Sủng Ngươi, Khiến Ngươi Hư Hỏng

Chương 23: Chia của



Diêu Tiếu Liễu xanh mặt quay về phủ Thừa tướng, đi theo còn có Liễu gia Đại tiểu thư Liễu Thanh Oánh. Nha hoàn trong phủ Xảo nhi tiến lên hầu hạ, thấy nàng khí thế hùng hổ,theo bản năng run lên, hạ thấp người, “Nhị tiểu thư.”

Diêu Tiếu Liễu nhìn nàng dáng vẻ đáng thương liền nổi giận, nhưng thoáng nhìn tùy tùng của Vương gia theo tới, chỉ có thể đè xuống, lạnh giọng phân phó: “Đi lấy bạc lại đây.”

Tùy tùng chính là Ám Nhị sau khi dịch dung, trước khi đến còn nhận được phân phó của Phượng Vũ Dịch trong bóng tối.

“Đồ sứ này ước chừng mấy chục lượng bạc, ta cho ngươi một trăm lượng, đủ không?” Diêu Tiếu Liễu tiếp nhận ngân phiếu của Xảo nhi, cầm đưa tới bên người Ám Nhị, “Bạc đã đưa, ngươi đi được rồi.”

Phượng Vũ Dịch vẫn chưa nói rõ ràng đồ sứ giá trị bao nhiêu, nhưng Ám Nhị đi theo bên người lâu Phượng Vũ Dịch cũng có chút hiểu ý chủ tử nhà mình. Đúng như Diêu Tiếu Liễu nói, ước chừng chỉ có giá mấy chục lượng, nhưng giá trị không nằm ở bản thân đồ sứ, vì vậy hắn lắc lắc đầu.

Diêu Tiếu Liễu cười một trận, hít sâu một cái: “Mắt ta ngược lại thật vụng về, không biết đồ sứ này trị giá bao nhiêu?”

“Vương gia thân phận cao quý, một chữ đáng giá ngàn vàng.” Ám Nhị bưng mặt sau đồ sứ lên quay về nàng, “Diêu tiểu thư nhưng nhìn nơi này có tổng cộng bao nhiêu chữ.”

“Diêu gia Nhị nữ, mua sứ mắt vụng về, không nhìn được hàng thật. Phượng Vũ Dịch lưu.”

Kiểu chữ tiêu sái, chữ viết phiêu dật, nhưng Diêu Tiếu Liễu tức giận đến suýt chút nữa ngất đi.

Nàng thực sự không nghĩ ra, chính mình đến tột cùng là nơi nào đắc tội với Phượng Vũ Dịch? Tại sao đối phương muốn nhục nhã mình như thế? Lẽ nào không sợ Thừa tướng phụ thân nàng tạo áp lực? Hay nói đúng ra, bởi vì cha mình cùng một phe với Nhị hoàng tử, nên mới mượn cớ khó dễ?

Ám Nhị cũng không để ý sắc mặt thảm đạm của nàng, lại nói: “Diêu tiểu thư, bình thường tranh chữ của Vương gia nhà ta đều là thiên kim khó cầu, một ngàn lượng tuy có chút quý giá, nhưng Vương gia thân phận cao quý, thấp hơn chỗ đó là vạn vạn không được.”

Diêu Tiếu Liễu cực kỳ không muốn, nhưng nàng không thể không muốn, dù sao Phượng Vũ Dịch ngay trong cửa hàng trước mặt nhiều người như vậy nói, nàng nếu như không mua, vạn nhất đồ sứ này trả về bị người khác nhìn thấy, thanh danh của nàng còn để ở đâu đây? Sau này cũng làm sao xuất giá được đây?

Nghĩ như vậy, Diêu Tiếu Liễu chỉ có thể bị đánh nát răng còn phải cùng huyết nuốt xuống, để Xảo nhi lại đi về phòng lấy tiền.

Nhưng đây là mười sáu chữ, một chữ một ngàn lượng, cái kia chính là mười sáu ngàn lượng.

Mười sáu ngàn lượng a, nàng lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Nếu là nháo đến chỗ của phụ thân, ước chừng là bị quở trách.

Liễu Thanh Oánh ở một bên nhìn, vội vã vỗ vỗ mu bàn tay nàng, nhẹ giọng lại nói: “Tiếu Liễu ngươi cũng không nên tức giận, ngân lượng này cứ để Thanh Oánh bỏ ra đi.”

