Bạch Hà sửng sốt, nàng thấy Hạ Ngư ôm mèo ở đây, vốn định hỏi xem cơm đã xong chưa, nhưng thấy bầu không khí hiện tại, hiển nhiên hai người hay có phần không hoà hợp.
Căn cứ vào hiểu biết ngắn ngủi đối với Hạ Ngư tiểu thư, có thể xúc động cơn giận của nàng ấy, chỉ có……!
Tầm mắt Bạch Hà chậm rãi rơi xuống con mèo trong tay Hạ Ngư.
Một con mèo lập loè phát sáng.
Bạch Hà trợn mắt nhìn, lại nhìn, mới phát hiện tinh thể muối xinh đẹp trên người Hoan Hỉ.
“…………”
Lúc trước không chú ý, hiện tại Bạch Hà mới phát hiện, hoa văn phía dưới lớp muối trên người con mèo kia thoạt nhìn hơi quen mắt.
Còn không phải là con mèo lần trước làm Bạch Lạc Lạc bị thương, sau đó bị truy nã khắp nơi sao?!
Bạch Hà đã mơ hồ đoán được chuyện gì xảy ra: “Hạ tiểu thư, ước định trước đó của chúng ta……”
“Ước định trở thành phế thải.” Hạ Ngư nhìn Bạch Lạc Lạc: “Mẫu thân của vị tiểu thư này cao giá quá, không phải loại người ti tiện giống bụi bặm ta đây có thể cứu được.
Chính như vị tiểu thư này nói, bộ dáng nghèo kiết hủ lậu này của ta, đứng ở một nơi cao quý đến thế, quả thật không phù hợp.”
“Ta không thích bắt buộc người khác.” Hạ Ngư chậm rãi nói: “Bạch cục trưởng, cáo từ.”
“……Đứng lại!!”
Bạch Lạc Lạc hoảng, vừa rồi quá tức giận, nàng ta đã quên Hạ Ngư là quý nhân mà toàn gia tộc tận lực tìm trở về.
Nay Hạ Ngư bị nàng ta chọc tức bỏ đi mất, bệnh tình của mẹ phải làm sao bây giờ!!
Bạch Hà cũng hoảng, vội vàng tiến lên ngăn cản Hạ Ngư: “Có phải có hiểu lầm gì không?”
“Hiểu lầm?”
Tiểu cô nương nhìn qua yếu đuối, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng: “Vậy ngươi nói, có hiểu lầm gì? Vẫn là nói, những lời vừa rồi của Bạch tiểu thư, đều là nói giỡn?”
Bạch Hà nghẹn họng, nhìn về phía Bạch Lạc Lạc: “Các ngươi vừa mới nói gì?”
Miệng Bạch Lạc Lạc giật giật, không nói được gì, không còn vẻ kiêu ngạo vừa rồi, bắt đầu hối hận mình rảnh quá ra ngoài đi dạo.
Bạch Hà cũng không ngốc, liên tưởng đến lời Hạ Ngư mới nói, nàng cũng có thể đoán được ít nhiều.
Lần này, thật làm nàng quá tức giận, Bạch Hà hung hăng trừng mắt liếc Bạch Lạc Lạc.
Bạch Lạc Lạc cúi đầu.
Bạch Hà cân nhắc tìm từ: “Bạch Lạc Lạc nàng ta….có phần không hiểu chuyên.”
Không hiểu chuyên?
Ta đâm ngươi một đao, sau đó nói một câu ta không hiểu chuyện, chẳng lẽ ta không cần tốn tiền thuốc men sao.
Hạ Ngư: “Không hiểu chuyện không phải lý do để thương tổn người khác.”
“Vi phạm ước định thật sự có lỗi, nhưng bởi vì Bạch tiểu thư nhìn qua cũng không hoan nghênh ta, hy vọng ngươi có thể hiểu cho.”
Hạ Ngư gật đầu, ôm Hoan Hỉ, xoay người muốn đi.
Vết thương của mèo nhỏ, nàng còn cần nghĩ biện pháp.
Dù sao, Bạch Lạc Lạc đó, nàng tuyệt đối không có cách nào tha thứ!!
“Hạ tiểu thư, xin đợi một chút.”
Nhưng chưa đi được mấy bước, phía sau vang lên một giọng nữ.
Giọng nữ nghe vào tai có hơi chút khàn khàn.
Hạ Ngư giật mình, theo bản năng quay đầu lại, phát hiện thêm một nữ nhân xuất hiện bên cạnh Bạch Lạc Lạc.
Nữ nhân mặc một chiếc váy màu lam ôm vừa người, tóc được búi lên, trang điểm tinh xảo, khí chất xuất trần, nhưng dù trang điểm tỉ mỉ thế nào cũng không che được tơ máu trong mắt cùng vẻ tiều tuỵ.
Hạ Ngư đang nghi hoặc người này là ai.
“Chát –”
Tiếng tát thanh thuý vang lên.
Bạch Lạc Lạc mở ra hai mắt, không thể tin được nhìn Bạch Khúc, làm thế nào cũng không tin nổi người mẹ vẫn cưng chiều mình sẽ đánh mình.
“Khuyển nữ mạo phạm ngài.” Bạch Khúc hơi khom người với Hạ Ngư: “Ta trước tiên xin lỗi ngài.”
“…..” Hạ Ngư nhìn các nàng, mím môi.
“Bạch gia chúng ta sẽ phụ trách……” Nàng liếc nhìn Hoan Hỉ trong lòng Hạ Ngư: “Sẽ phụ trách mọi bồi thường cho người nhà của ngài.”
Thần sắc nữ nhân tiều tuỵ, mặt mày dịu dàng, nhìn qua thực có cảm tình, hoàn toàn khác với Bạch Lạc Lạc.
Câu nói “người nhà của ngài” mà nàng nói với Hoan Hỉ, làm tâm thần Hạ Ngư hơi rung động.
Ngay cả Vi Nhi Pháp cũng đảo mắt nhìn về phía Bạch Khúc.
Vi Nhi Pháp nghĩ, Bạch gia có thể có một địa vị nho nhỏ ở Ngưu Ngưu tinh cũng không phải không có đạo lý.
Chỉ tiếc, mẹ hiền sẽ có con hư.
