Sủng Em Đến Tận Trời

Chương 2



V.J trụ ở tòa nhà Lệ Hoa từ tầng 10 tới tầng 19, từ trước đến nay nổitiếng quay quảng cáo TV. Bọn họ am hiểu nhất dùng hoạt hình công nghệcao làm bối cảnh, cũng kết hợp với các ngôi sao quay quảng cáo. Dướitrướng công ty phần đông là đạo diễn thiên tài kiệt xuất, các ngôi saolại hi vọng được nổi tiếng, giới nghệ sĩ truyền nhau chỉ cần xuất hiệntrong quảng cáo của V.J, quạ đen đều biến thành minh tinh. Mà chỉ cầnmời V.J phụ trách sản phẩm, cam đoan sau này thành tích công ty ít nhấttăng lên gấp ba.

Một công ty nổi danh như vậy, Ôn Hà Phi một cái bình thường tốt nghiệp ngành lịch sử, có thể nào không chột dạ khẩn trương sợ hãi?

Trong phòng hội nghị, Ôn Hà Phi không yênngồi trên ghế kim loại lạnh như băng; mà trước bàn hội nghị dài thật dài hơn mười ánh mắt lại càng thêm lạnh nhìn lại cô. Ở chính giữa trung tâm chủ khảo tổng giám đốc đang quay đầu hướng trợ lý phía sau căn dặn sựtình.

Thư ký một thân xinh đẹp gọn gàng, vẻ mặt lại phi thường lạnh lùng, đang chậm rãi đọc lý lịch của cô.

“Ngành lịch sử?” Thư ký ngạc nhiên, ngẩng đầu trợn mắt nhìn Ôn Hà Phi, nhíumày lắc đầu nói: “Trời ạ! Cái này nhất định nhầm rồi, cô Ôn, tiêu chuẩnđể chúng tôi phỏng vấn là đúng chuyên ngành, cho nên. . . . . .”

“Ưm ——” Ôn Hà Phi ngắt lời cô, nhớ lại lời nói của chàng trai xa lạ kia.”Thực xin lỗi, tôi nhất thời điền sai, tôi kỳ thật là chuyên ngànhtruyền thông đại chúng. . . . . .” Nhưng dù sao cô cũng rất ít nói dối,thanh âm có vẻ gượng gạo, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, trong khoảng thời gian ngắn cũng bất chấp vẻ mặt kinh ngạc của thư ký, vội vàng tranh thủ cơ hội rút ra tác phẩm dự tuyển.

“Đây là tác phẩm củatôi——” cô mở ra tập vẽ phác thảo thật dày đang muốn đưa lên, tổng giámđốc ngồi trước bàn kia chợt quay mặt sang, hai người ánh mắt giao nhau,Hà Phi thoáng chốc kinh hách hít một hơi, môi run run, lạnh cả người.

Đúng . . . . . là anh ta? Người lạ mặt ở bãi đỗ xe kia? Cô chớp mắt nhìn lại cho rõ ràng, thật sự là anh ta! Tên con trai dạy cô đi lừa đảo! Hà Phinhất thời xấu hổ đến thật muốn che lại mặt. “Oh shit!” Buột miệng thốtlên lời thô tục, lập tức lại hối hận che miệng lại.

Mọi người kinh ngạc, còn tưởng rằng nghe lầm . Cô. . . . . . Cô ta làm sao vậy? Hoảng hốt thành như vậy?

Lương Chấn Y thần sắc thong dong ổn trọng ngồi ở trước bàn, một đôi mắt đennhìn thẳng cô. Anh nhìn Ôn Hà Phi, thấy cô che mặt chột dạ nhảy dựnglên, trong lúc kinh hoảng đụng đổ cốc nước, nước thấm vào quyển tácphẩm, cô cứu không kịp, cuống đến độ lại là một tiếng “Shit!” Tiếp saulại vội vàng bụm miệng, rất là buồn cười chật vật.

Thật xấuhổ muốn chết! Ôn Hà Phi vội vã thoát thân, mặt đỏ tai hồng, liên thanhxin lỗi liền hướng ra ngoài cửa, cả quyển phác thảo cũng chưa cầm liềnchạy trối chết. Đáng chết, đáng chết! Làm sao có thể là anh ta?! Anh tađúng là tổng giám đốc V.J? Trời ạ! Cô lại còn trước mặt nói dối mà không biết xấu hổ, mất mặt muốn chết!

