Hai người song song đi tới, lúc này Tịch Vũ Đồng mới phát hiện này Doãn Đông Hàn vóc người cao gầy, cao hơn nàng cả nửa cái đầu. Hơn nữa, thấy đối phương bước đi vững vàng, hạ chân rất ổn, ước chừng là người có học qua võ thuật cường thân kiện thể.
Chỉ là Tịch Vũ Đồng không rõ, Doãn Đông Hàn học qua võ thuật vậy mà thân thể vẫn còn có thể suy yếu đến nỗi phải ở Giang Nam một thời gian dài tu dưỡng sao?
Đi được một đoạn đường, Doãn Đông Hàn mới dừng bước lại, nhìn nàng: “Tịch muội muội, ta là Doãn tỷ tỷ, ngươi có còn nhớ không?”
Tịch Vũ Đồng một đời trước vẫn chưa từng tham gia cái gì thi hội, chỉ biết Doãn gia đứng về phía Phượng Vũ Dịch, tại sau khi Phượng Vũ Dịch đăng cơ, Doãn đại nhân được thăng lên thành chính nhất phẩm, đối với cái gì Doãn tiểu thư một chút ấn tượng cũng không có, như sự thực lắc đầu.
Doãn Đông Hàn cũng không tức giận, trên mặt vẫn là nụ cười: “Cũng đúng, ta gặp ngươi lúc đó cũng chỉ mới năm tuổi, không nhớ rõ là bình thường.”
Năm tuổi?
Tịch Vũ Đồng cau mày: “Doãn tiểu thư có thể nói cẩn thận một chút, xem ta có còn nhớ đến hay không?”.
“Khi đó phụ thân của ta bị thương, ta hồi kinh thăm viếng phụ thân.” Doãn Đông Hàn nói rằng, “Phụ thân ta cùng phụ thân ngươi giao hảo, phụ thân ngươi có tới thăm, mang theo ngươi đi cùng. Ta với ngươi tuổi xấp xỉ nhau, liền cùng nhau chơi đùa. Đáng tiếc thời gian vui vẻ lúc nào cũng ngắn ngủi, qua hai ngày thương tổn của phụ thân tốt lên cũng rời kinh đóng tại bên ngoài, ta thì trở về đi Giang Nam, liền chưa từng gặp lại bao giờ.”
Dựa theo một đời trước để tính, việc này cũng đã qua tầm mười lăm năm, thêm vào như đối phương nói mình tuổi còn nhỏ quá, không nhớ rõ cũng là bình thường. Đến nỗi có phải đối phương nói dối hay không Tịch Vũ Đồng không có hoài nghi, dù sao chuyện như vậy quay về hỏi phụ thân một chút liền biết thật giả, đối phương không cần thiết nói dối.
Đầu óc cấp tốc suy tư xong mới hướng người bên kia nở nụ cười: “Đúng là Vũ Đồng tuổi còn nhỏ quá không thể nhớ ra được, kính xin Doãn tiểu thư thứ lỗi.”
Doãn Đông Hàn vung vung tay, nói: “Nếu là muốn ta thứ lỗi, cũng đừng gọi ta cái gì Doãn tiểu thư, vẫn là như khi còn bé như vậy hoán ta Hàn tỷ tỷ đi.”
Tịch Vũ Đồng do dự một chút, sau đó mới lên tiếng gọi: “Doãn tỷ tỷ.”
Không nói đến việc trước đây hai người từng có giao tình, đối phương tuổi lớn hơn, đối với nàng lại bộc lộ thiện ý, đúng là đáng để nàng gọi một tiếng “Doãn tỷ tỷ”.
Mặc dù không phải gọi là “Hàn tỷ tỷ” nhưng Doãn Đông Hàn cũng không tính toán, trong mắt ý cười càng sâu, dời đề tài: “Ta nhiều năm đều ở Giang Nam, đối với sự vụ kinh thành không hiểu nhiều lắm, không biết Vũ Đồng có thể mang tỷ tỷ tìm hiểu một chút hay không.”
Tịch Vũ Đồng nghĩ đến quen biết nhiều người cũng không có việc gì, liền gật gù: “Không biết Doãn tỷ tỷ khi nào rảnh rỗi?”
Nụ cười trên mặt Doãn Đông Hàn càng sâu: “Mỗi ngày ta ở trong phủ cũng tẻ nhạt, nếu ngày mai ngươi rảnh rỗi, không bằng liền quyết định là ngày mai đi?”
