Sùng Bái

Chương 32: Đêm tuyết



Mãi đến tận một giờ sáng, cửa phòng giải phẫu mới mở ra.

Hạ An ngẩng đầu, ánh đèn trắng toát rọi thẳng vào đồng tử khiến mắt cậu nhức nhối, cậu nhấp nháy đôi mắt, sau đó cùng Phó Giản Dự đứng lên.

Bác sĩ giơ tay kéo khẩu trang xuống, gạt đi lớp mồ hôi đọng trên trán, rồi thông báo tình hình: “Người bệnh đã qua cơn nguy kịch, phẫu thuật rất thành công, lát nữa sẽ được chuyển sang phòng bệnh thường. Thời gian tới vẫn yêu cầu làm thêm kiểm tra để bảo đảm sức khoẻ người bệnh.”

Phó Giản Dự thở hắt ra một hơi, trầm giọng nói: “Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ đã vất vả.”

“Không sao,” bác sĩ biết thân phận của Phó Giản Dự, nhìn hắn với đôi mắt hiền hoà, ân cần nói thêm mấy câu, “Tất cả đều là việc tôi nên làm. Người nhà mấy cậu hẳn cũng đã mệt mỏi cả rồi, nghỉ ngơi sớm chút đi.”

Sáng hôm sau, mẹ Phó tỉnh lại. Trải qua đợt kiểm tra kỹ càng của các y bác sĩ, xác nhận bà không có di chứng sau phẫu thuật nào khác, mọi người mới được dịp nhẹ nhõm thở phào.

Quãng thời gian kế tiếp, Phó Giản Dự như con thoi chạy tới lui giữa hai đầu bệnh viện và phim trường, cuộc nói chuyện lưng chừng hôm đó cứ thế tiếp tục bị bỏ ngỏ. Hạ An cũng chẳng nghĩ gì nhiều, tưởng đấy chỉ lời nói thuận miệng của hắn, đủ sự tình lu bù quấn thân khiến cậu đã sớm quên đi chuyện lần ấy.

Cuối tháng chín, đoàn phim nhận được thông báo thời gian phát hành phim sẽ được lùi lại.

Nhân lúc thảo luận kịch bản với diễn viên, Bùi Triều Kiếm buông ra một câu: “Ban đầu 《Một thoáng giang sơn》 dự tính phát hành vào dịp Tết dương, hiện tại các cảnh quay cũng còn lại không nhiều, có khi trước lễ Quốc khánh là hoàn tất. Có điều giờ dời lịch sang Tết âm, mọi việc không cần quá gấp rút nữa, có một số điểm chúng ta có thể điều chỉnh lại, trau chuốt thêm một chút.”

_(*) Lễ Quốc khánh (国庆节): ngày Quốc khánh của Trung Quốc là mùng 1 tháng 10 hàng năm. Thời gian nghỉ lễ chính thức sẽ kéo dài ba ngày (từ mùng 1 đến mùng 3), nhưng do mọi người thường đi làm cuối tuần để cộng gộp thời gian nghỉ, nên trên thực tế, thời gian nghỉ thường khoảng 7 ngày. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh vì thế được xem là tuần lễ vàng._

Cả hội diễn viên đều đã biết việc này từ trước, nguyên nhân sâu sa là bởi vì bộ điện ảnh nọ bị cấm chiếu do đề tài nhạy cảm. Việc điều chỉnh lịch phát hành đối với họ thật ra là chuyện tốt, lưu lượng người ra rạp mỗi dịp Tết âm so với Tết dương thì đông hơn nhiều.

Bùi Triều Kiếm nói tiếp: “Đúng theo kế hoạch ban đầu là đóng máy trước tháng mười một, mọi người hẳn không có lịch trình gì khác đâu nhỉ?”

Chung quanh nổ ra tràng kêu la rền rĩ, Phan Khâm đứng hút thuốc bên cửa sổ nghe vậy chỉ cười, ông đã đoán được sơ sơ ý tứ đằng sau câu nói đó.

Bùi Triều Kiếm giả bộ không nghe ra tiếng lòng ai oán của tập thể: “Trước ngày 15 tháng 10, chúng ta sẽ tập trung quay hết các cảnh ngoài biên giới, thời gian hoàn toàn dư dả. Tiếp đó, đoàn phim sẽ di chuyển đến thành phố C, quay nốt các cảnh diễn ra tại biên giới. Đúng theo lịch trình, cuối tháng mười một đóng máy, không cần đẩy nhanh tiến độ.”

