Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi

Chương 39: Người ta đang nhìn chúng ta chằm chằm kìa!



Lúc này Quân Mặc Ảnh mới vừa lòng nắm chặt tay nhỏ bé của nàng: “Lần tới còn dám chạy loạn, liền phạt ngươi một ngày không được ăn cái gì!”

Vốn định nói ba ngày, nhưng sợ vật nhỏ này lại giận dỗi, hắn chịu sao? Đáp án đương nhiên là không.

Phượng Thiển cười đến mặt mày rạng rỡ, bị bàn tay to lớn ấm áp của hắn cầm lấy, tay nàng cũng không lạnh như vậy, tâm cũng ấm hơn rất nhiều.

Bọn họ vui vẻ, nhưng sắc mặt ông chủ bán hạt dẻ rang đường không tốt lắm.

Không nói gì nhìn hai “Đại nam nhân” tay nắm tay, giọng một người trong đó… Ừm, thanh thoát như thế, chẳng lẽ là hoạn quan? Hơn nữa hai người còn nói lời ám muội như thế, làm hành động ám muội, thấy thế nào cũng giống hai người yêu nhau!

Trời ạ, đầu năm nay đoạn tay áo càn rỡ như thế sao?

Ông chủ run run múc hạt dẻ vào túi, lại run run đưa túi hạt dẻ qua, bị Quân Mặc Ảnh thản nhiên nhìn lướt qua, tay ông chủ run lên, suýt nữa vứt hạt dẻ đã gói cẩn thận ra ngoài đường.

Quân Mặc Ảnh chỉ làm như không phát hiện, nên thế nào thì vẫn như thế, một tay cầm túi hạt dẻ, một tay nắm tay vật nhỏ rêu rao khắp nơi.

Đi được hai bước, đột nhiên Phượng Thiển đứng lại.

Quân Mặc Ảnh quay đầu lại nhìn nàng một cái: “Làm sao vậy?”

“Ta muốn ăn hạt dẻ.”

Quân Mặc Ảnh đành phải buông tay nàng ra, đưa hạt dẻ cho nàng, đưa một nửa lại nhịn không được hỏi: “Nàng biết bóc không?”

“…” Phượng Thiển không nói gì nhìn trời.

Nàng kém cỏi như vậy sao, trong mắt nam nhân này, ngay cả hạt dẻ nàng cũng không biết bóc sao?

“Không!”

Hừ hừ, ghi thù!

Ngươi đã hỏi như vậy, nếu cô nãi nãi nói “Biết”, chẳng phải cô phụ khổ tâm của ngươi sao?

Thần sắc Quân Mặc Ảnh như đã biết trước cầm về, mắt phượng nhìn hạt dẻ trong túi, mi tâm nhíu lại, do dự trong chốc lát, mới hỏi: “Mang khăn tay không?”

Phượng Thiển giật mình.

Hóa ra không phải hắn do dự, mà là suy nghĩ, hạt dẻ bóc xong nên để chỗ nào sao?

Gió lạnh thổi qua, vẫn lạnh như trước, nhưng giờ khắc này, trong lòng Phượng Thiển lại như được ngâm trong ôn tuyền ấm áp, trong lòng gợn sóng.

Lâu sau mới than thở nói: “Hiện tại ta là nam nhân, làm sao có khăn tay.”

Vừa dứt lời, mũi ngửi được một mùi thơm ngào ngạt, mắt Phượng Thiển run rẩy, còn chưa kịp nhìn rõ, đôi môi đã đụng phải một vật.

“Há mồm.”

Nàng theo bản năng nghe theo, giây tiếp theo, bên trong miệng tràn ngập hương vị ngọt ngào của hạt dẻ rang đường, ngọt mà không chán.

Không đợi nàng ăn xong, trong nháy mắt Quân Mặc Ảnh liền bóc xong một hạt tiếp theo, nhìn thoáng qua túi và khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đành phải để nàng cầm túi, hắn tiếp tục bóc chỗ còn lại.

Dưới ánh trăng sáng, nam nhân như ngọc, mắt phượng đang chăm chú nhìn, cả người lộ vẻ thản nhiên, chuyên chú cẩn thận.

Một đế vương, tôm hùm, hạt dẻ, hắn đều bóc, hầu hạ người như vậy, sợ là đây là lần đầu tiên trong cuộc đời?

Nhưng từ đầu tới đuôi, hắn không nói nửa câu dư thừa chứ đừng nói là oán giận, ngay cả tranh công cũng chưa từng.

Ánh mắt Phượng Thiển lộ vẻ ôn như, ngẩng đầu từng bước đi tới chỗ hắn, dựa gần vào hắn, học dáng vẻ vừa rồi của hắn, bóc một hạt dẻ đưa tới trước mặt hắn: “Há mồm.”

Quân Mặc Ảnh ngẩn người.

Phượng Thiển đỏ mặt, trực tiếp bỏ hạt dẻ vào miệng hắn, sau đó thu tay về, quay đầu bước đi.

Dáng vẻ xinh đẹp, rõ ràng chính là thẹn thùng.

Quân Mặc Ảnh rất vừa lòng, đuôi lông mày khóe mắt đều lộ ra ý cười, rốt cục, vật nhỏ cũng không vô tâm vô phế.

Phượng Thiển đi trước như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, thân mình dừng lại một chút, quay đầu nhìn hắn, tức giận nói: “Ngươi đi nhanh chút, lát nữa lạc mất lại nói ta bỏ quên ngươi!”

Ý cười nơi đáy mắt Quân Mặc Ảnh lại sâu thêm vài phần, đi nhanh tiến lên, một chút đã ôm người vào trong lòng, cũng không quản người dân chung quanh dùng ánh mắt khác thường nhìn bọn họ, trên mặt nửa điểm xấu hổ cũng không có. Nhưng rốt cuộc Phượng Thiển đã hiểu được, những người này và ông chủ bán hạt dẻ vừa nãy đều coi nàng và Quân Mặc Ảnh là đoạn tay áo?

Đoạn tay áo, đoạn tay áo à!

Sao vừa nãy nàng không phản ứng lại, hiện tại nàng là “Nam nhân” mà, sao có thể tùy tiện liền ở lâu cùng một chỗ với nam nhân khác?

A a a không đúng!

Cho dù hiện tại nàng là nữ nhân, dựa vào cái gì nàng có thể ở lâu một chỗ với nam nhân trên đường?

Phượng Thiển buồn bục, đầu óc nàng chắc chắn bị ngấm nước rồi!

“Này!” Phượng Thiển vỗ một cái vào lưng hắn nhìn một cái, ý bảo hắn bỏ ra: “Người ta đều nhìn chúng ta chằm chằm rồi!”

Quân Mặc Ảnh “Ừ” một tiếng, khóe môi khẽ nhếch: “Đó là bởi vì Thiển Thiển đẹp.”

“Hiện tại ta là nam nhân!”

“Nam nhân cũng đẹp.”

Phượng Thiển không nói gì liếc mắt, hắn là hoàng đế đó, bị người khác coi là long dương chi phích, hắn không biết e lệ sao?

Sự thật chứng minh, Quân Mặc Ảnh không cần để ý ánh mắt của người khác.

Nhưng lúc bên miệng lại có một viên hạt dẻ rang đường, Phượng Thiển liền sợ ngây người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.