Khi hai người đang dùng bữa thì hoàng thượng vào.
“Thần thiếp tham kiến hoàng thượng!”.
Hắc Lãnh Thiên vui vẻ bước vào bàn ăn ” Ta có thể dùng bữa với hai nàng không? “.
Lưu Ly nhìn sang Hoa Hoa đang khép mình lại rồi nhìn hoàng thượng: ” Hoàng thượng cứ tự nhiên dùng bữa nhưng không được lưu lại quá lâu”. “Ồ? Tại sao? “. “Vì thần thiếp quyết định để Tề quý nhân ở lại tẩm cung để tiện chăm sóc cho nàng ấy”. “Chuyện này..? “. Anh nhìn Hoa Hoa, cô nuốt nước bọt, người run cả lên.
– Hoàng thượng nếu không đồng ý thì người về đi.
Hoa Hoa trố mắt nhìn cô, nàng ta ngạc nhiên khi cô có thể nói như vậy với hoàng thượng, Lưu Ly mặt không biến sắc, quay sang Hoa Hoa ” Đây, Hoa nhân! Canh gà nhân sâm rất bổ dưỡng đó, muội ăn đi kẻo nguội”.
Hoa Hoa cười gật đầu. Hắc Lãnh Thiên im lặng ngồi ăn. Anh chợt để ý tay trái của cô khẽ run khi múc canh cho Tề quý nhân.
– Bảo… À… Ái phi! Tay nàng sao vậy?
Lưu Ly nhanh chóng thu tay lại ” À… Không có gì đâu… Tại thiếp bất cẩn nên… “. “Nàng phải cẩn thận chứ! “.
Mọi người lại vui vẻ ăn uống, trò chuyện.
…
“Hưm! “.
Đình Phong đang bập bẹ tập nói. Vẻ mặt lạnh lùng của nó khiến người ta liên tưởng đến nhân ảnh của Hắc Lãnh Thiên. Đối diện với Hoa Hoa nó vẫn mặt lạnh như tiền.
“Đình Phong, con xem nè ( vừa nói vừa chỉ vào bụng của Hoa Hoa) ở đây đó, sau này từ Tề quý nhân sẽ có một tiểu muội hoặc một tiểu đệ đến chơi với con đó”.
Đình Phong ngẩn ra, bập bẹ ” Đệ… M.. Muội…! “.
Cu cậu bò đến ôm lấy bụng của Hoa Hoa, vẻ măt vui vui. Hoa Hoa nhìn cậu bé mà mỉm cười hạnh phúc ” Sau này con của muội cũng sẽ dễ thương như vậy”. Lưu Ly nhìn cô cười “Nhất định là vậy! “.
…
Hoa Hoa trở lại cung để thu dọn đồ đạc. Lưu Ly đã bảo cô dọn qua cung của cô để tiện đường chăm sóc và cũng đề phòng Thất Nhiệt Ba đến quấy rối.
Khi rời khỏi cung cô gặp hoàng thượng.
“Hoàng thượng…. Cát tường! “.
Hắc Lãnh Thiên nhìn cô: ” Nàng chủ động bắt chuyện với ta à? Có gì sao? “.
Hoa Hoa ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh: ” Hoàng thượng, thần thiếp không mong muốn người sẽ quan tâm đến thiếp hay hài nhi, thiếp chỉ xin người một thỉnh cầu duy nhất”.
“Ồ? Nàng nói đi”.
“Thiếp xin hoàng thượng hãy bảo vệ cho người đang bảo vệ thần thiếp. Thần thiếp không muốn người khác vì thiếp mà phải chịu tổn thương”.
“Ý nàng là.. “
Hoa Hoa trước khi rời đi để lại một câu nói:
– Hoàng thượng, chân ái không phải là sự chiếm hữu, ngài không thể có được trái tim một người bằng sự ràng buộc thể xác. Một người có thể hy sinh hạnh phúc của bản thân chỉ vì không muốn báu vật của mình phải tổn thương, thần thiếp cũng thế, thần thiếp sống là vì hài tử chứ không phải vì ngài. Thần thiếp xin phép cáo lui! “.
…
Ánh đèn khuya ở ngự thư phòng vẫn sáng. Hắc Lãnh Thiên nhìn đứa bé Đình Phong chơi đùa bên những cuốn văn tự.
“Một người có thể hy sinh hạnh phúc của bản thân chỉ vì không muốn báu vật của mình bị tổn thương, thần thiếp cũg thế, thiếp sống vì hài nhi chứ không phải vì người! “.
– Báu vật?
“Mưm mưm! “.
Đình Phong bò lại kéo áo anh, anh bế nó lên rồi ngắm nó.
– Đình Phong, con có yêu mẫu thân không?
– Mưm!
Đứa bé dường như hiểu, nó vỗ tay bốp bốp rồi cười. Đình Phong nhí nhảnh ôm má phúng phính ” Mama! Aa… Đệ…. Đ…. Ệ… “. Hắc Lãnh Thiên nhìn biểu cảm đó mà bật cười.
…
Yến Dương cung
“Hoàng thượng, người thật tuyệt! “.