Thành phố C, hay còn nổi danh với tên gọi khác là thành phố băng tuyết, hiện giờ đã sang đông. Nơi đây từng được chọn làm địa điểm quay của rất nhiều bộ phim cổ trang có cốt truyện liên quan đến đánh trận hay giao chiến. Một thành phố điện ảnh nhỏ, chuyên phục vụ cho công tác quay chụp đã được dựng nên tại chốn này.

Tô Ngải góp lời: “Gần chỗ này cũng có địa điểm quay tương đối phù hợp. Chỗ kia để quay cảnh tuyết thì lý tưởng, nhưng dù không có tuyết, chúng ta vẫn có thể tạo ra được mà.”

Bùi Triều Kiếm lia mắt nhìn cô, hất đầu nói: “Cảnh tuyết tuy rằng có thể tạo ra, nhưng vẫn không thể chân thực bằng cảnh thật được.”

Hạ An ngồi kế bên Phó Giản Dự yên lặng gật đầu. Cậu cũng từng đến thành phố C chụp cảnh mùa đông. Phải dựng giá ba chân vào ngày đông buốt giá mới có thể chộp được khung cảnh quạnh hiu huy hoàng đến thế. Vòng khói lững lờ khi thở ra, xúc cảm khi da mặt tiếp xúc với băng tuyết, đó là những điều chỉ khi người ta đã ở trong cái rét thấu xương mới đủ sức tái hiện chân thực dưới ống kính.

Thật ra, trước khi nhận vai trong 《Một thoáng giang sơn》, diễn viên trong đoàn đều đã biết đến phong cách làm phim và tính nết của Bùi Triều Kiếm cả rồi, thế nên chuyện rên rỉ kêu la này âu cũng chỉ mang tính chất tượng trưng vậy thôi, than vắn thở dài xong thì đành chấp nhận, công việc kế tiếp vẫn cứ tiến hành theo đúng lịch trình.

Giữa tháng mười, trước khi rời khỏi thành phố D, rốt cuộc cũng đến ngày mẹ Phó được xuất viện.

Hạ An có mặt, hỗ trợ vận chuyển đồ đạc từ phòng bệnh xuống tầng. Quãng thời gian này thường xuyên được Hạ An quan tâm chăm sóc nên ấn tượng của mẹ Phó đối với cậu khá tốt.

Ngồi trên ghế phụ, bà quay xuống nhìn Hạ An ở hàng ghế sau, mở miệng bắt chuyện: “Tiểu Hạ đã có bạn gái chưa?”

Hạ An hơi ngẩn người trong giây lát rồi cuống quýt lắc đầu: “Không có ạ.”

Khoé miệng khẽ giần giật, Phó Giản Dự trầm giọng nói: “Mẹ, không dưng mẹ hỏi chuyện này làm gì?”

“Ây dà, mẹ hỏi một chút thì có làm sao. Có điều, Tiểu Hạ nhỏ hơn con mấy tuổi, người ta mới tốt nghiệp đại học, không có bạn gái cũng là chuyện bình thường. Ngược lại là con đấy, giờ cũng nên tìm một người rồi chứ.”

Phó Giản Dự không muốn cùng bà thảo luận loại chuyện này trên xe, nhanh chóng tìm cách chuyển đề tài.

Ngừng xe tại địa điểm Hạ An chỉ, Phó Giản Dự nghiêng đầu căn dặn: “Ngày mai tôi sẽ đến đón cậu.”

“Không cần đâu, em có thể tự mình đến điểm tập kết”

Phó Giản Dự chăm chú nhìn mắt cậu hồi lâu, nói: “Ừm, vậy cũng được, nhớ mặc ấm một chút.”

“Vâng, tạm biệt anh Phó và cô ạ.”

Trên đường trở về, cuộc đối thoại trong xe lại quành về đề tài ban nãy.

“Sau khi ba con mất, nhà có mỗi mình mẹ vô cùng buồn tẻ. Qua cơn bệnh nặng này, mẹ không còn yêu cầu nhiều như trước, người con mang về ra mắt nếu không quá kém, mẹ sẽ không đòi hỏi khắt khe. Mẹ chỉ mong sớm có cháu bồng cháu bế, bình an hưởng phúc khi tuổi già.”

