Sủng Ái Của Sát Thủ

Chương 23: Bắt đầu mối quan hệ



Sau buổi chiều, chức vụ coi như đã ngầm trao lại cho hai nhân vật bí ẩn. Những người trong công ty tạm thời chưa biết danh tính là ai, nhưng cũng đã nhận được thông báo từ phía cấp trên.

Tối nay Đổng Chu Cát có một cuộc họp mặt ở quán bar lớn gần trung tâm thành phố. Là họp lớp cũ của Chu Cát, mọi người ai cũng đã có sự nghiệp riêng, có người cũng đã lập gia đình.

Trong quán bar lớn…

– Tinh Diện: “Ô, cậu đến rồi sao! Vẫn như trước trầm lặng ít nói haha!”

Một cô gái phóng khoáng bay đến vỗ vai Chu Cát, một tay choàng cổ miệng cười vui vẻ tiếp chuyện. Mọi người xung quanh nghe tiếng cô gái Tinh Diện kêu lên đồng loạt quay sang.

Chu Cát cũng đã quen với hành động bất chợt của tên bằng hữu Tinh Diện này rồi, liền nở nụ cười:

– Chu Cát: “Haha, lớp đã đến đủ rồi sao?”

– Tinh Diện: “Cậu là người cuối cùng đấy! Mau vào đây nâng ly cùng mọi người!”

Cô gái năng động lôi kéo Chu Cát đi qua. Giữa đường thì xảy ra chuyện không hay…

– Tinh Diện: “Chết tớ rồi! …”

– Bạch Tâm: “Cậu… Cái con người không ý tứ! Xem tớ dạy bảo cậu ra sao!”

– Tinh Diện: “A aaa, ai ui~…đừng, đừng kéo tai tớ, tớ biết lỗi rồi… Ah a… Chu Cát cứu tớ~”

Cô gái với chiếc váy hồng nhạt, cùng làn da bạch ngọc của mình, như tinh linh nhỏ đi tới xách tai Tinh Diện đi.

– Mọi người xung quanh: “…” -_-||

Chu Cát đứng bất động một lúc, hai cậu ấy vẫn như xưa không thay đổi gì. Đang định đi sang bàn tiệc thì một hương hoa nhẹ bay đến, lướt qua cánh mũi Chu Cát.

– Uyển Hạ: “Chu Cát, cậu khoẻ không? Nhớ mình chứ?”

Một cô gái xinh đẹp bước đến, trên thân váy ngắn tinh khiết. Đôi môi nở nụ cười dị thường câu người, ánh mắt long lanh như chứa nước nhìn nàng hỏi.

– Chu Cát không tự chủ lùi về sau một bước, khẽ nói: “Mình khoẻ, còn cậu?”

– Uyển Hạ: “Mình cũng vậy… “

Khi nói, ánh mắt Uyển Hạ lưu chuyển một nổi buồn không tên. Chu Cát khó xử không biết phải nói gì tiếp, không thể trực tiếp nhìn vào ánh mắt kia. Nàng quay đầu đi.

– “Chu Cát, đã lâu không gặp.”

Đây là động bàn ti sao? Nhiều nữ nhân để giới thiệu đến vậy… Người vừa lên tiếng tên là Minh Ân, Hoàng Lâm Minh Ân. Cũng như nàng từ nước ngoài trở về được vài hôm, cậu ta là từ bên Hàn về.

Vẻ ngoài cậu ta như cường công tỷ tỷ, nữ thích cậu ta còn nhiều hơn nam. Trừ bỏ lý lịch được điền là nữ, còn các phương diện không khác gì nam nhân. Ai nghĩ cậu ta thích nam nhân thì thật sai lầm, chỉ cần lần chạm mặt đầu tiên. Nhìn ngũ quan của cậu ta không ai không nghĩ đến một hình tượng soái tỷ hoàn hảo không khuyết điểm, chỉ sủng nữ nhân không sủng nam nhân. Đối với Chu Cát còn hơn vài phần mạnh mẽ. Đặc điểm nhận dạng còn một điều, cậu ta trên đầu lúc nào cũng đội một chiếc mũ lưỡi trai, tất cả tóc đều được cho vào trong, nhìn từ xa không khác nam nhân gì mấy.

Minh Ân đơn giản áo thun trắng bên ngoài là chiếc áo khoác đen, cùng quần thể thao với đôi giày da đen cổ cao đi đến.

– Chu Cát gặp lại bằng hữu lâu năm liền cao hứng: “Cậu cũng đến sao, thật khó để gặp được cậu!”

– Minh Ân: “Công việc của mình có chút bận rộn nên không thể sắp xếp thời gian. Nhưng lần này vừa lúc rảnh rỗi liền đến đây gặp mọi người.”

