Sủng Ái Nơi Đầu Quả Tim Của Miêu Đại Thống Lĩnh

Chương 37: 37: Chương 30



Nhưng Hạ Ngư vẫn rút thăm trúng thưởng.
Hệ thống phát sóng trực tiếp của Tấn Giang có trang bị chức năng rút thăm tự động, chỉ cần cài đặt số lượng rút thăm là có thể tự động.
Phần bình luận lập tức ồn ào xôn xao lướt qua một đống tin cầu phúc.
[Tô Tam: Ngao ngao ngao ngao Vương Thượng đại nhân phù hộ ta nhất định rút trúng nha!!]
[Mụ mụ mễ: Nữ thần vũ trụ xinh đẹp phù hộ ta!! Rút trúng ta!!]
[Lạp lạp lạp: Ngao ngao ngao ngao ta đến đây!! Nhìn ta nhìn ta ta là người đẹp nhất!! Chọn ta chọn ta!!]
[Ân Khư: Rút trúng ta đi!! Trúng ta!!]
…….
“Chúc mừng Lạp Lạp Lạp, Tam Tam Tam, Ân Khư đã rút trúng.” Khoé miệng Hạ Ngư hơi nhếch lên: “Để lại địa chỉ, vận chuyển nhanh toàn vũ trụ sẽ lập tức đến nha.”
Người rút trúng thì hân hoan nhảy nhót, người không rút được thì rên rỉ.
Nhưng bình luận khó tránh khỏi có những lời trái chiều.
[Tố Tố Tố: Không phải chứ, mấy người thật sự nghiêm túc đó hả? Ta thừa nhận bánh bao chiên chủ bá làm ăn ngon lắm, nhưng mà, cái vụ rút thăm này hoàn toàn vô nghĩa mà? Cho dù rút trúng thì sao, lại không thể ăn, để thờ chắc?]
[Lạp lạp lạp: Ngươi quản làm gì? Ăn không được nho thì nói nho chua à]
Lời này vừa ra, không ít người đều bắt đầu phụ hoạ theo.
[Ha Ha: Ta cảm thấy có lý, dù sao đồ ăn gì đó lại không thể ăn…..Cuối cùng còn không phải uống dinh dưỡng dịch à.]
[Tam Tam Tam: Ăn thế nào quản các ngươi cái rắm, nhà của ta có tiền, một ngụm thuốc trấn định một miếng bánh bao không được à? Chậc chậc chậc chỉ mình ngươi biết nói?]
…..
Đối với những nghi ngờ ở mục bình luận, Hạ Ngư thật ra không có cảm giác gì, bởi vì trong bánh bao của nàng không có nhân tố bạo động.
Mắt nàng cong lên: “Buổi livestream hôm nay đến đây thôi, cảm ơn mọi người.”
Hạ Ngư rút thưởng xong, vài khán giả may mắn được chọn phi thường tự giác gửi địa chỉ tới.
Hạ Ngư loại bỏ nhân tố bạo động, lại làm ba phần bánh bao chiên mới, đóng gói xong, án theo địa chỉ gửi đi.
Ngày hôm qua vất vả tu luyện không phải không có kết quả, hiện tại Hạ Ngư loại bỏ nhân tố bạo động đã có thể cực kỳ nhanh, hơn nữa, hiện tại nàng đã coi đây là một cách tu luyện.
Nhân tố bạo động cũng là loại năng lượng mà yêu lực của nàng có thể hấp thu, tuy thứ năng lượng này tạp nham, nhưng cũng có thể trừ đi tạp chất, hoá thành lực lượng cường đại thuần tuý.
Tuy Ngưu Ngưu tinh bị vây ở trạng thái chiến tranh, nhưng cũng may, hệ thống chuyển phát nhanh còn không bị tê liệt.
Không biết vì cái gì, lúc Hạ Ngư kí gửi hàng đi, cứ cảm thấy Hoan Hỉ không vui lắm, cứ đảo quanh bên chân nàng, giống như có phần lo âu.
Hạ Ngư ôm nó, ra phòng bếp, phát hiện nó không hề đụng đến một miếng cơm nào, liền ngẩn ra: “Khẩu vị của ngươi không tốt à?”
Vi Nhi Pháp: “…….”
Đương nhiên không phải khẩu vị không tốt.