Lương Chấn Y cũng không có vạch trần Ôn Hà Phi.

Anh chỉ cảm thấy cô buồn cười, không phải bởi vì cô nói dối, mà là công lực làm hỏng việc của cô khi cuống lên thật sự là rất lớn.

Trợ lý vội vàng lau sạch mặt bàn bị cô làm ướt, thành viên chủ khảo hai mặt nhìn nhau, kinh ngạc dậy lên thảo luận.

“Cô gái kia sao lại thế này a?” Chạy trốn thật đúng là mau, quái.

“Lỗ mãng hấp tấp, thật là. . . . . .” Loạn một đoàn, đích xác là tới diễn trò cười.

Thư ký Trần Dĩnh trực tiếp ném bản lý lịch của Ôn Hà Phi vào thùng rác. Hừ! Loại quỷ lỗ mãng này cũng dám đến ứng tuyển V.J, tay chân thì vụng về,vô dụng muốn chết!

Vẫn đang trầm mặc Lương Chấn Y chợt đứnglên, bước qua bàn dài, đứng ở bên cạnh trợ lý đang lau sạch nước. Anh tự tay mở ra thứ Ôn Hà Phi không kịp mang đi, dĩ nhiên là quyển phác thảođã ướt đẫm. Vung đi nước đọng lại, thấy lộ ra một bộ thiết kế sản phẩmđặc sắc, đề án quảng cáo mạnh dạn mới mẻ độc đáo, từ ngữ lưu loát, mộtchút cũng không giống cá tính lỗ mãng liều lĩnh của cô.

Anhnét mặt nghiêm túc, ánh mắt sâu đen huyền nhìn chăm chú vào tác phẩm của Ôn Hà Phi, sau đó đầu cũng không ngẩng kêu to: “Thư ký Trần. . . . . .”

Bên ngoài phòng hội nghị, thang máy rốt cục đi lên, cửa vừa mở ra, Ôn HàPhi lập tức lách mình đi vào, cửa thang máy chậm rãi đóng lại.

“Cô Ôn!” Lúc này có người ấn nút dừng lại, là vị thư ký cao gầy xinh đẹp kia.

Hà Phi thất thần, lui về một góc, trừng trừng nhìn cô thư ký. Làm gì vậy?Sự việc đã bại lộ? Anh anh anh anh ta nói ra sự thật sao? Cô vẻ mặt chột dạ sợ hãi. Cô đúng là nói dối, nhưng cũng đã biết thức thời chạy đi a?Không phạm pháp đi?!

Thư ký Trần Dĩnh nghiêm mặt lạnh lùng,nhắc nhở tên quỷ liều lĩnh trước mắt này. “Cô Ôn, đồ của cô chưa cầm.”Thật là, làm gì mà căng thẳng như vậy? Cô cầm lên quyển tác phẩm ướt đẫm trả lại cho Ôn Hà Phi.

Cô gái hiện ra vẻ mặt chán ghétgiống như đang cầm một cái giẻ lau ẩm ướt ghê tởm. Bộ dạng kia làm HàPhi xấu hổ muốn chết, nhanh tay cướp lấy, hai gò má cô thiêu hồng nóngrực. Ô ô. . . . . . Chưa xuất binh đã thành liệt sĩ, về nhà ta muốn khóc chết a. Đều là do gã đàn ông thối tha kia hãm hại cô, đáng giận a. . . . . .

“Cám ơn, tạm biệt!” Hà Phi vội vã đưa tay ấn nút đóng cửa. Thật là mất mặt!

“Đợi chút ——” Cô thư ký lại lên tiếng ngăn cản.

Còn có việc?

Hà Phi ngạc nhiên, nhìn lại cô, choáng váng một giây, bỗng nhiên ánh mắt đột nhiên tỏa sáng.

Hay là. . . . . . Chẳng lẽ. . . . . . miệng giương lên, vui mừng nhướngmày. Tiếng nói phấn khởi! Bật thốt lên: “Tôi trúng tuyển rồi?!”

“. . . . . .”