– Chu Cát: “Cậu cũng không nên làm việc quá sức, nhớ chú ý sức khoẻ. Chúng ta qua kia nói chuyện, cậu kể tớ nghe cuộc sống hiện tại của cậu thế nào!”

Hai người vui vẻ nói, đúng là tri kỉ gặp nhau thì quên cả mỹ nhân.

Uyển Hạ đứng đơ một chỗ, cười cười rồi cũng quay đi đến bàn rượu. Tự mình rót rượu, tự chuốc say bản thân.

– Chu Cát mỉm cười nói: “Hôm nay chúng ta phá lệ, uống với nhau vài ly được không?”
– Minh Ân: “Được, nhưng tửu lượng mình rất kém không thể uống nhiều.”

Nói rồi cả hai nâng ly chạm vào nhau, bắt đầu cuộc trò chuyện giữa tri kỉ lâu ngày không gặp.

– Chu Cát: “Nghe nói cậu vừa từ Hàn về. Sao? Những năm làm việc và sinh sống nơi đó thế nào?”

– Minh Ân: “Tạm ổn, cậu cũng biết. Mình không phải người Trung, cũng không phải người Hàn. Giao tiếp có chút khó khăn, vẫn thường hay nói sai một vài từ, aizz~”

– Chu Cát: “Haha, cậu như vậy đã quá tài giỏi rồi. Mình cũng biết, cậu là người Việt Nam. Tuy sống ở đây không lâu nhưng lại nói tiếng Trung rất tốt, còn thành thạo những tiếng nước khác, nhân tài như cậu là rất hiếm có a.”

Cả hai ngoẻn miệng cười. Sau một trận cười, không biết vì sao lại cười. Minh Ân đột nhiên trầm mặt.

– Nàng thấp giọng nói: “Chu Cát, còn cậu thì sao? Tốt chứ?”
Cuộc nói chuyện đột nhiên lặng xuống, xung quanh không khí âm thanh lớn ở quán bar cũng bị chìm hẳn.

– Chu Cát nói: “Tốt, rất tốt là đằng khác. Hiện mình trở về là nhận lời tiếp quản một công ty. Mình nghĩ nó sẽ giúp được mình.”

– Minh Ân nâng ly rượu: “Vậy thì mình mừng cho cậu. Nhưng mình cũng khuyên, cậu nên rõ ràng với người đó đi. Tốt nhất là không nên dính líu đến cô ta.”

– Chu Cát: “Cám ơn cậu, mình đã thông suốt rồi.”

Ánh mắt Chu Cát dần trầm xuống, tay nàng nâng ly rượu, nước đá tan ra và rơi xuống đáy ly. Tạo nên âm thanh tuy nhỏ nhưng lại rất rõ ràng… lúc ấy, Chu Cát đã đưa ra quyết định của bản thân. Cả hai một lần nữa chạm ly vào nhau, chìm vào không gian quỷ dị khó tả.

Sau một hồi đấu tranh cảm xúc với bản thân. Nói là chỉ uống vài ly, xong lại bị bạn cũ vay lại mời rượu, khó khăn lắm mới kiếm được cái cớ mà trốn thoát. Chu Cát cảm thấy có chút say nên xin lui đến Washington City (WC). Vòng một hồi khắp quán bar Chu Cát mới thấy được nhà vệ sinh. Bên trái là nam, bên phải là nữ.
Đang rửa tay, có một người xuất hiện phía sau, Chu Cát giật mình xoay lại. Trong này còn có một người không chỉ riêng mình. Người kia có vẻ đang rất say, bước đi còn có chút lảo đảo tiến tới vòi nước điên cuồng tát nước vào mặt. Chu Cát nhíu mày đứng nhìn.

Đột nhiên người đó ngước lên. Hai ánh mắt chạm lấy nhau, Chu Cát liền đứng hình. Khuôn mặt say xỉn ấy thật câu dẫn, ánh mắt mê li kia không rõ mà nhìn thẳng vào mắt của đối phương. Khuôn mặt ngũ quan tinh xảo, có phần lạnh lùng. Nhìn một chút cô gái ấy lại quay mặt sang hướng khác, có lẽ biết mình không đúng. Nhưng đâu ngờ được, trước khi đi cô gái ấy còn để lại cho Chu Cát một câu nói đầy ấn tượng.

Nội dung câu nói của nữ nhân như sau:

– “Nếu không lầm thì đây là nhà vệ sinh nữ thì phải, nam nhân bây giờ thật sự to gan a.”
Chu Cát cứng đờ nhìn người đi mất. Có lẽ đây là một câu chuyện buồn, một câu chuyện thật buồn… cười.

