Nguyệt Y Cung
A Châu, A Tử đang chải tóc cho Lưu Ly. Vẻ mặt hạnh phúc của cô hiện lên rất rõ, cô vừa xoa bụng vừa cười.
A Châu tủm tủm ” A Tử à, muội đoán xem thai nhi này là hoàng tử hay là công chúa đây? “. “Hưm, muội nghĩ là hoàng tử đó”. Lưu Ly cười:
– Sao muội lại nghĩ vậy?
A Tử nhanh nhảu đáp ” Hây da! Chắc chắc là tiểu hoàng tử rồi. Mẫu thân của nó phải chịu bao nhiêu gian khổ, lưu lạc bên ngoài cung để bảo vệ nó. Sức sống mãnh liệt của nương nương chắc chắn đã truyền cho long thai dù có là tiểu công chúa thì cũng biến thành tiểu hoàng tử thôi”. Cả hai người phá lên cười ” A Tử à, làm gì có chuyện đó chứ”. A Châu cười khúc khích.
Đến trưa Hắc Lãnh Thiên ghé qua tâm sự với Lưu Ly.
– Hoàng thượng, người thích con trai hay con gái?
– Hừm! Nếu là nàng sinh thì trai hay gái trẫm đều thích.
Lưu Ly hạnh phúc với câu trả lời đó. Hắc Lãnh Thiên xoa đầu cô ” Dù sau này nàng có trở nên béo ú vì sinh con cho ta thì ta vẫn sẽ yêu thương nàng”. Lưu Ly tủm tỉm ” Thế thì buồn cho người rồi. Nếu chọn giữa người và hòng nhi thì thiếp sẽ cho người thất sủng luôn”. Hắc Lãnh Thiên cau mày, ảnh đang ghen với con mình, anh vờ đánh nhẹ vào bụng cô ” Thế thì đừng sinh nó ra nữa”.
Vâng! Và một tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra…..
Lưu Ly chợt đau bụng dữ dội.
“Hoàng thượng…. Thần thiếp đau…. Đau quá…. A…. “
Hắc Lãnh Thiên trố mắt lúng túng ” Chết! Có khi nào ta đánh vỡ…… Rồi không? “.
“Đau quá…. Á….. Đau…. “
Hắc Lãnh Thiên hốt hoảng chừng mười mấy giây rồi mới kêu lên ” Người đâu, mau mời ngự y… “.
Bọn người A Châu, A Tử chạy vào liền biết được tình hình vội vã gọi Chu thái y.
Bên ngoài Nguyệt Y Cung
Trong lúc thái hậu, Bách phi đang sốt sắn thì Lưu Nguyên chăm chú quan sát biển cảm lạ thường của anh Đế.
“Hoàng thượng, người sao vậy? “
“Không, không sao! “.
Vẻ mặt của Hắc Lãnh Thiên trông…. Cả người thì toát mồ hôi hột, liên tục nuốt nước bọt. Bộ dạng bây giờ của anh lạnh lùng đến mức giả tạo.
“Ây da, hoàng thượng à ngài đừng căng thẳng vậy chứ! “.
Anh im lặng chờ đợi từng phút từng giây lần lượt trôi qua.
“Oa oa oa”
Tiếng khóc trẻ thơ vỡ oà cả bầu không khí căng thẳng. Bà mụ vui vẻ la lên “Sinh rồi, sinh rồi! Là một tiểu hoàng tử! “. Thái hậu nghe xong liền mừng rỡ chạy vào. Mọi người tiếp bước theo sau. Hắc Lãnh Thiên bước đến bên giường lấy khăn khẽ lau mồ hôi cho Lưu Ly ” Vất vả cho nàng rồi! “. Lưu Ly sắc mặt tái nhợt mỉm cười.
“Xem đứa bé này, y hệt hoàng thượng hồi nhỏ”. “Trông kháu khỉnh thật”. Mọi người vây quanh tiểu hoàng tử, thái hậu bế đứa bé lại giường, Lưu Ly gượng dậy ” Hoàng thượng, con chúng ta này! “. Hắc Lãnh Thiên nhìn đứa bé trong lòng rạo rực hẳn, vẻ mặt anh ấm áp lạ thường. Lưu Nguyên được lên chức thúc niềm nở bảo ” Hoàng thượng, ngài định đặt tên gì cho tiểu hoàng tử đây? “. Thái hậu nhìn anh ” Hoàng nhi, con mau đặt tên cho nó đi”. Hắc Lãnh Thiên vuốt ve gương mặt mũm mĩm tròn trịa đó của tiểu hoàng tử rồi nhìn Lưu Ly:
– Trẫm sẽ gọi nó là Đình Phong, Hắc Đình Phong – Đại Địa hoàng tử.