Sủng Ái Nơi Đầu Quả Tim Của Miêu Đại Thống Lĩnh

Chương 28: 28: Meow Meow



Hạ Ngư tự mình làm kiêu trong nội tâm một lát, liền ha ha ha cười rộ lên.

Nàng ôm mèo nhỏ lăn một vòng, bỗng nhiên, quang não mà ban nãy vì tắm rửa nên bị tháo ra đặt một bên giờ lại phát ra tiếng “tích tích”.

Hạ Ngư ôm mèo, mở ra nhìn, mặt mày vừa cong lên nháy mắt lại héo xuống.

Vi Nhi Pháp không đọc được nội dung trong quang não của Hạ Ngư, nhưng nó có thể cảm giác được tâm tình trở nên uể oải của tiểu cô nương.

Hạ Ngư bị tin tức xấu nhiễu loạn, thói quen thích lẩm bẩm lại kìm lòng chẳng đặng bộc phát: “A, không được thông qua, a, không được thông qua hu hu hu hu……”
Kỳ thật Hạ Ngư cũng hiểu, với tình huống của mình, chủng tộc đều điền mơ hồ không rõ, người ta mà cho nàng qua mới là đầu óc có bệnh.

Nhưng biết là một chuyện, chân chính đối mặt lại là chuyện khác.

Cái đó gọi là dù biết rõ lý do nhưng cũng không trở ngại đến việc mình tiếp tục khổ sở qaq.

Vi Nhi Pháp nhìn tiểu cô nương uể oải, trái tim co thắt lại.

Nó lập tức liên tiếp với quang não của Hạ Ngư, đọc tin tức kia.

Đọc sơ qua, Vi Nhi Pháp đại khái hiểu được, thì ra đơn xin thân phận chính thức của Hạ Ngư lại bị cự tuyệt.

Vi Nhi Pháp nhướng mày.

Hạ Ngư không biết, nhưng nó lại nhỡ rõ ràng, quản lý vấn đề thân phận chính thức thế nhưng là đám người Bạch gia.

Vi Nhi Pháp dùng móng vuốt nghĩ cũng có thể biết trong lòng bọn họ tính toán gì.

Nó lạnh lùng cười.

Nói ra thì, số liệu của đơn xin thân phận sẽ được phát đi hai phần.

Một phần đưa đến kho số liệu của tinh cầu địa phương đã xin phép, từ thú nhân của tinh cầu đó xét xem có thể cấp chứng minh thư vĩnh cửu không, một phần sẽ đưa đến kho số liệu ở Vương tinh, để tập hợp thành dữ liệu thống kê của thú nhân tinh tế.

Mà kho số liệu ở Vương tinh, nó có quyền hạn tối cao.

Vi Nhi Pháp cọ cọ mắt cá chân của Hạ Ngư, nhắm mắt lại.

Hạ ngư: qaq
Hoan Hỉ nhắm mắt lại.

Ngay cả Hoan Hỉ cũng không nguyện để ý đến nàng, hu hu hu hu, có phải nàng rất nhục không t皿t
Nhưng nàng thực sự muốn biến thành mỹ thực chủ bá, rất muốn kiếm nhiều tiền để nuôi Hoan Hỉ.

Vi Nhi Pháp đương nhiên không phải không để ý đến Hạ Ngư, quang não gắn ở tim nó có được quyền hạn tối cao, chỉ là quang não đó nó phải nhắm mắt mới có thể tiến vào.

Sau khi tiến vào không gian quang não, Vi Nhi Pháp đưa mã thân phận của Hạ Ngư vào, lập tức tìm được tờ đơn xin chứng minh thân phận không được thông qua kia.

Vi Nhi Pháp đánh dấu thông qua, hơn nữa trực tiếp bác bỏ quyết định của Bạch Hà, phi thường rõ ràng lưu loát huỷ bỏ chức vụ của Bạch Hà.

Bất quá làm vậy, có lẽ sẽ đem bại lộ manh mối với bên phía Vương tinh.

Vi Nhi Pháp hơi suy tư một chút, đem tư liệu của Hạ Ngư ở trong kho số liệu của Vương tinh trực tiếp đổi thành một người khác.

Như vậy, cho dù Kim Vũ tra được thì cũng là một người mới lên cấp SSS không tồn tại.

Có nó ở đây.

Ai cũng không được bắt nạt cô nương của nó.

Mà nó, cũng là thời điểm nói cho Kim Vũ biết.

Nó còn sống.

Sẽ trở về báo thù.

Trong không gian số liệu vô tận, khoé miệng của nữ nhân nọ cong lên mạt ý cười lạnh như băng.

Hạ Ngư đang ôm mèo để điều chỉnh lại tâm tình bỗng nhiên thu được một tin nhắc nhở từ quang não.

[Chúc mừng ngài, đơn xin chứng minh thân phận đã được thông qua, ngài hiện tại đã trở thành người dân thứ 12222222 của Ngưu Ngưu tinh!]
[Thông báo ấm áp: Ngài đạt được quyền cư trú vĩnh cửu ở Ngưu Ngưu tinh, cũng có được quyền hạn công dân cấp SSS.]
Hạ Ngư: “……”
Hạ Ngư: “????”
Hạ Ngư khiếp sợ mở to hai mắt.

Hạ Ngư mở ra tin thông báo, trên tấm biển thông tin cá nhân điện tử của nàng, ngay phía sau tên đã có một dòng chữ [Đã thông qua] kim quang loè loè, cùng [SSS].

“Quyền hạn công dân cấp SSS là cái gì……”
Hạ Ngư có điểm mờ mịt.

Nàng lên mạng tra một chút.

Quyền hạn của công dân được chia làm bảy cấp d,c,b,a,s,ss,sss.

Cấp D là nhỏ nhất, cấp SSS là cao nhất.

Đây là cấp bậc quyền lực để thể hiện những lợi ích mà công dân của đế quốc mỗi tinh cầu được hưởng, ví dụ như quyền được miễn phí khi dùng các phương tiện công cộng, quyền hạn càng cao, lợi ích được hưởng thụ miễn phí lại càng lớn.

Quyền hạn cấp SSS có ý nghĩa là mọi phương tiện công cộng trên Ngưu Ngưu tinh đều miễn phí với nàng, hơn nữa khi đến bất kỳ hội sở tư nhân do chính phủ đầu tư nào nàng cũng đều có thể được hưởng đãi ngộ của khách quý.

Cho dù quý tộc của Ngưu Ngưu tinh, lấy được quyền hạn cấp SSS cũng chỉ có vài người ít ỏi.

Bởi vì quyền hạn cấp SSS chỉ có Vương mới có thể trực tiếp ban cho.

Hạ Ngư dụi dụi mắt, nhìn tư liệu về quyền hạn công dân trên mạng, lại nhìn nhìn quyền công dân của mình, trong nháy mắt có cảm giác như mình ở trong mơ.

Nàng nghĩ, không thể nào, là hệ thống xảy ra bug hả?
Vừa rồi nàng vẫn chỉ là một dân tứ xứ không có giấy chứng minh thân phận, lại chỉ chớp mắt biến thành khách quý tinh cầu cấp SSS?
“……Kỳ thật cấp bậc này là nhầm lẫn phải không nhỉ?” Nàng nhỏ giọng nói thầm: “Không nên là cấp D sao?”
Vi Nhi Pháp híp mắt, lười biếng “meow meow” một tiếng.

