỉnh thoảng em trai mình mang khuôn mặt chán chường, vì vậy nói hai chị em cần trò chuyện nhiều hơn.

Lý Quân không có phòng độc lập, nếu muốn ở chung thời gian dài với Trần Nhung thì hai người sẽ đến khách sạn này thuê một gian phòng.

Trần Nhung ở phòng bên ngoài, Lý Quân ở phòng bên trong.

Khách sạn này gần nhà họ Lý, một khi Lý Quân có chuyện gấp phải về thì cũng có thể về ngay. Không ngờ vậy mà hôm nay lại bị Lâm Tu bắt gặp.

Lý Quân thanh toán xong thì xách một túi to định đi, vừa khéo lại gặp Lâm Tu đang từ bên ngoài bước vào cửa.

Anh ta đã nhìn thấy Lý Quân thông qua cửa thủy tinh từ sớm, bước vào thì chủ động chào hỏi: “Lý Quân sư tỷ.”

Cô ta không để ý đến anh ta, đẩy cánh cửa thủy tinh ra.

Anh ta chặn bên ngoài nói: “Trong trường có rất nhiều truyền thuyết về cậu và Trần Nhung.”

Lý Quân ngẩng cao đầu lên: “Trong sạch tự mình biết.”

Lâm Tu cười lạnh: “Hai người đã đến khách sạn thuê phòng rồi còn nói gì mà trong sạch tự mình biết, sao, chờ đến khi tôi bắt được hai người trên giường cậu mới bằng lòng thừa nhận có phải không?”

Lý Quân không ngờ được anh ta lại nói trực tiếp như vậy, lập tức đỏ mặt: “Những lời này của cậu rất xấu xa.”

Lâm Tu tức quá hóa cười: “Lý Quân sư tỷ, chuyện cậu làm rất khó khiến tôi không nói bậy mà?”

Có hai khách hàng từ bên ngoài đi vào, nghe thấy lời của Lâm Tu thì quan sát hai người với ánh mắt là lạ.

Hai người không tự giác dời về bên cạnh vài bước.

Lý Quân khẽ giọng cất tiếng giải thích: “Tôi với Trần Nhung không phải loại quan hệ giống như cậu nghĩ.”

“Vậy là thế nào?” Tay phải Lâm Tu gảy gảy ngọn cỏ, “Sức tưởng tượng của tôi không phong phú, chỉ có thể nghĩ về hướng đó thôi.”

“Tôi với Trần Nhung lớn lên cùng nhau.” Lý Quân chỉ có thể nói như thế.

“Thanh mai trúc mã à?” Sao lại khéo như vậy? Sao chỗ nào cũng có có cặp từ nhỏ đến lớn vậy?

Lý Quân không thừa nhận cũng không phủ nhận, nói: “Tóm lại, tôi với Trần Nhung là trong sạch, cậu đừng phá hủy tình cảm giữa hai người họ, nếu không…”

“Nếu không thì sao?” Lâm Tu rút lấy một bông hoa trong bụi cây, bỏ vào trong lòng bàn tay thưởng thức.

“Nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho cậu.” Dù sao thì Lý Quân vẫn là người có tính cách ôn hòa, sau khi suy nghĩ mấy giây thì nghẹn ra được một câu như vậy.

Lâm Tu nhìn cô ta: “Sư tỷ, lúc cậu tỏ vẻ hung hãn rất buồn cười.”

“Nếu bọn họ đã là người yêu thì cậu đừng gây chia rẽ sau lưng nữa. Về mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy, Trần Nhung sẽ giải thích với bạn gái, không cần một người ngoài như cậu nói.”

“À, Trần Nhung sẽ nói đến chuyện cùng cậu đến khách sạn sao?”

“Đương nhiên rồi.”

Đôi mắt Lý Quân kiên định quá mức. Lâm Tu âm thầm nghiền ngẫm, chẳng lẽ thật sự trong đó ẩn tình sao? Anh ta nhìn thời gian, đã không còn sớm, vì vậy tránh đường ra.

Lý Quân vẫn không đi: “Lâm Tu, tôi hi vọng cậu có thể hứa miệng với tôi một chuyện.”

Lâm Tu nhướng mày: “Lý Quân sư tỷ, giấy trắng mực đen vẫn còn có thể đổi ý, hứa miệng thì cậu cảm thấy có giữ lời được không?”

Lý Quân: “Tôi thấy dáng vẻ cậu rất có nghĩa khí.”

