“Bẩm Hi Thần đại nhân, nô tỳ, nô tỳ… Hoàng thượng đã từng nói Cô Vực chưa trở thành một đất nước, không cần quỳ lạy như các nước khác.” Thanh Nhai cắn môi, yếu ớt nói.
Lúc trước các nàng nhìn thấy Hi Thần cũng đâu cần quỳ lạy, hôm nay không biết đã xảy ra chuyện gì mà Hi Thần đại nhân lại tức giận như vậy.
“Làm càn!” Hi Thần hét lên một tiếng.
Cả người Thanh Nhai run lên, ngay sau đó định quỳ xuống.
Tư Tuyết nhướng mày, kéo Thanh Nhai lại: “Không được quỳ!”
Nghe Tư Tuyết nói vậy, Thanh Nhai lập tức liền ngây ngẩn cả người, quay đầu nhìn Tư Tuyết, run rẩy mở miệng: “Cô nương…”
Nhìn thấy động tác của Tư Tuyết, Hi Thần lập tức đắc ý cười một tiếng, vừa lúc hành động này có thể làm lý do để phạt nàng.
Tư Tuyết đứng lên cầm đĩa trái cây trên bàn, nhìn Hi Thần. Nàng ta hơi ngẩn ra, không biết Tư Tuyết định làm gì. Tư Tuyết đột nhiên cười với Hi Thần, nàng cầm đĩa trái cây đập thẳng vào mặt của nàng ta.
Hi Thần giật mình, vội vàng rút kiếm ra chém nhưng lại quên mất những thứ này đều là trái cây, khi trái cây bị kiếm của nàng ta chém, nước của trái văng hết lên mặt nàng ta.
“Đồ khốn kiếp!” Hi Thần nghiến răng nghiến lợi mắng to.
Thấy Hi Thần tức giận như vậy, trong lòng của Tư Tuyết cảm thấy rất vui vẻ.
Lúc đầu nàng muốn trực tiếp giết chết Hi Thần nhưng bây giờ nàng đổi ý rồi, nàng không muốn giết Hi Thần nữa, nàng muốn đùa giỡn nàng ta cho vui.
“Ôi chao, ta xin lỗi, ta trượt tay…” Tư Tuyết cười toe toét nói với Hi Thần.
Hi Thần lập tức nổi giận.
“Thanh Nha, ngươi ra ngoài trước đi.” Tư Tuyết sợ chút nữa sẽ làm Thanh Nha bị thương, quay đầu nói với cô ấy.
Thanh Nha vội vàng đáp một tiếng rồi quay người ra ngoài.
Đợi Thanh Nha đi rồi, Tư Tuyết mới quay người nhìn Hi Thần, trên mặt vẫn mang theo nụ cười tủm tỉm.
Hi Thần nhìn chằm chằm Tư Tuyết thật lâu, đột nhiên đưa tay cầm chén trà ở trên bàn, ném về phía Tư Tuyết: “Xin lỗi, ta cũng trượt tay.”
Tư Tuyết nheo đôi mắt lại, dễ dàng tránh chén trà mà Hi Thần ném tới.
“Bị điên hả, có ném trúng đâu, ngươi đứng đó đắc ý cái gì?” Tư Tuyết bật cười một tiếng.
Chỉ vì một câu nói kia mà suýt chút nữa Hi Thần đã tức giận đến nôn ra máu.
Nàng ta đã đi theo hoàng thượng nhiều năm như vậy, thật sự đây là đầu tiên có người không tôn trọng nàng ta như vậy!
Tư Tuyết lấy một chén trà khác trên bàn qua, định ném vào mặt của Hi Thần.
Lần này Hi Thần phản ứng cực nhanh, gần như chỉ trong tích tắc nàng ta đã né sang một bên.
Nhưng điều mà nàng ta không hề nghĩ tới là Tư Tuyết hoàn toàn không định ném chén trà. Nàng vẫn nắm nó trong tay, đó chỉ là một chiêu giả. Đợi Hi Thần tự cho là mình đã né được, bắt đầu thả lỏng cảnh giác, Tư Tuyết lại ném vào nàng ta.
Hi Thần không tránh kịp nên bị chén trà đập vào trán, hét lên một tiếng, nước trà văng tung tóe trên mặt nàng ta, thậm chí trên trán còn có một vết sưng đỏ.
“Ù ôi, xin lỗi, xin lỗi, ta lại trượt tay rồi.” Tư Tuyết vẫn cười nói với Hi Thần.
“Ngươi muốn chết à!” Hi Thần rất tức giận.
Sau đó, Hi Thần nắm chặt chuôi kiếm xông về phía Tư Tuyết. Nàng khẽ cười một tiếng, nghiêng người né tránh.
“Há há, đánh không trúng kìa…” Sau khi né tránh, Tư Tuyết còn chọc tức nàng ta
Hi Thần cắn răng một cái, quay người lại bổ về phía Tư Tuyết. Nàng ta không tin mình không chém trúng một nữ nhân không biết võ công!