Mà là Vi Nhi Pháp nghĩ tới, đồ ăn của Hạ Ngư không có nhân tố bạo động.
Bạch gia bởi vì thân phận cấp SSS của Hạ Ngư cho nên không dám làm gì nàng, nhưng mà, sau khi lực ảnh hưởng đó mở rộng rồi, sẽ xảy ra cái gì thì không xác định được.
Về việc mà Vi Nhi Pháp sầu lo, Hạ Ngư thật ra lại không nghĩ nhiều như vậy, nàng đơn thuần chỉ rất muốn kiếm tiền mà thôi.
Lại nói, cho dù có xảy ra chuyện gì thì nàng cũng không phải một con cá mặn vô dụng.
Cá ở biển sâu mà giận lên thì cũng siêu đáng sợ đó nha.
Ngay khi Vi Nhi Pháp cảm thấy lo âu, liền thấy Hạ Ngư vẻ mặt buồn rầu nhìn mình, một lát sau, nàng xoay người đi đến bàn trà nhỏ trong phòng khách.
Vi Nhi Pháp: “Meow meow?”
Chờ đến lúc Hạ Ngư trở lại, Vi Nhi Pháp thấy được…..thuốc tiêu thực cho mèo trong tay nàng.
Vi Nhi Pháp: “……..”
Không phải nó không có khẩu vị!! Không cần bắt nó uống thuốc mà =皿=!!
Hạ Ngư lại vẻ mặt nghiêm túc, ở trước mặt Vi Nhi Pháp cầm cơm mèo lên, sau đó đưa lưng về phía nó, ý đồ lén đem thuốc trộn vào cơm.
Vi Nhi Pháp: “………….”

Nàng coi nó là một con mèo đần độn à?!! Quay lưng về phía nó thì nó nhìn không tới sao?! Nó có thể từ dưới nhìn thấy nàng trộn thuốc vào cơm đó!!
Nghĩ mình trộn thuốc hoàn hảo không dấu vết, Hạ Ngư xoay người lại đặt cơm mèo lên bàn, xoa xoa đầu mèo, lộ ra nụ cười ngây thơ thánh thiện: “Hoan Hỉ mau ăn đi, thơm cực kỳ đó.”
Vi Nhi Pháp: “………”
Không đành lòng nhìn thẳng.
Vi Nhi Pháp lạnh lùng nhảy xuống bàn ăn, ngồi xổm trong phòng bếp hương khí toả ra bốn phía.
Giận nha.
…..Còn muốn ăn bánh bao chiên.
Hạ Ngư: “……..”
Hạ Ngư nhìn nó vào phòng bếp, ngồi xổm dưới đĩa bánh bao chiên, trong lòng liền mơ hồ đoán: “……Ngươi muốn ăn bánh bao?”
Vi Nhi Pháp: “Meow meow.” Hừ.
Hạ Ngư lấy bánh bao ra, đặt vào một cái cặp lồng nhỏ được đan bằng trúc, bưng lên bàn cơm.
Liền nhìn thấy meo nhỏ đang lo lắng, mang theo ánh mắt đầy lo âu cực kỳ trôi chảy đi ra khỏi bếp, nhảy lên bàn cơm, ngồi bên cạnh cái lồng tre, ra vẻ không thèm để ý.
Cái đuôi lắc lắc, đầu lại cách bánh bao, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần……
Hạ Ngư: “…….”
Hạ Ngư dở khóc dở cười, thì ra không phải khẩu vị không tốt, mà là muốn ăn bánh bao nha.
Chẳng qua nàng tra tư liệu, dạ dày của mèo vũ trụ cũng không yếu ớt như mèo ở Trái Đất, không thể tiêu hoá thức ăn nhiều dầu muối, tuy chúng nó không tiến hoá hoàn toàn thành nhân loại như thú nhân, nhưng cũng tiến hoá cực kỳ cường hãn và có trí tuệ.
Hạ Ngư không cảm thấy mèo nhà mình cường hãn gì, ở trong mắt nàng, Hoan Hỉ vẫn luôn là một con mèo thực yếu ớt lại rất ngoan, Đương nhiên, thông minh thì cực kỳ thông minh!
Ngươi xem nó thậm chí phát hiện ra nàng lén trộn thuốc vào cơm nè!
Chẳng qua không phải khẩu vị không tốt là được, mèo nhỏ cũng không thích ăn thuốc, hơn nữa, thuốc có ba phần là độc, ăn ít cũng được.
Không có gì cần lo lắng, Hạ Ngư cũng đem bánh bao chia ra ăn cùng Hoan Hỉ.
Khẩu vị của Hoan Hỉ tương đối tốt, móng vuốt ôm bánh bao cắn vui vẻ.
Hạ Ngư còn chuẩn bị một cái chén nhỏ đựng canh thịt cho nó.
Nhìn Hoan Hỉ ăn ngon lành như thế, Hạ Ngư cũng cảm thấy vui lây.

Nàng nâng cằm, bắt đầu lải nhải: “Chỉ có thể ăn năm cái nha, ăn nhiều quá sẽ không tốt đâu.”
Vi Nhi Pháp: “Meow meow.” Năm sao luôn.
“Ta cảm thấy vui lắm.” Hạ Ngư đem năm cái bánh bao đặt vào chén nhỏ của nó, nhìn nó ăn, hai mắt cong cong: “Rất nhiều người nói ta nấu cơm ăn ngon.

