Bốn giờ chiều ngày hôm sau, Hạ An và Lộ Tiểu Giang cùng lên xe rời khỏi khách sạn. Nửa giờ trước, Phó Giản Dự đã được chở đi bằng một chiếc xe khác.
Sau khi đến khách sạn Louis đón Cốc Du, tài xế chở hai người đến địa điểm tổ chức thảm đỏ.
Trên xe, Phó Giản Dự ngồi đan chéo hai chân, mặc nhân viên trang điểm không ngừng tô vẽ lên khuôn mặt mình. Ở kế bên, Cốc Du tự mình dặm thêm lớp trang điểm, thỉnh thoảng đưa mắt liếc nhìn hắn.
Sau khi chạy qua ba quảng trường, xe chỉ cần đi thêm vài phút nữa là tới nơi.
Cốc Du cụp mắt, một bên tay khẽ gảy gảy móng tay bên kia, bỗng nhiên cô quay đầu sang nhìn Phó Giản Dự, cất lời: “Theo tôi nhớ, đây là lần thứ ba cậu tham dự thảm đỏ.”
Phó Giản Dự gật đầu: “Trí nhớ của chị Du tốt thật, đúng là lần thứ ba.”
Cốc Du nói ừ, tầm mắt dừng lại nơi khuôn mặt góc cạnh của Phó Giản Dự vài giây rồi chuyển hướng nhìn về phía trước: “Nghe nói cậu và Tô Ngải sẽ cùng tham gia diễn xuất trong bộ phim của đạo diễn Bùi, chất lượng phim chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì, cả hai người cũng đều là diễn viên thực lực, nhân đây tôi gửi lời chúc mừng trước.”
“Cảm ơn, chị Du khách sáo quá, diễn xuất của tôi vẫn cần tôi luyện nhiều.”
Phó Giản Dự hơi điều chỉnh tư thế ngồi, ngón tay khẽ gõ theo nhịp vào thành ghế, hắn đã nhìn thấy đám đông phóng viên chen chúc ở hội trường thảm đỏ phía trước.
Hai người đều không nói gì thêm nữa, chẳng bao lâu sau xe ngừng chạy, cửa vừa mở, các phóng viên thấy rõ người bên trong thì lập tức chen lấn xô đẩy giành vị trí đầu, vệ sĩ xuống trước vì họ mở đường, Phó Giản Dự theo sau khom lưng bước xuống, hắn xoay người vươn tay, Cốc Du đặt tay lên lòng bàn tay hắn, bước xuống xe với dáng vẻ thanh nhã.
Hạ An và Lộ Tiểu Giang đã đến nơi từ nửa tiếng trước. Khi họ đến, hội trường vẫn chưa quá đông đúc, bởi vậy đã lựa chọn được một vị trí đặt giá ba chân không tồi.
Tuy ánh nắng đầu giờ chiều không đến mức gay gắt như buổi ban trưa nhưng bị chiếu thẳng vào vẫn khiến người ta cảm thấy bức bối, Lộ Tiểu Giang một đằng nhìn ngó xung quanh một đằng vẫy tay làm quạt kêu than: “Nóng quá.”
Hạ An giơ tay gạt mồ hôi trên trán, lấy từ túi xách ra hai chai nước suối, đưa cho Lộ Tiểu Giang: “Uống chút nước giải nhiệt.”
Lộ Tiểu Giang nhận lấy tu liền hai ngụm, tuy trên da vẫn nhớp nháp mồ hôi, nhưng tinh thần lại sảng khoái tỉnh táo hẳn.
Đóng chặt nắp chai, Lộ Tiểu Giang nắm chai nước trong tay lắc lắc làm nước trong chai chuyển động tạo tiếng lao xao, y đột nhiên tặc lưỡi, đến gần nói nhỏ vào tai Hạ An: “Lần này anh Phó lên thảm đỏ cùng với Cốc Du.”
Hạ An gật đầu tỏ ý cậu cũng đã biết.
“May là không phải ai kia, sắp xếp thế này còn được, có điều tôi còn nghe nói, Tô Ngải hình như bởi vì giận dỗi, đã từ chối cùng một sao nam nước ngoài lên thảm đỏ.”
