– Tổng giám đốc của Diamond là Lăng Triệt.
– Ừm tớ biết. Cậu sợ động lòng trước Lăng Triệt à?
– Không phải sợ nữa mà là thật rồi.
– Hahaha
Nghe chính miệng An Thy thừa nhận làm cho Tuệ An không nhịn được cười, cô cười đến nói sặc đỏ cả mặt. Mới ngày nào còn mạnh miệng bây giờ đã đổ gục trước vẻ đẹp của người ta rồi.
– Cậu ngậm miệng lại cho mình. Có gì đáng để cười chứ.
– Được. Haha..Được tớ không chọc cậu nữa.
– Tuệ An…Cậu…
– Tớ không cười nữa là được. Động lòng thì cứ động lòng thôi. Lăng Triệt vừa giỏi giang lại còn đẹp trai.
– Hoàng Cẩn Nam biết cậu mê trai như thế này không?
– Chồng của tớ vẫn là số 1. Hai người phát triển đến mức độ nào rồi?
– Còn chưa bắt đầu thì làm sao trả lời là phát triển đến mức độ nào.
– Hả? Lăng Triệt vẫn chưa tỏ tình với cậu?
– Chưa.
– Như vậy là sao? Tớ nghe Cẩn Nam nói Lăng Triệt theo đuổi cậu cơ mà?
– Thì cũng gần là như vậy.
– An Thy này. Tình yêu bắt đầu bằng việc cậu nhận 1 bó hoa cùng một lời tỏ tình chính thức. Chỉ khi nào Lăng Triệt ngỏ lời với cậu\, chính miệng anh ta nói yêu cậu thì hãy suy nghĩ đến việc có nên cho anh ta cơ hội hay không.
– Tuệ An…
– Tớ mong cậu có được một hạnh phúc trọn vẹn. Tớ cũng mong cậu có thể dũng cảm đối diện và trải qua những giai đoạn của một mối quan hệ yêu đương chính thức.
– Cảm ơn cậu. Cậu với Hoàng Cẩn Nam sao rồi?
– Bọn tớ rất tốt. Trước đây\, khi đối diện với cuộc hôn nhân này tớ thật sự rất sợ\, tớ sợ khi tớ mở lòng một lần nữa sẽ bị tổn thương\, Nhưng chính anh ấy làm tớ phải thay đổi suy nghĩ\, ở bên cạnh anh ấy tớ cảm thấy an toàn\, tớ được yêu thương che chở\, không còn phải gồng mình lên gánh lấy mọi thứ nữa.
– Nhìn cách cậu nói chuyện là tớ biết cậu đang rất hạnh phúc rồi.
– Cậu cũng sẽ hạnh phúc.
Trong cái không khí mát mẻ, dòng người trong các khu phố đổ ra đường mỗi lúc một đông. Những ánh đèn điện rực dần, tiếng còi xe, tiếng nói, tiếng cười tạo nên một bản hòa tấu của đô thị phồn hoa. Bên cái ồn ã thường nhật ấy, Tuệ An và An Thy mải mê ngắn nhìn thành phố, cả hai say sưa nói cười. Nói chuyện với Tuệ An khiến cho tâm tình của cô cũng trở nên tốt hơn. Cả hai cùng nhau đi dạo, cùng nhau ngắm nhìn sự sa hoa của thành phố M khi về đêm, quả không hổ danh là “thành phố không ngủ”, lúc nào cũng nhộn nhịp, tấp nập. Cô đưa An Thy trở về rồi lái xe thẳng về nhà. Về đến nhà, cô thấy anh ngồi xem máy tính trong phòng khách, cô lập tức chạy nhanh đến sà vào lòng anh, vừa chạy vừa cất giọng gọi:
– Chồng ơi. Em về rồi.
– Cẩn thận.
Anh trọn cô vào lòng, hít lấy mùi hương của cô.
– Anh đừng ngửi\, người em toàn mùi thịt nướng.
– Vẫn thơm.
– Dẻo miệng.
– Em uống rượu hả?
– Một chút.
– Hôm nay em đi chơi có vui không?
– Vui lắm. À em có mua quà cho anh đó.
– Quà cho anh?
– Đúng vậy. Để em đi lấy cho anh xem.
Cô rời khỏi người anh, cô vòng qua phía sau lấy túi đồ đưa cho anh.
-Ta da. Quà của anh.
– Em làm gì có lỗi với anh à?
– Hôm nay để anh phải ăn cơm một mình. Đây là quà bù đắp cho anh.
– Hửm?
– Ây da…Em mua đồ cho chồng em mà cũng phải có lý do nữa à.
– Anh cũng có quà cho em. Lại đây.
Cô vừa tiến lên phía trước, anh đã nhanh chóng kéo cô lại gần, đặt một nụ hôn lên môi cô. Cả hai dây dưa một lúc đến khi cô không thở được đánh vào ngực anh, anh mới buông cô ra.
– Cảm ơn món quà của vợ. Anh rất thích.
– Anh thích là được rồi. Anh đang xem gì thế?
Anh ngồi xuống sofa, kéo cô ngồi lên đùi mình, tay anh nhanh chóng quay màn hình máy tính về phía cô.
– Em xem\, em thích nơi nào?
– Chi vậy anh?
– Chúng ta đi hưởng tuần trăng mật. Em thấy sao?
– Sao ạ?
– Chúng ta kết hôn cũng được một thời gian rồi\, anh nghĩ bây giờ là lúc thích hợp. Những gì người khác\, em cũng sẽ có. Anh không muốn em thua thiệt với bất kỳ người con gái nào cả. Anh biết\, chúng ta đến với nhau từ hôn ước từ thế hệ trước\, anh không thể dành cho em một màn cầu hôn lãng mạn như các cô gái khác. Nhưng từ nay về sau\, anh sẽ yêu em bằng tất cả những gì anh có.