Hôm nay ta học các chủ bá khác, rút thưởng tặng mấy phần bánh bao, hy vọng bọn họ thích.”
Vi Nhi Pháp: “Meow meow.” Khẳng định bọn họ sẽ thích.
Quá thích thì rất đáng sợ.
“Hôm nay ta buôn bán lời nhiều tiền lắm.” Hạ Ngư nói.
Chỉ bom mà Vi ném cho nàng đã là mấy chục vạn rồi.
“Nhưng còn chưa đủ nha.” Hạ Ngư dùng đũa chọc bánh bao mềm mại, hơi u buồn lẩm bẩm: “Còn chưa đủ.”
Còn chưa đủ? Không đủ để làm gì?
Vi Nhi Pháp ngẩng đầu, con tiểu ngư này muốn làm gì đây?
Hạ Ngư đem bánh bao chiên chọc ra một cái lỗ: “Ta muốn mua một hành tinh.”
Vi Nhi Pháp: “…….”
Tinh cầu à, nó có nhiều lắm, tiểu cô nương cố gắng kiếm tiền là muốn mua thứ đó sao?
Nhưng mua tinh cầu làm gì? Vừa không thể ăn lại không thể uống.
Hạ Ngư nhìn Hoan Hỉ nghiêng đầu, giống như nghi hoặc, lập tức thấy nó quá đáng yêu.

Nàng dùng đũa gắp chiếc bánh bao bị thủng lỗ lên, đưa tới trước miệng Hoan Hỉ.
Vi Nhi Pháp a ô một ngụm cắn.
Sau khi cắn nát lớp vỏ mềm mại, nhân thịt thơm mềm mọng nước tràn ra, thơm muốn chết!
Vi Nhi Pháp nuốt xuống, cảm giác toàn thân mèo hạnh phúc sắp bay.
Thơm quá.
Nhân tố bạo động cũng không xao động loạn, thoải mái chết mất.
“Meow meow.” Ah, đúng rồi, mua tinh cầu để làm gì cơ.
“Ta không chỉ muốn mua tinh cầu, còn muốn trồng đủ loại cỏ mèo trên đó.” Hạ Ngư bắt đầu đếm ngón tay: “Còn muốn bày khắp nơi mấy cây cho mèo trèo, ổ mèo, còn muốn thuê người lái máy bay thả mưa thức ăn mèo, dựng nhà cao tầng bằng bàn cào cho mèo……”
Vi Nhi Pháp: “………………………”
Lải nhải một đống, Hạ Ngư ngay cả bánh bao cũng chưa ăn, ôm một khoản hơn một trăm vạn thật lớn, dùng ánh mắt khát vọng nhìn Hoan Hỉ: “Nhưng mà ta hiện tại ngay cả mua một cái máy chơi với mèo tự động đều phải đào hết một nửa số tiền gửi ngân hàng.

Hoan Hỉ, ta nghèo quá.”
Cuộc đời sao lại khổ đến vậy chứ, vì cái gì thứ gì muốn mua cũng đều mua không nổi.
Nhóm tiểu thư tiểu tỷ tên X kia làm cách nào nhắm mắt một cái mua liền được một tinh cầu thế nhỉ.
Tốt thật đó.
Hâm mộ ghê.
Sao nàng lại nghèo thế chứ?
Cũng may nàng có năng lực thanh trừ nhân tố bạo động, hiện tại nàng phải dựa vào nó để kiếm tiền mới được.
Vi Nhi Pháp: “………….”
Chờ đã! Chờ đã, máy chơi mèo tự động giá năm mươi vạn là cái trò gì!! Ngươi lại ở sau lưng nó lén đặt mua thứ kỳ quái gì thế!!!
“Đinh” một tiếng, chuyển phát nhanh vũ trụ mà Hạ Ngư đặt mua đã giao đồ tới.
Hai mắt tiểu cô nương toả sáng, đột ngột bật dậy từ dưới đất: “Máy chơi mèo tự động của ta đến!!”
Vi Nhi Pháp: “…….”
Vi Nhi Pháp mắt đăm đăm nhìn tiểu cô nương hưng phấn mời robot giao hàng vào nhà, rõ ràng là thời khắc chiến loạn, quỷ mới biết vì cái gì chuyển phát nhanh toàn vũ trụ còn có thể buôn bán.
Robot bắt đầu trang bị máy chơi mèo tự động.
Kỳ thật nói là máy chơi mèo tự động, không bằng nói là dùng tài liệu đặc thù chế tạo bàn cào cho mèo thật lớn, có thể trang bị ở các góc, sao đó sẽ nối với máy tính đầu não, tuỳ thời bắn ra thức ăn mèo, có cây câu mèo, còn có đủ thứ linh tinh vớ vẩn như con chuột điện tử nho nhỏ….
……
Vi Nhi Pháp nhìn Hạ Ngư tốn năm mươi vạn tinh tế mua thứ đồ chơi này…..
…….
Rất nhanh robot giao hàng trang bị xong máy chơi mèo tự động, thâm tình cúi đầu: “Cảm tạ ngài ghé thăm! [Yêu mèo bảo bối] hoan nghênh ngài lần sau quang lâm!”
[Đầu năm nay loại miêu nô ngốc nhiều tiền như thế này thật hiếm thấy.]
↑ Đây là tin tức mà Vi Nhi Pháp đọc được từ trong mắt điện tử của robot AI.
Hạ Ngư sung sướng cúi đầu: “Ngầu quá đi mất!! Lần sau chắc chắn ta sẽ tới nữa!!”
Vi Nhi Pháp: “………”
Trời ạ, loại thương gia lòng dạ đen tối như thế quả nhiên nên phá sản sớm một chút đi.
Hạ Ngư liền nhìn thấy robot vốn lành lặn hoàn hảo vừa đi ra ngoài chưa được mấy bước đã bắt đầu bốc khói đen.
Hạ Ngư: “???”
Vi Nhi Pháp tỏ vẻ như không có việc gì, liếm móng vuốt hơi dính dầu của mình do vừa rồi ăn vụng một cái bánh bao chiên của Hạ Ngư.
Hạ Ngư: “Làm sao thế? Hỏng rồi??”
Gọi điện thoại, tha con robot đã bị hỏng kia đi, Hạ Ngư gãi đầu: “Sao tự dưng lại hỏng nhỉ? Tiếc quá, nhìn nó nhiệt tình thế mà.”

