Sau khi cô và Kình Phong Hạo vừa ra khỏi công ty thì gặp Từ Thiên Kỳ.
– Giám đốc, ngài vẫn chưa về sao?
– Tôi chưa, tôi có chuyện muốn nói với Nhiên Hi Hoa.
– Tôi? Tôi với anh làm gì có chuyện để nói?
Nghe thế Từ Thiên Kỳ liền đen mặt, nhưng vẫn cố nhịn xuống vì phải dụ dỗ được cô ta. Không được manh động, huống chi là bây giờ còn trước mặt nhân viên khác.
– Sao lại không chứ? Cô thì không nhưng tôi thì có đó.
Nói rồi Từ Thiên Kỳ đi lại kéo Nhiên Hi Hoa đi, nhưng bị cô giựt tay ra.
– Không thích!
– Không thích? Tại sao? Cô thấy tôi không đủ đẹp trai? Hay tôi không đẹp trai bằng Kình Phong Hạo?
– Tất nhiên anh Phong Hạo đẹp trai hơn anh rồi.
– Cô…
– Tôi nói rồi, không thích.
– Tại sao!?
– Tại anh Phong Hạo sẽ dẫn tôi đi uống trà sữa.
– Chỉ thế?
– Đúng!
Nói rồi Từ Thiên Kỳ lôi Nhiên Hi Hoa lên xe, bỏ mặt Kình Phong Hạo bơ vơ 1 mình, anh cảm giác như từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện anh như là bóng đèn vậy. Đành bất lực mà đi về.
– Gì vậy, giám đốc. Còn anh Phong Hạo…
– Phong Hạo có xe, tự hắn ta sẽ về.
– Không dẫn anh Phong Hạo cùng uống trà sữa sao?
– Không, chỉ tôi và cô thôi.
– Nhưng anh không biết chỗ tôi thích uống.
– Tôi dẫn cô chỗ ngon hơn và còn nhiều đồ ăn hơn.
– Thật sao? Wow, có đồ ăn vặt không?
Nghe cô hỏi thế anh liền nghĩ, dễ dụ vậy sao? Nên anh đành ra sức dụ dỗ cô bằng 1 đống đồ ăn. Còn cô thì nghe đến ăn thôi là đã sáng bảnh cả mắt ra.
– Tất nhiên mà có. Chỗ đó gọi mà gì ta? À, đúng rồi. Thiên đường ăn vặt.
– Wowww!
Nghe cô thích thú anh liền nói thêm.
– Ăn vặt xong cô còn muốn ăn gì thì cứ nói. Tôi có xe có tiền, cô muốn gì đều được.
– Wow, thật sao? Giám đốc thật hào phóng nha.
– Tất nhiên, tôi có tiền mà.
Từ Thiên Kỳ bắt đầu tự luyến về bản thân mình, anh thấy cô thích thú thế liền được nước khoe khoang bản thân để cô có chút niềm tin.
Nhưng rồi anh cảm thấy sai sai, không phải cô thích thú vì anh mà là thích thú với đồ ăn.
– Cô khen tôi là vì tôi cho cô đồ ăn đúng không???
– Đúng a~
Anh nghe thế liền đen mặt, cố gắng nhịn xuống mà nắm chặt cái vô lăng để giữ bình tĩnh.
Anh nói thầm: Được, tôi nhịn. Tôi cho đồ ăn đè chết cô.
Rồi anh dậm mạnh chân ga, tức tốc chạy đến Thiên Đường Ăn Vặt.
Vừa đến mắt cô đã sáng rực mà lôi kéo anh đi hết quầy này đến quầy khác. Lúc này cô cũng không còn nhớ đến đây là giám đốc công ty giải trí Từ Thiên Kỳ nữa rồi.
– Wow, nè anh mau lại này đồ ăn ngon lắm này.
Cô thì ra sức đút anh, còn anh thì ra sức né.
– Thôi, cô ăn đi. Tôi không thích những đồ ăn như này.
– Gì chứ? Vậy sao anh còn dẫn tôi đến đây. Đến đây rồi là phải ăn, ăn đi, 1 miếng thôi.
Vừa nói cô vừa dúi đồ ăn gần đến miệng anh, anh né hết sức nhưng vẫn không được. Nên đành cố gắng ăn 1 miếng.
– Thấy sao? Ngon không?
Đây là lần đầu tiên anh ăn những món này, trước giờ anh ăn cái gì cũng phải kĩ và vệ sinh. Nhà thì có thợ nấu riêng, nên rất kĩ càng trong việc sạch sẽ về khâu đồ ăn. Huống chi anh là ma cà rồng hạng sang. Nhưng đây là lần đầu anh ăn những món này.
– Nó, ngon đến vậy sao?
– Thấy chưa? Tôi đã nói là ngon mà. Tôi rất rành khoảng này, hôm nay tôi sẽ cho anh thưởng thức hết. Nhưng anh là người trả tiền nha.
Nói rồi cô lại kéo anh đến nơi quầy khác, anh cũng thuận theo cô mà đi.