Sủng Anh Đến Trọn Đời!

Chương 15: Tôi đang mang thai



Đâu phải là cô không thích tham gia hoạt động ngoại khóa mà là cực kì ghét luôn…tham quan cấm trại cái gì chứ, thật khiến cho người ta phát ngán.

Nhưng mà bây giờ tên nam nhân này đây đang ngồi đấy năn nỉ cô cùng đi.

“Tôi đã nói không đi thì sẽ không đi,nhây làm gì”

Vẫn không nghe lời cô nói, vẫn ngồi đấy “Chỉ một lần thôi, Lạc sẽ rất ngoan và nghe lời, không đi lung tung”

Cô chóng tay lên càm, nhướng mắt “Cậu thấy mình chưa đủ ngoan sao?”

“Ô… đâu có”

Biết không thuyết phục được cô, cậu căng thẳng, đi qua đi lại, trên mắt hồng hồng.

Cậu như con chó nhỏ, đi xung quanh cô, cô liền suy nghĩ ra được một cách trêu chọc.

“Bảo Lạc này” ngoắc ngoắc tay bảo cậu lại.

Tưởng cô đồng ý nhanh như chớp vui vẻ chạy lại “Chị chịu đi rồi hả?”

“Ừm.. nhưng mà” giả vờ trầm tư.

Cậu hấp tấp “Thế nào thế nào?”

“Tôi đang mang thai” (Cầm: wow, thật không thể tin)

“Ò, như vậy…”chợt thấy lạ, cậu suy nghĩ, giật mình “Sao? Em bé hả?” Mắt mở thật to, miệng há thật lớn.

Búng vào cái mũi của cậu, ánh mắt yêu thương có phần tinh nghịch “Còn giả bộ ngây thơ, không nhận sao?”

Vẫn tiếp tục không hiểu, gãi gãi đầu “Hở?” Vì cậu cảm nhận được cô đang nhắm tới mình.

Cô giả vờ uất ức “Thật đau lòng, cậu chính là ba đứa bé, còn không chịu nhận, có phải muốn tôi ôm một mình không?”

Ngạc nhiên.

Thấy thái độ của cậu, cô buồn cười “Thật là không nhận”

Không phải cậu không nhận, mà không biết diễn tả cảm xúc thế nào.

“Hôn người ta đến có thai luôn rồi” (dụ con nít)

Nhận ra được, cậu liền cuối đầu “Thật xin lỗi” nhưng từ đâu đó trong lòng ngực cậu có luồng dũng khí “Nhưng chị hãy yên tâm, Lạc nhất định sẽ chịu trách nhiệm với chị”

“Haha thật sự là không chịu nổi nữa rồi” cô vỗ vỗ đầu cậu ” Ngoan lắm, vậy thì không đi cắm trại nhé”

Cậu xụ mặt, có vẻ buồn lắm, nhưng thật sự là cô không hề thích đi xíu nào hết.

——–+——

Qua ngày hôm sau, cô không nghỉ là sẽ bị mẹ Trần gọi đến.

Ngồi trước mặt bà, bà nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc “Cháu thật sự đã có thai với Bảo Lạc?”

Cô giật mình, liền chiếu ánh mắt nghi ngờ qua nhìn cậu, nhưng không nghĩ đến cậu lại nhìn cô bằng ánh mắt kiên định như vậy.

“Cháu… cháu” cô ấp úng, chẳng lẽ nói với mẹ Trần là đó chỉ là chò đùa vớ vẩn.

Mẹ cậu lại nhìn cô bằng ánh mắt giống như cậu nhìn cô “Cháu yên tâm, nếu như Bảo Lạc nó đã làm càn như vậy, thì gia đình bác cũng sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn, không để cháu chịu uất ức”

“Không phải.. thật là”

“Bác biết cháu đang trong tình trạng hoảng sợ cho nên hãy đi giải thỏa đi” nhìn qua cậu “Bảo Lạc, dẫn con dâu đi chơi đi”

Con dâu?

Ra tới cửa, cô đưa đôi mắt đầy ám khí ra nhìn cậu “Rảnh rỗi quá nên làm càn sao?”

Đang tung tăng nghe cô hỏi thì quay đầu lại “Hở?”

“Như không tại sao lại nói với mẹ cậu chuyện đó làm gì?”

Cậu biểu cảm cực kì “Để chị không bị uất ức như trong phim mà bỏ nhà trốn”

Thật nực cười, định la tiếp nhưng thôi… cũng không nở la nữa.

Bỗng nhiên, điện thoại trong túi cô reo lên, thấy cái tên hiển thị, mặt cô biến sắc “Chuyện gì?”

Bên kìa buồn rầu “Hội đồng chỉ cho con một tháng nữa thôi, con định”

Trực tiếp tắt máy.

Ai mà không biết còn gọi đến, thật khiến người khác chán ghét.

“Bảo Lạc này, nếu như một ngày nào đó không thấy tôi nữa, cậu sẽ làm sao?” Cô hỏi dò.

Vẫn ngây thơ đáp “Thì đi tìm”

“Nếu tìm không được”

Vẫn ngây thơ “Thì thôi”

“Hửm?” Không phải là cô nghe lầm chứ.

Phát hiện như mình nói lời nào đó không đúng, nhanh chóng giải thích “Vì Lạc biết chị sẽ không bao giờ bỏ Lạc lại một mình”

Thật tự tin, cũng thật đáng yêu.

Bưng khuôn mặt bánh bao của cậu lên hôn một cái, chỉ phớt qua, cô muốn rời đi nhưng cậu lại nhõng nhẽo không chịu tha, đồi nhiều hơn nữa.

Tuy hành động chớp chớp mắt của cậu rất dễ thương nhưng cô vẫn từ chối, vì đây là nơi lộ giới đông người.

Những hành động ngọt ngào của 2 người bọn họ đã lưu hết vào trong mắt của người con gái đang đứng bên đường.

Anh mắt cô gái sáng lên, bên môi còn treo nụ cười khinh, rồi lớn tiếng gọi to “Meo Meo tiên sinh”

Cậu lập tức giật mình, quay đầu lại nhìn người vừa phát ra tiếng kêu đó, chỉ có một người mới biết biệt danh này của cậu, vì biệt danh này là chính người đó đặt cho.

Nhìn thấy người nào đó đang bước tới, cậu rất vui mắt sáng lên, miệng gọi lại “Boa Boa Cô Nương”

????


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.