Hạ Ngư có thể không thèm để ý Bạch Lạc Lạc mạo phạm hay tỏ vẻ kiêu ngạo với mình, nhưng Hoan Hỉ biến thành dạng này, còn có thương tổn ở thành hoang lúc trước, món nợ đó, nàng không thể không tính.
Bạch Khúc cũng nhìn ra Hạ Ngư không chịu thoả hiệp, liền liếc Bạch Lạc Lạc, lạnh lùng nói: “Quỳ xuống!!”
Đồng tử Bạch Lạc Lạc co rụt, bắt nàng ta quỳ với tên nghèo kiết hủ lậu này?
Bản năng tuy không muốn, nhưng chống lại khuôn mặt nghiêm khắc của mẫu thân, môi nàng ta giật giật, cuối cùng cúi đầu, khuất nhục quỳ xuống.
Bạch Khúc nhìn về phía Hạ Ngư, nhẹ giọng nói: “Có câu ngạn ngữ rất đúng, con hư tại mẹ, nữ nhi không hiểu chuyện, cũng là sai lầm do chúng ta cưng chiều quá mức.”
Bạch Khúc nói xong, đầu gối hơi cong, cùng quỳ xuống với Bạch Lạc Lạc.
Bạch Lạc Lạc khiếp sợ mở to hai mắt: “Mẹ!!”
Bạch Khúc hung hăng trừng nàng: “Câm miệng!!”
Hạ Ngư hoảng sợ, Bạch Lạc Lạc quỳ xuống là chuyện đương nhiên, nàng không cảm thấy đối phương chịu thiệt chút nào, nhưng để mẹ của nàng ta quỳ xuống, Hạ Ngư có phần không chịu nổi.
Vi Nhi Pháp lạnh lùng chứng kiến hết thảy.
Trong mắt nó, ai quỳ xuống với Hạ Ngư cũng không quá phận, bởi vì một ngày nào đó, con dân của toàn bộ đế quốc tinh tế, đều sẽ dâng lên lễ tiết tối cao với Vương hậu của nó.
Nó cảm giác được Hạ Ngư khẩn trương.
Móng vuốt nho nhỏ nhẹ nhàng đụng vào cánh tay thon gầy của Hạ Ngư, cái đầu nhỏ cọ cọ ngực nàng, khẽ khàng kêu một tiếng.
Hạ Ngư vốn có chút khẩn trương, từ khi nàng lên bờ tới nay, cho tới giờ vẫn luôn là một con cá cô độc, thú vui duy nhất là vuốt mèo cùng nấu cơm, cũng không trêu chọc thị phi, đây cũng là lần đầu tiên gặp được chuyện như thế, trong nhất thời lại không biết làm sao.
Nhưng Hoan Hỉ chỉ nhẹ nhàng kêu một tiếng, trái tim Hạ Ngư liền an tĩnh lại.
Nàng đã không phải một con cá cô độc nữa, nàng hiện tại đã là một con cá có mèo con.
Nếu chỉ một trường hợp không đáng kể thế này đã khẩn trương căng thẳng, về sau làm sao có thể bảo hộ nó.
Tuy không luống cuống nữa, nhưng Hạ Ngư cũng không biết nói gì, nghẹn nửa ngày mới thốt ra: “…….Ngài không cần khách khí như vậy.”
Tuy Hạ Ngư không thích Bạch Lạc Lạc, nhưng vẫn rất có hảo cảm với Bạch Khúc.
Bạch Hà ở một bên vây xem: “……………………”
Bạch Lạc Lạc tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu — đây là khách khí sao!!”
Sắc mặt Bạch Khúc không thay đổi, khí độ thực trầm ổn: “Nếu Hạ tiểu thư còn có bất mãn, đều có thể nói ra.”
Hạ Ngư nhìn Bạch Lạc Lạc.
Bạch Lạc Lạc tuy rằng nghẹn khuất, nhưng cũng biết tình thế nghiêm trọng, không dám nhìn Hạ Ngư.
“Ta muốn ngươi bỏ lệnh truy nã.” Hạ Ngư nói với Bạch Lạc Lạc.
“Chuyện này không cần ngài nói, ta cũng sẽ khiến Lạc Lạc làm.” Bạch Khúc nói: “Hơn nữa……..”
Hạ Ngư rất lễ phép gật gật đầu với Bạch khúc: “Dù sao, do ai làm thì nên để người đó phụ trách giải quyết.”
Bạch Hà hoà giải: “Đúng thế, hẳn nên thế.”
Bạch Lạc Lạc rầu rĩ đáp: “Ta sẽ bỏ.”
“Tốt lắm.” Hạ Ngư nhẹ nhàng vuốt lông Vi Nhi Pháp, Vi Nhi Pháp thoải mái duỗi móng vuốt, nheo mắt.
Nó nghĩ.
Thì ra, cảm giác được người khác bảo hộ, thì ra là thế này.
Ở trong lòng Hạ Ngư, thật thoải mái.
Hơi thở ngọt ngào đến mức như có thể thấm nhuần vào thân thể chồng chất vết thương, làm cho nhân tố bạo động đều thư hoãn.
“Còn có, Hoan Hỉ nhà ta phải chịu tổn thương thân thể cùng tổn thương tinh thần rất nghiêm trọng ở chỗ ngươi.” Hạ Ngư tiếp tục nói: “Các ngươi phải cam đoan nó sẽ khôi phục khoẻ mạnh, đồng thời cần bồi thường phí tổn thất tinh thần cùng phí chữa bệnh trong suốt thời gian đó.”
Khoé miệng Bạch Lạc Lạc khẽ run rẩy, nhà ta đã bao trị liệu, ngươi dĩ nhiên còn đòi tiền!!?
Công phu sư tử ngoạm mà!!
“Đây hẳn là chuyện đương nhiên.” Bạch Khúc nói: “Chúng ta không chỉ sẽ bồi thường tổn thất cho ngài, trị liệu hoàn toàn cho nó, hơn nữa, nếu ngài có thể cung cấp một phần đồ ăn cho chúng ta, chúng ta sẽ trả cho ngài một phần thù lao phong phù, còn tặng thêm cho ngài một căn phòng ở trong chủ thành.”
