Sủng Ái Quá Độ

Chương 43



Tạ Ly phát hiện dạo gần đây thái độ làm việc của Lục Sâm không nghiêm túc, ngày nào cũng đi trễ về sớm, Tạ Ly nhịn suốt mấy ngày, thấy anh vẫn lạm dụng quyền hành của mình, Tạ Ly tức giận gọi Lục Sâm đến văn phòng làm việc. Lúc Lục Sâm đi vào, không hề phát hiện ra tính nghiêm trọng của vấn đề, vẫn là thái độ cà lơ phất phơ như cũ.

“Gọi tôi vào đây làm gì?”

“Cậu vẫn còn biết mình là Phó tổng của công ty sao?”

Tạ Ly lạnh lùng nhìn anh, ánh mắt đó như muốn đâm Lục Sâm một dao vậy. Lục Sâm đảo mắt, nở một nụ cười tươi trên khóe miệng.

“Gần đây tôi đang theo đuổi một cô gái, cậu cứ mắt nhắm mắt mở cho qua đi.”

Nhìn Lục Sâm một lúc liền hiểu anh đang nói gì, Tạ Ly cười nhạt, hỏi ngược lại: “Cái lí do này cậu dùng trước mặt tôi bao nhiêu lần rồi?”

“Cậu đừng nói như vậy chứ, lúc trước đều là nói giỡn thôi, bây giờ mới là thật”.

“Theo đuổi ai?”

“Còn ai vào đây nữa.” Lục Sâm ngồi lên bàn của Tạ Ly, “Là bạn của Diệp Ngưng đó”.

“Đi ra ngoài ngay.”

Tạ Ly cúi đầu xem tài liệu, theo đó là một lời cảnh cáo, “Đừng tưởng cậu có cổ phần trong công ty thì tôi không đuổi việc cậu được.”

Lục Sâm cau mày nói: “Cậu quả nhiên không phải là anh em tốt của tôi!”

“Ra ngoài”.

“.….”

Lục Sâm bất lực lắc đầu, xem ra sắp tới anh sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị mắng rồi đây.

Buổi chiều, Lục Sâm vẫn như cũ đúng giờ xuất hiện trước cửa công ty của Chu Mạt.

Diệp Ngưng và Chu Mạt đi ra, nhìn thấy Lục Sâm, tò mò hỏi Chu Mạt: “Anh ta sao lại tới đây nữa rồi?”

“Anh ấy tự nói mỗi ngày đều đón mình tan làm.”

Chu Mạt nói chuyện với Diệp Ngưng, Lục Sâm cũng rất nhanh đi tới chào hỏi.

Anh vẫy tay chào Diệp Ngưng, tiếp đó trêu chọc nói: “Tạ Ly cậu ấy như đang ở chế độ độc tài vậy, lúc cậu ấy theo đuổi em, tiệc xã giao nói dời liền dời, hiện tại anh theo đuổi người khác, chỉ đi trễ về sớm một chút đã bị cậu ấy mắng rồi.”

“Anh nói với em điều này, là muốn em trước mặt anh ấy nói giúp anh sao?”

“Nói chuyện với người thông minh thật là đỡ tốn sức mà.”

Diệp Ngưng bĩu môi, nói: “Không nói với anh nữa, em đi trước đây.”

Diệp Ngưng vẫy tay với Chu Mạt, nháy mắt với cô một cái.

Chu Mạt muốn Diệp Ngưng yên tâm, cô đã lớn chừng này rồi, còn có thể để Lục Sâm bắt nạt được sao?

Sau khi Chu Mạt lên xe của Lục Sâm, thẳng thắn nói: “Nếu như làm lỡ thời gian làm việc của anh, vậy anh sau này đừng như vậy nữa”.

“Này là sao đây, cậu ấy có thể đưa đón bạn gái tan làm, dựa vào đâu anh lại không được?”

Lục Sâm nháy mắt tinh nghịch nói: “Không nói việc này nữa, vẫn là nói về vấn đề của chúng ta thì hơn”.

“Gì cơ?”

“Anh cảm thấy chúng ta nên tìm hiểu nhau kĩ hơn”.

“Ví dụ như?”

“Em bình thường thích làm gì?”