Diêu Tiếu Liễu cùng nàng giao hảo chính là vừa ý danh tiếng của đệ nhất phú thương, nghe nàng nói như vậy có thêm hai phần hảo cảm, cũng không chậm lại: “Ân tình của ngươi bản tiểu thư nhớ rồi.”

Liễu Thanh Oánh nghe vậy nhất thời nở nụ cười, hướng về Ám Nhị nói: “Vị công tử này, đồ sứ tiền quá nhiều, không có để hết ở nơi này, không bằng theo ta đi Liễu phủ một chuyến lấy toàn bộ ngân lượng?”

Ám Nhị không hề bị lay động: “Vương gia chỉ phân phó ta đến phủ Thừa tướng, không có kêu đến cái gì Liễu phủ.”

Liễu Thanh Oánh cười một trận, xem như là cảm nhận được buồn bực vừa rồi của Diêu Tiếu Liễu, hít sâu một cái: “Vậy xin chờ chốc lát, ta hiện tại liền để nha hoàn đi lấy.”

*

Thân phận Phượng Vũ Dịch ở đây, thêm nữa khách nhân lầu trên đại thể là nàng mang đến, vì vậy vẫn chưa xuất hiện tình cảnh ép mua ép bán như Tịch Vũ Đồng tưởng tượng, trái lại vô cùng hài hòa.

Các nàng có để mộc bài ghi rõ giá cả mỗi cái đồ sứ, vì vậy Phượng Vũ Dịch cũng không cần hỏi tiểu nhị. Trong chốc lát, đồ sứ ở lầu hai đều bị chọn đi, còn hỏi dò lúc nào có hàng, thậm chí còn có mấy vị muốn đặt làm riêng, Tịch Vũ Đồng chỉ có thể trước tiên ghi nhớ yêu cầu của khách nhân, chờ những sư phụ kia làm bản mẫu lại thêm lấy sửa chữa đối chiếu.

Đã đến chạng vạng, cửa hàng liền đóng cửa.

Ngày hôm nay chuyện làm ăn tốt ngoài ý muốn, đồ sứ bày ra ở lầu một bán được hơn nửa, lầu hai tất cả đều bán xong, còn đặt mua sau này.

Tịch Vũ Đồng cũng biết đây là công lao của Phượng Vũ Dịch, nếu đối phương không dẫn người tới, đồ sứ ở lầu hai không hẳn có thể bán được, càng khỏi nói tới bán hết, thậm chí còn có người đặt làm riêng. Nếu không phải đối phương lại đây doạ Diêu Tiếu Liễu đi mất, nàng vẫn đúng là hết cách với Diêu Tiếu Liễu rồi, dù sao đối phương là khách nhân, lại cùng khách nhân khác khác biệt, người làm lão bản như nàng tự nhiên không thể trở mặt với khách nhân.

Nghĩ như thế, nàng rút từ ngân phiếu trong tay Tiểu Hòa ra một tờ một ngàn lượng, đưa cho người bên cạnh: “Đa tạ Vương gia hôm nay cứu viện, nho nhỏ tâm ý không thể hiện hết lòng thành”.

Phượng Vũ Dịch xua tay: “Bản vương không vụng trộm nhận hối lộ.”

Ân tình khó còn, Tịch Vũ Đồng trước ghi nợ ân cứu mạng, bây giờ lại được đối phương giải vây, ân tình cái này tiếp theo cái kia, nàng cũng không biết nên làm gì trả lại.

Trừng mắt nhìn, Tịch Vũ Đồng kiên trì đem ngân lượng nhét vào tay nàng: “Vương gia nói giỡn, này lại không phải phụ thân ta cho ngài, là ta cho, làm sao tính là hối lộ được?”

“Những người nhắm đến trên người ta kia không để ý đây là bạc của nàng, vẫn là lão sư.” Phượng Vũ Dịch đưa cho Tiểu Hòa, thấy Tịch Vũ Đồng cau mày, đề nghị, “Ta nghe nói nàng tại vùng ngoại ô có một vị trí chế tác gốm sứ. Không bằng dứt khoát như vậy đi, nếu như nàng thực sự là thầm nghĩ cảm ơn, không ngại tự mình làm một cái đồ sứ đưa ta?”

Tịch Vũ Đồng tâm trạng hơi động, nhưng rất nhanh liền lắc đầu: “Thần nữ không hiểu kỹ thuật chế sứ, Vương gia vẫn là đưa ra yêu cầu khác cho thỏa đáng.”