Mẹ Phó nói dứt câu, trong xe tức thì bị bao phủ bởi bầu không khí trầm lắng. Thời điểm xe dừng lại trước cửa nhà, Phó Giản Dự đột nhiên lên tiếng.

“Thế nếu con không có con, hoặc là không thể có con được thì sao?”

Mẹ Phó nghe vậy thì đâm ra bối rối, phải mất một lúc lâu bà mới ngờ vực hỏi lại: “Con nói không có con nghĩa là sao? Sao có thể…… Sao có thể như vậy ——”

“Bây giờ nói mấy chuyện này cũng hãy còn sớm,” Phó Giản Dự kịp thời ngắt ngang, hắn im lặng mấy giây, sau đó rút chìa khoá xe, vươn tay bao bọc bàn tay mẹ mình, tìm lời vỗ về bà, “Mẹ à, được rồi, mẹ cứ chờ con tìm được người mình muốn chung sống cả đời trước đã, rồi đến lúc đấy con sẽ đưa người đó về ra mắt mẹ mà, mẹ đừng sốt ruột thế nữa.”

Mẹ Phó cười đáp lại: “Được rồi, mẹ không sốt ruột, chỉ cần con chịu để tâm là được. Mẹ là mẹ sợ con suốt ngày chỉ biết đóng phim, không giao lưu kết bạn với ai……”

Vừa tắm xong, khăn tắm hãy còn vắt ngang eo, Phó Giản Dự cầm khăn lông lau khô mái đầu sũng nước.

Tấm gương trong phòng tắm bị che phủ bởi màn sương mù dày, dưới nhiệt độ cao, lớp hơi nước ấy tan dần, phản chiếu trên đó hình ảnh một người đàn ông với đường mày sắc bén và ánh mắt sâu thẳm.

Phó Giản Dự chăm chú nhìn bóng hình mình trong gương, nhớ về bản thân mới hồi chân ướt chân ráo bước vào làng giải trí nhiều năm về trước. Với cá nhân hắn mà nói, bản thân mình đã thay đổi thật nhiều, thế nhưng, trong mắt những người khác thì sao? Trong mắt của họ, hắn từng có dáng vẻ thế nào, hiện giờ đã thay đổi ra sao?

Thôi, những chuyện này cứ để quay phim xong rồi hẵng tìm câu trả lời sau vậy, hắn tự nhủ.

Sáng sớm hôm sau, đoàn người tập kết lên xe, một đường thẳng tiến đến thành phố C. Giữa trưa, xe dừng bánh nơi phim trường thành phố toạ lạc.

Sau khoảng thời gian ăn uống nghỉ ngơi, đoàn phim hì hục bắt tay vào công cuộc dựng lều quay tạm trên khu đất trống, còn tổ đạo cụ thì lu bù hồi lâu mới sắp xếp xong xuôi các vật dụng thiết yếu cho việc dựng bối cảnh.

Phó Giản Dự đổi sang tạo hình cổ trang, cùng Hạ An bước ra bên ngoài.

Quanh họ lúc này, chiều hôm mênh mang, đất trời phủ bạc, tuyết giăng kín lối. Từ trên cao, tuyết lả lướt tuôn rơi tựa lông ngỗng, một bông đậu trên khuôn mặt Hạ An, cậu giơ tay xoa mặt, tuyết tan dần hoá thành mảng nước đọng nơi đầu ngón tay.

Bùi Triều Kiếm co quắp trong cái áo khoác quân đội dày sụ, miệng ngậm điếu thuốc, lập cập phát ra tiếng hừ hừ: “Thời tiết gì mà buốt thấu cả xương.”

Ông quay đầu, đập vào mắt là bộ dạng lúi húi điều chỉnh giá ba chân của Phan Khâm: “Ông mặc ít thế này mà không lạnh à?”

Phan Khâm ngó xuống cái áo khoác lông mình đang mặc, đảo mắt liếc sang ông ta: “Con mắt nào của ông thấy tôi mặc ít thế hả?”

Một nhân viên thuộc tổ quay hồng hộc chạy tới, hổn hổn thông báo: “Thầy Phan, dàn máy đã được bố trí xong cả rồi ạ.”

Bùi Triều Kiếm đang ngồi trên ghế bật dậy: “Được, thông báo cho diễn viên chuẩn bị cả đi, mọi người vào việc!”