“Thích ăn”.

“…”

Câu trả lời của cô nàng ngoài mong đợi của anh lại có chút buồn cười, nhịn không được tiếp tục truy hỏi: “Ngoài ăn ra?”

“Chơi game”.

“Vậy được, sau này anh chơi với em, người con gái như em nhất định cần có người bảo vệ”.

Chu Mạt nghe thấy lời này, trong lòng giễu cợt một phen.

Anh không biết cô chơi game có như thế nào đâu nhỉ?

“Em thường chơi game gì? Anh kết bạn với em”.

“Game PC, LOL, CF, game mobile, bắn gà, vương giả, em thường chơi ở khu QQ.”

“Hèn gì anh ở khu wechat chưa từng thấy em chơi”.

Lục Sâm cũng rất thích chơi game, anh nghĩ cuối cùng cũng tìm thấy cơ hội thể hiện sự nam tính trước mặt cô rồi.

Nghĩ đến dáng vẻ sùng bái hiện lên trên gương mặt cô, anh liền cảm thấy sự tự tin của bản thân bùng nổ rồi.

…..

Buổi tối, Lục Sâm nóng lòng không đợi được mà thêm Chu Mạt vào danh sách bạn bè trên Vương Giả Vinh Diệu, chuẩn bị đi chém giết cùng cô.

Kết quả khi thông tin tư liệu của cô xuất hiện, Chu Mạt ấy vậy mà lại là Vương giả vinh quang, cấp bậc cao nhất, mà anh cho rằng thứ hạng của bản thân đã rất cao rồi, vẫn phải khuất phục trước cô.

Lục Sâm gãi đầu, trong lòng nghĩ cô có thể chọn bừa một chiêu thức cũng có thể lên hạng được đi? Nếu như cô chơi game còn giỏi hơn anh, vậy thì thật là quá mất mặt rồi.

Trong lòng ôm lấy hoài nghi, Lục Sâm thêm Chu Mạt vào, không tới nửa tiếng, hai người cùng tiến vào trò chơi.

Do cấp bậc của Chu Mạt cao hơn anh, Lục Sâm lúc bắt đầu chơi không dám nói để anh dẫn đường, sợ bị vả mặt.

Chu Mạt chọn sát thủ, cũng là loại tướng có thể điều khiển nhịp độ của toàn trận đấu, Lục Sâm vốn dĩ cũng muốn chọn, thấy cô chọn rồi, anh chỉ có thể chọn ADC (*).

*AD (Attack Damage Carry): hầu hết các kỹ năng anh hùng không thể hoạt động trên các công trình, ADC thường cần giữ cho mình sống sót đến cuối cùng trong các trận đấu đồng đội, để nhanh chóng phá hủy các tháp phòng thủ của đối phương.

Một trận đấu qua đi, thành tích của Chu Mạt là 16-0-2, không có nghi ngờ gì khi cô giành được MVP.

Còn Lục Sâm lại có chút bối rối, 7-8-6, đứng vị trí thứ hai.

Không còn cách nào khác, anh đã bị đàn áp ngược lại.

Lục Sâm cảm giác mình đã đưa ra một quyết định sai lầm, từ trước nay anh chưa từng mất mặt đến vậy.

Trong lúc chơi, có một em gái pháp sư còn gửi tin nhắn cho Chu Mạt nói:

【Anh Lý Bạch, anh đẹp trai quá, có thể hẹn lần sau được không? Em gái cầu được dẫn】

Lục Sâm nhìn không nổi nữa nói:

【Cô làm sao chắc chắn cô ấy là nam cơ chứ? 】

【Wow! Lý Bạch là một chị gái sao? Thật ngưỡng mộ những cô gái biết chơi game, cầu được dẫn, cầu được dẫn. 】

【Ngoan lắm, kết bạn đi, sau này có cơ hội lại kéo em theo. 】

Lục Sâm lúc nhìn thấy Chu Mạt trả lời như vậy, suýt nữa hộc máu.

Cô sao còn biết cách thả thính hơn anh nữa vậy?

“Còn muốn chơi không?”

Ra khỏi phòng, Chu Mạt gửi tin nhắn cho Lục Sâm.

“Chơi!”

