Đúng với câu nói tự nhiên như ở nhà, khi đến nhà của Tịnh Thi, Tình Phong không cần phải tỏ ra khách sáo mà còn kéo cả va li đồ vào để ngay phòng khách. Cô đi đến ngồi trên sô pha, rót một ly rượu uống cho thấm giọng.
“Tôi nhớ cậu quá đi mất!”
Tịnh Thi đang đi lấy trái cây trong tủ lạnh, nghe được những lời này của cô thì phải dừng lại thao tác. Cô ấy quay người lại, nhìn bộ dạng nằm dài ra của cô mà bĩu môi.
“Thôi đi! Còn không phải vì cãi nhau với anh chú nhà cậu nên mới đến tìm tôi à?”
“Đang không vui đấy, đừng nhắc anh ta được không?”
Tình Phong ôm cái gối đỏ nhung hình vuông vào lòng rồi ngồi tựa lưng ra xem tivi. Cô còn chưa kịp chuyển kênh, điện thoại trong túi xách lại tiếp tục reo, cứ reo liên hồi như thế. Không chịu được nữa, thế là Tình Phong ngắt nguồn, xem như mình không nghe thấy gì cả. Tuy không hiểu cô và Trình Ảnh Quân cãi nhau thế nào mà đến mức cô lại tìm đến đây, nhưng Tịnh Thi nhìn ra được sắc mặt khó coi của cô. Gần đây tình hình nhập hàng ở Việt Nam có chút trục trặt, cô thường xuyên phải thức khuya để gọi qua đó kiểm tra, không những bị anh dày vò, bây giờ còn vì buồn bực trong người mà thêm áp lực.
Cô hiểu rõ bản tính của anh hơn ai hết. Anh không thích nói nhiều, càng không thích nghe người khác nói nhiều. Đó cũng chính là lí do, dù trong lòng có yêu anh nhiều đến mấy thì cô cũng không thể nào nói ra hết được. Hơn nữa, Tình Phong dù sao cũng là con gái, những chuyện hôn nhân đại sự cô lại càng khó mà thổ lộ với Trình Ảnh Quân. Nếu như anh đã không muốn nhắc tới, cô cũng đành không hỏi.
Tịnh Thi mang trái cây đến đặt trên bàn, vô tình nghe thấy tiếng còi xe âm ĩ bên ngoài cổng. Cả cô và cô ấy nhìn nhau chằm chằm, biết thừa ai đang ở bên ngoài. Miếng táo tươi ngon trên tay còn chưa cho vào miệng, Tình Phong đã phải đành bỏ xuống đĩa mà đứng dậy. Cô ngó nghiêng ra ngoài, từ phòng khách nhìn ra cổng nhà Tịnh Thi khá xa vì có sân rộng, nhưng vẫn nhìn ra được xe của Trình Ảnh Quân. Cô ấy vẫn đang đứng đó đợi cô, chớp mắt hỏi.
“Thế nào? Mở cửa không?”
Tình Phong siết tay, liếc mắt nhìn ra cửa, còi xe vẫn đang réo không ngừng ở bên ngoài. Giọng cô lạnh lùng dứt khoát.
“Không.”
Tịnh Thi gật đầu mỉm cười, tôn trọng quyết định của cô. Cô ấy xem như mình không nghe thấy gì, để cô ở lại phòng khách từ từ suy nghĩ, còn mình mang va li của cô lên phòng. Tình Phong ngồi trên ghế, tiếng còi xe vọng vào đầu làm cô thấy vô cùng khó chịu. Trình Ảnh Quân ở bên ngoài, anh ngồi trong xe bóp còi liên tục khiến ai đi ngang cũng phải chú ý. Mất kiên nhẫn, anh xuống xe, chuyển sang ấn chuông cửa. Tịnh Thi từ cửa sổ ở trên lầu nhìn xuống, mặc dù khoảng cách khá xa nhưng cô ấy nhìn ra được thái độ nôn nóng của anh. Vì thấy không ai hồi âm, anh đã phát điên lên mà đập tay vào cửa.
