…
Thái hậu cau mày ” Lưu tướng quân, Đào quý nhân nói ngươi và Tinh phi có gian tình, chuyện này có thật không?
Lưu Nguyên nhìn Lưu Ly, anh nói ” Bẩm thái hậu, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm”.
“Chính mắt ta nhìn thấy sao mà hiểu lầm cho được! “. Đào Nhu phản bác, Lưu Nguyên nhìn ả cười ” Đào quý nhân, thần nghe nói mối quan hệ giữa người và Tinh phi không được tốt lắm. Người đặt chuyện hãm hại Tinh phi, cũng có khả năng đó lắm”. Thái hậu gật gù tán thành ý kiến đó. Đào Nhu tức tối nói không nên lời. Chợt Thất Nhiệt Ba lên tiếng ” Hoàng thượng, thái hậu thần thiếp có thể làm chứng”.
“Nàng nói đi”, Hắc Lãnh Thiên mở giọng lạnh lùng.
– Hôm đó thần thiếp cũng vô tình đi ngang qua ngự hoa viên, đã chứng kiến tất cả. Lưu tướng quân vì bảo vệ Tinh phi mà vô lễ với Đào auys nhân. Khi Đào quý nhân rời khỏi hai người họ còn ở lại trò chuyện vui vẻ.
– Chuyên này có thật không Tinh phi?
Thái hậu hỏi, Lưu Ly không trả lời Lưu Nguyên thấy vậy liền nói ” Thật sự, thần có lớn tiếng với Đào quý nhân, nhưng do quý nhân đã sỉ nhục đến thanh danh của Tinh phi còn ra ta xô Tinh ohi làm người suýt ngã. Thàn vì quá tức giận nên mới cô lễ với quý nhân”. Đào Nhu thừa cơ hội buộc tội ” Đấy, hoàng thượng, thái hậu. Haai người có nghe rõ không? Hắn bảo quá tức giận nên mới vô lễ với thiếp. Thử hỏi một vị tướng quân chinh chiến trên sa trường, nếu không có gian tình với Tinh phi sao lại vì cổ mà nổi giận chứ! “.
“Tinh phi! “. Thái hậu có vẻ ngờ vực ” Con giải thích đi! “.
Lưu Ly đặt tay lên bụng hít thật sâu rồi nói ” Bẩm hoàng thượng, thái hậu. Đào quý nhân có thể sỉ nhục thần thiếp, đánh mắng thần thiếp, thiếp có thể nhịn. Nhưng thần thiếp thật không thể dung thứ khi cô ta sỉ nhục Lưu tướng quân… “
Đào Nhu cắt ngang lời củ Lưu Ly ” Đấy, ả ta cuối cùng cũng thừa nhận là có tình rồi đấy”.
Thái hậu nhìn Hắc Lãnh Thiên ” Hoàng thượng?”.
Hắn nhìn Lưu Nguyên khẽ cau mày rồi nhìn Lưu Ly. Hắn suy nghĩ một hồi rồi nói ” Trẫm tin Tinh phi không làm những chuyện đó đâu”.
Đào Nhu nghe vậy liền cãi lại ” Hoàng thượng, chuyện tới nước này rồi người còn bên vực cô ta sao? “. Thất Nhiệt Ba nhếch mép ” Thiên tử phạm pháp trị tội như thứ dân, huống hồ chi cô ta lại còn là phi tử của hoàng thượng, lại dám làm chuyện tày đình này. Thần thiếp xin hoàng thượng đừng vì tư tình mà bao che cho Tinh phi”.
Bây giờ mới biết được bộ mặt thật của Thất phi, Lệ cũng lắc đầu nhếch mép ” Không ngờ Thất phi bình thường trầm lặng lại có thể đẩy người ta đến bước đường này”. “Thần thiếp chỉ có sao nói vậy thôi, tỷ tỷ đừng phán xét muội”.
“Lưu Nguyên ngươi còn gì để nói? “. Thái hậu tức giận nhìn Lưu Nguyên. Anh nhìn Lưu Ly khẽ cười, cô cũng đáp lại, thái hậu càng giận ” To gan, ngươi dám dụ dỗ phi tần của hoàng thượng, lại còn liếc mắt đưa tình. Thật đáng tội chết”.
“Tiểu tử giỏi lắm, dám trêu chọc mẫu hậu của trẫm. Để lát nữa trẫm cho ngươi một trận”.
“Bẩm thái hậu! “, anh nói ” Thần đối với Tinh phi nương nương quả thật là có tình cảm, thàn và nương nương cũng từng chung sống một nhà, ăn chung một mâm. Tình cảm rất khắn khít. Nhưng…… “
Đào Nhu đắc ý ” Cuối cùng cũng thừa nhận, đồ cẩu huyết “.