Sủng Phi Đông Bắc Của Bạo Quân

Chương 4: Thú vui khuê phòng



Tác giả: Nhất Chích Đại Nhạn.

Editor: wingwy.

==========

Diệp Dương đuổi Lý ma ma đi, lại nhét quyển sách Lý ma ma đã liều mạng để lại cho cậu kia xuống dưới gối, đổ người lên giường, cảm thấy đời người thiệt gian nan.

Nay mới chỉ là ngày đầu tiên, mà cậu lại cảm thấy bản thân mệt mỏi đến nỗi như đã trải qua mấy tháng.

Cậu nằm ngủ một giấc, lúc tỉnh giấc lại thấy đầu óc quay cuồng, cho rằng cơ thể Vân Dương yếu ớt, chịu không nổi nỗi kinh hãi hôm qua rơi xuống nước, nhiễm phong hàn, lại nhìn ra sắc trời bên ngoài đã sáng choang, có cung nhân báo lại, đại ca của Vân Dương là Vân Lẫm sáng sớm đã vào cung, bây giờ đang ở ngoài cung chờ triệu kiến.

Vân Dương dù sao cũng đã vào cung làm thị quân, không thể tùy ý gặp cha mẹ cùng đại ca, tổng quản nội giám Khang Ninh đã sai hai tiểu thái giám giám thị trông coi bên ngoài, Diệp Dương thực sự choáng đầu, chỉ có thể khoác y phục dựa ở đầu giường, chờ Vân Lẫm tiến vào.

Diệp Dương nhớ rõ, Vân Lẫm là đại tướng quân Phong Loan nể trọng, mà Vân Dương lại là đệ đệ duy nhất của y, y rất cưng chiều Vân Dương, trong sách Vân Dương bị chết đuối, y thậm chí vì chuyện đó mà trách móc Phong Loan, sau đó sau đó dần dần sinh hiềm khích, cuối cùng bị điều đến Mạc Bắc xa xôi, ít khi hồi kinh.

Cậu không phải Vân Dương, trông thấy vẻ mặt lo âu của Vân Lẫm, tạm thời không biết phải nên xử sự ra sao, đành phải tạm cúi đầu, nghe Vân Lẫm trò chuyện.

Vân Lẫm ngồi xuống bên người cậu, mở miệng đã hỏi: “Là ai làm?”

Diệp Dương: “Ặc…”

Diệp Dương biết Vân Lẫm hỏi chuyện Vân Dương rơi xuống nước, cậu tuy biết người giật dây là Sở Liên, nhưng lại chẳng có bất kỳ chứng cứ xác thực nào, cậu hiển nhiên chỉ có thể nhỏ giọng đáp mình không biết, Vân Lẫm lại nhìn không được nhướng mày một cái, hỏi ngược lại: “Đệ dù sao cũng không thể nói là mình nhất thời trượt chân ngã xuống chứ!?”

Diệp Dương không nói nên lời.

Vân Lẫm lại hỏi: “Mất trí nhớ thì sao?”

Diệp Dương: “…”

Cậu lúc lừa Phong Loan không hề có cảm giác bứt rứt, thậm chí cảm thấy mọi chuyện vốn là điều đương nhiên, nhưng chuyện này lúc đến phiên Vân Lẫm thì lại khác.

Vân Lẫm thấy cậu không nói, khẽ thở dài một hơi.

“Ca biết đệ không thích tranh đoạt với người khác.” Vân Lẫm nói: “Chỉ là ở trong cung này, người không được thánh tâm…”

Hai hàng lông mày của y cau lại, tựa như nhớ ra chuyện gì đó, ngậm miệng không nói, qua một lát sau, mới nở nụ cười, muốn tự tay kiểm tra đầu Diệp Dương, lại cảm thấy với thân phận của hai người hiện nay, hành động này quá mức vượt phép tắc, y lại thu tay về, giọng điệu ôn hòa, tràn đầy khuyên giải an ủi nói: “Không sao cả, đệ cứ xem như chuyển đến ở một căn phòng lớn nhất thiên hạ, có cần thánh tâm sủng ái hay không cũng không cần gấp.”

Diệp Dương: “Đệ…”

“Có ca ca ở đây.” Vân Lẫm thấp giọng nói với cậu: “Đệ không phải sợ, không ai có thể ức hiếp đệ.”