Bỗng một lúc sau, bên ngoài không còn tiếng còi xe hay tiếng chuông cửa gì nữa, Tình Phong mới đỡ căng thẳng hơn mà tựa lưng vào ghế. Nào ngờ, cô đột nhiên thấy Tịnh Thi đi vội từ trên lầu đi xuống rồi đi ra sân.
“Này! Cậu đi đâu?”
Chỉ biết rằng một lát sau, Trình Ảnh Quân đã hiên ngang bước vào nhà của Tịnh Thi, còn đứng ở ngay trước mặt Tình Phong. Cô đứng dậy nhìn anh rồi nhìn sang cô ấy, bất mãn hỏi.
“Trương Tịnh Thi? Cậu bán đứng bạn bè à?”
“Tôi hết cách rồi. Anh ta biết số điện thoại của tôi, còn dọa rằng tôi không mở cửa thì sẽ cho người sang bằng nhà tôi. Cậu nói xem, tôi làm gì được bạn trai của cậu đây?”
“Cậu…”
Tình Phong tức đến nghẹn lời. Đến lúc này cô cũng không thể dựa vào ai được. Nếu như nhà của bạn thân mà anh cũng tìm đến được đây, vậy thì cô sẽ chuyển đi nơi khác. Xem như Trình Ảnh Quân không đứng ở đó, cô quay người muốn đi lên lầu lấy va li, nhưng đã bị anh giữ tay, còn muốn kéo cô ra ngoài.
“Đừng bướng nữa! Về nhà thôi.”
Giọng anh rất nhẹ, đối với sự ương ngạnh của Tình Phong luôn chừa cho cô một sự giới hạn nhất định trước khi bùng phát. Cô thẳng thừng gạt tay anh ra, nhất định muốn bỏ đi lên lầu.
“Bỏ tôi ra. Đó không phải nhà của tôi.”
Tịnh Thi thở dài, thấy tình hình có vẻ căng nên không nói gì mà chỉ lùi ra phía sau, khoanh tay tựa lưng vào bếp. Xưa nay nghe danh của ông trùm Thượng Hải là một người đàn ông lạnh lùng quyết đoán, nói một là một, hai là hai. Vậy mà bây giờ, cô ấy lại được xem một vở kịch hạ giọng vì mỹ nhân, đúng là rất đáng để thưởng thức. Trình Ảnh Quân bước đến, một lần nữa kiên nhẫn nắm chặt tay Tình Phong xoay người cô lại, muốn nói chuyện rõ ràng một lần.
“Rốt cuộc em như vậy là vì chuyện gì, nói ra không được sao?”
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, không trốn tránh vấn đề nữa. Nếu ngày hôm nay sau khi nói rõ mọi chuyện mà anh và cô không còn giữ được mối quan hệ như lúc đầu cô cũng chấp nhận.
“Nói? Anh nghĩ chuyện gì người ta cũng có thể dễ dàng nói với nhau vậy sao? Chúng ta bây giờ trưởng thành rồi, không phải như bọn trẻ vô tư ở ngoài kia nghĩ gì nói đó. Ở bên cạnh anh lúc nào em cũng phải thận trọng lời nói, lúc nào cũng phải xem lại những hành động của mình.”
Tình Phong hít thở một hơi, có lẽ vì nói nhanh quá khiến cô cảm thấy hơi khó thở.
“Trình Ảnh Quân! Anh rốt cuộc xem em là gì? Anh xem khoảng thời gian hơn một năm qua em ở bên anh gọi là gì?”
“Em mệt mỏi lắm rồi! Em…”
Còn chưa nói hết câu, cái ôm bất ngờ của anh đã làm cô khựng lại rồi im bặt. Cánh tay đang đưa ra giữa lưng chừng của cô từ từ hạ xuống. Đến nước này rồi, Tịnh Thi cũng không ở lại làm kỳ đà cản mũi nữa, lặng lẽ đi lên phòng. Tình Phong sau khi phản ứng được anh muốn dùng sự dịu dàng để làm mình dịu xuống, quyết không để sập bẫy nữa. Cô vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng anh lại ôm mỗi lúc chặt hơn.
“Tình Phong! Xin lỗi!”
…