Đương nhiên không phải cấp D.

Tiểu Vương hậu của nó, đương nhiên vừa ra chính là cấp SSS tôn quý nhất, nếu không phải đế quốc không thiết trí cấp SSSS…….!
Vi Nhi Pháp bỗng nhiên có ý tưởng.

Chờ trở về Vương tinh, liền tạo một cái SSSS đi.

Hiến cho Vương hậu tôn quý của nó.

Hạ Ngư sờ sờ bộ lông mềm mại của Hoan Hỉ, trong lòng vẫn thực hoang mang.

Hơn nữa trên mạng nói.

Quyền hạn cấp SSS chỉ có Vương thượng mới có thể ban cho, nàng lại chưa từng gặp Vương thượng của tinh cầu này, cũng không có công huân hiển hách gì, vì sao lại cấp cho nàng quyền hạn cấp SSS chứ?
Hạ Ngư tra xét tư liệu, cũng biết đơn xin thân phận của mình được chia ra làm hai phần, một phần phát tới Vương tinh, một phần phát tới tinh cầu bản địa.

Hiểu nhiên là phần gửi tới Vương tinh đã được Vương thượng nhìn thấy, đạt được thông qua, thế nhưng lại cho nàng thân phận cấp SSS.

Nhưng mà…….!
“Hoan Hỉ, ta cảm thấy có thể là bên kia nhầm rồi.”
Sau khi Hạ Ngư tra xét tư liệu, nghiêm túc nói.

Vi Nhi Pháp: “Meow meow!” Không sai mà.

“Trên mạng nói, chỉ có Vương thượng mới có thể tự mình ban cho công dân thân phận cấp SSS.” Hạ Ngư xoa xoa lông mèo, lảm nhảm: “Nhưng ta và Vương thượng vốn không quen biết, cũng không có công huân lợi hại gì, vì cái gì nàng phải cho ta thân phận này chứ?”
Hiển nhiên, hoàn toàn không hợp lí!!
Vi Nhi Pháp: “……”
Như thế nào mà vốn không quen biết!! Ngươi hiện tại vuốt lông không phải chính là nàng ta sao!!? =皿=
“A, ta biết rồi!!”
Ngay khi Vi Nhi Pháp cảm thấy tức giận bất bình vì Hạ Ngư vuốt lông xong không nhận trách nhiệm thì Hạ Ngư bỗng nhiên đập tay, trên đầu như có bóng đèn sáng lên: “Nhất định là vì nàng thấy bộ dáng ta đẹp mắt!”
Vi Nhi Pháp: “…………….” = =
……!
Vi Nhi Pháp nghĩ, quên đi, coi như nàng đoán đúng phân nửa đi.

Hạ Ngư: “Nghĩ vậy, nàng nhất định là người phi thường thích mĩ sắc.”
Dù sao có nhiều đối tượng như thế cơ mà.

Vi Nhi Pháp: “Meow meow!” Không phải!!
“A, ngươi cũng nghĩ vậy phải không?”
Hạ Ngư nghiêm trang u buồn: “Aish, dáng vẻ ta ưa nhìn thế này, ngươi nói nếu nàng coi trọng ta, ta nên làm cái gì bây giờ nha.”
Vi Nhi Pháp cười lạnh, ngạo kiều nghĩ, hừ, hay quá, người đã bị trẫm coi trọng, sao có khả năng chạy.

Vi Nhi Pháp không hiểu lấy tự tin từ đâu ra, thoáng nhìn bộ lông của mình.

A, tam thể.

“…….”
Cái loại tự tin bành trướng không tên kia liền chậm rãi héo.

Tam thể, tam thể giống như có điểm hèn mọn qaq.

Còn có, nó mới không phải ham mê mĩ sắc!! Nó chính là thực thích Hạ Ngư mà thôi!!
“A, nếu thực đến mức đó.” Hạ Ngư đưa tay luồn xuống dưới nách Hoan Hỉ, nhấc nó lên để nhìn thẳng: “Hoan Hỉ, ngươi cũng đáng yêu thế, trực tiếp gả thay ta là được rồi.”
Vi Nhi Pháp: “……..”
Thật tốt, ta gả cho chính mình.

Hạ Ngư lại lảm nhảm: “Aish, gả thay gì mà gả thay chứ, Hoan Hỉ ngươi đáng yêu như vậy, trực tiếp đem ngươi bán cho nàng sung vào hậu cung là được rồi, dù sao nàng có nhiều tiền như thế, khẳng định sẽ không để ngươi đói, ngươi cũng không cần lo lắng nàng sẽ cưỡng ép ngươi làm gì, bởi vì nàng còn có……”
Hạ Ngư ôm nó vào lòng, tay giang rộng ra: “– nhiều đối tượng thế cơ mà!”
Vi Nhi Pháp như bị chọc trúng tử huyệt: “Meow meow!!!” Không có!! Ta không có!!! Ngươi đừng nghe người khác nói hươu nói vượn!!
Hạ Ngư nghĩ mình nhấc nó lên làm nó không thoải mái, liền vội ôm nó, vuốt lông dỗ dành: “A, ngươi không cần lo lắng…….Ừ, đến lúc đó bán ngươi qua, khẳng định Vương thượng sẽ đặc biệt thích ngươi, cho ngươi ăn ngon uống tốt……”
Vi Nhi Pháp: “…..” Ngươi nói như vậy, kỳ thật trong lòng đã vụng trộm lên kế hoạch muốn đem ta đi bán phải không =.=
Hạ Ngư nói xong, bỗng nhiên thật sự có chút thương cảm, nàng nhìn Hoan Hỉ, nhỏ giọng hỏi: “……Hoan Hỉ, nếu có người thật sự đối với ngươi như vậy, ngươi sẽ quên ta sao?”
Vi Nhi Pháp từ cảm xúc kích động như ngồi xe leo núi bình tĩnh trở lại, nhìn đôi mắt hạnh hơi ướt át của Hạ Ngư.

Đã nói như thể tính toán kỹ thế rồi.

Giờ lại bắt đầu tự mình khổ sở.

Thật sự là……!
Tiểu đồ ngốc.

Tuy ngạo kiều nghĩ thế, nhưng Vi Nhi Pháp vẫn đem móng vuốt nho nhỏ đặt lên mu bàn tay của Hạ Ngư.

“Meow meow meow meow.” Sẽ không.

Nếu toàn bộ tinh cầu đều là mảnh vỡ thủy tinh của vũ trụ.

Vậy ngươi chính là viên kẹo duy nhất giấu ở giữa vô vàn mảnh thuỷ tinh đó.

Khi nó rơi trên đám mảnh vỡ thuỷ tinh kia, bị đâm đến vết thương đầy người, lòng mang tuyệt vọng.

Lại nếm được tư vị của ngươi.

Từ nay về sau, ngươi là kẹo ôn nhu, cũng là ánh lửa rực rỡ.

Ánh mắt của mèo nhỏ có vẻ như vĩnh viễn kiêu căng ngạo mạn.

Nhưng Hạ Ngư lại có thể từ bên trong vẻ ngạo mạn đó nhìn ra được sự ôn nhu.

Thứ ôn nhu dễ dàng trấn an cõi lòng bất an, làm cho toàn bộ trái tim của Hạ Ngư trở nên mềm nhũn.

Nàng biết, nó nhất định sẽ không quên nàng.