Diệp Dương: “…”

Diệp Dương lại sinh áy náy trong lòng, cậu vốn cảm thấy đây chẳng qua là một quyển sách, trừ cậu ra, những người còn lại vốn chỉ đều là người giả sống ở trong sách, nhưng lời nói của Vân Lẫm, có máu có thịt, thật sự là vật hư ảo chăng?

Cậu nhớ tới em gái của mình, càng thêm không nói nên lời.

Kết cục của Vân gia trong sách gốc như thế nào, cậu nhớ vô cùng rõ, Vân Dương rơi xuống nước mà chết, mà Sở gia thì tẩy rửa bè cánh khác trong triều, Vân Lẫm bị điều đến biên quan, cả người đầy thương tích, Vân phụ thì mất chức vị, rời kinh về lại cố hương, lại không mang được thi hài của con trai yêu quý, Vân mẫu thì bởi vì thế mà nhớ thương thành bệnh, sau đó như thế nào, tiểu thuyết vẫn tiếp tục đăng, tiếp sau cũng chưa từng nói thêm chuyện khác, nhưng Diệp Dương nghĩ…kết cục của Vân gia, ắt hẳn sẽ không quá tốt.

Bây giờ Vân Dương đã mất, cậu mượn thân thể của Vân Dương sống lại một đời, Vân Dương đã có ân với cậu, cậu hiển nhiên cũng phải gắng sức che chở người Vân gia chu đáo, ít ra, cậu dốc hết sức, cũng phải xin cho bọn họ một quãng đời còn lại an ổn.

Vân Lẫm thấy cậu trầm mặc không nói, cho là cậu không thích nói đến chuyện này, liền hắng giọng một cái, cố ý chọn một chủ đề thoải mái hơn chút, nói: “A Dương, gần đây đang đọc sách gì?”

Cơ thể Vân Dương yếu ớt, lúc ở nhà buồn chán thì hay đọc chút sách để giải trí, Vân Lẫm khi xưa thường hay đàm luận việc này cùng cậu, nhưng hôm nay y vừa mở miệng, Diệp Dương không khỏi nhớ ngay tới cuốn < Xuân tiêu bí hí đồ > Lý ma ma đã đem ra, nhất thời nghẹn lời, một lát sau mới ngập ngừng nói: “Đều…đều là chút tạp thư [1].” .

||||| Truyện đề cử: Vợ Câm, Đừng Bỏ Rơi Anh! |||||

([1] tạp thư: thời khoa cử chỉ những sách vở không liên quan trực tiếp đến việc thi cử.)

“Vài ngày trước, phụ thân tìm được mấy quyển sách cổ tản mạn.” Vân Lẫm nói: “Ngày mai ca sai người mang vào trong cung, trong cung không thú vị, đệ cầm xem chút để giải buồn.”

Diệp Dương miễn cưỡng gật đầu.

Vân Lẫm lại nói cùng cậu mấy câu, đợi đến lúc y thấy thời gian đã lâu, Diệp Dương lại mang bệnh trong người, y liền muốn đứng dậy rời đi, để Diệp Dương nghỉ ngơi, mà Diệp Dương thì muốn đứng dậy đưa tiễn, nhưng dù sao cậu vẫn còn mang bệnh, lúc xoay người xuống giường lại đầu choáng mắt hoa một hồi, suýt nữa đã run chân té ngã, Vân Lẫm vội vàng đỡ lấy cậu, một bên nói: “Đệ vẫn đang sinh bệnh, không cần tiễn ca xuất môn.”

Y lời còn chưa dứt, Diệp Dương đã đạp góc chăn, gần như kéo một cái chăn ngay ngắn từ trên giường rơi xuống, nửa dựa vào gối mềm vì đệm chăn quét qua mà rớt xuống đất, còn kéo theo thứ mà trước khi đi ngủ cậu đã giấu dưới gối.

Xuân tiêu bí hí đồ.

Diệp Dương: “…”

Cậu kinh hồn bất an muốn đạp quyển sách kia về, nhưng Vân Lẫm vẫn đỡ cánh tay của cậu, cậu lại đầu choáng mắt hoa, không thể động đậy, còn Vân Lẫm đã nhìn thấy quyển sách trên đất, một bên dìu cậu trở về giường, một bên tự tay nhặt quyển sách kia lên, cười tủm tỉm hỏi cậu: “Đây là quyển sách đệ đã đọc nhiều ngày?”

Diệp Dương vươn tay muốn đoạt, Vân Lẫm đã lật sách ra.

Diệp Dương nói không nên lời.