Lục Sâm thở dài, nhất định phải lấy lại thể diện cho bản thân.

Lần này anh chọn sát thủ, lập tức khóa lại, Chu Mạt không quan tâm chọn ADC Bách Lý Thủ Uớc mà lúc nãy anh dùng.

Trận đấu vừa bắt đầu, Chu Mạt đã lấy được first blood, theo đó mà lấy được Bloodbath, khiến cho đối phương đều hét lên biến thái.

Lục Sâm chết lặng, anh từ trước đến nay chưa từng gặp cô gái nào chơi game giỏi như vậy.

Anh thật sự rất muốn xem thử, màn hình điện thoại của Chu Mạt rốt cuộc là trông như thế nào.

Kết quả trận đấu, Chu Mạt 12-0-3, lại giành được MVP.

Cô lấy vị tướng ban nãy Lục Sâm chơi để chứng minh cho anh thấy, chơi tốt hay không còn phải xem người chơi là ai, chứ không phải xem tướng.

Lục Sâm không dám tự chuốc lấy nhục nữa, chỉ là Chu Mạt lại gửi lời mời cho anh.

Sau khi anh vào, nhìn thấy còn có một người nữa, còn chưa kịp hỏi đây là ai, Chu Mạt đã nhấn bắt đầu rồi.

Người này với Chu Mạt cùng cấp đại thần, hai người bọn họ một bên đi rừng, một bên ADC, khiến cho người đi đường trên như anh đặc biệt xấu hổ.

Có lẽ do tâm trạng suy sụp rồi, Lục Sâm đứng vị trí cuối cùng, thể diện cũng bị mất sạch.

Cái người đi rừng tên là “Mặc” thay thế Chu Mạt lấy được MVP.

Lục Sâm cũng không dám hỏi người đó là ai nữa, không so sánh sẽ không có đau thương, cô một mình vũ nhục anh chưa đủ, đột nhiên lại kéo tới thêm một người nữa.

Nhớ tới việc bản thân từng nói với cô, con gái chơi game rất dễ bị người khác bắt nạt, nếu muốn cậu có thể đến bảo vệ Chu Mạt, Lục Sâm liền xấu hổ đến mức muốn đào lỗ chui xuống.

Anh cảm thấy mặt cũng mình bị vả bốp bốp rồi, chỉ có thể viện cớ nói:

“Anh ngày thường bận rộn công việc, rất ít chơi game”.

“Sau này muốn phân hạng, tôi có thể kéo anh”.

“?”

Lục Sâm cảm thấy bản thân bị vũ nhục rồi, anh nhất định phải luyện tập kĩ năng, đợi tương lai có một ngày có thể đè Chu Mạt xuống.

…..

Nửa tháng sau đó, Lục Sâm không quản nắng mưa mà đưa đón Chu Mạt, cô vẫn từ chối ăn cơm với anh, thời gian hai người ở chung với nhau cũng chỉ có ở trên xe một lúc mà thôi.

Bước sang tháng ba, đến kỳ mùa xuân ấm áp hoa nở rộ, vạn vật như bắt đầu sống lại.

Chu Mạt phải bắt đầu chuyến công tác đầu tiên từ sau khi cô vào công ty, cô đi cùng với Hạ Duệ và cấp trên của cô là Lê Mẫn, cùng đi tham gia hội thảo tâm lý.

“Ngày mai anh không cần đến đón tôi đâu, tôi phải đi công tác.”

Buổi chiều, sau khi Chu Mạt lên xe, trực tiếp nói với Lục Sâm.

“Đi đâu? Đi cùng với ai?”

“Có nói anh cũng không biết.”

“Anh chỉ muốn biết có đàn ông hay không thôi.”

Lục Sâm nhìn ra được tên nhóc đó có ý với Chu Mạt, anh vô cùng đề phòng.

“Có.”

Chu Mạt không nói dối Lục Sâm.

Mặt Lục Sâm tối đen, thật là càng nghĩ càng không yên tâm.

“Em có thể xin với cấp trên dẫn người nhà theo được không?”

Vẻ mặt của Chu Mạt có chút cạn lời, nói với anh: “Nếu anh có thể nhét mình vào trong vali, đồng thời không bị người khác phát hiện thì tôi có thể đưa anh theo.”