Có lẽ là hiếm khi cãi nhau nên Lý Quân có vẻ hơi uất ức. Lâm Tu cảm thấy hơi mắc cười: “Được rồi, đường rồi, tôi hứa với cậu vậy. Chuyện của hai người họ thì để hai bọn họ giải quyết. Nhưng mà, một khi tôi đã có chứng cứ xác thực thì tôi đây sẽ không bị gọi là phá hoại tình cảm nữa, mà là giúp người làm niềm vui.”

“Được.” Giống như đã hoàn thành giao dịch, Lý Quân trịnh trọng gật đầu.

Lâm Tu đi lên phòng.

Lô Vĩ đã tắm rửa xong, đang ngồi trên giường, anh ta có một cái app để thu thập tin tức, lúc này đang load tư liệu.

“Lô Vĩ.” Lâm Tu nói: “Chuyện hôm nay cậu giấu giúp mình đi.”

Lô Vĩ quay đầu lại: “Không cần phải báo cho chị Yến sao? Trần Nhung là một kẻ phụ lòng mà.”

“Chúng ta không có chứng cứ trực tiếp, nếu lỡ hai người chỉ trao đổi học hành thì sao.” Lời nói dối này đến bản thân Lâm Tu còn không tin, “Dù sao thì đừng để lộ chuyện này ra, coi như chưa phát hiện. Cậu xóa hết ký ức đi.”

“Được.”

“Đúng rồi, cậu hỏi thăm giúp mình về những mối quan hệ của Trần Nhung một chút.”

Ánh mắt của Hoàng tử bé sáng lên: “Mình đi hỏi thăm một chút.”

Lâm Tu sa vào suy nghĩ miên man.

Trạng thái của Trần Nhung đêm nay rất lạ. Anh ta và Trần Nhung chưa từng tiếp xúc, đều là nghe Lô Vĩ hoặc Nghê Yến Quy miêu tả, trong ấn tượng của mọi người, Trần Nhung là một thư sinh yếu ớt, nhưng hôm nay…

Lâm Tu nói: “Mình cảm thấy Trần Nhung có vấn đề…”

*

Chủ nhật, Lâm Tu đã quay về, đứng ở cổng trường gọi điện thoại cho Nghê Yến Quy: “Yến Quy, xuống dưới đi, mình ở cổng trường.”

“Bất ngờ quá vậy, đến cổng trường làm gì thế?” Nghê Yến Quy đang phân tích hung thủ trên tờ giấy.

“Mẹ mình đến đây.” Lâm Tu nghiến răng nói.

Không hổ là bạn bè đã chơi với nhau nhiều năm, Nghê Yến Quy hiểu.

Ở bên kia, Lâm Tu nói: “Ai da, Yến Quy ấy hả, vừa về đến đã chạy đến kí túc xá rồi. Con với cậu ấy đâu ngồi cùng chuyến xe đâu, con về chậm hơn cậu ấy. Mẹ, con thật sự đi du lịch với bạn cùng lớp mà.” Sau đó anh ta ngắt điện thoại.

Nghê Yến Quy quấn mái tóc dài lên, mặc áo T – shirt hình phim hoạt hình đi ra ngoài.

Mẹ của Lâm Tu tên là Cam Nghiên Lệ.

Xe bà ấy đứng ở ngoài cổng tường, màu đỏ sáng phản chiếu những ánh sáng rực rỡ. Túi xách trong tay bà ấy không khác màu sơn xe bao nhiêu, nhưng lại còn mặc một chiếc váy màu đỏ thẫm.

Lâm Tu cúi đầu, ước gì có thể chui xuống dưới cái lỗ, làm giảm sự tồn tại của bản thân một chút.

Cam Nghiên Lệ nhìn thấy Nghê Yến Quy ở phía xa xa thì giơ tay vẫy: “Bên này. Đã lâu không thấy Yến Quy, vì sao con bé càng lớn càng xinh đẹp nhỉ?”

“Có thể là gạo nhà họ Nghê quý hơn gạo nhà họ Lâm chúng ta đó.” Lâm Tu nói rất có lệ.

“Cái thằng nhóc này, phải nhìn thẳng con gái nhà người ta.” Cam Nghiên Lệ đẩy cằm con trai mình lên, “Nhìn thẳng, ngẩng đầu lên.”

Lâm Tu ngước về phía trước, rướn cổ lên, méo miệng với Nghê Yến Quy.

Nghê Yến Quy bước đến, lễ phép gọi: “Dì ạ.”

“Yến Quy à, hôm qua là sinh nhật của dì, nhận được rất nhiều quà tặng, có hai phần quà bạn bè gì gửi cho con cháu, vừa khéo là hai người các con đó.” Bà ấy mở cửa xe ra, ngồi vào trong lấy hộp.

