Trong mắt mọi người, hành động này cực kỳ mập mờ, làm Hi Thần gần như sắp cắn nát cả răng.
“Còn không phải là do cái ngục giam rách nát này của mấy người à, ta bị nhốt ở trong này có thể không dơ được sao?” Tư Tuyết bĩu môi, thờ ơ nói.
Chê nàng bẩn mà còn dựa gần nàng như thế, sợ là đầu óc của người này cũng có vấn đề rồi ấy chứ.
“Ngươi tưởng tới nhà lao là để hưởng phúc à?” Quyền Mạch Ngự liếc nàng một cái: “Bắt Nam Thiên Ức về đây được thì trẫm sẽ đặc xá cho phép ngươi về tắm gội.”
Tư Tuyết nghe Quyền Mạch Ngự nói vậy thì hai mắt nàng lập tức sáng rực lên.
“Mà, chủ tử à, ta còn muốn ăn ngon nữa.” Tư Tuyết được một tấc lại muốn tiến một thước.
“Được.” Quyền Mạch Ngự lên tiếng.
Những người còn lại đều tỏ ra kinh ngạc, cảm thấy mình đã bị đả kích hơi quá rồi.
Tất cả mọi người đều ăn ý mà dời mắt đi trước hình ảnh không nên nhìn này. Chỉ có Hi Thần là trừng mắt nhìn chằm chằm vào Tư Tuyết.
Tư Tuyết đã nhận thấy ánh mắt của Hi Thần, nàng bật cười một tiếng rồi ngước mắt nhìn về phía Hi Thần: “Sao thế? Hi Thần đại nhân đang ghen tị đấy à?”
“Ngươi!” Hi Thần thiếu chút nữa bị tức chết, ngay sau đó muốn xông lên trước nhưng lại bị Triệt Dịch vội vàng giữ chặt.
Lúc này mà để Hi Thần đi lên chắc chắn sẽ bị Hoàng thượng đánh một chưởng về mất.
Ánh mắt của Quyền Mạch Ngự trầm xuống, hắn ấn đầu Tư Tuyết xuống để nàng tiếp tục xem bản đồ: “Còn thất thần nữa thì đừng hòng nghĩ đến chuyện ra ngoài.”
“Xí.” Tư Tuyết khinh thường bĩu môi, rầu rĩ xem bản đồ.
Sau đó, Tư Tuyết cầm lấy bút rồi vẽ từng vòng trên đó.
“Chủ tử, ngài xem này, binh lực ở những nơi này đều rất mạnh, Nam Thiên Ức lại đang trọng thương cho nên hắn không thể chạy thoát được.” Tư Tuyết nói với Quyền Mạch Ngự.
Quyền Mạch Ngự hơi nheo mắt nhìn những vị trí mà Tư Tuyết khoanh tròn trên bản đồ, hắn thấy Tư Tuyết nói khá hợp lý.
“Nhưng mà ta còn muốn nói cho các ngươi biết một tin không tốt, tuy rằng Nam Thiên Ức không chạy trốn được nhưng hắn ta sẽ dùng bí thuật đặc biệt của Nam U để gửi tín hiệu cho người bên đó. Nếu không nằm ngoài dự đoán của ta, có lẽ không lâu sau đó Nam U Quốc sẽ tấn công Cô Vực.” Tư Tuyết dừng một chút rồi lại tiếp tục nói, giọng điệu trở nên nặng nề.
Nghe Tư Tuyết nói thế, Quyền Mạch Ngự bỗng nhíu mày.
“Trẫm mà sợ Nam U à?” Giọng điệu của Quyền Mạch Ngự có chút không vui.
Tư Tuyết ngẩn ra rồi dở khóc dở cười. Nhưng mà nàng lại cực kỳ thích loại tự tin này của Quyền Mạch Ngự!
“Vâng vâng vâng, ngài không sợ, chủ tử của chúng ta lợi hại nhất.” Tư Tuyết nhàn nhạt cười.
Nói xong, Tư Tuyết vươn đôi tay dính đầy than đen của mình sờ lên mặt Quyền Mạch Ngự làm sườn mặt tuấn lãng của hắn lập tức bị than trên tay Tư Tuyết cọ đen.
Tư Tuyết “phụt” cười ra tiếng, còn Quyền Mạch Ngự thì đen mặt, có thể nói là mây đen sấm chớp đùng đùng.
Đám người xem diễn bên này đều hoảng sợ, cái này cái này cái này…
Trong lúc nhất thời, Hi Thần tức giận đến mức không thể chịu nổi nữa nên phun ra một ngụm máu, ngất xỉu.
“Hi Thần, ngươi làm sao vậy?” Triệt Dịch nôn nóng vội vàng ôm lấy Hi Thần: “Mau đỡ Hi Thần sang một bên nghỉ ngơi đi!”
Mấy tên cai ngục vội vàng tiến lên đỡ Hi Thần rồi đặt nàng ta lên trên ghế nghỉ ngơi. Chưa được sự phân phó của Hoàng thượng nên họ không dám tự ý đưa Hi Thần rời khỏi nhà lao.
Khóe miệng Tư Tuyết không nhịn được mà giật giật. Đừng nói đây chính là… tức đến hộc máu trong truyền thuyết chứ?
Quyền Mạch Ngự bên này thì vẫn tỏa ra áp suất thấp, hắn trưng ra một khuôn mặt đen đến mức không thể nào đen hơn. Bây giờ hắn rất muốn bóp chết Tư Tuyết, đặc biệt lúc này Tư Tuyết còn đang ở trong lòng ngực hắn, hắn nghĩ nếu mình không bóp chết nàng thì thật có lỗi với bản thân quá.