Sức Mạnh Định Tình

Chương 20



< Quay về hiện tại >

Lúc này cũng đã tan ca.

– Hi Hoa, chúng ta về thôi.

Kình Phong Hạo bước ra từ phòng làm việc vừa đi vừa nói với Nhiên Hi Hoa.

– A! Anh Phong Hạo, Thiên Kỳ cũng muốn về chung.

– Về chung? Giám đốc? Làm gì?

– Anh ấy nói là muốn gặp lại 1 người.

– Gặp ai?

– Em không biết. Thiên Kỳ chỉ nói là có 1 người quen ở đó, có lẽ bây giờ là thời điểm thích hợp để gặp.

– Anh không đồng ý.

– Không đồng ý chuyện gì?

Hoa Mạn Nhu từ trong phòng phòng makeup bước ra, thấy Nhiên Hi Hoa và Kình Phong Hạo bàn tán sôi động quá nên cũng muốn tham gia.

– Không có gì đâu.

Kình Phong Hạo nói rồi bước đi, nhưng bước chưa được bao nhiêu thì bị tiếng nói của 1 người làm cho dừng lại.

– Đi thôi Hi Hoa.

Từ Thiên Kỳ bước xuống, thấy Nhiên Hi Hoa đang đứng đó cùng Hoa Mạn Nhu thì vội lên tiếng.

Đến đây, Kình Phong Hạo quay lại. Nói 1 cách đầy khó chịu.

– Giám đốc! Anh rốt cuộc muốn tìm ai ở dưới quê của Nhiên Hi Hoa?

– Tôi? Tôi tìm ai liên quan đến cậu sao Hạo Phong?

– Vậy được, anh về cứ về. Hi Hoa chúng ta đi.

Nói rồi Kình Phong Hạo kéo Nhiên Hi Hoa đi, tiện tay kéo luôn cả Hoa Mạn Nhu theo. Nhưng Kình Phong Hạo nghĩ tới đó giám đốc sẽ cho qua sao?

Tất nhiên là không! Từ Thiên Kỳ tiến nhanh đến rồi nắm lấy tay của Nhiên Hi Hoa.

– Gi…giám đốc?

Kình Phong Hạo vốn dĩ không thích Từ Thiên Kỳ. Vì Hoa Mạn Nhu là bạn thân của Từ Thiên Kỳ, họ lâu lâu sẽ có những cử chỉ thân mật thân mật cộng với việc từ ngày Nhiên Hi Hoa đến liền bám theo Nhiên Hi Hoa. Rốt cuộc là có mục đích gì đây?

Nhưng Kình Phong Hạo lần này vẫn phải nhịn, vì có Hoa Mạn Nhu ở đây. Không thể hành động lỗ mãng được.

Rồi Kình Phong Hạo bắt đầu quay lại.

– Thưa giám đốc Từ Thiên Kỳ đây, rốt cuộc ngài muốn cái gì ở chỗ em gái tôi vậy?

– Kình Phong Hạo, cậu nói khó nghe như thế làm gì? Dù gì tôi đây cũng là giám đốc của cậu.

– Vậy anh thả tay khỏi người em gái tôi đi.

– Không thích!

– Buông!

– Không!

– Buông!

2 người cứ dằn co qua lại không ai chịu thua ai, cứ thế mãi 1 hồi rồi 2 người bắt đầu chuyển sang liếc nhau. Ai nấy đều không chịu thua, nhưng hôm nay Từ Thiên Kỳ đeo kính râm nên lợi thế thuộc về anh.

Khi 2 người chuẩn bị tẩn nhau thì Nhiên Hi Hoa và Hoa Mạn Nhu can lại, rồi Nhiên Hi Hoa tiếp lời.

– Vậy quyết định như thế này đi….

Có lẽ như Nhiên Hi Hoa nãy ra sáng kiến gì đó, rồi cắt ngang những người này.

BÙM!!!

Kết quả là…

– Tại sao tôi lại ở đây vậy trời -.-?

Hoa Mạn Nhu ngồi đối diện Nhiên Hi Hoa. Còn Nhiên Hi Hoa ngồi kế bên Từ Thiên Kỳ. Từ Thiên Kỳ đối diện Kình Phong Hạo.

Và 4 người họ đang trên đường về quê của Nhiên Hi Hoa và Kình Phong Hạo. Họ đi xe riêng của Từ Thiên Kỳ và có tài xế riêng. Nên họ chỉ việc ngồi đằng sau ngủ và nghỉ thôi.

Đoạn đường về quê cô chỉ cách 2 tiếng, nhưng khi lên xe Nhiên Hi Hoa và Hoa Mạn Nhu lại buồn ngủ.

Thấy Hoa Mạn Nhu gật gù thì Kình Phong Hạo cho cô dựa vào vai mình. Bên Nhiên Hi Hoa thì Từ Thiên Kỳ cho cô nằm lên chân mình.

Nhiên Hi Hoa từ bé đến giờ cũng được xem là con cưng và cháu cưng trong nhà, từ nhỏ chỉ tiếp xúc với bùa chú và luyện võ. Còn những thứ khác thì cô vẫn chưa hiểu nhiều lắm.

Đại loại như tình cảm nam nữ đây, nên Từ Thiên Kỳ cho dù có những hành động thân mật thì cô vẫn cảm thấy bình thường và cũng không quan tâm.

Nhưng ai có định xấu xa thì đừng trách cô, chỉ có Kình Phong Hạo tối ngày chạy theo để giữ cô em gái kết nghĩa ngây thơ này thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.