Tịch Vũ Đồng bất ngờ thu được những vàng lá kia còn muốn chuẩn bị cho công việc làm ăn. Tuy nhiên việc này cũng không phải ngày một ngày hai là có thể giải quyết được, gật đầu đáp ứng.
Thấy nàng đồng ý, Doãn Đông Hàn không dấu vết thở phào nhẹ nhõm, sau đó treo lên nụ cười: “Vậy thì làm phiền Vũ Đồng muội muội.”
“Vũ Đồng chỉ là tận tình địa chủ (*) thôi, Doãn tỷ tỷ không cần khách khí.”
(*) Ý của Vũ Đồng mình là người kinh thành, vị thế chủ nhà, hiểu rõ nên tận tình đối đãi với người làm khách như Doãn Đông Hàn thôi.
Đi một chút, thấy cũng đều chỉ là hoa cỏ mà thôi, Tịch Vũ Đồng vốn cũng không có bao nhiêu hứng thú ngắm hoa càng là phai nhạt hai phần, nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh, “Doãn tỷ tỷ, Vũ Đồng có chút mệt mỏi, muốn đi qua đình kia ngồi một lúc, sẽ không trở ngại ngươi tiếp tục ngắm hoa.”
Doãn Đông Hàn lắc đầu: “Ta trước giờ cũng không thích xem này hoa hoa thảo thảo, đã sớm nghĩ đến, nếu ngươi không ngại thì cùng nghỉ ngơi được không?”
Đình là của Diêu gia, người ở đâu tới nghỉ ngơi cũng không phải chuyện Tịch Vũ Đồng có thể làm chủ, nghe vậy nở nụ cười: “Vậy cùng đi đi.”
Doãn Đông Hàn ngay lập tức đi tới đổi vị trí của Tiểu Hòa, nâng tay Tịch Vũ Đồng.
Tịch Vũ Đồng nhìn đối phương một chút, vẫn chưa nói cái gì.
*
Đình trong hoa viên cầu khẩn, mấy người đi tới phát hiện cách đó không xa còn có một đầm hồ nước. Gió nhẹ thổi cành liễu bên hồ, mặt hồ sóng nước lấp loáng, khiến người ta chỉ cảm thấy năm tháng yên tĩnh thật tốt.
Đại khái là nghĩ tân khách có thể sẽ đến đình nghỉ ngơi, Diêu gia còn sắp xếp nha hoàn ở một bên hầu hạ, trên bàn bày điểm tâm cùng nước trà bốc lên hơi nóng.
Hai người mới vừa ngồi xuống, những nha hoàn kia liền tiến lên, chỉ là mới vừa cầm lấy ấm nước đã bị Doãn Đông Hàn phất tay từ chối: “Các ngươi đi xuống đi, nơi này không cần hầu hạ.”
Nha hoàn biết tân khách đều là tiểu thư các nhà, nghe vậy cũng không tiện khuyên can, chỉ có thể hành lễ lui xuống, nhưng chưa thật sự rời đi, xa xa đứng chờ phân phó.
Doãn Đông Hàn đứng dậy rót một chén trà cho Tịch Vũ Đồng, cùng một chén cho mình, nói: “Đều nói Liễu gia phú khả địch quốc (*), bây giờ xem ra Diêu gia cũng không tệ. Không nói những loại hoa không hợp thời tiết đáng giá ngàn vàng này, từng cái riêng lẻ cấu tạo trong phủ thôi, không có mười mấy vạn lượng không làm được.”
(*) Phú khả địch quốc: giàu đến có thể so sánh với ngân khố của cả quốc gia
Tịch Vũ Đồng chẳng qua là cảm thấy Diêu phủ này so với phủ nhà mình phải lớn hơn, biết là xa hoa nhưng không nghĩ lại cần tới mười mấy vạn lượng. Phủ Thái sư là do Thánh thượng ngự ban, bởi vì trong nhà nhân khẩu ít, diện tích không lớn, cũng là Thánh thượng bỏ tiền. Không phải vậy dựa theo phẩm tính nghèo khó của phụ thân, nhà các nàng lấy đâu ra tiền nhiều như vậy để làm giả sơn nước chảy. Nàng đương nhiên biết, phủ Thừa tướng này nhưng là Diêu gia chính mình dựng nên, trong này càng là các nàng chính mình tiêu dùng. Diêu Thừa tướng lên làm Thừa tướng chỉ mới có năm năm, coi như cộng hết tất cả bổng lộc từ trước nữa cũng không làm sao ra mười mấy vạn lượng bạc.