Vi Nhi Pháp: “……..”
Một cỗ máy ngu xuẩn như thế mà bán cho ngươi với giá năm mươi vạn, nếu ta là tên gian thương kia ta cũng sẽ nhiệt tình.
Hạ Ngư rất nhanh liền ném chuyện này ra sau đầu.
Vi Nhi Pháp nhìn Hạ Ngư hưng phấn chọc chọc cái máy chơi mèo tự động khắp nơi, chốc thì chọc cho một con chuột giả phóng ra, lát lại ấn cho một cây cọc gỗ nhỏ bật ra.

Ấn nút làm một con chuột màu trắng bắn ra, sung sướng a a a a: “Ra kìa ra kìa!! Chuột nhỏ ra kìa!! Nghe nói con chuột này được làm thủ công đó!! Lông mềm cực kỳ, lại còn có thể đổi màu nữa! Nghe nói là chỉ có nguyên liệu siêu cấp lợi hại mới làm được!”
…..
Xác định đây là máy chơi mèo hả?
Chứ không phải máy chơi cá hả?
Vi Nhi Pháp nhìn dáng vẻ siêu hưng phấn của tiểu cô nương: “…….” Có thể ta là một con mèo giả.
Vi Nhi Pháp u buồn, vì thế đem nguyên lồng bánh bao chiên của Hạ Ngư ăn sạch rồi.
Ngon ghê.
Đột nhiên một con chuột trắng nhỏ lẻn đến trước mặt nó.
Có cái gì kìa!
Cái đuôi Vi Nhi Pháp vung lên! Một móng vuốt đè lại!
Tách tách!
Vi Nhi Pháp ngẩng đầu, liền nhìn thấy tiểu cô nương đang chụp ảnh, còn không quên hỏi nó: “Có phải chơi vui lắm không!”
Vi Nhi Pháp: “……”
Vi Nhi Pháp buông tay ra, chuột trắng nhỏ chít chít hai tiếng, muốn chạy.
Vi Nhi Pháp không nhịn được bản năng săn bắt, lại đè lại.
Không được chạy, ngồi đó.
Hạ Ngư nhìn cái móng vuốt lông mềm xù xù của tiểu miêu đè lại con chuột máy màu trắng, trong lòng thấy đáng yêu muốn chết được.
“Hoan Hỉ!” Hạ Ngư nghiêm túc nói: “Nhất định ngươi đem mọi sự đáng yêu của toàn vũ trụ ăn hết rồi!”
Vi Nhi Pháp: “………………”
……Thật, thật vậy chăng?
Nó thật sự đáng yêu như thế sao.
Vậy, vậy có phải ngươi càng thích ta hơn một chút không.
Thật ra nó còn có thể giả bộ dáng yêu hơn một chút cơ…..
Nhưng không đợi Vi Nhi Pháp bắt đầu uốn éo bắt đầu làm bộ đáng yêu, Hạ Ngư liền thấy bánh bao trên bàn mình không còn nữa.
Hạ Ngư: “……..”
Nàng quay đầu lại! Hoan Hỉ cái đồ mèo hư này ăn sạch bánh bao của nàng rồi!!
Đáng yêu đều là giả! Chính là một con tiểu tặc miêu!
Cũng may trong nồi còn có, Hạ Ngư rốt cuộc không nỡ đánh nó, chọc đầu nó một cái: “Mèo hư.”
Vi Nhi Pháp ấn con chuột, nửa híp đôi mắt kim sắc, kiêu ngạo: “Meow meow ~” Ngươi đánh ta a.
Ta biết ngươi không nỡ đánh ta mà hì hì hì hì.
Ăn uống no đủ, Vi Nhi Pháp nghĩ tới mấy phần bánh bao Hạ Ngư gửi ra ngoài kia.
Trong bánh bao không có nhân tố bạo động, nếu gửi ra ngoài, sẽ gây nên sóng gió ra sao?
Đôi kim đồng của Vi Nhi Pháp hơi tối sầm lại, trong lòng mơ hồ có cảm giác, những ngày ở nhà Hạ Ngư giả làm mèo có lẽ sẽ không còn lâu nữa.
Nhưng rất nhanh nó khôi phục lại dáng vẻ như không có việc gì.
Nó nghĩ, ngân hà này to như vậy.
Chưa có người nào mà Vi Nhi Pháp này không bảo hộ được.
Chỉ là xem ra, động tác của nó phải nhanh thôi.
***
Hạ Ngư chơi mèo xong, bắt đầu thu dọn bàn ăn, bởi vì người máy còn đang trong trạng thái khẩn cấp đề phòng.
Hạ Ngư nghĩ, chiến tranh gì đó, thật đúng là phiền toái mà.
Nàng thu dọn mọi thứ xong, lại sửa soạn đồ ăn một chút, thấy được mấy miếng thịt bò tươi.
Nàng hơi nghiêng đầu, tựa hồ trong đầu có cái gì đó mơ hồ chợt loé qua.
Thịt bò?