Úc Thừa sau khi bị phế truất khỏi ngôi vị Thái tử thì im hơi lặng tiếng nửa năm. Khi tất cả mọi người đều cho rằng hắn đã mất đi cơ hội tranh đoạt hoàng quyền, dưới sự hết lòng tiến cử của các triều thần và ủng hộ của người dân Nam quốc, Hoàng đế tạm thời phê chuẩn thả hắn ra khỏi lãnh cung. Kèm theo đó, ông hạ thêm chiếu chỉ, lệnh hắn trong vòng một năm phải dẹp tan giặc Hung nô quấy nhiễu biên ái, đồng thời phải đánh chiếm thêm được một số thành trì của chúng.

Buổi đầu đặt chân đến biên quan, trông nơi nơi cảnh sắc tiêu điều, sắc mặt mấy vị phó tướng đều nặng nề ảm đạm, sĩ khí toàn quân cũng sụt giảm hư hao. Hắn ngồi trên lưng con Hãn huyết bảo mã, lặng im phóng tầm nhìn ra xa, quan sát những doanh trại sin sít trải dài, mảnh áo giáp khúc xạ ánh tuyết bằng đôi mắt trầm tĩnh và thẳm sâu.

Sau khi tiếp nhận chỉ dẫn, Phó Giản Dự xoay người nhảy lên lưng ngựa, làm quen một hồi rồi ra hiệu tỏ ý mình đã vào tư thế chuẩn bị sẵn sàng.

Quá trình quay cảnh này diễn ra tương đối thuận lợi. Cả phân đoạn hầu như không có lời thoại, chủ yếu dựa vào ngôn ngữ điện ảnh để truyền tải cảm xúc.

Hạ An được giao nhiệm vụ di chuyển màn hình máy quay, để đảm bảo độ chuẩn xác khi điều chỉnh các nút, cậu không đeo găng. Mười ngón tay trần trụi tiếp xúc với làn hơi lạnh buốt đã cứng đờ rã rời, nhưng cuối cùng, cậu vẫn gắng gượng hoàn thành được hết phần quay của mình.

Mùa đông, trời tối rất mau, ngày lững lờ trôi, đêm đã rập rình gõ cửa tự khi nào, tuyết cũng rơi càng lúc càng lớn. Nhiệt độ nhanh chóng hạ thấp, Bùi Triều Kiếm có đôi chút do dự nhưng rồi vẫn quyết định tạm thời kết thúc công việc trong ngày.

Dịch Chính Hành ngắm tuyết rơi trong đêm, khung cảnh trời đất mênh mang choáng ngợp khiến tâm tình bỗng nảy sinh đôi phần xúc động, y đột ngột đưa ra đề xuất: “Đêm nay không quay được nữa rồi, không bằng mọi người cùng nhau chơi ném tuyết đi.”

Mấy diễn viên khác cũng nhao nhao hưởng ứng. Đúng lúc Hạ An vừa đeo găng tay lên thì Phó Giản Dự bước đến bên cạnh cất lời.

“Muốn chơi không?” Phó Giản Dự nhìn cậu hỏi.

Hạ An động đậy ngón tay vừa mới hơi ấm lại, nhoẻn cười: “Đều được ạ.”

Thực ra Hạ An còn chưa từng chơi ném tuyết bao giờ. Dù là hồi ở cô nhi viện hay sau khi được nhà họ Trần nhận nuôi, cậu đều có phần lạc lõng giữa tập thể, vậy nên vừa rồi nghe lời đề nghị của Dịch Chính Hành, trong lòng cậu cũng nảy sinh một chút háo hức.

Phó Giản Dự đáp ừ như ngẫm nghĩ: “Vậy cùng đến đó đi, vừa lúc tôi cũng muốn chơi một chút.”

Chưa tẩy sạch lớp hoá trang mà chỉ đổi mỗi bộ phục trang diễn, mười mấy con người đã ào ra ngoài nô đùa nghịch ngợm nói cười sôi nổi trên nền tuyết, chẳng để tâm đến chuyện kết thúc công việc để trở về nghỉ ngơi.

Bùi Triều Kiếm vừa hớp ngụm nước nóng đã nghe tiếng Phan Khâm hỏi mình: “Muốn ra đó nhập hội với đám người trẻ tuổi không?”