“Đồ sứ đáng giá bản vương yêu thích trong Vương phủ cũng không thiếu, chỉ thiếu cái nàng tự tay làm.” Phượng Vũ Dịch cũng không bắt ép, tự nhiên nói rằng, “Bản vương liền yêu thích đồ sứ… do nàng làm.”

Tịch Vũ Đồng cau mày, nhưng nhớ tới dù sao chế tác đồ sứ cũng cũng còn hơn ghi nợ ân tình thân thiết, cố hết sức đồng ý, nhưng lo lắng đối phương kỳ vọng quá cao, sớm kêu đối phương chuẩn bị tâm lý thật tốt: “Thần nữ đúng là có học qua, nhưng nếu có chút xấu xí, không cho Vương gia ghét bỏ.”

Phượng Vũ Dịch gật đầu cười khẽ, giữa hai hàng lông mày tràn đầy thần sắc mong đợi, cặp mắt vắng vẻ kia lúc này nóng rực như lửa: “Nàng tự mình làm, ta xem là bảo bối còn không kịp, làm sao có thể ghét bỏ được?”

Tịch Vũ Đồng thấy giọng nói của nàng đột nhiên thân mật ám muội, có chút nhìn không thấu vì sao một đời trước cùng đời này Phượng Vũ Dịch đối đãi với nàng khác nhau lớn như vậy, như biến thành người khác. Đời trước đối phương tuy đối với nàng có ý, nhưng vì tính tình lạnh nhạt, hai người sau khi thành thân cũng ít nói loại này khinh bạc chi ngữ. Sống lại một đời, nàng rõ ràng nói trắng ra đối với đối phương mình không có tâm ý ái mộ, nhưng đối phương đối đãi với nàng lại cực kỳ thân mật, làm cho nàng có chút không tìm được manh mối.

“Vương gia, ngươi ——” lời còn chưa nói xong, nàng liền nhìn thấy tùy tùng bị Phượng Vũ Dịch phái đi lấy tiền trở về, chỉ có thể nuốt xuống dò hỏi trong lòng.

Bởi vì Ám Nhị lúc giả trang thành lão bản của cửa hàng kia là mang □□, bây giờ không đeo □□, nàng gặp lại vẫn chưa nhận ra.

*

“Mười sáu ngàn lượng?”

Biết được đồ sứ niêm yết giá ba mươi hai lượng biến thành đồ sứ bán ra mười sáu ngàn lượng, Tịch Vũ Đồng cùng Tiểu Đào cùng nhau hít vào một hơi.

Chỉ là sau khi kinh ngạc qua đi không phải là kinh hỉ tới, mà là lo lắng. Nàng gọi Tiểu Hòa lui ra, mới hỏi Phượng Vũ Dịch: “Vương gia tiền này ngài kiếm được thật là đủ tàn nhẫn. Phỏng chừng nàng đã ghi hận lên ngài, nếu nàng đến trước mặt Thừa tướng nhắc tới vài câu nói xấu Vương gia, đến lúc đó ngài ở trên triều liền khổ sở rồi.”

Phượng Vũ Dịch vẫn chưa cảm thấy sợ sệt, trái lại tinh thần chiến đấu bừng bừng: “Thừa tướng cùng một phe với Nhị đệ, vốn là cùng ta không hợp nhau, lại hại bọn hắn một cái cũng không sao. Huống hồ bọn hắn tức giận thì có thể làm sao? Ta là hoàng tử, tại dưới chân thiên tử, bên người xuất hành đều mang theo tùy tùng, bọn họ muốn làm cái gì cũng không dám làm. Ta chính là muốn Thừa tướng tức giận đến nghiến răng rồi lại không có biện pháp bắt ta, tức giận một lần ra bệnh đến tráng niên mất sớm là không thể tốt hơn, miễn cho đem triều đình làm đến bẩn thỉu xấu xa.”

Tịch Vũ Đồng trước vẫn cho là đối phương bị Thừa tướng ức hiếp đến tu thân dưỡng tính, nằm gai nếm mật nhiều năm, sau đó chờ đến thời cơ lại một lần lật đổ phe phái Nhị hoàng tử, hoàn toàn không nghĩ tới nàng là suy nghĩ cho triều đình như vậy, có chút yên lặng.

Chỉ là cẩn thận ngẫm lại, Phượng Vũ Dịch nói không phải không có lý. Đám người Thừa tướng kia muốn phò tá Nhị hoàng tử thượng vị, Phượng Vũ Dịch là Đại hoàng tử, tuy không được sủng ái, nhưng cũng có quyền lợi kế thừa hoàng vị, song phương cừu hận không thể giải trừ, cũng sẽ không vì mười sáu nghìn khối này mang oán hận ít đi một chút.