Thất Nhiệt Ba nằm trong vòng tay của Hắc Lãnh Thiên ỏng ẹo. Anh nằm thở dài, trong đầu anh cứ nghĩ đến những lời mà Hoa Hoa nói, tâm trạng lại rối bời. Lưu Ly sẽ ở cùng Hoa Hoa trong những tháng mang thai, Yến phi Mỹ Ngọc thì trong kỳ ăn chay niệm phật, Bách phi, Lệ phi thì không nói đến nên anh đành tìm đến vị nữ nhân này.
– Hoàng thượng, người không vui chuyện gì sao?
“Không, chỉ là chuyện triều chính thôi”.
“Hoàng thượng, người đừng vì chuyện đó mà suy nghĩ quá nhiều, thần thiếp sẽ bên cạnh và hầu hạ người giúp người vượt qua căng thẳng”. Vòng tay của ả uốn éo khắp thân thể anh, họ lại đắm chìm trong tình sắc.
Ba tháng liền giành được ân sủng, Thất Nhiệt Ba càng lúc lộng hành. Chưa kể đến nô tỳ Bích Nhị của ả ta cũng lên mặt như thể mình là chủ. Trưa hôm đó Bích Nhị đang từ Ngự thiện phòng trở về thì bắt gặp Lưu Ly đang đi gần đó. Ả ta hống hách bước thẳng tới chổ họ.
“E hèm! “.
A Tử thấy cô không hành lễ mà còn ngán đường liền lên tiếng: ” Bích Nhị, thấy Tinh phi nương nương sao không hành lễ mà còn cản người của chủ tử nữa chứ? “. Bích Nhị nhếch mé nhìn khinh bỉ:
– Gì chứ! Ngươi không biết tằng chủ tử của ta đang là sủng phi của hoàng thượng đó. Tinh phi thì sao chứ, ta khinh!
Lưu Ly khẽ cau mày: ” Bích Nhị, Thất phi giành được sủng hạnh thì cũng không đến lượt một tỳ nữ như ngươi lên mặt đâu. Nô tỳ thì vẫn là nô tỳ thôi đừng có mà vô lễ với người khác chứ! “. Bích Nhị nổi giận: ” A a! Cái đồ gian phi chửa hoang mà cũng dám lên mặt với ta hả! “. A Tử nghe vậy tức quá gắt lên: “Ngươi nói ai chửa hoang hả? “.
Cô ả cười ngạo nghễ: ” Haha! Chủ tử của ngươi trong khoảng thời gian mang thai là ở ngoài cấm cung, nói không chừng tiểu hoàng tử đó là do ả chữa hoang đem về đó”. Lưu Ly không nhịn được giơ tay đánh Bích Nhị một cái, Thất Nhiệt Ba đã trông thấy liền hùng hổ xông đến.
– To gan! Lưu Ly cô dám đánh cung nữ của ta à?
Bích Nhị thấy chủ tử liền khóc ” Nương nương, nô tỳ không làm gì hết, huhu”.
A Tử nhìn vẻ giả tạo đó mà phát ói ” Hứ! Ai bảo ả ta dám sỉ nhục Tinh phi nương nương chứ! “. Thất phi liếc a Tử ” Ở đây không đến phiên một tiện tỳ như ngươi lên tiếng”. Cô ả quay sang Lưu Ly
– Nói đi, tại sao cô dám ra tay đánh nô tỳ của ta, hả?
– Là do nô tỳ của tỷ đã nhục mạ ta và đại hoàng tử, không những thế mà còn vô lễ với ta nữa!
– Bích Nhị, nói, chuyện này là sao?
Bích Nhị khóc vờ ấm ức: ” Nương nương… Hic hic…. Nô tỳ chỉ nói sự thật thôi….. Nô tỳ nghĩ nương nuoqg giành được sủng ái của hoàng thượng nên có hơi xem thường các cung tỳ khác….. Nô tỳ vì có hiềm khích với a Tử trong lúc nóng giận nên mới nói…. Tinh phi chửa hoang… Nên…. Hic hic…”.
Thất Nhiệt Ba nghe xong lấy làm đắc ý nhếch mép cười khẩy: ” Ha! Tinh phi à dù nô tỳ của ta có nói gì thì muội cũng không thể ra tay đánh người như vậy chứ… Trừ khi…. Muội có tật giật mình đó! “.
Lưu Ly nộ khí xung thiên, a Tử không thể chịu được nữa lấy tay đẩy Thất Nhiệt Ba một cái: ” Thất phi! Cô thật là quá đáng, cô không nên hùa theo ả nô tỳ này mà xúc phạm chủ tử của tôi như vậy! “. Thất Nhiệt Ba bị đẩy bất ngờ nên té xuống, ả ta tức giận nhìn hai người họ ” Giỏi lắm, tiện tỳ ngươi dám đẩy ta à? Hai ngươi đợi đó ta đi méc hoàng thượng và thái hậu! “.
Khi họ rời đi, Lưu Ly quay sang a Tử: ” Muội không nên làm thế! “. “Muội không thể đứng nhìn họ sỉ nhục người được, chủ nhân cô Thất phi đó nhất định sẽ gây chuyện với người, nếu hoàng thượng có trách thì hãy để nô tỳ chịu phạt “. “A Tử! Muội là cung tỳ của ta lại cfn bênh vực ta nữa, yên tâm đi ta sẽ không để muội chịu phạt một mình đâu”.