Hạ An điều chỉnh giá ba chân một chút, nhỏ giọng hỏi: “Thật vậy à?”
“Ai mà biết, đợi lát nữa người ta đi ra là biết thôi.”
Một lúc sau, Lộ Tiểu Giang lại nói tiếp: “À này, Cốc Du từ lâu trên tay đeo nhẫn, nhưng người trong giới đều biết thật ra chị ấy vẫn chưa kết hôn, tôi nghĩ có lẽ chị ấy là người theo chủ nghĩa độc thân.”
“Vì sao vậy?”
“Đeo nhẫn là để cho fans xem, ở trong giới cũng tránh được không ít chuyện, chị ấy ở một mình, tuổi cũng đã hơn ba mươi, lại không nghe thấy có tin đồn thân thiết với sao nam nào cả, tôi có cảm giác chị ấy dự định độc thân cả đời, rất nhiều sao nữ đều lựa chọn như vậy.”
“Thì ra là vậy.”
Lộ Tiểu Giang thoáng chần chừ, nhưng rốt cuộc vẫn hạ giọng thì thầm: “Tôi nói cái này cậu đừng nói cho người khác, lần trước ở tiệc rượu anh Phó từng gặp mặt Cốc Du, khi đó tôi cứ cảm thấy chị ấy hình như có ý với anh Phó.”
“À.”
Lộ Tiểu Giang nhìn bộ dạng ngây ngô này của Hạ An chỉ đành buông tiếng thở dài. Hời ơi, thời buổi này chỉ nói chuyện phiếm thôi cũng khó khăn thế ư, hoá ra một nhiếp ảnh gia có thể khiến cho y nói rát họng khô lưỡi cũng không thể thoả mãn. Dường như Hạ An chẳng hề đặc biệt hứng thú với bất kỳ chuyện gì.
Người dần đông, âm thanh cũng càng thêm ồn ã, không thích hợp để nói chuyện phiếm, Lộ Tiểu Giang không nói gì nữa, y xoay đầu ngó nghiêng một lượt bốn phía xung quanh.
Tay Hạ An điều chỉnh góc độ máy ảnh, trong đầu lại nghĩ về điều Lộ Tiểu Giang nói ban nãy.
Cốc Du và Tô Ngải đều là ngôi sao nữ nổi tiếng trong nước, nhưng đối với Hạ An, cậu là người hiểu rõ về sức hấp dẫn của Phó Giản Dự hơn bất kỳ ai. Lộ Tiểu Giang chắc hẳn nghĩ rằng cậu không tin vào điều y nói, nhưng thật ra, đối với những điều ấy, cậu có vài phần tin tưởng. Phó Giản Dự tựa hồ bẩm sinh đã là con cưng của màn ảnh và ánh đèn sân khấu, chẳng phí chút công sức nào đã thu hút được ánh mắt người khác phái, dù là ai thích hắn cũng là điều hết sức bình thường.
Một giọt mồ hôi chảy xuống bờ mi, Hạ An giơ tay lau nó đi, lặng lẽ chờ đợi người kia xuất hiện.
Cốc Du uyển chuyển đặt tay lên khuỷu tay Phó Giản Dự tiến về phía trước, trên gương mặt cả hai đều thoảng nét tươi cười, chẳng mấy chốc đã trở thành tâm điểm của phóng viên trong, ngoài nước. Các phóng viên người này tiếp nối người kia, thi nhau tìm kiếm góc độ chụp tốt nhất cho bức hình thảm đỏ.
Đi thảm đỏ được bố trí theo hình thức nam nữ phối hợp, nửa đầu hai người đi sánh đôi, nửa sau tuỳ theo ý của cặp khách mời, họ có thể lựa chọn duy trì hình thức này, cũng có thể tách ra hoạt động riêng rẽ. Phó Giản Dự đi gần hết nửa đoạn đường thì khẽ nghiêng người, ban đầu Cốc Du hơi sững sờ, nhưng rồi cô nhanh chóng hiểu ý hắn mà buông lỏng cánh tay.
