Thấm thoát cuối cùng cũng đã đến cuối tuần. Cô diện một chiếc váy dài trắng, mái tóc xoăn nhẹ được cô búi gọn phía sau, càng làm tôn thêm vẻ đẹp của cô. Trang điểm xong xuôi, cô nhắn tin cho Khánh thì nhận được tin nhắn “Xin lỗi em, hôm nay công ty anh có việc đột xuất, anh không đến đón em được. Em đi chơi vui vẻ nhé”.
Đọc tin nhắn, cô có chút hụt hẫng, tủi thân, xong cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tươi cười, bỏ điện thoại vào túi rồi bắt xe đến chỗ hẹn. Quán bar The Night là một trong những quán bar nổi tiếng tại thành phố S. Khách đến đây nếu không là những doanh nhân có tiếng thì cũng là những cậu ấm cô chiêu. Tuệ An bước vào thì đã thấy An Thy vẫy tay gọi lớn:
– Tuệ An, tớ ở đây.
Tuệ An cũng nhanh chóng bước đến, rồi cả hai cùng vào trong dự tiệc cùng bạn mình. Suốt buổi tiệc, mọi người cùng nhau ca hát và cũng uống khá nhiều, Tuệ An cũng không ngoại lệ, ngày hôm nay là dịp để mọi người có thể cùng nhau ôn lại những kỉ niệm trong suốt 4 năm đại học. Ngồi được một lúc, cô cảm thấy trong người có chút khó chịu nên đã xin phép mọi người mình ra ngoài vệ sinh một lát. Đi vào toilet, cô rửa mặt lại cho tỉnh táo, cũng dặm lại lớp trang điểm, thoa lại lớp son cho tươi tắn. Bỗng tiếng thở dốc trong buồng vệ sinh làm cô rùng mình, cô toan bước đi thì một giọng nữ rên rỉ vang lên làm cô ngừng bước:
– Ưmm…Khánh. Anh chậm một chút.
Nghe tới tên Khánh, cô thoáng dừng bước nhưng cô thầm nghĩ rằng anh đang ở công ty, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này được chứ. Ngẫm nghĩ một lúc, cô đưa tay vặn vòi sen rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Nhưng sự xuất hiện của đôi nam nữ khiến cô sững người, đầu óc cô lúc này chẳng thể nghĩ được gì nữa. Miệng cô mấp máy gọi:
– Khánh…Anh…
Khánh nhìn thấy cô thì sửng sốt:
– Sao em lại ở đây?
Cô cứ nghĩ rằng anh đang bận việc nên không nài nỉ bảo anh đưa mình đi. Cô luôn tin tưởng anh hoàn toàn, luôn toàn tâm toàn ý giúp đỡ anh với mong muốn anh có thể thành công, có như thế ba mẹ cô mới có cái nhìn khác về anh. Nhưng ngay trước mắt cô là hình ảnh anh tay trong tay với một cô gái khác, còn lại làm ra cái chuyện đó. Cô nén nước mắt bình tĩnh trả lời.
– Em hẹn bạn ở đây. Sao vậy? Em không nên xuất hiện ở đây à?
– Tuệ An…Em bình tĩnh nghe anh giải thích có được không?
– Giải thích?
– Anh có gì để giải thích? Hai người chỉ là bạn? Hay anh không quen cô ta? Tôi chỉ tin những gì mình thấy. Anh không cần giải thích. Tôi yêu anh nhiều như vậy, thậm chí chấp nhận ở lại đây ở cùng anh phát triển sự nghiệp. Còn anh? Đây là cách anh đối xử với tôi à?
Khánh chưa kịp trả lời thì cô gái trong tay anh đã bước lên trước mặt Tuệ An, kênh mặt lên tiếng:
– À, thì ra đây là Tuệ An à. Cô không cho anh ấy được thứ anh ấy muốn thì để tôi. Cô ở đây ầm ĩ cái gì.
– Cô…
Tuệ An đưa tay tát mạnh vào mặt con ả. Ả ta cũng chẳng chịu thua, cô ta vội vàng xô Tuệ An ra phía sau, vung tay tát mạnh vào mặt Tuệ An. Đầu óc cô ong ong, gương mặt cô đã lằn năm dấu tay do cú tát vừa rồi. Khánh thấy vậy cũng chẳng hề có ý định can ngăn. Anh ta vòng tay ôm lấy người con gái kia vào lòng an ủi. Anh ta nâng cằm cô lên nhìn hồi lâu rồi đẩy cô về phía tay, hắn vung tay đánh cô không hề suy nghĩ. Tuệ An bị xô ngã về bồn rửa tay phía tay, lưng cô đập vào cạnh bồn làm cô đau điếng.
– Anh đánh tôi? Tình cảm 5 năm qua của tôi với anh không bằng vài ngày của các người.
– Cô im đi.
– Tôi yêu anh, tin tưởng anh để đổi lại ngày hôm nay anh cắm sừng lên đầu tôi à Khánh.
Không để Tuệ An nói tiếp, Khánh chỉ tay thẳng vào mặt cô và nói:
– Tôi cấm cô đụng tay đụng chân với cô ấy. Cô ấy nói sai sao? Cô cứ ôm cái trinh tiết của cô mà về làm tiểu thư nhà họ Vương đi. Tôi yêu cô 5 năm cũng chỉ dừng lại ở ôm, hôn. Tôi không cần cái mối quan hệ tình đồng ý đấy. Cô ấy cho tôi thứ tôi muốn, giúp đỡ tôi trong công việc, còn cô thì sao. Dù sao ba mẹ cô vốn dĩ cũng đã không vừa mắt tôi. Nếu cô đã biết rồi thì chia tay đi.
Nói rồi, Khánh vòng tay ôm lấy người con gái đó ra khỏi nhà vệ sinh, để lại Tuệ An với mớ suy nghĩ hỗn độn. Cô cảm thấy lưng mình đau nhói nhưng làm sao đau được trái tim cô lúc này. Người mà cô hết mực yêu thương lại phản bội cô. Cô bật khóc nức nở, lúc này cô không thể nào mạnh mẽ được nữa.
Một lúc sau, cô vội vàng rửa mặt rồi trở lại phòng, An Thy thấy Tuệ An bước vào với đôi mắt sưng đỏ cùng với bên má nhưng vừa mới bị ai đánh. Cô nhỏ giọng hỏi để tránh mọi người chú ý:
– Tuệ An, không phải cậu đi vệ sinh sao. Sao lại thành ra như thế này. Ai đánh cậu?
Tuệ An lúc này như chẳng thể nghe thấy gì nữa, cô vô thức đáp:
– An Thy cậu đưa mình về nhà có được không. Mình không muốn ở lại đây nữa.
– Được được. Mình đưa cậu về. Nào…đứng lên đi.
Vừa về đến phòng, Tuệ An lại khóc nức nở, cô kể lại mọi chuyện cho An Thy nghe.
– Hắn ta dám đánh cậu? Được lắm. Cậu để hắn cho mình xử lý.
– Đừng…Mình không muốn dây dưa với cái loại rác rưởi như hắn nữa.