Khi bước ra, Chu Cát mới nhận thấy hiện tại đã rất trễ. Người trong bar cũng đã vơi bớt, bạn học có người đã thay phiên nhau xin về. Minh Ân cũng đã về trước đó, cậu ấy nói là có việc bận cần xử lý nên không thể nán lại thêm nữa. Đúng là con người bí ẩn, không lúc nào Minh Ân hết bận rộn được cả. Đến khi chỉ còn vài người, Chu Cát ngồi dựa vào một chiếc ghế lớn trong góc. Nằm nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, một vòng tay có phần lành lạnh, mang theo hương thơm quen thuộc nhẹ ôm lấy cổ Chu Cát từ phía sau.

– Người phía sau thì thầm: “Chu Cát… Mình rất nhớ cậu…”

Theo âm thanh nhẹ nhàng kia, rót vào tai Chu Cát, chảy đến tim, lòng liền nhảy dựng:

“Uyển Hạ!”
– Chu Cát liền bật dậy nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt: “Uyển Hạ, xin cô tự trọng một chút. Cô là người đã có gia đình rồi, phiền cô không nên cư xử thiếu suy nghĩ như vậy!”

Ánh mắt Chu Cát đầy tức giận nhìn Uyển Hạ, cô gái ủy khuất mà hai hàng nước mắt nóng hổi cứ thế tuông ra.

– Uyển Hạ: “Chu Cát… Nhưng mình thật lòng yêu cậu! Đó chỉ là một phút sai lầm của mình, cậu không thể bỏ qua cho mình sao? Cậu nhẫn tâm tuyệt tình như vậy với mình?  Mình xin cậu, hãy tha thứ cho mình được không?”

– Chu Cát nở nụ cười phóng đãng: “Tha thứ cho cậu? Vậy ai tha thứ cho tôi? Ba cậu sao? Mẹ cậu sao? Hay… Đứa con của cậu và hắn ta?”

Nước mắt không kìm được của Chu Cát rưng rưng nơi khoé mắt. Không để nó chảy xuống, Chu Cát ngước lên nuốt ngược nước mắt.

Không dừng ở đó, Chu Cát chợt bình tĩnh hít thở. Khụy một gối xuống trước mặt Uyển Hạ ôn nhu nở nụ cười, bàn tay Chu Cát trắng nõn thon dài nhẹ nhàng lâu đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của Uyển Hạ. Ánh mắt Chu Cát trở nên dịu dàng lạ thường. Làm Uyển Hạ bất ngờ, trong tim dáy ra một tia hy vọng.
– Chu Cát mỉm cười nói: “Uyển Hạ, khuôn mặt nàng thực rất xinh đẹp, không thích hợp để khóc. Ngoan, đừng khóc nữa. Mình nói cho cậu biết một chuyện quan trọng… Mình không phải nam nhân, không thể cùng cậu, không thể cho đều cậu muốn, mình cũng không còn yêu cậu. Mình sẽ tha thứ tất cả cho cậu, trong mắt mình cậu vẫn luôn xinh đẹp như vậy, dù cậu có gây ra tổn thương như thế nào cho mình đi nữa, chúc cậu hạnh phúc. Được rồi, là như vậy, tạm biệt cậu.”

Chu Cát đứng lên, vô tình quay lưng đi. Bước đi thật thản nhiên, lại thật tàn nhẫn. Bỏ lại một cô gái nhỏ, yếu đuối với nước mắt dàng dụa trên gương mặt, đau khổ khóc thét.

Chu Cát đang đứng trước cửa quán bar, nàng bắt taxi trở về ngôi nhà riêng của mình. Trong tay nàng đang chơi đùa với thanh kẹo singum. Lơ đãng liếc mắt nhìn qua, thì thấy có hai tên nam nhân thần thần bí bí đưa một nữ nhân xinh đẹp nhưng đã say đến không biết trời trăng gì lên xe. Đúng lúc một chiếc xe taxi đậu đến chỗ nàng.
Chu Cát liền vào xe nói với bác tài: “Giúp tôi đuổi theo chiếc xe phía trước!”

Nghe vậy, bác tài tuy tò mò nhưng cũng nhanh chóng đạp ga đuổi theo.

Chạy một chút, ngã ba ngã tư, quẹo trái quẹo phải, thì đến một nơi đường tối vắng người. Xung quanh màn đêm bao phủ, chỉ duy nhất có một cây đèn đường lập loè toả sáng.

Hai tên nam nhân mang cô gái xinh đẹp kia đến bệ cỏ ven đường.

– Chu Cát nghĩ: “Tới mùa động dục sao? Chúng định cứ như vậy xử lý tại nơi này?”

