Tuệ An gương mặt đỏ bừng, cô ném chiếc gối về phía anh, giận dỗi lên tiếng.
– Anh còn nói bậy em treo giò anh để coi anh còn dám ăn nói lung tung nữa không.
– Vợ…
Nói rồi Tuệ An đứng dậy đi xuống dưới nhà, bỏ lại Hoàng Cẩn Nam ở đó với gương mặt nửa khóc nửa cười, vừa mới dỗ được vợ nay lại làm vợ giận tiếp.
Tuệ An xuống dưới nhà vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai. Loay hoay một lúc cô cũng đã làm xong. Thấy anh vẫn chưa xuống, cô lên phòng, nhẹ nhàng mở cửa, giọng điệu hơi giận dỗi hỏi.
– Hoàng tổng, anh không xuống ăn sáng hửm?
Hoàng Cẩn Nam nghe cô gọi, anh ngồi dậy, nhanh chóng tóm gọn cô vào chăn, mặc cho cô la hét, vùng vẫy phản kháng, anh vừa ôm cô vừa hỏi lại.
– Em gọi anh là gì?
– Anh buông em ra. Đừng có ôm em, chồng em ghen.
– Hửm?
– Hoàng tổng xuống ăn sáng rồi đưa em đi làm. Hôm nay em còn có việc ở công ty.
– Thế em đi mà bảo chồng em đưa em đi làm, anh không rảnh.
– Ơ kìa…
Nói rồi, Hoàng Cẩn Nam giận dỗi buông ra, anh kéo chăn đắp lên người, xoay lưng về phía cô. Biết anh bày trò giận dỗi nhưng cô cũng không thèm để ý tới, ai kêu mới sáng đã làm cô xấu hổ đến nỗi không có chỗ nào để chui. Cô nhìn anh một hồi lâu rồi lên tiếng gọi.
– Hoàng tổng?
– Hoàng Cẩn Nam?
Thấy anh không có phản ứng, cô lại gần, lay lay cánh tay anh.
– Chồng…Anh không đưa em đi làm đúng không? Thế em đi làm trước nhé?
Cô vừa đứng lại bước đi chưa được 2 bước đã bị anh kéo lại.
– Em không dỗ anh, cứ như thế bỏ đi à?
– “…”
– Em có làm đồ ăn sáng. Anh dậy đi, mình ăn sáng rồi đi làm. Hôm nay công ty còn có việc cần em xử lý.
– Tuân lệnh.
Hoàng Cẩn Nam nhanh chóng dậy vệ sinh cá nhân, thưởng thức đồ ăn do cô vợ nấu rồi chuẩn bị đồ đưa cô đi làm. Anh lái xe đưa Tuệ An đến Vương thị sau đó đến MH.
Vương thị hôm nay tổ chức cuộc họp để chuẩn bị cho dự án đầu tư kinh doanh bất động sản, dự án lần này do Tuệ An trực tiếp đứng ra tiếp quản, đây cũng là cơ hội để cô có thể củng cố niềm tin cho các cổ đông ở Vương thị về năng lực chuyên môn của cô.
Bắt đầu cuộc họp, Tuệ An chiếu Powerpoint lên mà hình chiếu, cô bắt đầu nói rõ hơn về kế hoạch cũng như các chiến lược cho dự án đầu tư lần này.
“ Tôi có thể hiểu được những băn khoăn của quý vị ngồi ở đây bởi tình hình bất động sản hiện nay không được đánh giá cao cho lắm bởi những dư luận về bong bóng bất động sản. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng ngành hoạt động kinh doanh bất động sản là ngành đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư khá cao.”
Một cổ đông nghe cô nói thì lên tiếng.
– Vương tổng, tuy rằng ngành địa ốc trong nước cũng được xem là đang dần ổn định. Nhưng căn cứ theo tiến độ thi công trước mắt, thì ít nhất cũng sẽ đến quý 3 sang năm mới có thể hoàn thành. Liệu mức độ tiêu thụ công trình xây dựng này có khả thi ở thời điểm đó hay không?
Tuệ An mở trang kế tiếp của Powerpoint, nhẹ nhàng giải thích.
– Tỷ lệ phân chia giàu nghèo ở thành phố M chắc vị ngồi ở đây có thể nắm rõ, mỗi năm lượng công nhân ở các thành phố đến thành phố M sinh sống và làm việc tương đối ổn định. Cho nên, đối với phần đông cư dân ở đây, nhà chung cư với mức giá 30 – 35 triệu đồng một mét vuông là hoàn toàn có thể chấp nhận được.
Trải qua hàng tiếng đồng hồ cùng bàn bạc, thảo luận với các cổ đông, cuối cùng Tuệ An cũng đã thuyết phục họ thành công để bắt đầu triển khai dự án.
Buổi tối, vợ chồng cô có hẹn với Lăng Triệt, An Thy và Mạc Lâm. Tuệ An chọn cho mình một bộ quần áo thoải mái tone sur tone với Hoàng Cẩn Nam. Năm người chọn một nhà hàng để cùng ăn uống và tán gẫu.
– Hai người dự định khi nào thì kết hôn?
Tuệ An hỏi Lăng Triệt và An Thy.
– Mình cũng chỉ mới 22, cậu vội gì chứ? Mình còn muốn bay nhảy thêm vài năm nữa.
– Ý cậu là mình lấy chồng sớm?
– Đấy là cậu nói, không phải mình. Mà cũng hơi vội hơi sớm thật haha.
An Thy vừa nói vừa cười hả hê. Hoàng Cẩn Nam nghiêng đầu về phía cô, trầm giọng hỏi.
– Em hối hận rồi?
– Hối hận chuyện gì?
– Lấy anh.
– Lỗ tai nào của anh nghe em nói em hối hận hả?
– Không hối hận?
– Đương nhiên.
– Ngoan.
Hoàng Cẩn Nam vừa nói vừa đưa tay xoa đầu cô, khóe miệng cũng cong lên cười nhẹ nhàng
Mạc Lâm trông thấy một màn vừa rồi thì gương mặt cũng trở nên xám xịt, giọng bất mãn lên tiếng.
– Hai người các cậu kêu tớ ra đây ăn uống hay ăn cơm chó đấy hả? Có biết ở đây còn có người độc thân không?
An Thy và Tuệ An nghe thấy thế thì cười thích thú còn Lăng Triệt và Hoàng Cẩn Nam nhìn về phía người con gái của mình, dửng dưng đáp.
– Đừng quan tâm đến cậu ta.
– “…”