Bạch Khúc nói chuyện thực xảo diệu, nàng chỉ nói muốn cung cấp một phần đồ ăn, cũng chưa nói cần trị thương cho ai, cũng chưa nói phần cơm này có thể chữa khỏi hay không, chỉ nói sẽ trả thù lao, để ngừa Hạ Ngư lại bỏ giữa chừng.
Lỗ tai Vi Nhi Pháp giật giật, hơi khinh thường, chính mình dạy con thành như vậy, hiện tại, đều xứng đáng.
Nhưng Vi Nhi Pháp không thể không thừa nhân, nó có điểm ghen tị với Bạch Lạc Lạc.
Nó không có cha mẹ, một người cô độc lớn lên, mọi nỗi đau khổ đều tự mình khiêng, cho tới giờ cũng chưa từng có ai cưng chiều nó.
Hạ Ngư nghĩ nghĩ, đồng ý.
Vi Nhi Pháp nâng mắt lên, thấy tiểu cô nương, đôi đồng tử kim sắc ươn ướt.
Tiểu cô nương cúi đầu nhìn nó, khoé môi lộ ra ý cười: “Ta có tiền nuôi ngươi rồi.”
Vi Nhi Pháp ngẩn ra.
Cỗ ghen tị với Bạch Lạc Lạc lúc trước, lại lặng yên tan thành mây khói.
Hạ Ngư nghĩ, tuy nàng rất giận, nhưng tiền đưa đến tận miệng, không có đạo lý không nhận.
Hơn nữa, nàng cần phải giao tiền thuê nhà, cần tiền nuôi Hoan Hỉ, cần tiền để ăn uống.
Có tiền không nhất định sẽ hạnh phúc, nhưng không có tiền khẳng định sẽ không hạnh phúc.
Là một con cá phiêu đãng đã lâu, Hạ Ngư hiểu rõ một đạo lý —
Tiền không nhất định có thể mua được hạnh phúc, nhưng có thể mua được rất nhiều ổ mèo, đồ ăn cho mèo, cát cho mèo, bạc hà mèo, ván cho mèo cào!!
Thế này Bạch Khúc mới thở phào, đứng lên.
Bạch Hà ở một bên, định kéo Bạch Lạc Lạc đứng dậy.
Vi Nhi Pháp bỗng nhiên ở trong lòng Hạ Ngư nổ thành một cục to đùng, đôi kim đồng khôi phục sắc bén, gắt gao nhìn trừng trừng Bạch Hà, miệng phát ra tiếng gừ cảnh cáo.
Bạch Hà hoảng sợ, tay buông lỏng, Bạch Lạc Lạc vừa rồi quỳ đến hai chân run lên tê cứng, “rầm” một tiếng lại quỳ trở về chỗ cũ, đau đến mặt mũi vặn vẹo.
Vi Nhi Pháp vừa lòng, thu lại lông, liếm liếm móng vuốt, lại tìm một tư thế thoải mái trong lòng Hạ Ngư, ngạo mạn nhìn Bạch Lạc Lạc.
Bạch Hà: “………………”
Bạch Lạc Lạc: “………………….”
Tuy Bạch Khúc đau lòng, nhưng cũng biết không thể biểu hiện ra ngoài, đứng một bên không nói gì.
Hạ Ngư nhìn cũng hả dạ, nàng thấy Bạch Hà còn muốn đỡ Bạch Lạc Lạc đứng lên, nhẹ nhàng hừ một tiếng.
Bạch Hà không dám động.
Tiểu cô nương bộ dáng đáng yêu xinh đẹp, tiếng hừ này tuy nghe lạnh lùng, nhưng rơi vào lòng Vi Nhi Pháp, liền cảm thấy như đang làm nũng.
Đáng yêu đến mức nó muốn hôn nàng một cái.
Hạ Ngư nhìn thoáng qua Bạch Khúc: “Ta nấu đồ ăn xong, có thể tự mình đi thăm bệnh nhân không?”
Bạch Khúc gật gật đầu: “Có thể.”
Nàng nhìn thời gian, nói: “Bên kia còn cần người chăm sóc, ta đi trước nhìn xem.”
Bạch Lạc Lạc còn đang quỳ: “Mẹ…….”
Bạch Khúc nhìn nàng: “Ngươi ở đây.” Nàng hạ nhẫn tâm, xoay người đi mất.
Nàng đã quá cưng chiều nữ nhi, nay để đứa nhỏ đó ăn mệt một chút, thu liễm lại, cũng không phải chuyện không tốt.
Hạ Ngư ôm Hoan Hỉ, đi trở về phòng bếp, đem nó bỏ vào ổ, còn nghiêm túc căn dặn nó: “Không được chạy loạn nữa biết không? Người bên ngoài xấu lắm.”
Vi Nhi Pháp nhu thuận gật gật đầu, sau đó khi Hạ Ngư xoay người đi làm cơm, lại bò tới cửa.
Lần này nó vừa động Hạ Ngư liền phát hiện.
Nàng dùng một chút yêu lực làm một ký hiệu nhỏ ở trên người Hoan Hỉ, như vậy nó chạy đi đâu trong lòng nàng cũng biết.
Vi Nhi Pháp cảm nhận được ánh mắt tử vong phía sau, hai lỗ tai dựng lên, phi thường, phi thường thong thả cụp xuống, sau đó cuộn thành một đoàn trước cửa, cằm gác lên móng vuốt, nhìn ra ngoài, cái đuôi màu đen lại nhếch lên, vẫy hai cái.
Hạ Ngư nhìn mà vừa tức, vừa muốn vuốt ve nó.
Nhưng nàng nhịn xuống, theo ánh mắt nó nhìn lại.
Nàng thấy được Bạch Lạc Lạc đang quỳ bên ngoài.
Vi Nhi Pháp cứ nhìn chằm chằm Bạch Lạc Lạc, ánh mắt sắc bén có thể giết người.
Hạ Ngư: “……”
Bạch Lạc Lạc vốn tưởng thừa dịp Hạ Ngư đi làm cơm sẽ vụng trộm đứng lên, kết quả đầu gối vừa mới dời mặt đất, liền cảm giác được ánh mắt tử vong từ cửa phòng bếp.
Nàng ta đương nhiên sẽ không sợ một con mèo tạp huyết,
Nhưng phía sau nó, là Hạ Ngư.
