Ngồi trước mặt người đàn ông này, cô thật sự không muốn, nhưng bây giờ tất cả điều phải nhờ vào ông ta.
Cầm điếu thuốc, ông dựa vào ghế “Hết kì cắm trại thì con hiểu việc gì sẽ đến đúng không?”
Ánh mắt cô hơi buồn, rồi như chấp nhận số phận, cô thở dài “Tôi biết điều này rất khó nhưng tôi có thể nhờ ông giúp được không?”
“Được” ông không một chút do mà vui vẻ nhận lời ngay.
“Không cần suy nghĩ sao?”
“Không, chỉ cần con nói ra ta liền làm được, trừ ở lại ngôi trường này” ông cũng không muốn như vậy, vì đây không phải chỉ có mình ông đã quyết định được hết tất cả.
“Không phải là ở lại ngôi trường này”
“Vậy thì chuyện gì?”
“Tôi muốn…. đi du học”
Ông ngã người ra ghê dựa, vẻ mặt hết sức kinh ngạc, cô là bị đuổi học ở đây, bây giờ lại muốn qua bên nước ngoài để học, làm sao mà được đây.
Thấy được vẻ mặt không tin, cô kiên quyết “Tôi nhất định sẽ làm được, xin ông”
Ông càng ngạc nhiên hơn, đứa nhỏ bướng bỉnh này mà lại xin ông.
“Được thôi, nhưng tại sao con lại làm vậy?”
“Ngày mai tôi sẽ đi, cảm ơn ông rất nhiều, sau này tôi nhất định sẽ trả ơn cho ông” cô không muốn trả lời câu hỏi đó, hay không biết trả lời như thế nào.
Cô lén lút qua trại của cậu, vì cậu Nam phía bìa nên cô rất dễ vào, nhìn khuôn mặt đang ngủ say, biết bao nhiu lần làm cô đau lòng đến không thở nổi, nhưng cô vẫn yêu, yêu đến tim muốn phế.
Hôn nhẹ lên cánh môi hồng, nhìn khuôn mặt đó lần nữa “Không phải là tôi từ bỏ, mà chỉ tạm thời không cần thôi” nói rồi cô bước đi.
Đúng vậy, cô là cho cậu thời gian nhận biết, nhưng cậu có chờ cô được hay không, thì đó là ở cậu… họ có đến được với nhau hay không, đó là duyên số. (Cầm: là do tác giả mới đúng)
Cô đã nói trước cho Tiểu Bạch và Lạt Hạo rồi, 2 người cũng không cóc phản đối, vì họ biết một khi cô đã quyết định chuyện gì thì đừng hòng mà lay chuyển.
Tạm biệt nam sủng.
____+______
Sáng sớm khi cậu vừa mới tỉnh dậy, điều cậu nhớ đầu tiên là muốn đi tìm cô, hôm qua vì vui cùng bạn bè nên cậu không có đến tìm, nhưng hôm nay thật sự nhớ.
Từ khi trong trường có lời đồn họ chính thức qua lại thì cậu đã không còn bị ăn hiếp,thay vào đó là nịn nọt tăng bốc.
Qua tới lớp của cô, cậu vẫn hơi sợ.
Chẳng ai quen để hỏi, từ xa thấy Tiểu Bạch, cậu nhanh chóng chạy lại “Chị ơi, chị của Lạc đâu rồi?”
Bây giờ còn dám hỏi cô, chính thằng nhóc này là động lực để cho Y Thiên đi đây mà, ngu ngốc hư đốn.
“Đi rồi” trả lời hết sức cộc cằn.
Cậu ngạc nhiên “Chẳng phải ở đây cũng có đồ ăn sao, chị dậy sớm như vậy để mua làm gì?” Cậu khó hiểu hỏi, không nhận thức được điều trước mắt.
Tiểu Bạch nổi giận như muốn khóc, người bạn thân của cô đi rồi.
“Đi là đi nước ngoài đó, cậu có biết không?, Vì cậu mà nó đi đó, nó sẽ không bao giờ quay lại nữa đâu” nước mắt nhỏ đã rơi.
Cậu sững sốt “Tại Lạc sao?”
Lần này nhỏ hét lớn “Ngày hôm qua cậu không tìm nó, còn để nó thấy cậu cùng con nhóc kia nói chuyện rồi hôn nhau, nếu như cậu cậu sẽ làm sao trong tình cảnh đó, nếu như bình thường thì nó đã xông lên rồi, nhưng bây giờ nó chọn cách im lặng, là nó đã buông xuôi rồi cậu biết không, nó chịu biết bao nhiêu khổ sở để cưng chiều cậu, muốn cho cậu được bình yên nó đã làm những gì cậu biết không? vậy mà cậu chính là thằng ngu không nhận ra tình yêu đó của nó, để nó cứ như con ngốc mà yêu cậu…. cậu..mất Y Thiên… hức..rồi” những lời cuối cùng nhỏ khóc thành tiếng thật lớn, cậu ta mất, có khi nào bọn họ cũng mất người bạn tốt này không?
Cậu bắt đầu hiểu ra mọi chuyện, nước mắt cũng tuôn ra, đôi mắt tròn linh động hằng ngày, nay như con búp bê bị hủy, chỉ vô hồn nhìn về phía trước, nước mắt rơi không ngừng cậu cũng không biết luôn.
Thật sự mất chị rồi? Cậu không nhận ra được tình cảm của chị, gõ gàng đã nghe chị nói “Tôi thương cậu”, mà sao cứ làm lơ, không nói ra tình cảm của mình cho chị biết, cậu cũng rất thích chị mà, nhưng mà bây giờ nói ra đã không còn kịp nữa rồi.
Trái tim như bị rơi ra, ai đó đã lấy muối xát lên mà đau quá, miệng cậu cứ lẫm bẫm những câu nói vô thức “Chị.. Chị… về đi về đi… Lạc hứa sẽ.. hức… ngoan, Lạc cũng thương chị mà”
Từ cử chỉ cứ, cái cười, cái cách yêu thương của cô giành cho cậu cứ hiện lên mồn một từng hình ảnh.
Liệu cô có quay về?