Nàng ôm mèo nhỏ, cọ cọ mặt nó: “Ngốc lắm.”
“Vương thượng có dùng một cái vũ trụ.” Nàng nói: “Cũng không có cách nào từ chỗ ta đổi một sợi lông mèo của ngươi.”
Vi Nhi Pháp còn chưa kịp cảm động ba giây.

“Bởi vì Vương thượng hoa tâm như thế, khẳng định sẽ không chăm sóc ngươi tốt được.” Hạ Ngư nói: “Cho nên, ngươi vẫn đi theo ta ăn thịt thôi.”
Vi Nhi Pháp: “……………….” Nó không có hoa tâm!!! Đầu trâu nói những người đó nó ngay cả gặp cũng chưa từng gặp mà!!!
Bất quá tuy nói vậy, Hạ Ngư vẫn bắt đầu sinh một tia hảo cảm đối với vị Vương thượng giấu mặt kia.

Dù sao Vương thượng hoa tâm là chuyện của Vương thượng.

Nhưng Vương thượng vẫn giúp nàng.

Cái đó không quan hệ gì với chuyện Vương thượng hoa tâm hay không.

Nàng cũng đâu cần phải muốn kết hôn với Vương thượng.

Mà Bạch Hà thu được tin tức bác bỏ cùng bị cách chức thì chấn kinh rồi.

Nàng ngồi ở vị trí này vài thập niên, chưa bao giờ thu được lệnh bác bỏ!!!
Lệnh bác bỏ, là khẩu lệnh mà chỉ có vị Vương tôn quý kia mới có thể đưa ra.

Có thể dùng để bác bỏ mọi quyết định và đơn xin mà Vương cho rằng không hợp lý.

Bạch Hà trừng mắt nhìn lệnh bác bỏ cùng tin bị cách chức kia chừng hơn mười phút mới xác định mình không nhìn lầm.

Xác định lệnh bác bỏ kia giống như đúc số liệu lệnh bài viết trong sách giáo khoa, không có điểm nào là giả, cũng không có người đâm sau lưng.

Bạch Hà mới có chút hoảng hốt mở ra phần văn kiện lệnh bác bỏ kia.

Hôm nay nàng xử lý nhiều thân phận chứng minh như thế, rốt cuộc là vị tiểu thư tôn quý nào có thể làm cho vị Vương thượng cao cao tại thượng kia cho rằng hành vi của mình không hợp lí, tự hạ đạt loại mệnh lệnh này?
Kích mở ra.

Bạch Hà trầm mặc.

Là thân phận chứng minh……của Hạ Ngư.

Trong lúc nhất thời, một cỗ cảm giác kỳ dị bao phủ Bạch Hà, một mặt cảm thấy hoang đường buồn cười, một mặt, lại cảm thấy tựa hồ như thế mới đương nhiên.

Hoang đường buồn cười là, tiểu cô nương mà nàng nghĩ tứ cố vô thân, chỉ một cái chứng minh thân phận nho nhỏ cũng có thể làm cho Vương thượng tự mình hỏi đến!
Nàng thế nhưng dựa lưng vào toà núi lớn Vương thượng đó.

Đương nhiên lại là bởi vì.

Người có liên quan đến vị Vương tôn quý kia, có lực lượng xuất thần nhập hoá đáng sợ như thế tựa hồ cũng không có gì đáng kinh ngạc.

Nhưng lệnh bác bỏ này…….Quả nhiên cần phải để Bạch Khúc nhìn một cái.

Bạch Khúc nhìn tờ lệnh bác bỏ kia, thật lâu không nói gì.

Nàng từng hữu hạnh được chứng kiến dáng vẻ lúc Vương thượng đi chinh phạt.

Bạch Khúc chậm rãi nhắm mắt lại.

Trong trí nhớ, nữ nhân kia hai má lạnh lẽo cứng rắn như đao, mặc bạch sắc quân phục tối cao của Thống lĩnh, trên ngực treo dải lụa cùng huân chương hoa lệ, mái tóc đen thật dài được tuỳ ý búi lên, tản mạn ngồi trên ngai, kim đồng thấm nhuần thô bạo cùng mất kiên nhẫn, một bàn tay chống huyệt Thái dương, bao tay tuyết trắng bao trùm bàn tay thon dài của nàng.

Đối mặt với sự khiêu khích của thủ lĩnh trùng tộc.

Khoé miệng nàng gợi lên nụ cười lạnh tản mạn, tháo xuống găng tay, lộ ra ngón tay trắng nõn thon dài, chậm rãi đứng lên.

Gió phần phật thổi qua mái tóc đen như vẩy mực của nàng.

“Chỉ có kẻ vô dụng rác rưởi mới thích rít gào khắp nơi.”
Trận chiến ấy, trùng tộc tổn thất thảm trọng, lui về phía sau ba trăm ngàn năm ánh sáng, đem Ngưu Ngưu tinh lúc ấy bị bắt giữ một lần nữa biến thành hành tinh biên cương của đế quốc.

Cũng bởi vậy Bạch gia mới thu phục được đất đai đã mất, mai táng tộc dân bị trùng tộc cắn nuốt, đạp lên máu cùng nước mắt, từng bước lấy lại huy hoàng.

Từ đó về sau, cho dù Vương thượng khinh thường lòng trung thành một một gia tộc nho nhỏ ở Ngưu Ngưu tinh nơi biên cương là Bạch gia, nhưng lời răn dạy cùng sự trung thành đã được khắc sâu nơi tim của mỗi tộc nhân Bạch thị.

Hết sức chân thành nhiệt huyết, vĩnh viễn không phản bội!
Bạch Khúc nhẹ nhàng thở dài một hơi, chút tiểu tâm tư trong lòng cũng tan thành mây khói.

Bạch Hà do dự: “Chuyện này…….chúng ta nên làm gì bây giờ?”
Bạch Khúc chậm rãi nói: “Hạ tiểu thư, là khách quý đến từ Vương tinh.

Trước không cần lộ ra.”
Nàng nheo mắt nhìn Bạch Hà, chậm rãi nói: “Hết thảy đều án theo lễ ngộ tối cao của đế quốc.”
Lễ ngộ tối cao?
Bạch Hà cười khổ: “Hạ tiểu thư……đã lấy được quyền hạn công dân cấp SSS.”
Quyền hạn này, ngay cả Bạch Thịnh cũng không có.

Người có được quyền công dân cấp SSS ở Ngưu Ngưu tinh cũng chỉ có vài người ít ỏi.

Quyền hạn như thế, đi đến đâu cũng đều được lễ ngộ tối cao.

Bạch Khúc na nao: “Ta đã biết.”
Bạch Khúc nghĩ, nếu Vương thượng trực tiếp nhúng tay vào chuyện của Hạ tiểu thư, nói vậy cũng biết sự bất đồng của Hạ tiểu thư.

Như vậy hết thảy cứ giao cho Vương thượng định đoạt, Bạch gia nàng liền không nhúng tay, để tránh lại chọc Vương thượng không vui.

Bạch Hà bị mất chức, hẳn chính là cảnh cáo của Vương thương.

Chẳng qua.

Dưới tình huống thế cục của Vương tinh không rõ, Vương thượng dĩ nhiên lại vì một tiểu cô nương lai lịch bất minh, không sợ uy hiếp, cố ý phát ra lệnh bác bỏ, thậm chí đưa ra đặc quyền công dân cấp SSS mà chỉ có tiền bối đạt được công huân trọng đại và Thống lĩnh của tinh cầu mới có được.