Phó Giản Dự gật đầu khẽ với cô, cất bước về phía trước.
Hạ An vừa nhìn thấy Phó Giản Dự thì hai mắt sáng ngời, Lộ Tiểu Giang cũng nhìn thấy hắn, lập tức giơ tay vỗ vào vai cậu: “Đến rồi!”
Phó Giản Dự mặc một bộ tây trang may đo vừa người, cổ đeo chiếc nơ màu đỏ thẫm, lớp trang điểm nhẹ trên khuôn mặt khiến đường nét ngũ quan của hắn càng thêm phần sắc bén, nhìn từ màn ảnh chẳng thể tìm ra chút tỳ vết nào.
Hạ An dựa theo hướng đi của Phó Giản Dự hơi điều chỉnh màn ảnh, đúng lúc này, một bóng người bỗng áp sát vào cậu, lưng Hạ An chịu lực tác động như thể vừa bị ai đó xô đẩy, thiếu chút nữa đã mất thăng bằng.
Lộ Tiểu Giang vội vàng đỡ lấy cậu, quay đầu lại nhìn thì thấy đứng đằng sau họ là một phóng viên nước ngoài thân hình cao lớn, đang cầm trên tay chiếc máy ảnh cồng kềnh.
“Người anh em,” Lộ Tiểu Giang dùng thứ tiếng Anh chắp vá nói, “Chúng tôi tới trước, đừng chen hàng chứ.”
Phóng viên nước ngoài kia chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn y, chẳng nói chẳng rằng tiếp tục giơ máy ảnh.
Người này thân hình rất cao lớn, cứ giữ tư thế đứng nghiêng về phía trước như vậy khiến Hạ An rất khó thao tác trong quá trình chụp ảnh.
Cậu gắng gượng chụp được hai bức, vừa định chụp tiếp thì lại bị đụng phải.
“Đcm mày!” Lộ Tiểu Giang lập tức bùng nổ, quay đầu đẩy người kia, “Có biết cái gì gọi là thứ tự trước sau không hả?”
Hạ An mím chặt môi, vừa định vươn tay kéo Lộ Tiểu Giang lại thì tên phóng viên nước ngoài kia thúc luôn cái máy ảnh về phía Lộ Tiểu Giang khiến cơ thể y loạng choạng, va vào người Hạ An.
Cả hai đều mất thăng bằng, Hạ An lảo đảo ngã ngửa ra phía sau, đụng vào giá ba chân.
Bị đập mạnh vào đầu, Hạ An lâm vào cơn choáng váng, trong đầu vang vảng tiếng ong ong. Lát sau khi hơi tỉnh táo lại, cậu nhìn thấy ngay vẻ mặt lo lắng của Lộ Tiểu Giang, phía sau đầu ngoại trừ cảm giác tê dại, hình như còn có thứ gì đó nong nóng ẩm ướt.
Cậu vô thức sờ tay lên gáy, rồi rút tay về đưa đến trước mặt.
Đó là máu, đỏ tươi và nóng hổi, lượng cũng không hề ít, từng giọt từng giọt từ kẽ tay Hạ An chảy xuống mặt đất.
Xung quanh vang lên tiếng người la hét, cảnh tượng trở nên hỗn loạn, Phó Giản Dự nghe được những âm thanh ầm ĩ ấy, bắt gặp một Hạ An đang được Lộ Tiểu Giang đỡ lấy, cũng nhìn thấy bàn tay cậu bị máu tươi nhuốm đỏ.
Mặt Phó Giản Dự đanh lại, không màng đến tiếng máy ảnh không ngừng vang lên sau lưng, lập tức đi về phía đó.
Lộ Tiểu Giang nhìn Hạ An, nôn nóng nói: “Làm sao bây giờ, chúng ta vẫn nên rời khỏi đây trước đi, cậu chảy nhiều máu quá.”
Tâm trí Hạ An vẫn toàn là ảnh chụp thảm đỏ, một lòng quay đầu muốn đi về phía giá ba chân, bỗng nhiên phần thắt lưng bị ai đó kiềm giữ, trước mắt cậu xuất hiện một người vốn dĩ không nên đứng tại nơi này.