Bạch Lạc Lạc lập tức lại quỳ xuống, đầu gối đau đớn, trong lòng chửi thầm.
Hạ Ngư dở khóc dở cười, đều nói mèo mang thù, thật đúng là không sai chút nào.
“Nơi này lạnh lắm, chúng ta vào nhé?” Hạ Ngư khuyên nó.
Vi Nhi Pháp một móng vuốt chụp cái rổ, tạo thành một cái hõm nhỏ.
“Meow meow.” Ta không muốn.
Hạ Ngư: “…….” Má ơi, đáng yêu chết mất.
Hạ Ngư nghĩ nghĩ, lấy ổ mèo lại đây, sau đó bỏ nó vào, ôn nhu nói: “Vậy ngươi ở chỗ này nhìn nhé.”
Bạch Lạc Lạc: “…………….”
Vi Nhi Pháp tìm một tư thế thoải mái trong ổ, nhìn chằm chằm Bạch Lạc Lạc.
Bạch Lạc Lạc quỳ đến chân tê mỏi, nhưng cũng không dám đứng lên, thầm hối hận không thôi.
Thật đúng không nên rảnh rỗi quá ra ngoài làm gì mà!!
Lăn lộn một trận, đậu ngâm trong nước đã sớm mềm nhũn, Hạ Ngư lấy đậu đổ vào máy xay, ấn bắt đầu xong, lại đem nồi tráng một chút, lấy sườn heo đã chặt nhỏ bỏ vào, cho thêm gừng thái mỏng, rượu gia vị, mở lửa lớn chờ nấu.
Trong lúc đó, đậu nành đã xay xong, Hạ Ngư chắt nước ra, bỏ vào nồi khác nấu.
Chờ xương sườn hầm xong, Hạ Ngư vớt hết bọt, dùng đũa gỗ lấy xương sườn ra bỏ vào nước lạnh, rửa bọt máu còn sót lại trên bề mặt xương, như vậy sẽ làm nước canh càng trong.
Người ngoài hành tinh tuy không dùng bữa, nhưng đồ đạc trong phòng bếp lại chuẩn bị cực kỳ đầy đủ.
Nàng tìm được cái nồi đất miệng sâu, đổ nước vào, sau đó đem sườn heo, gừng, đậu đã ngâm nước lạnh, còn cả ngó sen bỏ vào, thêm nước ấm, bật bếp lên, Hạ Ngư chuyển qua lửa nhỏ, sau đó đóng nắp nồi lại.
Chờ nàng làm xong hết, sữa đậu nành trong nồi khác đã tràn ra một mùi hương nồng đậm.
Không đợi nàng đổ sữa đậu nành ra, Bạch Hà đã đi vào.
“Cái đó….đã làm xong chưa?”
Bạch Hà do dự hỏi.
Không phải nàng quá sốt ruột, mà là bệnh tình của Bạch Thịnh thật sự chuyển biến xấu đi rất nghiêm trọng.
Hạ Ngư nhìn thời gian, nồi hầm còn cần khoảng nửa giờ, sau đó còn cần thêm gia vị, nhưng sữa đậu nành đã xong.
Xem ra ý tưởng làm một món khẩn cấp của nàng quá chuẩn.
“Được rồi.”
Hạ Ngư đổ sữa đậu nàng vào một chiếc ấm giữ nhiệt, đưa cho nàng.
Bạch hà nhìn sữa đậu nành: “……Chỉ thứ này?”
“Ừ.”
Bạch Hà hoài nghi nhìn nàng.
Hạ Ngư tìm khăn lau khô tay, nói: “Ngươi có thể dẫn ta đi nhìn bệnh nhân kia được không?”
Một ly sữa đậu nành có thể không có tác dụng nhiều, tình huống cụ thể, vẫn phải đợi đến khi thấy người mới nói sau.
“…..Được.”
Bạch Hà đồng ý.
Hạ Ngư đem Hoan Hỉ bỏ vào rổ, ôm rổ đi vào nơi Bạch Thịnh dưỡng thương.
Bạch Lạc Lạc cũng đi theo, cách rất xa, chẳng qua không ai quan tâm nàng ta.
Hạ Ngư nhìn nữ nhân được Bạch Khúc chăm sóc đang nằm trên giường.
Đầu nàng mướt mồ hôi, thân thể bị dây thừng rắn chắc gắt gao trói chặt vào giường, giãy dụa vô cùng thống khổ, đỉnh đầu có sừng trâu tuyết trắng mơ hồ nhú ra, dây thừng bị nàng giằng kẽo kẹt rung động.
Nàng nghe được động tĩnh có người lạ tới, đột nhiên mở to đôi mắt đỏ tươi.
Đáng sợ cực kỳ.
Bạch Khúc nhìn, đau lòng vô cùng.
Trong cổ họng Bạch Thịnh phát ra tiếng gầm nhẹ uy hiếp, nàng đã không còn nhận thức được ai là ai.
Vi Nhi Pháp rúc trong rổ, móng vuốt ấn tiểu sao biển, nhìn Bạch Thịnh.
Một ngày nào đó, nó cũng sẽ biến thành như vậy.
Cơm của Hạ Ngư tuy có chút hiệu quả với nó, nhưng mà, cũng chỉ một chút mà thôi.
Nó vốn là tạp huyết, có thể tu luyện đến bậc chín mạnh nhất, phải thừa nhận nhân tố bạo động mạnh gấp ba thú nhân thuần huyết cùng bậc.
Nếu không phải nó có tinh thần lực cường hãn thì đã sớm điên rồi.
Bạch Hà tiến lại, đưa chén giữ ấm cho Bạch Khúc: “Sẵn sàng rồi.”
Chén giữ ấm trong suốt có chất lỏng màu nhũ bạch sóng sánh.
Bạch Lạc Lạc từ xa xa nhìn lại, khinh thường lại không cam lòng nghĩ, chẳng qua chỉ một ly sữa đậu nành, có thể có hiệu quả gì chứ, đến lúc đó nếu không có tác dụng gì, vậy thì đẹp mặt.
Đầu gối nàng ta giờ còn đau.
Bạch Khúc đón lấy chén, muốn đút cho Bạch Thịnh.
Bạch Thịnh căn bản không nuốt được, nàng cự tuyệt mọi thứ.