Nghĩ như thế, Tịch Vũ Đồng yên tâm thoải mái cùng Phượng Vũ Dịch chia của, chụp đi mấy chục lượng thành phẩm, còn lại 50/50, một hai cũng không thể nhiều hơn.

Phượng Vũ Dịch sớm biết Tịch Vũ Đồng yêu tiền, thấy nàng cầm mấy ngàn lượng liền sung sướng như thế, con mắt sáng lấp lánh, đáy lòng cũng ưa thích, đưa tay trả lại một nửa bạc nàng đưa tới, “Đây là đồ sứ nàng bán được, không cần chia cho ta.”

“Dù sao cũng là chữ viết của Vương gia.” Tịch Vũ Đồng có nguyên tắc của mình, mới không lùi bước, “Vạn nhất sau này Diêu Tiếu Liễu tìm cớ, Vương gia cầm tiền, lập tức là chuyện không liên quan đến ta.”

Tịch Vũ Đồng một mặt đắc ý cũng không che giấu, liền như thế quang minh chính đại qua cầu rút ván, cũng không để ý đối phương thân phận Vương gia, nói đến rõ rõ ràng ràng lợi dụng ngươi xong liền ném ngươi đi.

Nhưng ai bảo Phượng Vũ Dịch yêu thích dáng dấp cơ linh đắc ý nhỏ này của nàng, chỉ có thể nhận lấy, cam tâm tình nguyện ngồi lên thuyền giặc.

Tịch Vũ Đồng thấy nàng nhận lấy, đáy lòng thở phào nhẹ nhõm, so với nói là không muốn gây phiền toái, không bằng là không muốn lại nợ ân tình nặng như vậy.

“Không đúng.” Tịch Vũ Đồng ngẩng đầu, “Vương gia còn chưa nói trên đồ sứ viết chữ gì đi?”.

Phượng Vũ Dịch không nghĩ tới nàng như thế hậu tri hậu giác, thấy nàng hiếu kỳ, đúng là có một ý tưởng.

Mấy ngày nay không gặp Tịch Vũ Đồng, mỗi ngày đêm khuya nàng đều sẽ nằm mơ, mơ từ lúc hai người quen biết tới năm sau đính hôn. Khi tỉnh lại, nàng thậm chí còn có thể nhớ tới ở trong mơ cảm giác thỏa mãn khi nghe thấy ý chỉ ban xuống.

Cũng là nằm mơ làm cho nàng nhớ Tịch Vũ Đồng đến phát điên, mới dựa vào việc bán cửa hàng đến gặp Tịch Vũ Đồng. Đáng tiếc gặp Tịch Vũ Đồng đêm đó về nàng không nằm mơ, mà là ngày kế lúc nãy tiếp tục.

Cho đến ba ngày trước gặp Tịch Vũ Đồng, đêm đó mộng cũng ngừng, ngày kế lại tiếp tục.

Điều này làm cho nàng có suy đoán, gặp Tịch Vũ Đồng liền sẽ không nằm mơ, không gặp Tịch Vũ Đồng ngay đêm đó sẽ mơ thấy chuyện của hai người.

Việc này nàng vẫn chưa cùng bất luận người nào nhắc đến, chỉ cho là trong lòng nhớ nàng mới có mộng. Tới hôm qua vừa vặn mơ thấy sau khi hai người uống xong rượu giao bôi, nàng thẳng thắn nói cho Tịch Vũ Đồng biết thân phận của mình, vậy nên sau khi tỉnh lại có chút đứng ngồi không yên.

Lý trí nói cho nàng sự tình trong mộng không thể tin, nhưng trong lòng nàng vẫn tồn tại một âm thanh đang nói Tịch Vũ Đồng biết hết thảy chân tướng, làm cho nàng vừa ưa thích vừa sợ hãi, tại Dịch Vương phủ xoắn xuýt nửa ngày, vì vậy mới không thể đúng lúc lại đây.

“Vũ Đồng.” Phượng Vũ Dịch mới nói, “Ta nói cho nàng nghe, nàng trả lời ta một vấn đề, có thể hay không?”

Tịch Vũ Đồng có thể nhận ra được sự căng thẳng của đối phương, thấp thỏm, tuy rằng không hiểu, nhưng vẫn gật đầu một cái.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.