Khi chúng đang định cởi xuống đai quần của mình thì Chu Cát từ trong xe bước ra. Nàng không gấp gáp, nhẹ nhàng đi tới…

Hai tên thấy bóng người đi đến che khuất khoảng sáng, liền giật mình muốn quay sang xem kẻ đó là ai thì…

– “Bụp bụp!” Hai phát Chu Cát liền đánh chúng bất tỉnh.

Nhìn cô gái xinh đẹp nằm trên bãi cỏ xanh, được ánh đèn mờ chiếu lên thân người. Nàng mới nhận ra là cô gái nàng gặp ở trong nhà vệ sinh khi nãy. Một cô gái xinh đẹp như vậy, cứ thế một mình đi bar uống rượu còn say đến nông nổi này. Nếu không phải nàng bắt gặp, thì chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra với cô gái đây? Nhưng không thể trách hai tên nam nhân này được, mị lực của cô gái thật lớn, nằm ngủ cũng xinh đẹp như vậy.
Chu Cát chậc chậc hai tiếng rồi bồng cô gái vào taxi, không nặng, không những vậy lại còn rất nhẹ. Xong việc nàng hướng dẫn bác tài chạy đến nhà mình.

Đến cửa nhà, Chu Cát đổi thành cổng cô gái trên lưng. Đang mò mẫm mở cái cánh cửa thì nhận thấy có chút bất thường…

“Oẹ…!”

“…”

Chu Cát đau đầu không hiểu vì sao lại mang vật thể lạ này từ bên ngoài về làm gì. Áo nàng phủ một mùi hương khó tả, lắc lắc đầu không biết làm gì hơn ngoài nhanh mang cô gái phiền phức này vào nhà.

Nàng giúp cô gái cởi giày, y phục, tắm cho cô gái, rồi mới nhẹ nhõm quăng lên giường. Đối với kẻ khác, một mỹ nhân được tắm rửa sạch sẽ, nằm trên giường như thế này, chỉ cần đợi cô gái ráo nước là có thể xơi tái. Nhưng kẻ thuộc típ ysl (yếu sinh lý)  như Chu Cát thì cũng phải tùy thời. Chu Cát lại là một tên công tử có gia giáo, không hút thuốc, không cờ bạc, không rượu chè bê tha, không ông bướm bay lượn, không chơi bời lêu lổng,…
(Cái chuyện rượu chè có chút ngoại lệ, khi nàng gặp lại bằng hữu như Minh Ân hoặc đàm phán làm ăn, thì ít ra nhấp môi vài li, nàng không bao giờ quá chén, nàng không bao giờ quá chén, nàng không bao giờ quá chén. Điều quan trọng phải lặp lại ba lần!)

Trong nhà không có đồ của nữ nhân nên nàng cho cô gái mượn đỡ chiếc sơ mi trắng của mình. Nhìn cô gái kia, càng nhìn càng không chịu được câu dẫn. Chu Cát quyết định để cô gái ngủ trên giường, nàng ra sô pha. Nhưng trước tiên nàng cần làm sạch bản thân trước đã, cái mùi hương nồng nàn ấy vẫn còn vương vấn trên người nàng kia. Có lẽ sáng mai nàng có rất nhiều chuyện muốn hỏi cô gái này đây.

——————————————————

—————————————

– Dao Dao: “Thiên tỷ! Trà sữa không?”

– Thiên Thiên: “Tiểu Y chưa dậy… “
– Dao Dao *bồng bé con lên*: “Haha! Hôm nay chúng ta đi trà sữa!”

– Thiên Thiên: “…”

Cùng lúc đó, tại ngôi nhà nọ:

– Chu Cát: “Cô đi đâu?”

– Cô gái: “Xin cảm tạ chuyện tối nay! Tôi đi đâu mặc kệ tôi!”

– Chu Cát: “Được. Cô đi đâu tôi theo đó!”

– Cô gái: “Ngươi…!”

Cùng lúc đó, tại nơi khác:

– Minh Sầm: “Không đi hát sao?”

– Kỷ Yên: “Giấy bán thân cũng đã ký, chị còn muốn gì?”

– Minh Sầm: “Haha, tiểu thỏ con có muốn một ngày nghỉ mà vẫn có tiền?”

– Kỷ Yên: “… Việc, việc đó ai không muốn? Miễn là đồng tiền trong sạch…”

– Minh Sầm: “Theo tôi~ tôi sẽ bao nuôi em~”

_______________________________________

Hết chương 23

#Bên em nắng rồi à? Bên tôi thì vẫn mưa…

  Em thương ai rồi à? Còn tôi thì vẫn chưa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.