Nghê Yến Quy quay đầu lại hỏi: “Cái gì vậy?”

“Có trời mới biết.” Lâm Tu chỉ chỉ lên không trung.

“Quà của mẹ cậu không phù hợp đâu.”

“Năm nào cậu cũng nhận một lần như vậy thì phải hiểu đi. Sinh nhật của ba mình, sinh nhật của mình, mình cũng phải nhận quà.”

Cam Nghiên Lệ lấy hai chiếc hộp ra.

Là loại hộp hình vuông màu trắng, rỗng không, không có từ nào. Trên hộp có hai dây ruy băng màu đỏ cột thành hình trái tim.

Bà ấy mỉm cười nhìn hai người.

Hai người cùng cười lại với bà ấy.

Cam Nghiên Lệ: “Đến đây, mỗi đứa một cái.”

Lâm Tu: “Mẹ, con mở hộp ra có phải bên trong sẽ bung một nắm đấm đấm ngay giữa mũi con không?”

Cam Nghiên Lệ: “Tưởng tượng cái gì vậy? Cái thứ con nói năm ngoái mẹ đã tặng rồi, mẹ sẽ không tặng lại đâu.”

Điện thoại vang lên, bà ấy nói: “Chờ một lát, mẹ nhận điện thoại cái.”

Lâm Tu nhỏ giọng nói: “Chúng ta cá cược đi, đoán xem bên trong là thứ gì?”

Nghê Yến Quy: “Có lẽ là con nhện.”

“Mình đoán là ếch.”

Hai người liếc mắt nhìn nhau.

“Tu à.”

“Yến à.”

Hai người muốn ôm đầu mà khóc.

Cam Nghiên Lệ ngắt điện thoại, nói: “Công việc của Thúy Thúy bận quá, dì không gặp được bà ấy. Chờ bà ấy và Nghê Cảnh Sơn đi công tác về thì hai nhà chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm nhé?”

Nghê Yến Quy: “Vâng dì.”

“Dì đi trước đây, dì đang vội, chỉ đi ngang qua đây thôi.” Cam Nghiên Lệ đeo kính râm, ngồi lên xe.

Chàng trai và cô gái mỉm cười nhìn theo chiếc xe thể thao màu đỏ lao gió mà đi.

Lúc sau, Nghê Yến Quy nhét cái hộp vào trong lòng Lâm Tu: “Tặng cho cậu đó.”

Lâm Tu tránh như rắn rết: “Nghê Yến Quy, bạn bè không phải làm như thế đâu.”

“Năm trước nay là năm kia á, mẹ cậu tặng mình một con bạch tuộc phun mực, mực dính trên tay mình rửa ba ngày mới sạch.” Nghê Yến Quy quay người định đi.

Bỗng nhiên Lâm Tu kéo lấy ống tay áo rộng thùng thình của cô: “Hộp của cậu, cầm lấy đi.”

“Không cần.”

“Lấy đi.”

“Không cần.”

“Nghê Yến Quy, có phải anh em không vậy? Nếu là anh em thì chúng ta đứng ở đây mở ra đi.”

Nghê Yến Quy dũ tay áo: “Cậu muốn mất mặt nhưng mình còn muốn giữ thể diện đó.”

“Cậu muốn thể diện á? Một người đọc bản kiểm điểm trong lễ tựu trường mà muốn có thể diện?”

“Ừm hừ.” Cô ngẩng cao đầu lên, lơ đãng nhìn thấy có một người đứng ở phía đối diện. Mắt cô sáng lên, nhảy lên hai cái, ngoắc về phía anh.

Đèn xanh bật, Trần Nhung từ lối đi bộ bước tới, khuôn mặt tràn đầy tươi cười, đứng trước mặt cô.

Lâm Tu đang cầm hai hộp quà, nét mặt chẳng có gì hay để nhìn.

“Lần trước lúc học quân sự, chúng ta ở phe đối địch, không tiện giới thiệu với nhau, hôm nay đã là bạn cùng trường, cùng lớp rồi. Giới thiệu với cậu một chút.” Nghê Yến Quy khoác lên tay Trần Nhung: “Bạn trai của mình, Trần Nhung.”

Lâm Tu hừ mũi một cái.

Nghê Yến Quy: “Đây là bạn chơi chung của em, cậu ấy tên là Lâm Tu.”

Trần Nhung: “Hân hạnh được gặp.”

Lâm Tu: “Nghe danh đã lâu.”

Hai cậu con trai đứng đối mặt với nhau, nhìn cười nhưng như không cười.

Nghê Yến Quy đứng bên cạnh thì mặt mày hớn hở.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.