Giây lát sau, nụ cười Vân Lẫm cứng lại trên mặt, ngẩng đầu nhìn về phía cậu.

Diệp Dương: “…”

Vân Lẫm: “…”

Diệp Dương: “Ca, nghe đệ giải thích.”

“Đây chính là tạp thư đệ xem?” Thanh âm Vân Lẫm run rẩy: “A Dương, đệ nói thật đi! Cái này có phải hoàng thượng ép đệ xem hay không? Hắn có phải ức hiếp đệ hay không!”

Diệp Dương: “…A?”

Chờ đã, hướng đi ni hình như có chút không đúng.

Vân Lẫm vứt sách xuống đất, phẫn nộ mà mắng to.

“Hôn quân!”

Diệp Dương kiểu sao cũng không nghĩ tới cuối cùng cái nồi này lại rơi xuống đầu Phong Loan.

Cậu nhìn mặt đầy vẻ tức giận của Vân Lẫm, hiển nhiên bởi vì nguyên nhân Phong Loan cưỡng ép đệ đệ thuần khiết giữ lễ của mình xem loại sách tranh dâm loàn phóng đãng này mà bất mãn, cùng là anh cả, cậu thấy mình có thể hiểu được tâm tình của Vân Lẫm, nhưng dù sao cậu vẫn nhớ rõ lúc này bên ngoài còn có hai tiểu hoàng môn [2] Phong Loan phái tới trông coi, mỗi một câu nói của bọn họ, hai người kia đều có thể nghe được.

Mà Vân Lẫm lại mắng Phong Loan là hôn quân.

Bất kể là ở triều nào đại nào, điều này hiển nhiên đều là tội đại nghịch bất đạo, tên của quyển sách này đã đề cập đến bạo quân, Phong Loan quả thực cũng từng có hành động quả quyết sát phạt mất hết tính người, cậu lo lời nói của Vân Lẫm sẽ thành đề tài câu chuyện của người khác, gần như sau một giây Vân Lẫm mở miệng đã vội vã nâng giọng, cố sức áp lại âm thanh của Vân Lẫm.

“Đại ca!” Cậu hô một tiếng: “Hôn…Hôn quân tốt á! Hôn sự được tổ chức trong quân doanh, sáng tạo! Vui mừng! Náo nhiệt!”

Cậu cầm lấy cánh tay Vân Lẫm, hơi hơi dùng sức, một bên nháy mắt ra dấu với Vân Lẫm, ám chỉ lời nói và việc làm của y lúc này không thỏa đáng.

Vân Lẫm: “…”

Vân Lẫm cũng không phải kẻ ngu.

Y mở miệng tức giận một hồi, cũng biết Phong Loan sẽ không vì một câu mắng hắn như thế đã xử phạt y, nhưng dù vậy, những lời này hiển nhiên cũng không thể tùy ý nói bậy, y ngậm miệng, có chút buồn nản, lúc nhìn về phía Diệp Dương, thì thấy Diệp Dương hít sâu mấy cái, giống như đang ra quyết định gian nan gì đó.

“Quyển sách này…không phải hắn ép ta.” Giọng điệu của Diệp Dương miễn cưỡng: “Là tự ta…”

Cậu có chút không nói được.

Lấy tính cách của Vân Lẫm, cậu rất lo Vân Lẫm sẽ chạy đi tìm Phong Loan gây phiền phức, cậu phải cắt đứt hậu họa về sau của chuyện này ở đây, điều cậu cần phải làm, chính là chủ động kéo cái nồi này vào ngực mình.

Diệp Dương thấp giọng.

“Chuyện này không liên quan đến hoàng thượng.” Diệp Dương nói: “Ca, đây là..là ta với hắn…”

Vân Lẫm có hơi cứng đờ.

Diệp Dương nén giọng, cố gắng e thẹn, gắng gượng nặn ra câu tiếp theo.

“…Thú vui khuê phòng.”

Vân Lẫm: “…”

Phong Loan xử lý xong công việc triều chính, trước khi truyền lệnh hồi cung, lại thấy đại cung nữ thái hậu phái tới kiên trì đứng ở cạnh cửa, muốn hắn chọn ra phi tần hầu hạ đêm nay.

Phong Loan đau đầu.

Hẵn đang suy nghĩ hôm nay nên tìm cớ gì để cự tuyệt, lại chợt thấy Khang Ninh nháy mắt ra hiệu với hắn ở ngoài cửa, giống như có chuyện muốn lén nói với hắn.