Nàng có phải có thể hiểu là.

Mấy trăm năm trôi qua, vị Vương thượng lạnh lùng kia.

Trừ bỏ cương thổ dưới chân cùng đế quốc sau lưng, cũng rốt cục có một cô nương giấu nơi đầu quả tim hay không nhỉ?
(cont…).


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Sủng Ái Nơi Đầu Quả Tim Của Miêu Đại Thống Lĩnh

Chương 28: Meow meow ô



Vương tinh.

Kim Vũ phái người đi Uông Uông tinh điều tra vụ cấp SSS, căn bản không tồn tại.

Là tư liệu giả dối.

Kim Vũ hít một hơi thật sâu, bình ổn tâm tình của mình.

Nàng biết chuyện tìm kiếm Vi Nhi Pháp không vội được.

Nhưng nàng không khống chế được.

Nàng ác ý nghĩ, có lẽ Vi Nhi Pháp đã chết, tư liệu về cấp SSS chỉ là một trò đùa dai mà thôi.

Cho dù nàng biết, điều đó không có khả năng.

Nếu cấp SSS đã xuất hiện, vậy thì trong biển sao trời rộng lớn như vậy, khẳng định có một nơi cất giấu người mà vị Vương chỉ còn kéo dài hơi tàn kia ban cho thân phận tôn quý.

Hơn nữa, nhất định Vi Nhi Pháp ở cùng một chỗ với người cấp SSS đó.

Chuyện này, không vội được.

Nàng nghĩ, tuy không có cách lợi dụng mạng lưới hệ thống tình báo của Vương tinh để điều tra, nhưng hệ thống tình báo của Kim gia cũng không phải ngồi không.

Người mới được thăng lên quyền công dân cấp SSS khẳng định sẽ vội vàng đi khắp nơi hưởng thụ những quyền hạn mới.

Đây là nhân tính, cũng là thú tính.

Chỉ cần biết hành tinh nào có người thường xuyên sử dụng quyền hạn cấp SSS thì rất nhanh nàng có thể thông qua mạng lưới tình báo của Kim gia để tra được một ít dấu vết để lại.

Nhưng chắc chắn nàng không thể ngờ, Hạ Ngư là một con “trạch ngư”, đừng nói sử dụng quyền hạn cấp SSS, bình thường căn bản không ra khỏi cửa.

Cho nên ý tưởng đó của Kim Vũ chỉ có thể là công dã tràng.

Tỉnh táo lại, Kim Vũ tiếp tục xử lý chính vụ.

Nàng xem thấy đơn xin của tứ đại gia tộc, đơn của Quý gia xin đem quặng nguyên thạch ở Nguyên tinh cho nhà họ khai phá.

Sở dĩ Quý gia duy trì nàng, trừ việc Vi Nhi Pháp là chủng tộc tạp huyết, quặng nguyên thạch này cũng là một trong số nguyên nhân.

Kim Vũ đã nhận lời, nếu Quý gia ủng hộ nàng lên ngôi, nàng sẽ đem quặng nguyên thạch cho nhà họ.

Kim Vũ nheo mắt, hít sâu một hơi, thử thăm dò, ấn nút chấp thuận.

Kết quả.

Màn hình quang não lập tức nhảy ra.

[Quặng nguyên thạch ở nguyên tinh Alpha đã được trao quyền cho gia tộc khai thác, ngài không có quyền hạn xem xét.]

Đồng tử của Kim Vũ chợt co rụt lại!!

Vi Nhi Pháp……

Kim Vũ quăng mạnh cây bút!

Vi Nhi Pháp!!

Nàng hung hăng siết chặt tay, đôi đồng tử dưới kính mắt nhiễm hung quang, nhưng rất nhanh nàng tỉnh táo lại, cười lạnh một tiếng.

“Đây là chính ngươi tự chui đầu vô lưới.”

Nếu nói một người mới được trao quyền hạn cấp SSS rất khó điều tra, nhưng trao quyền cho một gia tộc bắt đầu khai thác quặng khoáng thạch thì cực kỳ dễ tra xét!

Nhưng chưa đợi nàng phái người đến tra, bỗng nhiên nhận được thông báo khẩn cấp!

[Trùng tộc xâm nhập! Mị Mị tinh đã luân hãm!! Trùng tộc đang xâm nhập Ngưu Ngưu tinh! Thỉnh cầu trợ giúp!]

Lòng Kim Vũ chợt trầm xuống.

Trùng tộc tấn công dĩ nhiên lại tới nhanh như vậy!

***

Biển sâu vô biên vô tận, liếc mắt một cái là bóng tối nhìn không tới cuối.

Kính VR của Hạ Ngư liên kết với kính VR của Hoan Hỉ, khi phim mới bắt đầu, một cá một mèo hoàn toàn lạc vào một cảnh giới kỳ lạ.

Hạ Ngư ôm mèo, lúc phim bắt đầu thì nàng và mèo nhỏ cũng đã cùng nhau từ từ chìm vào biển sâu.

Hạ Ngư còn chưa phát hiện trạng thái của Hoan Hỉ không ổn: “Hoan Hỉ, đây là nhà của ta đó nha.”

Đương nhiên chuyện đó cũng có chút quan hệ với lý do mà dù Vi Nhi Pháp sợ không chịu nổi vẫn muốn cố gắng giả vờ mình ổn trước mặt tiểu cô nương.

Vi Nhi Pháp đang sợ run ngẩn ra.

……Nhà?

……Quá khứ của nàng…..của tiểu cô nương của nó sao?

Vi Nhi Pháp điều khiển nguyên lực, cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, nhưng kìm lòng không được, móng vuốt vẫn run nhè nhẹ.

Trong nỗi sợ hãi ẩn ẩn chờ mong, trong sự run rẩy lại muốn trao hết cho nàng mọi dịu dàng.

Quá khứ của Hạ Ngư…..

Nó muốn biết.

Nó muốn biết nàng là ai, nàng từ đâu đến, những gì nàng đã trải qua, những gì nàng đã gặp gỡ.

Là thứ gì có thể làm cho đáy mắt nàng sinh ra thứ ánh sáng mĩ lệ đến vậy.

……

Làm một con mèo mạnh mẽ, nó thật ra không sợ nước.

Nhưng nó sợ cảm giác hoàn toàn chìm sâu vào biển rộng.

Ở nơi sâu thẳm của đại dương, là thiên hạ của nhân tố bạo động, nơi đó ngay cả một tảng đá đều là nguyên thạch do nhân tố bạo động ngưng tụ thành.

Là khắc tinh của nguyên lực.

Hơn nữa càng đáng sợ là khi uy hiếp tiến đến, lại cô độc không nơi nương thân.

Hạ Ngư mới chìm vào biển, như cá gặp nước, nàng rất nhanh cảm giác được mèo nhỏ trong lòng không quá ổn.

Nó hơi run rẩy.

Nhưng không đợi nàng kịp phục hồi tinh thần, bộ lông của Hoan Hỉ bỗng nhiên xù lên, toàn thân run run, nhắm mắt lại liều mạng chui vào lòng nàng.

Hạ Ngư: “???! Hoan Hỉ?!”

Bốn chân Vi Nhi Pháp như nhũn ra, nó thấy có một con cá biển sâu lại đây!

Không phải nó sợ cá, nó chỉ là sợ thứ bóng tối che trời lấp đất này ở dưới biển.

