Hôm nay cô nhất định sẽ tìm được việc, sắp bị đuổi học tiền ông ta cho cũng sắp hết, những không thể cứ lấy tiền của ông hoài, coi như cô mượn, mượn bao nhiêu thì sau này cô trả bấy nhiêu, chắc chắn là như vậy.
2 chỗ rồi mà không nhận cô, họ nói cách trang điểm của cô không thân thiện, làm khách đến không có cảm tình sẽ không đến nữa.
Chân mày cô kẻ hơi đậm, lông mi dài, kẻ đường mắt dài hơi xếch lên, môi đậm… cách trang điểm kiểu lạnh lùng đúng kiểm dân quậy.
Được không nhận, cô sẽ miệt mài kiếm, bây giờ cô đã chuyển ra ngoài sống rồi, phải kiếm tiền trả tiền nhà, ăn bám thật sự không tốt, bỗng nhiên ánh mắt lướt qua người con trai nhìn có vẻ quen, nhìn cậu ta đang ngồi đọc sách ở đó, phải, bây giờ cô đang đến tiệm sách xin việc đây.
Nhưng hôm nay cô quyết dừng việc xin việc ở đây, có điều cô thấy thú vị hơn.
Lấy cuốn sách ngồi đối diện cậu trai, cô giả bộ lật lật mấy trang, mắt vẫn không quên liếc nhìn cậu kia.
Thật sự là một bộ dạng chuyên tâm đọc sách, đôi mắt to, hàng mi dài không biết đọc đến cái gì mà nheo lại, làng da trắng liền hồng lên một miếng, môi mím lại… bộ dạng này là đọc trúng cái gì bậy?
Phía sau có tên thanh niên tóc vàng đi lại dựt lấy cuốn sách của cậu, làm cậu hết hồn giật nảy người.
Tên kia nhìn vào cuốn sách rồi khinh khỉnh nhìn cậu “Ôi Bảo Lạc, không ngờ bình thường thấy cậu ngu ngốc, nhưng lại thường đi đọc cái này”
Mặt cậu đỏ bừng định giải thích “Không có, không có, là đang đọc bỗng nhiên đến trang này” tay xua xua loạn xạ, giải thích là mình không hề cố ý đọc đến.
Tên kia nào tin “Còn chối” tiếp đó cậu ta lấy từ trong túi ra cái điện thoại, vì cô ngồi đối diện mà cậu ta muốn dấu cậu nên xoay về phía cô, cô rõ ràng thấy cậu ta lên Facebook… phát trực tiếp (livetreams)
Dường như rất hot, vừa mở lên liền có cả trăm người vào xem.
Cậu ta vuốt vuốt tóc, rồi nhìn cậu và quay cuốn sách “Mọi người xem này, Bảo Lạc ngốc nghếch của mỗi người là người đọc truyện H nhé”.
Cậu liền đó mặt như muốn khóc đến nơi, phía sau lưng cô như nắm chặt tay lại.
Cậu ta muốn quay khắp nhà sách nên đã vô tình quay trúng cô, cô ngước mắt lên nhìn, rồi cuối xuống.
Mọi người đang cười haha và chế giễu hắn, vậy mà hắn cũng không bỏ đi.
Hình như thấy được người nào đó, mấy người đang coi phát trực tiếp liền vào comment.
_Người có nick, Bông trắng:”Ôi, chẳng phải là chị Thiên sao?”
_Hàn Hàn: “Hay thế, phát trực tiếp cùng đại tỷ luôn”
_Yêu làm gì?: “Idol tao kìa”
Cậu ta mỉm cười “Mọi người nói gì thế?” Rồi quay qua nhìn cậu “Tập trung vào cậu ta đây này” cậu ta đưa cuốn sách lên “nhìn thấy chưa… này là…”
Còn chưa kịp nói xong đã nghe tiếng đập bạn, cô dựt lấy cuốn sách và cái điện thoại, đưa ống kính camera thẳng vào mình “Đây là cuốn sách tôi đưa cho cậu ta đọc, có ý kiến gì không?” Cô nắm cổ áo cậu ta, úp camera xuống rồi cho một đấm, những người đang xem chỉ nghe cái “Á” rồi vào comment đùng trời.
_Bác Liu Liu:” ngầu quá”
_Hhh:” có quen với Bảo Lạc sao?”
Cái nick này nhiều lắm chỉ 3,4 trăm người xem, bây giờ có cả nghìn người vào… Hot thật rồi… vì bị đại tỷ đánh.
Khi cậu ta đi, cậu nhóc xinh trai từ nãy giờ vẫn cuối đầu, bây giờ ngước con mắt đầy nước lên nhìn cô… còn nhìn cô.
Không ngờ hắn còn dám nói ra câu ngu ngốc “Thật xin lỗi”
Lỗi gì của cậu mà xin lỗi chứ, cô tức giận nắm lấy cổ áo của cậu, đưa mặt lại gần, liếc “Cậu thật ngu ngốc”
Cậu như buông xuôi với số phận, cụp mắt xuống, giọng nghe thảm vô cùng “Tôi biết mà” thật sự nghe câu này đến khắc sâu trong lòng, mẹ cậu cũng thường nói “Con thật ngốc”
Nhưng lần này cậu không thể nhịn được nữa, giọt nước mắt tội nghiệp liền rơi xuống.
Thấy được nước mắt cậu rơi, như là thác nước dập tắt lửa lớn trong lòng cô, biết được mình hơi quá đáng, nhưng không biết làm sao, đành “Khóc nữa tôi sẽ cho cậu ăn đấm”
Cậu lập tức im lặng, những lời uất liền không dám thoát ra mà nghẹn ở cửa họng.. muốn nghẹt thở.
Nhìn thấy vậy, cô lập tức từ cứng thành mềm, đưa tay lên…xoa xoa đầu cậu.
Cậu ngước đôi mắt cún con lên nhìn, bàn tay thật mềm.
Cô kéo cậu vào một góc khuất của nhà sách, nhìn cậu mắt vẫn động nước “Làm sao lại không dám chống họ? Để cho chính mình bị ức hiếp như vậy?”
Cậu liền nói mà không nghĩ ngợi gì “Họ đâu có lỗi chỗ nào?”
Cái tên này “Vậy cậu có lỗi chỗ nào không mà để mình bị uất ức?”
Cậu không trả lời lại được.
Cô không nói nữa, cho cậu ta tự nghĩ, chắc cậu không ngốc đến nỗi những lời cô nói như vậy cũng không hiểu… cô tin là cậu hiểu duoc. (Cầm: chị sai rồi, anh ấy mà hiểu được thì chẳng lẽ truyện của em mau kết thúc như vậy?)
Cô quay lưng đi “Bảo Lạc…tạm biệt”
Cậu đứng sững người, biết tên cậu sao?
Tuy cô nói toàn là những lời ác ý, nhưng cậu biết cô là muốn tốt cho cậu, thật ấm… ít ai có thể tốt với cậu như vậy.
Nhưng mà.. chị ấy.. tên gì nhỉ?