Bạch Khúc uống một ngụm, không để ý có mọi người ở đây, trực tiếp cúi đầu hôn xuống, mớm cho Bạch Thịnh.
Hạ Ngư trợn to mắt, rồi đột nhiên cảm giác tai mình phiếm hồng.
Này này này, trước công chúng mà, cũng quá cởi mở rồi!
Vi Nhi Pháp nhìn, không biết vì sao, theo bản năng lén liếc nhìn tiểu cô nương.
Thấy hai tai nàng đỏ bừng, tim liền đập gia tốc.
…….A, nàng, thẹn thùng nha.
Cái đuôi của Vi Nhi Pháp vung vẩy hai cái, cằm gác lên tiểu sao biển, liếm liếm răng nanh.
Nàng ấy thật đáng yêu.
Bạch Thịnh cảm giác đầu đau như muốn nứt ra, thế giới đều là một mảnh hỗn loạn, nhưng mà, rất nhanh, một cỗ cảm giác ấm áp tràn ngập toàn thân, mùi sữa đậu nành thơm nức lan toả bốn phía, mang theo năng lượng từ đầu lưỡi phát tán, trấn an nhân tố bạo động xao động.
Thế giới như thể ôn nhu trở lại.
Màu đỏ bừng trong mắt Bạch Thịnh dần dần tản đi, nhân tố bạo động tán loạn trong thân thể chậm rãi bình ổn.
Trong mắt Bạch Khúc loé ra kinh hỉ, nàng nâng chén sữa, lấy phương thức đồng dạng đút hết cho bạch Thịnh.
Bạch Thịnh uống xong, nhân tố bạo động đã tra tấn nàng sức cùng lực kiệt, nàng đã không còn sức nói gì nữa.
Bạch Lạc Lạc mở to hai mắt, hoàn toàn câm nín.
Bạch Khúc ôn nhu lau mồ hôi cho Bạch Thịnh, hốc mắt đỏ bừng, thiếu chút nữa lại khóc.
Nàng suýt nữa đánh mất người yêu.
Nàng bình tĩnh một chút, nói với Hạ Ngư: “Nếu ngài còn có yêu cầu gì, có thể cứ việc đưa ra.”
Thái độ cung kính, hiển nhiên đã đem Hạ Ngư trở thành ân nhân cứu mạng.
Nhìn thấy nhân tố bạo động của Bạch Thịnh được trấn an nhiều, Hạ Ngư mới nhẹ nhàng thở ra, nàng còn nhớ thương nồi canh ở phòng bếp của mình: “Yêu cầu cũng chỉ có những gì ta đã nói trước đó…..Trong bếp còn một nồi canh, chờ làm xong có thể bỏ vào hộp giữ nhiệt, chờ nàng ấy tỉnh lại rồi cho ăn.”
“Được.”
Hạ Ngư trở lại bếp, nồi canh xương hầm sen đã gần xong, bay ra một cỗ hương thịt nồng đậm.
Vi Nhi Pháp ngửi, thơm quá, nó “meow meow” một tiếng.
Khoé miệng Hạ Ngư hơi nhếch lên: “Hiện tại không thể ăn nha.”
Mở nắp, Hạ Ngư bỏ thêm muối, quấy vài cái, không sai biệt lắm có thể ra lò.
Hạ Ngư thử nếm một chút canh, gật gật đầu, múc canh vào bình giữ nhiệt, đầu ngón tay quấn một ít yêu lực, dung nhập vào canh.
Nàng quan sát nhân tố bạo động trong thân thể Bạch Thịnh, ngần này yêu lực, hẳn là đủ có thể làm nàng ta khôi phục bình thường.
Được rồi, nhiệm vụ của nàng không sai biệt lắm đã hoàn thành, kế tiếp, chính là lúc làm cho Bạch gia thực hiện lời hứa.
Vi Nhi Pháp: “……..meow meow.” Canh của ta đâu? qaq
Hạ Ngư vuốt vuốt đầu nó, nghiêm trang nói: “Mèo không thể ăn muối nha.”
Vi Nhi Pháp: “……………”
Lừa đảo! Ngươi căn bản không muốn cho ta ăn!! =皿=
Bạch gia cũng không làm Hạ Ngư thất vọng.
Uống canh của Hạ Ngư rồi, bởi vì bên trong chứa yêu lực nồng hậu, nhân tố bạo động của Bạch Thịnh đã được áp xuống hơn nửa, tu dưỡng vài ngày, cơ bản đã có thể đi lại.
Rất nhanh, tài khoản của Hạ Ngư liền có thêm một trăm vạn tinh tệ, một nửa là bồi thường tổn thất tinh thần cùng phí chữa bệnh cho Hoan Hỉ, một nửa là tiền công của Hạ Ngư.
Khoang chữa bệnh của tinh tế phi thường thần kỳ, chỉ cần bỏ đầy dinh dưỡng dịnh để chữa bệnh, rồi bỏ động vật bị thương nào, nó sẽ tự động tu bổ trị liệu.
Bạch gia có khoang chữa bệnh chuyên môn, ngay từ đầu Hạ Ngư còn lo Bạch Lạc Lạc sẽ gian lận, kết quả hỏi ra mới biết, Bạch Lạc Lạc đã bị Bạch Khúc cấm túc.
“Ta cam đoan trong khoang chữa bệnh đều là dịch chữa bệnh tốt nhất Bạch gia có thể tìm tới.” Bạch Hà son sắt thề: “Đừng nói là một con mèo, ngay cả cao giai thú nhân xương cốt vỡ vụn bỏ vào cũng có thể điều trị tốt!”
Thế này Hạ Ngư mới yên tâm bỏ Hoan Hỉ vào.
Trong quá trình đó Hạ Ngư khẩn trương sợ hãi, nhìn mà Vi Nhi Pháp không biết nên khóc hay cười, đồng thời, đầu quả tim lại phiếm ngọt.
Trong khoang chữa trị, Vi Nhi Pháp ngâm mình trong dinh dưỡng dịch tốt nhất.
Tuy không bằng Vương thành, nhưng đã không tệ, có thể thấy Bạch gia vì lấy lòng Hạ Ngư, vẫn coi như dụng tâm.
