Ngón tay của anh cử động, chạm nhẹ vào những ngón tay của Tình Phong. Cô ngừng khóc, cũng ngưng hờn dỗi mà ngước mắt lên nhìn, anh đã tỉnh lại rồi. Đứng dậy thật nhanh, cô chạy ra ngoài như bay để gọi bác sĩ vào kiểm tra tình hình. Sau khi qua các khâu kiểm tra, bác sĩ bảo mọi thứ đã dần ổn định, nghỉ ngơi vài ngày là sẽ được xuất viện. Tình Phong thở phào nhẹ nhõm, tiễn ông ấy ra ngoài rồi đóng cửa. Trình Ảnh Quân nhìn cô đang đi đến gần mình, dù vết thương ở ngực vẫn còn đau, nhưng anh vẫn cố cong khoé môi mỉm cười.
Quả nhiên như bản thân đã dự đoán, cô thật sự không biết nên nói gì khi anh tỉnh lại. Chỉ thấy anh ra hiệu bảo cô lại gần mình, cô ra vẻ miễn cưỡng mà nhích người đến, kề tai về phía anh. Giọng anh rất khẽ, vì mới tỉnh dậy nên vẫn còn khá yếu sức.
“Nhìn ra được chữ viết trên tay lúc đó không?”
Tình Phong vừa anh nhắc đến, giả vờ không biết gì mà lắc đầu. Nhưng anh từ lâu đã nhìn ra được, khuôn mặt của cô đang ửng hồng lên vì ngượng ngùng. Anh đặt tay mình lên tay của cô, cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay anh truyền đến khiến cô thấy thật xót xa.
“Vậy nếu như tôi mãi không tỉnh lại, em có nhìn ra được không?”
“Anh bị ngốc sao? Anh không tỉnh lại thì em phải làm sao hả? Anh định bỏ em lại cho đám đàn em khô khan đó của anh phải không?”
Trình Ảnh Quân không nhịn được muốn cười, nhưng vết thương ở ngực vẫn còn đau nhói làm anh vừa cử động mạnh một chút đã thấy đau. Anh khẽ cau mày, Tình Phong liền bước đến ngồi sát bên mép giường, đưa tay ra xoa xoa lồng ngực của anh một cách nhẹ nhàng. Thừa nhận bản thân mình yêu anh, cô cũng thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn nhiều. Lớn tuổi hơn thì đã sao, anh là người làm ăn trong giới ngầm thì đã sao. Những chuyện trong quá khứ của anh cô không muốn quan tâm, chỉ cần thời điểm hiện tại anh thừa nhận yêu cô, cô cũng thừa nhận yêu anh, như vậy là đủ rồi. Nếu như anh sẵn sàng hạ mình xuống mà bước chân vào thế giới tẻ nhạt của cô, thì cô cũng sẽ sẵn sàng thay đổi để bước vào thế giới thượng lưu đầy sắc màu của anh.
Áp đầu mình lên người anh, giọng cô dịu dàng, khác với vẻ tinh nghịch mà anh vẫn thường thấy.
“Đáng ghét! Anh có biết em đã sợ như thế nào không?”
Vừa nói, cô lại không nhịn được uất ức mà rơi nước mắt. Cô chỉ còn mỗi anh là có thể tin tưởng, còn mỗi anh là mang đến cho cô niềm tin và hi vọng. Nếu cả anh mà cũng xảy ra chuyện gì, có lẽ cô chính là đứa trẻ đáng thương nhất trên cõi đời này. Lúc đầu cô đã nghĩ, không gặp anh thì tốt, nhưng yêu anh rồi thì lại tốt hơn. Cô biết những việc anh đang làm là nguy hiểm, là bất chấp tính mạng, nhưng vẫn chọn ở bên cạnh anh. Trình Ảnh Quân vuốt ve cô như một con mèo nhỏ, vô cùng nâng niu và cưng chiều.
“Anh xin lỗi! Xin lỗi em!”
“Bé con! Cuộc đời anh chỉ toàn chông gai và sỏi đá, đi sai một bước thì sẽ liền rơi xuống vực. Từ ngày em xuất hiện, em giống như một đoá hoa có dây leo vậy, kéo anh đến với thế giới tươi đẹp mà anh lần đầu nhìn thấy. Cảm ơn em!”
Lần đầu tiên cô nghe được những lời thổ lộ này của anh, cũng là lần đầu tiên nghe anh nói những câu sến súa này, khiến cô vừa cảm động nhưng cũng không thể nhịn cười. Người đàn ông khô khan như anh, có ngày cũng nói được như thế, quả thực làm cô rất bất ngờ. Tình Phong ngồi dậy, vừa lau nước mắt vừa cười trêu anh.
“Anh sến quá đi mất!”
Vui vẻ được một chút, cảnh sát sau khi nhận tin anh đã hồi phục liền vào phòng bệnh của anh để lấy lời khai. Tình Phong ngồi ở bên cạnh, ngay từ đầu đã không có thiện cảm với cách làm việc của bọn họ, nên khi thấy họ đi vào liền ném cho một ánh mắt sắc lẹm. Bọn họ muốn điều tra nguyên nhân vì sao Trình Ảnh Quân lại đến bến cảng vào giờ đó, còn hỏi anh có mâu thuẫn với ai hay không, tại sao lại bị bắn. Anh diễn kịch rất giỏi, toàn bộ câu trả lời từ đầu đến cuối đều là không nhớ gì cả, đổ hết mọi chuyện lên người tên Đầu Chó. Vì từ giây phút anh trúng đạn, đàn em của anh đã lập tức sang bằng địa bàn của hắn, cho hắn gặp Diêm Vương từ lâu rồi. Bây giờ đàn em của hắn còn đó, cũng giống như rắn đã mất đầu, ngoài việc phải quy phục anh ra thì chỉ có chết. Đam Mỹ Cổ Đại
Tình Phong đứng một góc nhìn hai vị cảnh sát ra ngoài rồi đi về phía anh mà vỗ tay vài cái.
“Anh biết diễn kịch thật đấy! Có phải bây giờ nói yêu em cũng là đang diễn không?”
Anh ngồi tựa lưng vào thành giường, đưa tay ra muốn cô đến ngồi bên cạnh. Cô có chút không hài lòng nhưng cũng làm theo, ra vẻ miễn cưỡng. Anh ôm chặt lấy eo của cô, còn bóp nhẹ một cái làm cô nhón người lên vì giật mình.
“Ngốc! Yêu em là thật, cả đời là thật. Nếu em không tin thì bây giờ anh moi tim ra cho em xem.”
Tình Phong lườm yêu anh rồi đánh nhẹ vào mặt anh một cái. Một người đàn ông dịu dàng mà bây giờ lại còn miệng lưỡi như thế, đúng là nguy hiểm chết người rồi. Cô đưa hai tay véo má của anh, xoa nắn cứ như đang nhào một cục bột làm bánh. Gần anh lâu ngày, cô mới thấy anh không lạnh lùng như mình nghĩ, ngược lại còn rất đáng yêu. Sà vào lòng rồi ôm anh thật chặt, cô nói với giọng nũng nịu.
“Không cần đâu. Anh nuôi em cả đời này là được rồi, ai cần anh moi tim ra chứ?”
…