Trong lòng Hạ Ngư đặc biệt ấm áp, nháy mắt nhào vào, có cảm giác ôn nhu an tâm.

Đồng tử của Hạ Ngư hơi co lại, nâng mắt lên, vừa mới thấy một con cá biển sâu to lớn vặn vẹo bơi về phía các nàng, Hoan Hỉ trong lòng lại xù lông, kêu “meow meo” một tiếng, gần như phá giọng.

Hạ Ngư sợ hãi, đau lòng không chịu nổi: “Tiểu Quả! Mau tắt đi!!”

Biển sâu là cố hương của Hạ Ngư, nàng chỉ là rất muốn đưa mèo nhỏ đi xem dáng vẻ quê nhà của mình.

Khi ngươi thích một người, thích đến tận sâu trong cốt tuỷ, ngươi sẽ luôn muốn đem mọi thứ của mình nói cho người đó.

Nói cho người đó quá khứ của ngươi, nói cho người đó tâm tình của ngươi, nói cho người đó thứ ngươi yêu nhất, sau đó nói cho họ, tương lai của người đó, nhất định sẽ có ngươi.

Nàng chỉ là mang theo suy nghĩ đó muốn dỗ dành nó, nói cho nó biết tâm tình của nàng, hy vọng nó đừng giận nữa.

Nhưng nàng lại doạ nó mất rồi.

Vậy mà một tiếng nổ ầm ầm vang lên, căn bản không người hưởng ứng, bên tai Hạ Ngư truyền đến âm thanh cảnh báo “tít tít”.

[Trùng tộc xâm nhập!! Tiểu Quả tự động bắt đầu dùng hệ thống bảo hộ…..Tít tít tít tít…..]

Sau đó thì lặng yên không một tiếng động.

Khi có kẻ địch xâm nhập, Tiểu Quả sẽ tự động khởi động hệ thống phòng hộ, tiến vào tình trạng khẩn cấp đề phòng cùng trạng thái chiến đấu, điện bên ngoài toàn bộ bị cắt, mở ra lưới phòng hộ, mà Tiểu Quả ở trạng thái này sẽ không có cách nào thực hiện công năng của người máy gia dụng!

Lần đầu tiên Hạ Ngư gặp phải chuyện này, có phần mờ mịt, nhưng mèo nhỏ trong lòng thật sự đang rất sợ.

Đoạn phim tài liệu về biển sâu vẫn còn không ngừng chiếu, một con bạch tuộc khổng lồ mở hai mắt ra.

Hạ Ngư nhắm mắt lại, nháy mắt yêu lực bùng nổ!

Yêu lực của nàng không có cách nào ảnh hưởng đến máy móc vận hành.

Nhưng mà, nàng có thể tạo ra một ảo thuật.

Vi Nhi Pháp đang run rẩy sợ hãi nước biển, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ ấm áp thấm vào tận trong tim.

Cỗ lực lượng ấm áp này ôm lấy nó, bao phủ ngăn cách nó với hải dương, làn nước lạnh như băng dường như có hơi ấm.

Làm cho nó cảm thấy an tâm lại dịu dàng.

Vi Nhi Pháp thử thăm dò, lặng lẽ mở mắt.

Nó bị bao bọc trong một quả cầu ấm áp màu trắng, bốn phía đều tràn ngập thứ lực lượng an tường bình tĩnh.

Mà bóng đêm làm cho người ta sợ hãi khôn cùng không biết từ khi nào sáng lên những đốm sáng nhỏ vụn xinh đẹp, như khi nó dạo chơi trong biển sao trời, nhìn thấy những tảng vẫn thạch nhỏ vụn, bị thái dương phản xạ ánh sáng, so với thứ ánh sáng đó, càng đẹp hơn, càng sáng hơn, càng xa xưa.

Những đàn cá nhỏ xinh đẹp thành quần kết đội bơi qua, vẩy nên vô số bóng nước được đám sứa biển chiếu sáng.

Đây là sự dịu dàng đến từ biển sâu.

Vi Nhi Pháp nâng mắt lên, thấy được Hạ Ngư đang ôm nó.

Mái tóc đen của thiếu nữ tản ra, như tảo biển tung bay trong nước, nước biển đều tránh né. Hào quang của quả cầu bọc lấy nó chiếu sáng đôi mắt của thiếu nữ, hàng mi mảnh dài nhuốm những đốm sáng vụn vỡ màu lam của nước, từ trên người nàng không ngừng có thứ lực lượng ôn nhu kỳ dị truyền đến quả cầu nhỏ của nó, bàn tay mềm mại ôm nó, tựa như đem mọi ấm áp đều phụng hiến cho nó.

Nàng đang bảo hộ nó.

Dùng hết thảy lực lượng.

Bảo hộ nó.

Vi Nhi Pháp nhìn Hạ Ngư, bỗng nhiên cảm thấy không còn sợ hãi đến thế.

Sẽ cảm thấy sợ, là vì thứ bóng tối vô biên vô tận, thứ hư không trống rỗng không chốn dừng chân, còn cảm giác ngột ngạt hít thở không thông vĩnh viễn không có ngày thấy ánh mặt trời, cùng với sự cô độc không người cứu rỗi.

Nhưng có tiểu cô nương bên cạnh.

Tất cả những cảm giác đó, tương đương với việc không tồn tại.

Bóng tối sẽ được thắp sáng, trống rỗng sẽ được lấp đầy, ngay cả mỗi một lần hô hấp nơi đáy nước đều là hương vị ngọt ngào dịu dàng của nàng.

Sẽ không cô độc chút nào.

Chỉ có lòng tràn đầy ấm áp, còn có chờ mong.

Nó rốt cuộc thấy được dáng vẻ của biển sâu.

Cá sư tử màu tuyết trắng bơi qua người nó, kéo theo dòng nước phiêu dật mềm mại, đá sa thạch bảy màu cùng san hô cất giấu sao biển và mấy con sứa nhỏ.

Hạ Ngư chậm rãi mở mắt.

Trong nháy mắt ấy, Vi Nhi Pháp cơ hồ hít thở không thông.

Nó chưa bao giờ gặp một đôi mắt màu lam xinh đẹp như vậy.

Hành lông mi mảnh mai vương bọt nước nhỏ vụn sáng lên, đôi mắt thiếu nữ như sắc lam nhạt của biển rộng đẹp nhất nó từng gặp qua, mang theo sắc ngọc lưu ly băng lãnh như mộng ảo.

Nhưng sắc băng lãnh kia, nháy mắt khi thấy nó, lại mềm mại xuống.

Nàng nói: “Đừng sợ.”

Biển sâu, quả thật không có gì phải sợ.

Thậm chí còn có điểm xinh đẹp.

Vi Nhi Pháp nghĩ đến mình vừa rồi, cảm thấy xấu hổ mặt mèo cực kỳ.

Nhưng đương nhiên nó sẽ không biểu hiện ra ngoài, làm bộ lơ đãng “meow meow” một tiếng.

Nó vừa rồi…..chỉ không quen mà thôi, thật ra quen rồi, đấy biển cũng không tệ lắm.

……Ừ.

Nó không sợ mà.

Hạ Ngư thấy cảm xúc của Hoan Hỉ bình ổn lại, nhẹ nhàng thở ra.

Yêu lực trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng duy trì ảo thuật của quả cầu nhỏ kia.