Xương cốt gãy vụn ở dưới tác dụng của dinh dưỡng dịch sang quý cùng khoang chữa bệnh dần dần khép lại, trái tim vỡ tan đã được tu bổ, vết thương ngầm trên người cũng tốt hơn nhiều, móng vuốt bị gãy lại mọc ra, trừ bỏ nhân tố bạo động cùng trung tâm nguyên lực không thể tu bổ, thân thể nó cơ hồ đã trở về trạng thái cao nhất.
Dinh dưỡng dịch chữa bệnh trừ bỏ có thể tu bổ vết thương, năng lượng bên trong cũng có thể được hấp thu biến thành nguyên lực.
Vi Nhi Pháp khẽ run lên, toàn bộ năng lượng trong dinh dưỡng dịch sang quý trong nháy mắt được hấp thu không còn một mảnh!
Vi Nhi Pháp thở dài một hơi, đồng tử kim sắc sáng lên ám quang thâm thuý, vuốt mèo trong nháy mắt giãn ra.
Bóng dáng một nữ nhân cuộn mình trong dinh dưỡng dịch, mắt mèo kim sắc, loé lên hào quang sắc bén.
Bóng dáng này, chợt loé rồi biến mất.
Bác sĩ quan sát tình hình chữa bệnh “A” một tiếng: “Sao lại thế này…….”
Hết chương 20
– ———————————-
Bách Linh: Bắt đầu cảm thấy tiêu đề chương rất chi là nhảm nhí, không liên quan gì hết, kiểu tác giả để đó cho có ấy ( ゚д゚).
Bác sĩ còn muốn nhìn kỹ cho rõ, kết quả màn hình của khoang chữa bệnh chợt loé, tiếng điện cháy xèo xèo chói tai vô cùng vang lên.
Hạ Ngư sợ hãi: “Làm sao vậy?!”
Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?
Bác sĩ cũng sửng sốt, ngay sau đó, “xoẹt” một tiếng, khoang chữa bệnh mở ra.
Một con mèo lông xù xù ngồi xổm trước khoang chữa bệnh, đôi mắt màu vàng kim sáng ngời xinh đẹp.
Hạ Ngư nhẹ nhàng thở phào, cảm giác như sống sót sau tai nạn.
May mắn…….không có chuyện gì.
Tuy rằng thương tích bên ngoài tốt rồi, nhưng hạch tâm nguyên lực còn chưa chữa trị, nhân tố bạo động tàn sát bừa bãi trong thân thể, vẫn rất khó chịu.
Nhưng hoàn hảo, có thể nhẫn nại.
Dinh dưỡng dịch trên người Vi Nhi Pháp đã được rửa sạch, hơn nữa được sấy khô, biến thành một con mèo lông xù xù rậm rạp.
Kỳ thực Vi Nhi Pháp rất chán ghét bộ dáng của mình, một đống lông bao quanh, thoạt nhìn xấu xí chết được.
Không, phải nói là, chỉ cần ở bộ dáng mèo, nó đều phi thường chán ghét.
Nhưng chống lại ánh mắt Hạ Ngư…….
Hạ Ngư ngơ ngác nhìn nó, sau đó nhìn bác sĩ: “Nó, thương thế của nó khỏi rồi phải không?”
Bác sĩ còn đang ngẩn ra, quay đầu lại, màn hình đã khôi phục bình thường, các hạng số liệu ở mặt trên đều bình thường: “…….Đúng vậy.”
“Ta, ta có thể sờ nó không?”
“Có thể.”
Vi Nhi Pháp: “…………………..”
Ngươi muốn sờ ta không phải nên trải qua sự đồng ý của ta sao!!!? =皿=
Nhưng ngay sau đó, nó đã bị Hạ Ngư kích động ôm vào lòng. Khuôn mặt nhẵn nhụi phấn nộn của tiểu cô nương cọ cọ cái mặt nhỏ nhắn xù lông của nó: “Ngươi rốt cục cũng khoẻ! Ta chờ ngày này lâu lắm rồi!”
Nàng rốt cục có thể tận tình vuốt ve nó!!
Hơi thở trên người tiểu cô nương ngọt ngào ấm áp, mang theo thứ dụ hoặc vô thanh vô tức, chợt bị ôm đầy cái lõng, Vi Nhi Pháp: “!!!”
Nàng ôm nó!!
Vi Nhi Pháp cảm giác mình như rơi vào một mảnh thơm ngọt, hễ đạp một bước, sẽ có mật đường ngon ngọt chảy ra.
Nơi nơi đều là hương vị ngọt ngào.
Hạ Ngư: “A, phải rồi, ta có thể sờ ngươi sao?”
Vi Nhi Pháp: “……” Ngươi ôm rồi mới hỏi!! =皿=
…….
…….Ừ, nó đồng ý.
Vi Nhi Pháp tự xưng mình am hiểu nhẫn nại, nhưng giờ khắc này, nó nhịn không được.
Nó ngẩng đầu, nhẹ nhàng liếm qua hai má mềm mềm của tiểu cô nương.
Khuôn mặt non mịn mềm nhẵn, ấm áp dụ hoặc.
Đôi mắt hạnh của Hạ Ngư nhìn nó đầy ấm áp, khoé môi cong lên ý cười ngọt yếu ớt: “Ah, ngươi hôn trộm ta à?”
Vi Nhi Pháp đột nhiên đỏ mặt, nó chỉ có thể may mắn lông mình dày, nhìn không ra, nhưng móng vuốt lại khẩn trương lộ ra, sợ cào trúng nàng, lại cẩn thận giấu đi.
Hạ Ngư ôm nó vào lòng, điểm điểm chóp mũi nó: “Mèo nhỏ hư, thích ta, cũng không thể hôn trộm nha.”
Vi Nhi Pháp: “!!!!”
Nàng nàng nàng nàng nàng nàng biết nó thích nàng!!?
Nàng có biết không?
Trái tim Vi Nhi Pháp bang bang nhảy loạn, nhưng để mặc nó tự nhảy trong chốc lát, bỗng nhiên nhớ ra…….
Nó hiện tại chỉ là một con mèo.
Hạ Ngư thích, chính là mèo mà thôi.
Nghĩ thế, trong nháy mắt Vi Nhi Pháp liền ủ rũ, cảm giác mất mát nhàn nhạt quanh quẩn bao lấy nó.