Khang Ninh đã hầu hạ bên hắn từ thuở nhỏ, hắn mười phần tín nhiệm Khang Ninh, nghĩ có chuyện gì quan trọng, lại lệnh Khang Ninh tiến lên trước, hắn muốn nghe lời nói của Khang Ninh.

Hôm qua hắn thức dậy giờ dần, đêm cũng chưa từng nghỉ tốt, hắn mắc lại bệnh cũ, chỉ cảm thấy thái dương nảy lên nảy xuống mà đau, trước đó thái y đã dâng trà an thần, hắn cong ngón tay bị thương nâng chén trà lên nhấp một ngụm, nhìn thấy dáng vẻ tức đến nghiến răng nghiến lợi của Khang Ninh, trấn tĩnh hỏi: “Có chuyện gì?”

Khang Ninh cảm thấy chuyện này cần bí mật, liền hạ giọng, nhỏ tiếng nói với Phong Loan: “Hoàng thượng, là Vân thị quân kia!”

Phong Loan: “…”

Khang Ning: “Y vậy mà bịa đặt ngài! Y nói ngài…nói ngài…”

Khang Ninh nói không được nữa.

Trong lòng Phong Loan mơ hồ có chút linh cảm khác thường.

“Sáng nay Vân tướng quân tiến cung, phát hiện trên đầu giường Vân thị quân có một quyển…sách.” Khang Ninh gần như cắn cả đầu lưỡi của mình giống kiểu lẩm bẩm nói chuyện: “Vân thị quân nói quyển sách kia là hoàng thượng ngài cùng xem với y.”

Phong Loan cảm thấy rất không đúng, mặt hắn có chút lưỡng lự, hỏi: “Cậu ta đang xem sách gì?”

Khang Ninh: “Là cái loại…nữ tử dân gian lúc thành hôn…sẽ ép…ép đáy hòm…”

Vẻ mặt Phong Loan đầy nghi hoặc.

Khang Ninh vô cùng xấu hổ: “Bí…bí hí…”

Phong Loan nhíu mày: “Cái gì?”

Khang Ninh: “Diễm…diễm thư…” [3]

([3] Diễm thư: sách khiêu d*m ver cổ trang:))))

Phong Loan nghe không rõ.

Hắn ít khi thấy được dáng vẻ dông dài như vậy của Khang Ninh, lại đau đầu đến tâm phiền ý loạn, liền nói thẳng: “Khang Ninh, trẫm nghe không rõ, ngươi lớn tiếng chút.”

Khang Ninh ngẩng ra, có chút không rõ ý chỉ của Phong Loan ngày hôm nay, nhưng từ trước đến nay y luôn phục tùng vô điều kiện tất cả mệnh lệnh của Phong Loan, vì thế y đột nhiên nâng cao giọng, nhắm mắt dứt khoát nói: “Hoàng thượng! Vân thị quân nói ngài lôi kéo y xem diễm thư chung!”

Phong Loan: “…”

Tay bưng chén trà của Phong Loan hơi hơi run, ngẩng đầu nhìn về cạnh cửa, lại nhìn thấy đại cung nữ bên người thái hậu cười như không cười, nhìn hắn với một ánh mắt nô tì hiểu.

Mà những cung nhân còn lại thì mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nhìn như làm bộ căn bản chưa từng nghe thấy đối thoại của bọn họ, nhưng bằng sự hiểu biết của Phong Loan với chốn thâm cung, chưa tới sau giờ ngọ, chuyện chăn gối giữa hắn với Vân Dương, sẽ truyền khắp mỗi một góc nhỏ trong hậu cung.

Sau hồi lâu, Phong Loan mới hít một hơi thật sâu.

“Khang Ninh, đi nói với người thái hậu phái tới.” Hắn kiềm chế nhiều lần, nhưng vẫn không đè được giọng có hơi run, mỗi câu mỗi chữ đều cắn răng nói: “Tối nay, lệnh, Vân, thị, quân, thị, tẩm.”

=============

Bổ sung chú thích:

[2] tiểu hoàng môn: được biết rằng các hoạn quan trong triều đại nhà Hán đều dưới cấp của Hoàng Môn Thạch, về sau tên gọi này được dùng để chỉ hoạn quan và hoạn quan nói chung trong triều đại nhà Thanh.

=============

Editor: Cái nồi đẩy tới đẩy lui vẫn ụp lên đầu cha công:)))))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.