Nàng mua thịt bò khi nào nhỉ…..
Nàng nhìn thịt bò chằm chằm trong chốc lát.
Vi Nhi Pháp đi đến bên cạnh Hạ Ngư, nhìn tiểu cô nương ngẩn người, lại nhìn nhìn thịt bò trong tay nàng.
“Thịt này….” Mày Hạ Ngư hơi nhăn lại, lầm bầm: “Mua khi nào nhỉ?”
Vi Nhi Pháp: “…….”
Thịt bò không phải là mua, mà do vị Ngưu thẩm miệng lải nhải vớ vẩn kia gửi tới.
Loại chuyện này chẳng lẽ còn có thể quên…..
Quên rồi??
Đồng tử Vi Nhi Pháp hơi co rụt lại, nhìn Hạ Ngư.
Vẻ mặt tiểu cô nương mơ mơ hồ hồ, hình như, đã không nghĩ ra người đó.
Dĩ nhiên thật sự quên rồi?!
Hạ Ngư nhìn trong chốc lát, cảm thấy khẳng định mình đã quên gì đó.
Nàng mơ hồ nhớ miếng thịt bò này không phải mình mua.
Nếu không phải mua, thì phải là có người gửi cho nàng, có thể cho nàng là nói lên đã từng liên hệ với nàng.
Đã từng liên lạc thì khẳng định có ghi lại.
Nàng bắt đầu tra thông tin lưu trữ trong bộ nhớ máy tính của mình.
Ở trong lịch sử thông tin tra được một người tên Ngưu thẩm.
“Ngưu thẩm…..”
Hạ Ngư gõ đầu, người này trước đây mình có quen sao?
Nàng nhớ không rõ lắm.
Có đôi khi kí ức mơ hồ kỳ thật có thể nhớ ra, nhưng phải kích thích một chút.
Hạ Ngư nghĩ nghĩ, tìm được địa chỉ của Ngưu thẩm lưu trữ: “Hoan Hỉ, ta có việc phải đi ra ngoài một chút, ngươi trông nhà nhé?”
Chuyện nàng mới quên hôm qua, thời gian rất gần.
Đôi khi thấy thứ gì đó quen thuộc, kí ức gần quá cũng sẽ bởi vì yêu lực khôi phục mà được khôi phục lại một chút.
Móng vuốt Vi Nhi Pháp chợt căng thẳng.
Bên ngoài nguy hiểm như vậy.