Nó biết bản thế của mình cũng không kém, có thể cho nữ giới của toàn bộ đế quốc dừng chân thét chói tai.
Nhưng mà, đó là Vi Nhi Pháp ngạo mạn.
Không phải là Hoan Hỉ mà Hạ Ngư thích.
Hạ Ngư không biết Vi Nhi Pháp suy nghĩ cái gì, Bạch Hà đã đưa chìa khoá của căn hộ ở chủ thành cho nàng.
Nàng cúi đầu, hôn trán của Hoan Hỉ, đôi mắt cong thành trăng non: “Được rồi, chúng ta về nhà thôi.”
Nàng mang theo Vi Nhi Pháp, không đến nhà mới, mà về nhà Ngưu thẩm trước.
Trả lại tiền thuê nhà và tiền nợ Ngưu thẩm.
Tuy Ngưu thẩm thập phần mất mát đối với chuyện nàng rời đi, nhưng nghe nói nàng muốn đến ở chủ thành, lại vui thay Hạ Ngư.
“Chủ thành là một nơi tốt.” Ngưu thẩm sờ sờ đầu nàng, thở dài: “Ngoại thành rốt cục không an toàn bằng nội thành, ngươi ở đó, ta cũng thực yên tâm.”
Hạ Ngư: “Ngưu thẩm, ngươi theo ta cùng dọn vào ở trong chủ thành đi.”
Ngưu thẩm cự tuyệt lời đề nghị của nàng, bà nói: “Trại nuôi trâu của ta ở ngoại thành, ở trong nội thành sẽ không có cách nuôi trâu, hơn nữa mọi người trong chủ thành là thuần huyết……”
Bà cười khổ một tiếng, không nói tiếp, chỉ bảo: “Được rồi, tiểu nha đầu ngươi đó, tự chăm sóc mình cho tốt là được, đừng để ý ta, ta ở đây lâu rồi, cũng quen.”
Hạ Ngư mơ hồ hiểu được sự bất đắc dĩ của Ngưu thẩm.
Sự kỳ thị đối với hỗn huyết ở trong chủ thành, Hạ Ngư đã kiến thức qua.
Cuối cùng, Hạ Ngư cũng không thể mời được Ngưu thẩm, tuy có mất mát, nhưng cũng hiểu được.
Nàng nghĩ, nàng nhất định phải thường xuyên đến thăm Ngưu thẩm mới được.
Ngưu thẩm nói: “Ngươi xem xem có gì cần dọn thì dọn đi, hiện tại dịch vụ chuyển phát của tinh tế rất tiện, có thể đưa đến cửa nhà ngươi nhanh chóng.”
Hạ Ngư nhìn một vòng, kỳ thật nàng chỉ ở căn nhà nhỏ ven biển này có vài ngày, cũng không có đồ đạc gì nhiều.
Vi Nhi Pháp từ trong rổ nhảy ra, động tác tao nhã, chậm rãi cuộn tròn trong cái giỏ trúc mà Hạ Ngư đan cho nó.
Ngưu thẩm cũng là lần đầu tiên gặp Vi Nhi Pháp, nhìn đến màu lông nó, hơi kinh ngạc: “Đây là con mèo của ngươi?”
“Phải.” Hạ Ngư thấy Vi Nhi Pháp ngựa quen đường cũ vào ổ của mình, khoé mắt lại nhịn không được cong lên: “Nó thực thích cái tổ mà ta làm cho nó.”
Thế đạo này, một tiểu cô nương, cho dù có tài năng nấu nướng kinh thế, mang theo một con mèo tạp huyết thì cũng không tiện nuôi dưỡng.
Không nơi nào không kỳ thị, tựa như vận mệnh làm người ta không thể thở dốc, quấn quanh con mèo này, đồng thời cũng sẽ gắt gao trói chặt nàng.
Ngưu thẩm thật ra không lo lắng mèo của nàng sẽ là thú nhân xấu xa nào đó, bởi vì chuyện đó khoang chữa bệnh có thể kiểm tra đo lường ra.
Nhưng khoang chữa bệnh không kiểm tra đo lường ra, đã nói lên con mèo của Hạ Ngư là một con mèo thuần khiết.
Hạ Ngư nhìn thực đơn thuần, nhưng mà, đi chủ thành một lần, chuyện nên biết, hẳn đều biết được.
Nhưng nàng vẫn quyết định nuôi nó, vậy chứng tỏ, không phải hứng khởi nhất thời.
Ngưu thẩm nghĩ nghĩ, vẫn hỏi: “Ngươi đã hạ quyết tâm?”
Vi Nhi Pháp ngẩng đầu, ánh mắt địch ý nhìn chằm chằm Ngưu thẩm.
Hạ Ngư “đã hạ quyết tâm” vốn đang nghĩ vơ vẩn gì đó, nghe thế mờ mịt quay đầu lại: “Quyết tâm gì cơ?”
“…….Ngươi hạ quyết tâm muốn nuôi nó?”
Hạ Ngư: “???”
Hạ Ngư đại khái lý giải ý tứ của Ngưu thẩm, cũng hiểu Ngưu thẩm chỉ muốn tốt cho nàng. Nàng cong cong đôi mắt, hào quang ấm áp: “Chuyện nuôi nó ấy à, không cần hạ quyết tâm nha.”
Hạ Ngư xoa xoa tay, ngồi xổm xuống bên cạnh Hoan Hỉ.
Nó lười biếng rúc trong ổ, đôi đồng tử kim sắc nhìn chằm chằm nàng, sáng ngời vô cùng.
Khoé miệng Hạ Ngư lộ ra ý cười, có điểm khí phách kiêu ngạo nói: “Từ khoảnh khắc ta nhặt được nó, nó chính là thuộc về ta.”
Chăm sóc mèo của mình, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không cần do dự, không cần đắn đo, cũng không cần hạ quyết tâm mới có thể tiếp tục.
Đôi mắt kim sắc của Vi Nhi Pháp sáng như sao trời, nó mềm nhẹ “meow meow” một tiếng, đứng dậy, cọ cọ đầu vào ngón tay nàng.
Đúng vậy nha.
Ta là thuộc về ngươi.