Thư ký Trần không trả lời, chỉ dùng ánh mắt lạnh như băng liếc Hà Phi, mộtmảnh im lặng, một giọt mồ hôi lạnh xấu hổ chảy xuống má Hà Phi.

Hà Phi thấy ánh mắt thư ký Trần lén mang theo chút trào phúng, tựa nhưkhông thể tin được cô thật sự hỏi một câu phi thường không biết trời cao đất rộng là gì.

Chuyện này khiến mặt cô càng đỏ thêm, rụtlại vai, đành phải tự mình giải vây. “Ha ha a. . . . . . Tôi nghĩ chắclà không rồi, cứ coi như tôi không có hỏi, kỳ thật tôi là hay nói đùa,ha ha. . . . . .”

Thư ký Trần nâng cằm, bễ nghễ nhìn lại HàPhi nhỏ xinh, chậm rãi mở miệng, thanh âm kia giống như gió lạnh mùađông, thoáng cái lạnh buốt quét qua cô.

“Cô Ôn, chỉ sợ cô vô phương lên chức thiết kế quảng cáo.” Cô nói thật sự phi thường trựctiếp, trực tiếp đến không chút mảy may sợ sẽ làm tổn thương đến lòng tựtôn của Hà Phi.

“Đúng đúng vậy!” Hà Phi khốn quẫn, ôm chặtquyển phác thảo. Cũng. . . . . . Cũng không cần nhục nhã cô như vậy đi?Hà Phi giận đến cực điểm, thẹn quá thành giận, đột nhiên ưỡn ngực cậymạnh kêu lên: “Vậy cô mau nói có chuyện gì, tôi phải đi, tôi bề bộnnhiều việc, còn có rất nhiều công ty chờ mời tôi phỏng vấn, tôi còn đang vội. . . . . .”

“Bất quá ——” Thư ký Trần Dĩnh lại nhíu mày, liếc cô vén vén tóc dài, vẫn thong thả nói: “Công ty chúng tôi thiếutrợ lý chấp hành, cô có hứng thú sao?”

Vô nghĩa, có là thiên tài mới không có hứng thú! Có thể chui vào V. J đúng là được thần phậtphù hộ. Hà Phi lập tức vứt bỏ tự tôn, lớn tiếng trả lời: “Có, đươngnhiên là có!” Hừ, trợ lý thì trợ lý, bằng tài hoa của cô còn sợ bắtkhông được vị trí thiết kế viên sao?

Trần Dĩnh lấy bút, mở ra sổ ghi chép.

“Thứ Hai tuần sau 8 giờ rưỡi, đúng giờ đến báo danh.”

Liên tục ba ngày hưngphấn đến mất ngủ, Hà Phi nằm mơ đều lại cười, không thể tưởng được nàngthỏa được mong nguyện vào được công ti lớn như vậy.

Trước tiên nàng gọi điện thoại cho bạn trai, tuyên bố tin tức tốt này.

Từ Thiếu Khâm nghe xong nàng trải qua hữu kinh vô hiểm ứng tuyển, rất làngạc nhiên. “Thật hay giả vậy? Bọn họ chịu nhận em?! Xem ra vị tổng giám đốc kia không vạch trần lời nói dối của em hả?” Từ Thiếu Khâm không thể tin được, bạn gái thực vào được đại công ti này; lúc trước biết nàngứng tuyển vào V.J hắn còn cười nàng đừng có ngớ ngẩn đâu.

“Tuyrằng chỉ là cái trợ lý nho nhỏ –” Hà Phi hai tròng mắt tỏa sáng, vớitương lai tràn ngập tin tưởng. “Tin tưởng một ngày kia, bằng năng lựccủa em, nhất định có thể lên làm thiết kế viên. Dựa vào ý tưởng quayphim quảng cáo của em. . . . . .”

Từ Thiếu Khâm nắm chặt điện thoại. “Em thật giỏi nha, thứ Hai anh sẽ tự mình đón em đi làm.”

“Không cần! Rất xa, anh dậy đi nổi sao?”

“Cứ nói đùa!” Từ Thiếu Khâm chụp ngực bình bình vang lên. “Nữ nhân của Từđại ta ngày đầu tiên đi làm, đương nhiên muốn đích thân tiếp đón, anh đi mượn cho em một chiếc danh xe trăm vạn, thứ Hai đưa em xinh đẹp phiđến, thần thần khí khí vào công ti.”