“…”

Lục Sâm im lặng trong giây lát, lại hỏi cô đi bao lâu.

“Khoảng ba ngày gì đó.”

“Ồ.” Điều này anh còn chấp nhận được.

Sau khi phản ứng lại, Lục Sâm tiếp tục cam đoan với cô, nói: “Em yên tâm, anh nhất định sẽ thành thật về nhà, không ở bên ngoài quan hệ nam nữ bừa bãi.”

“Tôi muốn biết, anh là thật tâm không muốn trải qua những ngày tháng như vậy nữa, hay là vì muốn theo đuổi tôi nên mới như vậy?” Chu Mạt đột ngột hỏi anh một cách rất nghiêm túc.

Lục Sâm khóe miệng co giật, nói: “Anh vốn dĩ không muốn sống những ngày tháng như vậy nữa, chỉ là lúc trước chưa gặp được người khiến anh muốn ổn định mà thôi”.

Chu Mạt nhìn anh cũng không giống đang nói dối, nhưng cô biết, Lục Sâm là một người lòng dạ khó lường, không dễ để người khác nắm thóp được.

….

Sau khi Chu Mạt đi công tác, Lục Sâm nói được làm được, mỗi ngày sau khi rời công ty, liền lập tức về nhà, không ăn cơm ở bên ngoài nữa, sau khi về nhà liền đặt đồ ăn, sau đó mới gọi video chat với Chu Mạt, để cô ấy an tâm.

Thời gian ba ngày tất nhiên trôi qua rất nhanh, lúc Chu Mạt trở về, Lục Sâm từ công ty liền chạy đến đón cô.

Nhìn thấy Chu Mạt mặc áo vest trắng dài (*), cả người toát ra khí chất tự tin mà bước tới, ngay cả người tự luyến như Lục Sâm cũng cảm thấy có chút tự ti.

0

(Mẫu áo Chu Mạt mặc)

Hóa ra lúc bạn thật sự thích một người nào đó, sẽ cảm thấy bản thân như một hạt cát nhỏ tầm thường.

Hạ Duệ nhìn thấy Lục Sâm sớm hơn so với Chu Mạt, cậu quan sát sắc mặt của cô, trong lòng thầm thở dài.

“Thảo nào chị lại từ chối ăn cơm tối với em.”

Đột nhiên nghe thấy cậu vô duyên vô cớ nói như vậy, Chu Mạt hoài nghi, quay sang liền nhìn thấy Lục Sâm đang đứng ở chỗ đó.

Anh thật sự rất dễ thu hút sự chú ý của mấy cô gái, người đi ngang đều lén lút nhìn trộm vài lần.

“Chị xem anh ta sao lại có dáng vẻ đào hoa như vậy? Anh ta không phải là người thích hái hoa đó chứ?”

Hạ Duệ không cố ý nói xấu Lục Sâm, cậu chỉ là không kiềm được mà cảm khái.

“Ánh mắt của cậu vẫn rất chuẩn đó.”

“Ách…” Hạ Duệ chớp mắt, nhịn không được hỏi: “Chị Mạt, người đàn ông như vậy, chị thích điểm gì ở anh ta?”

“Cậu không phải vừa nói rồi sao, anh ấy dễ dàng thu hút hoa đào.”

Hạ Duệ cau mày khó chịu, lập tức giải thích, “Lời em nói không phải nhắm đến chị”.

“Không sao.” Cô cũng không vì vậy mà tức giận.

Hai người đi đến trước mặt Lục Sâm, Lục Sâm nheo mắt nhìn Hạ Duệ, đột ngột cất tiếng hỏi: “Nhóc con, có muốn cùng đi ăn một bữa không?”

Hạ Duệ không hề do dự, lập tức gật đầu nói: “Được ạ.”

Làm gì vậy?

Chu Mạt trừng mắt cảnh cáo Lục Sâm.

Anh cười khó hiểu, nói: “Đi thôi.”

Lục Sâm rất thông minh, cậu biết nếu kêu tên nhóc này đi theo, Chu Mạt nhất định sẽ cùng đi ăn với cậu, kết quả chính là như vậy.