Phó Giản Dự nhìn thấy vết thương sau đầu cậu thì sắc mặt càng thêm lạnh lẽo. Tên phóng viên ban nãy vì cạnh tranh vị trí mà xô xát đả thương người đã bị cảnh sát duy trì trật tự thảm đỏ khống chế, hắn ta vẫn đang lải nhải liên miên không dứt bằng tiếng nước B để biện hộ cho hành vi của mình. Từ những điều hắn nói, Phó Giản Dự có thể hình dung đại khái tình huống vừa rồi.
Hắn liếc nhìn người nọ với ánh mắt sắc lạnh, nghiêng đầu về phía Hạ An, trầm giọng nói: “Chúng ta đi bệnh viện.”
Dù gáy bị va đập mạnh, cơn váng đầu đến giờ vẫn vảng vất chưa tan, Hạ An vẫn cố chấp: “Không cần phiền phức vậy đâu, ảnh còn chưa chụp xong mà.”
“Không chụp nữa,” Phó Giản Dự quyết định dứt khoát, ra hiệu cho Lộ Tiểu Giang đi phía trước mở đường, “Thân thể là quan trọng nhất, đừng cố gắng gượng.”
Không đợi Hạ An trả lời, Phó Giản Dự đã giữ lấy phần eo, dìu cậu đi về phía trước, vệ sĩ cũng chạy về phía này, nhanh chóng hộ tống họ lên xe bảo mẫu, di chuyển đến bệnh viên.
Cốc Du đứng yên tại chỗ, nhìn bóng dáng chiếc xe chạy mỗi lúc một xa. Bên cạnh vang lên tiếng bước chân, cô cũng không quay đầu ngoảnh lại, cô nghe thấy âm thanh giọng nói của Tô Ngải: “Chị Du thật may mắn, em cũng không được phân thành một tổ với anh Phó, chỉ tiếc là anh ấy lại rời đi trước.”
Trang phục thảm đỏ lần này của Cốc Du là một chiếc đầm ống màu đen, vạt trước bó lại tôn dáng người, vạt sau thả dài thướt tha quét đất. Mái tóc đen nhánh của cô được cuốn lên thành búi cao, tô điểm bởi chiếc trâm cài tinh xảo mang sắc màu Trung Hoa cổ điển, khiến gương mặt đoan trang quý phải càng tăng thêm vẻ diễm lệ rung động lòng người. Chỉ có điều dù xinh đẹp cách mấy, dường như cũng chẳng lọt vào đôi mắt ai kia.
Cốc Du vô thức nhớ lại cú điện thoại chiều qua từ một người bạn nước ngoài thân thiết. Trong điện thoại, người đó nhắc đến nội dung cuộc gọi của Phó Giản Dự với mình. Phó Giản Dự hỏi về danh sách bố trí đi thảm đỏ, người đó liền báo lại cho hắn, theo sắp xếp của ban tổ chức, hắn cần nắm tay Cốc Du tham dự sự kiện, nếu muốn đổi người phối hợp, một lựa chọn khác là Tô Ngải.
Người bạn kia cũng nói thêm, sau Phó Giản Dự, người đại diện của hắn cũng gọi điện hỏi về việc tương tự, cuối cùng cũng không tỏ ý phản đối gì với sắp xếp này.
Giờ phút này đứng nơi hội trường, cô chẳng hề cất lời, chỉ tiếp tục duy trì sự im lặng. Tô Ngài không nhận được phẩn hồi gì thì cũng không buông lời khiêu khích nữa, nhanh chóng xoay người rời đi.
Cốc Du cụp mắt, nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn kim cương trên tay, trong thoáng chốc, nét mặt cô đượm vẻ buồn bã, phảng phất nỗi niềm chua xót ẩn giấu. Có lẽ cô nên cảm thấy may mắn, ở trong lòng Phó Giản Dự, so với Tô Ngải, cô vẫn chưa đến mức khiến người ta phải tránh né.
Chỉ giây lát sau, cô lại hé môi nở nụ cười tươi tắn, đón nhận muôn vàn ánh đèn chớp loé.