Nguyên lý của kính VR đơn giản chính là từ võng mạc tạo ra một thế giới giả dối, hơn nữa nối với năm giác quan.

Nàng dùng yêu lực trực tiếp tạo nên một quả cầu ấm áp cho mèo nhỏ, bỏ nó vào trong đó, tránh nước, sẽ không còn sợ đến vậy.

Nhưng Hạ Ngư vẫn hối hận không thôi, nàng không nên đưa mèo nhỏ xem bộ phim này.

Cho dù là một con mèo ngoài hành tinh thì cũng là mèo trên đất liền mà.

Nhưng hình như bên ngoài đã xảy ra chuyện, Tiểu Quả không có cách nào chấm dứt bộ phim.

Nàng phải nghĩ cách tạm dừng.

Nhưng vào lúc này, một con cá trên đầu mang theo lồng đèn trừng đôi mắt tròn tròn, giống đèn pha đứng trước mắt các nàng.

Bởi vì là phim phóng sự, cho nên sẽ có một con cá ngắm cảnh dẫn người xem đi du lãm biển sâu.

Đang nghĩ tới nên làm thế nào để chấm dứt bộ phim, Hạ Ngư liền nhìn thấy Hoan Hỉ vốn [sợ tới mức không chịu được] lại mang theo quả cầu nhỏ kia nhảy ra khỏi lòng nàng, móng vuốt đạp lên đầu con cá nọ, cái đuôi ngoe nguẩy.

Dáng vẻ khẩn cấp muốn ngao du biển sâu.

…..Làm sao còn bộ dáng nhát gan vừa rồi nữa.

Hạ Ngư: “…..Ngươi không sợ à?”

Vi Nhi Pháp vẫy đuôi: “Meow meow.” Không sợ.

Hạ Ngư lắc đầu: “Vẫn cứ nên mau nghĩ cách chấm dứt đi, hình như bên ngoài cũng xảy ra chuyện gì đó.”

Kỳ thật nàng tuyệt đối không lo lắng bên ngoài có chuyện, bởi vì yêu lực của nàng rất mạnh, khi nàng dọn vào ở hay dùng yêu lực bao phủ lấy cả căn nhà, có gió thổi cỏ lay gì nàng đều biết.

Tuy nàng rất muốn xem trong chốc lát, nhưng dưới đáy biển có vô vàn thứ kỳ quái, hiện tại Hoan Hỉ không sợ, nhưng nếu nhìn thấy thứ kỳ quái gì rồi bị doạ sợ thì cũng không tốt lắm.

Thiết bị chiếu phim 3D là lần đầu tiên nàng dùng, bởi vì Tiểu Quả có thể giúp bật lên và tắt đi cho nên nàng mới dẫn theo Hoan Hỉ cùng dùng, kết quả không ngờ lại xảy ra chuyện kỳ quái ngoài ý muốn.

Nhưng trạng thái 3D này hẳn có nút thoát.

Vi Nhi Pháp: “……..” Không ổn!!!

Tròng mắt Vi Nhi Pháp xoay tròn, dùng quyền hạn dấu nút “thoát” đi.

Hạ Ngư tìm mãi cũng không tìm được nút “thoát”, ngửa mặt: “Cái gì vậy chứ.”

Không phải nút “thoát” nên thiết kế rõ ràng nổi bật à?

Vi Nhi Pháp chột dạ lắc lắc cái đuôi, cảm thấy hình như mình hơi quá.

Hạ Ngư nhìn Hoan Hỉ hai mắt tràn ngập chờ mong, trong lòng cũng ngứa ngáy,

Thật ra nàng cũng rất muốn cùng mèo nhỏ nhìn ngắm đáy biển xinh đẹp.

Tuy có rất nhiều thứ kỳ quái, nhưng rất đẹp.

“Được rồi.” Hạ Ngư chọc chọc cái đầu nhỏ của Hoan Hỉ: “Vậy cho ngươi xem quê nhà của ta, nếu sợ thì cứ chui vào lòng ta nhắm mắt lại nhé.”

Vi Nhi Pháp: “……”

Làm sao bây giờ, tuy nó không sợ, nhưng cũng muốn chui vào lòng nàng ấy nhắm mắt lại này.

Con cá ngắm cảnh cúi đầu.

Hạ Ngư ngồi trên cái đầu thật lớn của nó, con cá ngắm cảnh mang theo một người một cá, bắt đầu bơi chung quanh.

“Thấy rặng san hô kia không?” Hạ Ngư ôm Hoan Hỉ, yêu lực vẫn duy trì quả cầu nho nhỏ của nó: “Trước kia ta đặc biệt thích trốn ở đấy, trốn một ít loài cá ăn thịt đáng sợ.”

“À, chẳng qua san hô mà ta thích không phải hình dạng đấy, quả nhiên so ra đáy biển ngoài hành tinh vẫn có chỗ khác đáy biển nhà ta mà ha ha ha.”

Ngay từ đầu Vi Nhi Pháp còn nghe mùi ngon, thì ra một con cá muốn sống sót lại gian nan đến thế.

Sau đó nó bỗng nhiên ý thức được chỗ không đúng.

Chờ con cá ngắm cảnh mang theo các nàng bơi tới rãnh biển hắc ám, Vi Nhi Pháp lúc này mới ý thức được.

Tiểu cô nương, hình như là một con cá.

……

Là cá.

Thú nhân ở đế quốc, tuyệt đối, tuyệt đối không có khả năng tồn tại loài cá.

…..

Đúng vậy! Làm sao nhà của thú nhân có thể ở dưới biển sâu được chứ!! Tuyệt đối sẽ bị chết đuối mà??! Cho dù không chết đuối thì nhân số bạo động cũng quá sức chịu đựng.

Hạ Ngư là cá.

Trong tư liệu của nàng, hình như cũng viết cá?!

Lúc ấy nó nghĩ nàng tuỳ tiện viết, nhưng hiện tại…..

Nàng ấy chính là một con cá!!

Vi Nhi Pháp ngẩng đầu lên, nhìn con cá mà tuyệt đối không có khả năng tồn tại ở đế quốc này.

Mái tóc đen của tiểu cô nương hoà hợp thành một thể với biển sâu, trên thân nàng còn ánh lên ánh sáng nhàn nhạt, đôi mắt bởi vì sử dụng lực lượng mà trở thành màu lam, điểm xuyết nét ôn nhu nhỏ vụn của một nữ thần.

Nhận ra Hoan Hỉ đang nhìn mình, Hạ Ngư chớp chớp mắt nhìn, ôm nó vào lòng: “Ngươi sợ à?”

Vi Nhi Pháp: “……Meow meow.” Không sợ.

Không phải, không phải sợ, chỉ là….có chút kinh ngạc.

Kinh ngạc bản thân mình…..dĩ nhiên sẽ hội ngộ một con cá dịu dàng như thế.

Nó may mắn biết bao.

Gặp được ở toàn vũ trụ này.

Chỉ có một con cá duy nhất.

Vi Nhi Pháp cố gắng đem tầm mắt dịch khỏi người Hạ Ngư, nhìn phong cảnh.

Ở khe biển có những con sứa trong suốt xinh đẹp, chúng nó sáng lên huỳnh quang hoặc lam hoặc hồng, xúc tua nơi tứ chi lại chứa kịch độc.

Đây là sắc đẹp nơi biển sâu mà Vi Nhi Pháp chưa bao giờ từng gặp.