Mặc dù có một bóng đèn phát sáng rất chướng mắt, nhưng có thể cùng ăn cơm với cô cũng coi như là xứng đáng.

Vừa hay anh có thể mượn cơ hội này thăm dò tên nhóc kia.

Kết quả, lúc bọn họ đang đi về phía chỗ đậu xe, Hạ Duệ đột nhiên bật cười nói với Lục Sâm một câu: “Anh chơi game không tồi nha.”

Phản ứng của Lục Sâm rất nhanh, “Cái người tên Mặc đó là cậu sao?”

Hạ Duệ không nói mà chỉ gật đầu, “Trở về kết bạn với em, anh nằm thôi cũng sẽ thắng.”

“…”

Sắc mặt của Lục Sâm trong phút chốc đen hơn cả than.

Anh có thể chấp nhận bản thân đánh không giỏi bằng Chu Mạt, nhưng không thể chấp nhận được việc chơi không lại tình địch được.

“Anh kết bạn với cậu, tối nay đấu một trận”.

Nghe Lục Sâm nói vậy, Hạ Duệ cười một cách vô hại, nói: “Anh à, thành thật mà nói, em không muốn bắt nạt người khác đâu”.

Ha, tính cách bạo thật đấy.

Lục Sâm nghĩ trong lòng bản thân khổ luyện suốt nửa tháng, kĩ thuật nói thế nào cũng có chút tiến bộ, vốn dĩ anh không hề tệ, chỉ là bình thường không có nhiều thời gian để chơi mà thôi.

“Bớt phí lời.”

Hạ Duệ cau mày khó chịu, “Dù gì cũng là do anh thành tâm mời, vậy em chỉ có thể đồng ý thôi.”

….…

Lục Sâm dẫn Chu Mạt và Hạ Duệ đến một nhà hàng tây cao cấp, nhìn cách trang trí liền biết đây không phải là nơi mà người bình thường có thể đến được.

Lúc chọn chỗ ngồi, Chu Mạt cố ý ngồi bên cạnh Hạ Duệ, dù sao cô cũng không muốn ngồi cùng Lục Sâm.

Nhìn khung cảnh xung quanh, Chu Mạt đột nhiên lại cảm nhận được khoảng cách giữa cô và Lục Sâm lúc trước, nếu cô ở bên cạnh, nhất định sẽ bị nói là trèo cao, cũng sẽ có người nói là cô muốn gả vào gia đình giàu có, xã hội này vẫn luôn mang ác ý rất lớn đối với phái nữ, theo đuổi vật chất có gì là sai chứ? Cuộc đời lẽ nào là thế giới cổ tích à? Tại sao lại không thể sống thực tế một chút?

Trong tâm trí của Chu Mạt vẫn còn đang cảm nhận sự xa xỉ ở nơi này, nhưng không ngờ sau khi ngồi xuống, Hạ Duệ đột nhiên nói: “Con người của em ấy, không quá thích chiếm lợi của người khác, bữa cơm hôm nay em mời vậy.”

Chu Mạt nghe thấy liền ném cho cậu một ánh mắt.

Hạ không thể không biết bình quân chi tiêu đầu người ở chỗ nhà hàng tây sang trọng như này là bao nhiêu đâu nhỉ? Sao còn muốn phùng má làm người nhiều tiền cơ chứ.

Lục Sâm bất ngờ, nhưng cũng không từ chối, nhướng mày nói: “Được thôi, bữa này cậu mời, lần sau anh mời cậu uống rượu.”

Lục Sâm không ngả bài như cũ.

Tên nhóc này muốn giả vờ hào phóng, anh thành toàn cho cậu, đợi một lát nữa nếu không trả được tiền thì sẽ rất xấu hổ.

Phục vụ cầm thực đơn đến, Chu Mạt mở ra xem thử, bít tết cao cấp cũng hơn 1000 tệ, mà một tháng lương của bọn họ cũng chỉ có mấy ngàn mà thôi, điều này cũng nói lên việc bọn họ cực khổ làm việc một tháng, cũng không đủ trả tiền cho bữa ăn này.

Cô đá chân Hạ Duệ dưới bàn một cái, Chu Mạt rất sợ cậu không thu dọn được.