Doãn Đông Hàn thấy nàng mặt lộ vẻ kinh ngạc, cầm lấy chén trà che đậy đi ý lạnh bên môi: “Vũ Đồng nhưng phải biết cái gì gọi là vật cực tất phản (*), làm sao gọi là thịnh cực tất suy. Không biết thu lại, chỉ có thể hướng đi diệt vong.”
(*) Vật cực tất phản, thịnh cực tất suy: ý nói một vật hoặc một sự việc khi đi đến điểm cực độ trong giới hạn thì sẽ phản đảo lại. Doãn Đông Hàn ý muốn nói Diêu gia phát triển quá mức rồi chắc chắn sẽ tới lúc suy yếu, lên thì sẽ lại xuống thôi.
Thanh âm kia lành lạnh theo gió vừa thổi, Tịch Vũ Đồng nghe thấy trong lòng tự dưng cảm nhận được mấy phần hàn ý, nhưng ngẩng đầu nhìn qua lại thấy Doãn Đông Hàn đã đầy mặt nụ cười, như đang ám chỉ tương lai của Diêu gia không thể bình thường.
Liên tưởng đến tình hình một đời trước Diêu gia tạo phản thất bại bị diệt cửu tộc, Tịch Vũ Đồng đúng là có chút kính phục ánh mắt của Doãn Đông Hàn.
Diêu gia trong triều thế lực khổng lồ, càng là sinh ra vị kia Hoàng Hậu, lại có một vị hoàng tử làm chỗ dựa, nếu như không phải trải qua một đời trước, Tịch Vũ Đồng cũng sẽ không tin tưởng mấy năm sau Diêu gia phồn thịnh đến cực điểm này sẽ bị diệt cửu tộc.
Doãn Đông Hàn quanh năm không ở kinh thành, nhưng đối với việc nhà quan nắm rõ trong lòng bàn tay làm cho nàng nhìn với cặp mắt khác xưa.
Nhưng mà đó là sự tình của mấy năm sau, bây giờ Diêu gia vừa vặn có được thánh sủng, bên ngoài vẫn là mặt mày rạng rỡ, khách đến không ngừng.
Tịch Vũ Đồng cũng nâng chung trà lên, đơn giản nhấp môi thả xuống mới ngẩng đầu nhìn người đối diện: “Doãn tỷ tỷ thật giống đối với phương diện này hiểu rất rõ.”
“Phụ thân ta cùng ba ca ca đều là quan chức, nghe được nên nghĩ đến một chút thôi.” Nói lời, Doãn Đông Hàn khom lưng để sát bên tai nàng, trừng mắt nhìn, “Chỉ là Vũ Đồng muội muội ngươi cũng đừng nói ra bên ngoài, không phải vậy bị người nghe thấy, ta đây là thảm rồi.”
Tịch Vũ Đồng nhìn nàng một bộ dáng dấp nghĩ mà sợ, đúng là nở nụ cười: “Ta còn tưởng là Doãn tỷ tỷ không sợ đây.”
Doãn Đông Hàn ngồi thẳng người, lắc đầu: “Đó là ta tin cách làm người của Vũ Đồng muội muội, những người khác ta đều không có nói qua”.
Tâm trạng Tịch Vũ Đồng hơi động, cầm lấy chén trà che đậy đi điểm không dễ chịu này, nói rằng: “Doãn tỷ tỷ đều nói như vậy, ta sao có thể phụ sự tín nhiệm của tỷ tỷ?”
Doãn Đông Hàn trong mắt ý cười càng sâu, “Đây mới là muội muội ngoan của ta.”
Hai người cười cười nói nói, bầu không khí vô cùng hài hòa.
Chỉ là bầu không khí an lành còn chưa duy trì bao lâu, hai người liền nghe thấy cách đó không xa có tiếng cãi nhau, mơ hồ còn nghe được cái gì mà “cứu mạng”, liền vội vàng đứng lên đi tới xem đến tột cùng là xảy ra chuyện gì.
– —
Lời của editor:
Sao cảm giác Doãn Đông Hàn đang thả thính Vũ Đồng của Vũ Dịch vậy ta?