Tiểu cô nương chỉ có một mình, muốn ra ngoài?
“Meow meow meow meow!” Không được!!
Nhưng nó đã quên, hiện tại nó là một con mèo.
Kháng nghị không có hiệu quả.
Hạ Ngư an ủi nó, chỉ vào cái máy chơi mèo ngu ngốc năm mươi vạn: “Chán quá thì chơi cái kia nha.”
Nhìn cửa nhà bị tiểu cô nương lạnh lùng đóng lại, Vi Nhi Pháp: “……”
“Ngư” mới có thể chơi cái loại đó!! Mèo sẽ không chơi!! =皿=
Con chuột nhỏ trong cái máy đột nhiên phóng qua.
Tiểu móng vuốt của Vi Nhi Pháp theo bản năng “bẹp” một cái đè lại.
Cánh cửa đóng chặt bỗng nhiên mở, Hạ Ngư cúi đầu: “A, quên lấy mũ rồi…..Quả nhiên ngươi rất thích nó mà.”
Vi Nhi Pháp: “…..”
Tiểu cô nương ngoắc ngón tay, yêu lực quấn lấy cái mũ lại, sau đó cánh cửa liền đóng.
……..
Vi Nhi Pháp đang ấn đầu con chuột trắng nhỏ: “……..”
Quên đi.
Nó đi theo là được.
Hết chương 30
– ——————————–
Bách Linh: Tiểu công chúa là đáng iu nhất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Sủng Ái Nơi Đầu Quả Tim Của Miêu Đại Thống Lĩnh

Chương 37



Có thể là phi thuyền nào đó vô tình ngang qua chăng? Ừm… cũng không phải là không có khả năng.

Trong lòng Hạ Ngư giữ lại một bí ẩn nho nhỏ, không nghĩ ra được manh mối là gì, có dùng búa gõ vào đầu thì cũng không nghĩ ra.

Vì thế, nàng quay lại mở bưu kiện chuyển phát nhanh rồi lấy mấy loại mơ khô ra, nếm thử mùi vị, cuối cùng là chọn những quả mơ nhỏ giống với trái nam việt quất khô trên Trái Đất, rửa sạch chúng đi xắt thành từng miếng nhỏ rồi để vào trong một cái bát con.

Sau đó đánh đều bơ cho đến khi bơ nhuyễn mềm rồi cho thêm đường, bột và trứng gà vào, khuấy thêm lần nữa, khi khuấy thì đảo phần bơ đã nhuyễn vào giữa, đảo cho đến khi được tàm tạm rồi đập một quả trứng sống vào trộn đều. Cuối cùng cho thêm bột mì vào tiếp tục trộn.

Lúc Hạ Ngư đang đảo đảo khuấy khuấy thì lại bắt đầu ngây người.

Cái bóng đen đó rốt cuộc là thứ gì vậy?

Tại sao yêu lực của nàng không cảm nhận được Hoan Hỉ?

Lần này là may mắn nhìn thấy, giả như lần sau Hoan Hỉ lại không thấy đâu nữa thì phải làm sao?

Hạ Ngư bắt đầu lo lắng.

Trộn đều bột ở trong bát xong, nàng cho mơ đã xắt nhỏ vào, đeo găng tay rồi nhào đều mơ đã xắt với phần bột hơi ngả vàng vào với nhau.

Sau đó vê phần bột đã nhào với mơ khô thành khối trụ, dùng màng bọc thực phẩm để bọc phần bột lại rồi cho vào ngăn tủ mát để một lúc, khi thấy cứng thì bỏ ra.

Hạ Ngư nhìn khối bột, nghiêng đầu suy nghĩ một hồi rồi khẽ vung tay lên.

Yêu lực lướt qua, khối bột đã được cắt xong, rồi lại nhờ tác dụng của yêu lực cán bột dẹt xuống, cuối cùng thì biến thành vô số bánh quy với đủ loại hình mèo khác nhau.

Không có người xem nên nàng có thể tự do phát huy yêu lực.

Dưới tác động của yêu lực, cục bột bị nhào thành từng con mèo, có con vểnh đuôi đè lên một con chuột tí tẹo, con thì đang nghiêng đầu nhìn nàng, con thì cuộn mình thành ổ một cách uể oải, con thì vươn chân ở trong ổ…

Hạ Ngư dùng yêu lực nhào nặn rồi bật cười. Hoan Hỉ của nàng ấy à, quả nhiên dù có thế nào thì đều đáng yêu. Cái duỗi chân vươn người ở trong ổ là dễ thương nhất! Nàng phải làm nhiều hơn mới được!!

Mang những chiếc bánh quy hình mèo đã làm xong cho vào lò nướng rồi nướng trong mười phút, đến khi thấy bánh chuyển sang sắc vàng là có thể lấy ra.

Bánh quy vừa ra lò thì đã tràn ngập mùi hương thơm ngọt, Vi Nhi Pháp đang ở trong ổ dùng móng gẩy gẩy cái chìa khóa suy nghĩ về những chuyện đã qua thì đôi tai liền rung rung. Thơm quá!

Hạ Ngư đã làm rất nhiều bánh quy, nàng bỏ nó ra, để một ít vào trong đĩa, số còn lại thì cho vào trong túi.

Bánh quy mèo vàng giòn được trang trí bằng miếng mận khô xinh đẹp, hơn nữa còn do Hạ Ngư đã dùng yêu lực hỗ trợ nên những miếng mận khô ở trên chiếc bánh quy đều điểm xuyết lên những màu sắc của Hoan Hỉ.