“Kiêu ngạo như vậy?” Hà Phinghe xong cười ha ha. “Em chỉ là một tiểu trợ lý, không cần đi?” Tronglòng lại vì lời của hắn mà cảm thấy ngọt ngào.

“Nhất định phải, nhất định phải, anh bảy giờ sáng đi đón em.” Từ Thiếu Khâm thập phần kiên trì.

“Không nên không nên, công ty ở đường Tín Nghĩa, nếu anh thật muốn đón em thì 6 rưỡi đến.”

“Được.” Từ Thiếu Khâm không nhiều lời, một câu, treo điện thoại.

Kết quả Từ Thiếu Khâm bảy giờ mới đến.

Hà Phi gấp đến độ mau tắt thở, cùng bà ngoại nói tạm biệt, chạy lên xe.

“Anh có biết hôm nay đối với em có bao nhiêu trọng yếu không? Anh có thểkhông cần đưa em! Nếu muốn đưa, vì sao chết tiệt không sớm chút rờigiường?” Nàng không nhịn được rít gào, tức chết.

Từ Thiếu Khâmkhởi động xe, không kiên nhẫn quay lại kêu lên: “Anh còn không phải vìtốt cho em? Xem anh đặc biệt mượn chiếc xe thể thao này, cực cool đấy,em tranh thủ mà thưởng thức đi!” Tùy tiện trấn an nàng vài câu, dồn sứcnhấn ga, chạy đi như bay.

Thưởng thức? Hà Phi tức giận đến giận sôi lên, thế nào mà còn có tâm tình thưởng thức?

“Anh lần nào cũng như vậy, cà lơ phất phơ, em giờ cũng bị anh hại chết!”Nàng không ngừng cúi đầu xem đồng hồ, rên rỉ, “Xong rồi xong rồi, sắpđến giờ rồi, em bị anh hại chết rồi! Năm trước sinh nhật của em anh cũng vậy, nói mang em đi ăn cơm, kết quả cùng bạn bè đi ca hát, rồi cũngquên cả thời gian. . . . . . Anh vì sao luôn quên thời gian? Anh có biết em coi trọng công việc này biết bao nhiêu không?” Hà Phi khẩn cấp đếnđỏ cả mắt.

Từ Thiếu Khâm mãnh liệt thúc chân ga, liều mình vượtqua xe, nhìn thấy Hà Phi kinh hồn bạt vía. Hắn phiền chán chửi: “Anh cam đoan đưa em đến đúng giờ, em câm miệng! Nhiều lời chết!”

Nhiều lời? Hắn không áy náy mà còn chê nàng nhiều lời? Hà Phi trợn mắt nhìn bạn trai, lại nổi trận lôi đình. “Anh còn mắng em?!”

“Rầm!” Một chiếc xe hơi màu đen không cẩn thận đánh cọ sát lên bọn họ, TừThiếu Khâm khẩn cấp phanh lại xe, hại Hà Phi thiếu chút nữa đập vào kính thủy tinh chắn gió.

Được lắm, Từ Thiếu Khâm nổi giận đùng đùng xuống xe tranh cãi, hoàn toàn đã quên Hà Phi ở phía sau đang gấp đến độ mau té xỉu.

“Thiếu Khâm!” Hà Phi thấy xe chỉ bị xước qua một chút, xuống xe ngăn lại TừThiếu Khâm đang cùng người to tiếng. “Đừng ầm ỹ, xe lại không sao cả.Mau đưa em đi công ty a. Em không còn kịp rồi!” Vội vàng thúc giục.

Đối phương là một thiếu niên huyết khí phương cương, cùng Thiếu Khâm chửiloạn lên, hai người bắt đầu đẩy nhau, chỉ trích đối phương kỹ thuật kém, chạy xe loạn.

Trong hỗn loạn Hà Phi bắt lấy Thiếu Khâm, thử kéohắn vào xe. “Không cần ầm ỹ!” Nàng tóm lấy cánh tay của bạn trai, miễncho hắn kích động lại cùng người đánh nhau. “Tốt lắm tốt lắm, cũng không phải thực nghiêm trọng, anh mau đưa em đi làm!”