“…… Đều là mấy trò của bọn con nít, không dưng ông góp vui vào làm gì?”

“Có điều khoản quy định tuổi nào thì không được chơi à? Ông có đi không đây, ông không đi thì tôi đi.”

Bùi Triều Kiếm ý chí vững vàng, quyết không để bản thân bị lôi kéo, ông tự bọc mình trong lớp áo khoác dày cộp, tay ôm khư khư bình nước nóng, kiên định về phòng lên giường đi ngủ.

Trên nền tuyết, âm thanh nói cười đùa giỡn vang lên hết đợt này đến đợt khác, đoàn người chìm trong bầu không khí sôi động hân hoan.

Hạ An ngồi xổm trên đất quơ quào gom tuyết lại thành nắm, nén nén rồi lại áp áp, đương lúc vừa tạo xong một quả cầu tuyết tròn vo thì sau cổ bỗng dưng lạnh ngắt, cậu ngạc nhiên kêu a rồi cuống cuồng nhỏm dậy, nghe tiếng cười của Phó Giản Dự vang vọng từ phía sau.

Hạ An thẳng lưng xoay người lại, Phó Giản Dự đã đứng cách chỗ ban nãy hai mét rồi, tuyết rơi thật dày, đường nét khuôn mặt hắn chỉ hiện ra loáng thoáng, nhưng thanh âm kia lại sang sảng bên tai: “Không thể phơi lưng cho người khác thế đâu, ngốc.”

Âm tiết cuối cùng vang lên với ngữ điệu trầm ấm, Hạ An nghe xong mà đỏ mặt, cậu dang tay gom tuyết lại thành nắm rồi ra sức đuổi theo.

Đuổi đuổi bắt bắt, càng chạy càng cách nhóm người còn lại xa thêm.

Phó Giản Dự nấp phía sau bức màn phông cảnh, ngắm Hạ An đuổi theo nãy giờ để ném tuyết vào mình đứng khựng lại dáo dác nghiêng ngó xung quanh, khoé miệng cong lên một nụ cười thầm lặng.

Hắn chầm chậm di chuyển qua đấy, đột nhiên nhảy bổ ra trước mặt đối phương. Hạ An giật mình hoảng sợ, theo bản năng lùi lại phía sau, chân vướng phải sợi dây chăng gần đó, thân thể lảo đảo như sắp ngã. Phó Giản Dự vội vã kéo lấy tay cậu, nhưng mặt đất trơn trượt, hai người không giữ được thăng bằng liền cứ thế cùng nhau ngã xuống nền tuyết.

Lớp tuyết phủ dày nửa thước đỡ lấy họ vào lúc này bỗng phát ra âm thanh rột roạt nho nhỏ.

Hạ An hoàn hồn thì nhận ra bản thân mình đã nằm dưới ai kia, khẽ ngước đầu chút thôi hai gương mặt đã gần như kề sát, một làn hơi nhè nhẹ âm ấm chờn vờn đảo quanh gò má cậu.

Ánh trăng thanh thoát lành lạnh chiếu lên tuyết trắng phủ giăng kín lối, Phó Giản Dự ngắm người bên dưới, ánh nhìn trong trẻo từ đôi mắt ấy cũng động lòng người nào khác chi ánh sáng từ vầng trăng kia. Đáy tim mềm như muốn tan chảy, xa xa không ngớt vẳng lại tiếng nói cười, nhưng thời khắc này giữa trời đất nhân gian, với hắn chỉ tồn tại của một bóng hình duy nhất.

Phó Giản Dự đưa tay chạm vào gương mặt ấy, khẽ gạt đi mảng tuyết đọng nơi quai hàm.

Hơi ấm từ lòng bàn tay kia ngấm vào da thịt, biến cơ thể Hạ An thành sợi dây bị kéo căng, cậu lập bập bật thốt: “Anh Phó……”

Cậu lúng búng mãi chẳng thành câu, lúm đồng tiền ẩn hiện nơi gò má, vùi tim hắn trong bể rung động. Hắn chầm chậm cúi đầu, không ngần ngừ nghĩ suy thêm nữa, ngang ngược ngậm lấy bờ môi cậu.

Khoảnh khắc hôn lên đôi môi ấy, Phó Giản Dự đã đầu hàng trước dục vọng của mình.

Hắn không muốn tiếp tục đợi nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.