Ví dụ như điểm trên cái tai, cáu móng nho nhỏ và cái đuôi chẳng hạn. Tinh xảo như mộn tác phẩm nghệ thật vậy.

Ôi, bé mèo đáng yêu quá, không nỡ ăn chút nào.

Nàng cầm một chiếc dễ thương nhất lên cắn một miệng.

Hạ Ngư lấy một chiếc bánh quy chú mèo đang duỗi chân trong ổ lên cắn một cái, tiếng rộp vang lên, bánh quy giòn tan thơm bùi có cả vị hơi mềm của mơ khô khiến răng môi đều lưu hương thơm.

Hạ Ngư hài lòng gật đầu, tuy đã lâu rồi nàng không làm bánh quy nhưng tay nghề vẫn còn được!

Bất chợt Hạ Ngư cảm thấy mắt cá chân đang bị cọ, nàng cúi đầu nhìn thì thấy Hoan Hỉ đang ngẩng đầu nhìn nàng:

Hạ Ngư: “…”

Hạ Ngư: “Ngươi cũng muốn ăn bánh quy à?”

Vi Nhi Pháp vẫn còn đang đắm chìm trong dư vị của món canh chua sủi cảo nên bèn gật đầu ngay tắp lự.

Ăn ăn ăn.

“Chỉ được ăn một cái thôi đấy.” Hạ Ngư nói, “Đây là dành cho khách.”

Khách nào, Vi Nhi Pháp rất tỏ tường.

Hừm, dù sao thì tất cả đều là cho nó tất, trước hay sau cũng như nhau cả.

Hạ Ngư trông thấy cái dáng vẻ kiêu ngạo tỏ vẻ nhưng ánh mắt luôn nhìn vào cái bánh quy của Hoan Hỉ thì mím môi cười, rồi lựa một cái bánh quy, ngồi xổm xuống đưa cho nó.

“Nhận ra nó không?”

Vi Nhi Pháp bình tĩnh liếc nhìn: “…”

Nhưng chiếc bánh quy được làm vô cùng khéo léo tinh tế, ngọt bùi giòn tan hòa quyện với mơ khô trông cực kỳ đẹp, chỉ là hình dạng của chiếc bánh quy này…

Vi Nhi Pháp: “…”

Cái gì đây!!! Còn mèo xấu xí này là đứa nào?! Xem đi này! Cái con mèo xấu xí không có hình tượng này là đứa nào hả!!

Cái bánh quy con mèo duỗi chân, đầu lệch trên phần bụng, cái bộ dạng ngủ xấu thôi rồi.

Quan trọng nhất là phần mơ khô trang trí trên con mèo xấu xí này có màu giống y hệt với nó…

Vi Nhi Pháp cắn tan miếng bánh quy chỉ trong một miếng! Rồi phát ra tiếng grừ hung dữ.

Tiểu cô nương xấu tính quá đi!

Chắc chắn là cố tình!

Đây không phải là nó!! Nó còn lâu mới không có hình tượng như thế…

Tiểu cô nương cố tình dùng bánh quy để vu oan cho nó!! Tất cả mặt mèo đều mất hết rồi!

Nó cho rằng mình ở trong mắt nàng ấy đáng yêu biết bao, nhưng kết quả thì sao, tiểu cô nương lại làm nó thành những chiếc bánh quy xấu xí như thế!!

Hạ Ngư biết mèo ở các hành tinh đều rất thông minh, nhưng không ngờ nó lại thông minh đến vậy. trông thấy bánh quy hình mèo mất hình tượng lại còn có thể tức giận nữa.

Nhưng nàng lại cảm thấy rất đáng yêu.

Nhìn thấy cái điệu bộ giận dỗi của nó, Hạ ngư tít mắt cười xấu xa: “Dáng vẻ lúc ngủ của Hoan Hỉ ta biết hết đó nha.”

Nàng cầm quang điện lên rồi lấy bức ảnh ra hứng chí đưa cho nó xem: “Cái bánh vừa nãy ta làm theo cái này đấy!”

Vi Nhi Pháp nhìn mình với tư thế nghiêng đầu vươn người, ngủ ngon tới nỗi suýt chảy nước miếng…

Chụp khi nào vậy trời?! Hả! Thế này là vu khống! Là của đứa nào ấy, chứ không phải nó!! Nó không như thế này!! Nó không có cái dáng vẻ này!!! Kẻ ngốc nghếch này là ai?!

Đây không phải Nó!!

Lúc tắm biến thành con mèo hói thì thôi đi, đến lúc ngủ vẫn còn bị tiểu cô nương chụp ngay cảnh xấu xí!!

“Meow!!” Vi Nhi Pháp sắp phát khùng rồi.