“Em đừng cản anh!” Từ Thiếu Khâm vung tay một cái, Hà Phi giày cao gót vừa trượt, cả người liền ngã sấp xuống đất.

Đau! Nàng nhíu mày, đè lại mắt cá chân bị thương, lại cúi người nhìn bộ đồmới bị bẩn, nghe bạn trai vẫn còn dáng vẻ kiêu ngạo mở mồm cùng đốiphương tranh cãi, xe của hai người chắn trên đường, cản trở giao thông,phía sau tiếng còi xe ầm ĩ.

Hiện trường một mảnh hỗn loạn, cảnhsát giao thông cũng đến đây, còn có người vây quanh xem náo nhiệt, HàPhi chật vật đứng dậy, chen lách qua đám người, đi cà nhắc bắt taxi.

Nàng ngồi vào trong xe, chán nản che lại mặt, nàng sao lại xui xẻo như vậy.Cúi đầu xem đồng hồ, đã 8 giờ rưỡi, nàng đến muộn, một thân bẩn thỉu,lại bị sái chân, hơn nữa phi thường muốn khóc. . . . . .

“Tiểu thư, đi đâu a?” Lái xe đợi một lát, rốt cục quay đầu hỏi nàng.

Đi đâu? Hà Phi ngạc nhiên, ngẩng mặt, bỗng chốc cũng không biết nên đi đâu, sững sờ nhìn lái xe.

Lái xe không kiên nhẫn thúc giục. “Cô nói mau a! Muốn đi đâu?”

Một thân chật vật, ngày đầu tiên đi làm lại đi muộn, nàng còn dám đi V.Jsao? Hà Phi thần sắc ảm đạm, cúi thấp mặt. Không, nàng thầm nghĩ về nhàkhóc rống. Nàng nói ra địa chỉ nhà.

“Oh.” Lái xe bật đèn xi nhan quay lại.

Taxi chạy nhanh rời đi, Từ Thiếu Khâm không biết bạn gái đã rời đi, vẫn còn tại cùng đối phương tức giận kêu gào mắng nhiếc.

Hôm nay sáng sớm hội nghị của V.J các trưởng ban ngành đều đến đông đủ, chờ thành viên mới vào tự giới thiệu.

Tám giờ bốn mươi lăm phút. Sặc, nhân viên mới này VIP thật, chỉ là cái trợ lý nho nhỏ, nhưng lại làm cho mọi người chờ?

Có người bắt đầu xì xào bàn tán, Lương Chấn Y tuyên bố bắt đầu báo cáosáng, thư ký Trần Dĩnh ghi lại sắp xếp một ngày lộ trình, đồng thời ghilại cả tiến độ các dự án được báo cáo.

Lương Chấn Y lật xem tin vắn, vẻ mặt chuyên chú, nghe chủ quản ngành báo cáo tiến độ công việc.

Đúng chín giờ, chỗ ngồi của nhân viên mới để không.

Lương Chấn Y đứng dậy, vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn không ra cảm xúc. Hắn sangsảng tuyên bố: “Hội nghị là đến đây, Thư ký Trần –” hắn dặn nói. “Thôngtri Ôn tiểu thư không cần đến đây.”

Bỗng nhiên một trận hét lên –

“Tôi đến đây –”

Hà Phi vọt vào phòng hội nghị, thiếu chút nữa va vào Thư ký Trần. Mọingười ghé mắt, nhưng thấy thành viên mới này quần áo bẩn thỉu, tóc tánloạn, khom người thở hổn hển, bộ dáng thập phần chật vật. ” Tôi. . . . . . Tôi đến đây, thực xin lỗi. . . . . .”

Hà Phi cuối cùng vẫnquyết định đến một chuyến, đánh cuộc vận khí, đáng tiếc vận kém, LươngChấn Y chỉ nhìn nàng liếc mắt một cái, cũng không để ý tới.

Hắn hướng cấp dưới nói: “Tan họp.” Đứng dậy cất bước bước đi.

“Đợi chút. . . . . . Chờ. . . . . . Chờ!” Hà Phi tình thế cấp bách cuối cùng dang tay chặn đường hắn đi, tay nhỏ bé với lên cánh tay hắn.

Lương Chấn Y dừng bước, vẻ mặt sâu xa khó hiểu, lạnh dò xét ánh mắt bối rối của Hà Phi.