Tràn đầy trong mắt đều là đôi mắt cong cong của tiểu cô nương, nơi đó có hải dương ngọt nị làm người mê say.
Ngưu thẩm cũng có điểm hứng thú, bà cũng đi đến trước ổ mèo, duỗi tay ra định chạm chạm vào mèo nhỏ: “Nó tên là gì?”
Nhưng bà còn chưa kịp đụng vào mèo, con mèo nhỏ bỗng xù lông, móng vuốt loé ra, đôi đồng tử kim sắc thoắt cái co lại thành một đường mỏng, loé lên quang mang nguy hiểm, phát ra tiếng gừ gừ nặng nề!
Không được chạm vào trẫm!!
Hạ Ngư cùng Ngưu thẩm giật nảy mình.
Ngưu thẩm phục hồi lại tinh thần, nở nụ cười: “Mèo nhà ngươi còn sợ người lạ nha.”
Bà nhìn đôi đồng tử kim sắc của mèo nhỏ, trong đầu thoáng hiện lên bóng dáng của một người.
“Có thể là do trước kia bị người bắt nạt nên sợ.” Hạ Ngư nghĩ đến chuyện xảy ra trước đó, đau lòng sờ sờ đầu nó, mềm nhẹ trấn an: “Đừng sợ, nơi này không có người xấu nha.”
Vi Nhi Pháp: “………….”
Nó mới không phải bị bắt nạt nên sợ!! Nó cũng không sợ người lạ!! Nó chỉ là không thích người khác chạm vào!! =皿=
Trừ tiểu cô nương, ai cũng không được chạm vào nó!
Tay Hạ Ngư vừa mềm lại trơn, vuốt đầu nó, thực thoải mái.
Mạt khó chịu không được tự nhiên trong lòng Vi Nhi Pháp được chậm rãi trấn an xuống. Nếu không phải có một người không liên quan đang nhìn, Vi Nhi Pháp quả thực muốn lại dùng đầu cọ thêm vài cái.
Tay nàng cũng thật quá thoải mái nha qaq
Ngư thẩm nhìn ánh mắt Vi Nhi Pháp trong chốc lát, sau một lúc lâu, lắc đầu, sao có thể…….
Vương thượng tôn quý vô cùng.
Sao có thể sẽ là một con mèo tam thể tạp huyết được.
Nếu nói vậy, toàn bộ thủ đô đế quốc sẽ loạn mất.
Hạ Ngư dỗ dành trấn an Hoan Hỉ đang xù lông, nhìn Ngưu thẩm có chút đăm chiêu đằng kia: “Làm sao vậy?”
Ngưu thẩm phục hồi lại tinh thần, nhất thời cảm thấy suy đoán của mình có chút buồn cười. Bà cười cười: “Ta vừa rồi nhìn ánh mắt của con mèo này, cảm thấy hơi giống một người.”
“Ai nha?”
Hai tai đang thoải mái rủ xuống của Vi Nhi Pháp hơi nhếch lên.
Còn khẽ run rẩy.
Lỗ tai lông xù xù, phía đầu còn nhuốm mạt màu đen nho nhỏ, dĩ nhiên còn run run.
Hạ Ngư: “……………”
Má ơi!!
Đáng yêu chết mất!!
Ngưu thẩm nói: “Có điểm giống…….Vương thượng.”
Vi Nhi Pháp trong nháy mắt hoá đá trong lòng Hạ Ngư.
Hạ Ngư phát hiện tai nó không rung nữa, kỳ quái nhéo hai cái.
“Vương thượng?” Hạ Ngư nhéo tai Vi Nhi Pháp: “Vương thượng của các ngươi là miêu thú nhân sao?”
“Hẳn là thế.” Ngưu thẩm lắc đầu: “Nhưng đều là suy đoán thôi.”
“Ồ, Vương thượng của các ngươi là thú nhân gì lại còn phải giữ bí mật à?” Hạ Ngư có điểm hứng thú hỏi.
Vi Nhi Pháp: “!!!!”
Tiểu cô nương đang quan tâm chủng tộc của nó!!!
Nàng sinh ra hứng thú với nó sao!!!
Hạ Ngư liền cảm giác Hoan Hỉ vốn cứng đờ bỗng nhiên cao hứng hẳn lên, cái đuôi vung vẩy.
“Vương thực thực chán ghét có người tra xét chủng tộc của nàng.” Ngưu thẩm có chút tiếc hận lắc đầu.
Hạ Ngư tò mò: “Thế nàng đã kết hôn chưa?”
Nếu thế giới này thuần huyết là tối thượng, vậy thì bạn đời của nàng ta là chủng tộc gì, thì hẳn Vương thượng cũng là chủng tộc đó.
Vi Nhi Pháp: “!!!”
Tiểu cô nương đang quan tâm nó đã kết hôn chưa!
Nó chưa kết hôn!! Nó đương nhiên chưa!!
Hạ Ngư cảm giác Hoan Hỉ trong tay mình ngày càng cao hứng. Nàng nhịn không được, lại vuốt bộ lông mềm trên người nó một lần nữa.
Kỳ thật đối với Hạ Ngư mà nói, thậm chí người thống trị của Ngưu Ngưu tinh còn cách nàng thực xa xôi, mà Vương thượng thống trị toàn bộ tinh tế đế quốc, cách nàng lại xa cả vạn dặm. Một người cách xa đến tám trăm dặm đều với không tới, Hạ Ngư hỏi như vậy, chẳng qua chỉ do tò mò mà thôi.
“Kết hôn đương nhiên không.” Ngưu thẩm lắc đầu.
Vi Nhi Pháp vui vẻ: “Meow meow ~”
Nó còn chưa kết hôn nha! Vị trí Vương hậu là của ngươi đó!!
Ngay sau đấy, Ngưu thẩm thần thần bí bí nói: “Nhưng nghe nói có đối tượng.”
“Oa ah.” Hạ Ngư kinh ngạc mở to hai mắt: “Thật à?”
Ngưu thẩm nghiêm trang gật gật đầu: “Đúng vậy, còn nghe nói có vài người cơ.”
Vi Nhi Pháp: “…………………….”
Ngươi! Nói! Bậy!!!
Hết chương 21
– ——————————–
Bách Linh: Vương thượng đào hoa quá nha =]]]