Không, nó ngủ thật sự không kiêng nể gì thế ư?? Trước đây nó đâu có thế này đâu!! Dáng vẻ khi ngủ của một Vương thượng vừa ưu nhã vừa thận trọng, toàn bộ vũ trụ đều không ai không biết

Tuy thế, nó cảm thấy đâu xấu vậy đâu!!

Trông thấy lông đuôi mèo dựng ngược lên, Hạ Ngư nghiêng đầu bảo: “Sao thế Hoan Hỉ? Ta chụp không đáng yêu à?”

Vi Nhi Pháp: “…”

Đáng yêu quá, cáo từ.jpg

Thấy hình như Hoan Hỉ có vẻ giận thật, lông mao dựng hết cả lên, ra sức thở phì phì vào tấm ảnh.

Đó chính là kiểu mèo đang cực kỳ tức giận, thêm vào tiếng thở grừ grừ nữa.

Từ chối thừa nhận!! Từ chối!! Xóa đi!! Xóa đi mà aaaa!

Hạ Ngư: “…”

Hạ Ngư dỗ nó: “Được rồi được rồi, điệu bộ này của Hoan Hỉ đáng yêu lắm, đừng giận, đừng giận, ta xóa đây.”

Chứng kiến Hạ Ngư xóa đi thì lúc này Vi Nhi Pháp mới cảm thấy tốt hơn.

Hay lắm, xóa rồi, cái con mèo xấu xí kia từ nay đã biến mất khỏi thế gian, biến mất khỏi ký ức của nàng ấy, hay lắm.

Ừm, cực kỳ hay luôn.

Sau đó Hạ Ngư lấy một cái túi to đựng đầy bánh quy mèo xấu xí ra, buồn phiền nói: “Nhưng còn bao nhiêu cái bánh quy mèo đáng yêu ta làm thì phải sao đây?”

Hóa ra trên cái thế giới này có một loại dối lừa gọi là sau khi xóa bức hình con mèo xấu xí đi thì vẫn còn có những chiếc bánh quy mèo xấu xí của bạn mãi mãi đi vào lịch sử.

Vi Nhi Pháp: Tạm biệt.jpg

Tôi sắp bỏ nhà di rồi.jpg

Trông thấy biểu cảm dần cứng đơ lại, rồi cuối cùng là chọn quay mông lại của bé mèo của nàng, Hạ Ngư bèn bật cười dỗ dành: “Được rồi, ta không cho người khác thấy, được chưa?”

Vi Nhi Pháp: Ờ.

Người ở bên ngoài kia nhìn thấy nó chăm nó như quả bóng, dẫu có biến về cũng chẳng ai biết. Cái vấn đề là tiểu cô nương nhìn thấy mới là chuyện lớn nhất!! Mặc một lớp áo vào, ai mà chẳng yêu.jpg

Chuyện này đã khiến Vi Nhi Pháp giữ vững quyết tâm che giấu thân phận.

Cơ thể thú nhân của nó vừa cao vừa đẹp lại còn biết giữ mình, cái con mèo ngu ngốc lúc ngủ vươn tay duỗi chân này thì liên quan gì nó!!

Hạ Ngư thấy Hoan Hỉ vẫn còn giận, từ chối được dỗ dành thì bảo: “Vậy bây giờ ta cho ngươi hết số bánh này được chưa?”

Vi Nhi Pháp: “…”

Dù sao thì bây giờ nàng có cho hay không cũng như nhau cả thôi!

Hôm nay không ăn được thì ngày mai ăn.

Nó chẳng hiếm lạ gì! Nó giận rồi, phải thêm nhiều chiếc bánh quy hình mèo xinh đẹp thì mới có thể dỗ dành được!

Một chiếc bánh quy hình mèo đang vươn ra trước mắt, chú mèo tam thể xinh xắn đang ngồi xổm khẽ nâng cằm, đuôi cong lên, không ưa nhìn lắm… Vị lại thơm bùi.

Cái bánh quy này có vẻ cũng được, hừm. Vi Nhi Pháp mở miệng ra: “Ngao” rồi cắn một miếng. Chiếc bánh quy giòn tan trong răng, mùi thơm hấp dẫn cộng thêm vị của mơ khô nên ngon đến phát khóc luôn!!

Thơm quá! Phải ăn, ăn luôn bây giờ!! Ăn hết sạch!

Hạ Ngư cầm chiếc bánh quy hình mèo xấu xí nhìn chú mèo đã bị dụ dỗ thành công, nở một nụ cười đắc ý.

Chao ôi, khủng hoảng gia đình lần đầu tiên đã giải quyết một cách hoàn hảo!

Hoan Hỉ ra sức ăn bánh quy mèo xấu xí, vậy thì sau đó tiểu cô nương phải làm thêm chút nữa, nó đã nhớ rõ rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.