Thư ký Trần khẩn trương tiến lên nói với Hà Phi: “Ôn tiểu thư, tổng giám đốc vừa rồi hạ chỉ thị, cô không cần đến đi làm.”

Hà Phi kinh hãi đứng, sững sờ nhìn lại Lương Chấn Y, mà một đôi mắt sâu không thấy đáy kia của hắn cũng đang quan sát nàng.

Hà Phi thấp thỏm nói: “Thực xin lỗi. . . . . . Tổng giám đốc, tôi bị tainạn xe cộ, tôi cam đoan lần sau nhất định đúng giờ.” Nàng một hơi nóixong, lại khổ sở phát hiện hắn một bộ thờ ơ; mà ánh mắt hắn nhìn nàngsắc bén khiến nàng lông tơ dựng đứng.

Lương Chấn Y nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của nàng, kia sao giữa trời đêm đôi mắt to phảng phấtnhư mau sắp mưa, tay nhỏ bé ngăn ở trên cánh tay mơ hồ đang run rẩy,đương nhiên cũng chú ý tới mắt cá chân dị thường sưng đỏ của nàng.

Nhưng hắn lại chỉ mặt lạnh lùng rời ra tay nàng, ánh mắt hờ hững nhìn nàng;cho dù âm thanh trầm thấp cỡ nào trầm ấm hữu lực, nhưng lại nói lời thực tổn thương người.

“Cô cho cô là ai?” Hắn âm thanh lạnh như bănglàm mặt Hà Phi nháy mắt trắng bệch. “Truyền thông chú ý tốc độ, khôngtha một chút mảy may sai lầm, càng không có cơ hội lần thứ hai, công tichúng tôi không cần cô.” Ngữ khí của hắn đông cứng mà không thể nghingờ, từ hắn cứng rắn đường nét hàm dưới mà xem ra, hắn hiển nhiên sẽkhông sửa đổi quyết định.

Phòng hội nghị trong một lúc yên tĩnh,mọi người trầm mặc, chỉ nghe lời nói lạnh như băng của Lương Chấn Yquanh quẩn trong không trung, như kim châm lỗ tai Hà Phi, cũng đâm tựtôn của nàng bị thương.

Thư ký Trần khuyên nhủ Hà Phi: “Cô đi đi!”

Lúc Lương Chấn Y sắp bước ra cửa thì Hà Phi lại lên tiếng ngăn lại hắn.

“Khoan đã!” Lần thứ hai, ngón tay nhỏ bé kia níu lại cánh tay hắn, còn khư khư dùng sức níu thật chặt.

Lương Chấn Y không khỏi liếc mắt, một đôi mày rậm nhíu lại, ánh mắt như đao trừng nhìn nàng.

“Buông tay.” Hắn nói ngắn gọn hữu lực.

Dù sao công việc chắc chắn là mất rồi, Hà Phi ngểnh mặt nghênh đón ánh mắt lạnh như băng của hắn, mở to mắt nổi lên lá gan nói với hắn.

“Quảng cáo. . . . . . Quảng cáo chính là. . . . . . Chính là bất luận tốt xấu, đem sản phẩm thành công đẩy mạnh tiêu thụ ra ngoài!” Dùng lời hắn đãnói phản kích hắn. “Anh được coi trọng vì làm giám đốc, không thể liềnnhư vậy bởi vì tôi không chống lại được việc ngoài ý muốn liền phủ nhậntôi, đến ngày tôi công thành danh toại, chỉ sợ anh hối hận không kịp!”Nàng dũng cảm nói xong, Lương Chấn Y nhưng lại chú ý tới hai chân nàngkhông có khí thế thẳng phát run lên.

Mọi người nghe lời nói dõng dạc này, đều cười trộm.

Lương Chấn Y nghe xong, cũng không đáp lại, một đôi màu đen ánh mắt dưới đôi lông mày rậm dày chuyên chú dừng ở nàng.

