Phượng Thiển xinh đẹp tuyệt trần, ánh mắt nghiêm túc làm cho Quân Mặc Ảnh biết nàng đang suy nghĩ cẩn thận chuyện gì đó, ngày xưa chỉ có lúc vật nhỏ đụng tới mỹ thực mới có thể lộ ra biểu tình như vậy, hiện tại… Vì hắn sao?
“Vậy ngươi đừng sau khi chạm qua nữ nhân khác sau lại tới tìm ta, ta, ngại, bẩn!” Phượng Thiển không che lấp hừ một tiếng, hoàn toàn không sợ hắn sẽ tức giận.
Quả thật Quân Mặc Ảnh không giận, hôn tóc mai nàng, ánh mắt ôn hòa liễm diễm: “Muốn trẫm nói bao nhiêu ngươi mới tin tưởng? Vừa rồi trẫm đi ra ngoài không có gặp nữ nhân nào, chỉ có một mình. Còn về chuyện tắm rửa ngươi nói…”
Quân Mặc Ảnh đoán rằng, ước chừng chính là ý tứ tắm rửa này đi?
Nếu không phải ngày mai còn muốn đi, nếu không phải xe ngựa xóc nảy, sợ thân mình vật nhỏ chịu không nổi, hắn phải chạy đi tắm lúc nửa đêm sao?
Thật là…
Vậy mà vật nhỏ còn hoài nghi hắn là đi tìm nữ nhân khác.
Như vậy cũng tốt, vật nhỏ sẽ nghĩ như vậy, nửa đêm vẫn ngồi ở chỗ này không ngủ được, cuối cùng chứng minh nàng cũng không vô tâm vô phế như vậy.
“Chẳng lẽ Thiển Thiển quy định, buổi tối không cho phép trẫm tắm rửa?”
“…!!”
Đây là lý luận vớ vẩn gì vậy?
Nhưng mà gặp quỷ, vì cái gì nàng không phản bác được?
“Tốt lắm, ngoan, đừng suy nghĩ miên man.” Tay Quân Mặc Ảnh giow lên, khiến cây nến ở phía xa tắt lửa, sao đó tiện tay bóc sạch sẽ vật nhỏ đang rối rắm.
“Nếu trẫm muốn tìm Hi phi, cần gì phải ngủ riêng với nàng ta?”
“Hừ, ai biết ngươi nghĩ như thế nào?” Phượng Thiển bĩu môi, tuy ngoài miệng không chịu thừa nhận, nhưng rõ ràng là tin hắn nói, thân thể cứng ngắc thả lỏng hơn nhiều.
Tiểu bình dấm chua. Quân Mặc Ảnh ôm nàng ngủ, ở trong lòng thầm nghĩ một tiếng, nếu dấm chua như vậy, sao không biết lấy lòng hắn thật tốt, cả ngày cáu kỉnh với hắn làm gì?
Hay là nói, vật nhỏ chắc chắn hắn sẽ không tức giận, cho nên mới dám không kiêng nể gì như vậy?
Gió lạnh gào thét, ánh trăng sáng rọi, chuông gió đang đung đưa trên đầu giường, ám ảnh yểu điệu.
Sáng sớm hôm sau.
Hi phi thức dậy sớm, lúc ra khỏi phòng đụng phải một người không ngờ được.
Quân Mặc Ảnh không đánh thức Phượng Thiển, giống như ở trong cung, còn cố ý nhẹ nhàng thức dậy.
Tối hôm qua vật nhỏ chơi mệt mỏi, sau lại gủ muộn, hôm nay để nàng nghỉ thật tốt, nếu không trong chốc lát ngồi xe ngựa nàng lại khó chịu.
Đến khi nhìn thấy bóng dáng nam nhân, Hi phi sửng sốt chừng nửa ngày, thẳng đến khi Quân Mặc Ảnh thản nhiên liếc mắt nhìn nàng một cái, lại dường như không có việc gì lướt qua nàng, nàng mới phản ứng lại.
Không, không phải dường như không có việc gì, mà là thật sự không có việc gì.
Nam nhân trước mặt là đế vương, làm cái gì nàng đâu quản được, hôm qua không trực tiếp muốn ở chung phòng với Phượng Thiển là đã cho nàng mặt mũi, nàng còn có tư cách yêu cầu hắn phải làm như thế nào sao?
Nàng rất rõ ràng, mình không phải là Phượng Thiển, đế vương tuyệt sẽ không dỗ dành nàng như nữ nhân kia.
Nhưng là, không cam lòng.
Cùng là nữ nhân của đế vương, dựa vào cái gì Phượng Thiển chỉ là tiệp dư nho nhỏ có thể được đế vương quan tâm như thế, mà một phi tử theo hắn nhiều năm, lại chỉ có thể giống người ngoài cuộc ở bên cạnh nhìn?
Thật sự không cam lòng.
“Gia cát tường.” Rốt cục, lúc bóng dáng Quân Mặc Ảnh sắp xa tầm mắt, Hi phi mới nhớ tới hành lễ.
Quân Mặc Ảnh “Ừ” một tiếng, đi xuống lầu, hoàn toàn biến mất trong tầm mắt nàng.
Thân thể căng thẳng của Hi phi mềm lại, thần sắc trên mặt vẫn cứng đờ, mi tâm nhíu chặt tỏ rõ giờ phút này tâm tình nàng không tốt.
Phượng Thiển, Phượng Thiển!
Hồng nhan họa thủy, tai họa!