Hạ Duệ vẫn là bộ dáng nhàn hạ như cũ, mở miệng gọi một phần bít tết cao cấp.

Chu Mạt lúc này có chút kinh ngạc, chợt nhận ra xuất thân của Hạ Duệ không đơn giản, rất có thể cậu là một phú nhị đại.

Nghĩ một hồi cũng không phải là không có khả năng, lần đó cậu đến nhà cô đem theo nhiều đồ như vậy, hào phóng đến mức khiến người khác kinh ngạc, còn có quần áo mà bình thường mà cậu hay mặc, nhìn không giống con cái của một gia đình bình thường.

Lục Sâm lúc này cũng có chút ngơ ngác, đối phương trẻ tuổi lại đẹp trai vốn dĩ đã khiến anh không yên tâm rồi, nếu như cũng giàu có như anh….

Chu Mạt còn có lý do gì mà chọn cậu nữa đây?

“Chị Mạt, em nhớ chị thích ăn dâu tây, hay là gọi một phần đồ ngọt? Lấy loại bánh dâu tây nhiều lớp (*) ấy ạ”.

(*) Bánh dâu tây nhiều lớp

Hạ Duệ thân mật lại gần hỏi Chu Mạt, khóe mắt khiêu khích nhìn Lục Sâm một cái.

Nhìn cậu ta hiền lành và vô hại như một con cừu nhỏ, hóa ra đều là ngụy trang cả.

“Đồ ngọt chắc không cần đâu, chị gần đây đang giảm cân.”

“Chị đã gầy lắm rồi mà còn muốn giảm cân nữa ạ? Chị muốn xinh đẹp như nào nữa thì mới mãn nguyện đây ạ?”

“…”

Nghe Hạ Duệ nói như vậy, Lục Sâm chỉ muốn nôn mà thôi.

Giới trẻ bây giờ đều đi theo hướng này à?

Lẽ nào đây chính là “nãi cẩu” (*) mà trên mạng hay nói?

(*) Những chàng trai trẻ thích những chị gái lớn tuổi. Nôm na là phi công lái máy bay.

Lục Sâm lẳng lặng quan sát phản ứng của Chu Mạt, phát hiện cô ấy dường như muốn ăn loại này, trên miệng xuất hiện một nụ cười tươi.

Gọi cô ấy là chị thì vui vẻ, gọi là em gái thì không được, lí nào lại vậy!

Bữa cơm này làm Lục Sâm vô cùng ấm ức, lúc trước cậu cho rằng bản thân rất giỏi tán gái, nhưng sau khi so sánh với Hạ Duệ hôm nay, cậu mới phát hiện thủ thuật của cậu đã lỗi thời rồi.

Chu Mạt có vẻ rất tận hưởng cảm giác được làm chị, xem ra sau này khi nói chuyện với cô, phải duy trì sự nhẹ nhàng, kèm theo cảm giác như làm nũng.

Lúc thanh toán, phục vụ đem hóa đơn đến, nói: “Tổng cộng là 7980 tệ (*) ạ.”

(*) 7980 tệ = 28.662.803 VND

Chu Mạt nghe xong, cả người hóa đá.

Nhưng Hạ Duệ rất thoải mái lấy ví tiền ra, từ trong rút ra một tấm thẻ ngân hàng màu vàng, đưa cho phục vụ thanh toán.

“Em lấy đâu ra nhiều tiền vậy?”

Chu Mạt thấp giọng hỏi cậu.

Hạ Duệ nhếch môi, sát lại bên tai cô mà thì thầm nói: “Tiêu tiền vì chị, không cần biết bao nhiêu cũng xứng đáng”.

“…” Cậu cố ý không muốn trả lời cô đúng không?

“Hai người nói chuyện thì nói chuyện, kề sát vậy làm gì?”

Lục Sâm không nhìn tiếp được nữa.

Giống như anh không hề tồn tại vậy.

Khi cảm giác ghen tị xuất hiện trong tâm trí, anh chợt hiểu ra, Chu Mạt ngày hôm đó nhìn thấy cậu và Cao Vân Tịch thân mật như vậy, có phải cũng giống anh hiện giờ hay không?

