Sữa Chua Đánh Đá

Chương 50: Anh không muốn hôn một chút ạ?



Sữa Chua bị đói nên tỉnh lại.

Hàng mi dài chớp động, việc đầu tiên cậu làm chính là nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng hình Alpha vừa đánh dấu mình.

Bên cạnh cậu trống trơn, không gian yên tĩnh, tim Sữa Chua bắt đầu đập dồn dập.

Anh đâu rồi? Anh không cần mình nữa ư? Có phải ban nãy mình biểu hiện quá kém nên bị ghét bỏ rồi không?

Sữa Chua cố gắng xuống giường mặc cho cơ thể mềm oặt, không có chút sức lực, cậu suýt chút nữa thì ngã, phải bám vào cái ghế gỗ bên cạnh. Ghế gỗ xê dịch đi một chút, tạo ra tiếng động không nhỏ.

Đúng lúc này, cửa phòng vệ sinh bật mở, Đá bước ra, nhìn bé thỏ nhỏ nhà mình đang sấp sấp ngửa ngửa dưới đất, anh hốt hoảng lại gần ôm cậu dậy.

“Làm gì mà vội vàng như vậy?”

Trái tim Sữa Chua vẫn đang treo lơ lửng, cậu vòng tay qua cổ Đá, ôm lấy anh như một chú gấu Koala. Cậu không nói gì, chỉ cố sức vùi đầu vào vùng cổ Đá, chỗ đó có mùi hương khiến cậu an tâm.

Omega vừa bị đánh dấu rất dính người, Đá hiểu điều đó nên chẳng nói chẳng rằng đỡ mông cậu, ôm người chặt hơn đôi chút, sau đó ngồi lên giường.

Giữ nguyên tư thế ấy một lúc, cái đầu nhỏ trên vai anh mới hơi động đậy. Sữa Chua khẽ nghiêng đầu để thấy mặt Đá, sau đó nhìn anh bằng đôi mắt đen láy tròn xoe.

Đá bị nhìn đến mềm lòng, anh nhẹ nhàng hỏi: “Sao vậy?”

Sữa Chua chớp mắt hai cái, thấy anh vẫn chẳng hiểu ý mình thì có hơi bối rối. Cậu tự giằng co một lúc, cuối cùng đỏ mặt, hơi chu môi lên.

Đá thở dài.

Sữa Chua hốt hoảng: “Anh… anh không muốn hôn một chút ạ?”

Anh nhìn cậu, dịu dàng trong đôi mắt như muốn tràn cả ra ngoài: “Em đó, cứ đáng yêu như vậy anh làm sao chịu nổi?”

Sữa Chua cũng chẳng chịu nổi ánh nhìn ấy, mặt cậu nóng bừng, chui vào hõm vai anh trốn đi.

“Em… em không biết.” Cậu lí nhí.

“Quay lại đây.”

Con rùa rụt cổ kia nhất quyết không quay lại.

Đá luồn tay vào áo cậu rồi nhéo lên eo một cái, thịt eo mềm mềm man mát, xúc cảm vô cùng tốt.

“Quay lại đây mau lên, không muốn hôn nữa sao?”

Sữa Chua bị nhéo giật thót mình, cậu vội vàng xoay người ngăn lại bàn tay hư hỏng của ai kia, không cho anh tác oai tác quái nữa.

“Đừng nhéo em! Đừng nhéo em!”

Động tác xoay người của cậu lộ ra sơ hở, Đá nhân cơ hội đó cúi người, chiếm lấy bờ môi mềm mại của đối phương. Anh hết cắn rồi lại mút, Sữa Chua ủn người ra không thành, đành mặc kệ anh hôn loạn.

Người Sữa Chua lại rạo rực, cậu bị hôn sắp tắt thở đến nơi, không suy nghĩ được gì. May thay, tiếng bụng réo kịp thời ngăn con sói đói kia lại.

Đá vẫn chưa đã thèm, anh liếm môi nhìn chằm chằm con thỏ ngon miệng trong lòng: “Em đói sao?”

Sữa Chua vừa thở hồng hộc vừa gật đầu.

“Hôn một cái nữa rồi ăn nhé.”

Sữa Chua vừa nghe đến chữ “hôn” đã rùng mình, cậu nhìn anh cầu xin, nhưng trông Đá có vẻ rất kiên quyết, Sữa Chua không còn cách nào khác, thử thương lượng.

“Ừm… nhưng chỉ một cái thôi nhé. Với cả anh từ từ thôi, em không thở được ý…”

Đá bật cười, đáng yêu chết mất thôi! Anh thơm lên má cậu: “Anh đùa đấy, không hôn nữa, ăn cơm.”
Hai nguời ăn trưa bằng thức ăn y tá mang tới, tuy cơm bệnh viện không được ngon lắm, nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác. Ba mẹ Sữa đã tạm lánh mặt ở công ty cho Đá tiện hành động, còn Đá thì không thể rời Sữa Chua nửa bước để đi mua cơm.

“Em sắp được đến trường chưa?”

Sữa Chua ngồi trong lòng Đá, vừa nhai cơm vừa hỏi.

Đá xoa đầu cậu: “Sắp rồi.”

Từ góc nhìn của anh, chỉ thấy hai má trắng trắng của cậu đang không ngừng chuyển động để nhai cơm. Đá chậc lưỡi, trước đây chỗ này núng nính toàn là thịt, bây giờ cậu gầy đi, chẳng còn bao nhiêu nữa. Thủ phạm gây ra chuyện này thì vẫn lởn vởn đâu đó ngoài kia, làm anh không thể yên lòng.
Đá nhớ lại cuộc điện thoại với anh họ mình ngày trước.

Nhờ có anh ba giúp đỡ, toàn bộ chuyện của Sữa Chua ngày đó đều đã sáng tỏ. Không ngờ BBB đầu tóc lôi thôi lếch thếch lại là con của một gia đình có quyền thế, địa vị trong giới không thể xem thường. Chuyện năm đó là người nhà hắn nhúng tay vào, nên chút sức lực ít ỏi của Đá căn bản không tra được.

“Gia đình nhà đó không dễ đụng, che che giấu giấu rất kĩ. Anh tốn không ít sức lực mới tra ra được, đừng nghĩ đến chuyện đưa ra ánh sáng. Khuyên em một điều, quá khứ thì nên bỏ đi thôi, hiện tại tập trung trông chừng em dâu kĩ một chút. Thằng con trai nhà đó tâm lí không bình thường đâu…”
Đá biết anh trai chỉ muốn tốt cho mình, vả lại chính anh cũng tự có giới hạn, nên ậm ừ đồng ý.

Chỉ mong tên kia biết thân biết phận, không gây thêm chuyện phiền phức gì. Đụng vào Sữa Chua thêm lần nữa, anh chắc chắn không để yên đâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.