Không thấy hắn nói chuyện, Hà Phi nghe tiếng cười từ những người xung quanhkhiến sắc mặt càng hồng; nhưng một đôi mắt to không chịu thua vẫn thẳngtắp nhìn hắn, biểu tình phi thường nghiêm túc. Đôi tay nhỏ nắm chặt,lòng bàn tay ứa ra mồ hôi, vẫn kiên trì tiếp tục cố gắng thuyết phụchắn. “Đúng vậy, tôi là quỷ tha ma bắt đến muộn, nhưng là. . . . . .nhưng là người luôn luôn có lúc phạm sai lầm, giống như động đất vậy, ai có thể dự đoán được lúc nào xảy ra? Ngài hãy coi như vừa mới xảy rađộng đất, tôi là đến muộn, nhưng tôi thành tâm thành ý nghĩ đến quý công ty, ngài xem tôi một thân chật vật, còn không biết xấu hổ xông tới,chứng tỏ tôi có biết bao nhiêu thành ý. Hôm nay ngài cho tôi một cơ hội, mặt khác cũng là cho mình một cơ hội, nhân tài khó được, ngài kiên trìnguyên tắc chỉ sợ tổn thất thật nghiêm trọng, tương lai tôi có thể làmột đại sư quảng cáo, ai mà biết được?” Ngữ khí kích động của nàng làmhắn khiêu mày.

Đại sư? Tiếng cười càng lớn, đại sư quảng cáo?Không ngờ nàng còn nói ra mồm được, thư kí Trần lại nhịn không được,dùng bản báo cáo giấu mặt cười. Ôn Hà Phi này thoạt nhìn có vẻ giống như công chúa gặp nạn đi?

Tất cả mọi người cười nhạo Hà Phi, chỉ cóLương Chấn Y không nói cũng không cười, chỉ nhìn chằm chằm nàng, sắc mặt của hắn thập phần tối tăm khó coi, ánh mắt như băng nhìn làm thần kinhnàng run lên.

Còn không được sao? Hà Phi hết lời, cắn cắn cánhmôi, lại vùng lên nói: “Dù sao ngài cũng không có gì tổn thất, cùng lắmtôi không cần nhận lương, thử dùng tôi một tháng, nếu tôi thực kém nhưvậy, cách chức tôi đều được, nhưng ít ra cho tôi một cái cơ hội chứngminh năng lực, ngài lại có gì ——”

“Cô lập tức câm miệng ——” rốtcục mở miệng, thanh âm nồng đậm như rượu, cúi mắt nhìn chăm chú khuônmặt nhỏ nhắn đỏ hồng kia, nhíu mày nói. “Tôi chỉ cho cô một lần cơ hội.”

Hà Phi giật mình ngây ra, lập tức câm miệng. Thành công sao?! Ánh mắt bỗng sáng lên, nhìn lại vẻ mặt hắn sâu xa khó hiểu, phỏng đoán ý tứ của hắn.

Lương Chấn Y nhìn sâu nàng một cái, lập tức cất bước rời đi. Chú mục ngắnngủi kia, ánh mắt ấm áp, Hà Phi nháy mắt mấy cái nghĩ đến nhìn lầm, ánhmắt lướt qua trong chốc lát phảng phất còn mang theo ý cười, cười?

“Đi thôi, ‘đại sư’!” Thư ký Trần lạnh nhìn Hà Phi còn đang sững sờ. “Tôimang cô đi quen thuộc hoàn cảnh.” Khó gặp được bông hoa dại không biếtxấu hổ lại không sợ chết như vậy.

Hà Phi nhìn lại thư ký Trần,hai chân như nhũn ra, suy yếu hướng về phía nàng xác định. “Anh ta. . . . . . Ý tứ của anh ta có phải . . . . . Tôi có thể lưu lại ?” Là như thếnày sao?

“Đại sư, cô nhìn không ra ngài ấy tha thứ cô sao?” Trần Dĩnh trêu chọc nàng, mọi người rốt cục nhịn không được cười to.

Hà Phi không lưu tâm, hoan hô ra tiếng. Phù, nguy hiểm thật!

Bên ngoài, Lương Chấn Y dừng bước, lắng nghe bên trong ồn ào, còn có tiếng cười của cấp dưới.

“Thật là ngu ngốc.” Miệng hắn nhếch hiện lên tia tươi cười.

Quỷ liều lĩnh này đến tột cùng là quá lớn mật bạo gan hay là trời sinh mắttrên đỉnh đầu? Bất luận như thế nào, tiểu nữ tử gan dạ sáng suốt hơnngười này, xác thực làm hắn thay đổi cách nhìn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.