Không, cô nhất định còn khó chịu hơn thế.

Ba người từ nhà hàng đi ra, Lục Sâm dứt khoát nói với Hạ Duệ: “Cậu tự mình bắt xe về đi, anh không đưa cậu về được”.

Hạ Duệ nhìn sang Chu Mạt, nói: “Chị Mạt, em có thể gọi xe đưa chị về.”

“Không cần đâu.”

Chu Mạt từ chối, dặn dò cậu trên đường cẩn thận.

Nghe cô đối với cậu ta nhẹ nhàng lịch sự như vậy, trong lòng Lục Sâm cảm thấy không tốt chút nào, cô đối với anh lần nào cũng đều rất hung dữ.

Hạ Duệ không quá yên tâm khi để Chu Mạt ở cùng với Lục Sâm, cũng đã trễ như vậy rồi, cậu ta do dự liếc nhìn bọn họ một cái, đi tới bên cạnh của Chu Mạt, thấp giọng nói với cô một câu:

“Em thật sự không kém hơn so với anh ấy, chị có thể xem xét em thử xem.”

Chu Mạt ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của thiếu niên, vô cùng rõ ràng dưới ánh trăng.

Cô đang nghĩ, cậu có phải chưa từng yêu đương, nếu không sao lại có dáng vẻ cô đơn nồng nàn như vậy?

Sau khi Hạ Duệ đi, Lục Sâm có chút khó chịu hỏi Chu Mạt, “Cậu ta vừa nói gì với em vậy?”

Chu Mạt quay đầu lại nhìn anh, cố ý nói: “Khó trách bây giờ mọi người đều thích những chàng trai trẻ, giờ tôi đã hiểu rồi.”

???

Lục Sâm hoang mang, lập tức bắt đầu giới thiệu bản thân.

“Trai trẻ không đáng tin đâu, làm việc lỗ mãng dễ xúc động, cũng không biết yêu thương người khác.”

“Anh đang nói bản thân lúc trẻ à?”. Chu Mạt nhếch môi cười một cái, “Tôi cảm thấy Hạ Duệ ôn nhu rất biết cách chăm sóc.”

Lục Sâm sắc mặt thay đổi, cảm giác máu chảy ngược toàn thân.

Anh tưởng tượng đến khả năng đánh mất cô, đột nhiên hít thở không thông, trong lồng ngực có cảm giác khó chịu không nói thành lời.

Ánh sáng của những biển quảng cáo trên phố lặng lẽ hắt ra, chiếu vào gương mặt anh nửa tối nửa sáng.

Một lúc lâu sau, Lục Sâm mới mở miệng nói: “Đúng vậy, anh thừa nhận bản thân lúc trước hồ đồ.”

Anh im lặng cả nửa ngày mới nói ra câu này, khiến cho Chu Mạt có chút mơ hồ.

Cô ấy chỉ là cố ý giận dỗi mới nói ra lời này, cậu sẽ không coi là thật chứ?

Nhưng Lục Sâm lại không nói thêm gì nữa, “Đi thôi, anh đưa em về”.

Trên đường trở về, hai người luôn rất yên lặng, chỉ là lúc muốn xuống xe, Chu Mạt lại mở miệng nói một câu:

“Tôi có đem về cho anh một món quà”.

“?”

“Xem như cảm ơn anh khoảng thời gian này vất vả rồi.”

Không cần biết anh là thật lòng thật dạ hay không, anh mỗi ngày đều đưa đón cô tan làm đã không dễ dàng gì rồi.

Chu Mạt nói xong, từ trong túi lấy ra một chiếc móc khóa, bên trên có hoa văn husky.

“Món đồ không đáng giá, em chỉ là cảm thấy nó rất giống với anh, tiện tay mua thôi”.

Lục Sâm không biết là nên khóc hay nên cười, không phân biệt được là cô đang muốn tặng quà cho anh hay là đang muốn mắng anh nữa.

“Tôi để ở đây nha.”

Chu Mạt nói xong liền muốn xuống xe, nhưng anh lại kéo cô ấy lại.

“Có một câu anh rất muốn nói khi gặp em”.

“Có phải muốn nói ba ngày không gặp, anh rất nhớ tôi không?”