Nhưng tràn đầy trong đầu Vi Nhi Pháp vẫn là cặp mắt mỹ lệ màu lam hơi lạnh lẽo của Hạ Ngư.

Hạ Ngư nói: “Trước kia ta nghịch ngợm, chạm loạn mấy thứ này, kết quả bị điện giật ngồi phịch ở san hô, suýt chút nữa bị sao biển ăn luôn.”

Vi Nhi Pháp: “……”

Nàng nhớ tới con sao biển mỗi ngày bị mình đạp đến hấp hối, đồ nhát chết kia hoá ra ăn cá à.

Quá đáng, trở về phải đạp mấy cái mới được.

Một bộ phim thật ra không quá dài, nhưng cũng đủ làm cho Vi Nhi Pháp vượt qua nỗi sợ hãi của mình, nhìn thẳng vào biển sâu.

Nó mơ hồ hiểu được, Hạ Ngư không phải người của đế quốc.

Nàng không thuộc về đế quốc của nó, lại mang theo sự dịu dàng ấy cứu vớt nó từ dưới đáy vực.

Nàng đến từ vạn dặm biển sâu, là một con cá mang theo cô độc, lại nhìn lên ánh mặt trời.

Khi bộ phim chấm dứt, Hạ Ngư cũng nhẹ nhàng thở ra.

Cũng may, phim về biển sâu cũng không phải loại phim kinh dị doạ người gì, chỉ là một bộ phim phóng sự rất quy củ thôi, bởi vậy tuy gặp được rất nhiều loài cá diện mạo kỳ quái khủng bố, nhưng cũng sẽ không cố ý bơi tới doạ mèo nhỏ.

Cho nên Hoan Hỉ vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi trong lòng nàng.

Hơn nữa không biết có phải là ảo giác không, Hạ Ngư cứ cảm thấy mèo nhỏ dường như dính nàng hơn một chút hay sao ý qaq.

Có thể là do đám cá dưới đáy biển thật sự quá xấu.

Điều này làm cho nàng có chút xấu xa nghĩ.

Ví dụ như…..

Thì ra, thì ra xem phim kinh dị thật sự, thật sự có tác dụng gì đó.

Khẳng định mèo nhỏ không giận nữa.

Sau này cũng…..

A, ý tưởng này quá xấu rồi, vứt bỏ vứt bỏ rồi đạp hai cái nè.

Bộ phim kết thúc, khung cảnh 3D VR tự động đóng, chung quanh khôi phục dáng vẻ ban đầu.

Kính của Vi Nhi Pháp được tháo xuống.

Nó vẫn ở trong quả cầu ánh sáng tròn tròn kia, lơ lửng giữa không trung.

Hạ Ngư cầm kính, đôi mắt vẫn màu băng lam xinh đẹp, nhìn dáng vẻ nó liền nở nụ cười, chỉ vào tấm gương cách đó không xa: “Ngươi giống một mặt trời nhỏ.”

Vi Nhi Pháp nhìn gương, quả cầu tròn tròn trong gương có một con mèo đang bay lơ lửng.

“Meow meow.” Vậy ngươi thích không?

Hạ Ngư phất tay, thu yêu lực, đón Hoan Hỉ đang hạ xuống vào lòng, hôn trán nó: “Là mặt trời nhỏ của ta.”

Đầu quả tim Vi Nhi Pháp ngọt ngào.

Hạ Ngư vuốt ve đầu nó: “Ta là một con cá có trí nhớ không tốt lắm, đôi khi sẽ quên chuyện gì đó, lần này…..”

Hạ Ngư dừng một chút, nghĩ đến bộ dáng sợ hãi của Hoan Hỉ khi xem phim, nhất thời lại cảm thấy lòng nhói đau.

Nàng cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Thật xin lỗi.”

Vi Nhi Pháp nhìn dáng vẻ áy náy của tiểu cô nương, cũng khó chịu không thôi.

Nó không cần nàng xin lỗi nó.

Ban đầu là kinh hoảng, nhưng mà, nó đã biết quá khứ của nàng, cái này đáng giá.

“Meow meow.” Không sao cả.

Hơn nữa nó càng quan tâm là….

Khi nào thì cùng nhau tắm rửa đây.

Vì thế Vi Nhi Pháp lại bị bỏ vào ổ.

Vi Nhi Pháp: “…….”

Hạ Ngư nhìn nhìn thời gian, quyết định làm một phần cơm mèo cho nó, trấn an một chút tâm linh tổn thương của Hoan Hỉ.

Nàng đi vào phòng bếp, bỗng nhiên phát hiện đèn phòng bếp không bật lên được.

“Tiểu Quả?”

Nàng hô một tiếng.

Không người đáp lại.

Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?

Hạ Ngư nhướn mày, cứ cảm thấy hình như mình quên mất chuyện gì. Nàng day day huyệt thái dương, lại không nghĩ ra mình đã quên gì.

Nàng nhìn nhìn yêu lực của mình, quả nhiên lại dùng quá.

“Tiểu Quả?” Nàng lại hô hai tiếng.

Vi Nhi Pháp nhìn Hạ Ngư gọi hai tiếng Tiểu Quả nhưng không được đáp lại, móng vuốt hơi động, mở tư liệu trạng thái của Tiểu Quả.

Trùng tộc xâm nhập, Tiểu Quả đang ở trạng thái chiến đấu khẩn cấp đều phòng!

Đồng tử Vi Nhi Pháp hơi co rụt lại.

Khó trách….Nhưng chuyện kiểu này, cho dù dưới hình thức đang xem phim 3D thì Tiểu Quả cũng sẽ nhắc nhở chủ nhà là Hạ Ngư chứ?

Nhưng dáng vẻ tiểu cô nương lại hoàn toàn không nhớ ra chuyện này.

Nó nhìn dáng vẻ Hạ Ngư xoa huyệt Thái Dương, ánh mắt mờ mịt mơ hồ vô định, loáng thoáng cảm thấy không đúng. Nó nhảy xuống giỏ trúc, đi theo Hạ Ngư, nghiêm túc quan sát trạng thái của Hạ Ngư.

Nó cảm giác, hơi thở trên người Hạ Ngư hơi không ổn định.

Vi Nhi Pháp tuyệt đối không lo lắng trùng tộc xâm nhập, Ngưu Ngưu tinh ở biên cương, trước kia bị trùng tộc xâm nhập là chuyện thường ngày, chỉ là vẫn có nó toạ trấn, không có trùng tộc dám làm càn kiêu ngạo, Ngưu Ngưu tinh mới nghênh đón hoà bình đã lâu.

Nhưng hiện tại, nó không tính xen vào việc này nữa.

Dù sao, ở Vương toạ xử lý chính sự là vị tân Vương khẩn cấp kia.

Không có chuyện phải lo toàn thân nhẹ nhàng, nó hiện tại chỉ cần bảo vệ Hạ Ngư tốt là được rồi.

Nhưng trạng thái này của Hạ Ngư.

Hạ Ngư hoảng hốt một trận, phục hồi lại tinh thần: “A, nghĩ ra rồi, nên làm cơm mèo.”

Vi Nhi Pháp còn nghiêm túc quan sát một chút.

Nó thấy tiểu cô nương chăm chú nấu cơm, có vẻ không có gì bất thường.

Nhưng rất nhanh.

Vi Nhi Pháp liền phát hiện Hạ Ngư quên mất một số đồ ăn mình đã mua.

Hạ Ngư nấu tốt cơm mèo, xoa xoa đầu: “Sốt cà chua ta làm lần trước……để ở đâu nhỉ…..”

Không có Tiểu Quả, không tiện phát sóng trực tiếp, đèn cũng không mở được, cũng may hệ thống ở trong bếp là một bộ khác, còn có thể nấu cơm.

Nàng có phần muốn ăn cơm rang sốt cà chua.

Nàng bắt đầu tìm khắp nơi.

Vi Nhi Pháp nhìn ánh mắt mờ mịt của Hạ Ngư, chậm rãi đi tới bên cạnh nàng, nhảy tới trước một ngăn tủ nhỏ.

Hạ Ngư vừa mới quay đầu, thấy nó, xụ mặt không vui: “Hoan Hỉ, ngươi lại vào bếp rồi.”

Vi Nhi Pháp lắc lắc đuôi, duỗi móng vuốt, vỗ vỗ ngăn tủ.

“Trong ngăn tủ có cái gì à?” Hạ Ngư mở tủ ra.

“A, sốt cà chua!” Hạ Ngư bừng tỉnh đại ngộ, vui mừng nói: “Thì ra ta làm để trong này.”

Vi Nhi Pháp cũng không cảm thấy mừng gì, nó nhìn Hạ Ngư, cảm giác được thứ lực lượng không ngừng dao động trên người nàng từ từ khôi phục ổn định, lại hơi loãng một chút.

Nó nghĩ tới ở trong bộ phim về biển sâu vừa rồi, Hạ Ngư không ngừng phóng thích lực lượng tạo lớp màng bảo hộ cho nó.

Chẳng lẽ hao phí thứ lực lượng đó thì tương ứng sẽ quên một số chuyện sao?

Vi Nhi Pháp bắt đầu hối hận mình tuỳ hứng.

Nó thật không ngờ Hạ Ngư sử dụng lực lượng của mình cũng không thể tuỳ tâm như thú nhân sử dụng nguyên lực, dùng rồi còn có thể quên kí ức.

Đang lúc Vi Nhi Pháp hối hận không kịp, bỗng nhiên bị người bế lên.

Hương vị trên người tiểu cô nương vừa ngọt lại mềm mại.

“Hoan Hỉ thông minh quá nha.” Nàng cười nói: “Sau này ta mà quên chuyện gì, ngươi giúp ta nhớ lại nhé.”

“Nói như vậy.” Hạ Ngư ôm nó giơ cao cao, đôi mắt đen sáng ngời mà ôn nhu: “Cho dù ta quên toàn thế giới, chỉ cần nhớ rõ ngươi là được rồi.”

Vành tai Vi Nhi Pháp lại đột nhiên nóng lên!

……Đừng ở lúc nó hối hận không thôi lại nói ra những lời này chứ!!

Như thế……

Nó sẽ….nàng như vậy, nó sẽ cảm thấy……

Sẽ cảm thấy…….

Cho dù nàng có lãng quên toàn thế giới.

Cũng sẽ nhớ rõ nó.

Gặp nàng chính là may mắn của nó, chuyện này, chuyện tốt đẹp đến mức rất hiếm có khả năng xảy ra như vậy, sao vũ trụ lại nguyện bố thí cho nó?

“Meow meow.” Vậy ngươi quên ta thì phải làm sao bây giờ?

Người mèo nhỏ vừa mềm vừa thơm, Hạ Ngư thật sự rất muốn dùng sức vuốt vài cái, lại có phần không nỡ, cứ thế mềm mại, có chừng có mực sờ. Nàng nhìn ánh mắt mèo nhỏ, không biết vì sao, nàng dĩ nhiên cảm thấy mình xem hiểu.

Thứ ánh mắt ôn nhu, lại khổ sở kia.

Nó biết, nàng lãng quên một số chuyện à?

Mèo ngoài hành tinh đều thông minh thế?

Thật là, làm chi lộ ra ánh mắt vậy chứ.

Nhìn mà đầu quả tim nàng mềm nhũn.

“Yên tâm đi.” Hạ Ngư ôm nó vào lòng, nhắm mắt lại: “Hoan Hỉ, ta nhất định nhớ rõ ngươi.”

Đầu ngón tay thiếu nữ sáng lên sắc lam trong suốt, vẽ nên hình dáng của Hoan Hỉ.

Thanh âm nàng vừa ngọt vừa mềm: “Ngươi xem, dù ta nhắm mắt cũng có thể vẽ được ngươi này.”

Vi Nhi Pháp nhìn bộ dáng Hạ Ngư, bỗng nhiên cảm thấy không cần lo lắng quá.

Không phải nó không lo vì Hạ Ngư sẽ không quên nó.

Mà là.

Nó tin tưởng.

Cho dù nàng có quên nó một trăm lần.

Nàng cũng sẽ thích nó lại một trăm lần.

……

Vi Nhi Pháp tự tin nghĩ thế, lại nhìn nhìn bộ lông của mình.

Ừ, tam thể.

…..

Hèn mọn jg.

“….”

Nếu, nếu nàng không thích.

Thì nó sẽ, sẽ cố gắng làm cho nàng thích nó một lần nữa là được!

Hạ Ngư làm xong cơm mèo, lại làm cho mình một phần cơm rang sốt cà chua đơn giản, sau khi ăn xong thì xem xét trạng thái của Tiểu Quả.

“Trạng thái chiến đấu khẩn cấp đề phòng?”

Hạ Ngư mở to hai mắt, lên mạng mới phát hiện thì ra Ngưu Ngưu tinh đang bị trùng tộc công kích.

“Vì sao không nhắc ta?” Hạ Ngư gõ gõ đầu.

….A, vừa rồi nàng quên nói không chừng chính là chuyện này qaq.

“Bên ngoài hình như có chiến tranh…..” Hạ Ngư nhìn tư liệu trong quang não.

Vi Nhi Pháp nhìn Hạ Ngư, rất muốn biết thái độ của Hạ Ngư đối với chiến tranh.

Nếu…..nếu Hạ Ngư không thích nhìn thấy chiến tranh.

Vậy thì nó đuổi đám trùng tộc đáng ghét này ra khỏi Ngưu Ngưu tình cũng không sao cả.

Ba mảnh nguyên hạch, không sai biệt lắm nó có thể chiến đấu.

Vì thế Vi Nhi Pháp ngồi trước bát cơm mèo, còn chưa ăn, hơn nữa căng thẳng khẩn trương liền thấy Hạ Ngư bỗng nhiên quay đầu nhìn mình, trên mặt lộ ra vẻ buồn nản.

Vi Nhi Pháp: “Là bị chiến tranh doạ à?”

Nó nên an ủi nàng thế nào bây giờ, là meow meow meow meow hai tiếng, hay cọ cọ tay nàng, hay ôm nàng một cái?

A, làm mèo phiền quá.

Không thì trực tiếp biến thành người đi, hiện tại đã không tệ, tuy sẽ hơi đau…..

Không nên không nên, khẳng định sẽ doạ nàng.

Ngay khi Vi Nhi Pháp bắt đầu muốn thực hành.

Tiểu cô nương hình như bị doạ sợ đột nhiên lấy ra một chiếc khăn ăn dâu tây, vẻ mặt ảo não: “Ta thế mà lại quên đeo khăn ăn cho ngươi! Đáng đánh mà!”

Vi Nhi Pháp: “……” Màu dâu tây…..

Cáo từ jg

Hết chương 28


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.