“…”

Lục Sâm biểu cảm như nuốt phải xương cá, biểu tình như Chu Mạt đoán đúng rồi.

“Mấy câu sến súa này sau này không cần phải nói cho tôi biết đâu.”

“Anh không phải có ý thả thính em đâu, anh thật sự rất nhớ em.”

Anh bất lực giải thích, nụ cười mang theo chút nuông chiều.

“Thật không?”

“Tất nhiên là thật rồi!”

Lục Sâm đột nhiên nhớ ra bản thân phải duy trì sự ôn nhu, cố nói với giọng vui vẻ.

Hạ Duệ đó hình như cũng nói chuyện như vậy.

Chu Mạt nghe xong, cảm thấy mình sắp nôn ra.

“Anh sao vậy? Có thể bình thường chút được không?”

“Em cảm thấy như vậy không tốt sao?”

Lục Sâm nhìn cô một cách trìu mến, đưa tay muốn chạm vào mặt của cô.

Chu Mạt gạt tay của anh ra, vội vàng xuống xe.

“Đừng có dưa chuột già quét sơn xanh nữa, được không?”

“…”

Nhìn thấy biểu cảm chán ghét của cô, Lục Sâm rất đau lòng.

Dưa chuột già cũng muốn bản thân trông xanh tươi hơn một chút, như vậy cũng sai sao?

Chu Mạt vẫy tay với cậu, tiếp đó đóng cửa xe lại, dứt khoát rời đi.

…..

Sau khi Lục Sâm trở về nhà, nhớ đến việc phải đấu một trận với Hạ Duệ, anh tắm rửa xong nằm xuống, xoắn tay áo lên chuẩn bị cùng cậu ta quyết chiến một trận.

Sau khi Hạ Duệ cùng cậu vào trận, mở micro hỏi Lục Sâm một câu: “Anh chắc chắn muốn như vậy sao?”

“Tới đi.”

Hai người bắt đầu trận đấu 1vs1, kết quả không còn nghi ngờ gì là Lục Sâm thua rồi.

Trò này lúc anh mới bắt đầu chơi, trình độ còn rất cao, làm sao mà hai năm không chơi, lại thụt lùi đến mức này chứ?

Lục Sâm không phục, lại đấu một trận, vẫn thua.

Trận thứ ba, vẫn thua.

Hạ Duệ ở bên đó thở dài một hơi, nói: “Anh à, em không chơi nữa, em cảm giác cứ như vậy đối với anh quá không công bằng.”

???

Khẩu khí lớn thật!

Lục Sâm tức giận thoát game, gõ chữ vào hộp thư của Tạ Ly.

【Cậu còn nhớ trò chơi mà mấy năm trước chúng ta chơi không?】

【Gì cơ?】

【Vương giả vinh diệu】

【Sao?】

【Cậu tải về, chơi mấy trận với tớ.】

【Nhàm chán, không chơi.】

【Tôi thấy Diệp Ngưng cũng chơi, cậu sao lại không chơi.】

【Chơi.】

Quả nhiên chỉ cần nhắc đến Diệp Ngưng, Tạ Ly liền đặc biệt sảng khoái mà đồng ý.

Cái đồ trọng sắc khinh bạn!

Tạ Ly tải xong trò chơi cũng với Lục Sâm chơi mấy trận, Lục Sâm vẫn như cũ bị dẫm đạp dưới đất.

Anh cũng biết Tạ Ly đã mấy năm rồi không chơi trò này, nhưng mà Tạ Ly vẫn giữ vững được phong độ đại thần.

Xem ra là vấn đề về người chơi rồi.

Lục Sâm muốn lấy lại những gì đã mất, liền cầu cứu Tạ Ly giúp cậu đánh hai trận, không nghĩ tới Tạ Ly lại hỏi ngược lại một câu:

【Tại sao tôi phải phối hợp làm chuyện nhàm chán này với cậu?】

【Bởi vì cậu là anh em tốt của tôi đó.】

【Trong mắt tôi chỉ có một mình vợ tôi mà thôi.】

【??? Vẫn chưa kết hôn, đừng có gọi loạn.】

【Cậu có muốn gọi cũng không có để mà gọi.】

【…..】


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.